Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 265: CHẠY ĐUA VỚI THỜI GIAN Sinh linh đều có thiện niệm và ác niệm, được cho là những chủng tộc tà ác như: Ma Tộc, Quỷ Tộc cũng không dồn con mình vào đường chết bao nhiêu lần giống như Thú Hoàng. Hắn không phải là trúng Tình Kiếp mà là do hắn quá mức tàn bạo, suy nghĩ biến thái cho nên hắn mới có thể làm ra những hành động vô đạo đó. Tình Kiếp chỉ lag thứ để hắn ngụy biện cho những hành động này của mình mà thôi. Còn về Bo Bo, ngay từ đầu nó không có cha mẹ thì cứ như vậy đi, nó có cậu là đủ rồi. Giải quyết xong Thú Hoàng, nhưng tâm tình của Lâm Minh lại không có mấy phần vui vẻ, bởi vì ngoài kia Mạt Thế đã đến quá gần rồi. "Chủ nhân, ta sợ" nhìn Lâm Minh đi ra, Bo Bo liền nhào vào lòng cậu thút thít. Ban nãy nó rất sợ, cảm giác tử vong chưa bao giờ đến gần nó như thế. "Đừng sợ, có ta ở đây sẽ không có kẻ nào dám bắt nạt Bo Bo nữa đâu" cậu ôm nó lên, nhìn vào mắt nó tuyên bố. Nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu, đột nhiên Bo Bo lại yên tâm vô cùng. Đúng vậy, dù trời có sập xuống cũng có Lâm Minh đỡ cho nó, nó không cần phải sợ hãi bất kỳ thứ gì. Bo Bo không lo lắng, nhưng những người khác thì không giống vậy, nhất là trong tình cảnh Mạt Thế Lực Lượng càng lúc càng nồng đậm, quét qua khắp mọi nơi. Lúc này bên trong Quy Khư, Thiên Đế Thấp Bà và Bảo Hộ Thần đang dồn hết sức lực xúc ép Chú Ngữ dưới lòng đất thu nhỏ lại. Sau một hồi lâu, Bảo Hộ Thần mới mệt mỏi mở mắt ra. "Nếu như có Sáng Thế ở đây thì tốt biết mấy" ông ta thở dài một hơi. "Con đường hắn chọn cũng là một biện pháp tốt để bảo vệ Thiên Tộc. Thỏ khôn nên có ba hang, cách hai người chúng ta chọn đây chưa chắc đã thành công. Nếu hắn có thể dựa vào Lâm Minh bảo vệ huyết mạch Thiên Tộc trường tồn, thì chúng ta cũng phải cảm ơn hắn rồi" Thiên Đế Thấp Bà nhìn về phương xa nói ra. Ông ta vốn còn muốn tranh đấu một phen, nhưng bây giờ Mạt Thế trước mắt lo sinh tồn còn không kịp, lấy gì tranh, lấy gì đấu? Thật là tạo hoá trêu ngươi a! Thời gian đã không còn nhiều, gần đây thời gian phong ấn bị vỡ đã nhanh hơn trước rất nhiều. Cho đến khi chỉ còn lại hai phong ấn cuối cùng thì cả vũ trụ đã chết đi năm phần. Vì thế, cục diện vũ trụ đã thay đổi một cách rất nhanh chóng. Ví dụ như: Vu Tộc đã gia nhập vào thế lực của Phong Đô Đại Đế. Cửu Lê Hoàng Triều bị phân tách thành hai, phụ thuộc vào Hiên Viên Hoàng Triều và cả Xích Quỷ Hoàng Triều. Có thể thấy vì sự sống, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tu La Tộc cũng đã được Tu La Thần tiếp trở về Đấu La Giới... Cho đến khi phong ấn kế tiếp lại bị hủy, thì Lâm Minh mới thật sự cảm thấy lo lắng, bởi vì Tiểu Vũ Trụ của cậu vẫn chưa hoàn thành a. Giống như của Lâm Minh, những Tiểu Vũ Trụ khác cũng là như thế. Bởi vì, thời gian đã không đứng về phía bọn họ nữa rồi. Phải làm sao đây? Trong lúc còn không biết phải làm sao, thì đột nhiên Lâm Minh lại nhớ đến truyền thuyết "Bàn Cổ dùng thân hoá thế giới". Nhưng Bàn Cổ là ai chứ? Khi đó ông ta đã là Chuẩn Đế, vì muốn tiến thêm một bước mới đi lên con đường này. Nhưng tạo hoá lại trêu ngươi, ông ta hoá thế giới không chỉ không đột phá tu vi lại còn bị Hồng Quân Lão Tổ cưỡng ép hủy đi ý chí, thay thế mình vào đó. Suy nghĩ đến đây, Lâm Minh liền đem Khí Vận Thần Đài của mình ra, dung hợp nó vào Tiểu Vũ Trụ. Nhìn cách làm này của cậu, giống như là chuẩn bị cho tình huống xấu nhất vậy. Biết thời gian đã không cho phép mình dừng lại suy nghĩ quá lâu, ngay sau đó Lâm Minh liền triệu tập một cuộc thảo luận nội bộ, đa phần đều là các đồng minh thân tính của cậu. Đem sự việc nói ra, Lâm Minh cũng không thúc giục mọi người mà để bọn họ từ từ suy nghĩ, bởi vì lựa chọn này là đánh đổi bằng cả tính mạng của bọn họ. "Nếu Tiểu Vũ Trụ của ngài hoàn thành, thì sẽ chứa được bao nhiêu người?" Sau hồi lâu mới có người hỏi? Đối với câu hỏi này, Lâm Minh cũng không biết câu trả lời chính xác. "Ta không chắc chắn, nhưng có lẽ sẽ không quá một phần mười số lượng sinh linh ở Đông Phương này" Số lượng này thật sự là quá ít. "Thần Linh có thể vào trú ngụ không?" Một người khác liền nuốt nước bọt hỏi nhanh. Vấn đề này Lâm Minh không vội trả lời, chỉ là nhìn kẻ đó thật lâu. "Có thể" "Nhưng mà Tiểu Vũ Trụ của ta vốn không thể dung nạp quá nhiều người, vì thế ta đã đặt ra một quy tắc, chỉ có những người lương thiện nhất mới có thể vào đó sinh sống" cậu nói tiếp. Cậu sợ, sợ Tiểu Vũ Trụ của mình lại biến thành Quy Khư thứ hai, là nơi cá sống nuốt cá bé, sinh linh đồ thán. Nghe đến đây, rất nhiều người đã muốn rời đi. "Ai tự thấy mình không hợp yêu cầu cứ việc rời đi" Lâm Minh cũng không muốn giữ đám người này ở lại. Đợi đám người này rời đi, cả không gian lại lâm vào trầm tư không thôi. "Chúng ta nguyện ý hoá thành thế giới" một lúc sau, một nhóm rất nhiều Thần Linh của Tu La Tộc đã lên tiếng. Bọn họ biết sức mình có hạn chỉ có thể hợp lại mới có thể thành công. Nhưng tiếc là Lâm Minh lại lắc đầu. "Các ngươi tu vi không đủ, chỉ có thể trở thành khư giới. Mà khư giới muốn tồn tại bất buộc phải có một chủ thế giới" Mấy người bọn họ tu vi cao nhất chỉ là Thần Tôn, muốn trở thành thế giới chân chính ít nhất phải có tu vi Thần Vương. Nhưng điều kiện tiên quyết, Thần Vương đó còn phải có Đạo Khí gia trì mới có thể. Điều kiện thật sự rất nhiều. "Ta sẽ là chủ thế giới của Tu La Quần Tinh" bổng Tu La Thần lên tiếng kéo hết mọi ánh nhìn về phía ông ta. "Tốt" Lâm Minh chỉ thốt lên một câu, nhưng trong giọng nói đã có sự tôn trọng rất lớn đối với ông ta. ---- P/s: xin ý kiến
|
CHƯƠNG 266: LẬP GIỚI Tuy nói đây chỉ là Tiểu Vũ Trụ, nhưng cũng sẽ không nhỏ đến mức nào. Hơn nữa, theo thời gian hoàn thiện và theo tu vi của Lâm Minh tăng lên thì nó sẽ dần mở rộng và ổn định hơn. Đến khi đó, nó sẽ dung nhập được nhiều người hơn nữa. Nhưng vấn đề lớn bây giờ là phải tìm cách để bước đầu giúp cho nó hoàn thiện, trở thành Tiểu Vũ Trụ chân chính. Sau Tu La Thần và Tu La Tộc quyết định sẽ hy sinh bản thân hoá thành Tu La Quần Tinh, thì đến lượt Bạch Liên Thần Vương cũng nguyện ý. Vốn dĩ Tự Nhiên Trận Doanh trọn cách đi ra Tinh Không thành lập căn cứ, nhưng không hiểu vì sao Bạch Liên Thần Vương lại chọn ở lại cùng với Lâm Minh. Sau Bạch Liên Thần Vương, một số Hoa Tộc Thần Linh cũng quyết định hy sinh để lập ra Bách Hoa Quần Tinh. Kế đó là Phá Tà Thần Vương và với Mộc Tộc lập ra Thái Mộc Quần Tinh. Như vậy đã có ba Quần Tinh, nhưng vẫn còn chưa đủ. Lâm Minh biết việc để bọn họ hy sinh vì những sinh linh nhỏ bé là điều vô cùng khó, nhưng đây không phải là trách nhiệm của bọn họ phải làm sao? Nhận tôn kính, nắm quyền hành, quyết định sinh tử tồn vong của chúng sinh, thì cũng nên phải vì chúng sinh mà ra sức rồi. "Còn ai nữa không?" Lâm Minh nhàn nhạt lên tiếng hỏi. "Cốt Tộc xin nguyện vì Thiên Hoàng ra chút sức lực" bổng từ bên ngoài một vị Thần Hoàng của Cốt Tộc dẫn theo mấy chục vị Thần Linh đi vào. Nhìn thấy đám người này, các Thần Linh ở đây đều nghi kỵ không thôi. Nhưng Lâm Minh chỉ gật đầu một cái chỉ tay về phía những cái ghế còn trống, để họ ngồi xuống. Xem ra cậu đã đoán trước bọn họ sẽ đến. "Ta cần thêm bốn Quần Tinh nữa" Lâm Minh tiếp tục. "Long Tộc sẽ trở thành Quần Tinh thứ năm" chợt một vị Long Vương lên tiếng, nhưng bên cạnh Long Đế vẫn im lặng. Lâm Minh biết Long Tộc cũng có cách bảo mệnh của riêng mình, cậu cũng không trách gì Long Đế khi không ở bên cạnh mình vào lúc này. Bởi vì cậu biết, hắn cũng rất khó khăn để đưa ra được quyết định này. "Ta...chúng ta...sẽ là Thiên...Thương Khung Quần Tinh" lúc này Sáng Thế Thần mới lên tiếng. Ông ta định nói tên Quần Tinh là "Thiên" nhưng trong khoảnh khắc ấy ông ta lại thấy không nên dùng cái tên này, cho nên đã lập tức đổi lại. Sau một hồi, một nhóm các Thần Linh đến từ các thế giới nhỏ đã hợp lại với nhau, dẫn đầu là một vị Tân Thần Vương đã quyết định lập nên Chiến Linh Quần Tinh. Bọn họ biết bản thân mình muốn sống sót qua tràn tai nạn này rất khó, vì thế thà hy sinh bản thân để đổi lại con dân của mình được che chở. Thật là một biểu hiện vô cùng đáng kính trọng. "Ta cần một Thần Hoàng nữa" Câu nói của Lâm Minh vừa thốt lên, mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía Thiên Chúa. Bởi vì nãy giờ ông ta vẫn luôn im lặng. Trong lúc này ông ta thật sự rất khó để đưa ra lựa chọn, chọn Lâm Minh hay chọn Quang Minh Thần Điện đây? Ngay từ lúc Lâm Minh cho gọi ông ta đến, thì ông ta đã suy nghĩ về vấn đề này rồi. "Không phải ngay từ đầu ngươi đã có quyết định rồi hay sao?" Lâm Minh nhẹ giọng nhắc nhở. Nếu xét về quy mô, Lưu Ly Thiên do Quang Minh Thần Điện sáng lập nên sẽ rộng lớn hơn của Lâm Minh rất nhiều. Nhưng đó cũng chính là vấn đề, bởi vì nó chứa đựng ý chí của quá nhiều người, khiến cho nơi đó rất dễ trở nên hỗn loạn. Đúng vậy, Thiên Chúa chọn chờ đợi mà không cùng Quang Minh Thần Điện khai mở Lưu Ly Thiên chẳng phải là vì đợi Lâm Minh hay sao? "Thần cùng với Đông Thần Giới chúng Thần Linh nguyện chở thành Quần Tinh thứ tám của ngài. Chỉ xin Thiên Hoàng một đặc ân cho phép tên Quần Tinh vẫn là Đông Thần" suy nghĩ kỹ càng Thiên Chúa liền lên tiếng. Như vậy, tám toà Quần Tinh đã có đủ, lúc này Lâm Minh mới trịnh trọng lên tiếng. "Sau khi các ngươi hoá thành thế giới, ta cũng sẽ niết bàn hoá thành Chủ Thế Giới của Đấu La Vũ Trụ" Nghe Lâm Minh nói như vậy, tất cả mọi người đều vô cùng bất ngờ. Nhưng không đợi bọn họ kịp lên tiếng, cậu đã nói tiếp. "Ta hy vọng, nó sẽ đủ để ta phá giới trở thành Thần Đế, như vậy độ an toàn mới có thể tăng thêm một chút" "Sư phụ, đệ tử nguyện theo người" Tiểu Mộc lúc này đã nước mắt dàn dụa lên tiếng. Nhận được cái gật đầu của cậu, sau Tiểu Mộc liền có rất nhiều người nguyện trở thành thế giới. Một Chủ Quần Tinh mà thiếu khư giới thì còn mặt mũi gì nữa? Đó không chỉ là mặt mũi của Lâm Minh, của Đấu La Giới mà đó còn là ý chí quyết tử của Đấu La Giới. Thế là chẳng mấy chốc, số người nguyện ý theo Lâm Minh đã tăng lên, áp đảo hoàn toàn các Quần Tinh khác. Nhìn cha mẹ mình cũng nguyện biến thành khư giới, Lâm Minh chỉ có thể dập đầu trước họ một cái mà không thể làm gì hơn. "Cha mẹ, con trai bất hiếu" Cả ba cùng đỡ Lâm Minh đứng lên, Lý Bích Trâm liền nhẹ nhàng vuốt mặt cậu nỉ non: "Được vì chúng sinh tận sức, được trở thành "mẹ" của muôn loài, chúng ta rất hãnh diện, con đừng tự trách" Vào hoàn cảnh này, còn là người có ích đã là rất may mắn! Sau khi tập hợp đủ chín Quần Tinh, Lâm Minh liền bắt tay vào công việc chính của mình. Bắt đầu từ Đấu La Giới, các Thần Linh sau khi trải qua nghi thức "hiến tế" đã được Lâm Minh đưa vào Tiểu Vũ Trụ, đặt ngay vị trí trung tâm của Vũ Trụ. Ở đây, vận mệnh của bọn họ đều bị Đạo Vận Thần Đài hấp thu hết, cũng là vì tránh cho khí vận xung đột. Cứ như thế, suốt một thời gian dài số lượng Thần Linh biến mất ngày một nhiều, đã khiến cho các thế lực khác cũng chú ý đến nơi này. Giống như cậu, bọn họ cũng đang bị một vấn đề lớn là vũ trụ chưa thể sinh ra thế giới. Vì thế liền học theo Lâm Minh, dùng thân thể Thần Linh hoá thành thế giới, thay cho thế giới tự nhiên. Nhưng mà, quá trình kiến tạo Vũ Trụ của mỗi người là khác nhau, Lâm Minh có thể hoàn toàn chưởng khống Vũ Trụ của mình cho nên thực hiện khá dễ dàng. Còn bọn họ lại khác, Vũ Trụ có quá nhiều ý chí khác nhau lại không có Chí Bảo trợ giúp, cho nên rất nhiều Thần Linh đã hy sinh oan uổng. Đây cũng là lý do Lâm Minh không nói với bọn họ cách này. Sau các Thần Linh của Đấu La, đến phiên Tu La Quần Tinh được đặt ở phía Bắc, phía Nam là Âm Cốt Quần Tinh, phía Tây là Thương Khung và cuối cùng phía Đông là Đông Thần. Sau bốn đại Quần Tinh, thì bốn Quần Tinh còn lại đã được phân bố vào bốn hướng kế đó, tạo thành tự nhiên đại trận Bát Giác Liên Tinh.
|
CHƯƠNG 267: LÂM MINH HOÁ THẾ GIỚI Làm xong tất cả, chỉ chờ bản thân mình niết bàn hoá Chủ Giới nữa là xong, Lâm Minh mới lại triệu tập một cuộc họp mới. Nội dung của cuộc họp này vô cùng đơn giản, bởi vì sắp tới cậu sẽ không thể bảo vệ bọn họ được nữa. Vì thế, khi cậu niết bàn chỉ hy vọng Long Tộc có thể thay cậu bảo vệ mọi người cho đến lúc Mạt Thế xảy đến. Và hơn hết, điều kiện để vào Đấu La Vũ Trụ cũng được cậu nói ra, chỉ có những người thật sự lương thiện mới có thể nhận được sự cho phép của cậu. Cho nên, bọn họ cũng phải thủ sẵn tâm lý cho thời khắc tuyệt vọng nhất. Kế đó, Lâm Minh cũng gặp riêng Long Đế một hồi, cũng không phải nói chuyện gì quá mức bí mật, hai người chỉ là ôn lại những kỷ niệm cũ mà thôi. Sinh vào thời kỳ tối tăm, trên vai phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm, khiến cho cuộc tình của bọn họ chưa bao giờ là mỹ mãn. Hai người đều hy sinh tình cảm cá nhân vì trách nhiệm lớn, cho đến hôm nay vẫn là như vậy. Chỉ hy vọng, nếu còn cơ hội hai người sẽ mãi mãi được ở bên nhau! Sau hôm đó, chỉ thấy cả Vũ Trụ đều rung chuyển cả lên. Tinh Không biến sắc, hắc ám cùng sắc đỏ liên tục chớp nhoáng, bao phủ cả một khoảng không rộng lớn. Ngay sau đó, chỉ thấy khí vận của Thần Giới như thác nước đổ vào cơ thể Lâm Minh. Tịnh trên Tinh Không, Lâm Minh đang dung nhập Đấu La Vũ Trụ vào Hồn Hãi của mình. Khí vận là đang trợ cậu giảm bớt một phần nguy cơ. Chỉ biết lúc này cả Thần Giới, Địa Ngục, Quy Khư, Thiên Khâu đều hành động. Tất cả Thần Đế, Thần Hoàng, Thần Vương đều đang vọng mắt nhìn về phía Lâm Minh. "Hắn đang muốn đột phá Thần Đế" Phong Đế nghiến răng. Ở một bên Thiên Cốt Nữ Đế đã thủ sẵn, nếu Phong Đế dám ra tay thì bà sẽ lập tức ngăn cản. Vào lúc này các vị Thần Đế đều đang đề phòng nhau, vì thế đã giúp cho Lâm Minh an toàn hơn rất nhiều. Chỉ thấy thời gian trôi qua, bổng nhiên cả cơ thể Lâm Minh đều phát ra ánh sáng rực rỡ. Nhưng đến đây, vốn tưởng cậu sẽ thành công đột phá thì bổng các hiện tượng đều ngưng lại. "Đột phá thất bại? Ha ha, hắn đột phá thất bại" Phong Đế cực kỳ vui vẻ cười lớn, nhưng Thiên Cốt Nữ Đế lại liếc bà ta cười khảy một cái. Lâm Minh chỉ là còn thiếu một bước cuối cùng nữa mà thôi. Bỏ lại những lời đàm tiếu, Lâm Minh đi vào Đấu La Giới liền bật đại trận lên, che lấp đi hết tất cả. Ở đây, Lâm Minh lập tức đi vào "Vĩnh Hằng Ngục Giam", nơi đang vây khốn Hoạ Đế. Không nghĩ đến Hoạ Đế vậy mà bản thể lại là "Nguyện Ước Thần Điệp", là một Thụy Thú mang đến phước lành. Chỉ có điều, hắn đã sa đoạ, đánh mất đi bản chất của mình. "Ngoài việc giam cầm ta ở đây, ngươi còn có thể làm gì?" Hoạ Đế vừa thấy Lâm Minh liền cười thật lớn. Nhìn hắn lúc này, Lâm Minh thật sự thấy hắn đáng thương. "Vốn các Hồn Linh của ta, ta đều sẽ cho bọn hắn một cơ hội lựa chọn. Nhưng riêng ngươi, ta sẽ không cho" cậu nhàn nhạt lên tiếng. "Bởi vì, ta chỉ cần duy nhất một Hồn Kỹ từ ngươi. Ngươi cũng chỉ có duy nhất thứ đó khiến ta động tâm" Nghe đến đây, tâm của Hoạ Đế đã nhảy lên một cái. "Ngươi suy nghĩ đúng rồi đó, bởi vì ngươi cần phải chết" Lâm Minh nhìn hắn như nhìn một cái xác nói ra. Có thể giết một vị Thần Đế rất khó, nhưng Hoạ Đế nằm trong tay Lâm Minh rồi thì việc này lại không hề khó. Chẳng mấy chốc, Lâm Minh đã biến hắn trở thành một cái xác. Nhìn linh hồn của Hoạ Đế đang vô cùng điên cuồng, Lâm Minh liền dùng cách nguyên thủy nhất của Đấu La Giới là trấn áp, sau đó biến hắn thành một Hồn Hoàn của mình. Đúng vậy, là Hồn Hoàn mà không phải Hồn Linh. Bởi vì Hoạ Đế đã sa đoạ, các Thần Thông của hắn đều không thích hợp với cậu. Mà thứ cậu cần chính là Thần Thông bản nguyên nhất của chủng tộc hắn, đó là "Tuyệt Đối Nguyện Ước" đem ước nguyện biến thành hiện thực. Khoảnh khắc Lâm Minh hoàn toàn nắm giữ Hồn Kỹ "Tuyệt Đối Nguyện Ước" đi ra khỏi "Vĩnh Hằng Ngục Giam", thì khắp Thần Giới đã lập tức hân hoan, chào đón cậu. Chúc phúc đã ban xuống, sinh linh khắp nơi đều được gột rửa tâm linh, biến tâm của họ trở nên sáng suốt hơn. Thành công, Lâm Minh thành công đột phá Thần Đế khiến cho rất nhiều người bất ngờ. Nhưng lúc này đây, Lâm Minh đã không còn là mối quan tâm chính của bọn họ, bởi vì Mạt Thế Lực Lượng bổng nhiên lại nồng đậm hơn nữa. "Đã không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi" Lâm Minh thầm than một câu, ngay sau đó liền bay vào Tiểu Vũ Trụ. Lựa ngay vị trí trung tâm, nơi có rất nhiều Khư Giới quây quanh, cả cơ thể của Lâm Minh đột nhiên đã trở nên hư ảo. Cậu đang niết bàn, đúng vậy là niết bàn hoá kiếp. Chỉ thấy cơ thể Lâm Minh càng lúc càng lớn, linh hồn của cậu như muốn xuất ra khỏi cơ thể. Giờ đây, các Hồn Linh đều đã bay ra, bảo vệ lấy linh hồn của cậu. Không biết qua bao lâu, khi Lâm Minh cảm thấy mình thật sự mệt mỏi muốn ngủ một giấc thật dài, thì linh hồn và tất cả Hồn Linh của cậu liền được một lực lượng nào đó hút đi. Cho đến đây, Lâm Minh đã hoàn toàn mất đi ý thức. Thế giới bên ngoài có biến động ra sao nữa thì đã không còn liên quan gì đến cậu.
|
CHƯƠNG 268: LẬP ĐỜI Vũ Trụ chỉ còn lại một màu đen, chưa bao giờ hít thở lại trở nên khó khăn đến như vậy. Dù là phàm nhân hay là Thần Linh, vào lúc này đây cũng không thể tự chủ được mà hoảng sợ từ sâu trong tận linh hồn. Mạt Thế đã thật sự buông xuống, giờ đây hắc ám bình thường đã chẳng là gì đối với nó. Mạt Thế Lực Lượng giống như một bàn tay bóp nghẹn tất cả mọi thứ. Thế giới hủy diệt, sinh linh ngã xuống, tất cả đều bị nó thôn phệ hết. Bấy giờ, bên ngoài Đấu La Vũ Trụ thật sự vô cùng hỗn loạn, rất nhiều người đều chen nhau chạy trốn vào trong. Nhưng có người thông qua, có kẻ lại không. Những ai may mắn được đi vào ngay lập tức được truyền tống đến một thế giới đã được sắp xếp từ trước. Còn những ai bị từ chối lúc này đều đã trở nên điên cuồng chém giết, bọn chúng không thể vào thì những người khác cũng đừng mong bước chân vào. Mạt Thế đến thật sự quá nhanh, nhưng cũng may Lâm Minh đã bố trí sẵn "Tam Thập Lục Trọng Thiên Trận" bên ngoài, cho nên mới có thể kéo dài thêm một chút thời gian để càng có thêm nhiều người đi vào. Cho đến khi Mạt Thế hoàn toàn phủ xuống, thì ở bên trong Đấu La Vũ Trụ những người may mắn đều cảm nhận được một áp lực vô cùng lớn đang muốn xé rách không gian, để chui vào hủy diệt tất cả. Sợ, bọn họ thật sự rất sợ, tràn cảnh chết chóc ở bên ngoài vẫn còn in đậm trong tâm trí bọn họ, nhở đâu toà Đấu La Vũ Trụ này không thể bảo vệ bọn họ được thì sao? Tiểu Vũ Trụ càng lúc càng rung chuyển dữ dội, cả toà không gian đều giống như bị xé rách đến nơi vậy. Nhưng vào lúc này, Đạo Vận Thần Đài đột nhiên bay lên toả ra hào quang rực rỡ, dùng khí vận của mình gia trì cho Tiểu Vũ Trụ được an toàn. Chỉ có điều, dường như vẫn chưa đủ, trong phút chốc tất cả mọi người đều thấy khí vận của mình bị hút đi, nhập vào Đạo Vận Thần Đài để nó dùng đó làm "vũ khí" chống lại Mạt Thế bên ngoài, luôn muốn tiến vào đây. Dù lúc này cơ thể suy kiệt vô cùng, nhưng bọn họ đều không oán trách một câu, bởi vì đây đều là vì bọn họ. Đấu La Vũ Trụ đã như vậy, những nơi khác cũng không khá hơn là bao. Chỉ riêng Thần Giới thôi đã có vài toà Tiểu Vũ Trụ bị sụp đổ, một vài toà khác lại phải thu hẹp phạm vi, hạn chế tối đa sức ép từ bên ngoài. Vì thế, số lượng người đã vào lại bị đuổi ra vô cùng nhiều. Riêng Quy Khư lúc này đã bị bao chùm bởi hắc ám, Chú Ngữ đã bị phá hủy, toàn bộ sinh linh bên trong kể cả Thiên Đế Thấp Bà đều bị giết chết. Xem ra, kế hoạch của họ đã thất bại. Về phía Địa Ngục, giờ đây gần như chỉ còn vài tộc đàn là vẫn có thể trụ vững cho đến lúc này. Khác với Thần Giới, Địa Ngục là minh chứng rõ ràng nhất của chủ nghĩa "mạnh được yếu thua". Kẻ mạnh sẽ không bao giờ vì kẻ yếu mà thương tiếc. Vì lẽ đó, các tộc đàn yếu kém đều đã chết hết. Nhưng Mạt Thế vẫn chưa dừng lại, chết chóc vẫn sẽ tiếp tục. Ngoài Tinh Không cũng không hề an ổn, Mạt Thế Lực Lượng lúc này đã bao phủ tất cả, những căn cứ yếu kém rất nhanh cũng bị nó phá hủy hết. Nhìn lại, dường như cũng chỉ còn ba, bốn căn cứ là vẫn tồn tại. Đó chỉ mới là bắt đầu, càng về sau sẽ càng khốc liệt hơn nữa. ----- Thời gian như nước trôi qua, không biết đã qua bao nhiêu tỷ năm, từ một mãnh hoang tàn đổ tác, Vũ Trụ đã dần lấy lại được ánh sáng. Từ đó, một thế hệ sinh linh mới cũng bắt đầu sinh sôi nảy nở. Rồi cứ như thế, khi sinh linh càng lúc càng trở nên mạnh mẽ, thì những tàn tích cổ xưa cũng đã bị họ khai phá ra. Bởi vì không có "thế hệ cũ" chỉ dạy, cho nên người của thời đại này đối với mọi thứ đều cảm thấy rất mơ hồ. Bọn họ biết trước đó ở nơi này đã từng có rất nhiều nền văn minh rực rỡ, nhưng vì sao tất cả đều biến mất, ai đã gây ra thì bọn vẫn còn mãi đi tìm.
|
CHƯƠNG 269: MỞ RA ĐẤU LA VŨ TRỤ Theo thực lực tăng lên, đã có rất nhiều bí ẩn đã được người của thời đại này phá giải. Ví dụ như, từng nơi có các nền văn minh nào, một số cường giả thông qua một chút tàn tích còn sót lại bọn họ cũng có thể mơ hồ suy đoán ra được. Nhưng thành tựu lớn nhất của bọn họ phải kể đến việc khai mở ra những mãnh không gian vốn từ lâu đã bị phong kín. Đó là tất cả những gì các Tiểu Vũ Trụ không thể qua khỏi thời kỳ Mạt Thế còn sót lại. Những người may mắn sống sót bên trong, tuy là còn sống nhưng lại giống như sống trong một lòng giam. Vốn các Tiểu Vũ Trụ này ngay từ đầu đã không được hoàn thiện, sau khi bị Mạt Thế bóp nát lại càng sinh ra các tệ đoan cực lớn. Truyền thừa đứt đoạn, sinh mệnh bị rút ngắn, thời gian trôi qua cực nhanh khiến cho mọi nỗ lực tu luyện đều vô cùng khó khăn. Hơn nữa, bởi vì bị Mạt Thế Lực Lượng ảnh hưởng mà những người ban đầu may mắn thoát được đều đã chết hết. Bây giờ, tồn tại ở đây chỉ là hậu đại của bọn họ. Sau khi, khai mở được những mãnh không gian này, vốn tưởng những kẻ "thời đại mới" này sẽ cứu bọn họ thoát khỏi cái lồng giam ấy. Nhưng không phải vậy, cuộc sống sau đó của bọn họ còn trở nên khốn khổ hơn gấp vạn lần. Quyền lợi cơ bản bị tước đoạt, sinh mạng bị người khác nắm trong tay, bản thân những người này đều bị biến thành "vật nuôi nhốt" mặc sức bị bóc lột, nếu phản kháng sẽ bị giết một cách không thương tiếc. Rồi đến một ngày, bổng nhiên bên ngoài Đấu La Vũ Trụ xuất hiện một nhóm rất đông các Thần Linh. "Theo như tư liệu ghi chép, nơi này còn có một mãnh không gian, mọi người cẩn thận một chút" một vị Nữ Thần vừa nói vừa dò xét xung quanh. "Chia nhau tìm kiếm cửa vào đi thôi" "Hy vọng chất lượng của đám ở nơi này sẽ tốt một chút, Thần Thông của ta vẫn còn kém một chút mới thành công a" một Thần Linh khác chợt hiện lên khuôn mặt mong chờ lên tiếng. "Ngươi cũng đừng hy vọng quá lớn, huyết mạch của bọn chúng đa phần đã bị phai nhạt rất nhiều, muốn thông qua huyết mạch của bọn chúng truy tìm Viễn Cổ Thần Thông thật sự rất khó" vị Nữ Thần khẽ lắc đầu. "Hừ, ta không tin ta thua kém tên Trách Ân kia, hắn có thể ngộ ra Xuân Hoa Thu Nguyệt Bí Pháp, thì ta cũng sẽ làm được" tên Thần Linh kia lại không cho là vậy. "Ngươi chẳng phải cũng còn thiếu một chút nữa đã lĩnh hội ra Vọng Âm Linh Nhãn Bí Pháp hay sao?" "Tuy là còn thiếu một chút, nhưng ta lại không biết bao giờ mới tìm được huyết mạch thích hợp a" vị Nữ Thần cũng có chút mê man không xác định được. "Một tên không đủ thì trăm tên, ngàn tên, vạn tên, dù giết hết tất cả đám rác rưởi này ta cũng nhất định phải luyện thành Viêm Ma Luyện Hồn Thuật" Đoạn đối thoại không quá nhiều, bởi vì bọn họ còn phải tìm kiếm cửa vào Đấu La Vũ Trụ. Giống như bọn họ, hiện tại cũng có rất nhiều nhóm đang chia nhau tìm kiếm các Tiểu Vũ Trụ khác. Nhiều năm qua đi, cuối cùng bọn họ cũng đã có manh mối, sau đó qua nhiều lần nỗ lực thì cũng đã cưỡng ép mở ra một thông đạo nhỏ. "Thật mệt chết ta, không ngờ nơi này lại khó mở đến thế" Sau than thở, lần lượt đám người cũng đã đi vào Đấu La Vũ Trụ. Xuyên qua Tinh Không u tối, cuối cùng bọn họ cũng đã bước vào lãnh địa của Bách Hoa Quần Tinh. Khác với tưởng tượng của đám người, nơi này không hề tàn tạ mà phải nói phát triển cực thịnh, dân cư cũng đông đúc hơn những nơi khác rất nhiều. "Tốt, ha ha, không uổng công chúng ta bỏ ra bao nhiêu công sức như thế" một tên nói ra, theo đó những người khác cũng vui vẻ cực kỳ. "Đừng manh động, nơi này quá mức quỷ dị chúng ta phải thật sự cẩn thận" vị Nữ Thần ngăn đám người định tiến công lại. "Lam Đoá Đại Thần, người cũng quá cẩn trọng rồi" một vị Thần Linh khác lại không nghĩ vậy. "Có thể phát triển như vậy, ta không tin nơi này không có bí mật" Lam Đoá Đại Thần không chút tức giận trả lời. Cô ta nói cũng rất có lý, vì thế sau đó mười mấy tên Thần Linh liền biến ảo thành hình dạng khác, xâm nhập vào bên trong. Đứng bên ngoài chỉ thấy được một phần, vào trong rồi mới thật sự kinh ngạc. Nơi đây như Bách Hoa đua nở, sinh linh xinh đẹp đến khó mà tưởng tượng. Hơn nữa, theo cảm nhận của bọn chúng huyết mạch của người nơi này còn rất nồng đậm. Trong lúc đám người vẫn còn choáng ngợp xen lẫn thèm khát, thì bổng nhiên trên hư không đã truyền đến tiếng sấm nổ vang trời. "Có người độ Thần Kiếp? Nơi này cũng có Thần Linh sao?" Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt có kẻ nhịn không được đã nói nhỏ. Các mãnh không gian trước đó chưa từng xuất hiện Thần Linh a. Nếu nơi này có Thần Linh thì mọi chuyện đúng thật phải suy tính lại rồi. Không thể manh động, thế là đám người liền đi vào một toà tửu lâu lớn tìm hiểu tin tức, bởi vì ở tửu lâu không có gì là bí mật. Đúng thật, vào tửu lâu không bao lâu bọn họ đã nghe ra không ít tin tức hữu ích. Ví dụ như sau vị Tân Thần Linh mới vừa đột phá thành công kia ra, thì còn những ai đang được mong đợi. Rồi thì Bách Hoa Hồng Trần Chiến sắp diễn ra tới đây, những ai có cơ hội đoạt chức quán quân. Rồi Đế Tường Hội lần này, ai sẽ nhận được chúc phúc... Tuy nghe tin tức nhiều, nhưng bọn họ vẫn cần một người đủ thông hiểu để ghép những mãnh ghép này lại. Vì thế, một tiểu phục vụ đã bị họ chợp tới.
|