Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 261: TIỂU VŨ TRỤ Trấn Đạo Bia không ngờ tới nó một đời ngang dộc, dù trong quá khứ kẻ nắm giữ Chí Bảo là Thú Hoàng cũng không làm gì được nó, vậy mà hôm nay nó lại phải chịu cảnh bị đè đánh như vậy. Nhưng sâu trong lòng nó lại càng có một nổi sợ lớn hơn nữa. Thú Hoàng khi xưa được công nhận là đệ nhất thiên tài, chỉ lấy Thần Hoàng tu vi liền có thể đứng đồng vai vế với các Thần Đế khác, nhưng hắn vẫn không thể bắt được nó thần phục. Nay Lâm Minh cũng như Thú Hoàng, tay nắm Chí Bảo, sao lại có thể đánh nó ra nông nỗi này được chứ. "Dừng lại...ta phục rồi" Trấn Đạo Bia cố gắng lên tiếng. "Hừ, để xem ngươi còn dám tác quái nữa không" sau một hồi tra tấn Trấn Đạo Bia, tâm tình của Lâm Minh cũng đã có chút phục hồi lại. "Không dám, ta không dám nữa" Trấn Đạo Bia thoi thóp lên tiếng. Bị Thiên Tiên Chí Bảo bạo hành lâu như vậy, Trấn Đạo Bia có cảm giác mình sắp thăng thiên luôn rồi. "Vậy còn không mau nhận chủ" Nghe tiếng Lâm Minh, Trấn Đạo Bia liền vội vàng tế ra Thần Hồn cùng Long Đế ký kết kế ước. Giải quyết xong Trấn Đạo Bia, Lâm Minh chỉ liếc nhìn Long Đế một cái thôi đã làm cho hắn không dám thở mạnh. "Phu nhân, ngươi tha thứ cho ta lần này đi" hắn nào còn vẻ oai vệ ban đầu, bây giờ đã khúm núm như một con thỏ. Nhìn dáng vẻ này của hắn, Lâm Minh rất buồn cười liền đưa chân đá hắn một cái. Bổng nhiên, Long Đế lại ôm chân mình ngã xuống lăn lộn giống như bị thương rất nặng vậy, mắt còn hí hí nhìn Lâm Minh đáng thương hề hề. "Thôi đi, chỉ biết nịnh bợ" Lâm Minh cố tạo ra vẻ lạnh lùng đá đá hắn, nhưng miệng vẫn không nhịn được mà cười nhẹ một cái. Cậu tức giận là vì Long Đế dám thử lòng cậu, nhưng biết hắn vẫn luôn tin tưởng mình nên mọi tức giận cậu liền chuyển qua cho Trấn Đạo Bia hết. Sau một hồi lăn lộn nịnh nọt cậu, Long Đế mới đứng dậy ôm cậu vào lòng kể lại những chuyện mà hắn đã trải qua. Thì ra, sau nhiều lần bị Địa Ngục truy sát thì Long Đế đã chạy về Thần Giới, sau đó còn tình cờ quen biết với Zues Thần Vương. Từ miệng Zues Long Đế đã biết được chuyện Hỗn Nguyên Thần của bọn hắn và của Kim Sa Giới. Biết Zues cũng như người của Kim Sa Giới luôn muốn giành lại di vật của tổ tiên, Long Đế liền cùng bọn chúng hợp tác. Thế là một đám Thần Vương với sự giúp đỡ của Nguyên Long đã lợi dụng lúc Lâm Minh tổng chiến với Thú Hoàng mà ra tay. Long Đế và Nguyên Long trong tối, đám người Zues ngoài sáng đã thành công mở được hai toà Hoàng Cung ấy. Theo thoả thuận, đồ vật của tổ tiên bọn họ cứ lấy, còn lại hai kẻ bị trấn áp thì thuộc về Long Đế. Trong đó, kẻ bị trấn áp dưới Kim Sa Hoàng Cung đã bị Nguyên Long đánh trọng thương, sau đó liền bị Long Đế thôn phệ. Cũng nhờ thôn phệ tên này mà Long Đế mới có thể thành công tấn thăng Thần Hoàng như hôm nay. Còn về phần Trấn Đạo Bia, lúc đầu nó cũng không nguyện ý theo Long Đế, nhưng vì tự do liền thử vận may thách đố một phen. Chỉ là, nó quá mức đề cao bản thân mình cũng quá mức khinh thường Lâm Minh cậu. "Tiểu Minh, ta vô tình phát hiện một bí mật, không biết có là thật không" bổng nhiên Long Đế như nhớ ra gì đó liền vội nói. "Ta phát hiện dưới lòng đất Quy Khư có rất nhiều chú ngữ đã bị phai nhạt" Nghe đến đây, Lâm Minh liền tập trung tinh thần lại, không còn chút ý định đùa giỡn nào nữa. "Ngươi cũng biết ta cũng nắm giữ một ít cổ ngữ, cho nên phát hiện ra phần chú ngữ dưới lòng đất Quy Khư là để bảo vệ nó trước lực lượng của Mạt Thế" Nếu là như vậy, chẳng lẽ lần Mạt Thế này Vũ Trụ sẽ tận diệt tất cả luôn sao. Nghĩ đến đây, Lâm Minh thật sự rất khủng hoảng a. Thì ra việc Pháp Tắc "công nhận" Quy Khư không phải là một chuyện tốt, mà đây chính là cái bẫy chết người. Nó chỉ muốn "thôn phệ" để xoá bỏ chú ngữ của Quy Khư mà thôi. Nhưng hoảng loạn qua đi, sau khi lấy lại được bình tĩnh Lâm Minh lại thấy có gì đó không đúng lắm. Thế là ngay sau đó cậu liền đi tìm Thiên Cung Thánh Mẫu, có lẽ bà ta sẽ biết được chút gì đó. Đúng thật, khi nghe những lời Lâm Minh kể lại thì bà ta chẳng có chút kinh ngạc gì. "Quy Khư là nơi bao dung sinh linh trong lúc khó khăn nhất, nhưng nó cũng là khởi nguyên của tội ác" đột nhiên Thiên Cung Thánh Mẫu nhẹ nhàng nói một câu, làm Lâm Minh phải suy nghĩ rất nhiều. "Vũ Trụ này đã trải qua rất nhiều lần mở rồi đóng, nhưng sau mỗi lần như vậy thì chiến tranh đều bắt nguồn từ Quy Khư mà ra" "Vì thế, cần phải phá hủy Quy Khư" câu này Thiên Cung Thánh Mẫu nói rất cương quyết. "Không có Quy Khư, sinh linh phải nương nhờ vào đâu khi Mạt Thế kéo đến?" Lâm Minh nhíu mày hỏi bà ta. "Ngươi nhìn Thiên Khâu Thần Vực này có thể chống lại Mạt Thế không?" Chợt bà ta hỏi ngược lại cậu. Thiên Khâu Thần Vực cách xa trung tâm Vũ Trụ, có lẽ sẽ có được vài phần yên bình, nhưng điều này vẫn không thể chắc chắn. "Vì sao Phật Môn phải mở tiểu vũ trụ - Tịnh Thổ Shambhala?" "Chẳng lẽ...?" "Đúng vây, Phật Môn từ lâu đã có thể nhìn ra đại kiếp số, cho nên mới sáng tạo ra một tiểu vũ trụ, nhằm bảo vệ các sinh linh khi Mạt Thế kéo đến" Thiên Cung Thánh Mẫu trả lời thẳng cho Lâm Minh biết. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Lâm Minh, Thiên Cung Thánh Mẫu chỉ cười nhạt một cái: "Ngươi đừng xem thường những vị này, có thể sống đến bây giờ có ai không thông tuệ chứ" "Phật Môn sáng lập ra Tịnh Thổ, Địa Phủ cũng không phải giống vậy sao?" Thì ra các thế lực lớn đều đã có chuẩn bị từ lâu. Vậy còn Lâm Minh đây? Cậu phải làm gì bây giờ? Sáng lập nên một tiểu vũ trụ hay giống như Thiên Cung Thánh Mẫu rời xa trung tâm vũ trụ. Nhưng Lâm Minh thân là Thiên Hoàng, nếu phải lựa chọn thì cậu chỉ có thể chọn cách một mà thôi.
|
CHƯƠNG 262: HAI PHƯƠNG PHÁP Đối mặt với một tương lai tăm tối như vậy, nhưng Lâm Minh vẫn cố ép mình phải thật bình tĩnh. Cậu là Thiên Hoàng, là chúa tể của mảnh Thần Giới này, nếu cậu gục ngã thì Thần Giới này đại loạn mất. Vì thế, vừa trở về sau cuộc trò chuyện với Thiên Cung Thánh Mẫu, cậu liền cho người điều tra tất cả các thế lực trong Thần Giới, để xem coi có bao nhiêu kẻ đã biết được việc này rồi. Sau cuộc điều tra, đúng thật khiến cho Lâm Minh tức giận không thôi. Tam Thanh từ lâu đã lập nên "Bồng Lai Tiên Cảnh" hay anh em Oa Hoàng - Hy Hoàng ở trong Tinh Không đã sáng lập "Thiên Ngoại Thiên". Về Tam Thanh, Lâm Minh chỉ là chán ghét một chút, còn về hai người kia đã làm cậu thật sự tức giận. Trước đó, hai người thân là chủ của Thần Giới nhưng khi biết được hạo kiếp sắp đến, vậy mà chỉ biết lo nghĩ cho bản thân, không chút tiết lộ ra để mọi người cùng cảnh giác. Nhưng sau một hồi bình tâm suy nghĩ, Lâm Minh lại lựa chọn biện pháp mềm dẻo, không đi trực tiếp trừng phạt bọn họ. Bởi vì, bây giờ cậu còn không biết mình sẽ làm được đến đâu, cũng rất có thể là cậu sẽ thất bại trong việc sáng tạo ra Tiểu Vũ Trụ. Nhưng cho dù thành công, thì chỉ với một Tiểu Vũ Trụ, Lâm Minh sẽ cứu vớt được bao nhiêu người? Cuối cùng, vẫn phải cần bọn họ ra tay để cứu vớt thêm nhiều sinh linh khác. Vì thế, ngay sau đó cậu đã cho triệu tập một cuộc họp khẩn cho gọi tất cả Thần Đế, Thần Hoàng, Thần Vương đến. Trong cuộc họp này, khi nghe Lâm Minh nói về tương lai của Mạt Thế, đa số mọi người đều hoảng sợ không thôi. Riêng mấy người đã biết trước đều có tính toán riêng của mình. Bổng nhiên, A Di Đà Phật Tổ là người lên tiếng đầu tiên: "Xin hỏi Thiên Hoàng, việc này là Thiên Cung Thánh Mẫu đã xác định?" Ông hỏi. "Đúng vậy" Lâm Minh xác nhận. Nghe vây, ông ta chỉ khẽ lắc đầu một cái thở dài: "Ta luôn muôn đây chỉ là do ta nhìn sai lầm, không ngờ đến..." Phật Môn lập ra Tịnh Thổ Shambhala để phòng ngừa Mạt Thế, nhưng lại không tuyên dương chuyện này ra ngoài cũng là có lý do. Vì lúc đó mọi chuyện đều chưa rõ ràng, nói ra chỉ khiến lòng người thêm hoang mang. Thứ hai là khi đó Thiên Hoàng Phục Hy cũng biết mà không nói, sao Phật Môn dám vượt qua quyền hạn ông ta chứ. Đến đây, Lâm Minh liền liếc nhìn Tam Thanh, Oa Hoàng, Hy Hoàng một lượt, sau đó mới chậm rãi lên tiếng: "Mạt Thế kéo đến, Quy Khư đã không thể làm nơi trú ẩn cuối cùng, nhưng cũng có hai cách có thể áp dụng được. Cách thứ nhất, là sáng tạo ra Tiểu Vũ Trụ. Cách này Phật Môn và Tam Thanh đều đã có kinh nghiệm. Cách thứ hai là giống như Thiên Cung Thánh Mẫu lập Thiên Khâu, rời xa trung tâm Vũ Trụ, có thể chịu tổn hại ít một chút. Cách này, Oa Hoàng và Hy Hoàng đã và đang làm, các ngươi cũng có thể hỏi kinh nghiệm của bọn họ" Theo lời nói của Lâm Minh truyền ra, mấy vị này liền bị đưa ra đầu sóng ngọn gió. Thấy tình thế không ổn, Oa Hoàng liền rất thông minh bắt lấy ý trước đó của A Di Đà Phật Tổ mà biện mình cho mình. "Vốn dĩ chúng ta đều cầu mong đây không phải là sự thật, cho nên dù có chuẩn bị trước nhưng chúng ta cũng không dám tuyên truyền ra bên ngoài, sợ mọi người sẽ hoảng loạn. Nhưng bây giờ Thiên Cung Thánh Mẫu đã xác thực, chúng ta cũng thật đau lòng a" Lâm Minh cũng không đi vạch trần bà ta, dù sao cậu cũng cần bọn họ nói ra những gì mình biết. Trong hai cách, thì việc xây dựng "căn cứ" xa trung tâm Vũ Trụ dễ dàng hơn rất nhiều. Nó phần lớn là dựa vào ngoại lực, tài nguyên càng nhiều thì căn cứ càng mạnh. Còn về phương pháp tạo ra tiểu vũ trụ mới thật sự khó khăn. Ngoài việc phải có địa điểm thích hợp, thì quá trình tái tạo nó cũng vô cùng nghiêm ngặt. Muốn hình thành Tiểu Vũ Trụ, thì trước tiên kết cấu các chiều không gian và thời gian phải vững chắc, ít nhất là phải kháng lại được sự hấp thụ của Vũ Trụ hiện tại. Kế tiếp, cần phải giúp Tiểu Vũ Trụ hình thành quy luật tự nhiên, đó chính là bước đầu cơ bản để nâng cấp lên thành Pháp Tắc cho sau này. Sau đó, còn phải giúp tiểu Vũ Trụ sinh ra các thế giới. Cuối cùng, là biến nó thành nơi thích hợp cho sinh linh sinh sống. Nghe đến đây, gần như mọi người đều trầm mặc không nói nên lời. Một lúc sau, Đông Vương Công mới mở lời lại: "Điều kiện quá khó khăn, chúng ta có thể hợp tác với nhau như vậy sẽ giảm áp lực hơn một chút" "Nếu là chọn cách mở căn cứ ngoài Tinh Không, có thể suy nghĩ đến biện pháp hợp tác này. Còn nếu lựa chọn mở Tiểu Vũ Trụ thì rất khó" A Di Đà Phật Tổ tiếp lời. "Bởi vì, khi Tiểu Vũ Trụ khai sinh sẽ chịu ảnh hưởng rất nhiều từ ý chí của những người đã mở nó ra. Nếu các ngươi hợp tác mà mang ý chí và mục đích khác nhau sẽ làm cho Tiểu Vũ Trụ bị phân liệt, tự khắc liền nổ tung" Lại còn có điều kiện này, nhưng nghe xong Lâm Minh mới thấy được sự đồng lòng của Phật Môn.
|
CHƯƠNG 262: BIẾN ĐỘNG Dường như, mọi chuyện đang diễn ra quá mức nhanh chóng và dần tuột khỏi tầm khống chế của tất cả. Bọn họ ở đây đều là Thần Linh cao cao tại thượng, mỗi một quyết định đưa ra đều có thể ảnh hưởng đến đại cuộc. Nhưng bây giờ, đối mặt với vấn đề này bọn họ đều cảm thấy mình thật nhỏ bé. Sau cuộc họp khẩn này, ai nấy cũng đều bất an vô cùng. Nhưng phía trước dù ít dù nhiều cũng có đường đi, bọn họ không thể nào đứng lại một chỗ mà không cố bước tiếp. Vì thế, có một số thế lực đã bắt đầu tìm kiếm những mãnh không gian thích hợp để mở ra Tiểu Vũ Trụ, nhưng cũng có một số người đã liên hợp lại với nhau, đem hết xúc tích của mình ra mà xây dựng căn cứ ngoài Tinh Không. Cho đến đây, Phi Thuyền Hồn Đạo Khí của Đấu La Giới lại lần nữa bạo phát, số người đặt mua càng lúc càng lớn, khiến cho cung không đủ cầu, vì thế giá cả cũng càng lúc càng tăng mạnh. Nhưng lúc này đây, Lâm Minh đã không còn quan tâm đến những thứ tầm thường này nữa, bởi vì cậu cũng đang bước vào quá trình sáng tạo nên Tiểu Vũ Trụ của mình. Nơi Lâm Minh chọn chính là địa điểm cậu độ Thần Hoàng Kiếp. Vị trí của nó vô cùng thuận lợi, nằm gần Đấu La Giới rất dễ dàng kiểm soát. Hơn nữa, nơi đây đã từng được Lôi Kiếp rèn qua một lần, cho nên kết cấu không gian vững chắc hơn những nơi khác rất nhiều. Thêm một điều nữa, cũng vì là nơi Lâm Minh độ Thần Hoàng Kiếp cho nên nơi này cũng đã thừa hưởng ý chí của cậu. Có vẻ như mãnh không gian cũng biết Lâm Minh chính là chủ nhân của mình, cho nên khi cậu vừa bước chân vào thì nó đã rung động lên nhè nhẹ. Cảm nhận quy luật vận hành tự nhiên của nó, Lâm Minh biết mãnh không gian này của mình đã sắp trở thành Pháp Tắc. Nhưng Pháp Tắc ở đây vẫn phải dựa vào ý chí của cậu để quyết định. Sau ngày đó, Lâm Minh liền ở lại nơi này tu luyện. Trong mãnh không gian u tối, Lâm Minh như vầng Thái Dương soi sáng, tịnh hoá tất cả những mầm mống mà chướng, giúp mãnh không gian này ngày càng tốt đẹp hơn. Nhưng tiếc là để vật chất và sinh mệnh có thể sản sinh, bao nhiêu thời gian vẫn là không đủ. Trong lúc đó, ở bên ngoài rất nhiều căn cứ đã được thành lập. Từ Thần Giới cho đến Địa Ngục, một cuộc di cư ra ngoài Tinh Không đã và đang diễn ra vô cùng sôi nổi. Nhưng vốn tưởng khi nhìn thấy thảm họa trước mắt thì mọi người sẽ thay đổi cách suy nghĩ, gạt bỏ thù địch mà cùng nhau hợp tác vì lợi ích chung. Nhưng không, trong lúc này đây vì mạng sống, vì lợi ích cá nhân, một cuộc chiến đẫm máu đã nổ ra. Quy luật "nắm đấm lớn" lại trở nên mất kiểm soát. Vì tài nguyên bọn họ đã không màng tất cả danh dự mà lao vào chém giết, cướp bốc để xây dựng căn cứ của mình. Cũng vì lợi ích cá nhân, mà một Tinh Không yên bình trong phút chốc đã bị máu nhiễm đỏ, tanh hôi không ngửi nổi. Trong khi đó, một số thế lực may mắn cũng đã tìm được nơi thích hợp để mở ra Tiểu Vũ Trụ. Ví dụ như ở Đông Phương, Quang Minh Thần Điện dưới sự giúp đỡ của Phật Môn đã thành công khai sinh ra "Lưu Ly Thiên". Mộc Tộc sau rất nhiều khó khăn bước đầu cũng mở ra được "Vạn Mộc Tùng Lâm". Nam Phương cũng không kém đã sinh ra "Côn Hư Tiểu Giới" và "Lĩnh Nam Tiên Nam" được nắm bởi Hiên Viên Hoàng Triều và Xích Quỷ Hoàng Triều. Trong khi đó, Bắc Phương và Tây Phương dù rất cố gắng nhưng vẫn không thể tìm ra nơi thích hợp nữa. Cuộc chạy đua càng lúc càng khốc liệt, nhất là khi phong ấn trong Quy Khư đã có thêm một cái nổ tung, càng khiến cho lòng người thêm hoang mang, lo sợ. Vạn năm qua đi, lần đầu tiên Lâm Minh rời khỏi Tiểu Vũ Trụ của mình, đập vào mắt cậu chính là sự đi lùi của xã hội. Khắp nơi đều là khói lửa của chiến tranh, lòng người tha hoá chỉ vì lòng tham của bản thân. Trong khi Lâm Minh vẫn còn thẩn thờ, thì Thiên Cung Thánh Mẫu đã xuất hiện trước mặt cậu. "Ngươi nhìn xem, đây chính là lý do Mạt Thế cần phải đến sớm" bà ta nhàn nhạt mở miệng. Đứng trước một vấn đề đều có nhiều biện pháp lựa chọn, nhưng bọn họ ở đây lại chọn cách "tự hủy diệt" mình a. Giết chóc, cướp bốc, tha hoá...chỉ làm Oán Khí càng thêm nhiều và đến một ngày chính Oán Khí đó sẽ giết chết tất cả. "Tinh Không bây giờ chính là hang ổ của những đám đạo phỉ. Còn các Tiểu Vũ Trụ lại là công cụ để gia tăng quyền lực. Còn bao nhiêu người giữ mục đích thiên liên là cứu nhân độ thế, cứu vớt sinh linh?" Theo tiếng của Thiên Cung Thánh Mẫu vang bên tai, Lâm Minh chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Lúc này bộ mặt thật của xã hội này mới triệt để lộ ra sau rất nhiều năm che giấu ư? Đến hôm nay, cậu nhận ra mình là một vị Thiên Hoàng thất bại đến nhường nào. Có lẽ nhận ra suy nghĩ trong đầu cậu, Thiên Cung Thánh Mẫu mới lại nhẹ nhàng lên tiếng tiếp: "Vũ Trụ này là của chung, một mình ngươi sẽ không thể làm gì hơn"
|
CHƯƠNG 263: CƯỚP TIỂU VŨ TRỤ Lâm Minh từng nghĩ chắc hẳn Đạo Tâm của cậu phải rất cứng rắn, minh chứng cho điều đó chính là việc cậu đã từng bước bước lên ngôi vị Thiên Hoàng cao thượng này. Nhưng không, cậu đã nhằm to. Đối diện với tương lai mù mịt của chúng sinh, cậu mới biết mình thật yếu đuối. Nhìn thấy bọn họ đang từng bước tự hủy diệt mình, nhưng cậu vẫn không thể làm gì khác, thật sự là bi ai a. Nếu không thể cứu vớt toàn bộ chúng sinh, vậy thì cậu chỉ có thể tận lực của mình thôi. Nghĩ đến đây, Lâm Minh liền quay người trở lại Tiểu Vũ Trụ của mình, tế ra Đạo Vận Thần Đài gia trì, dùng toàn lực của mình để giúp nó hoàn thiện. Thời gian cứ như vậy trôi qua, bổng đến một hôm cậu cảm nhận được không gian quanh mình rung động mãnh liệt. Thoáng một cái, cậu đã xuất hiện ra bên ngoài, thì thấy Hoạ Đế, Phong Đế và Lượng Kiếp Thiên Tôn đang hùng hổ muốn xông vào. "Các ngươi, muốn làm gì?" Cậu nhướng mày nhìn bọn họ hỏi. "Giao ra nơi này, chúng ta sẽ cho ngươi một con đường sống" Hoạ Đế lạnh nhạt đáp. Nghe đến đây, Lâm Minh chỉ cười khì một tiếng, dùng ánh mắt giễu cợt nhìn hắn. "Thần Đế không làm lại làm thổ phỉ" Ba người bọn họ thân là Thần Đế, nhưng ở thế này lại giống như người thân cô thế cô. Quy Khư không còn có thể để họ trú thân, quy phục người khác mãi cũng không là cách. Nhưng nếu chọn cách đi ra Tinh Không sáng lập căn cứ thì họ không cam tâm, vì đó giống như là chạy trốn. Mà để sáng tạo Tiểu Vũ Trụ thì lại không có nơi thích hợp. Vì thế bọn họ liền nghĩ đến việc "đi cướp". Nhưng hiện tại được bao nhiêu thế lực nắm giữ Tiểu Vũ Trụ? Vốn bọn họ là nhắm tới Nam Phương, nơi có hai toà Tiểu Vũ Trụ là "Lĩnh Nam Tiên Cảnh" và "Côn Hư Tiểu Giới", nhưng sau khi thăm dò thì bọn họ lại phát hiện hai thế lực này là đại biểu cho cả Nam Phương, vây vào sẽ rất mệt. Còn Lâm Minh thì khác, từ khi tin về hạo kiếp được tuông ra, thì uy vọng của cậu đã giảm đáng kể. Hơn nữa, một mình Lâm Minh xây dựng Tiểu Vũ Trụ, không hợp tác với ai. Cho nên, ba người liền chọn miếng mồi ngon là cậu. Dù Lâm Minh chỉ nói một câu nhưng rơi vào tai ba người lại giống như một bạt tai tán thẳng vào mặt. "Muốn chết" Phong Đế tuy là nữ tử nhưng tính cách lại nóng nảy hơn cả, vừa nghe Lâm Minh buông lời sỉ nhục liền muốn lao tới giết cậu. Ở hai bên, Hoạ Đế và Lượng Kiếp Thiên Tôn cũng lập tức ra tay. "Phong Thiên" nhưng lúc này, Lâm Minh đã kịp bật Đạo Hồn Thần Thông của mình lên, giam cầm cả ba lại. Trong ba người, có thể thấy Lượng Kiếp Thiên Tôn là yếu nhất, vì thế Lâm Minh đã chọn hắn mà ra tay đầu tiên. Đạo Vận Thần Đài đánh ra, Lượng Kiếp Thiên Tôn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nó đánh thẳng vào người mình. Hắn thật sự bi ai a, vì sao lúc nào Lâm Minh cũng chọn hắn mà đánh trước. Chưa dừng lại ở đó, khi Phong Thiên vừa hết tác dụng, hắn liền cảm nhận được sát khí ầm ầm kéo đến, bao phủ lấy mình. Sợ, hắn làm sao không sợ cho được, khi mà trước đó thiếu chút nữa hắn đã "chết" dưới tay cậu. Vì thế, theo bản năng thúc giục Lượng Kiếp Thiên Tôn đã lao nhanh như bay thoát khỏi cuộc chiến này. Còn lại, Phong Đế thấy hành động bỏ chạy của hắn cũng tức giận mắng một câu: "Phế vật" Sau tiếng chửi, Phong Đế liền lao đến, một bên Hoạ Đế cũng không chậm chạp, vung bút lên định vẻ ra thứ gì đó. Tuy Phong Đế đã đến trước mặt, nhưng Lâm Minh lại không chọn bà ta làm đối thủ, bởi vì mối hiểm họa lớn hơn lại đến từ Hoạ Đế. Không gian xé mở, bổng chốc Lâm Minh đã xuất hiện ngay phía sau Hoạ Đế. Còn Phong Đế thì lại bị không gian vây khốn, tạm thời không thể thoát ra được. Là một cái bẫy, Lâm Minh đã đặt bẫy bà ta. So với Phong Đế, thì tốc độ xuất thủ của Hoạ Đế lại chậm hơn rất nhiều. Khi ông ta chưa kịp hoàn thành bức tranh thì Lâm Minh đã dùng "Hắc Ám Tinh Thần Tiễn" xé rách bức tranh còn dang dở ấy. "Linh Hồn Lạc Ấn" "Trảm Hồn" Hoạ Đế chuyên tu Tinh Thần Lực, chỉ cần đem linh hồn của hắn đánh trọng thương thì cậu sẽ có cơ hội lớn để áp chế được hắn. Nhưng Hoạ Đế là ai chứ, ông ta có thể đi đến bước này thì cũng không phải hạng người yếu kém, ít nhất Đạo Tâm của ông ta phải mạnh hơn Lượng Kiếp Thiên Tôn rất nhiều. Cảm nhận được linh hồn của mình bất ổn, trên đỉnh đầu của Hoạ Đế một chiếc vương miện liền xuất hiện, phá giải đi Hồn Kỹ của Lâm Minh. Ngay sau đó, ngồi bút của ông ta vung lên, chỉ với một đường lượn sóng một đầu Hắc Long đã hình thành, phóng tới chỗ cậu. Tuy Hắc Long này chỉ có ý chứ không hoàn toàn thành hình, nhưng nó cũng đủ giúp ông ta giành lấy thời gian để Phong Đế có cơ hội cứu viện ông ta. Phong Đế vừa ra tay liền muốn ép Lâm Minh vào chỗ chết. Từng chiêu thức đều nhanh đến mức Lâm Minh chỉ có thể bị ép theo tiết tấu của bà ta. Đây chính là thứ cậu lo sợ, bởi vì nếu bị Phong Đế cuốn lấy thì cậu không thể ngăn cản Hoạ Đế được nữa. Đúng vậy, Hoạ Đế nắm bắt thời cơ rất nhanh, một bức "Hàng Ma Đồ" của Phật Môn đã được hắn vẻ ra, đánh thẳng tới Lâm Minh. Điều này cũng thật sự bất ngờ, không nghĩ tới Hoạ Đế vậy mà lại nắm giữ được cả ý cảnh lẫn hình thái Đạo Khí của Phật Môn như thế. Nhưng vào lúc này, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh lướt qua, Hàng Ma Đồ đã bị một bàn tay trắng nõn xé rách. "Hai tên Thần Đế đi vây công một Thần Hoàng, thật vô sỉ" thì ra kẻ đến chính là Thiên Cốt Nữ Đế. Nhưng bây giờ bà ta đã thật sự là một Thần Đế chứ không phải chỉ là Chuẩn Đế như xưa. Có Thiên Cốt Nữ Đế nhập cuộc, trận chiến liền trở lại thế trận cân bằng. "Nữ Đế, giúp ta giữ chân Phong Đế" không chút nghĩ ngợi Lâm Minh liền truyền âm nói. Nếu cậu tiếp tục bị Phong Đế cuốn lấy, thì mọi kế sách đều sẽ thất bại. "Tốt" thế là hai người liền đổi đối thủ cho nhau. Lợi dụng tốc độ, Lâm Minh đã ép cho Hoạ Đế không thể tiếp tục hoàn thiện các bức tranh kế tiếp. Ở một bên, Thiên Cốt Nữ Đế cũng không dồn hết sức, bà ta vẫn giữ đúng mục đích là giữ chân Phong Đế cho Lâm Minh. Dường như nhận ra Lâm Minh có ý đồ với mình, Hoạ Đế rất thông minh vừa đánh vừa lui về sau, hướng tới Quy Khư mà chạy. Nhưng vào lúc này một phong ấn nữa của Quy Khư lại vỡ tan. Luồng áp lực của nó tuông ra là vô cùng lớn, khiến cho cả Vũ Trụ điều bị rung động. "Khoá Hồn" Tế ra Đạo Vận Thần Đài gia trì, Lâm Minh liền nhanh chóng "vô hiệu hóa" Hoạ Đế. "Hải Đường Mộ Địa" Thì ra Lâm Minh là muốn bắt sống Hoạ Đế.
|
CHƯƠNG 264: THÚ HOÀNG TRIỆT ĐỂ CHẾT ĐI. Theo tu vi càng cao, áp lực cần phải có Hồn Linh thích hợp ngày càng đè nặng Lâm Minh. Bây giờ, muốn đột phá cảnh giới tiếp theo thì Hồn Linh của cậu ít nhất cũng phải có tu vi Thần Hoàng mới tương xứng. Nhưng mà đối với cậu, thì dù Hồn Linh Thần Hoàng cũng đã không thích hợp nữa. Bởi vì như thế chỉ càng kéo thực lực của cậu đi xuống. Muốn có sức cạnh tranh, cậu nhất định phải có Hồn Linh tu vi Thần Đế. Vốn ban đầu cậu lựa chọn Lượng Kiếp Thiên Tôn, nhưng sau khi nhìn thấy Hoạ Đế cậu đã thay đổi quyết định. Lúc này, Hoạ Đế đang vùng vẫy trong hố đen, nhưng hai tay của hắn vẫn còn rất linh hoạt, vung lên ngồi bút vẻ ra một bức "Cửu Long Đồ" nhằm kéo hắn ta lên. Long sức lực khoẻ vô cùng, Lâm Minh lại không thể phân tâm cho nên chỉ có thể chấp nhận để hắn vẻ xong. Đúng thật, Cửu Long vừa xuất hiện trợ giúp, thân thể của Hoạ Đế liền được bọn chúng kéo lên một chút. So kè sức mạnh, thì dường như Lâm Minh đang yếu hơn một chút. Trong khi Hoạ Đế còn đang vui vẻ, thì bổng hắn cảm nhận được hai chân của mình như bị thứ gì đó cuốn lấy, kéo hắn xuống bên dưới. Không, hắn không thể thua được! Thế là Hoạ Đế liền cố sức vung bút, vẻ ra một toà "Kim Quang Phá Tà Tháp" muốn tịnh hoá "Hải Đường Mộ Địa" của Lâm Minh. Chỉ có điều, hắn có thể thành công sao? Đương nhiên là không thể, bởi vì lúc này không chỉ có "Hải Đường Mộ Địa" mà bên dưới còn có "Vĩnh Hằng Ngục Giam". "Vĩnh Hằng Ngục Giam" là Đạo Đan của Lâm Minh diễn hoá ra Thần Thôn, nó là thứ mà cậu tự hào nhất. Thời gian trôi đi, đôi bên cứ dây dưa như thế, nhưng thân thể của Hoạ Đế đã từng chút, từng chút bị kéo vào sâu hơn. Hắn không cam tâm, hắn thật sự không cam tâm. Nhưng bây giờ hắn phải làm gì đây, hắn thật sự vô cùng hỗn loạn. "Hoạ Đế, ta đến cứu ngươi đây" bổng nhiên một tiếng kiêu hùng truyền tới, Lượng Kiếp Thiên Tôn liền lao tới chỗ Lâm Minh. Hắn phát hiện ra lúc này Lâm Minh không thể phân tâm đối phó nó, cho nên liền muốn trả thù cậu. Nhưng khi hắn lao đến, vừa thấy ánh mắt lăng lệ của Lâm Minh liền khiến cho hắn có chút không dám tiến thêm. "Cút" tiếng Lâm Minh quát lên, như có ma chướng khiến cho hắn tự động lùi về sau. "Lượng Kiếp Thiên Tôn, ngươi mau cứu ta" Hoạ Đế cố gắng la lớn hết mức có thể. "Ta..." Lượng Kiếp Thiên Tôn vẫn còn có chút e dè không dám quyết. "Ngươi muốn thay thế cho hắn" Lâm Minh lạnh giọng lên tiếng, theo sau "Hắc Liên Loạn Thế" cũng được cậu phóng thích để làm ảnh hưởng đến tâm trí của Lượng Kiếp Thiên Tôn. Nhớ đến ký ức kinh hoàng hôm đó, bao nhiêu sự quyết tâm ban đầu của Lượng Kiếp Thiên Tôn liền biến đâu mất hết. Hắn có thể sống đến hôm nay đều là nhờ vào tính cách "hiểu biết thời thế" này a. Thế là hắn lại quay đầu bỏ chạy mặc cho tiếng cầu cứu của Hoạ Đế cứ liên tục vang lên ở sau lưng. Sau một lúc, tiếng của hắn ta đứt hẳn, thì cũng là lúc thân ảnh của hắn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Mắt thấy Hoạ Đế bị đánh bại, Phong Đế cũng không dám tiếp tục ở lại, thế là cấp tốc trốn đi mất. "Chúc mừng ngươi, sớm ngày bước vào Thần Đế" Thiên Cốt Nữ Đế thả đi Phong Đế liền cười nhạt quay lại. Bà ta khá am hiểu về con đường tu luyện của Lâm Minh, nên cũng biết cậu bắt Hoạ Đế để làm gì. "Thần Đế, cánh cửa này bao nhiêu người có thể chạm tới chứ" Lâm Minh cũng nhàn nhạt đáp lại. "Nhưng cũng đa tạ Nữ Đế đã tương trợ" "Không cần đa tạ, giữa chúng ta không cần phải nói những lời khách sáo này. Tuy nhiên, ta giúp ngươi cũng không phải là không có mục đích. Ta hy vọng, sau này nếu toà Tiểu Vũ Trụ này của ngươi hoàn thành, sẽ có một chỗ nhỏ cho Cốt Tộc" Lâm Minh thích những người thẳng tính như thế, có gì cứ nói thẳng để đối phương còn biết mà đưa ra quyết định nhanh chóng. "Tốt, ta đồng ý" không suy nghĩ quá lâu Lâm Minh liền đồng ý với yêu cầu này. Sau khi tiễn Thiên Cốt Nữ Đế đi, Lâm Minh cũng về Đấu La Giới một chuyến. Giờ đây, khắp nơi sinh mệnh lực đều bị suy giảm rất nhanh chóng và Đấu La Giới cũng là như thế. Thọ nguyên của sinh linh giảm sút, quái bệnh, thiên tai...đều ùn ùn kéo đến. Đây chính là tác phẩm của Mạt Thế nhằm đẩy tất cả vào diệt vong. Lần này trở về, ngoài việc sắp xếp một số chuyện của Đấu La, Lâm Minh còn muốn giải quyết cho xong vấn đề của Bo bo. Ngày đó Thú Hoàng để lại truyền thừa cho Bo Bo, dù rất muốn nhưng Lâm Minh vẫn không thể tin tưởng hắn ta được. Vì thế, lúc này đây Lâm Minh đang phong ấn "Hải Đường Mộ Địa" vào trong linh hồn của Bo bo, để tránh cho việc nó bị Thú Hoàng tính kế. Làm xong tất cả, Lâm Minh mới đem truyền thừa của Thú Hoàng ra đưa cho nó, còn mình thì rời khỏi đó. Thời gian trôi qua, vốn tưởng mọi chuyện đều yên ổn thì bổng tâm linh của Lâm Minh lại nhảy một cái, cậu liền cấp tốc bay vào phòng Bo Bo. "Đến chết cũng không biết hối cải" nghiến răng nói một câu, cậu liền cho kích phát "Hải Đường Mộ Địa" trong linh hồn Bo Bo. Ngay tức khắc một tiếng rống giận đã truyền đến, chỉ thấy Hải Đường Mộ Địa đang hút một đạo Thần Hồn của Thú Hoàng ra khỏi người Bo Bo. "Lâm Minh, ngươi lại dám phá hỏng chuyện tốt của ta" Thú Hoàng tức giận nhưng cũng cảm thấy vô cùng bất lực. Giờ đây, Bo Bo vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng linh tính mách bảo kẻ trước mắt này có quan hệ rất mật thiết với nó. "Bo bo, đi ra ngoài" nhưng rất nhanh Lâm Minh đã lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Không chút chậm chạp, Bo Bo liền quay người rời đi, để lại Lâm Minh và Thú Hoàng đang đối mặt với nhau. "Thú Hoàng, ta luôn hy vọng ngày hôm đó ngươi đã triệt để tỉnh ngộ. Ta còn nghĩ nếu trong giây phút đó ngươi thành tâm, thi ta sẽ để cho Bo Bo biết được ngươi chính là cha của nó. Nhưng ngươi làm ta quá thất vọng" Lâm Minh vô cùng lạnh lùng lên tiếng. "Con thì đã sao? Ta có thể giết nó một lần thì ta đã không cần đứa con này nữa rồi. Nó có thể trở thành vật sinh hy để ta phục sinh, thì chính là phúc phận của nó" Thú Hoàng vẫn điên cuồng như thế, càng làm cho sát khí của Lâm Minh tăng lên. "Phúc phận đó, ngươi cứ giữ lấy mà dùng đi" dứt lời, Lâm Minh liền đánh cho phần Thần Hồn cuối cùng của Thú Hoàng nát ra thành tro bụi. Không dừng lại, cậu còn chấp nhận đánh đổi sinh mệnh của mình để thúc giục Bi Mệnh Sách nguyền rủa, ngăn cản một tia hy vọng phục sinh của Thú Hoàng, khiến cho hắn mãi mãi không thể siêu sinh.
|