-Lâm Thần?
Người chưởng quản ngẩng đầu lên, cặp kính nhờ ánh sáng từ đèn dầu mà phản quang chói cả mắt. Thể trạng nửa người nửa tang thi khiến Lâm Thần trước khi bình mình lên thị lực trong đêm là 10/10, còn có ánh sáng là 1/10. Kể cả là ánh sáng của đèn cũng không ngoại lệ. Thế nên hiện tại bộ dạng của người chưởng quản Lập Nhân Đường tròn méo ra sao y cũng không biết, y chỉ thấy cái bóng đen thui mờ mờ và ánh sáng màu cam đỏ của đèn trên bàn.
-Hai hôm trước sao không xuất hiện? -Chưởng quản Lập Nhân Đường - Trần Sinh Tu lập tức chất vấn.
-Vãn bối đột ngột sinh bệnh, thưa Trần chưởng quản. -Y ăn ngay nói thật đáp.
-Hừ, cái cớ mấy chục môn sinh đã dùng nát mà ngươi còn dám nói như đúng rồi vậy. Có phải ngươi đánh giá thấp trí thông minh của ta không? -Trần chưởng quản khinh bỉ nói.
-Vãn bối không dám nói dối nửa lời, hai hôm trước vãn bối quả thực đã ốm liệt giường, hôm nay khỏi hẳn mới dám đến nhận việc. Vãn bối có lỗi thì vãn bối sẽ cố gắng chuộc lại. Chưởng quản không cần lo ta sẽ lười biếng. -Y nói một cách chân thành. Còn người ta tin hay không ấy là vấn đề của người ta. Lâm Thần y không có hứng mà so đo.
Trần chưởng quản như đánh vào bịch bông, trong lòng có ngọn lửa vô danh bốc lên. Bình thường đám đệ tử nào có ai dám ngỗ nghịch với ông ta. Chòm râu run run, tay vò nát góc sách. Sau đó ông ta chỉ “hừ” một cái, tay lật lật mấy trang sách trên bàn. Rồi sau đó ông ta nở một nụ cười quỷ dị, tay phải cầm bút lông ghi tên Lâm Thần vào trong trang sách. Lâm Thần nửa mù không thể nhìn thấy mặt chữ, càng không nhìn thấy biểu cảm của vị chưởng quản.
Nhưng nhìn không thấy, không có nghĩa là tai y điếc.
Những tiếng cười trầm thấp phía sau vọng vào trong lỗ tai quá mức thính của tang thi. Cái ý tứ trong tiếng cười ấy vĩnh viễn không phải là cười an ủi. Hoàn toàn là tư thái của kẻ xem kịch vui, không chút thương xót, khinh thường lộ ra nồng nặc. Có kẻ không cười, nhưng bọn họ cũng chẳng vô tội hơn bao nhiêu. Bọn họ vĩnh viễn là kẻ ngoài lề, không nhúng tay, không giúp đỡ, một đám ích kỉ chỉ biết bo bo giữ mình. Tỏ vẻ bản thân như hoa sen mọc trong bùn nhưng không tanh mùi bùn. Thật mẹ nó giả nhân giả nghĩa, giả mù sa mưa.
Nếu hiện tại đứng đây là Lâm Thần, có lẽ tâm ma cậu ta sẽ càng lúc càng mạnh, khiến cho cậu ta bước vào con đường pháo hôi hạng ba cho người ta dẫm đạp. Nhưng đấy chỉ là nếu, y khác Lâm Thần, tuổi thực của y gấp 5 lần so với Lâm Thần. Mà y còn xuất thân từ mạt thế, cái nôi sinh ra những kẻ mặt dày, tam quan vặn vẹo, dâm dục thành thói, thủ đoạn đầy mình. Mạt thế người ta chơi dã chiến gangbang bị đám đông chỉ trỏ còn không thấy thẹn, huống chi là hiện tại chỉ là một kẻ hẹp hòi lấy việc công để trả thù việc tư. Những việc quá đáng hơn y cũng đã trải qua rồi, thủ đoạn chỉnh người nho nhỏ này y thấy còn lười liếc một cái.
-Hôm nay ngươi sẽ làm việc tại Mạc đường. -Trần chưởng quản ra vẻ rất liêm chính, rất thẳng thắn, không keo kiệt, không hẹp hòi phân công. Tay đặt mộc bài lên bàn để trước mặt Lâm Thần.
Nếu như y chưa từng đọc kí ức của nguyên chủ cơ thể, y sẽ không biết Mạc đường là cái chỗ khỉ ho cò gáy nào. Nhưng trong kí ức của Lâm Thần, nơi gọi là Mạc đường này mang tục danh chính là phòng giặt ủi.
Đúng, chính là phòng giặt ủi.
Nơi này trong kí ức của “Lâm Thần” nguyên bản mang theo rất nhiều cảm xúc phức tạp. Nhưng có thể dễ thấy nhất trong đấy chính là sự quẫn bách và bối rối.
Phòng giặt ủi ở trong Chấn Vân Tông thực chất chia riêng ra cho nam và nữ tu sĩ. Mẫn đường ở Mộng Tru Phong dành cho nữ, Mạc đường ở Phụ Minh Phong dành cho nam. Vì lượng tu sĩ nam nhiều gấp mấy lần so với tu sĩ nữ, công việc giặt ủi ở Mạc đường cũng vô cùng nhiều. Vì thế nhân lực tại Mạc đường ngoài vài vị tiền bối quản lí ở đó, đệ tử bình thường cũng được phân công vào đây làm việc.
Nhưng đa phần đám nam tu sĩ đều không thích công việc này một tẹo nào. Lí do thì cũng khá dễ hiểu.
Mạc đường... BỐC MÙI CHẾT ĐI ĐƯỢC!!!
Trên dưới Chấn Vân Tông không dưới hai mươi ngàn đệ tử. Mà 3/4 số đó đã là nam, mỗi người một bộ quần áo, đám đàn ông thì nào như phụ nữ, quần áo không phải lúc nào cũng thay. Có người vì bế quan mấy ngày mà không thèm tắm. Vì là tu sĩ với nhau nên đôi khi cọ vũ lực, đánh nhau tới máu dính trên áo là chuyện bình thường như cơm bữa. Chưa kể đến tập luyện mồ hôi thấm vào áo, tất. Một người như thế mùi đã kinh hồn không ai chịu nổi, nhân cái mùi ấy lên tầm gần hai mươi ngàn thì ai cũng hiểu nó phải tệ đến cỡ nào.
Đa phần tu sĩ là con em gia đình trung bình trở lên. Dân nghèo như Lâm Thần cũng không ít, nhưng dám lộ ra xuất thân bần hàn thì chẳng có mấy người. Mà thời đại này trọng nam khinh nữ, đàn ông con trai trong mấy gia đình đó nào có mấy ai đã từng tự giặt giũ quần áo. Nếu có thì chỉ tầm hai ba bộ là cùng. Nếu ai không quen mà bước vào đó thì sẽ bị cái mùi nồng nặc bên trong xông tới ngộ độc luôn quá.
Lâm Thần trước đây chính là một trường hợp như vậy. Vì từng làm việc một lần ở Mạc đường, nguyên một tuần sau đó ăn cơm không nuốt nổi được, đi tới đâu cũng có ảo giác đang ngửi thấy mùi hôi chua. Ám ảnh tới độ đêm ngủ không ngon, quần áo cơ thể cũng phải tắm giặt nhiều hơn vì luôn thấy ảo giác cái mùi đó ở xung quanh mình.
Ấn tượng của nó quá mạnh mẽ, y muốn làm ngơ cũng không được.
Nhưng cho dù y muốn đổi công tác, vấn đề không phải là y có đủ linh thạch để đổi không, mà là vị chưởng quản có cho phép không. Nếu như y chất vấn muốn đổi, cái vị chưởng quản của Lập Nhân Đường tâm bằng mắt muỗi kia nhất định sẽ trào phúng y. Thậm chí đem lời nói trước của y ra để cười nhạo y một lượt.
Tang thi nào đó nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định đón nhận tấm mộc bài. Đối với y mà nói, giặt giũ cũng không phải việc gì nguy hiểm. Đằng nào y cũng từng ở một nơi còn bốc mùi hơn, Mạc đường ăn nhằm gì. Với cả vừa hay Mạc đường có thứ mà y muốn.
Cầm lấy mộc bài, y đi ra khỏi Lập Nhân Đường. Rồi đối chiếu kí ức mà đi về phía Mạc đường.
———————————————
Ngoài Lâm Thần, Phụ Minh Phong còn năm người nữa được chỉ định để làm việc tại Mạc đường.
Khác với biểu tình lạnh nhạt của y, mấy vị đồng nghiệp tạm thời này mặt đầy sự không tình nguyện. Bộ dạng hệt như mắc táo bón, rõ ràng chẳng ai thân thiết với ai mà gương mặt lại đồng bộ đến kì lạ. Vì thế khi vị quản sự của Mạc đường đi ra, bộ dạng không sợ trời không sợ đất của Lâm Thần giống hệt như cây đèn neon trong đêm, nổi bật không thể che được.
Mạc đường là một đình viện tương đối lớn. Vì chỉ là nơi phụ trách công việc sinh hoạt, nên đình viện vẻ ngoài vô cùng khiêm tốn, không trang trí loè loẹt sang quý. Toàn bộ sân trước là nhiều giàn tre dài và lớn. Quần áo, chăn ga phấp phới theo làn gió, những người đứng trên sân có thể ngửi thấy mùi xà phòng nhàn nhạt bay vào mũi. Vị quản sự nghiêm khắc đứng trên bậc thang, lạnh lùng nhìn đám tu sĩ nghé con không sợ hổ.
Lâm Thần mặt đơ đứng cạnh một đám mặt chán ghét nhanh chóng đạt được hảo cảm của vị quản sự. Quản sự Mạc đường tên Lâm Thanh, tu vi Trúc Cơ Kỳ trung cấp. Bộ dạng râu tóc bạc phơ, gương mặt hệt như một vị hộ pháp canh cổng trời. Quần áo trắng khiến ông mang theo khí chất thoát khỏi phàm trần, tôn lên sự nghiêm khắc của một vị trưởng giả thông thái. Mặc dù Lâm Thanh tu vi thấp, nhưng không ai dám mở mồm đối nghịch ông, trào phúng gì gì đó đành nhét xuống đáy lòng. Nhưng trước đôi mắt sáng như gương của Lâm quản sự, bộ dạng giả vờ cung kính của đám tu sĩ này hoàn toàn là múa rìu qua mắt thợ, lấy vải thưa che mắt thánh.
-Đi theo ta. -Lâm quản sự nói với đám tu sĩ, rồi ông quay lưng đi vào bên trong. Tất cả đi theo sau lưng ông, bộ dạng như thiếu nữ mới gặp mẹ chồng, không dám ho he nửa lời.