Đấu La ~ Hồ Điệp Ngạo Thiên (Phần 2) Tác Giả: Dũng Amber Thể loại: Huyền huyễn, đồng nhân. Truyện được đăng tải duy nhất tại kenhtruyen.com Lâm Minh thành Thần có thể tạm thời bảo vệ được Đấu La Đại Lục, nhưng đây cũng là sự khởi đầu cho một hành trình, một con đường đầy gian nan mới. Thần - một sinh linh tồn tại bao chùm lên tất cả, quyết định vận mệnh của vạn tộc, muôn loài, là đấng tối cao bất khả xâm phạm. Nhưng Thần cũng là những sinh linh có ham muốn, dục vọng cao gấp vạn lần người thường. Đối mặt với những sinh linh tà ác như vậy, Lâm Minh và Đấu La Đại Lục phải đối phó như thế nào? Trở lại Thần Giới, Lâm Minh sẽ trả thù cho mẹ mình là Tuyết Thần như thế nào? Những người đã rời bỏ Đấu La Đại Lục sẽ có kết cục như thế nào? Hãy đón đọc Đấu La - Hồ Điệp Ngạo Thiên để biết kết quả! P/s: bởi vì là Đồng Nhân cho nên mình sẽ mượn ý tưởng thêm vài truyện nữa, nếu đọc không hợp xin mời lướt qua, XIN CẢM ƠN!
|
CHƯƠNG 1: ĐẤU LA CHUẨN BỊ NHẬP THẦN GIỚI. Thần Giới - một thế giới xa hoa và rộng lớn, nơi đó có thể là cơ duyên nhưng cũng có thể là hầm mộ tập thể, trôn sống không biết bao nhiêu sinh linh, nơi đó là Thiên Đường nhưng cũng chính là Địa Ngục. Đã năm mươi năm trôi qua kể từ ngày Lâm Minh thành Giới Thần của mãnh đất này, hôm nay đột nhiên trong giấc mộng cậu bất chợt tỉnh lại. Trong mộng cậu thấy kiếp trước của mình, cậu thấy lại những người đã làm tổn thương cậu, cậu thấy lại những người cậu đã tổn thương họ. Kiếp trước ấy cậu sống không có mấy phần vui vẻ nhưng cũng không phải chịu nhiều áp lực như bây giờ. Chỉ có điều, thấy lại ký ức của kiếp trước nhưng những cảm giác của cậu đã khác, đã không còn nuối tiếc và hy vọng. Cậu động đậy Bobo cũng liền thức nhào vào lòng cậu, liếm liếm an ủi. Nhìn thấy Bobo Lâm Minh khẽ cười một cái, ôm nó bước ra cửa sổ. Năm mươi năm qua không có nó chắc cậu cơ đơn lắm. Long Đế đi rồi, chỉ còn lại một mình cậu tân tân khổ khổ trù tính cho tương lai. Tương lai, con đường mà cậu phải đi nó gian nan như thế nào đến chính cậu cũng không dám xác định rỏ ràng. Nhưng cậu biết mục đích của mình là gì, cậu phải trả thù cho mẹ, cho những người của Thiên Nguyên đã ngã xuống năm xưa. không chỉ giết đơn thuần mà còn phải giết thật thống khoái, giết ra uy danh của cậu, giết ra thần uy của những người đã khuất. Thiên Cung hay Địa Ngục nơi nào cậu cũng có kẻ thù, sẽ có một ngày tay cậu nắm Thiên Cung, chân cậu đạp Địa Ngục. "Mộng Dao" niệm đến cái tên này hai mắt của Lâm Minh càng thêm phần kiên định. Mộng Dao, sẽ có lúc chính tay cậu giết chết bà ta. Tuyết Thần Tử, Lâm Minh sẽ lấy thân phận này trở lại Thần Giới, vì thế cậu cần phải chuẩn bị thật chu đáo để mình không rơi vào thế bị động một lần nào nữa. Đêm khuya, hạng vạn ánh sao trên cao chiếu sáng như soi sáng cho một người cô đơn, mang đầy lòng thù hận. Năm mươi năm qua, Đấu La Đại Lục thay đổi đã không thể tưởng tượng được. Thứ nhất, chế bộ Liên Bang bị phá bỏ thay vào đó là Sát Điệp Thần Điện sẽ chủ trì mọi việc. Bên dưới thì vẫn là các quốc gia, tông môn, gia tộc... Thứ hai, Truyền Linh Tháp một lần nữa được mở lại nhưng là do Thần Điện mở, không hề liên quan gì đến Linh Băng Thần - Hoắc Vũ Hạo. Thứ ba, vì trở thành Giới Thần nên mọi thứ của Đấu La Đại Lục Lâm Minh đều nắm trong lòng bàn tay. Vì thế cậu đãndùng Thần Lực của mình kéo những mãnh đại lục nằm rải rác khắp nơi lại, tạo ra một thế giới Đấu La lớn nhất từ trước đến nay. Có đại lục mới, là có thêm nhiều Hồn Thú mới và cũng xuất hiện ra nhiều loại Võ Hồn mới. Thứ tư, Lâm Minh rất chú trọng khoa học công nghệ, lấy kiến thức của kiếp trước cậu đã phát triển Hồn Đạo Khí lên một tầm cao mới. Thứ năm, trong thời gian này Lâm Minh đã mở ra Phá Thần Doanh nhằm tuyễn chọn và bồi dưỡng thiên tài. Vì thế, Phá Thần Doanh là một nơi mà tất cả sinh linh trên Đấu La Đại Lục đều hướng tới. Thứ sáu, dựa theo chiến công, cống hiến đạt được Lâm Minh đã đem không ít bí tịch, công pháp và cả Đạo Đồ ban ra ngoài. Nếu năm xưa chỉ có một vài thế lực là có bí tịch, công pháp như Đường Môn, Hạo Thiên Tông... Thì bây giờ, hầu như các thế lực, gia tộc, kể cả nhiều cá nhân cũng có. Tu luyện Công pháp, bí tịch tuy khiến cho Hồn Lực không tinh thuần như tu luyện bình thường,... nhưng nó nhanh. Lâm Minh là nhìn trúng điểm này mới ban xuống nhiều như vậy, bởi vì thời gian là thứ mà lúc này cậu đang rất thiếu. Còn Đạo Đồ, đây mới thật sự là điểm mấu chốt để gia tăng chiến lực cho Đấu La Đại Lục. Một vị Phong Hào Đấu La nắm giữ Đạo sẽ hoàn toàn khác một vị không có. Tức nhiên, sau này người của Đấu La Đại Lục muốn đứng vững gót chân tại Thần Giới thì bất buộc từ Hồn Thánh trở lên phải nắm được Đạo, đây là điều kiện tiên quyết phải đạt được. Chớp mắt trời đã sáng, bình minh báo hiệu cho một khởi đầu mới. Hôm nay, tại Sát Điệp Thần Điện, tất cả Phong Hào Đấu La đều có mặt đầy đủ. Phía trên ghế cao Lâm Minh ngồi đó, bên cạnh đệ tử của cậu Lương Tiểu Mộc đã đứng đó. Cô bé Tiểu Mộc năm nào nay cũng đã trở thành một vị Siêu Cấp Phong Hào lừng lẫy, danh hiệu Ảnh Điệp Đấu La. Nhìn bên dưới hơn trăm vị Đấu La, có không ít Siêu Cấp Đấu La trên 95 cấp Lâm Minh khẽ vừa lòng gật đầu một cái. Năm mươi năm trước, sau trận Thần Chiến ấy số Phong Hào Đấu La của Đấu La Đại Lực còn lại chẳng là bao, vẻn vẹn hai ba chục người không tới. Nhưng nay chỉ qua năm mươi năm ngắn ngủi, con số ấy đã tăng lên gấp năm, sáu lần, đây tất cả đều do Lâm Minh vì đại lục mà tận lực bồi dưỡng ra. "Các vị, hôm nay ta cho gọi mọi người đến đây cũng vì một đại sự kiện liên quan đến sự tồn vong của Đấu La Giới này" Lâm Minh thành Thần đáng ra không cần thiết phải dùng kính ngữ với bọn họ. Nhưng ở đây có không ít người là lão sư, là bạn bè, hoặc người đã từng giúp đỡ cậu, cho nên cậu sẽ mãi tôn trọng bọn họ. "Năm mươi năm trước Thần buông xuống Đấu La Giới, không chỉ có Quỷ Tộc thuộc Địa Ngục còn có cả Thần của Thiên Cung, không nói các vị cũng biết rỏ tràn cảnh năm đó khốc liệt đến mức nào. Vì vậy, vì Đấu La Giới, vì tương lai của con em chúng ta, ta quyết định dẫn Đấu La Giới quay về Thần Giới cùng vạn giới tranh phong, đánh ra tiền đồ bất khả xâm phạm. Nhưng ở Thần Giới nơi đó cá lớn nuốt cá bé, chỉ có thực lực càng mạnh mới có thể sinh tồn càng lâu. Nay ta hỏi các vị một câu, vì Đấu La Giới các vị có tiếc hy sinh bản thân mình không?" Lâm Minh ngữ khí càng lúc càng lớn, liên tục thay đổi vừa bi thương vừa hào hùng. Nhắc tới năm đó ai cũng bưng ra bộ mặt như đưa đám. Bọn họ không muốn bị xâm chiếm, nô dịch thêm một lần nào nữa, vì thế chiến chính là biện pháp tốt nhất. Ở đây lấy Trần lão của Sử Lai Khắc học viện và Ảnh Quỷ Đấu La của Vạn Quỷ Quốc danh vọng cao nhất, thấy hai người không chút chằn chừ đã quyết tử chiến thì những người khác cũng không chịu thua kém biểu hiện ra chiến ý của mình. Toàn bộ đều đồng lòng, con đường này dù có gian nan cũng sẽ dể đi hơn một chút. "Tốt, như vậy ta sẽ nói sơ lượt một chút về Thần Giới cho các vị biết, cũng là để các vị chuẩn bị cho đại chiến sắp tới" Lâm Minh hào khí mở miệng. Thần Giới quy ra làm Thiên Cung và Địa Ngục, bởi vì lý niệm khác nhau cho nên từ rất lâu đã là kẻ thù không đội trời chung, nếu gặp nhau chỉ có ngươi chết hoặc ta chết. Đấu La Giới thuộc về phía Đông Thiên Cung, nhưng lại có vị trí khá gần với Địa Ngục, là một khu vực rất hung hiểm. Cũng vì lẽ đó năm xưa Thiên Nguyên Giới - tiền thân của Đấu La Giới bây giờ mới chịu cảnh bị Địa Ngục công phá dể dàng như vậy. Năm xưa Thiên Nguyên Giới còn tồn tại, cũng là một đại giới mạnh mẽ, phụ thuộc thế giới đông đảo. Nhưng kể từ sau khi nó bị phá hủy, khu vực này liền biến thành một vùng hoang vu, không ai quan tâm. Cũng vì lẽ đó mà Đấu La Giới mới có thể tồn tại suốt bao nhiêu năm như vậy. Một thế giới muốn bước vào Thần Giới, được Thiên Cung công nhận là một thành viên nhất định phải thoả mãn một yêu cầu là có Thần linh toạ chấn. Thần cao cao tại thượng, dưới Thần chỉ là sâu kiến, vì thế một thế giới không có Thần cho dù có bị công phá thì cũng chẳng ai quan tâm. Nhưng dù là có Thần linh toạ chấn, nhưng muốn tồn tại cũng không hề dể dàng. Năm đó Thiên Nguyên Giới là hùng mạnh cở nào, có mấy chục vị Thần toạ chấn nhưng cuối cùng cũng không phải bị hủy diệt đó sao? Huống chi là những giới chỉ có tân Thần, muốn tồn tại là cực kỳ khó. Cho nên thấy rỏ, cho dù là thành viên của Thiên Cung, nhưng cái Thiên Cung này là không thể nhờ vào. Hiện thực tàn khốc được Lâm Minh bầy ra trước mắt, ai náy nghe xong cũng đều thở dài một hơi.
|
CHƯƠNG 2: ĐẾN THẦN GIỚI. Sau cuộc họp, kẻ rời đi thì rời đi, kẻ ở lại thì ở lại, nhưng nhìn chung đa số mọi người đều mang theo một tâm trạng vô cùng nặng nề. "Lâm Minh, chuyến đi này rất nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận" đứng quanh cậu là mấy người Vương Nhã Khiêm. Bọn họ tất cả sáu người đều đã là Phong Hào, lại là bạn học, là đồng đội thân cận nhất của cậu cho nên phần nào cũng biết rỏ áp lực mà cậu đang gánh lấy. Khẽ cười gật đầu tỏ ra mình ổn, Lâm Minh sau đó liền rời khỏi Sát Điệp Thần Điện đi đến gặp Ngân Đế. Ngân Đế là anh trai của Lam Ngân Hoàng, là cậu của Hải Thần Đường Tam, chỉ với thân phận này đã khiến cho hắn cao cao ngự tại phía trên người khác. Đây còn chưa kể đến tu vi trên năm vạn năm của hắn, sau khi Long Đế rời khỏi Đấu La Giới thì hắn chính là Hồn Thú có tu vi cao nhất. Nếu không phải Đấu La Giới bị phong ấn, Thần vị bị hạn chế chín phần mười thì lúc này hắn không đã không phải là một Bán Thần đơn giản như vậy. Gặp Ngân Đế một mặt, lại điều động một bộ phần Hồn Thú đến bảo vệ xung quanh hắn, lúc này Lâm Minh mới mang theo năm Hồn Thú rời đi. Hiện tại, tại Đấu La Giới này không phải chỉ có một mình Lâm Minh cậu là có trách nhiệm trên vai, những người khác dù là Nhân loại hay Hồn Thú, tất cả đều phải gánh một phần trách nhiệm trong đó Ngân Đế là một trong những người gánh hàng đầu. Rời khỏi chổ của Ngân Đế, Lâm Minh lại trở về Lâm gia xem cha mẹ mình một lần. Những năm này Lâm gia phát triển không ngừng, từ Vạn Quỷ Quốc đã chuyển vào Sát Điệp Thần Thành, trở thành một "Thần" cấp gia tộc. Tuy nhiên, cho dù Lâm Minh có trợ giúp bao nhiêu đi nữa, nhưng lấy tố chất thiên bẩm kém cỏi của Lâm gia, thì năm mươi năm nay Lâm gia cũng chỉ sinh ra vài vị Hồn Đế mà thôi. Biết rỏ yếu điểm của Lâm gia, Lâm Minh đã đem gia tộc đi theo con đường Hồn Đạo Khí để bù đắp nhược điểm ấy. Riêng cha mẹ của Lâm Minh là Lâm Hải và Lý Bích Trâm, qua năm mươi năm mặc dù dưới Thần lực của Lâm Minh duy trì cũng đã già đi không ít. Bây giờ, lấy tu vi Hồn Vương của hai người cũng còn có thể sống thêm vài chục năm nữa. Một khi đi vào Thần Giới, lấy tài nguyên nơi đó đắp vào có lẻ hai người vẫn còn chút hy vọng. Vài chục năm không ngắn nếu so với Đấu La Giới của ngày xưa, nhưng một khi mở ra phong ấn tiến về Thần Giới thì nó chỉ như một cái chớp mắt. Trên đời này không có thứ gì là hoàn mỹ, người của Đấu La Giới tu luyện cực kỳ nhanh, nếu so với Đông Thần Giới - vị cự đầu của phương Đông này thì cũng nhanh hơn rất nhiều. Tuy nhiên, để đánh đổi cho việc đó chính là tuổi thọ của mọi người bị rút đi cực kỳ lớn. Một vị tu vi Phong Hào Đấu La nếu đặt ở thế giới khác có thể sống vài vạn năm là bình thường, nhưng ở Đấu La Giới này sống hơn ngàn tuổi đã là đại đại phước. Chỉ có điều, đổi lại Hồn Thú dù tu vi tính theo năm, tính ra quá chậm chạp nhưng tuổi thọ lại so với nơi khác lại dài hơn nhiều. Không thành Thần, ở nơi khác làm gì có ai sống trên mười vạn năm? Nhưng Hồn Thú lại làm được, bất quả mỗi mười vạn năm bọn họ bắt buộc phải độ một lần Thiên Kiếp. Mỗi lần Thiên Kiếp là mỗi lần mạnh hơn, cho nên chết dưới Thiên Kiếp là một con số rất lớn. Như vậy, xem ra quy tắc cũng rất công bằng. Ba ngày trôi qua, Lâm Minh ngồi trên Long Tượng Đồng Xa, mang theo năm vị Siêu Cấp Đấu La và năm vị Thú Hoàng cùng một chổ bay ra ngoài hư không. Đồng Xa là một kiện Thần Khí trứ danh của Tu La Thần, dù là thời đại nào đi nữa thì uy lực của nó cũng vô cùng mạnh mẽ. Đồng Xa xuyên qua hư không, từ trong xe mười cái Hồn Hoàn của Lâm Minh cũng đã xuất ra. Theo thứ tự ba đen, bốn đỏ, ba kim sắc mười cái Hồn Hoàn chỉnh tề vừa xuất ra đã ép cho mười người khác có chút thở không nổi. Nếu Hồn Hoàn màu đen đại biểu cho vạn năm, màu đỏ là mười vạn năm trở lên thì kim sắc Hồn Hoàn chính là Thần Hồn Hoàn. Cái gì là Thần Hồn Hoàn? Rất đơn giản đó là Hồn Hoàn do Thần cấp Hồn Thú mang lại. Trăm vạn năm Hồn Thú là Bán Thần chỉ cần kết Thần Cách thành công liền trở thành Thần. Năm đó Hắc Ám Tinh Linh đã có tu vi trên 90 vạn năm, qua năm mươi năm Lâm Minh tận lực bồi dưỡng, thì ở mười năm trước nó đã thành công đột phá Thần vị trở thành một vị Chân Thần. Mười Hồn Hoàn cùng xuất, Thần lực của Giới Thần tuông ra, Lâm Minh một chưởng phá tan phong ấn suốt vạn vạn năm nay, sau đó liền điều khiển Đồng Xa bay qua. Phong ấn vừa phá, ở Thần Giới một vài nơi nào đó cũng đã có người phát hiện ra. "Tam ca, phong ấn của Đấu La Đại Lục làm sao đã bị phá hủy?" Nhu Cốt Đấu La hỏi Hải Thần Đường Tam. Lúc này, từ xa một số người cũng đã lo lắng bay đến chổ của Đường Tam, nhìn lại sẽ thấy đây là con cháu, đồng đội của hắn. "Là Sát Điệp Đấu La, không phải gọi là Sát Điệp Thần đã đến Thần Giới" Đường Tam nhàn nhạt nói ra, nhưng trong giọng nói cũng có vài phần lo âu. "Liên lạc với Hải Xà Thần, sau đó chúng ta sẽ tính tiếp" hắn nói tiếp. Bao năm nay bọn hắn tại Thần Giới kinh doanh cũng phát triển thành một thế lực khá lớn, cuối cùng chẳng phải cũng vì ngày hôm nay sao? Sát Điệp Thần kiên quyết phải đưa Đấu La Đại Lục về Thần Giới, chuyện này bọn họ đều biết. Nhưng ngăn cản được sao? Tức nhiên là không. Lâm Minh là Giới Thần, nắm quyền lực độc tôn tại Đấu La, còn bọn họ đây...bất quá trong mắt Đại Lục ý chí chỉ là những kẻ sợ chết đào vong mà thôi. Trở lại với đoàn người của Lâm Minh, xuyên qua hư không không bao lâu, cậu dựa theo trí nhớ đã tìm đến Nam Thiên Môn - cánh cổng tiếp dẫn vào Thần Giới. "Đứng lại" thấy một chiến xa đột ngột bay tới, hai bên quân binh đã xông ra ngăn cản. "Ầm..." Long Tượng đáp xuống mặt đất, uy lực phát ra làm tất cả quân binh đều lui ra xa. Thần Khí, đây chắc chắn là một kiện Thần Khí. Bọn họ đều có chung suy nghĩ như vậy, chỉ có Thần Khí mới bức lui được những Đại Thánh này. Lúc này, từ bên trong một vị Thần Tướng đã bay ra, nhìn thấy chiến xa liền giật mình một cái. "Tu La Thần - Long Tượng Đồng Xa" hắn hô lên, nhưng vừa nói ra hắn liền nhớ lại một sự kiện. Tu La Thần trước đó đã mang Long Tượng Đồng Xa tặng cho con trai mình là Tuyết Thần Tử. Nhưng không cả sau trận chiến năm đó, cả nhà Tu La Thần - Tuyết Thần - Tuyết Thần Tử đều đã tử nạn rồi hay sao? "Người trong xe là ai, đến Nam Thiên Môn có chuyện gì?" Nghĩ nghĩ hắn liền lên tiếng hỏi. "Đấu La Giới Tân Thần đến bao danh, xin nhường đường" tiếng của Lâm Minh cũng truyền tới. Âm thanh này...có chút quen.
|