Nói chung thì công việc của tang thi vương nào đó hiện tại rất nhiều.
Kiếm tiền mưu sinh, rồi học thêm kiến thức, tiện thể phải giả đò lừa gạt. Gánh nặng của cuộc sống mới đè nặng lên vai của vị vua xác sống nhiều năm ngón tay không dính nước mùa xuân.
Mà nói thật, y cũng không còn là Tang thi vương nữa rồi. Hiện tại y chỉ là một kẻ đã xuống đài, một vị vua đã thoái vị. Y chỉ là tang thi có sức mạnh mạnh hơn tang thi bình thường rất nhiều lần mà thôi.
Vào thời điểm y “chết”, cái danh “Tang thi vương” đã thuộc về kẻ giết được y.
————————————————
Lâm Thần rời nhà lúc giờ Dần 1 Khắc (3 giờ 15 phút), đồng thời bỏ lơ Đạm Đài Lạc Ngân tức giận tới điên cuồng ở trỏng.
Lâm Thần thơ thẩn nhìn bầu trời tối đen, vẻ mặt có chút ngốc nghếch. Mặc dù ngẩng đầu nhưng chân đi lại không vấp một chướng ngại vật nào. Không thể phủ nhận là khả năng dùng tinh thần lực thăm dò xung quanh của y là vô cùng tốt.
Y tới Lập Nhân Đường rồi xin nghỉ tầm hai tháng với lí do “bế quan tu luyện”. Rồi bản thân ba chân bốn cẳng chạy tới Thư Các. Nhưng khi bình minh lên, thân thể y trở thành người bình thường. Vì thế phương thức di chuyển của y cũng từ chạy sang đi bộ. Mà đi bộ thực sự cũng có cái tốt của nó.
Thư Các, nói cho dễ hiểu là thư viện, là nơi cất chứa những cuốn sách mang theo kiến thức của thế giới này. Đồng thời là nơi giữ các ngọc giản ghi chép các công pháp và đan phương của các bậc tiền bối Chấn Vân Tông ghi chép lại cho hậu bối. Có thể nói, Thư Các là nơi hội tụ tinh hoa của kiến thức của Chấn Vân Tông. Nơi này cũng chính là mục tiêu đầu tiên của kế hoạch mà y bày ra để hoàn thành trong hai tháng bế quan này. Thư Các nằm trong khuôn viên của Mộng Tru Phong, rất tiện cho các đệ tử của Phụ Minh Phong.
Chấn Vân Tông ngự trên một ngọn núi, kiến trúc của mỗi Phong cũng lơ lửng trên vách núi thẳng đứng. Ngoại trừ Mộng Tru Phong có thể đi bằng thang bộ, thì hai phong kia đều phải dùng thuật ngự hành. Cái này là kiến thức mà “Lâm Thần” nguyên bản được biết, còn trông thế nào thì hiện tại y không có khả năng chiêm ngưỡng và sử dụng nó đâu.
Mặc dù nếu như y muốn, y có thể dùng dị năng để bay. Nhưng như thế dễ lộ lắm.
Cả Chấn Vân Tông lúc này mập mờ trong sương mù lúc buổi sớm. Bóng dáng kiến trúc của Mộng Tru Phong cũng mờ mờ ảo ảo. Không khí xung quanh có cảm giác hơi lạnh buốt. Thực lòng mà nói thì là thời gian biểu của đệ tử Phụ Minh Phong tương đối không có khoa học. Nếu không thì y cũng chẳng muốn đi tới Thư Các vào cái thời điểm mới tờ mờ sáng này. Một phần của vụ này cũng là bởi tính toán sai sót của y, lần sau sẽ rút kinh nghiệm.
Vì cuốc bộ, thời điểm y tới được Mộng Tru Phong thì cũng đã qua nửa canh giờ (1 tiếng). Bầu trời phía xa cũng hé ra những ánh sáng đầu tiên của ngày mới.
Mặt trời lúc này chẳng chói mắt như mặt trời ban trưa, đồng thời ánh sáng của nó lại khiến người ta cảm thấy thật đầy sức sống. Không khí trong khoang mũi mang theo mùi sương sớm, mùi của thứ nước đã ám mùi của cỏ non. Một mùi hương thanh mát của mẹ thiên nhiên. Đối với người bình thường, mùi hương này thực nhạt nhẽo. Nhưng đối với tang thi, mùi hương này thật hợp với khứu giác của bọn họ. Không gay mũi như mùi hoa, không khó chịu như mùi máu, không ngọt nị như mùi hoa quả chín. Mỗi khi y cảm thấy tức giận, thứ mùi này đã khiến y trấn tĩnh lại.
Nói theo tình hình thời kì mạt thế mà nói, nó đã cứu thế giới không biết bao nhiêu lần đâu.
Bình minh ở thời kì mạt thế cũng tựa như niềm hy vọng mong manh bị nhốt trong chiếc hộp Pandora tối tăm. Khi nó xuất hiện, con người liền cảm thấy hạnh phúc và tràn trề sức sống. Y đã từng không hiểu vì sao con người lại cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy bình minh. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy khung cảnh này, y đã phần nào hiểu được tâm lí của bọn họ.
Cái cảm giác nhìn thấy ánh sáng êm dịu xua tan đi bóng tối như nhìn thấy được tương lai tươi sáng. Khi ấm áp xua tan cái lạnh lẽo trực chờ của tử vong cận kề, con người lúc đó có lẽ đã cảm thấy mình được cứu rỗi đi.
Nhưng y mãi mãi sẽ không có hiểu được điều đó, vì y đã lún sâu vào bóng tối vô tận quá lâu. Và khi bản thân nhìn thấy ánh sáng, y chỉ cảm thấy khó chịu mà thôi.
Đó có lẽ là sự khác biệt lớn nhất giữa tang thi và con người. Giống như sự đối lập giữa bóng tối và ánh sáng vậy.
-Bình yên thường... khiến vạn vật mất đi cảnh giác. -Bản thân y sinh ra nhờ vào sự hỗn loạn, vì thế Lâm Thần không thấy mình cảm thấy thoải mái với sự bình yên này.
-Ta không thể phủ nhận lời nói của ngươi rất có lí. -Một tiếng nói lạ lẫm vang lên phía đằng sau.
Lâm Thần không quay đầu lại, gương mặt cũng không nửa phần xê dịch một nếp nhăn. Y đã sớm biết đã có người ở đằng sau. Thính giác của tang thi vốn đâu để làm cảnh. Kẻ lên tiếng tiến lên bên cạnh Lâm Thần. Lâm Thần cũng theo tiếng bước chân mà quay đầu lại nhìn người mới đến này.
Thực lòng thì hiện tại thị lực của tang thi nào đó cũng đang hệt như cận 5 độ. Nên bộ dạng người ta tròn méo ra sao cũng không thể biết được. Nhưng sự cận này chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi, vì bình minh đã lên, thân thể y cũng xuất hiện một số trạng thái của con người. Làn da không còn trắng bệch như tử thi nữa. Thị lực cũng dần rõ ràng hơn. Lồng ngực bắt đầu phập phồng như một cá thể sống bình thường. Hơi thở khi thở ra lại có hơi ấm. Sự biến đổi như cải tử hoàn sinh này vô cùng diệu kì. Và nó chỉ xảy ra bằng thời gian bình minh lên. Người đứng bên cạnh hoàn toàn không hay biết kì tích đang diễn ra ngay dưới mi mắt kẻ đó. Mà có khi cũng chẳng biết dù có nhìn tận mắt đi chăng nữa.
Người đứng bên cạnh Lâm Thần lúc này là một ông lão râu tóc bạc phơ, cái lưng thì gù xuống, tay cầm quải trượng bằng gỗ, trên mình mặc y phục màu đất. Riêng bộ râu đã chiếm lấy gần 3/4 gương mặt, khiến ông kha khá giống Santa Clause mà không mặc đồ đỏ. Đôi mắt híp lại thành hình trăng non, khiến ông toả ra khí chất của một vị trưởng bối hoà ái.
Đối với một tang thi, Lâm Thần rất hiếm khi gặp được người già. Bởi người già trong thời kì mạt thế là những người chết nhiều nhất. Họ yếu ớt cũng một trình độ với trẻ sơ sinh. Khác biệt duy nhất của họ với trẻ sơ sinh, là bọn họ có thể chạy trốn nhưng khá chậm.
Người già, phụ nữ, trẻ em và đám đàn ông xui tận mạng chính là những nguyên liệu chính trong mỗi bữa ăn của tang thi. Về sau khi căn cứ sống còn thì người già và trẻ em biến mất khỏi thực đơn của đám tang thi. Mà tang thi thực chất cũng không thích mùi vị của hai nguyên liệu này. Trẻ con bé quá, lại gầy không có mấy lạng thịt. Người già cũng gầy, nhưng thịt dai nhách. Nói chung thì trừ phi là quá đói, tang thi cũng không muốn đụng tới mặt hàng này. Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của đám tang thi cấp bậc cao. Cấp bậc thấp thì thịt gì cũng ăn thôi.
-Ông là... -Lâm Thần theo phép lịch sự mở miệng hỏi danh tính người ta.
-Lão phu không phải là người quan trọng gì, không cần căng thẳng. -Ông lão trìu mến nói.
Lời nói y tính thốt ra khỏi miệng đành nuốt lại vào trong.
-Người trẻ tuổi hiện tại đều không thích ở chung với mấy lão già như ta. -Ông lão đột nhiên than thở. -Con đàn cháu đống, có đứa nhỏ thừa tự duy trì hương khói, người ta nói rằng đó là hạnh phúc. Nhưng nào ai biết hạnh phúc là như thế nào?
-Hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc của con người khi được thoả mãn nhu cầu nào đó mang tính trừu tượng. -Lâm Thần nói.
-Nghe thật khó hiểu. -Ông lão cười.
-Bởi thế nên hạnh phúc mới khó cầu. -Lâm Thần nói đúng sự thật.
-Quả thật là như vậy, ngươi nói không sai, đệ tử Phụ Minh Phong. -Ông lão mở lớn một con mắt ra, nó khiến Lâm Thần thấy được một con ngươi màu xanh lam nhạt.
Mắt của tu sĩ đơn linh căn thường có màu trùng với linh căn bọn họ có trong cơ thể. Đơn linh căn trong ngàn người mới có một người. Chấn Vân Tông có số lượng đệ tử vào tầm 20 ngàn thì mới chỉ có 8 người là đơn linh căn. Thiên linh căn (linh căn có thể sử dụng tất cả các nguyên tố mà tốc độ tu luyện bằng đơn linh căn) thì nằm trong tỉ lệ 1/10000, là con cưng vạn tông vạn phái đều cầu. Chấn Vân Tông chỉ là môn phái trung bình, có ngần ấy đơn linh căn đã là tốt lắm rồi. Nếu như bọn họ có Thiên linh căn, kẻ đó nhất định được tất cả các vị tiền bối cưng chiều.
Mà diễm phúc đó vĩnh viễn không có khả năng được bọn họ hưởng. Vì ngoài kia còn rất nhiều môn phái tốt hơn Chấn Vân Tông.
Một ông lão có đồng tử màu xanh lam nhạt, chứng tỏ là một tu sĩ đơn linh căn hệ thuỷ. Mà cấp bậc người này có khả năng là rất cao. Vì tư sĩ trên Kim Đan Kỳ có khả năng thu phóng khí tức của mình ở một cấp bậc nào đó. Mà ông lão trước mắt có thể che đi khí tức tới mức giống như người bình thường như vậy. Tu vi nhất định không thấp hơn Nguyên Anh Kỳ.
-Tiền bối. -Lâm Thần cung kính đáp.
Đàn ông chính là có thể co được duỗi được. Dù có là vua cũng không thể bất kính với người già, bạo lực với trẻ nhỏ.
-Haha, lão phu tiếp nhận ý tốt của ngươi. -Ông lão cười.
-Thật xin lỗi. -Lâm Thần nói.
-Kệ đi, đằng nào với tu vi của ngươi thì nhận ra ta đã là tốt lắm rồi. Lão phu không mong gì hơn thế. -Ông lão phất tay. -Với lại hiện tại ta có việc nhờ ngươi.
-Việc gì ạ? -Lâm Thần hỏi.
-Dìu ta về một chỗ. -Ông lão nói.