Bìa rừng Lâm Cốt nằm ở của Chấn Vân Tông là cấm địa với tất cả đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn thì trừ phi có phép của Phong chủ hoặc có việc làm tại đó thì đừng hòng bước một chân vào. Những đệ tử có thể đi ra đi vào không bị ngăn trở ở nơi này chỉ có những đệ tử chân truyền của các Phong chủ và Tông chủ.
“Khổng Ngọc Tô” nguyên bản là đệ tử nội môn của Mộng Tru Phong, tư chất là song linh căn Thổ Mộc. Trước khi cô xuyên vào, “Khổng Ngọc Tô” hoàn toàn chỉ là một đệ tử không thể bình thường hơn so với những đệ tử nội môn khác. Học tập, luyện đan “Khổng Ngọc Tô” đều rất bình thường, không quá tồi nhưng cũng không thể gọi là xuất sắc. Đơn giản mà nói thì chính bản thân nàng ta chỉ giỏi hơn những đệ tử ngoại môn ngoài kia mà thôi.
Xuất thân của “Khổng Ngọc Tô” cũng rất bình thường. Nàng là con của một gia đình có cha mẹ cũng là người tu tiên. Có điều song thân đều là tán tu không môn không phái. Khi còn bé “Khổng Ngọc Tô” đã cùng cha mẹ sống nay đây mai đó, đồng thời nàng ta cũng được cha mẹ dạy dỗ trụ cột tu luyện ngay từ nhỏ. Vì thế con đường tu luyện của “Khổng Ngọc Tô” cũng thuận lợi hơn nhiều so với những người cùng tuổi. Cho tới khi nàng ta chết, tu vi của “Khổng Ngọc Tô” lúc đó đã là Trúc Cơ hạ kỳ trong khi tuổi của nàng ta lúc đó mới chỉ có 16 tuổi.
Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng đầy gang, cha mẹ thân sinh của “Khổng Ngọc Tô” vào năm nàng 8 tuổi đã qua đời khi đi giúp đỡ một ngôi làng trừ khử linh thú bị ma hoá. Chỉ trong một đêm, “Khổng Ngọc Tô” biến thành trẻ mồ côi. May mắn thay lúc đó người đi cùng và giúp đỡ cha mẹ “Khổng Ngọc Tô” diệt trừ ma thú đã nhận nuôi nàng. Đồng thời sau này “Khổng Ngọc Tô” mới biết người kia là một trong những đệ tử của Chấn Vân Tông. Và khi nàng ta 15 tuổi, vị cha nuôi của nàng cũng rời khỏi môn phái và mãi không có tung tích.
Mà cho dù kẻ kia có trở về vào bây giờ, đứa con gái mà y nuôi cũng đã không còn trên đời từ rất lâu rồi.
Kết giới đặt ở bìa rừng phía Nam ngăn cách giữa Chấn Vân Tông và Lâm Cốt vô cùng dày. Giới hạn tu vi để qua nổi nó là Nguyên Anh Kỳ, thân hiện là Trúc Cơ Kỳ như Khổng Ngọc Tô hiện tại cũng không có cách nào để đi qua. Nhưng đi qua đấy chưa từng là mục đích của cô, để chứng minh cho suy nghĩ này, Khổng Ngọc Tô chỉ ngắt một chiếc lá trên cái cây gần cô nhất. Chiếc lá dưới sức mạnh của cô mà nát vụn thành bột màu xanh, đổ vào trong chiếc cối nghiền đã được rửa sạch sẽ. Chú bướm ngũ sắc kì ảo bám trên dây lụa búi tóc của Khổng Ngọc Tô, bản thân nó cứ im lặng như thế, ngay cả cánh cũng không đập. Người khác nhìn có khi nhầm con bướm ấy như một đồ trang trí trên tóc người con gái. Cơ mà vào thời điểm bột xanh rơi vào trong cối nghiền, một quả cầu nước được tích tụ trước mặt con bướm. Sau đó nó rơi thẳng vào trong cối nghiền, đem bột lá hoà trộn lại thành một thứ nước màu xanh có thứ mùi chẳng dễ chịu gì cho cam.
Ban đầu cô không quen, gương mặt sẽ cho ra phản ứng vô cùng kịch liệt. Dần dần não bộ chai lì với cái mùi hăng hắc như nước rau ngò trộn với nước rau diếp cá này. Khổng Ngọc Tô nhắm mắt lại, tay cầm cối nghiền đưa về phía ánh nắng ít ỏi nhất, lấy tia sáng bé tẹo, mỏng như sợi chỉ chiếu vào bát nước bột lá dại.
Dưới tia nắng nhạt màu, cối nghiền đựng nước lá đột nhiên xảy ra dị biến. Rõ ràng xung quanh chẳng có gió, nhưng nước trong cối nghiền lại tự động xoay tròn, tạo thành một cái xoáy nước. Khổng Ngọc Tô truyền linh lực vào trong cối nghiền. Trên thân cái cối nghiền phát sáng các loại hoa văn hình thù kỳ quái. Đôi cánh bướm theo sự dị biến mà phát ra hào quang ngũ sắc, rắc một thứ bột phát quang rơi vào trong nước lá. Nước lá như đang xảy ra phản ứng hoá học, từ màu xanh lục đậm liền chuyển thành màu đỏ tím. Mùi hương kì dị ban đầu dần dần tiêu thất, thay vào đó là mùi của gỗ trầm hương.
Sống ở đây hơn hai tháng, tam quan xã hội chủ nghĩa khoa học độc tôn của cô đã sớm nát như cám heo rồi. Ngày đầu sống ở đây hoàn toàn có thể gọi là vật vã mà sống, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ, nhìn cái chi cũng mắt chữ o mồm chữ a ở trong lòng. Lúc đó Khổng Ngọc Tô cứ như nhà quê lên tỉnh, tuổi trẻ chưa trải sự đời, mặt mũi đều ném hết xuống đất, tiết tháo rơi loảng xoảng. May mắn là giấu tốt, không thì phiền phức ngập đầu. Bản thân Khổng Ngọc Tô cũng đã tự mình trải qua nhiều khó khăn, định lực tự nhiên mạnh hơn người cùng trang lứa nhiều lắm.
Chỉ là cái gì cũng phải bắt đầu từ con số không. Điều này tương đối vất vả, may thay là cuối cùng cô vẫn gánh được, hoàn thành việc thủ vai “Khổng Ngọc Tô” một cách tương đối. Tại sao chỉ là tương đối? Vì tính cô không phải ngốc bạch ngọt, ngay cả diễn viên muốn diễn cái vai này cho đúng cũng khó, được chưa?
Vịn vào cái cớ bị tổn thương vì hành động độc ác của Minh Diệu Tâm Ly, bản thân Khổng Ngọc Tô dần dần thay đổi cái nhìn về mình trong mắt các đệ tử nội môn khác. Tất nhiên vẫn có người ghét, cái này cô cũng sớm lường được, nhưng chỉ cần họ chẳng đụng cô thì cô cũng lờ mấy kẻ đó đi. Bản thân cô cũng lười so đo và tính toán với kẻ khác lắm á.
Bên trong cối nghiền khi chuyển thành màu đỏ tía, đó cũng là lúc mà Khổng Ngọc Tô có thể thực hiện điều mà cô muốn. Cô nhìn vào bên trong, khẽ hỏi:
-Hỡi thiên địa, xin hãy cho ta nhìn thấy hình ảnh của kẻ thù lớn nhất đời ta.
Mặt nước màu đỏ tía lập tức xảy ra dị biến khi cô dứt lời. Cả mặt nước xuất hiện ánh vàng li ti như các vì tinh tú trên bầu trời đêm, rồi từ từ thành hình hài nhân loại. Nó nhìn khá giống với latte art, ánh vàng biến thành một thiếu nữ, gương mặt đường nét tinh xảo và sắc bén. Khổng Ngọc Tô thấy được, hai mày chau lại. Cô nhận ra nữ nhân trong chiếc cối nghiền, nhưng đây không phải người cô muốn tìm.
Người được ánh vàng vẽ lên chính là nữ ác bá nổi tiếng của Chấn Vân Tông - Minh Diệu Tâm Ly.
-Không phải. -Cô hô một tiếng, ánh vàng lập tức tan ra thành một mớ hỗn độn trên mặt nước.
Khổng Ngọc Tô ngẫm nghĩ lại một chút, sau đó cô đổi kiểu hỏi cho câu hỏi ban đầu:
-Hỡi thiên địa, xin hãy cho ta nhìn thấy hình ảnh của kẻ thù lớn nhất đời ta trong tương lai.
Ánh vàng lập tức biến đổi theo câu hỏi của Khổng Ngọc Tô. Nhưng lần này, ánh vàng lại chậm chạp không thành hình một cách rõ ràng. Hình hài con người nhìn mờ mờ ảo ảo, không rõ mặt mũi ra làm sao. Mãi một lúc sau mới ra hình ra dạng, nhưng lại trừu tượng như tranh của Picasso.
Khổng Ngọc Tô lần đầu tiên gặp phải tình trạng này, do không có nhiều kinh nghiệm, cô chỉ biết lắc lắc cái cối nghiền. Nhưng càng lắc thì hình ảnh càng loạn. Sau đó Khổng Ngọc Tô thử truyền thêm linh lực vào, hình ảnh sẽ rõ hơn. Thấy như vậy, Khổng Ngọc Tô liền tiếp tục truyền thêm.
Hình ảnh trừu tượng ban đầu dần biến thành tranh chân dung của một thanh niên cao lớn. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, khi gương mặt của thanh niên dần trở nên rõ ràng hơn, dị biến lại xảy ra.
Mặt nước đột nhiên sôi sùng sục, bốc lên hơi nước. Cả cái cối nghiền nóng lên như đang đun trên bếp lò. Khổng Ngọc Tô tuy hiện tu vi hơn người, nhưng da thịt vẫn là da thịt của người phàm trần. Cái nóng đang hun cái cối nghiền tới mức chính bản thân cô không thể cầm nó vững. Kết quả là cầm được chưa đầy hai giây liền ném. Mà đã thế, cái cối còn bị nổ tanh bành như mới bị lựu đạn ném vào. Nước sôi chảy lênh láng trên nền đất cùng những mảnh vụn đá trắng.
-Khônggggg!!!! -Tiếng gào thét đau đớn vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
—————————————————
Lâm Thần đang ăn cơm, bỗng nhiễn dừng cái tay đang cầm đũa lại.
Y xoa xoa gáy, nơi có chút nóng lên một cách kì lạ. Khi tay y ngửa lên trước mặt bàn gỗ, một ngọn lửa màu xanh cháy bập bùng trong lòng bàn tay. Đạm Đài Lạc Ngân nằm ngay bên cạnh trên bàn ăn, nhìn thấy ngọn lửa liền phản ứng vô cùng kịch liệt. Miệng rắn còn dính thịt, nhưng hắn không thèm quan tâm. Hắn lập tức bò xuống bàn, trở về với chăn ấm nệm êm.
Ngọn lửa màu xanh lam này là chiêu thức phòng chống truy tung của bản thân Lâm Thần. Y bao quanh mình một kết giới, nó sẽ phản lại tất cả những nguồn năng lực đã và đang tìm kiếm sự tồn tại của y. Kể từ lúc đến thế giới này, y luôn duy trì cung cấp tinh thần lực cho chiêu thức này. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên thứ này phản ứng lại.
Lâm Thần bỏ đũa xuống, tay phải nắm lấy ngọn lửa, bóp chặt nó. Ngọn lửa tan chảy thành những vụn sáng và biến mất. Gương mặt Lâm Thần vô cảm nhìn mọi chuyện, nhưng hành động lại nhanh một cách bất thường. Y lập tức dùng linh lực gợi ra ấn kí con nhện trên cổ tay.
-Tìm thấy rồi. -Lâm Thần thầm thì.
Hôm nay gió to hơn bình thường, dường như muốn đang thông báo cho một tương lai sóng gió về sau.
—————————————————
Ở một chỗ nào đó trong Chấn Vân Tông vào ban đêm...
Một bóng dáng thoăn thoắt nhảy qua các mái đình viện. Rồi nhanh chóng nhảy lên vách núi thẳng đứng của núi Lam Mân, đi về phía Tinh Kiệt Phong ở phía trên cao. Tinh Kiệt Phong ở một nơi cheo leo giữa vách núi, khác với Kiến Mạt Phong và Mộng Tru Phong còn có cầu thang mà đi lên, nơi này chỉ có một cách để đến, đó chính là thuật Phi Hành hoặc thuật Ngự Kiếm. Nhưng bóng dáng kia không chọn bất cứ phương án bình thường nào bên trên mà lựa chọn phương thức ngu ngốc nhất - leo núi.
Từ Kiến Mạt Phong đến Tinh Kiệt Phong chỉ có cách nhau tầm nửa dặm (~0,8km), nếu như dùng ngự thuật thì chỉ cỡ 10 phút là tới. Nhưng kẻ lạ mặt kia lại leo núi, vách núi của núi Lam Mân gần như thẳng đứng. Một khi sảy chân ngã một phát, chính là rơi tự do gần 2000 mét xuống đấy có được không. Bóng dáng kì quái kia một chút cũng không lo lắng, cứ bình tĩnh leo trên vách núi cheo leo. Nếu như ta zoom hình ảnh to lên một chút, ta có thể nhìn thấy ánh sáng nhu hoà phát ra trong lòng bàn tay và lòng bàn chân kẻ kia. Từ đó ta có thể thấy thứ ánh sáng kia đã khiến tên kia dính lên trên vách đá như thạch sùng vậy.
Hoá ra cũng không phải là một tên não tàn tự đi tìm chết.
Bóng dáng kia đi gần tới Tinh Kiệt Phong, lập tức nhảy sang. Tay bám dính chặt trên sàn đá, nửa thân dưới treo lủng lẳng trong không trung. Kẻ kia đong đưa thân mình, lấy đà để tìm chỗ đặt chân cho bản thân. Khi tìm được rồi, kẻ kia từ từ bò lên, áo choàng đen liền nhanh chóng dính đầy bụi đất vì cái tư thế bò lê bò lết trên đất. Khi hai chân không còn lơ lửng trên không nữa, bóng dáng mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng gã đã xong việc chưa? Chưa đâu.
Sếp nhà đang giục như hoả hoạn lan tới mông, dù đang mệt như chó thì cũng phải vác thân đi sủa hai tiếng với người ta, cho người ta biết mình còn sống. Thế nên bóng dáng lại lê thân mình đi gặp trùm sò nhà mình.
Trên nóc nhà, một bóng hình oai vệ đang đứng thẳng tắp. Tà áo phất phơ mang khí chất phóng khoáng phong lưu, bên mạn sườn treo một thanh trường kiếm. Dưới ánh trăng hiu hắt, người chìm nửa vào bóng tối, nửa được chiếu sáng nhưng quá đỗi mờ ảo. Gương mặt điển trai yêu nghiệt càng vì phong cảnh mà trở nên nhuốm mùi tà ác.
-Chủ nhân, Ảnh Tự đã có mặt. -Bóng dáng hoà mình vào trong bóng đêm, nơi mà ánh trăng không chiếu được đến. Gã biết chủ nhân không thích tiếp xúc gần với kẻ khác, dù là thuộc hạ của chính mình cũng không ngoại lệ.
-Ngươi tới trễ. -Chỉ một câu nói, nhưng lạnh lẽo tới tận cốt tuỷ.
-Xin ngài hãy lượng thứ. -Ảnh Tự lập tức xin tha thứ, hoàn toàn tự nhận lỗi vào người. Ảnh Tự cũng không dám nhiều lời, gã biết mình càng dài dòng thì tội lên mình càng nặng.
-Ha. -Người kia cười nhạt một cái. -Đừng lo, ta sẽ không trừng phạt ngươi.
-Cảm tạ ngài. -Ảnh Tự thở phào.
-Công việc ta giao cho ngươi thế nào? -Người kia hỏi.
-Thần đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi, chỉ cần tín hiệu của ngài. -Ảnh Tự cúi đầu thật thấp mà nói.
-Ồ. -Người kia chỉ cảm thán một tiếng. -Vậy tất cả sẽ xuất phát vào tháng sau. Và đừng thừa thãi lời lẽ ra vào. Một khi ta phát hiện ra thì...
Ảnh Tự biết rõ vế sau là gì. Gã cung kính chào một tiếng, rồi biến mất trong bóng tối.
Gió thổi phần phật, mây trôi lững lờ trên thiên không rộng mở. Ánh trăng nhìn thấy tất cả, nhưng vô pháp có thể nên lời.
Nó chỉ thể im lặng nhìn sóng cuộn biển gầm trong nơi góc khuất. Rồi tất cả đập vào bờ một cách bất ngờ, cuốn đi những kẻ xấu số.