Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 252: CHIA CẮT Thấy Phong Đế xuất hiện, tất cả mọi người kể cả Lâm Minh cũng vô cùng ngạc nhiên. "Phong Đế, ngươi đi ra bằng cách nào?" Lượng Kiếp Thiên Tôn không nhịn được mà hỏi một tiếng. Ông ta vì đổi bí quyết "dung hoà khí tức" của Thú Hoàng mà phải giao ra Huyết Hồn của mình, vậy Phong Đế đây là đổi thứ gì? Nhưng đáp lại ông ta, Phong Đế chỉ cười nhạt một tiếng: "Ngươi không cần phải biết" bà ta dùng cái quạt của mình che miệng, ra vẻ e thẹn lên tiếng. Một "lão bà" sống không biết qua bao nhiêu vạn năm, nay lại tỏ ra thẹn thùng như gái đôi mươi, thật khiến người ta phải rùng mình. Lượng Kiếp Thiên Tôn không biết nguyên nhân, nhưng có lẽ Làm đã biết, vì thế trong phút chốc ánh mắt của cậu đã loé lên vài tia lo lắng. "Thú Hoàng, ngươi muốn tiếp tục chiến?" Tuy nhiên, rất nhanh cậu đã bỏ qua cảm xúc đó, mà tập trung trở lại vào trận đấu. Đối diện với câu hỏi của cậu, Thú Hoàng và đám đồng bọn đều im lặng trong giây lát. Sau đó, hắn ta mới lại lên tiếng: "Cuộc chiến hôm nay, chấm dứt tại đây" hắn đã có quyết định. Quyết định này đối với đa số mọi người đều vô cùng khó hiểu, vì sao không nhân cơ hội này hợp tác với Thiên Cung Thánh Mẫu và phe Địa Ngục mà diệt trừ phe Thú Hoàng, vì sao lại thả hổ về rừng? Thú Hoàng có thể để cho một Lượng Kiếp Thiên Tôn rời khỏi Quy Khư, thì cũng có thể giúp cho kẻ thứ hai, thứ ba. Nên phớ bên trong Quy Khư còn có hai tên Thần Đế vẫn chờ ngày được giải thoát a. Tuy nhiên, đối với những cao tầng của Thần Giới, thì quyết định dừng lại ngay lúc này của Lâm Minh là vô cùng chính xác. Hiện tại, Thần Giới đã hiển nhiên trở thành phe yếu nhất, nếu như phe Thú Hoàng bị diệt thì kế tiếp Địa Ngục sẽ không tha cho bọn họ. Còn Thú Hoàng thì Thần Giới mới có thể lách qua khe cửa hẹp mà sinh tồn. Còn về Thiên Tộc, sau khi Thiên Đế Thấp Bà từ bỏ Thần Giới đi theo Thú Hoàng, thì nội bộ của bọn họ cũng đã bị phân tán. Bảo Hộ Thần chọn đi theo Thấp Bà, nhưng Sáng Thế Thần lại chọn lựa ở lại. "Đại Phạm Thiên, ngươi vì sao...?" Bảo Hộ Thần thật sự không hiểu. Bọn họ đã cùng nhau vượt qua nhiều chông gai, bão táp như vậy, vì sao hôm nay lại tách nhau ra? Nhưng có lẽ, chính Thiên Đế Thấp Bà đã hiểu rõ lý do đằng sau quyết định này của Sáng Thế Thần. Khác với tính cách bình thường của ông ta, lúc này đây ông không hề tức giận mà chỉ nhìn thẳng Sáng Thế Thần hỏi một câu: "Ngươi không còn tin tưởng ta?" Sau một hồi Sáng Thế Thần mới khẽ mở miệng: "Đúng vậy" Thiên Đế Thấp Bà đã thua một lần, dẫn đến toàn tộc đều bị giam cầm. Sáng Thế Thần không muốn theo ông ta đánh cược một lần nữa, bởi vì lần này nếu thua cũng cuộc thì Thiên Tộc sẽ mãi mãi biến mất trong dòng lịch sử. Ở lại Thần Giới, ông tin với những gì mình làm cho Lâm Minh, thì cậu sẽ không bạc đãi Thiên Tộc. Vấn đề là cậu phải vượt qua được giông bão phía trước cái đã. Dù có như vậy, ông vẫn tin cậu hơn là Thiên Đế Thấp Bà, bởi vì như cậu nói thời đại này là không phải của bọn họ nữa. Nhìn dòng người Thiên Tộc theo chân Thiên Đế Thấp Bà đi vào Quy Khư, Lâm Minh không hề ngăn cản dù chỉ là một chút. Nhưng qua hôm nay, những người bên trong Quy Khư ấy chính là kẻ thù của cậu và cậu sẽ không nương tay với bất kỳ kẻ nào. Trước khi mọi chuyện kết thúc, Lâm Minh còn để ý thấy Phong Đế liếc nhìn Phong Đô Đại Đế một cái nhưng ông ta đã lắc đầu, sau đó dẫn theo phe Địa Ngục rời đi. Muốn nhân cơ hội này đánh lén cậu ư? Xem ra, Phong Đế đã quên cảm giác bị giam cầm là như thế nào rồi. Có lẽ không ai nghĩ mọi chuyện lại đi đến bước này, chính Lâm Minh cũng là thư thế. Dù cậu và Thiên Đế Thấp Bà chỉ lợi dụng nhau, nhưng cậu vẫn không muốn hai người phải đứng hai bờ chiến tuyến như thế. Còn về phần Sáng Thế Thần ở lại, dù biết phần lớn là ông ta vì Thiên Tộc nên mới lựa chọn như thế, nhưng Lâm Minh cũng rất cảm kích lựa chọn này của ông ta. Bởi vì ít ra vẫn có người ở bên cậu. Sáng Thế Thần là người vô cùng thông minh, dù đã lựa chọn ở lại bên Lâm Minh, nhưng ở trước mặt tất cả mọi người ông ta vẫn xin Lâm Minh trừng phạt Thiên Tộc. "Trừng phạt" làm sao cậu không hiểu ý ông ta chứ. Vì thế, cậu đã ra lệnh giam cầm Thiên Tộc ngàn năm. Giàm cầm cũng chính là bảo vệ, chỉ có như vậy Thiên Tộc mới có thể an toàn vượt qua cơn sóng dữ này. Cả Thần Giới bao la vạn dặm như vậy, bây giờ chỉ có một mình Lâm Minh gánh vác trên đôi vai gầy, thật là đau đớn. Dường như, điều "nhục nhã" này đã kích thích rất nhiều đến những người khác, nhất là những vị Thần Hoàng lâu năm, khiến cho bọn họ đều lâm vào trầm tư. Thời gian qua đi, Thần Giới an hưởng được một chút yên bình trước cơn giông bão và trong lúc này rất nhiều Thần Hoàng cũng đã thắp sáng lên "Đạo Tâm" đã bị phủ bụi nhiều năm của mình. ----- P/s: hình như viết lang man quá rồi hu hu
|
CHƯƠNG 253: ĐÚC LẠI THẦN CÁCH "Ảo mộng thái bình" lúc này đây đúng thật là ảo mộng thái bình, nó có thể vỡ tan bất kỳ lúc nào. Nhưng đây là vấn đề chung của toàn bộ Vũ Trụ, một mình Lâm Minh muốn xoay chuyển được nó sẽ rất khó. Vì thế, việc cậu có thể làm tốt nhất bây giờ chỉ là cố gắng ổn định Thần Giới, phô ra hết tất cả thế mạnh để trấn nhíp các phe khác. Bề mặt thì thấy, Thần Giới đang liên minh với Thiên Khâu Thần Vực và phe Phong Đô Đại Đế, nhưng thật ra giữa Thần Giới và Phong Đô Đại Đế vẫn còn một bức tường vô hình, khiến cho hai phe không thể nào tin tưởng nhau được. Nếu đã đề phòng nhau, thì Lâm Minh chỉ còn cách kéo gần quan hệ với Thiên Khâu Thần Vực thêm mà thôi. Và cũng đồng cảnh ngộ như Thần Giới, Thiên Khâu cũng đang cần một đồng minh thân cạnh để ổn định tình hình trong thời gian này. Chính vì lẽ đó, suốt thời gian qua Lâm Minh đã "viện trợ" cho Thiên Khâu rất nhiều, đổi lại Thiên Khâu sẽ đứng về phía Thần Giới trong mọi việc. Lâm Minh làm mọi việc để giành lấy bình yên, nhưng Phong Đô Đại Đế lại không như thế. Bởi vì, thực lực của ông ta không cần thiết phải làm vậy. Trong suốt thời gian qua, Phong Đô Đại Đế đã rất nhiều lần xâm nhập vào Quy Khư, không chỉ để làm tiêu hao thực lực của phe Dị Thú mà hơn hết còn là "cứu" ra thêm đồng mình. Nếu ông ta thành công, Thần Giới sẽ càng thêm nguy nan... Nhưng vào lúc này, vận mệnh lần nữa đã chiếu cố Thần Giới khi A Di Đà Phật vượt cơn sóng dữ, thành công phá cảnh bước vào "Vô Lượng Phật Cảnh", tương đương với Thần Đế. Ngày ông phá cảnh, Kim Liên đã nở rộ khắp nơi, Phật Quang chiếu sáng cả Thần Giới, tà ma, quỷ quái có mưu đồ bất chính đều bị gột rửa linh hồn. Vào thời khắc huy hoàng này, thân là Thiên Hoàng địa vị cao nhất Thần Giới, bị người khác chiếm hết uy phong nhưng Lâm Minh lại không hề có chút tức giận hay bất mãn nào, mà trái lại cậu còn thấy có chút an tâm và vui mừng. Cũng may người đột phá là A Di Đà Phật, nếu như đổi thành người khác thì có lẽ Thần Giới lại thêm một hồi sóng gió nữa rồi. Lâm Minh biết điều để A Di Đà Phật hưởng trọn khoảnh khắc tuyệt diệu nhất đời này, đổi lại tâm tư của ông ta cũng linh thông, sau khi phát uy liền khiến cho Kim Liên triều bái, toả lòng quy phục với vị Thiên Hoàng là cậu đây. Thời gian tiếp tục trôi qua, có A Di Đà Phật chống lên một phương, áp lực mà Lâm Minh gánh chịu cũng đã giảm đi rất nhiều. Vì thế, đã tạo ra cho Lâm Minh không ít thời gian rãnh, cũng không cần cậu từng phút từng giây toạ chấn ở Thần Giới nữa. Thế là, ngày hôm nay cậu đã ôm Bo bo tìm đến Thiên Cung Thánh Mẫu để nhờ bà ta giúp nó đúc lại Thần Cách. Đúc lại Thần Cách, đây là một việc nói ra chắc chắn sẽ không có ai tin. Trước đây, Lâm Minh cũng không nghĩ sẽ có chuyện nghịch thiên như thế. Cũng phải trong một lần tình cờ được Thủy Cung Thánh Mẫu nhắc đến, Lâm Minh mới biết Thiên Cung Thánh Mẫu còn có bật thần thông kinh diễm này. Bo Bo theo cậu đã lâu, có thể nói người ở bên cậu nhiều nhất không phải cha mẹ, không phải Long Đế, không phải Tiểu Mộc mà chính là nó. Nhưng tâm tính của Bo Bo quá mức ỷ lại cậu, khiến cho nó không thể trở thành Chân Thần mà chỉ có thể là Nguỵ Thần. Dù cho nó rất hài lòng với hiện tại, nhưng Lâm Minh lại không. Ngụy Thần tuy nói là Thần, nhưng thật ra không phải chân chính là Thần, bởi vì con đường tu luyện đã bị đoạn. Chỉ có trở thành Chân Thần, tương lai nó mới có thể bước tiếp. Lở như một ngày Lâm Minh không còn thì nó vẫn có cơ hội sống sót cao hơn. Số người biết Thiên Cung Thánh Mẫu có thần thông này vốn không nhiều, số người chịu bỏ ra cái giá lớn để đúc lại Thần Cách càng ít, mà số người được bà ta đồng ý giúp đỡ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần này, vì Bo Bo cậu đã phải bỏ ra cái giá ngang ngửa với đào tạo một vị Thần Tôn để được cái gật đầu từ Thiên Cung Thánh Mẫu. Tiếp theo đó, những thứ dùng cho việc đúc lại Thần Cách càng thêm khủng khiếp. Nào là Huyễn Lưu Ly Thần Thạch, Nghịch Cấm Chân Thủy, Tạo Hoá Thần Thổ,... Đây đều là những thứ cực kỳ quý hiếm, dù cho Thần Hoàng muốn có cũng là điều vô cùng khó khăn. Vì một Ngụy Thần tiêu tốn nhiều như vậy, liệu có mấy ai dám bỏ ra? Đến nổi Thiên Cung Thánh Mẫu ban đầu cũng có chút không ngờ Lâm Minh lại quyết đoán đến như vậy. Quá trình đúc lại Thần Cách của Bo Bo cũng xem như thuận lợi, bởi vì tài liệu Lâm Minh chuẩn bị cho nó rất đầy đủ cho nên không có chút biến cố nào. Tuy nhiên, giây phút khi Bo Bo lột xác, đăng lâm Chân Thần, thì bổng nhiên trong Quy Khư Thú Hoàng Thần Nghịch đã cảm ứng được điều gì đó mà ngóng về phía Thiên Khâu.
|
CHƯƠNG 254: TRẢ THÙ CHO BO BO Mỗi người đều có cách nhìn nhận vấn đề khác nhau, có thể đối với người khác việc Lâm Minh tiêu tốn quá nhiều cho một kẻ "không có mấy tác dụng" như Bo Bo là một chuyện rất điên khùng. Nhưng đối với cậu, tất cả những thứ cậu bỏ ra cho Bo Bo đều vô cùng đáng giá. Bởi vì nó là người thân, là người bạn và là ân nhân cứu mạng cậu. Lâm Minh quan trọng Bo Bo như thế, luôn muốn dành hết tất cả những điều tốt đẹp nhất cho nó. Nhưng không ngờ, có một ngày lại có kẻ dám đạp lên ước nguyện đó của cậu. Và kẻ đó chính là Thú Hoàng Thần Nghịch. Vốn dĩ, sau khi Lâm Minh trở về từ Thiên Khâu, thì Thú Hoàng và Thiên Cung Thánh Mẫu cũng đã có một trận đấu kinh thiên động địa. Nhưng khi đó cậu cũng không suy nghĩ quá nhiều, cứ tưởng Thú Hoàng nổi điên là vì Thiên Cung Thánh Mẫu đối nghịch với hắn ta mà thôi. Chỉ là, cậu đã nghĩ quá mức đơn giản cho đến một hôm Thú Hoàng lại lẻn vào Thần Điện của cậu, tìm giết Bo Bo thì mọi chuyện mới vỡ lẽ. Thì ra, Bo Bo chính là con của Thú Hoàng Thần Nghịch, đứa con đã thoát chết trong tay hắn trong lần đó. Bây giờ, khi phát hiện Bo Bo còn sống thì hắn lại muốn giết chết nó lần nữa để bình ổn Tâm Ma, thoát khỏi "Tình Kiếp" mà hắn đã dính phải. Cũng may Thần Điện của Lâm Minh chính là nơi gần như "bất khả xâm phạm", cho nên mới phát hiện âm mưu này của Thú Hoàng mà cứu Bo Bo một mạng. Lúc này đây, đối diện với Thú Hoàng, tay ôm Bo Bo đang run rẩy trong lòng, Lâm Minh thật sự rất muốn giết hắn. Đã rất lâu rồi cậu mới lại muốn giết một người đến vậy. "Sai lầm lớn nhất của Pháp Tắc chính là đã thoả hiệp để ngươi trở lại. Và bây giờ, chính ta sẽ kết thúc sai lầm đó của Pháp Tắc" Lâm Minh lạnh lùng nói ra một câu, ngay sau đó màn đêm liền úp xuống. Đạo Cốt đã mở, Hồn Hoàn đều phát sáng lấp lánh, có thể thấy Lâm Minh là gần như đang dùng toàn bộ lực lượng của mình. Trong màn đêm u tối, "Hắc Ám Thần Vực" đã xuất hiện, theo đó Hồn Linh Hắc Tâm Hải Đường cũng đã xuất hiện để gia trì cho Thần Vực. Trong Thần Vực của Lâm Minh, Thú Hoàng cũng nhanh chóng kích phát lên Huyết Lực dồn vào từng cú đánh để nhằm phá hủy nó. Nhưng trong "thế giới" của mình, Lâm Minh há dễ dàng để hắn tội nguyện. Liên tục là những Hồn Kỹ dồn ép Thú Hoàng vào chỗ chết đã được cậu tung ra. Cậu dường như không có chút lưu thủ nào, nhất quyết giết hắn vậy. "Âm Dương Phán" Thú Hoàng tuy chưa thể thoát khỏi Thần Vực của Lâm Minh, nhưng khí thế cũng không hề thua kém, cũng liên tục ăn miếng trả miếng. "Nghịch Chuyển Âm Dương" lợi dụng cơ hội Lâm Minh bị đánh bây ra, hắn đã cướp lấy "màn đêm" của Lâm Minh nghịch chuyển nó lại thành "ánh sáng", phá tan Thần Vực của cậu. "Vong Xuyên Nhất Mộng" không còn lợi thế, Lâm Minh càng muốn tìm ra điểm yếu của hắn. Nhưng tiếc là dường như Thú Hoàng không hề sợ chết, cho nên tác dụng của "Vong Xuyên Nhất Mộng" cũng không được là bao. Sau một hồi không ai nhường ai, Chí Bảo cũng đã được hai bên dùng đến nhưng vẫn không thể phân thắng bại. Đánh nhau long trời lở đất, lúc này cả hai đều đã xuất hiện thương tích nhưng cuộc chiến vẫn không dừng lại. "Phong Thiên" nhưng vào một khắc, chớp lấy thời cơ Lâm Minh đã dùng đến "Đạo Hồn Thần Thông" để bắt lấy Thú Hoàng. "Hải Đường Mộ Địa" ngay sau đó chính là một hố đen cực lớn đã xuất hiện muốn nuốt lấy hắn. Vào khoảnh khắc này, đột nhiên trong lòng Thú Hoàng nổi sợ vốn đã giam cầm nay lại xuất hiện. Khi đó, hắn chỉ là một con thú nhỏ bị người giam cầm đánh đập, bị bán đi như một món hàng không có chút tôn nghiêm cùng tự do. Khi đó mộng ước duy nhất của hắn chỉ là có thể tự do. Rồi với sự cố gắng của mình, hắn cũng đã có tự do, còn tạo ra một mãnh thiên địa mặc hắn vùn vẫy. Tuy nhiên, giấc mộng mới thành hiện thực chưa được bao lâu, thì Mạt Thế đã kéo đến phá hủy hết tất cả của hắn. Sống trong thời Mạt Thế, tự do của hắn lại lần nữa bị mạnh mẽ tước đoạt. Khi đó, trong lòng hắn nổi sợ này cũng đã xuất hiện. Cho đến bây giờ, khi đang dần bị "hố đen" nuốt chửng thì hắn mới biết Lâm Minh vẫn giấu đi một lá bài tẩy, mà lá bài ấy chính là nổi kiếp sợ của hắn. Hắn sợ, hắn thật sự rất sợ. Khi xưa, không phải hắn sợ gia đình kéo chân mình cho nên mới nhẫn tâm giết chết vợ, con hắn đó sao? Hắn hy sinh nhiều đến thế, vì sao nổi sợ ấy cứ mãi đeo bám hắn. Diễn biến tâm lý của Thú Hoàng, thông qua "Linh Hồn Thấu Thị" Lâm Minh cũng đã biết được phần nào. Vì thế, cậu càng thêm ra sức đẩy hắn vào nổi tuyệt vọng. Tuy nhiên, vốn tưởng chừng mọi chuyện đã sắp thành công thì bổng Thiên Đế Thấp Bà lại ra phá hủy tất cả, cứu ra Thú Hoàng Thần Nghịch. Điều này cũng chính là lời tuyên chiến đầu tiên mà Thiên Đế Thấp Bà gởi đến Lâm Minh sau khi rời đi. "Thấp Bà, phải giết hắn, nhất định phải giết hắn" Thú Hoàng chưa kịp lấy lại tinh thần đã hô lên. Có thể khiến Thú Hoàng hoảng loạn như thế, Thấp Bà cũng đã bắt đầu e ngại Lâm Minh hơn rồi.
|
Ad ra truyện lâu quá huhu
|
CHƯƠNG 255: THẢ HỔ VỀ RỪNG Đối diện với người từng là "sư công" của mình, lúc này Lâm Minh vẫn cực kỳ lạnh lùng nhìn Thấp Bà. Sau hồi lâu, cậu mới mở miệng lên tiếng: "Hôm nay ông cứu hắn ta, ngày mai đổi lại chính là máu và cái chết của Thiên Tộc" Cậu đã quyết giết Thú Hoàng cho bằng được, vì lẽ đó cậu sẽ không cho phép bất kỳ ai phá hủy hành động của mình. "Ngày mai...ngươi phải sống được đến ngày mai rồi hãy nói" Thiên Đế Thấp Bà tự tin nói lớn. Ngay sau đó, một mũi thương đã nhanh chóng bay đến chỗ cậu. "Xoẹt..." Như một mũi khoan, nó xé rách không gian đâm xuyên qua lồng ngực của Lâm Minh. Nhưng vào lúc này chỉ thấy hắc ám tan ra, sau đó lại gộp lại thành thân ảnh của Lâm Minh. Không hổ là Thiên Đế Thấp Bà, lại có thể đánh trực diện trúng Lâm Minh dễ dàng như vậy. "Nam mô...Thiên Đế Thấp Bà, bây giờ ngươi quay đầu lại vẫn còn kịp, đừng lún sâu vào vũng bùn thêm nữa" đột nhiên Phật Quang sáng trối, trên hư không thân ảnh của A Di Đà Phật Tổ đã xuất hiện. "Ha ha, Thấp Bà ta một khi đã quyết định thì sẽ không bao giờ hối hận. Muốn chiến thì chiến đừng nhiều lời" Thiên Đế Thấp Bà vẫn rất ngoan cố. Tiếp theo, không đợi A Di Đà Phật đáp lại ông ta đã vung tay phóng ra bốn loại Thần Khí, chém tới Lâm Minh. "Bang...ầm..." Nhưng có A Di Đà Phật Tổ ở đây, sao ông ta có thể để cậu bị tổn thương. Thế là, ông ta đã cuống lấy Thiên Đế Thấp Bà, để Lâm Minh có thời gian rãnh giết đến Thú Hoàng. Còn Thú Hoàng sau khi trải qua một hồi kinh sợ, cũng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh. Sợ hãi, đối với hắn ta chính là điều vô cùng nhục nhã. Mà muốn xoá bỏ nỗi nhục này, thì phải giết chết kẻ đã tạo ra nó. Vì thế, Thú Hoàng liền gầm lên một tiếng, đem cả không gian nơi này hóa thành Thái Cực. Thú Hoàng không phát uy, người ta lại quên mất hắn ta từng đáng sợ đến mức nào. Trong Âm Dương Thái Cực, Lâm Minh liền cảm thấy Thần Lực của mình giống như bị khoá chặt lại. Đây là thực lực chân chính của Thú Hoàng sao? Nhưng tại sao trước đó hắn không hề dùng tới? Nhưng như vậy thì đã sao? Lâm Minh vẫn quyết tâm giết hắn cho bằng được. "Thái Âm Triều Tịch" lấp đi Đại Đạo, lấp đi Thiên Cơ, Thần Thông của Thú Hoàng cũng nhanh chóng bị suy yếu. "Vũ Điệu Bóng Đêm" sau khi thoát khỏi Thần Thông của Thú Hoàng, Lâm Minh liền bật tốc hoá thành tàn ảnh, tay luân chuyển Mãn Đường Liên Đao ẩn hiện đánh tới. Mãn Đường Liên Đao tuy không phải là Đạo Khí, nhưng nó lại là món binh khí cậu dùng tiện tay nhất. Ban nãy chiến đâu một lần với Thú Hoàng đã khiến cho Thần Lực của Lâm Minh suy giảm rất nhiều, cho nên cậu đành phải nhờ vào Thần Khí để duy trì. Tuy nói Lâm Minh không quá giỏi trong việc đánh cận chiến, nhưng lợi dụng tốc độ và không gian cậu vẫn có thể gây ra không ít khó khăn cho Thú Hoàng. Có những lúc, cậu gần như đã áp sát lại được cổ họng của Thú Hoàng, nhưng đáng tiếc là đều không thể thành công lấy mạng hắn. "Ha ha, muốn giết ta, ngươi còn non lắm" thời gian qua đi, Lâm Minh đã biết Thú Hoàng mạnh nhất ở đâu. Đó chính là lực khôi phục của hắn quá mạnh, dù là Thần Lực, thể lực, thương tích thân thể hay cả linh hồn, hắn đều vượt trội hơn bất kỳ ai. Nếu đánh lâu dài, chắc chắn hắn sẽ càng chiếm ưu thế. Giống như lúc này đây, bởi vì Lâm Minh đã tiêu hao quá nhiều thể lực và Thần Lực, cho nên cũng đang dần rơi vào hạ phong, không còn chiếm ưu thế như lúc nãy nữa. Hơn nữa, dường như Thú Hoàng đã bắt được thế công của Lâm Minh, nên hắn càng trở nên ung dung hơn rất nhiều. "Hừ, ta không tin không mài chết được ngươi" lúc này Lâm Minh đã tức giận vô cùng, cậu đã dùng đến Khí Vận gia trì để đấu tiếp với hắn. Nhưng ở bên cạnh, Thiên Đế Thấp Bà và A Di Đà Phật Tổ đã tách nhau ra. "Thú Hoàng, mau đi thôi, lúc này đánh tiếp cũng không có tác dụng gì" Thiên Đế Thấp Bà lên tiếng. Nên nhớ, Địa Ngục mới là phe bọn chúng cần cảnh giác cao độ. Bọn họ càng tốn thời gian ở đây càng có lợi cho phe Địa Ngục thêm mà thôi. Thật sự mà nói, Lâm Minh không hề muốn để Thú Hoàng rời đi. Nhưng tiên cơ của cậu đã hết, không thể nào lưu hắn lại được nữa. Mắt nhìn hắn rời đi, Lâm Minh càng thêm âm trầm. "Hạ lệnh của ta xuống, tập trung binh lực đánh vào Quy Khư" sau đó cậu đã ra mệnh lệnh vang vọng khắp Thần Giới. Nghe đến đây A Di Đà Phật Tổ như muốn nói gì đó, nhưng lại không thể mở lời, chỉ có thể lắc đầu một cái. ----- P/s: cố gắng hết sức ùi
|