" Đưa đến Huyệt Tế Đấu Trường !" Mệnh lệnh ngắn gọn được ban ra và ngay tức khắc Uy Tuấn bị đưa đi mà không một lời giải thích.
Lý tổng quản đem cậu tới một khu đất rộng lớn trống trải, dùng ma pháp nâng người cậu lên cao. Uy Tuấn gặp ngay một tòa vòm rất lớn (phải gọi là khổng lồ luôn) được xây cách biệt và lơ lửng trên trời với những họa tiết dát vàng rất bắt mắt.
Chưa hết ngạc nhiên ở đây, lúc vào trong Uy Tuấn đã thấy rất nhiều người ngồi sẵn trên khu vực quan sát, có kẻ thì bùng 1 cái đã xuất hiện ngay. Tóm lại cái thế giới này toàn điều quái gở mà người uyên thâm có thể gọi là đi trước thời đại như cậu cũng không thể giải thích nổi.
Lý tổng quản vẩy tay nhẹ một cái, Uy Tuấn biến mất sau đó xuất hiện ngay trên đấu đài. Tại khắp nơi xung quanh là tiếng hò reo cổ vũ đinh tai nhức óc, ngay trên tầng cao nhất có 3 chỗ ngồi được đặt riêng biệt, chắc chắn là dành cho người rất có vị thế.
Chờ mãi thì có 3 kẻ xuất hiện và ngồi xuống, xung quanh bỗng im lặng một cách đáng sợ. Ngay tại thời điểm đó trên đấu đài ngoài Uy Tuấn ra thì có xuất hiện thêm một kẻ tầm hai mấy, mặt mũi cao ngạo lấc cấc hết sức.
" Đấu đi, đấu đi!!!!!!!"
Thiếu niên tóc bạch kim đại diện đứng lên phất tay một cái nhẹ, tiếng reo hõ càng thêm sôi động.
" Ranh con, mày hay tao đánh trước đây?" Ngữ điệu ngông cuồng của hắn khiến người ta ghét bỏ, Uy Tuấn vẫn chẳng hiểu gì nên vẫn im lặng. Tên kia nhếch miệng cười sau đó tự ý xông lên, tay hắn mọc ra những cái vuốt dài ngoắc.
Uỳnh!!!!!!
Tiếng bộ móng giáng thẳng xuống sàn, thủng cả 1 lỗ to. Uy Tuấn may mắn né kịp, cậu toát mồ hôi trước sức mạnh kinh khủng kia.
" Định chạy đâu!" Kẻ kia tiếp tục giơ móng nhào thẳng về phía cậu, Tuấn điềm tĩnh né sau đó đá 1 cú mạnh vào ngay dưới cằm (chỗ hiểm) khiến hắn loạng choạng. Nhân cơ hội cậu tiến đến gạt chân làm tên đó ngã nhào sau đó đè lên khống chế.
" Trời ơi nãy mạnh miệng lắm mà."
" Thì nó cũng chỉ được cái mõm, giống loài nó là vậy mà."
" Haha không giết được 1 đứa người thường thì chết đi chứ sống chỉ tổ mất mặt gia tiên." Xung quanh buông lời nhạo báng, khinh bỉ khiến tên này nổi điên lên; hắn hất văng Uy Tuấn ra xa sau đó gồng hết ma pháp biến hình thành một con sói tím đầy hung hãn.
Uy Tuấn kinh sợ nhìn thứ dị hợm trước mặt, cả đời sống ngoài chiến trường của cậu chưa bao giờ gặp đối thủ như thế.
" Chết đi!!!!!" Con sói điên cuồng vồ về phía này, Tuấn với thân thủ nhanh né được vài đòn đầu sau đó không kịp nữa và bị nó cào một nhát ngay bụng mà khụy xuống.
" Khụ...khụ...." Cậu ho ra cả máu, cố gượng đứng dậy nhưng không thể.
" Hahahaha mày chết chắc rồi đồ phế vật!" Kẻ kia ngạo mạn nói và tiến lại gần.
Trên đấu trường này có một định ước rằng: khi đã bước vào thì chỉ có 1 người sống xót. Nói cách khác thì giết hoặc bị giết.
" Phế vật, phế vật, phế vật, phế vật...." Những kẻ đang quan sát trận đấu cũng bắt đầu hùa theo, chúng máu lạnh vô cảm đến mức Uy Tuấn phải khinh bỉ. Điều mà cậu rất khó chịu ở đây là hai từ " Phế Vật". Âm thanh xung quanh khiến đầu cậu đau đớn tột độ.
Chính cái từ "phế vật" đã khiến cậu mất đi A Mạt, người thân và cả sinh mạng.
- không, không! Ta không phải phế vật. Ta phải trở về và khiến những kẻ từng chế bỏ ta phải trả giá. BẰNG MỌI GIÁ TA PHẢI SỐNG!!!!!!
Uy Tuấn như nổi điên lên, không biết lấy đâu ra sức mạnh mà cậu đứng lên như chẳng có gì; đúng lúc tên người sói kia giơ vuốt thì Tuấn cầm được cổ tay hắn mà bóp mạnh, nghe cả tiếng xương gãy. Tên này gào lên đau đớn, Tuấn nắm chặt lòng bàn tay đấm vào lồng ngực hắn. Lực mạnh đến nỗi tay cậu đã xuyên qua, máu túa ra lênh láng.