Sau chuyện Tiểu Kỷ bị phạt thì 2 vị thiếu gia đâm ra giận nhau. Phe phái của họ cũng cạch mặt nghỉ chơi làm xáo động cả trường, trong tình hình ấy Kim Nam Tuấn phải đứng ra giải quyết trước khi "cha" về.
"Tiểu Kỷ đâu? Ta phải đích thân xin lỗi cậu ấy." Phác thiếu gắt giọng, anh vừa đi vừa hỏi.
"Dạ chủ nhân, hình như tôi có thấy cậu ta ở..."
"Khoan !" Trí Mân ngăn tên tùy tùng lại, phía trước mặt anh là ông anh trai đang gấp rút đi đâu đó.
"Ở đây đi !" Thế là nhị thiếu đi theo đại thiếu.
"Ông làm gì vậy?" Thấy anh trai mình lấp ló ở cửa sân thượng thì Mân đặt mạnh tay lên vai anh, giọng miễn cưỡng. Trịnh Hiệu Tích giật mình xém la lên, quay lại thấy em trai thì chửi ngay:
"Liên quan gì đến ngươi? Tránh ra đi !"
"Không !"
"Xì, phiền phức !" Hiệu Tích chẳng rảnh hơi mà đi đôi co với cậu em này nữa, anh đã thấy Tiểu Kỷ ra sân thượng nên theo sau.
Vì không muốn bị phát hiện nên 2 vị thiếu gia khai triển ma pháp dịch chuyển tức thời.
"Thôi chết, thằng nhóc đó cũng ở đây !" Phác thiếu giật mình khi thấy Nam Tuấn đã đứng đó cùng Kỷ. Khoảng cách xa quá nên 2 người không nghe được họ nói gì, cũng chẳng dám sử dụng pháp thuật nữa nên đành nhìn khẩu hình miệng mà đoán.
"Uây, hình như họ nói gì đó mà hẹn hò." Hiệu Tích căng mắt đoán, Trí Mân nghiến răng nghiến lợi bổ sung:
"Thằng nhóc kia nói 1 giờ. 1 giờ gì vậy?"
Kết quả cuối cùng thu được là: hẹn hò, ngày mốt, 1 giờ.
Nếu chỉ có vậy thì 2 anh chàng này có thể chấn an bản thân là mình dịch nhầm nhưng...Nam Tuấn đột nhiên vòng tay qua eo Kỷ kéo cậu sát vào bờ ngực rắn chắc, tay đưa lên vuốt tóc Tiểu Kỷ rồi dần trườn xuống và dừng lại trên môi cậu.
"KHÔNG ĐƯỢC!!!!!!!!!!!!!!" Hai thiếu gia cắn răng nghiến lợi thầm la hét trong lòng nhưng chả làm gì được.
Môi 2 người kia sắp chạm nhau!
"Mau làm gì đi !!!!!!" Trí Mân túm chặt áo anh trai, gào thét trong lòng.
"Làm thế nào được?!!!" Hiệu Tích trừng mắt nhìn đối phương.
Rõ là anh mà chả làm được gì, bất lực hết sức! Ai bảo cậu em út nghiêm túc trong mọi việc nên được cha tin tưởng nhất làm chi.
Môi 2 người kia sắp chạm vào nhau thì Kim thiếu bất giác dừng lại, cậu ấy quay về phía này và...cười khiêu khích.
"Ta liều mạng với ngươi!!!!!!" Trí Mân hổ báo toan xông lên nhưng may mắn ông anh đã bĩnh tĩnh hơn và giữ cậu lại.
Thằng nhóc này rõ ràng là biết sự bất lực của 2 anh mà còn dám khiêu khích như thế. Grừ lần này 2 anh phải hợp tác để ngăn cản sự mờ ám này!
Sáng sớm hôm Guysday.
"Tiểu Kỷ, lúc ngủ sao ngươi có thể đáng yêu thế chứ?" Trịnh thiếu từ sớm đã không ngủ được nữa, qua phòng Vĩnh Kỷ ngắm cậu ngủ.
Khi ngủ trông cậu nhóc như chú bạch thố. Đôi mi cong nhè nhẹ nhắm, bờ môi ửng hồng như cánh đào tiên mơn trớn, nhìn chỉ muốn cắn.
"Hóa ra anh biết tranh thủ như thế." Trong đầu Hiệu Tích vang lên tiếng giọng nói của Phác Trí Mân và trong tích tắc, cậu đã xuất hiện bên kia chiếc giường.
Vì không muốn là Tiểu Kỷ thức giấc nên 2 người dùng thần giao cách cảm nói chuyện.
"Chú cũng vậy thôi, nói gì anh." Hiệu Tích nhếch miệng cười.
"Vẫn chậm hơn anh 1 bước."
"Đừng quên chúng ta cùng thuyền."
"Ờ, chỉ duy nhất lần này thôi đấy."
Hai người còn đấu mắt thì cậu nhóc nằm trên giường đã thức giấc.
"Hai vị chủ nhân, các ngài không cần giết ta bằng cách này đâu." Kỷ giật thót người lên tiếng.
"Tiểu Kỷ, hôm nay ngươi phải đi với ta !" 2 người nhất loạt cùng lên tiếng. Nói là (chung thuyền chứ mấy ổng vẫn có ý tạo phản).
"Hôm nay hắn đi với tôi rồi." Từ ngoài cửa, Nam Tuấn lạnh giọng nói.
- Tức chết mà!
2 ông anh lại phải nhẫn nhịn.
Sau khi Kim thiếu đã rời đi cùng Vĩnh Kỷ thì 2 vị thiếu gia đây cũng lén theo sau.
"Quả đúng là đi hẹn hò mà!" Hiệu Tích bực tức nói. Ở đó còn có Lục Bằng nhưng hắn lại cong đuôi chạy mất.
"Thằng nhóc này quả xấu xa. Định độc chiếm Tiểu Kỷ làm của riêng đây mà !" Trí Mân tức giận chửi bới.
Vậy là 2 ông này cứ theo sau, nhìn em trai mình với cậu người hầu chơi vui vẻ mà tức ói máu nhưng chả làm gì được.
Đến tối, trò chơi "bùa yêu" khai mạc (đã định nghĩa ở chap trước). Biết được hiệu nghiệm của nó nên 2 thiếu gia không nhẫn nhịn nữa, họ hùng hổ xông đến tách Kỷ khỏi em trai mình rồi kéo cậu về.
"Hai người không giận nhau nữa sao?" Vĩnh Kỷ ngơ ngác hỏi.
"Hết rồi !" Vậy là hết giận nhau, 2 người này xét theo khía cạnh nào đó thực sự rất ăn ý.
Nam Tuấn đi sau cười đầy mờ ám. Ý đồ của anh đã thành.