Khi lũ nhện ném cục tơ bao lấy Lâm Thần xuống đất, Lâm Thần cũng xé nát nó ra và lăn mình ra khỏi mớ tơ ấy. Y đã phải lăn vài vòng trên mặt đất rồi mới tự dừng lại được. Sau đó y đứng dậy, tay phủi phủi bụi đất trên quần áo. Trên áo và quần vẫn còn bị tơ dính vào không ít, phủi bằng tay cũng không rời ra được. Lâm Thần không hề thích việc này một chút nên đành ngồi tỉ mỉ đem chúng gỡ ra. Khi gỡ tơ ra sạch sẽ xong xuôi, Lâm Thần mới để ý tới quang cảnh bên trong hang động.
Hang động có vẻ như là một mỏ khoáng thạch đá quý. Bên trong bốn phía vách động đều có những viên đá phát sáng lấp lánh màu tím mọc thành từng cụm. Nhưng mà nếu như cạy đi một viên đá rời khỏi vách động, viên đá liền trở thành một viên đá bình thường có màu tím xinh đẹp hơn những viên đá bình thường khác mà thôi.
Lâm Thần nhìn viên đá tím trong tay một chút rồi trầm ngâm nghĩ ngợi. Y cảm thấy hôm nay bản thân được chứng kiến nhiều vật phát sáng lấp lánh nhiều hơn mấy chục năm sống trên đời cộng lại.
Nhưng mà thời gian để cảm khái sự vật sự việc của Lâm Thần cũng chẳng còn bao nhiêu lâu.
Hang động đột nhiên vang lên tiếng côn trùng đang di chuyển. Dựa vào độ âm vang thì đó là tiếng động rất lớn. Mà tiếng động lớn cũng có nghĩa là vật thể kia có thể có kích thước rất to và khối lượng rất nặng. Âm thanh càng lúc càng to và càng lại gần về phía nơi y đang đứng. Lâm Thần nhíu mày một chút, không di chuyển khỏi vị trí ban đầu. Mặt đất có hơi rung rung, bởi y đang đi chân trần nên càng cảm nhận thấy được rõ sự rung chuyển này. Trên vách động hiện lên bóng dáng của một người, nhưng nửa thân dưới lại bị vo thành một cục không thể nhận biết được gì với gì. Có điều sáu cái chân mảnh khảnh như cành cây đã khô héo đặc hữu của loài nhện lại rất rõ ràng.
Tu sĩ bình thường lúc này sẽ cảm nhận được khí tức của một cường giả có thể huỷ diệt trời đất phả vào mặt. Nếu tu vi của kẻ đó quá yếu liền lập tức khuỵu xuống rất nhanh, thậm chí là tử vong trước sức ép đáng sợ này. Lâm Thần cũng cảm thấy được, chỉ là lực ảnh hưởng không mạnh như y tưởng. Lâm Thần từ lúc tỉnh lại tới bây giờ, số lượng tu sĩ mà y gặp cùng lắm thì nằm trong số ngón tay và ngón chân gộp lại. Mà đa phần những người đó tu vi đều thuộc dạng phổ thông trong đám đệ tử. Người mạnh nhất mà Lâm Thần từng gặp là lão Hồng Thịnh. Thế nhưng Hồng Thịnh lúc đó chỉ có ý tứ muốn hù doạ y chút nên chỉ để lộ một phần nhỏ khí tức của tu vi Nguyên Anh nên không gây tổn thương quá mức cho y. Dù vậy, cái cảm giác hiện tại mà Lâm Thần đang trải qua rất khác biệt. Rõ ràng khí tức này không chỉ mạnh hơn lão Hồng Thịnh tầm chừng gấp 5 lần, thế nhưng lực ảnh hưởng lên y lại không bằng 1/10. Sự chênh lệch bất thường này làm nội tâm luôn bình lặng như nước của y bắt đầu dậy sóng. Đồng thời khiêu khích sự kiên nhẫn vốn chẳng thừa mấy của Lâm Thần.
Tay Lâm Thần nắm lại, bên trong lòng bàn tay phát ra tiếng kêu “lách tách” như đang có một vật thể đang cháy. Khi bất an, mọi sinh vật đều sẽ trở nên nóng nảy. Chỉ là Lâm Thần sẽ không cảm thấy bất an, nhưng bản năng của dã thú vẫn còn. Còn phản ứng thế nào là do bản thân y quyết. Lâm Thần dựa vào khí tức mà kẻ kia thả ra mà ngầm đánh giá thực lực. Ngọn lửa trong tay y rất nhanh liền biến thành màu xanh. Cựu tang thi vương bị tước mất đi sự sợ hãi cũng đồng nghĩa với việc y có sự cảnh giác khá thấp với mọi thứ. Cũng bởi vì thế mà Lâm Thần luôn nhớ phải trang bị tới tận răng cho bản thân mọi lúc mọi nơi. Thói quen này đã được rèn luyện lâu dài kể từ lúc y ở thế giới cũ rồi.
Thực lòng mà nói chỉ có mình Đệ Nhất và Đệ Nhị là những người có thói quen này mà thôi. Đệ Nhị chỉ có cảm xúc sợ hãi thì không nói làm gì. Đệ Tam do năng lực khá bug nên không cần phải quá cẩn trọng làm gì. Đệ Tứ thì dị năng của thằng nhỏ có linh trí nên mọi việc đều vào tay dị năng nó hết, hoàn toàn không cần lo trước lo sau.
Rồi sinh vật ấy xuất hiện, bóng hình cao lớn lập tức choáng lấy toàn bộ không gian phản chiếu trên mắt y. Đồng thời có một màu sắc trở thành một điểm nhấn nổi bật trong không gian tối và chỉ có màu tím này.
Đó là màu vàng hổ phách của đôi mắt của sinh vật nửa người nửa nhện trước mặt Lâm Thần.
————————————————
Thế giới này tu vi được chia thành 8 cấp bậc: Luyện Khí-Trúc Cơ-Kim Đan-Linh Tịch-Nguyên Anh-Hợp Thể-Độ Kiếp-Phân Thần.
Thế nhưng sự thật là chỉ có 7 cấp bậc tu vi mà thôi. Khi tu sĩ bước vào đỉnh của Độ Kiếp Kỳ, họ sẽ phải trải qua Lôi Kiếp để có thể đạt tới cấp bậc Tiên. Và khi thành công vượt qua rồi thì tu sĩ đó sẽ phá không phi thăng. Cấp bậc lúc đó sẽ tính theo một hệ thống khác mà chỉ có các cường giả bên trển mới biết.
Phi thăng chính là mục tiêu cả đời của tất cả các tu sĩ của đại lục Thiên Tầm. Nhưng để đạt đến mục tiêu này còn khó hơn cả học sinh Trung Quốc thi đậu đại học. Mức độ cạnh tranh giữa các tu sĩ vô cùng khắc nghiệt. Thậm chí đối với một số người, khi biết thiên phú của mình cũng đồng nghĩa biết vận mệnh tương lai của bản thân. Một là cuộc đời nở hoa, hai là cuộc sống bế tắc, chỉ có hai phương hướng ấy thôi.
Thế Phân Thần Kỳ là cái cấp bậc như thế nào?
Thật lòng mà nói thì nó là một vấn đề vô cùng phức tạp. Nhưng có thể đơn giản hoá và dễ hiểu chính là cấp bậc đỉnh cao của một con người có thể đạt đến. Để cho dễ hình dung thì nó khá giống trong một số chuyện chuyển sinh sang thế giới khác, về việc con người bị giới hạn ở một cấp bậc nào đó như lv99 chẳng hạn. Bằng một cách nào đó ngươi phá vỡ được giới hạn và có được lv100 nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc ngươi cũng không thể tiến xa hơn thế nữa. Bởi quy luật Thiên Địa đã đặt ra giới hạn như vậy để tránh mất sự cân bằng.
Và ở thế giới này, Độ Kiếp Kỳ Đỉnh cấp chính là lv99. Còn Phân Thần Kỳ chính là lv100.
Số lượng tu sĩ đạt được tu vi Phân Thần Kỳ ít ỏi tới mức đáng thương. Mà điều đáng nói ở đây là tu sĩ Phân Thần Kỳ thực chất là những tu sĩ độ kiếp thất bại nhưng không tử vong. Dựa theo sự mỉa mai của quần chúng, họ là những kẻ xui xẻo bậc nhất trên đời này. Bởi một khi đã hoá thành Phân Thần Kỳ thì tỉ lệ phi thăng của bọn họ cũng là số không tròn trĩnh. Nhưng dù vậy, sức mạnh của những tu sĩ này hoàn toàn có thể làm bá chủ một phương. Vậy nên dù cách thức họ đạt được sức mạnh có chút khôi hài, nhưng đạo lí kẻ mạnh có quyền lớn nhất thì ai cũng hiểu. Thành ra không ai dám ở trước mặt các tu sĩ Phân Thần Kỳ làm việc đại nghịch bất đạo.
Các tu sĩ Phân Thần Kỳ số lượng ít ỏi lại phân tán. Hành tung của bọn họ vô cùng khó lường. Một số ẩn mình lánh đời, sinh sống ở một nơi thế ngoại đào nguyên. Số còn lại thì hô mưa gọi gió ở nhân thế, xây dựng quyền lực cho riêng mình.
Các gia tộc lớn ở phía Bắc đại lục Thiên Tầm chính là các thế lực được hai tu sĩ Phân Thần Kỳ thuộc loại số hai kia bồi dưỡng. Bọn họ cũng cực kì có sức ảnh hưởng tại vùng phía Nam. Các gia tộc đó chỉ cần dậm chân một cái cũng có thể khiến tất cả môn phái lớn nhỏ của phía Nam lập tức sụp đổ.
Chỉ là không một ai ngờ đến, cũng có một tu sĩ Phân Thần Kỳ ở ngay vùng phía Nam. Người đó ngụ tại ngay bên cạnh Chấn Vân Tông, sinh sống trong Lâm Cốt.
Đó là “Vương” của Lâm Cốt, Nữ nhện yêu Mị Cơ.
————————————————
Lịch sử tồn tại của Lâm Cốt thực chất còn già hơn bất cứ thư tịch cổ xưa nhất của loài người. Nó đã tồn tại kể từ thời con người chưa xuất hiện trên thế gian này. Thời điểm lúc đó khắp đại lục Thiên Tầm chỉ có mỗi linh thú và linh thảo chung sống tạo thành một vòng tuần hoàn cân bằng.
Mị Cơ ban đầu không có tên. “Mị Cơ” là cái danh mà một người khác thuận miệng gọi nàng. Nàng là con của một Bạch Hoạ Tri Chu có tu vi Độ Kiếp Kỳ. Vốn dĩ nàng đã chết trong bụng của chị em của mình như một lẽ tất yếu của tự nhiên. Nhưng nàng đã trốn thoát được vận mệnh bi kịch ấy của mình. Rồi chạy tới một khu rừng sinh sống qua ngày.
Nơi đó hiện con người gọi là rừng Mân Côi, hay Lâm Cốt. Thời nàng sinh ra gọi là rừng Tinh Dạ.
Lúc nàng chỉ là một nhện yêu nho nhỏ, rừng Mân Côi có một vị “vương” khác. Các linh thú thời đó chỉ cần một đứa đi phá làng phá xóm là có thể khiến rất nhiều tu sĩ tử vong. Tu vi Độ Kiếp nhan nhản như rau muống ngoài chợ. Nhưng những linh thú dù hung dữ đến mấy cũng phải cúi đầu trước “vương”. Và nàng vĩnh viễn không thể quên được khung cảnh đầu tiên nàng nhìn thấy khi nàng đến rừng Tinh Dạ.
Đó là khung cảnh một đám linh thú ăn thịt cúi đầu trước một con linh dương màu trắng có đôi sừng phát ra hào quang ngũ sắc dưới ánh nắng mặt trời.
Con linh dương đó là “vương” của rừng Tinh Dạ lúc bấy giờ. Y là Ngũ Sắc Thiên Tinh Dương, tu vi Độ Kiếp Kỳ Đỉnh cấp, tên Tình Du. Y cũng chính là cá thể đẹp đẽ nhất mà nàng từng thấy trên đời. Đồng thời vào thời điểm lúc đó, nàng cũng biết được một điều. Vẻ đẹp siêu thực đấy vĩnh viễn không thuộc về bất cứ ai.
Tình Du đã giúp đỡ nàng thật nhiều. Y dạy nàng nhập môn tu Đạo. Y dạy nàng học cách hoá hình. Và cái danh Mị Cơ này cũng là do y đặt. Đồng thời y cũng là kẻ trao lại cho nàng cái danh “Vương” này trước khi y phi thăng rời đi. Tình Du dạy Mị Cơ cách bảo vệ khu rừng, cách giảng hoà mâu thuẫn. Y giáo dục nàng thành một người thừa kế hoàn hảo hơn cả y. Bởi chủng tộc của nàng là loài ăn tạp, vì thế sức mạnh của nàng lớn hơn một thú ăn cỏ như Tình Du. Với cả tâm trí của y từ rất lâu đã không còn đặt tại rừng Tinh Dạ nữa, nó đã không còn dành mọi tâm tư dành cho nơi này nữa rồi. Mị Cơ luôn nhớ mỗi khi rảnh rỗi, lão sư của nàng lại thơ thẩn nhìn bầu trời xanh mênh mông rộng lớn.
Nàng vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt của y trong cơn Lôi Kiếp dày đặc nguy cơ. Đôi mắt của Tình Du tràn trề sự háo hức và mong chờ. Nó cứ mãi nhìn bầu trời xanh như ngày trước, mãnh liệt như muốn xé toạc đường chân mây ấy để có thể tới một thế giới khác.
Nơi mà người trong lòng của y đang sống.
Và rồi Mị Cơ bị bỏ lại ở nơi này. Người mà trong thâm tâm nàng luôn ỷ lại vào đã rời khỏi nàng. Nàng không đau buồn, nàng biết nàng còn có cơ hội để gặp lại y. Chỉ cần Mị Cơ cũng độ kiếp phi thăng, nàng liền có thể gặp y thêm lần nữa. Thế nhưng thế sự vô thường, nàng còn sống sau Lôi Kiếp, nhưng nàng vĩnh viễn không thể gặp lại Tình Du. Nàng không thể gặp lại được y vì nàng không thể phi thăng thêm một lần nào nữa.
Khi nàng phải chịu Lôi Kiếp, Mị Cơ đang sinh con. Nửa số con cái của nàng chết cháy bởi Lôi Kiếp. Nửa còn lại thì bị nàng ăn để giữ sức chống trả Lôi Kiếp giáng xuống. Sau chín chín tám mươi mốt đạo sét, nàng còn sống nhưng nguyên thần bị tổn thương nặng. Mị Cơ phải tĩnh dưỡng rất lâu mới khoẻ lại. Khi nàng tỉnh, tu vi nàng tăng tiến nhưng một thân phàm cốt (cốt cách người phàm) không thay đổi. Nàng liền biết mình thất bại rồi.
Mị Cơ tiếp tục làm “vương” của rừng Tinh Dạ từ đó cho tới bây giờ. Nàng chứng kiến thế đạo đổi thay, nhìn bốn mùa xoay vần, xem vòng tuần hoàn của sinh và tử của mỗi sinh vật trên mảnh đất này. Nàng vẫn sinh con, mặc dù những đứa con của nàng thực chất chỉ là các bản sao của nàng. Nếu như nàng chết, nàng liền có thể dùng thân thể chúng để tiếp tục sống.
Mị Cơ có một thói quen, đó là khi những mầm non đầu tiên nhú lên khỏi mặt đất, nàng liền tính tượng cho cả năm đó. Việc này rất tốn năng lượng, nên nàng chỉ làm mỗi năm một lần. Mỗi lần nàng tính đều rất hiếm khi sai sót. Vốn dĩ mọi năm đều không có gì đặc biệt sẽ diễn ra. Thế nhưng năm nay có chút khác biệt so với bình thường.
Nàng tính ra được, vào tầm ba tháng sau lập xuân, dị tinh sẽ hàng thế. Đối với tin tức này, Mị Cơ một chút cũng không vui vẻ. Dị tinh từ xưa đến nay dù tốt hay xấu đều là những kẻ thu hút phiền phức. Tỉ như dị tinh mà nàng tính ra sau hai trăm năm kể từ khi Tình Du phi thăng, kẻ đó đi lừa tình không ít nữ yêu còn dám ve vãn nàng. Ỷ mình huyết thống thượng đẳng mà phán xét thiện ác một cách đầy phiến diện. Cũng tại vì hắn mà không ít linh thú phải chết một cách oan uổng. Mị Cơ không dưới chục lần ám sát tên đó, hắn lại như thể được phúc tinh chiếu rọi mà hết lần này đến lần khác thoát được. Về sau tên đó cùng đám hậu cung của hắn phi thăng, việc này đã khiến Mị Cơ ức chế trong một thời gian khá dài.
Sự hiện diện của dị tinh lần này khiến Mị Cơ vô cùng bất an. Và dựa theo tiên đoán của nàng, vị trí xuất hiện của dị tinh ở rất gần Lâm Cốt. Nàng vốn muốn tự mình đi tìm dị tinh. Nhưng khế ước giữa nàng và chưởng môn đời đầu của Chấn Vân Tông ngăn cản nàng rời khỏi địa phận của Lâm Cốt.
Cuối cùng nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn dị tinh xuất thế dưới tầm nhìn của nàng mà không thể làm gì được.
——————————————————
-Ngươi... vốn không thuộc về nơi này đúng không? -Mị Cơ đột nhiên lên tiếng, nàng hướng về Lâm Thần hỏi một câu.