"Ông dọn xong cái chuồng này thật rùi đấy hử?" Triệu Dương Lưu hỏi lại lần nữa cho chắc. Tiểu Kỷ khó chịu trả lời:
" Rồi, ngươi hỏi nhiều quá đấy."
" Tại người ta lo cho ông mà." Dương Lưu làm vẻ mặt ấm ức nói, Kỷ Kỷ ớn lạnh sống lưng chả dám quay sang nhìn.
"Ê tên kia, ngươi dọn sạch cái chuồng đó thật chưa đấy?" Nghĩ tới cậu cũng có chút bất an. Ban nãy định vào trong kiểm tra mà tên thái giám này can ngăn đủ điều nên cũng thôi. Giờ mà bị gài thì đống rắc rối sẽ ập tới.
"Ta nói làm rồi là làm rồi. Đừng có lải nhải nữa." Giọng nói trong đầu cục súc đáp.
Vậy là cả 2 trở về lớp, mọi người đang chăm chú nghe giảng thì đồng loạt hướng mắt ra cửa. Không ai báo với ai, nhất loạt cười gian. Thầy giáo cũng ngừng giảng, khó chịu hỏi:
"Cậu đã dọn xong chưa?"
"Thưa thầy em dọn xong rồi ạ." Tiểu Kỷ nhỏ giọng đáp, cậu làm dáng vẻ sợ sệt.
"Nói láo! Cái chuồng đấy to như vậy, người như cậu mới đó đã làm xong? Dám qua mặt tôi hả ?" Ông ta đập bàn nổi đóa, Kỷ Kỷ cảm thấy chướng mắt. Rõ là đang làm khó cậu đây mà.
"Thưa thầy em làm xong thật rồi ạ, không tin thầy ra kiểm tra đi." Tiểu Kỷ vẫn tỏ yếu đuối nói, lão thầy dường như cũng sợ thứ gì đó trong chuồng nên nói qua loa cho qua chuyện:
"Tí nữa tôi sẽ cho người kiểm tra, cậu mà nói dối thì đừng trách."
"Thưa thầy, thầy hết lần này đến lần khác làm khó em. Cứ luôn miệng bảo em nói dối như vậy là đang xúc phạm danh dự em đấy. Chưa kể thầy không tìm hiểu kĩ nguyên nhân vào trễ đã phạt em. Thầy làm như vậy chẳng phải rất bất trách sao?"
Mọi người cứ nghĩ Tiểu Kỷ sẽ bỏ qua nhưng không bao giờ nha. Cậu là người từ nhỏ đã được dạy dỗ theo kiểu "ăn miếng trả miếng" nên đừng hòng cho qua dễ vậy.
Bề ngoài Kỷ Kỷ vẫn tỏ ra mình yếu đuối sợ sệt, dễ bị bắt nạt nhưng đã đụng đến cậu thì đừng hòng yên ổn.
Ông thầy có chút nhụt chí, cãi không được liền lớn giọng:
"Rõ đã vào trễ còn vô lễ với giáo viên. Có muốn bị đình chỉ không hả?!!!!"
"Thầy à, luật trường có ghi rõ hết rồi. Nếu thầy muốn làm lớn chuyện thì em cũng không phiền tiếp thầy đâu." Vẻ mặt thoát qua tia lạnh khiến ông thầy sợ hãi.
Đúng là luật trường có ghi vậy, giáo viên phải tìm hiểu kĩ mới được trách phạt học sinh.
"Xin phép thầy, em lên gặp hiệu trưởng ạ." Kỷ cúi người sau đó đi luôn. Ông thầy á khẩu với tay theo nhưng không dám gọi, sợ mất mặt.
Vĩnh Kỷ ra khỏi lớp, cậu gãi đầu tự trách: Làm vậy có phải hơi quá không? Có bị phát hiện giả ngu không?
Thôi cũng kệ khi này mặt cậu vẫn thần thái "phế vật" kia mà. Điều quan trọng bây giờ là người ngợm ngứa kinh khủng.
"Tiểu tử, ngươi mà không tắm thì mấy lông tơ chứa độc của Londie sẽ giết ngươi đấy." Giọng nói trong đầu lên tiếng, tỏ ý quan tâm.
"Cái trường này chắc cũng có nhà tắm. Mau dẫn đường cho ta." Kỷ ra lệnh, giọng nói khó chịu:
"Ta hơn ngươi mấy chục ngàn tuổi đấy, ăn nói cho cẩn thận. Với cả tắm ở đây không tiện." Dứt lời thì một vòng tròn ma pháp dưới chân Kỷ xuất hiện, trong thoáng chốc cậu đã ở biệt thư mấy tên ác ma kia.
Vĩnh Kỷ chả thắc mắc gì, vội chạy lên phòng mình; trong đó có nhà tắm.
"Cái biệt thự rõ to này mà lại hết nước????" Cậu thiếu niên đã cởi áo, vặn vòi nước mà chả có gì chảy ra. Bực bội do người càng lúc càng ngứa, Kỷ lao thẳng vào đại mấy căn phòng gần đó.
WT....cúp nước toàn dãy?!!!!!
Khi này cậu hiểu ngay ý trời đang trêu ngươi mình đây mà. Còn lâu tôi mới chịu khuất phục!
Nghĩ vậy mắt cậu lia đến dãy lầu trên (lầu của mấy tên ác ma)
"Giờ này chắc chúng đang ở trường." Kỷ lẩm bẩm xong vô đại 1 căn phòng tắm gần đấy.
Chỗ nào đúng kiểu "sương khói mờ nhân ảnh", ngoài mùi hơi nước chả thấy cái gì. Kỷ Kỷ cởi nốt cái quần, mò mẫn đến bồn tắm.
"Ai đấy?" Có giọng nam vang lên. Nghe quen quen.
"...."
"Ngươi vào thật đúng lúc, lại đây kì lưng cho ta !" Nam nhân kia tiếp tục nói, Vĩnh Kỷ chết chân vài giây sau đó biết chẳng thể quay đầu nữa nên từng bước tiến lại, lấy khăn kì lưng cho chủ nhân.
Người này là Trịnh thiếu, chẳng hiểu sao anh ta lại ở đây.
Sau một hồi kì lưng, Hiệu Tích bất ngờ lên tiếng, đồng thời nắm lấy cổ tay Kỷ mà kéo mạnh lên đối diện với mình:
"Ngươi không phải A Phong !"
"Hả, Tiểu Kỷ ! Sao ngươi lại ở đây?" Anh ta tiếp tục hỏi khi thấy người trước mặt mình.
"Định quyến rũ ta sao?" Thấy cậu nhóc này vẫn im lặng, gương mặt đầy vẻ hoảng hốt thì Trịnh thiếu cười châm chọc.
"K...không phải..." Kỷ Kỷ 1 hồi sau mới lên tiếng. Trịnh Hiệu Tích không quan tâm, đập vào mắt anh là làn da trắng ngần đang đỏ ửng vì ngứa.
"Ai làm ngươi ra thế này?" Không để đối phương trả lời, anh tiến lại hôn lên xương quai xanh quyến rũ kia.