Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 275: MƯU KẾ ĐIÊN CUỒNG Sau hành động quyết tuyệt của Lâm Minh, dường như cả Vũ Trụ này đã trở nên tĩnh lặng hơn rất nhiều. Nhưng ở đâu đó, mạch sóng ngầm vẫn chưa hề dừng lại. Lâm Minh đã nhiều thế không xuất hiện, nhưng không phải vì thế mà người khác có thể thách thức những quy tắc mà cậu đã đặt ra. Có lẽ những người của các thế sau còn có chút mơ hồ về tính cách của cậu, nhưng những kẻ cùng thời với cậu thì lại hiểu rất rõ. Trong mắt bọn họ, cậu chính là đại diện cho một người có cái tôi cực lớn, là người bảo thủ, tham vọng và đầy mưu mô. Hơn nữa, cậu là người có thù tất báo, dù sớm hay muộn. Có thể cậu sẽ không báo thù một cách trực tiếp, nhưng kẻ thù của cậu lại chẳng có mấy ai có kết cục tốt cả. Đây cũng chính là lý do đã khiến cho rất nhiều người e ngại cậu. Nhưng mà, có mấy ai cam tâm đứng dưới người khác ngoài chứ. Vì thế, đến một ngày bất chợt Lâm Minh đã cảm nhận được khí vận của mình đang từ từ bị giảm xuống. Đó vẫn không phải tất cả, thông qua Đạo Vận Thần Đài cậu đã cảm nhận được sự biến hoá của Pháp Tắc, dù là rất nhỏ. Tuy nhiên, thật khác với những lần trước, cậu không hề ra tay mà vẫn để nó tiếp tục diễn ra. Cho đến một ngày, khi quyền kiểm soát của Lâm Minh đối với Vũ Trụ đã giảm xuống rõ rệt, thì các phương thế lực lại lần nữa giương cờ, công khai bành trướng. Đông, Tây, Nam, Bắc khắp nơi đều là chiến loạn. Chỉ có Trung Phương là vẫn còn yên bình một chút. Không ai biết lý do vì sao Lâm Minh vẫn không lộ diện, cũng không có bất kỳ hành động gì. Điều này càng khiến cho nhiều lời đồn đoán được tuông ra. Và thời gian trôi qua, bọn họ đều tin bởi vì khí vận suy giảm mà thực lực của cậu cũng đã bị suy giảm theo. Bây giờ, để hạ bệ Lâm Minh chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, đó chính là giúp Pháp Tắc Vũ Trụ thức tỉnh ý thức, thoát khỏi sự khống chế của cậu. Đúng vậy, đây cũng chính là mưu đồ mà bọn họ đã dày công thực hiện suốt mấy thế qua. Đối với những việc này Lâm Minh biết chứ, cậu biết hết nhưng cậu vẫn để bọn họ thực hiện nó. Ngày Pháp Tắc Vũ Trụ xuất hiện ý chí, cùng Lâm Minh tranh phong, thì cũng là ngày Minh Đế dẫn đại quân tiến đánh về Trung Phương. Đông Phương hờ hững, Tây Phương nội loạn, Nam Phương chờ cơ hội. Tất cả đều giống như là cơ hội cho Minh Đế. Nhiều thế qua đi, Thần Đế, Thần Hoàng sinh ra nhiều vô số. Dù Đấu La Giới có mạnh hơn nữa cũng khó mà chống lại hết tất cả. Rất nhanh, Minh Đế đã đánh vào tới Đấu La Giới. Long Đế và những người khác của Đấu La chỉ có thể lui về mà phòng ngự. Nhưng vào lúc này, bổng nhiên cả không gian vốn đang rung rẩy vì áp lực lại chợt yên tĩnh đến lạ thường. Từ giữa hư không, Lâm Minh nhẹ bước ra đối mặt với Minh Đế. Lâm Minh đã bao lâu rồi không xuất hiện trước mắt mọi người, cũng không có quá nhiều kẻ biết mặt câu. Nhưng khi cậu xuất hiện, tất cả đều không tự chủ được mà lui về sau. "Minh Đế, ta chờ ngươi đến đã rất lâu rồi" Câu nói này của cậu đã làm cho Minh Đế cảm thấy cực kỳ nguy cơ, nhưng ông ta vẫn cố giữ cho mình bình tĩnh lại. "Ngươi chờ ta? Ha ha, Đế Chủ, ngươi làm ta rất ngạc nhiên a" ông ta cười lên để che giấu đi tâm tư của mình. "Ta lại không thấy như vậy" tiếc là Lâm Minh đã nhìn ra tất cả. Nói xong, cậu lại nhìn một lượt những kẻ khác. "Ta thân là người lập ra mãnh Vũ Trụ này, các ngươi nghĩ có thể qua mặt được ta ư?" Cậu nhếch môi cười khẩy một cái. "Muốn dùng Vũ Trụ Ý Chí cướp đi quyền chưởng khống Vũ Trụ của ta, các ngươi quá mức ngây thơ rồi" Đến đây đã không có mấy kẻ có thể trấn định được nữa rồi. Không đợi bọn họ kịp phản ứng, Lâm Minh lắc mình một cái khí tức của cậu liền ầm ầm tăng lên, ép cho cả đám đều phải quỳ xuống. Theo đó, bao nhiêu hư ảnh huyễn tượng đều lập tức bị cậu xé rách. "Chắc các ngươi rất thắc mắc vì sao tu vi của ta lại tăng lên đúng không? Để ta trả lời cho các ngươi biết, vì dù sao cũng có công lao không nhỏ của các ngươi" cậu nhàn nhạt lên tiếng, bước đến một bước các Thần Hoàng liền bị cậu trấn áp đến phun ra máu. "Đấu La Giới tu luyện khác các ngươi, đến cảnh giới của ta, muốn bước thêm một bước gần như là vô vọng, bởi vì đã không có sinh linh thích hợp trở thành Hồn Linh, Hồn Hoàn của ta" "Nhưng chính các ngươi đã mở cho ta một con đường" nói đến đây, Lâm Minh lại ngước nhìn tinh không một cái. "Vạn vật đều có linh, có linh ất sẽ có hồn, mà có hồn thì đều có thể trở thành Hồn Linh. Vạn vật trên thế gian này, có thứ gì có thể vượt qua Vũ Trụ này nữa chứ" Điên, Lâm Minh điên thật rồi, chí ít là đối với những người khác cậu vô cùng điên, nên mới dám làm ra một chuyện điên loạn như thế. Đem Vũ Trụ biến thành Hồn Linh của mình, trên đời này có mấy ai dám nghĩ đến chứ? Dù có, cũng sẽ không có ai dám thực hiện nó. "Nhưng tiếc thay là ngươi đã không công, ha ha. Nếu ngươi thành công, thì bây giờ ngươi đã là Chúa Tể, chứ không phải vẫn là Thần Đế như bây giờ" Minh Đế nghe xong lại không sợ hãi mà đã cười lên điên loạn. Đúng vậy, cậu chưa thành công cho nên tu vi vẫn còn kẹt ở một bước cuối cùng này. Nhưng dẫu vậy, bây giờ cậu vẫn đủ sức khiến cho hắn biến mất. "Rồi cũng sẽ có một ngày ta bước vào con đường bất hủ ấy" Nói rồi cậu liền đem Minh Đế vây khốn lại. "Ta không giết ngươi, bởi vì ta muốn ngươi nhìn thấy ta làm sao để trở thành Chúa Tể" Cậu muốn phá đi Đạo Tâm của hắn, phá một cách triệt để.
|
CHƯƠNG 276: ÁP CHẾ PHÁP TẮC Khác với Minh Đế tính tình nóng nảy, không chịu được thua thiệt, thì Phong Đô Đại Đế lại ẩn nhẫn hơn rất nhiều. Nhìn thấy Minh Đế bị giam cầm, những người tham gia đều bị giết, Phong Đô Đại Đế liền chọn cách "tự giam cầm" để chuộc lại lỗi lầm của mình. Không như Tây Phương Phật Môn có giao tình với Lâm Minh, Đông Phương Thiên Cung Thánh Mẫu thực lực khó lường, thì ông ta chẳng có gì trong tay cả. Lựa chọn như vậy, đã là cách tốt nhất rồi, bởi vì áp lực mà Lâm Minh đem lại thật sự quá lớn, ông ta không thể đánh cược được. Đối với cách làm này của Phong Đô Đại Đế, Lâm Minh phần nào cũng đã đoán ra từ trước. Sống nhiều năm như vậy, tính cách của ông ta như thế nào, cậu cũng hiểu đôi phần. Nếu Phong Đô Đại Đế đã lùi một bước, thì cậu cũng bán cho ông ta một phần mặt mũi không tiến thêm một bước. Bây giờ, mưu đồ của cậu đã lộ, kẻ mà cậu cần quan tâm lúc này phải là Thiên Cung Thánh Mẫu, chứ không phải Phong Đô Đại Đế nữa. Bà ta có liên quan rất mật thiết với Pháp Tắc, cậu không tin bà ta sẽ khoanh tay đứng nhìn cậu dễ dàng thực hiện được kế hoạch của mình. Đúng thật là như thế, trong mắt của Thiên Cung Thánh Mẫu, chỉ có thuận thế, thuận theo Pháp Tắc sở quy mới là chính đạo. Người như Lâm Minh đã hiện ra lòng tham quá lớn, tương lai sẽ ảnh hưởng đến Pháp Tắc, cho nên phải bị diệt trừ. Nhưng mà với thực lực của cậu bây giờ, muốn diệt trừ cậu là chuyện không hề dễ gì. Nữa bước Chúa Tể, đã gần chạm đến Pháp Tắc cực hạn, hơn nữa Lâm Minh còn nắm trong tay "nữa" Vũ Trụ cho dù bà ta có Pháp Tắc trợ giúp cũng rất khó. Đôi bên đều suy tính, cho đến khi Mạt Thế lần này kéo đến thì cả hai liền bắt đầu cho hành động của mình. Thiên Cung Thánh Mẫu chọn cách phá hủy chiều không gian, đem hai Vũ Trụ hợp lại thành một, trở về đúng với nguyên thủy của nó. Sau đó, Pháp Tắc cũ sẽ "thôn phệ" ý chí của Pháp Tắc mới, qua đó cũng đánh gãy con đường tu hành của Lâm Minh. Suy nghĩ và kế hoạch vô cùng hay, nhưng hiện thực lại không bao giờ là hoàn mỹ. Đúng là Thiên Cung Thánh Mẫu đã thành công phá hủy Vũ Trụ mới, đưa nó về với ban đầu vốn có. Pháp Tắc cũng thành công cướp đi ý chí Pháp Tắc mới từ tay Lâm Minh. Nhưng cả hai đều không ngờ đến, vào khoảnh khắc đó Pháp Tắc đã bị phản phệ bới chính quy tắc mà nó đã đặt ra. Lâm Minh từng tuyên thệ thành lập ra một chiều Vũ Trụ mới vì để các cựu sinh linh có một nơi trú thân và nó cũng đã đồng ý. Nhưng bây giờ, cũng chính nó đã phá vỡ quy ước đó. Vũ Trụ này đã có từ rất lâu, rất lâu, trải qua biết bao thâm trầm, biết bao thời kỳ thì ý chí Pháp Tắc mới hình thành. Vì thế, trước nó Vũ Trụ đã dung nhập vào rất nhiều ý chí sinh linh. Khi xưa, Pháp Tắc toàn thịnh, ý chí sinh linh bị ép phải rơi vào trạng thái "ngủ đông". Còn nay, khi Pháp Tắc lại bị chính mình đả thương, thì ý chí sinh linh đã có cơ hội trỗi dậy lần nữa. Đạo lý này chính là thu hoạch lớn nhất của Lâm Minh sau bao năm tháng cậu ngồi trên ngôi vị cao nhất của thiên hạ. Từ nhỏ nhất từ một gia đình, một dòng tộc, một đất nước,...tất cả đều cần phải có chung một ý chí. Thiên Đế tuy có Pháp Tắc gia trì, đây chính là "Đế Khí", nhưng cũng phải cần lòng dân, ý chí dân chúng hướng về mình mới có thể thu nạp được sự tín nhiệm, giữ vững ngôi vị của mình. Bởi vậy mới có câu "lòng dân là sức nước, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể chìm thuyền" Từ đó suy ra, Vũ Trụ cũng là như thế, Pháp Tắc muốn chi phối tất cả là chuyện không thể nào. Nhìn Lâm Minh đem Đạo Vận Thần Đài ra dùng khí vận của chúng sinh để kích phát ý chí sinh linh, Thiên Cung Thánh Mẫu liền biết mình đã bị cậu "bắt bài" Nhưng bây giờ bà muốn ngăn cậu lại thì đã quá muộn, theo sau cậu những người phò trợ đã ngăn cản bà lại. Lúc này, ý chí của sinh linh đã hoàn toàn áp đảo Pháp Tắc, khiến cho cả Vũ Trụ trong tức khắc đều bị thay đổi. Những quy tắc, quy định nay cũng đã có xu hướng thay đổi, một sự thay đổi theo ý chí của sinh linh mà trong vô thức vẫn chưa có ai biết được.
|
CHƯƠNG 277: TRẢ LẠI KHÍ VẬN Vũ Trụ này dù có trải qua biết bao sóng gió, nhưng trong mắt Thiên Cung Thánh Mẫu nó chỉ là quy luật tự nhiên. Nhưng bây giờ, đối diện với hành động của Lâm Minh, thì bà đã thật sự cảm thấy nguy cơ trùng trùng. "Lâm Minh, ngươi hãy dừng tay lại, không có Pháp Tắc, Vũ Trụ này sẽ loạn mất" Biết chứ, Lâm Minh sao không biết chuyện này, nhưng mà... "Ta cần mở ra một con đường, chỉ khi thoát khỏi cái lồng giam Vũ Trụ này, thì Mạt Thế mới không lặp lại nữa, sinh linh mới có thêm một con đường để lựa chọn" cậu nhàn nhạt trả lời. "Bên ngoài là gì ngươi và ta đều không biết, nhở đâu là nguy hiểm, là diệt vong thì ngươi chính là tội đồ" Thiên Cung Thánh Mẫu phản bác. "Vậy bà nghĩ cuộc sống bây giờ rất tốt đẹp ư? Ha ha, đừng tự đánh lừa bản thân mình nữa. Bà nhìn đi, cứ mỗi thế qua đi có bao nhiêu sinh linh phải bỏ mạng? Là vì sao? Chẳng qua do mãnh Vũ Trụ này quá nhỏ, không đủ vung đắp cho tất cả sao?" "Không, là vì sinh linh quá mức tham lam, luôn tranh giành nhau từng chút một" Đúng, Thiên Cung Thánh Mẫu nói không sai. "Vậy vì sao Vũ Trụ lại cho phép sinh linh được tu luyện? Ta biết bà sẽ nói là vì để sinh linh có thể bảo vệ được mình, không sai đó là một điều ta chưa từng phủ nhận. Vậy tại sao các ngươi lại muốn giam chúng ta trong cái lồng giam nhỏ hẹp này, tự chém giết nhau, tự hủy diệt nhau?" "Vũ Trụ này sinh ra để sinh linh có nơi trú thân, nơi này là nhà chứ không phải là mồ chôn tập thể" "Đã biết sinh linh tham lam, đã qua bao nhiêu kiếp vẫn là như thế, thì tại sao các ngươi vẫn cho chúng ta một "hạt giống" tu luyện, để rồi khi nó phát triển thành cây thì các ngươi lại muốn đốn bỏ nó? Ngươi thấy như vậy có công bằng không?" "Bây giờ, chỉ cần mở ra thông đạo, giúp Vũ Trụ liên kết với bên ngoài thì Vũ Trụ này mới thật sự trở thành "nhà" của chúng ta" "Nhưng mà bên ngoài có gì ai cũng không biết rõ" Thiên Cung Thánh Mẫu vẫn sợ. "Sợ hãi là điều tối kỵ của tu sĩ, Thiên Cung Thánh Mẫu, ngươi đã và đang phạm một sai lầm cực lớn" Đúng vậy, tu sĩ là nghịch thiên mà đi, từ nhỏ yếu đã vượt qua số mạng mà dần trở nên mạnh mẽ. Nếu bị sợ hãi quấn thân, thì tu sĩ sẽ mãi mãi không bao giờ bước lên được. Cũng vì Lâm Minh dám bước thêm một bước này, mà cậu mới có thể đè ép Thiên Cung Thánh Mẫu, vượt qua tất cả chúng sinh trong thiên hạ. Lâm Minh đã quyết, Thiên Cung Thánh Mẫu cũng không đồng tình, vì thế bà ta liền đem Chí Bảo của mình ra trợ Pháp Tắc, công khai đối đầu với sinh linh ý chí. Đây là cuộc đấu của hai người mạnh nhất, cũng là cuộc chiến của hai lực lượng huyền ảo nhất Vũ Trụ. Lúc này, Vũ Trụ cũng chia thành 2 chiến tuyến, một bên không muốn bước ra vòng tròn hiện tại và một bên lại muốn theo chân Lâm Minh xông phá ra một bầu trời mới. Nhưng nhìn qua, số lượng người lựa chọn đi theo Lâm Minh nhiều hơn Thiên Cung Thánh Mẫu rất nhiều. Bởi lẽ, đã là tu sĩ ai không muốn bước thêm một bước. Vũ Trụ này đã quá chật hẹp không thể "nuôi" nổi bao nhiêu là người. Huống hồ, Thần Hoàng, Thần Đế bây giờ đã quá nhiều, đã trở thành gánh nặng cho Vũ Trụ. Pháp Tắc và sinh linh ý chí đang giành nhau quyền chưởng khống Vũ Trụ, ở một bên các sinh linh cũng dùng ý chí của mình để trấn áp Pháp Tắc. Điên thật rồi, chưa từng có tiền lệ nào như lúc này, vạn dân đồng lòng thay đổi "quy tắc". Thời gian trôi qua Pháp Tắc càng lúc càng suy yếu, thì bổng cả cơ thể của Lâm Minh đã phát ra ánh sáng mãnh liệt. Hồn Hoàn, Hồn Cốt, Hồn Linh...tất cả đều được Lâm Minh vận dụng ra, bởi vì kế tiếp cậu sẽ làm ra một chuyện còn đồng trời hơn. Trước đó Pháp Tắc đã thôn phệ ý chí của Vũ Trụ mới, mà nó không hề biết một phần ý chí đó chính là của Lâm Minh. Lâm Minh là người lập ra Vũ Trụ mới, thử hỏi cậu không có chuẩn bị mà dám để ý chí Vũ Trụ sinh ra để chống lại mình sao? Tất cả chỉ là một kế hoạch của cậu mà thôi. Giờ đây, khi Pháp Tắc thôn phệ ý chí của Vũ Trụ mới thì Lâm Minh cũng tiện đà kích hoạt Ma Chủng mà cậu giấu sẵn ở bên trong. Tâm Ma, bất kể dạng sinh linh, vật chất nào có ý thức đều sẽ có "tâm linh" và đương nhiên là đều có thể đãng sinh ra "tâm ma". Pháp Tắc cũng vậy, nó đã có suy nghĩ, biết tính toán thiệt hơn, thì nó cũng có thể bị Tâm Ma quấy rối. Lợi dụng điểm này, kèm theo việc Pháp Tắc tự ý phá hủy đi nguyện ước đang lâm vào tình trạng suy yếu, Lâm Minh liền quyết được ăn cả ngã về không với nó. Từ một phần ý chí của mình, bây giờ Lâm Minh đang dần dần muốn "đão khách vi chủ" cướp quyền khống chế Vũ Trụ từ tay Pháp Tắc. Thiên Cung Thánh Mẫu cũng rất tinh tế, chỉ trong chớp mắt đã nhận ra mưu đồ của Lâm Minh. Vì thế, bà ta liền khống chế Chí Bảo của mình đánh tới, muốn cắt đứt hành động của cậu. Tuy nhiên, ánh mắt của Lâm Minh bổng loé lên một cái, trong lúc đó cậu cũng khống chế Đạo Vận Thần Đài đánh về phía Ngọc Như Ý của bà ta. Hai Chí Bảo va vào nhau, vốn tưởng Lâm Minh chỉ là muốn ngăn Thiên Cung Thánh Mẫu lại. Nhưng không, cậu đã quyết tâm thì phải làm cho bằng được. Ngay lúc hai Chí Bảo chạm vào nhau, cậu đã cho Đạo Vận Thần Đài phát nổ kéo theo đó là Ngọc Như Ý cũng phát nổ theo. "Ta trả khí vận lại cho các ngươi, từ đây vận mệnh của các ngươi là do các ngươi nắm giữ" giọng của cậu cùng lúc ấy cũng đã vang lên. Khí vận của chúng sinh có thể giúp cậu mạnh mẽ hơn, nhưng cũng là gánh nặng rất lớn đè lên vai cậu. Hơn nữa, cậu luôn luôn tâm niệm, cuộc sống của mỗi người là do người đó quyết định, vận mệnh là do mình quyết. Hôm nay, cuộc chiến này vẫn chưa ngã ngũ, nếu như cậu thất bại thì sẽ không còn cơ hội để thực hiện tâm nguyện cuối cùng này.
|
CHƯƠNG 278: ĐẠI KẾT CỤC Vốn dĩ hành động trả lại khí vận này của Lâm Minh không hề toan tính thiệt hơn, chỉ là trong nhất thời bộc phát. Tuy nhiên, sau khi cậu làm như vậy thì gánh nặng đè trên người cậu cũng trong phút chốc tan biến hết. Bây giờ, không còn gánh nặng, không còn áp lực lại giúp cho cậu thong thả hơn rất nhiều. Trở lại với cuộc chiến, sau khi đánh nổ cùng lúc hai Chí Bảo, cục diện trận đấu đã thật sự lệch hẳn về phía Lâm Minh. Pháp Tắc cần Ngọc Như Ý gia trì, nhưng sinh linh ý chí lại không quá cần Đạo Vận Thần Đài. Ý chí là vô tận cứ như thế lan tỏa, ép cho Pháp Tắc không thể vùng vẫy được. Chớp lấy thời cơ, Lâm Minh càng thêm phát động Tâm Ma. Tâm Ma sinh sôi ngày càng nhiều khiến cho Pháp Tắc càng lúc càng suy kiệt. Đợi đến khi nó sinh sôi đủ nhiều, Lâm Minh liền hợp nó lại thành Ma Linh, trợ giúp cậu đoạt quyền không chế Vũ Trụ. Ở một bên, Thiên Cung Thánh Mẫu thấy như vậy cũng vô cùng nóng lòng, chỉ tiếc là bây giờ bà ta cũng không còn cách nào ngăn cản cậu. "Hợp" thời cơ đến, Lâm Minh khẽ quát một tiếng, Ma Linh liền dẫn theo Thần Lực của Lâm Minh mà tạm thời khống chế Pháp Tắc. Nhưng như vậy là không đủ, Lâm Minh biết rõ điều này. Vì thế, cậu đã để ý chí của mình gài trong Pháp Tắc nhập vào Ma Linh, tạo thành một thực thể hoàn chỉnh. Ma Linh là thân, ý chí của Lâm Minh là Linh, còn Pháp Tắc lại là Hồn. Như vậy, một Hồn Linh mới đã hoàn toàn hình thành. "Không..." Thiên Cung Thánh Mẫu không dám tin vào mắt mình nữa rồi. Bởi vì bà ta biết kế tiếp Lâm Minh sẽ làm gì. Đúng vậy, Lâm Minh sẽ thôn phệ nó để hoàn thiện Hồn Linh cuối cùng của mình. Suy nghĩ thì nhiều nhưng diễn biến lại rất nhanh. Chỉ thấy Lâm Minh thả ra Hồn Hoàn thứ mười lăm của mình, đó chỉ là một Hồn Hoàn hư ảo. Nhưng khi Hồn Hoàn hư ảo đó tiếp xúc với "Ma Linh Hồn Linh" thì dần dần nó đã trở nên thâm thúy hơn, trái lại "Ma Linh Hồn Linh" lại sắp bị tiêu tán. Theo Hồn Hoàn ngày càng hoàn thiện, thì thực lực của Lâm Minh cũng theo đó tăng lên. Lúc này, Thiên Cung Thánh Mẫu cũng đã mang tâm thế liều chết để ngăn cản mà lao đến. Cũng vì dùng hết sức mà những người khác đều bị bà ta bỏ qua, nhưng tiếc là khi bà ta gần đến chỗ Lâm Minh thì không gian đã ngưng động, "Sát Ngục" cũng lập tức giáng lâm giam cầm bà ta lại. "Thánh Mẫu, ta và bà tuy không chung trí hướng, nhưng nể tình xưa ta sẽ để bà được chứng kiến tương lai mà ta tạo ra. Nếu như tương lai đó là tăm tối, thì Lâm Minh này sẽ nguyện lấy thân mình để trả giá, vạn kiếp không siêu sinh. Còn nếu tương lai đó là hào quang sáng rực, thì ta muốn bà phải nhận sai và phải xin lỗi vì ngày hôm nay đã ngăn cản ta" Đối với Thiên Cung Thánh Mẫu, Lâm Minh không ra tay quyết tuyệt như đối với Minh Đế. Bởi vì, bà ta từng giúp cậu rất nhiều, cũng vì bà ta cũng giống cậu đều lo cho chúng sinh, chỉ khác là hai người không đi chung một đường mà thôi. Nghe Lâm Minh nói Thiên Cung Thánh Mẫu liền ngừng mọi hành động mà chỉ đưa mắt nhìn thẳng cậu. Sau một hồi bà mới đáp lại một tiếng: "Được" Nhìn vào ánh mắt của Lâm Minh, bà thấy rõ sự kiên quyết ở trong đó. Và hơn hết là bà ta thật sự kinh ngạc về thực lực của cậu. Giờ đây, bà có thể phản kháng nhưng kết quả vẫn sẽ thất bại. Vậy thì sao không lựa chọn đánh cược một lần. Chỉ thấy khoảnh khắc Hồn Hoàn thứ mười lăm của Lâm Minh hoàn toàn phát ra ánh sáng trắng thuần khiết, không chút tạp chất thì cả Vũ Trụ cũng bắt đầu trăm hoa đua nở, quang mang sáng rực, phong vân tản mát, sông núi cúi đầu mà nghênh đón vị chủ nhân của họ. Đó là Lâm Minh, cậu đã thành công, mất bao nhiêu năm suy tính nay cậu đã thành công. Thời khắc ấy, Lâm Minh đã hoàn toàn vượt qua Pháp Võng và kết cấu Vũ Trụ để đưa ý thức của mình rời đi. Ở bên ngoài, cậu thấy rõ ràng Vũ Trụ này đã lòng giam bao vây lại, khiến cho nó cách biệt với bên ngoài. "Cá chậu, chim lồng", tự do, bây giờ cậu mới thật sự cảm thấy thế nào là tự do. Vì thế, cậu không muốn sống cảnh bị giam cầm này thêm một giây phút nào nữa. Dùng hết toàn bộ lực lượng của mình, Lâm Minh đã phá ra một cái lổ lớn. Sau đó, từ lổ hỏng đó, nó đã nhanh chóng lan rộng ra và lồng giam cũng đã bị phá hủy. Khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc bay ra khỏi Vũ Trụ, Lâm Minh mới chân chính bước chân vào Chúa Tể Cảnh, thoát khỏi Pháp Tắc Vũ Trụ, nắm giữ vận mệnh của riêng mình. Cậu đe Minh Đế thả ra, cho hắn thấy mình đã đi được đến đâu. Cậu đã làm được những gì mình nói và đây cũng là lần cuối cùng hắn được nhìn thấy bên ngoài, trước khi bị giam cầm mãi mãi trong "Vĩnh Hằng Ngục Giam". Cùng lúc đó, ở hai Ngân Hà khác, có hai người cũng đã đưa mắt nhìn về phía Lâm Minh. Một ánh mắt tĩnh lặng như nước, nhưng lại mang đến cho người khác một nổi buồn man mác. Còn lại một ánh mắt tràn đầy hạnh phúc viên mãn. Lâm Minh bây giờ đã biết, trước cậu cũng đã có những người đạp vào cảnh giới này và cậu cũng sẽ không phải làm người cuối cùng làm được. --------Hoàn------- p/s: Truyện này ad viết đuối quá nên kết thúc sớm. Lúc đầu muốn mở ra một map lớn, viết cho thật hay, nhưng vì nhiều lý do ad đã viết k hoàn chỉnh. Mong mn thông cảm!
|
Truyện mới tên Linh Môn nhe mn!
|