Nhóm người vừa đáp xuống sân trước Lập Nhân Đường mỗi người một vẻ và khí chất riêng. Người trẻ nhất giống như mới đôi mươi, già nhất thì cũng tầm tuổi của ông lão Hồng Thịnh. Năm người ba nam hai nữ đều có giá trị nhan sắc rất cao. Nhưng đó không phải là điều mà Lâm Thần chú ý nhất.
Khí tức trên năm người bọn họ dựa theo cảm nhận của y thì họ trông như là tu sĩ trên Kim Đan Kỳ. Có điều, tu vi họ đều thấp hơn thủ thư Hồng Thịnh. Áp lực mà nhóm người kia mang lại không hề ảnh hưởng lên Lâm Thần mấy. Nhưng chung quanh vẫn có người ồn ào tỏ vẻ ngưỡng mộ. Có vẻ như cho dù tu vi họ như thế, ở trong mắt một đám măng non quanh đây thì họ đã là cường giả cao cấp rồi.
Hay nói cho đúng sự thật, thực ra là do tiêu chuẩn của y rất cao so với thế giới quan của người ở đây đi.
Âm thanh xung quanh từ lúc đám người đó xuất hiện lập tức nhẹ nhàng hẳn đi, thậm chí Lâm Thần phát hiện ra xung quanh mình không có mấy ai lên tiếng. Dần dần mấy trăm đệ tử trẻ tuổi tụ tập lại thành mấy hàng người. Lâm Thần đứng yên cũng tự động ở trong một hàng ngang ở vị trí số ba từ dưới lên. Đột nhiên xung quanh xuất hiện thêm mấy người sán lại gần, điều này làm bản thân y cảm thấy hơi khó kiềm chế.
Việc xếp hàng này thực sự nào có khác gì đưa dê lên miệng sói đâu. Nhưng con sói lại không được phép chấm mút một chút nào. Thân là con sói đáng thương ấy, Lâm Thần đã phải niệm đi niệm lại Thanh Lục Kinh. Thanh Lục Kinh có tác dụng hỗ trợ chính tu sĩ tự đi vào trạng thái tu luyện nên có thể giúp y loại bỏ một số tạp niệm không nên có. Tất nhiên Lâm Thần đã kiềm lại động tĩnh của mình, nếu như dao động của linh khí trong không khí quá lớn, nhiều phiền phức nhất định sẽ diễn ra.
-Được rồi, được rồi mọi người im lặng nào. -Từ bên ngoài đi vào đột nhiên xuất hiện một người nữa, nhưng lần này là một đệ tử trong tông môn. Anh ta mặc áo xanh lam, tương đương với thân phận đệ tử nội môn. Nếu như Lâm Thần nghe thấy và nhớ ra, y nhất định nhận biết được người đang nói chính là vị sư huynh đã đến nhà y khi y mới tới thế giới này - Mộc Tĩnh. Nhưng hiện tại Lâm Thần đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình và bất cứ âm thanh nào cũng không lọt vào tai. Thế nên y một chút không để ý đến việc người quen xuất hiện.
Mộc Tĩnh, người hệt như tên, là một người ấm áp, bình tĩnh và vô cùng điềm đạm. Y là đệ tử đầu tiên được Phong chủ Mộ Trần chân nhân nhận, có thể coi là đại sư huynh của tất cả mọi đệ tử trong Phụ Minh Phong. Thái độ đối xử nhân thế của y rất tốt, y cũng không có phân biệt đối xử với bất kì ai. Bản thân y cũng là một người vô cùng có trách nhiệm như lão Hồng Thịnh vậy. Bộ dạng người này cũng giống như tên, tuấn tú, nho nhã và sáng sủa. Thế nhưng trớ trêu thay, thân là đại đệ tử của Mộ Trần chân nhân, có điều mối quan hệ giữa hai thầy trò có chút vướng mắc không nhỏ. Vướng mắc này kéo dài đã lâu và càng có xu hướng nặng thêm.
Mộc Tĩnh xuất hiện khiến cho đám đệ tử vô cùng hưng phấn. Mà sự hưng phấn càng khiến Lâm Thần lao đao. Tất cả đám đệ tử lúc này trong mắt y không khác gì những miếng thịt tươi ngon đang nhảy nhót. Càng nhảy thì mùi thơm trên người chúng càng lan rộng và dụ dỗ sự khát máu của một tang thi là y. Dù khó chịu lắm nhưng Lâm Thần vẫn phải cố nhịn. Gương mặt y càng có xu hướng cứng ngắc theo thời gian, khẩu quyết đã phải tự động tua đi tua lại trong đầu hết lần này đến lần khác. Thực sự mà nói, Lâm Thần đã rất cố gắng để ra vẻ “bình thường” nhất có thể rồi.
-Được rồi mọi người, có vẻ như hôm nay mọi người đều có mặt đầy đủ và khoẻ mạnh. -Mộc Tĩnh cười nói. -Nhưng sắp tới có vẻ như sẽ có một số người không thể gặp lại nữa rồi.
Một câu nói còn tác dụng hơn cả thuật Cấm Ngôn. Những nam thanh nữ tú vừa lúc nãy còn nháo nhào lên đủ kiểu, giờ thì im lặng thu mình như một con chim cút.
Đột ngột mất đi âm thanh không cần thiết xung quanh, Lâm Thần liền có thể nghe thấy tiếng hơi thở và tiếng tim đập của mấy đệ tử nằm trong phạm vi một mét rưỡi xung quanh y. Thông qua đó, y nhận ra tâm trạng của một số người. Căng thẳng và sợ hãi khiến ai đó thở dồn dập, nhịp tim nhanh. Tất nhiên có kẻ phản ứng vô cùng bình thản. Chỉ cần ngước nhìn là có thể thấy một số cá thể vô cùng nổi bật giữa dòng người cúi đầu thấp xuống và vẻ mặt cũng muôn màu muôn vẻ. Trào phúng có, khinh bỉ có, lạnh lùng không màng sự đời có,... và mờ mịt không hiểu chuyện cũng có nốt.
Đồng thời cái đứa đang mờ mịt đó cũng chính là Lâm Thần y.
Trách sao được đây, y vốn không có tí teo thông tin gì về ngày hôm nay cả.
—————————————————
-Hôm nay là ngày 26 tháng 8, đồng thời cũng là ngày này cách sáu tháng trước, các ngươi nhập môn. -Mộc Tĩnh bình tĩnh giảng giải.
-Sáu tháng qua tất cả mọi đệ tử ở đây được làm quen với lối sống của Chấn Vân Tông ta nói chung, cũng như là sinh hoạt của Phụ Minh Phong nói riêng. Đồng thời được các vị Đường chủ của Phụ Minh Phong tận tình chỉ bảo. Nhất định là trong tất cả các ngươi đã tăng tiến tu vi lên không ít.
Giọng nói của Mộc Tĩnh vốn dịu dàng ấm áp, mục đích ban đầu y chính là trấn an tinh thần của đám nhóc choai choai này. Nhưng có vẻ như ảnh hưởng của câu nói trước vẫn còn tồn đọng một cách mạnh mẽ và kiên cường sâu trong tâm trí đám trẻ này. Có vài đứa đã khóc nấc lên vì sợ sệt rồi. Cộng thêm lời nói hiện tại của Mộc Tĩnh có phần giống như bài thuyết giảng lần cuối cùng cho bọn họ vậy. Nếu như trong lòng có quỷ thì rất nhanh sẽ thấy căng thẳng.
-Thế nhưng... -Hai từ khiến mấy trăm con người giật thót liên hồi. -Con đường tu tiên vốn không phải dành cho tất cả mọi người.
Tiếng khóc ai kia đã lớn thêm một tông. Vậy mà Mộc Tĩnh vẫn không hề nhíu mày trước âm thanh đó.
-Các ngươi hẳn đã biết, Phụ Minh Phong là nơi chứa chấp tất cả những phế vật của tông môn. -Y nhấn mạnh vào từ “phế vật”. -Địa vị Phụ Minh Phong cũng vì vậy trở nên thấp hơn trong tông môn, đồng thời đệ tử của phong cũng bị chịu loại phân biệt đối xử. Mặc dù khi tông chủ Minh Hoắc lên quản lí thì việc phân biệt đối xử này cũng giảm bớt nhưng nó không thể thay đổi một số quan niệm thâm căn cố đế của các đệ tử Phong khác.
-Thành ra cũng có không ít kẻ cảm thấy khó chịu khi ở đây.
Lời khẳng định này làm không ít người chột dạ. Mộc Tĩnh điềm nhiên không chút lo lắng, nụ cười vẫn cứ chói chang như mặt trời lúc chính ngọ vậy. Nhưng chẳng ai nhìn thấy nó mà cảm thấy ấm áp. Rồi bằng một cách đầy bất mở, y lấy ra một cuộn sách cuộn từ trong tay áo như mấy trò ảo thuật thời hiện đại đã bị người ta chơi nát. Mộc Tĩnh mở cuộn sách ra, nhìn vào nội dung bên trong.
-Tố Lăng Toàn, Minh Dự Ninh, Ông Kinh Ngọc, Trần Hương Tích... -Một loại cái tên được xướng lên. -Tất cả những người được gọi tên đề nghị bước lên trước ba bước.
Một hàng người nam nhiều nữ ít xuất hiện. Số lượng người này ước chừng phải hơn hai chục dưới bốn mươi người. Lâm Thần còn phát hiện ra có vài người trông khá quen mắt. Một số xuất hiện trong mớ kí ức sinh hoạt ngày trước của nguyên chủ, một số là mấy con ruồi bọ hay léo nha léo nhéo khi y đang làm việc. Dựa theo cách gọi của những đệ tử, đám đó chính là những thành phần bám đùi các đệ tử ở ba phong luôn ỷ thế hiếp người. Dưới góc nhìn của một tên cựu boss cuối, những kẻ này hoàn toàn là một đám pháo hôi thích tìm đường chết không đáng để tiêu calo vào việc để ý chúng nó.
Đừng bao giờ coi thường người khác là câu nói vàng của thời mạt thế đấy, biết không?
-Tất cả những người ta vừa mới gọi tên đều sẽ bị trục xuất khỏi Chấn Vân Tông.
——————————————————
-Ta phản đối.
Những kẻ vừa nghe tin mình bị trục xuất khỏi môn phái liền nhao nhao cả lên. Tiếng la ó và chửi rủa vang lên một góc sân. Phản ứng này của những kẻ này hoàn toàn có thể lường trước được. Dù sao những kẻ này bị trừ khử mà không có lí do chính đáng, tất nhiên sẽ không phục.
Lâm Thần khó chịu nhìn đám rác rưởi tưởng mình là vàng nguyên chất kia. Y cũng lờ mờ đoán ra mục đích bị gọi ra của ngày hôm nay. Nhưng Lâm Thần cảm thấy bản thân hiện tại hơi khó tập trung. Bởi y có cảm giác ai đó đang nhìn mình đắm đuối và nồng nhiệt. Ánh nhìn đó không có ác ý, có điều là y không thích việc này một chút nào.
Quay lại với Mộc Tĩnh, người đang đứng cười một cách dịu dàng. Y híp mắt nhìn những kẻ đang gào thét kia. Sau đó Mộc Tĩnh vung tay, môi trên và môi dưới của đám này liền dính chặt vào nhau như bị dính keo 502, làm cách nào cũng không tách ra được.
-Đừng tự tìm chết, tu vi ta cao hơn các ngươi nhiều. -Mộc Tĩnh nói. -Nhưng vì các ngươi đã vô cùng muốn biết lí do bị trục xuất thì ta cũng sẽ thoả mãn sự hiếu kì của các ngươi.
-Tố Lăng Toàn, trộm linh thảo trong Bách Thảo Các (khu vực tàng trữ linh thảo của Dược Thương Đường).
-Minh Dự Ninh, bôi nhọ danh dự của Phụ Minh Phong.
-Ông Kinh Ngọc, chống đối mệnh lệnh của quản lí.
-Trần Hương Tích,...
Một loạt hành vi tội lỗi thượng vàng hạ cám đầy đủ được trình ra. Kẻ nghe được mặt mày xám ngoét, có kẻ không cam lòng mà vẫn cố chống đối. Lâm Thần từ lâu đã không để ý mấy con chó điên này. Y chỉ tự hỏi nhóm năm người đến từ lúc đầu kia rốt cuộc định làm cái gì.
Y đánh mắt về phía nhóm người kia một chút, vô tình chạm phải tầm nhìn của người đàn ông đứng giữa. Người đó nhìn thấy y liền nhẹ nhàng cười lại với cậu một cái. Lâm Thần thấy được, lập tức quay phắt đầu đi.
Bên kia có vẻ như sắp xong việc rồi, đằng nào bên đó bọn họ cũng chỉ là một cuộc nói chuyện một chiều. Những phần tử cá biệt dù có muốn cãi nhau một trận thì cũng khó làm với cái miệng bị khâu đó, thành ra phải ngậm ngùi nhịn ấm ức vào trong. Hiện tại tất cả bọn họ đều nằm trong thế bị động và phải chịu sự sắp đặt của người khác. Châu chấu đã không thể đá xe được mà thậm chí còn bị gãy chân. Đó là tình thế hiện tại của những kẻ chống đối bên đó.
Đột nhiên một cánh tay được giơ lên, thu hút tầm nhìn của mọi người khắp bốn phương. Kẻ giơ tay chen qua đám người để lên hàng đầu, đứng trước mặt Mộc Tĩnh. Lâm Thần chỉ thấy tay, không thấy người. Mộc Tĩnh nhìn mặt người này, đôi mày hơi nhíu, hôm nay có lẽ là ngày mà y nhíu mày nhiều nhất trong đời. Nhưng y vẫn giải trừ thuật Cấm Khẩu lên người này.
Môi trên và môi dưới được giải phóng, kẻ được ân xá liền ngay lập tức lên giọng:
-Ta không chấp nhận tờ danh sách đó.
-Ngươi không có quyền phản đối bất cứ quyết định nào của Phong chủ. -Mộc Tĩnh mặt đanh lại.
-Mộc Tĩnh sư huynh, huynh hiểu lầm ý ta rồi. -Thấy bộ dạng nguy hiểm của Mộc Tĩnh, giọng điệu của kẻ kia liền mềm mỏng xuống. -Ý ta là tờ danh sách có sai sót và ta muốn góp ý vào nó.
-Ý ngươi là Mộ Trần chân nhân đã định tội sai cho ngươi? -Mộc Tĩnh nhướng mày.
-Không, không phải vậy đâu, ý ta là... -Kẻ kia có hơi căng thẳng, những ngón tay cuốn vào nhau thành nùi rối loạn. -Ta muốn nói là... danh sách kia đã thiếu người, ta biết một kẻ cũng vi phạm nội quy Phụ Minh Phong.
-Ồ, vậy ngươi nói xem đó là ai? Nếu như ngươi có bằng chứng và định tội đúng người, tội của ngươi sẽ được xoá đi.
-Thật vậy sao? -Kẻ kia kinh ngạc.
-Tất nhiên. -Mộc Tĩnh không chút sợ hãi đáp lại. -Miễn sao những gì ngươi nói là thật.
-Không đời nào ta lại nói dối huynh. -Nụ cười trên môi của gã càng lúc càng rộng hơn.
Nếu như Lâm Thần lúc này có thể nhìn thấy biểu tình hiện tại của gã, y sẽ nhận ra biểu cảm của kẻ kia quen thuộc tới vô cùng. Bởi bản thân Lâm Thần luôn nhìn thấy gương mặt ấy trong suốt cuộc đời thời mạt thế của y. Khi ai đó sống thời đại đó đều Sẽ gặp được biểu cảm ảnh ở bất cứ đâu, như là ở những kẻ gian thương bất chấp hết thảy mà làm mọi cách để moi rỗng tinh hạch của bất cứ con cừu non nào. Hay ở những ả kĩ nữ mỗi khi nhìn thấy một con dê béo xuất hiện trong tầm nhìn. Biểu cảm ấy cũng xuất hiện trong những ký ức tâm tối nhất mà bản thân Lâm Thần có thể nhớ được tới tận bây giờ. Và bản thân y cực kỳ ghét cay ghét đắng thứ biểu cảm ấy.
Đó là biểu cảm của sự toan tính.
Thanh niên kia xoa xoa lòng bàn tay, bàn tay gã hơi ướt. Trong lòng gã cười thầm, sự tự tin tràn đầy lồng ngực. Gã cảm thấy như bản thân đã cầm chắc chiến thắng trong lòng bàn tay. Chỉ cần một chút nữa thôi, gã sẽ không phải ở trong trạng thái tủi nhục này thêm nữa.
Gã có chút cay nghiệt nhìn về phía kẻ mang danh đại sư huynh. Gã nhủ thầm, một ngày nào đó gã sẽ giẫm nát cái tư thế cao cao tại thượng của kẻ kia dưới lòng bàn chân gã. Sau đó, gã sẽ đứng trên tất cả, mọi người sẽ phải ngước lên nhìn gã, gã sẽ có được tất cả những điều gã muốn và khát khao.
Gã nắm chặt lòng bàn tay của mình, hít một hơi thật sâu rồi nói lớn cho tất cả những người trên sân đều có thể nghe thấy:
-Người mà ta muốn tố cáo, hắn tên là Lâm Thần.
Lâm Thần vốn đang đứng trong hàng, nhắm mắt dưỡng thần thì nghe thấy “tên” mình bị réo lên. Mắt lập tức mở to ra, đồng tử đen đột nhiên loé lên ánh đỏ. Hai bên tự động dạt ra, khiến cho sự tồn tại bản thân y trở nên thật nổi bật. Mãi một lúc sau, khi y thực sự tỉnh táo rồi, Lâm Thần mới nhận ra tình huống đang diễn ra.
Hình như... có thằng dở người nào đó đang... tố cáo y?
Ánh đỏ trong mắt y càng lúc càng đục, càng đậm, hệt như màu máu.
——————————————————
Tình tiết có hơi chậm hay nhanh vậy mọi người?