"Vương đại nhân, lâu rồi không gặp."
"Ồ thượng thư đại nhân đây mà! Quả là lâu rồi không gặp, trông ngài vẫn ngời ngợi khí phách như thế !"
Vương Niêm cười niềm nở hoan nghênh. Hôm nay mới bái triều trở về, gặp ngài thượng thư mà tay bắt mặt mừng.
"Không cần nghĩa lễ như thế, dù sao chúng ta cũng chơi với nhau từ thuở nhỏ."
"Phải phải. Đây là..." Nói 1 hồi thì ông mới chú ý đến cô bé tầm 5 tuổi, dè dặt núp sau thượng thư đại nhân.
"À đây là A Mạt -đích nữ của ta."
"Quả là đáng yêu! Con trai trưởng của ta cũng trạc tuổi con ngài, hay là chúng ta kết thông gia?" Câu nói nửa thật nửa đùa này lại được hưởng ứng nhiệt tình. Ngọc thượng quan tán thành và đề nghị cần bàn bạc kĩ càng, sẵn tiện hàn huyên lại thời ấu thơ.
Vậy là cả hai kéo nhau về Vương phủ, Vương lão gia rất vui, sau vài chén rượu liền sai người gọi đại thiếu gia đến.
Lúc sau, 1 cậu nhóc mình tràn đầy khí phách của đấng hào kiệt và gương mặt khôi ngô bước vào. Cậu lễ phép hành lễ.
Vương lão gia lập tức gọi con trai lại gần, tự hào mà khoe:
"Đây chính là Uy Tuấn - niềm tự hào lớn nhất của Vương phủ. Dù văn hay võ đều song toàn cả."
"Quả là có khí phách, có tiền đồ! Sau này con gái ta giao cho con rồi." Ngọc thượng quan cười sảng khoái uống cạn ly rượu. Cậu nhóc dù mới 5 tuổi đã hiểu hết phần nào, nhìn sang cô bé bên cạnh. Cô bé rất đáng yêu, da trắng ngần cùng đôi môi nhỏ chúm chím, vầng má ửng hồng len lén nhìn cậu.
"Ta dẫn muội đi chơi." Uy Tuấn mỉm cười chìa tay ra, thân thiện nói. Cô bé lưỡng lự 1 hồi rồi nắm lấy tay cậu mà chạy đi.
Uy Tuấn dẫn A Mạt đến nơi cậu thường xuyên tập võ, trông không giống chỗ mà 1 đứa bé 5 tuổi nên lui tới.
"Chỗ này ngày nào ta cũng đến, muốn xem ta múa vài quyền không?"
"Ừm." Cô bé gật đầu thích thú.
Thế là A Tuấn cầm lấy thanh đao, điêu luyện vung đòn, các bước di chuyển không thừa không thiếu hết sức đẹp mặt. Kết thúc, cậu chạy ra thở hổn hển hỏi:
"Sao hả? Đẹp chứ?"
"Ừm. Chắc huynh phải tập nhiều lắm nhỉ?" A Mạt hồn nhiên hỏi.
"Ừ, ta tập được 1 năm rồi. Sáng tối đều đến đây, hễ cứ rảnh là lại tập." Cậu nhóc mỉm cười đáp.
"Tại sao vậy?" A Mạt không hiểu. Ai cũng không hiểu. Chỉ mới 5 tuổi mà đã phải khổ luyện thế này rốt cuộc là vì điều gì?
Uy Tuấn ngây ra 1 lát xong thản nhiên đáp:
"Cha nói ta sinh ra là để làm rạng danh gia tộc. Ta phải kế thừa cha; trở thành đại tướng vạn kẻ kính sợ." Đó vốn đã được xem là bổn phận và trách nhiệm mà cậu bé phải gánh vác.
3 tuổi học viết, lên 4 học võ, 5 tuổi phải biết múa đao. Không thể tin nổi 1 đứa trẻ có thể làm được nhưng với cậu đó là chuyện phải làm.
Từ đó A Mạt hay tới Vương phủ chơi, ngồi xem Tiểu Tuấn luyện đao. Vương lão gia rất cưng chiều và đặt kì vọng rất nhiều vào cậu. Tuấn phải gánh trên vai trọng trách rất lớn, nhiều lúc mệt mỏi nhưng chẳng thể nói ra, chỉ có A Mạt là thấu hiểu.
2 người ở bên nhau, gắn bó rất mật thiết. Ngoài khu luyện tập ra thì còn tới vườn Vương Phúc dạo chơi. Tại đây cô bé A Mạt thường múa cho cậu xem, coi như là khích lệ tinh thần.
Dáng người nhỏ nhắn uyển chuyển giữa những bông hoa nở rộ. Hoa đã đẹp, người còn đẹp gấp vạn lần khiến tim Tiểu Tuấn xao xuyến.
Lên 15 tuổi, Uy Tuấn lập công lớn là bảo vệ hoàng thượng khỏi thú hoang khi đi săn, được người trọng dụng, cho ra pháp trường trinh chiến. Đây quả là 1 niềm vinh hạnh to lớn không gì bì được, cả họ Vương nở mày nở mặt nhưng Uy Tuấn thì ngược lại. Cậu không muốn rời xa A Mạt.
"Đừng lo, ta sẽ đợi chàng trở về." Gặp nhau giữa vườn Vương Phúc, nàng trìu mến an ủi nỗi lòng của cậu.
"Có thể sẽ rất lâu đấy. Nàng..."
"Ta nguyện đợi chàng, dù có bao lâu cũng sẽ đợi."
"A Mạt..." Uy Tuấn cảm động ôm lấy người con gái này; động lực sống duy nhất của đời cậu.
Những ngày chinh chiến trên pháp trường, dù gian nan vất vả nhưng nhìn chiếc khăn tay do chính nàng thuê, cậu như lấy lại sức mạnh. Mỗi khi thắng trận trở về là Uy Tuấn lại viết thư gửi về nàng.
Cứ như thế, trận chiến cuối cùng đã cận kề. Bức thư được gửi đi đã 6 ngày nhưng không thấy hồi âm. Vị đại tướng không chờ được nữa, hụt hẫng đội mũ giáp xuất chinh.
Quá trình chiến đấu ác liệt, bao người bỏ mạng. Vương tướng quân tay đôi với tướng giặc, phần thắng cận kề thì chiếc khăn rơi ra. Cậu chạy lại nhặt vội thì chẳng may bị lưỡi giáo địch xuyên qua xương đầu gối nhưng cuối cùng vẫn mang thủ cấp hắn trở về.
Và cái giá phải trả là đôi chân phế suốt đời vì vết thương quá nghiêm trọng và dây chằng, các cơ đã đứt.
Lòng đầy lo sợ, nắm chặt chiếc khăn trong tay mà Uy Tuấn run rẩy. Biết chắc kết cục sẽ chẳng còn ai yêu thương mình như trước, liệu A Mạt có chấp nhận cậu- 1 phế vật?
Cậu đã có câu trả lời vào ngày trở về. Nàng đã trở thành thê tử của đệ đệ mình. Thật chớ trêu!
"Là nàng bằng lòng ư?" Câu đầu tiên sau khi gặp lại là đây. A Mạt rũ mi, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu mà gật đầu.
"Nàng nói là sẽ chờ ta, dù có bao lâu đi nữa mà."
"Ta nói sẽ chờ chàng, ta đã chờ cả 13 năm rồi. Thanh xuân ta không tiếc nhưng...ta không thể gả cho 1 phế vật. Xin lỗi đại huynh."
2 chữ "Phế vật" như bóp nát trái tim cậu.
Đúng vậy! Chờ đợi không đáng gì nếu cậu trở về lành lặn cùng uy danh nhưng đáng tiếc, giờ bản thân đã bại phế suốt đời.
...----------------...
...Kể xong câu chuyện, Vĩnh Kỷ thở đầy nặng nhọc, trông đôi mắt đã đẫm lệ kia mà gượng cười:...
"Sao người lại khóc?"
"Ta thấy thương cậu. Cậu có trách móc hay oán hận A Mạt không?"
"Không. Ta nghĩ nếu đã không thể cho nàng hạnh phúc thì hãy để người khác làm." Tiểu Kỷ nhắm nhẹ mắt, đau khổ đáp.
Ầm !
Jessica định nói gì đó nhưng tiếng động lớn đã chen ngang.