"Ngươi đang làm gì ở đây ?" Một giọng nói trầm trầm vang lên phía sau Kỷ, đối phương đang kề sát vào hắn tới độ cảm nhận được cả hơi thở nóng ấm.
Vĩnh Kỷ giật mình quay lại, xém nữa thì mặt 2 người chạm nhau. Đối mặt với đôi đồng tử xanh biếc kia khiến cậu cứng họng như kẻ gian bị bắt quả tang.
Ngài Điền nhìn chàng thiếu niên trước mặt, hàng mày kiếm khẽ cau lại.
Vĩnh Kỷ vội đứng dậy, vẻ mặt bình tĩnh như không có gì:
" Tôi thấy thư viện nhiều sách nên muốn vào trau dồi thêm kiến thức."
Mắt Kỷ nhìn đối phương không hề nao núng, Ngài Điền càng cau mày chặt, tựa như muốn nói: ngươi nghĩ đang nói chuyện với đứa trẻ lên 3 đấy hả?
Mặt Vĩnh Kỷ vẫn kiên định, người đàn ông này cuối cùng cũng bị thuyết phục. Hắn đứng lên buông lời:
" Lần sau đừng tự ý như vậy, nơi đây không phải cứ muốn xem là xem." Đây là 1 câu cảnh cáo nhẹ. Kỷ Kỷ trong lòng thầm toát mồ hôi.
Có vẻ như đã thuyết phục được rồi, giờ chỉ cần diễn đoạn kết.
"Vâng. Vậy xin phép ngài." Vĩnh Kỷ cúi người chào sau đó bình tĩnh hết sức đi ra. Bản thân vốn là đại tướng quật cường, gặp thần chết không biết bao lần mà khi đối mặt với ánh mắt kia lại khiến cậu sợ hãi.
Vĩnh Kỷ bước xuống lầu trệt, đúng lúc gặp 1 đám nữ hầu. Chúng nhìn cậu với ánh mắt khinh thường, ghê tởm; Kỷ cũng chả quan tâm, định bụng cúi chào họ rồi lướt qua luôn nhưng đời không bỏ qua dễ như vậy.
Đám hầu gái chặn đường Kỷ Kỷ, buông lời hống hách:
" Người mới sao không diện kiến qua đàn chị?"
Trời trời, đây là cái trường học à má? Trông cái bộ dạng đúng khó ưa!
Vĩnh Kỷ vẫn im lặng, mày khẽ nhướng lên đầy khó hiểu. 1 đứa trong bọn vênh váo:
" Vào thì phải có chút thành ý thì mới được chiếu cố."
" Ý của các vị là gì?" Cảm thấy mất thời gian nên cậu hỏi thẳng, chúng đảo mặt ngán ngẩm đáp:
"Đúng là thứ loài người thấp kém, não lại còn ngắn. Đưa tiền ra !" Đây đích thị là chấn lột rồi còn gì.
Kỷ nhăn mặt kiểu khó chịu nhưng vẫn giữ bình tĩnh nói:
" Xin lỗi các vị, tôi không có."
"Ố ồ hóa ra mày chọn cái chết!" Một mụ béo bẻ tay, khởi động các kiểu ra vẻ dọa nạt. Một bà gầy nhom tiếp lời:
" Đừng tưởng bọn tao phụ nữ là không dám đánh mày."
Woa woa vậy luôn? Câu này phải nói ngược lại mới đúng: đừng tưởng các người là phụ nữ là tôi không xuống tay.
Vĩnh Kỷ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như không có gì, đám hầu gái nổi máu nóng.
"Vật thì đừng trách !" Nhỏ cầm đầu túm cổ áo cậu vung tay. Vĩnh Kỷ đột nhiên ngồi thục xuống, ôm đầu van xin:
" Làm ơn đừng đánh tôi, tôi mới vào nên không có tiền...đừng đánh tôi mà..." Trông cậu khi này hèn hết chỗ chê, đám hầu gái cười phá lên, ngạo mạn.
"Ta còn chưa lên tiếng mà các ngươi đã dám làm thay?" 1 giọng nam vang lên, đám hầu gái hốt hoảng khi nhận ra đó là đại thiếu gia - Trịnh Hiệu Tích.
"C...hủ....chủ nhân...." Trái với vẻ hung hãn khi nãy, bọn chúng quỳ thụt xuống, lắp bắp không ra chữ.
" Muốn leo lên đầu ta ngồi không?" Nhị thiếu gia Phác Trí Mân tiếp lời càng khiến đán này xanh mặt, chúng lắc đầu như chưa bao giờ được lắc:
"Chúng...chúng tôi làm sao dám ạ....có cho 10 cái mạng cũng không ạ..." Nhỏ cầm đầu khi này lấy hết sức thanh minh.
Cậu 3 Kim Nam Tuấn cuối cùng cũng vào nhà, vẻ mặt lạnh như tờ. Đây chính là người làm chúng khiếp sợ nhất.
Nam Tuấn không đôi co nhiều, chỉ ban 1 câu mà chẳng đứa nào nói gù được nữa:
" Giải xuống ngục."
Lời của cậu chính là mệnh lệnh tối cao, cãi cậu chẳng khác gì sống không bằng chết nên cách tốt nhất là im lặng chịu phạt.
Đám người gây rối kia đã bị đưa đi, khi này Hiệu Tích tiến lại gần đỡ Vĩnh Kỷ đang ngồi xuống dưới đất lên, cậu cúi gằm mặt.
"Không sao chứ?" Giọng anh ấm áp cất lên, Kỷ Kỷ ngước mặt, đôi mắt to ngân ngấn lệ trông mà tội hết sức. Vẻ mặt này khiến Tích nhất thời ngây ngốc.
" Tôi không sao, cảm ơn ngài đã quan tâm." Cậu lặng lẽ đứng dậy cúi người sau đó rời đi, đến khi này đại thiếu gia mới giật mình bừng tỉnh.
" Làm gì đứng như trời trồng vậy?" Trí Mân lại gần vỗ vai, Hiệu Tích đỏ mặt đáp vội sau đó đi ngay:
" Không có gì."
Lúc này Kỷ Kỷ đã về phòng của mình, cậu dụi mắt mà tự thấy hổ thẹn với danh xưng đại tướng 1 thời. Vốn định tỏ ra phế vật để không ai chú ý đến mình sau đó tự tung tự tác tìm cách diệt đám ác ma kia nhưng ai ngờ bọn chúng lại về. Đã lỡ diễn thì phải diễn cho chót, thế là Vĩnh Kỷ cố gắng làm mình khóc mà chỉ được đến vậy.