Trước khi bắt đầu truyện thì cho Kỷ gửi đôi lời xin lỗi các bạn độc giả nhé. Do thời gian qua Kỷ có 1 số chuyện buồn và điện thoại bị hư vừa sửa xong nên giờ mới trở lại đăng truyện này. Hy vọng các bạn thông cảm và vẫn tiếp tục ủng hộ Kỷ nha. Kỷ hứa sẽ siêng đăng chap. Iu và cảm ơn các bạn♡
Nói là làm, Vĩnh Kỷ quyết định lén đi gặp đám tù nhân ban nãy.
"Hành động đi !" Cậu nấp ở góc khuất, nói nhỏ.
"Ta không muốn chết đâu !" Hắn lắc đầu nguầy nguậy, từ chối. Ai đó nhếch miệng, gằn giọng đe dọa:
"Giờ có làm hay không?"
"Chỉ ăn hiếp ta là giỏi !" Tên nào đó ấm ức trách móc sau đó dưới chân Kỷ hiện lên 1 vòng tròn ma pháp màu tím tuyệt đẹp. Từ đó tỏa ra đám khói vây đến đám lính canh khiến chúng đờ ra như bị thôi miên.
Tiểu Kỷ lập tức lại gần, ra lệnh:
"Mở cửa !"
Đám lính nghe lời, nhập mật mã mở cửa cho Kỷ Kỷ vào.
"Đám tù binh mới bắt hôm nay ở buồng nào?"
"Trong mật thất cuối đường."
Nghe vậy thì cậu thiếu niên lập tức vào bên trong. Đến cuối đường là bức tường đá dày cộm, chả thấy có gì như cơ quan mật.
"Biết rồi !" Giọng nói trong đầu hiểu ý liền càm ràm xong làm gì đó, bức tường rung nhẹ rồi từ từ hiện ra 1 cái cầu thanh bằng thủy tinh. Vĩnh Kỷ bước lên, xuyên qua tường và đến 1 không gian khác.
Nơi đây chẳng khác gì nhà giam ban nãy nhưng rất trống. Cậu rà soát từng phòng mới gặp nhóm phản nhân sáng nay.
"Khắc huyết nhân?" Cô gái cầm đầu ngạc nhiên thốt lên.
"Các ngươi là tổ chức Người mở đường cho kỷ nguyên mới ?" Cậu nhướng mày hỏi, muốn tìm hiểu thêm về bọn họ.
"Phải! Tại sao ngươi lại tới đây?" Cô ta nghiêm giọng hỏi, dường như rất thận trọng với Tiểu Kỷ.
"Ta chỉ muốn xác định rằng các ngươi là bạn hay thù."
"Bạn thì sao mà thù thì sao?" Cô ta đã thả lỏng hơn, nhếch miệng cười hỏi.
"Nếu là bạn, ta sẽ giúp các người trốn thoát. Còn thù thì chết ngay tại đây, dưới tay ta."
"Khẩu khí rất tốt đấy Khắc huyết nhân nhưng ta chẳng thể cho ngươi câu trả lời đâu. Bạn hay thù là tự ngươi biết." Cô ta đối lại rất sắc sảo. Kỷ nhắm mắt, khóe miệng nhếch lên:
"Vậy ta sẽ thả các người. Hy vọng ta không phải hối hận với quyết định này."
Nói rồi Tiểu Kỷ rút ra con dao nhỏ, cứa bàn tay cho máu nhỏ xuống cánh cửa bằng thủy tinh này; Chúng lập tức vỡ banh chành.
"Ngươi tin chúng ta ư?" Cô gái sau khi ra ngoài liền nhíu mày hỏi Kỷ. Cậu nhũn vai cười đáp:
"Ta và các ngươi đều có cùng mục đích, bắt buộc phải tin tưởng. Chỉ là nếu các ngươi dở trò, ta sẽ không khoan nhượng đâu." Ánh mắt cậu toát lên sự nguy hiểm. Cô gái cười đầy thích thú, nói lời cuối rồi cùng đồng bọn chạy thoát:
"Hãy cẩn thận, chúng ta sẽ theo sát ngươi."
Cô ta nói vậy là ám chỉ tổ chức sẽ quan sát thêm rồi mới quyết định có nên hợp tác với cậu hay còn ý khác?
"Tiểu tử à, ngươi không sợ đám ác ma kia à? Dám thả bọn phản động, muốn chết sao?" Giọng nói trong đầu vẫn không bỏ được cái tật lảm nhảm, Vĩnh Kỷ ung dung ra khỏi mật thất, đáp:
"Giữ đám này lại cũng chẳng có thêm manh mối gì."
Qua cuộc nói chuyện vừa rồi, Kỷ Kỷ cảm thấy cô gái thủ lĩnh đó rất có khí thế và không hề tầm thường chút nào. Có cô ta thì đừng hòng cạy miệng đám kia được. Thông minh như Ngài Điền cũng hiểu điều đó nên chẳng sao cả.
Sau khi trả lại mọi chuyện như cũ, Vĩnh Kỷ trở lại tìm Tiểu Lưu. Ban nãy bị tấn công, chẳng biết hắn có sao không.
Kì lạ, hắn không có trong phòng.
Tiểu Kỷ cảm thấy lo lắng. Gần đây cậu nhận được tin lão già họ Triệu kia đã chốn thoát, sợ rằng cậu ấy gặp chuyện.
Lập tức Kỷ chạy khắp nơi tìm bạn, ngang qua phòng Phác thiếu, nghe có tiếng động nên định hỏi anh xem có thấy Dương Lưu không.
Gõ cửa 3 cái rồi cậu mở cửa bước vào và cảnh tượng khiến không khí im lặng đến khó xử.
Phác thiếu đang dồn Tiểu Lưu vào tường, 1 tay chặn lại, tay kia xốc cổ áo đối phương.
"Xin lỗi đã làm phiền, 2 người cứ tiếp tục đi." Mặt Kỷ bình tĩnh như không, đáp rất tỉnh xong đóng cửa lại.
Vài giây sau thì Dương Lưu được thông não, bung cửa đuổi theo.
"Tiểu Kỷ ơi đừng hiểu lầm, tui chỉ có mình ông thui. Tui nhất thời bị vẻ đẹp kia mê hoặc chứ trái tym bé bỏng này chỉ có Tiểu Kỷ thui~" Cậu chàng ôm dính lấy Kỷ mà khóc lóc, những lời này khiến cậu sởn gai óc.