"Ai làm ngươi ra thế này?" Giọng Trịnh thiếu mang một chút xót xa cùng tức giận hỏi. Không để Vĩnh Kỷ có cơ hội lên tiếng, anh xà xuống hôn lên xương quai xanh quyến rũ kia.
"C...chủ nhân...!" Vĩnh Kỷ hơi hoảng hốt lên tiếng, hành động này của anh khiến cậu nhất thời không phản ứng kịp.
Trịnh Hiệu Tích không lên tiếng, một tay anh ôm eo Kỷ kéo sát vào thân hình cường tráng của mình, tay còn lại từ từ trườn xuống.
"Trịnh chủ nhân, mong ngài dừng hành động sai trái này lại ngay !" Kỷ Kỷ cuối cùng cũng tức giận lên tiếng.
"Ngươi đang ra lệnh cho ta?" Hiệu Tích ngẩng mặt nhìn cậu, hàng mày khẽ nhíu lại.
"Nếu ngài có hứng thú với nam nhân thì xin tìm người khác. Tôi là trai thẳng !" Kỷ Kỷ khẳng định chắc nịch khiến đối phương bật cười thành tiếng. Đôi mắt xanh ngọc bích ảo diệu của anh như mê hoặc cậu
"Ngươi chắc chứ?" Khóe miệng anh nhếch lên mang theo ý cười, Tiểu Kỷ định lên tiếng thì đã bị cướp mất cơ hội.
"Đột nhập vào phòng tắm của ta mà chưa có sự cho phép, bây giờ còn ra lệnh cho ta?" Anh kề sát tai cậu, giọng trầm ấm đầy ma lực.
"Tôi..." Kỷ Kỷ định giải thích nhưng đối phương lại chen ngang:
"Tiểu Kỷ, ngươi thơm quá." Hiệu Tích liếm vành tai cậu, hơi thở anh kề ngay chỗ nhạy cảm khiến cậu sợ hãi.
"Chủ nhân, ngài cần tìm A Phong đúng không? Tôi gọi anh ta cho ngài !" Cậu thiếu niên hoảng hốt đẩy người đàn ông trước mặt, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.
"Ngươi thật đáng yêu !" Trịnh thiếu dõi theo bóng dáng nhỏ bé kia mà bật cười.
"Nãi Nãi nó!(bà nội nó) Đúng là gớm hết sức. Không ngờ mấy tên này toàn đầu óc không bình thường !" Tiểu Kỷ đã chạy khỏi phòng, không quên vơ lấy cái quần dưới sàn mà mặc nhanh nhất có thể. Hành động khi nãy của tên kia khiến cậu nhất thời không phản ứng kịp.
Giờ thì Kỷ đã hiểu lý do hắn "xanh lá" Jessica.
Về đến phòng, Vĩnh Kỷ chợt nhận ra người mình đã hết ngứa. Giọng nói giọng đầu cũng lên tiếng:
"Ban nãy ngươi dễ dãi quá vậy? Hay là...ngươi chơi với tên họ Triệu kia rồi bị nhiễm?" Giọng hắn mang ý cười trêu chọc, Tiểu Kỷ lườm vào gương; bên trong không phải hình ảnh phản chiếu của cậu mà là 1 nam nhân mặc áo choàng đen.
"Câm miệng! Đó không phải chuyện của ngươi. Cũng không được lôi bạn ta ra giễu cợt !" Kỷ Kỷ tức giận thực sự khiến giọng nói chỉ biết cười trừ.
Cậu vốn là người ân nghĩa phân định rõ ràng. Đã tốt với cậu thì chắc chắn cậu sẽ hết mình tốt lại, còn đã đắc tội thì đừng hòng yên ổn.
Vĩnh Kỷ cố gắng quên cái chuyện ban nãy đi mà nó cứ quanh quẩn trong đầu, bữa tối xuống phục vụ mấy tên ác ma mà gặp phải bộ mặt nhăn nhở kia càng làm cậu ớn người.
Sáng hôm sau.
"Nguyên cả ngày qua ông đi đâu dậy?" Kỷ Kỷ vừa đến trường là cái người nào đó đã nhào tới lợi dụng thời cơ san sát lại, hỏi han đầy lo lắng.
"Ta đi tắm." Tiểu Kỷ cũng trả lời thành thật, đối phương lập tức thái quá nói vào mặt cậu:
"Cả lớp đang đồn ầm vụ cậu định lên gặp hiệu trưởng đòi sa thải ông thầy kia đó !"
Vĩnh Kỷ nhíu mày, cậu sực nhớ ra hôm qua có nói vậy. Không ngờ cái đám này ngoài hèn hạ còn thêm tật nhiều chuyện.
"Mặc kệ, ta vốn thánh thiện nên cho ông ta cơ hội hối cải." Kỷ Kỷ thản nhiên nói xong ung dung vào lớp, trái ngược với vẻ lo lắng của cậu bạn nọ.
Vào tới lớp, ánh mắt Kỷ Kỷ rà soát 1 lượt và dừng ngay phía 1 nam sinh đang hôn hôn hít hít 1 nhỏ trông hết sức ngứa mắt (ad: ghét bọn rải cẩu lương free cực - trích lời người ế lâu năm)
"Hắn là ai?" Vĩnh Kỷ nghiêm giọng hỏi ngay. Dương Lưu nhìn theo cậu, cười típ mắt trêu:
"Biết ngay mi bóng kín mà !" Bắt gặp ánh mắt như dao sắc, cậu chàng mới chịu trả lời nghiêm túc:
"Hắn là đại công tử tộc Lục Xà - Lục Bằng, hống hách kiêu ngạo từng bị Kim thiếu cho ăn hành ngập mặt. Tay chơi có tiếng trong trường nhưng gần đây nhất mực dính nhỏ kia như sam."
"Hừ, ngươi giúp ta 1 chuyện." Thấy thời gian còn sớm, Kỷ Kỷ nhếch miệng cười gian tà.
Hôm qua khi cái xô ập vào người,Tiểu Kỷ đã bất động vài giây, không phải vì cậu chưa ứng xử kịp mà là để quan sát. Kỷ Kỷ nhìn thấy Lục Bằng là kẻ cười đầu tiên và to nhất. Chứng tỏ "ân huệ trời ban" này là của hắn chứ không ai.
"Ê thằng bázô, kiếm tao có chuyện gì?" Ngay tại hành lang cách đó không xa, tên Lục Bằng theo Vĩnh Kỷ ra ngoài; giọng hắn hống hách.
" Chủ cái xô hôm qua là ngươi đúng không?" Kỷ Kỷ đối mặt hắn, bình thản hỏi.
"Thì sao? Định làm gì tao?" Hắn vênh váo.
"Làm gì à?" Cậu nhếch miệng cười lạnh song bất ngờ đấm 1 cú rõ đau vào bụng đối phương.
Không ngoài dự đoán, hắn điên tiết giơ nắm đấm đánh trả.
Vĩnh Kỷ bắt được, kéo mạnh về đằng sau làm hắn mất thăng bằng nhướng người vào cậu. Theo phản xạ, tên họ Lục chống tay vô bức tường, vô tình tạo tư thế "dồn bức tường" trong truyền thuyết. Hắn còn hôn lên mé cổ cậu.
"Lục thiếu...xin cậu tha cho tôi. Tôi không có hứng thú với đàn ông !" Main nhanh chóng vào tư thế giả vờ chống trả, miệng tỏ vẻ tội nghiệp, nước mắt rưng rưng cầu xin.
"C...cái...?" Tên họ Lục còn chưa hiểu ra chuyện gì thì từ đằng xa bạn gái hắn đã xông tới xoay người hắn đối diện với mình rồi vả 1 cú đau điếng.
"Tên khốn ! Có bệnh hoạn thì cũng đừng lấy tao làm tấm bình phông !"
Cô ta hét lên xong bỏ chạy, Lục Bằng hoảng hốt đuổi theo.
Khi này Kỷ Kỷ ghê tởm chùi cổ, tiến đến chỗ Dương Lưu mà cười bảo:
"Ngươi làm tốt lắm!"
"Câu này tui nói mới đúng. Cao nhân xin nhận của tiểu nhân 1 lạy." Cậu chàng há hốc mồm bái phục.
Ban nãy Tiểu Kỷ nhờ cậu 2 phút sau làm cách nào đó dẫn nhỏ kia ra ngoài. Dương Chiêu chả hiểu, giờ nể sát đất màn trả thù cao tay này.