Trong mắt người khác, tỉ lệ Lâm Thần hoàn thành được nhiệm vụ của Đường chủ Hồ Kỳ Linh trong thời gian quy định là rất thấp.
Có nhiều nguyên nhân để đi đến kết luận này. Đầu tiên là vấn đề thiên tư của bản thân Lâm Thần. Nó không tệ nhưng cũng không tốt, chưa kể đến là y có hai linh căn thuộc tính đối nghịch. Một khi cán cân bị lệch sang một bên, Lâm Thần cũng sẽ tự mình bước một bước vào Quỷ Môn Quan.
Đấy là nguyên nhân chủ quan. Còn nguyên nhân khách quan là vấn đề cơ sở vật chất của Khí Trần Đường. Số lượng đệ tử quá nhiều, đồng nghĩa là nhu cầu sử dụng lò luyện kim cũng cao. Lò luyện kim của Khí Trần Đường luôn trong trạng thái quá tải, đệ tử lâu năm còn phải chờ tới người mọc đầy mốc có khi còn chưa tới lượt. Huống chi là tân sinh mới vào năm nay như Lâm Thần.
Con đường phía trước của Lâm Thần trong mắt người khác thật tối tăm và mịt mù. Nó là một cái hố đen không đáy, hoàn toàn không có khả năng tìm thấy một đường sinh cơ. Ngay cả chính người đưa ra cái điều kiện khắc nghiệt ấy - Hồ Kỳ Linh cũng cảm thấy mình có hơi ác độc.
Hiện tại nàng ta đang ở Đình Trang Tà, đồng thời là nơi ở của Phong chủ Phụ Minh Phong - Mộ Trần chân nhân. Cả hai người bọn họ đang uống trà và nói chuyện với nhau đôi chút về những vấn đề liên quan đến việc quản lí đệ tử và môn phái.
Trà nơi này là loại trà xanh tự làm, cây trà được tưới bằng sương sớm chứa đầy linh khí. Trà không được sao nhiều để giữ được màu xanh và linh khí bên trong. Vì thế nên vị đắng của thứ lá trà rất đậm, người không quen uống căn bản nuốt không nổi cái vị đắng ác quỷ hơn cả thuốc bắc của nó. Với người đã quen, thứ trà khác trở nên vô cùng nhạt nhẽo trong khẩu vị của họ. Thứ trà này vì vấn đề nguyên liệu và nhân công mà sản lượng ít ỏi, thế nên bình thường mấy con sâu trà điển hình như Mộ Trần chân nhân cũng hiếm khi lôi ra chiêu đãi khách khứa. Hôm nay là một dịp hiếm hoi như thế nhưng đối tượng được sự chiêu đãi nhiệt tình này lại là một nữ nhân với bản tính “trâu gặm mẫu đơn”. Hồ Kỳ Linh hào sảng ngồi xuống, đem một chén nốc cạn, sau đó mặt nhăn như trái khổ qua vì độ đắng không thể đỡ nổi.
-Ngươi làm gì mà vội mà vàng? Trà vốn chính là để nhấm nháp chút một mới ngon. -Mộ Trần chân nhân khuyên răn, đưa cho Hồ Kỳ Linh chén nước. -Đây, uống chút nước trắng tráng miệng đi.
Hồ Kỳ Linh không từ chối, đem chén nước dốc ngược đổ vào trong miệng. Vị đắng dần trở nên nhạt nhoà theo dòng nước thanh mát. Điều này khiến cho nàng thoải mái hơn nhiều.
Cuộc trò chuyện này đáng lí ra phải có thêm hai người nữa. Nhưng Đường chủ Dược Thương Đường Lạc lão hiện tại lớn tuổi lắm rồi, cũng ngại đi tới đi lui. Bình thường khi không có chuyện lớn thì đều ở mốc meo trong nhà, mỗi ngày tự dưỡng sinh. Minh Tâm Đường chủ Đinh Thị Lan do tính chất công việc nên thường xuyên không ở trong môn phái. Một năm có khi không gặp nhau được bao nhiêu lần. Thành ra chỉ có hai người cô nam quả nữ ngồi bàn tán nhân sinh vô thường.
Thực tế thì việc hai người gặp riêng tư với nhau thường sẽ khiến không ít lời đồn đãi không tốt xuất hiện. Những đệ tử khi tu luyện trở nên quá đỗi nhàm chán liền bắt đầu ngồi buôn dưa lê như một quy luật tất yếu giữa xã hội loài người. Nhưng Mộ Trần chân nhân nhìn thì có vẻ như thân thiện thật đấy, nhưng thực chất chàng lại vô cũng lãnh đạm, bình thường cũng xa cách với mọi người. Mà còn một vấn đề nữa là hành vi bình thường của Hồ Kỳ Linh thực sự quá đỗi phóng khoáng tuỳ ý không giống như nữ nhân bình thường. Hai người bản chất như trống đánh xuôi kèn thổi ngược này thực sự khó có thể mà nhìn ra được một tí gian tình nào. Cơ mà sự thật là họ vốn làm quái gì có gian tình mà nhìn đâu chứ. Thế nhưng bát quái vẫn không ngừng tăng trưởng, ai bảo đám đệ tử của Phụ Minh Phong luôn rảnh rỗi hơn các Phong khác.
Được rồi, quay lại vấn đề chính.
-Trà đắng như vậy mà ngươi cũng thích. Ta thực không hiểu được nổi thú vui kì quặc này của ngươi. -Hồ Kỳ Linh than vãn. Mộ Trần chân nhân khi nghe được chỉ có thể cười mỉm chi, tay vẫn rót trà cho nàng.
-Sự tốt đẹp đôi khi phải trải qua đắng cay mới có thể nếm ra được. -Chàng nói, đẩy tách trà bằng ngọc đến trước mặt Hồ Kỳ Linh. -Ngươi cũng không cần tự ép uổng mình làm điều mà bản thân không thích, người khổ nhất trong lựa chọn đó chỉ có chính ngươi mà thôi.
-Ngươi đang tự chửi mình à? -Hồ Kỳ Linh không uống tách trà một cách vội vã như lúc đầu, nàng nhấp môi từng ngụm nhỏ, nhưng vị đắng quá đáng vẫn kích thích mạnh vào vị giác, khiến nàng chỉ kiên trì uống được ba ngụm, rồi không uống thêm được nữa.
-Ngươi nghĩ thế nào cũng được. -Mộ Trần chân nhân trả lời cho có. Câu trả lời mang những ý tứ không rõ để nói nên lời.
Thời điểm Hồ Kỳ Linh gia nhập môn phái với sư phụ nàng, đệ tử cùng trang lứa phù hợp với tiêu chuẩn của nàng có mỗi hai người, sau này hai người kia mỗi người đều trở thành Phong chủ của Mộng Tru Phong và Phụ Minh Phong - Mộ Dung Thiểm Diệu và Mộ Dung Ngọc Kỳ, về sau lấy danh là Mộ Chu chân nhân và Mộ Trần chân nhân. Hai người bọn họ là hai anh em sinh đôi khác trứng, bộ dạng khác nhau nhưng tính cách lại giống nhau tới vài phần.. Người anh Mộ Dung Thiểm Diệu hay Mộ Chu chân nhân là một người tính tình trầm lặng hơn người em Mộ Dung Ngọc Kỳ, dã tâm cũng lớn hơn. Từ nhỏ Hồ Kỳ Linh thường thân thiết với Mộ Trần chân nhân, lúc đó chàng ta hệt như một con khỉ con vậy, cả hai người tụ lại thành một bè phái chuyên phá làng phá xóm. Bộ dạng của Mộ Trần chân nhân lúc đó thực sự có tính lừa người nhất định, khiến cho mấy trò đùa lúc đó đều trói lọt. Cho đến khi hai người bọn họ trưởng thành thì những chuyện trẻ con này cũng ngừng lại. Đồng thời kể từ khi cả hai anh em nhậm chức Phong chủ khi Tông chủ mới lên kế nhiệm, tính cách hai người bọn họ cũng thay đổi ít nhiều. Người con trai ngày nào nghịch ngợm và hoạt bát ngày nào cũng thu lại hết thảy sự chân thật của bản thân, bày cho người khác những chiếc mặt nạ tinh xảo. Hồ Kỳ Linh nhìn thôi cũng thấy mệt cả người rồi.
-Nếu chỉ có hai chúng ta, ngươi không cần phải ra vẻ đâu. -Hồ Kỳ Linh khó chịu nói.
-Khó lắm, quen rồi thì đôi khi bản thân cũng không rõ lúc đó mình có thực sự cảm thấy thế không nữa. -Mộ Trần chân nhân cười khổ.
-Năm đó ngươi vốn không thích trở thành quản lí cao tầng của môn phái, Ngôn Trịnh đạo trưởng nói thế nào ngươi cũng không nghe. Cuối cùng khi Hoắc Gia Tự lên làm tông chủ, ngươi lại nhảy vào cái vũng nước đục đó. Vì cái chức Phong chủ này, ngươi càng đánh mất những điểm tốt của ngươi, trở thành loại người mà ngươi ngày trước ghét nhất. -Hồ Kỳ Linh thở dài, nhìn gương mặt cười của Mộ Trần chân nhân lập tức nã súng liên thanh không ngừng.
Tay cầm tách trà của Mộ Trần chân nhân dừng lại giữa không trung, sau đó chàng cười, một nụ cười chua chát. Chàng nhẹ nhàng đặt tách trà xuống. Hồ Kỳ Linh tự ngẫm lại một chút, thấy lời mình nói có hơi quá đáng, lập tức nhận lỗi:
-Ta có vẻ như đã nói mà không suy nghĩ, ngươi tha lỗi cho ta nha, Ngọc Kỳ.
-Không sao, vì ngươi nói đâu có sai. -Mộ Trần chân nhân nói bằng một giọng điệu nhẹ tênh. -Ta quả thực đã đánh mất rất nhiều.
Chàng ta càng nói thế, sự hối hận trong lòng Hồ Kỳ Linh càng lúc càng đậm. Gương mặt nàng buồn bã, bộ dạng như một chú chó vàng bị chủ quở trách. Cơ mà với vóc dáng của nàng thì càng giống như gấu nâu xụ mặt mới chuẩn.
-Ta không trách ngươi đâu. -Mộ Trần chân nhân nói. -Nếu những năm qua không có ngươi mắng ta, ta thực không biết mình sẽ biến thành cái dạng gì nữa.
Nghe được câu này, Hồ Kỳ Linh tuy đã bớt đau lòng, nhưng sự thương cảm đối với người bạn thanh mai trúc mã lại tăng lên. Nhưng trước những việc này, nàng chỉ có thể bất lực đứng một bên ngắm nhìn người bạn mà nàng yêu quý càng lúc càng chìm trong sự đau khổ. Có điều vấn đề của Mộ Trần chân nhân không phải là việc mà nàng có thể giải quyết. Vì thế nàng chỉ có thể ủng hộ bằng miệng mà thôi.
Cảm thấy chủ đề đang nói hơi nặng nề, Mộ Trần chân nhân lập tức khéo léo đánh lạc hướng sự chú ý của Hồ Kỳ Linh:
-Khí Trần Đường đã chuẩn bị cho lễ Nhận Kiếm đến đâu rồi?
-Ài đã đến đâu đâu. Thực sự vội gần chết. -Khi nhắc đến nghiệp vụ của mình, Hồ Kỳ Linh liền nghiêm túc hơn trông thấy. -Mấy đứa mới vào năm nay thực sự khó quản hơn mấy năm trước.
Khó quản nhất vẫn là thằng nhóc thế gia luyện khí Xu Ngọc, đối với loại người cứ thích hếch mũi mà đòi dạy người này, Hồ Kỳ Linh thực sự đau đầu khi phải đối mặt. Mấy đứa còn lại vì bị Xu Ngọc ảnh hưởng nên tính cách càng lúc càng giống thằng quỷ kia, mỗi ngày đều tụ lại với nhau tạo thành một đám ô hợp. Mấy đệ tử dưới trướng nàng đa phần đều là xuất thân nông dân, vì quan niệm được dạy dỗ nên có sự kính trọng đáng sợ dành cho mấy người giàu hơn và hiểu biết hơn mình. Mấy đứa tính cách trời sinh cường thế quá ít, đa phần còn lại đều là quả hồng mềm dễ nắn bóp, một số ít còn thích đâm bị thóc, chọc bị gạo. Tình thế càng lúc càng loạn, lò mấy hôm nay đã không có thành phẩm đạt chuẩn rồi. Mái tóc bình thường đã mỏng dính của Hồ Kỳ Linh càng lúc càng mỏng hơn vì rụng tóc do căng thẳng rồi.
-Đứa nhỏ kia... hiện thế nào? -Ngón tay Mộ Trần chân nhân vô thức vân vê miệng chén trà.
-Đứa nhỏ nào cơ... À, ngươi nói thằng nhóc Lâm Thần? -Hồ Kỳ Linh lúc này mới nhớ đến đứa nhóc an phận duy nhất trong mớ tân sinh năm nay. -Khá im lặng.
Thay vì gọi là im lặng, thằng nhóc ấy càng giống như một u linh. Nhóc ta không hề tham dự vào bất cứ chuyện rắc rối nào, cũng không giao tiếp với bất cứ ai trừ bỏ Tiểu Hứa Lam. Còn lại sinh hoạt càng giống như một ông già so với đám thanh niên cùng trang lứa. Hồ Kỳ Linh từ lúc tân sinh bước vào Khí Trần Đường thì lập tức phủi tay không quản, lúc biết truyện thì mọi việc đã đi quá phức tạp. Trong khi mọi người đều ít nhất một lần bị chịu tai bay vạ gió, thằng nhóc kia lại bình an vô sự tới bất thường.
-Ngươi đừng có mà hà khắc với Lâm Thần, nó là một đứa trẻ ngoan. -Mộ Trần chân nhân lên tiếng, phá vỡ thế giới suy tư riêng mà Hồ Kỳ Linh đang chìm vào.
-Ngươi để ý đứa bé kia khá nhiều đấy. -Hồ Kỳ Linh đưa ra lời khẳng định.
-Ừ. -Mộ Trần chân nhân không phủ nhận.
-Vì Lâm Thần giống cậu ta? -Hồ Kỳ Linh hỏi bâng quơ.
Mộ Trần chân nhân không trả lời, nhưng không trực tiếp phủ định lời nhận định của Hồ Kỳ Linh. Điều này khiến cho Hồ Kỳ Linh càng thêm chắc chắn về suy nghĩ của mình.
-Bộ dạng Lâm Thần không giống y, nhưng tư chất tu luyện lại giống y. -Hồ Kỳ Linh nói, mắt nhìn về hướng phải, nhớ về bóng dáng một ai đó nằm sâu trong kí ức xa xôi. -Chỉ là Lâm Thần may mắn hơn y một chút là có linh căn hệ Mộc. Còn y thì không.
Bóng dáng thiếu niên nhỏ hơn nàng cả một cái đầu, thiên tư song linh căn thuộc tính Thuỷ Hoả. Mỗi lần tu luyện kinh mạch y đều có nguy cơ nứt toác, đau tới mức mỗi lần y tu luyện là một lần đi dạo Quỷ Môn Quan. Nhưng y chưa một lần bỏ cuộc, dù mỗi lần như vậy đều đau tới chết đi sống lại, y vẫn cắn răng chịu đựng, dùng ý chí phi thường của bản thân vượt qua hết thảy sự khổ sở mà tiến lên. Y dùng tâm hồn chân thật của mình đối đãi với người khác, được mọi người trong môn phái yêu quý và trân trọng. Đối với Hồ Kỳ Linh lúc đó, y giống như ánh mặt trời toả sáng, mang hơi ấm đến cho tất cả. Cho dù là bất cứ ai không thích ánh sáng đó cũng không nhịn được mà bị y thu hút.
Nhưng, cho đến tận phút cuối cùng, y vẫn không chống lại được thiên mệnh, chết vì bạo nổ kinh mạch.
-Cẩn. -Hồ Kỳ Linh gọi tên thật của Mộ Trần chân nhân. -Y chết không phải lỗi do ngươi. Y muốn bảo vệ ngươi, ta sẽ không khuyên ngươi quên đi vì ngươi nợ y một cái mạng. Nhưng y cũng sẽ chẳng vui vẻ gì với việc ngươi cứ tiếp tục tự đổ lỗi cho mình.
Những ngón tay bạch ngọc cong lại, nhẫn phỉ thuý trên ngón cái ánh lên màu xanh ôn nhuận và dịu dàng. Mộ Trần chân nhân che dấu đi những cảm xúc của mình, nhưng khi đối diện với đôi mắt màu hạt dẻ của Hồ Kỳ Linh, chàng vẫn chấp nhận lời khuyên của nàng:
-Ừ ta biết rồi.
Chàng biết mình đối tốt với Lâm Thần là vì muốn chuộc tội. Sự chuộc tội này chỉ như cát bỏ vào biển, vì nợ ân tình nào dễ trả như thế. Mạng của chàng là do y cứu lấy, vì vậy, từ lâu mạng của Mộ Trần chân nhân đã không còn là của chàng nữa. Sự tồn tại của Lâm Thần cũng giống như một thế thân, một thế thân để chàng tìm thấy sự cứu chuộc cho bản thân. Mộ Trần chân nhân hiểu rằng nó là một quyết định ích kỉ tới cỡ nào.
Nhưng Mộ Trần chân nhân đã không còn đường lui nữa rồi. Có điều, chàng vẫn sẽ chấp nhận lời khuyên của Hồ Kỳ Linh. Vì chỉ khi chàng nhớ về lời khuyên ấy, Mộ Trần chân nhân sẽ không làm gì quá khủng khiếp hơn.