Lâm Thần không phải ngay từ đầu đã là một tang thi không dễ chọc. Tư chất y thường thường, y cũng không phải là thiên tài gì. Nếu như có gì đặc biệt nơi y thì là thể chất kháng nhiệt khá đặc biệt mà thôi.
Dị năng của tang thi hay con người đôi khi phản ánh đúng tính cách của người sở hữu chúng. Tỉ như nóng nảy, bộp chộp ở dị năng giả hệ hoả, lãnh tĩnh, thanh cao ở dị năng hệ băng, ôn hoà, yêu chuộng hoà bình ở dị năng hệ mộc...v...v... Bản thân Lâm Thần cũng không khác gì, là một kẻ nóng tính và rất dễ mất kiểm soát cảm xúc. Vì thế trước khi trở thành tang thi vương, y thường xuyên phải ăn phải quả đắng bởi cái tính cách này của mình. Nếu như không nhờ vào dị năng của y có chỗ hữu dụng, y đã sớm chết trăm lần.
Ăn khổ càng nhiều, Lâm Thần càng học được cách khống chế cảm xúc của bản thân. Dần dần y quen với việc nuốt giận vào trong, làm mặt lạnh lùng xa cách với đời. Càng không bao giờ tự đi tìm chết.
Lúc đó y luôn tin vào một chân lí, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền được thể hiện cảm xúc một cách tuỳ ý. Chỉ có thể trở thành kẻ mạnh thì y mới được vứt bỏ những giới hạn trên người.
Nhưng kể khi Lâm Thần trở thành tang thi vương, Lâm Thần lại không bỏ được thói quen kiềm nén cảm xúc của mình. Và áp lực đến từ việc cầm nắm sinh tử của những quân thần dưới trướng khiến y càng không dám làm càn.
Áp lực làm vua rất nặng nề, mà bản thân Lâm Thần lại không có khả năng chia sẻ nghĩa vụ này cho ai khác. Thế nên y càng lười biếng trong việc thể hiện cảm xúc của mình. Số lần y tức giận những năm cuối cuộc đời vô cùng ít ỏi. Đến thế giới này càng không có cái gì có thể làm y tức giận nữa, nên y càng lạnh lùng hơn trước.
Nhưng việc đó không đồng nghĩa với việc là bản thân Lâm Thần đã trở nên “vô cảm”.
Có một sự thật là sức ảnh hưởng của cơn giận đến từ một kẻ nóng tính bản thân nó luôn yếu hơn cơn giận tới từ một người luôn hoà ái với tất cả mọi người. Nếu như so sánh chúng với điều gì đó, thì loại trước là pháo hoa bung nở trên không, có sức uy hiếp nhưng tan đi khá nhanh. Loại sau là núi lửa phun trào, động đất sóng thần cùng nhau khiêu vũ, muốn né cũng không né nổi.
Lâm Thần dưới sự rèn giũa của cuộc sống đã từ loại trước trở thành loại sau. Ngoại trừ cái vụ hữu ái với tất cả mọi người.
———————————————————
Bị gắn lên trên mình tội danh không thuộc về mình là một việc rất khó chịu.
Trong cuộc sống, đôi khi một việc nhỏ tin hin cũng có thể đè chết một con người. Vấy bẩn một trang giấy là một việc dễ dàng, nhưng để tẩy trắng nó lại thì chỉ có thể xé bỏ đem đi đúc lại từ đầu. Tất nhiên con người không phải là một tờ giấy, nhưng sự tin tưởng giữa con người và con người nó lại giống như tờ giấy. Khi danh dự ai đó đã bị kẻ nào đó bôi đen bởi một tội lỗi dù thật hay giả, sự tin tưởng giữa kẻ đó và người cũng sẽ bị phết lên một lớp sơn đen. Và cách kẻ đó nhìn người kia cũng thay đổi theo chiều hưởng tiêu cực và rất khó để chỉnh sửa lại.
Cũng giống như trường hợp của “Lâm Thần”, chỉ vì cậu ta không hợp cạ với cộng đồng, cậu ta đã tự sơn một lớp sơn đen trên sự tin tưởng và thiện ý của người khác. Mặc dù cậu ta chỉ nói chút lời khó nghe, nhưng nó cũng đủ để khiến cậu ta bị xa lánh trên mọi mặt trận. Cái này bản thân y không thể bênh, vì cuộc sống chỉ hai lựa chọn: thích ứng hoặc không thích ứng. Nếu như bản thân không biết cố gắng thì đừng bước vào cái vũng nước đục tu tiên này. Nguyên chủ EQ hơi thấp, không có cái nhìn thoáng ra mà chỉ biết oán thán vận mệnh bất công. Chỉ biết nghĩ xấu về việc người khác thành công hơn mình. Tâm lí tự an ủi này là thứ tối kị nhất trong việc sinh sống sau này. Bởi sự ngọt bùi sẽ tự độc chết bất cứ ai không cảnh giác với nó. Kể cả khi bản chất của Lâm Thần không xấu, vẫn có người ủng hộ cậu ta, nhưng dựa theo phân tích của bản thân y, những kẻ có cũng chẳng có thật lòng bao nhiêu. Thật may là nguyên chủ đã chết, nếu không thì cậu ta cũng chẳng sống lâu nổi, trở thành đá lót đường cho người khác.
Lâm Thần nhìn những kẻ tự xa lánh y như Moses tách biển. Có vài kẻ mà trong trí nhớ của “Lâm Thần” mà bản thân cậu ta cùng kẻ đó ngày trước vô cùng có hảo cảm giờ lại hận không thể xoá sổ giao tình giữa cả hai, muốn tránh xa y tới vạn dặm. Có kẻ mà cậu ta quen nhìn y với ánh mắt an ủi, nhưng không lên tiếng. Trong lòng y trống rỗng tới vô hạn. Y nhìn những biểu cảm y nhìn tới nát mà cảm thấy khó chịu. Cảm xúc xa lạ xộc tới rồi rất nhanh bị một năng lượng quái dị đè xuống. Nhưng Lâm Thần không để ý đến việc đó nhiều.
Bây giờ Lâm Thần mới chịu nhìn tới kẻ vô cùng tự tin mà tố cáo y bên kia.
Y bước tới gần, kẻ đứng phía trước vẫn vô cùng tự tin về kế hoạch không chút kẽ hở của mình. Gã nhìn y với ánh mắt đe doạ, nhưng Lâm Thần bơ đi luôn. Y hỏi một câu:
-Vị đạo hữu này, ngươi có minh chứng gì về việc ta có tội?
-Đừng có chối, ngươi chính là thích ức hiếp kẻ khác, ai ai cũng biết việc đó. -Gã kia tỏ vẻ cao thượng chính nghĩa nói.
Lâm Thần không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt gã. Kẻ tố cáo y trong mắt Lâm Thân là một thằng nhóc chỉ lớn hơn nguyên chủ có hai tuổi. Mà tên này vừa hay cũng là người quen với chủ nhân thân thể y chiếm giữ. Trầm Tại Ngạn, một tên ỷ thế hiếp người nổi tiếng và với “Lâm Thần”, gã là ác mộng của cậu ta suốt ba tháng mới nhập môn. Đồng thời gã cũng là chất xúc tác khiến bản thân cậu ta bị xa lánh và phải ở một căn nhà gỗ lụp xụp kia gần bìa rừng. Lâm Thần nhịn không được mà xoa xoa mu bàn tay. Mu bàn tay nóng lên, lộ ra một phần của một đồ đằng lớn hơn. Một phần đó giống như cái chân của một con côn trùng.
-Nếu như ngươi có bằng chứng xác đáng về việc ta ỷ thế hiếp người, Lâm mỗ sẽ ngoan ngoãn chịu phạt. -Lâm Thần nói giọng bình bình, đôi mắt vẫn không rời khỏi mục tiêu. -Nếu đây chỉ là một loại tố cáo suông, ép người vô tội nhận lấy hình phạt không đáng có, thì tội ngươi sẽ thêm một dòng nữa, khó lòng xoay người.
Thấy khí thế cứng rắn không chịu khuất phục của Lâm Thần, Trầm Tại Ngạn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Tính tình Lâm Thần gã biết khá rõ, bởi có rất nhiều kẻ như Lâm Thần ở trong Phụ Minh Phong. Thích ăn mềm không ăn cứng, mạnh miệng như vậy nhưng thực ra là một kẻ nhát gan. Chỉ cần đánh ra máu là sợ chết khiếp. Chỉ cần gã mạnh hơn cậu ta là có thể khống chế cậu ta. Trong ấn tượng của gã, Lâm Thần luôn khép nép khúm núm hệt như một con chuột. Đôi mắt luôn sợ hãi nhìn gã và không bao giờ nhìn thẳng vào mắt gã. Sự thay đổi chóng mặt này của Lâm Thần khiến gã có chút bối rối và tức giận.
Cái cảm giác này như bị con chó mà mình thuần hoá rất tốt đột nhiên cắn ngươi một cái, rồi đạp ngươi xuống đất, nó nhìn ngươi từ trên xuống như thể nó mới là kẻ thống trị.
Trầm Tại Ngạn chửi thề trong lòng một tiếng. Gã cùng lờ đi cái ánh nhìn cao lớn đầy đe doạ của kẻ mà gã luôn coi thường (thực ra do chiều cao thực của Lâm Thần khiến Lâm Thần phải nhìn từ trên xuống dưới nên tạo ra ảo giác này). Gã cười, nghiến răng cùng một lúc, gương mặt gã vặn vẹo ở một nơi mà người khác không thể nhìn thấy. Nhưng khi đối diện với Lâm Thần, Trầm Tại Ngạn nở ra một nụ cười tươi rơi lộ đủ ra hai hàm răng cửa trên dưới. Bộ dạng cười như thể trên mặt gã sẽ nở một bông hoa hướng dương.
Nhưng nụ cười giả dối đó Lâm Thần vĩnh viễn không thể thấy. Bình minh đã lên và tầm nhìn sáng rõ lập tức biến thành màn sương mù trắng không thể xoá nhoà đi. Và thứ chân thật duy nhất mà y cảm nhận được là phản ứng từ cơ thể của thằng đàn ông trước mặt y.
Khi con người cảm thấy điều gì đó, cơ thể sẽ xuất hiện một loạt phản ứng để thể hiện trạng thái cảm xúc đó của người đó. Mồ hôi ra trong lòng bàn tay, tim đập nhanh, tay chân không thể tự khống chế. Đó là những biểu hiện thường thấy. Dựa theo như những gì Lâm Thần nghe và ngửi thấy, Trầm Tại Ngạn đang vừa bất an và... vừa tự tin một cách khó hiểu.
Ngay cả cái tâm trạng gã đang có cũng đã thấy kì kì rồi.
Với cả tự tin vì cái *beep* gì chứ? Tự tin y sẽ vui vẻ chui đầu vào thòng lọng cho ngươi kéo và treo lên? *Beep* *beep* papa ngươi đây không muốn chơi trò chơi thiểu năng này với ngươi. Có vẻ như Lâm Thần nhịn sự ức chế của bản thân được khá lâu, nên mới lên cơn khẩu nghiệp cho giải toả tâm lí.
Tất nhiên y chỉ nói trong lòng thôi, ngu gì mà để lộ nó ra.
-Ngươi muốn minh chứng chứ gì? Ta chính là nhân chứng cho tội lỗi của ngươi. -Trầm Tại Ngạn vỗ vỗ ngực.
Ai tin chứ? Tất cả mọi người trừ mấy người trưởng thành và Mộc Tĩnh nhịn không được mà thổ tào. Trầm Tại Ngạn chính là tên ác bá nổi tiếng, gã không việc ác gì mà không làm. Nếu như Phụ Minh Phong mà không chia nam nữ riêng ra, có khi gã sẽ trêu ghẹo và dâm ô không ít nữ nhà lành trong Phụ Minh Phong. Bộ dạng của Trầm Tại Ngạn vốn trông tuấn tú tinh anh, nhưng hành vi của gã thực sự không dám khen tặng. Việc gã làm việc tốt còn hiếm hoi hơn là có hai tu sĩ phi thăng cùng một lúc. Vì thế ai cũng không tin gã sẽ làm nhân chứng cho ai, nếu như có thì gã cũng sẽ hố người đó tới chết.
Nhưng sẽ không ai lên giải vây cho Lâm Thần, họ sẽ không làm một việc mà chẳng có lợi lộc gì với bản thân. Lâm Thần cũng không cần những kẻ như vậy ra tay giúp đỡ mình để làm gì. Nợ ân tình với những người này thì thà rằng là không có. Lâm Thần thủ thế mời về phía Trầm Tại Ngạn, gã không thèm nể mặt y mà đến trước mặt Mộc Tĩnh tố cáo.
-Ta đã nhìn thấy ngươi cố gắng quấy rối một nữ tu sĩ. Nàng đã từ chối ngươi nhưng ngươi cứ ép uổng nàng. -Trầm Tại Ngạn chém gió mà không thở gấp, không chút lo lắng nào.
-Thời điểm ngươi nhìn thấy việc đó vào lúc nào và ở chỗ nào vậy? -Mộc Tĩnh hỏi.
-Vào lúc tầm chiều tối năm hôm trước, ở gần Dược Thương Đường. -Gã nói.
-Chiều tối là vào lúc nào? -Mộc Tĩnh hỏi sâu hơn.
-Tầm giờ Dậu (17 giờ - 19 giờ). -Trầm Tại Ngạn lưu loát đáp.
Mộc Tĩnh gật đầu đáp, rồi y hướng về phía Lâm Thần và đưa tay ra. Y hỏi Lâm Thần:
-Lâm sư đệ, ngươi có phản bác gì không?
-Ta có thể hỏi vị đạo hữu này một số chuyện chứ? -Lâm Thần đề nghị.
-Tất nhiên. -Mộc Tĩnh hào phóng nói.
Nhận được điều mà bản thân muốn, bàn tính trong lòng của tang thi nào đó đang hoạt động vô cùng nhiệt tình. Thế nhưng biểu tình của y vẫn hệt như cả thế giới nợ tiền của y, che lấp không chút kẽ hở nào. Tất nhiên chúng ta có thể trông mong gì hơn cơ chứ. Tang thi dùng cơ mặt ít lắm, bọn họ cũng không có sở thích nở nụ cười với bất cứ ai. Tang thi vương lại càng không.
-Vậy ta xin phép hỏi vị đạo hữu này... -Y chầm chậm nói ra câu hỏi. -Thời điểm ngươi nhìn thấy ta, ngươi... có mùi gì không?
-Hả? Ngươi hỏi vớ vẩn gì vậy? -Trầm Tại Ngạn không hề ngờ tới việc Lâm Thần hỏi một câu không rõ nghĩa như vậy. Nhưng gã vẫn trả lời và vui vẻ nhảy vào cái hố mà tang thi nào đó tỉ mỉ đào ra. -Không có.
-Aaa, vậy thì thật là lạ. -Lâm Thần chống má. -Vào buổi chiều năm hôm trước ta được phân công làm việc ở vườn rau. Hôm đó ta phải bón phân cho rau, vì không cẩn thận nên khiến cho bộ quần áo dính bẩn.
Trầm Tại Ngạn nghe vậy, mồ hôi lập tức đầm đìa như suối nhỏ.
-Nếu như ta muốn đi ức hiếp một nữ hài...-Lâm Thần lấy ngón tay gõ gõ cằm. -Tối thiểu nhất là để bản thân phải sạch sẽ một chút đã rồi mới gặp mỹ nhân. Đúng không?
-Lúc ta thấy ngươi quần áo ngươi sạch sẽ, nhất định ngươi đã tắm xong lúc đó. -Trầm Tại Ngạn vì căng thẳng quá mà phát ngôn không suy nghĩ gì cả.
Mắt Lâm Thần đang lấp lánh ánh đỏ, nhưng không ai nhìn thấy sự dị thường này.
-Vị huynh đài này, có phải người đã quên mất điều gì đó không? -Lâm Thần nói. -Năm hôm trước không phải là ngày nhà tắm mở cửa. Ta không thể tắm vào ngày đó. Với cả kể cả nếu như ta chỉ cần thay quần áo để đi gặp người thì cơ thể ta cũng đầy mùi mồ hôi và không sạch sẽ. Chưa kể đến việc Dược Thương Đường luôn làm việc đến rất muộn, giờ Dậu 5 khắc (18 giờ 15 phút) mới cho tan làm. Mà nhà ăn bắt đầu mở vào giờ Dậu 4 khắc (18 giờ), vậy thì ngươi thấy ta đi ức hiếp nữ hài vào lúc nào thế?
-Ngươi... ngươi... -Gã không phản bác lại được mà lắp bắp.
-Nếu như ăn xong mà đi làm việc đó, thì cũng phải mất tầm 2 khắc trở lên, nhà ăn đông đúc thì phải xếp hàng chờ. Với cả,... giờ giới nghiêm của các nữ tu sĩ là gì vậy Mộc sư huynh? -Lâm Thần nhìn về phía Mộc Tĩnh.
-Là giờ Dậu 7 khắc (18 giờ 45 phút). -Mộc Tĩnh trả lời.
-Giờ giới nghiêm bị quản rất chặt, nữ hài trừ phi người muốn gặp là người thân cận với nàng thì không đi đâu cả. Tất nhiên là sẽ có trường hợp ngoại lệ, nhưng rất khó có thể xảy ra. Với cả trong sáu tháng qua, ta không hề gặp qua nữ nhân nào trừ các đại thẩm Trù phòng. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên ta gặp các nữ tu sĩ khác. Vậy cho xin hỏi vị huynh đài này, ngươi nhìn thấy ta ức hiếp nữ hài ở đâu? Hay... ngươi mới là kẻ mới làm việc đó đây? -Lâm Thần nói.
-Ngươi vu oan giá hoạ!!! -Gã hét lên.
-Ta chỉ hỏi một câu, cũng không hề khẳng định là ngươi làm a? Hay là bởi vì trúng tim đen nên ngươi mới phản ứng mãnh liệt như thế? -Lâm Thần nói khích.
-Ta... ta không... -Gã không biết phải làm sao để phản bác lại. Trong lòng Trầm Tại Ngạn hiện tại tức tối vô cùng, nhưng ông trời dường như đã chặt mất mọi đường sống của gã, khiến cho gã đâm đầu vào ngõ cụt.
-Vị đạo hữu này, cơm thì có thể vô ý ăn bậy, nhưng đừng có cố ý nói bậy. Gieo nhân nào gặp quả đó, đừng có sống lỗi quá, về sau gặt bão thì âu cũng là chuyện hiển nhiên. -Lâm Thần nói.