Hồng Thịnh đang ngồi đọc chút sách mà chắt ông mua ở thị trấn dưới chân núi về, rồi một bóng người tới gần. Khuôn mặt ông không chút thay đổi trước sự xuất hiện của người này, dường như ông đã lường trước được việc này. Nhưng cái bóng đã che mất ánh sáng, việc đọc sách liền bị gián đoạn. Hồng Thịnh cũng không khó chịu, tay đặt quyển sách lên bàn, ngẩng đầu lên nhìn người.
Người đứng trước mặt ông lúc này là một thanh niên tầm chừng 19-20 tuổi. Bộ dạng hắn ôn hoà, quân tử như ngọc, nụ cười dịu dàng như được tắm trong gió xuân. Đôi mắt màu vàng kim xinh đẹp có một ma lực lạ kì khiến cho bao người con gái nếu nhìn nhất định sẽ bị sẽ say trong đôi mắt ấy. Đàn ông nhìn vào có lẽ sẽ ghen ghét rồi bị bẻ cong một cách thần kì mà không ai hay, kể cả chính chủ. Sống mũi cao, môi mỏng mà thiên hạ đồn là kẻ sở hữu nó sẽ bạc tình. Làn da trắng hệt như lòng trắng trứng gà luộc. Khí chất phiêu dật thanh tao thoát tục, gió lất phất đem tà áo xanh lục bay bổng. Mái tóc búi một phần, thả tóc một phần, trên đầu cắm một cây trâm ngọc phỉ thuý.
Người này nếu như bên trong Thư Các không phải là Lâm Thần mà là một đệ tử khác, nhất định sẽ nhận ra thanh niên. Hắn mặc đồng phục của đệ tử nội môn Chấn Vân Tông, nhưng đai lưng lại là màu vàng. Màu vàng là màu của Tông chủ Minh Hoắc. Tay áo hắn còn thêu chỉ vàng. Tông chủ Minh Hoắc từ lúc nhậm chức tới nay chỉ nhận hai đệ tử chân truyền và là một nữ một nam. Vậy thì người trước mắt chỉ có thể là Đại đệ tử của Tông chủ - Thiên Lăng Sở.
Nói theo một cách dễ hiểu về thân phận của Thiên Lăng Sở là idol quốc dân của mọi người trong Chấn Vân Tông, hình tượng thiên chi kiêu tử chuẩn mực của mọi đệ tử, nam nhân được vạn nhân mê vậy á.
Nhưng phận làm thần tượng nào có vui vẻ gì, từ trước tới nay đều không thay đổi. Không cuộc đời nào như mơ, như thơ, đơn giản như ly kem bơ. Việc có quá nhiều người hâm mộ cũng mang lại rất nhiều phiền phức cho hắn. Bởi vậy, Thiên Lăng Sở cũng rất hiếm khi xuất hiện trước mắt các đệ tử bình thường. Càng đừng nói là đệ tử ngoại môn ở Phụ Minh Phong mới nhập tông như Lâm Thần.
Vì tránh né đám fan cuồng, Thiên Lăng Sở thường tới Thư Các mượn ngọc giản từ rất sớm. Nhờ vào việc hắn là đệ tử chân truyền của Tông chủ, còn là người mệnh danh sẽ kế thừa chức Tông chủ nên đãi ngộ ở trong Chấn Vân Tông của y cũng thuộc hạng nhất đẳng. Ngay cả sư muội của hắn - Minh Diệu Tâm Ly cũng chưa được mọi người đối xử tốt như thế. Với cả Thiên Lăng Sở bình thường cũng đối nhân xử thế vô cùng tốt, khiến ai cũng yêu quý hắn vô cùng. Danh vọng của hắn trong Chấn Vân Tông nhờ vậy càng lúc càng cao.
-Hồng tiền bối, ta tới mượn ngọc giản. -Thiên Lăng Sở cười nói với Hồng Thịnh.
-À, kì hạn bảy ngày của ngươi cũng hết rồi đúng không? Ngọc giản trước đó trả ta, còn việc sau đó thì chắc ta không cần nhắc ngươi đúng chứ? -Hồng Thịnh với cương vị của mình luôn vô cùng nghiêm khắc. Dù cho trước mặt ông có là Tông chủ đi chăng nữa thì ông không nể mặt, huống chi là Thiên Lăng Sở chỉ là một đệ tử.
Thiên Lăng Sở mặt không đổi sắc, bản thân cũng không khó chịu với thái độ của ông. Hắn ung dung đưa miếng ngọc ra, Hồng Thịnh liền nhận lấy, cất đi trong ngăn kéo. Ông lúc này toả ra khí tức đe doạ hệt như một con rồng đang canh giữ kho báu của mình, bất cứ ai dám sớ rớ liền bị Hồng Thịnh đánh một vuốt làm cho mất mạng. Trong mắt người khác, thái độ này của ông khiến Hồng Thịnh là một ông già quái dị quý sách như mạng. Nhưng nếu như nhìn ở một góc độ khác, ta có thể thấy Hồng Thịnh là một người vô cùng có trách nhiệm với công việc được giao. Mà những người như vậy luôn được tin tưởng và yêu quý bởi tất cả mọi người.
-Vậy ta đi đây, tiền bối. -Thiên Lăng Sở cười như nắng toả chào ông.
Thiên Lăng Sở cầm lệnh bài bằng ngọc có thể mở kết giới tầng trên của Thư Các đi. Chỗ ngồi đọc sách trong Thư Các của Lâm Thần lại vừa hay gần lối đi lên trên. Vậy nên Thiên Lăng Sở nhất định sẽ phải đi qua chỗ của Lâm Thần.
Thiên Lăng Sở có chút ngoài ý muốn khi nhìn nhìn thấy một người khác ngoài bản thân ở trong Thư Các trong thời điểm sáng sớm này. Nhưng hắn không cảm thấy khó chịu vì nó. Có lẽ là nhờ vào sự tập trung quá mức của Lâm Thần vào cuốn sách trên tay. Hắn đi tới cầu thang lên trên tầng của Thư Các, lúc đi có chút va quệt vào người Lâm Thần. Lâm Thần không phản ứng lại, y vẫn tiếp tục lật trang sách, chìm sâu vào biển học vô bờ.
Không ai trong cả hai biết cuộc gặp gỡ tưởng chừng thoáng qua này khiến vận mệnh cả hai đan xen vào với nhau tựa như nút thắt khó cởi. Cách duy nhất để thoát ra là một trong hai người phải tự tay chém đứt mối liên kết này. Nếu không thì mãi mãi dây dưa, không thể rời xa.
Nhưng đấy là chuyện sau này, hiện tại không nói tới.
————————————————
Thiên Lăng Sở vừa biến mất sau bức tường, Lâm Thần ngay lúc đó cũng vì đọc xong cuốn sách mà gấp sách lại.
Y biết có người tới gần y, mặc dù vào buổi sáng tai y không thể thính bằng buổi tối, nhưng như thế là đủ dùng lắm rồi. Lâm Thần không có một chút hứng thú nào để ngẩng đầu lên và nhìn một người lạ. Trong mắt tang thi như Lâm Thần, làm quen là dựa vào việc chiến đấu, không phải mở mồm bắt chuyện. Ở một thời đại khắc nghiệt như mạt thế, chỉ có con người mới dùng ngôn ngữ để đấu tranh với nhau. Với chủng tộc trong đầu có đá như thây ma, bọn họ không cần một kẻ léo nhéo bên tai, đập một trận là được, cần chi tấn công tâm lý. Tâm lý của bọn họ rất “cứng” được chứ?
Y đọc xong rồi liền sắp xếp lại chồng sách về chỗ cũ. Lâm Thần vuốt phẳng lại nếp áo vì lúc ngồi mà nhăn nhúm của mình rồi mới đi về phía của Hồng Thịnh. Tính tình hiện tại của ông có vẻ đã dịu nhẹ bớt so với lúc Thiên Lăng Sở ở đây. Thấy y đến gần, Hồng Thịnh liền mỉm cười hoà ái. Nhưng khi nhìn hai tay trống trơn của Lâm Thần, ông thấy bất ngờ liền hỏi:
-Đứa nhỏ, ngươi không muốn mượn quyển nào về sao?
-Ta muốn lắm, nhưng thời gian không cho phép. Ta nghe thấy ngài cùng vị sư huynh kia nói chuyện, thấy thời gian cho mượn là bảy ngày. Ta sợ lúc đó mình bận rộn không trả sách kịp. -Lâm Thần giãi bày.
Lâm Thần không tham lam với những vật không thể làm y no bụng. Đây là bản chất của tất cả các tang thi. Với cả đạo nghĩa tham thì thâm y rất thấu hiểu. Y hiện tại chữ nghĩa không có một chút nào trong đầu, nếu như y đọc quá nhiều, lượng thông tin y cảm thấy không cần thiết cũng sẽ nhiều lên. Như thế Lâm Thần mất nhiều hơn được.
-Ngươi bận gì? -Hồng Thịnh hỏi.
-Từ ngày mai ta bế quan tu luyện hai tháng. -Lâm Thần thấy chuyện này không có gì quá mức khó nói nên thật thà đáp.
-À, nếu là như vậy thì không thể trách ngươi. -Hồng Thịnh vuốt râu. - Ngọc giản theo quy củ thì mượn trong bảy ngày, thư tịch thì dư dả thời gian hơn chút, mười bốn ngày. Nhưng nếu như ngươi bế quan hai tháng, ngươi vẫn có thể nhờ đồng môn ngươi trả giúp mà?
-Tiền bối nói không sai, nhưng ta sợ ta có khả năng bị phân tâm vì chuyện này. Tu luyện tối kị nhất là sự mất tập trung. Thế nên ta tạm thời không thể mượn sách. -Lâm Thần nói những kiến thức tu luyện vỡ lòng mà các sư huynh giảng cho thời điểm nguyên thân mới nhập tông ra.
-Người trẻ có thể lo xa như ngươi thật sự rất hiếm. -Hồng Thịnh gật gù. -Vậy lão phu sẽ tôn trọng ý kiến của ngươi.
-Cảm ơn tiền bối đã thấu hiểu. -Lâm Thần cúi đầu một cái nhẹ nhàng tỏ ý biết ơn. Rồi y quay người tính ra ngoài Thư Các trở về căn nhà gỗ.
Hồng Thịnh nhìn y, đôi mắt màu xanh có chút đăm chiêu.
-Khoan đã. -Ông đột nhiên nói lớn. Lâm Thần nghe thế liền như bị điểm huyệt mà đơ người cả ra
Hồng Thịnh mở ngăn kéo, lấy ra một cuốn sách trông khá mới. Lâm Thân đầu đầy dấu chấm hỏi không hiểu hành động của ông. Sau đó Hồng Thịnh đứng lên, hành động có chút vất vả vì cái lưng gù. Tay lấy quải trượng, chống gậy đi về phía Lâm Thần.
-Cho nhóc. -Hồng Thịnh đưa cuốn sách cho y.
Lâm Thần không chút lúng túng nhận lấy, nhưng nếu để ý kĩ, gương mặt y hiện tại nghệch ra, đơ như máy bị treo. Cầm trên tay cuốn sách, y không hiểu nhìn Hồng Thịnh mà nói:
-Tiền bối, đây là...
-Là một quyển sách về các đan phương cơ bản, đừng lo lắng, nó không quan trọng gì đâu. -Hồng Thịnh đáp lại.
-Nhưng... tại sao? -Đan phương - hay còn gọi là công thức chế tạo đan dược là vật không thể thiếu với tất cả luyện đan sư. Mặc dù đây là một quyển ghi chép các đan phương cơ bản nhưng nó cũng quá quý hoá với thân phận hiện tại của y rồi. Lâm Thần có chút nghi ngờ mục đích của Hồng Thịnh khi đưa cuốn sách này cho y. Đằng nào hai người mới chỉ mới gặp nhau vào ngày hôm nay.
Lâm Thần thực sự không thích làm trò lấy lòng tiểu nhân đo lòng dạ quân tử. Nhưng hành động của đối phương thực sự khiến y không thể không nghĩ về một chiều hướng tiêu cực hơn.
-Không ngờ nhóc lại cảnh giác tới thế, nhưng đừng lo lắng, ta chỉ là có hảo cảm với nhóc thôi. -Hồng Thịnh cười ha hả.
-Đó không phải là một lí do nghe chính đáng cho lắm. -Vì có hảo cảm mà tặng quà là lời mời gạ x**c điển hình trong thời kì mạt thế. Mặc dù thừa biết ý tứ người ta không phải vậy nhưng theo bản năng y vẫn cảnh giác cao độ.
-Thằng quỷ con, nhóc nghĩ bậy bạ cái gì thế hả? -Hồng Thịnh thực sự bó tay với suy nghĩ não bổ quá mức của Lâm Thần. -Ngươi tuổi còn không bằng số lẻ của chắt ta, ta làm sao có thể có ý tứ đó với ngươi? Với cả ta không phải đoạn tụ.
-Xin lỗi. -Lâm Thần hối lỗi ngay tức khắc.
-Thôi bỏ đi, ta không so đo với con nít. -Hồng Thịnh có chút nóng này mà thở mạnh. -À mà tên nhóc là gì? Ta vẫn chưa kịp hỏi nhóc.
-Vãn bối tên Lâm Thần. -Lâm Thần nói.
-Lâm Thần à? Ta sẽ nhớ nó. -Ông nói. -Hãy quý trọng món quà của ta. Dù nó nhỏ nhưng vô cùng hữu dụng. Cũng giống như tiềm năng của một con người vậy. Chỉ cần biết cách phát triển, một mầm non cũng có thể chở thành cây đại thụ che chở vô số mầm non khác.
-Đa tạ tiền bối chỉ bảo. -Lâm Thần bình tĩnh nói.
-Giờ thì... cuốn xéo cho ta! -Hồng Thịnh vẫn còn ghi hận chuyện Lâm Thần hiểu lầm ý tốt của ông đó nha.
Lâm Thần nghe thế liền như được đại xá, tay ôm sách, chân như được bôi mỡ mà chạy như bay đi.