Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 3: ĐỒ THẦN. Đấu La Giới, cái tên này ở năm mươi năm trước từng tạo ra một hồi phong bạo, Nguyên Phong Thần Tướng năm đó cũng chính là chết tại nơi này, cho nên tên Thần Tướng cũng có nghe qua. "Trong xe chính là Sát Điệp Giới Thần?" Hắn có chút cung kính lên tiếng hỏi. Giới Thần chính là tu vi Chân Thần, không phải một tên Thần Tướng như hắn có thể khinh nhường. Phải biết Thần cũng có năm ba loại Thần, trong đó Thần Tướng như hắn chỉ thuộc về mạt lưu. "Đúng vậy, bản toạ chính là Sát Điệp Giới Thần" trong xe Lâm Minh không hề lộ diện chỉ lên tiếng đáp lại. Đến đây tên Thần Tướng cũng không đi xác nhận người trong xe có thật sự là Sát Điệp Giới Thần hay không, bởi vì tu vi của hắn là không đủ để làm điều đó. Cổng mở, Long Tượng Đồng Xa liền đạp bước mạnh mẽ chạy vào trong. Nơi này là một trong những phân đà của Thiên Cung, chuyên phụ trách tiếp dẫn tân thế giới. Dẫu vậy, bên trong có không ít Thần linh toạ chấn. Khi Đồng Xa băng băng chạy vào, thì hơn mười đạo Thần niệm đã đồng loạt phủ xuống, ngay tức khắc ai náy đều giật bắn mình. "Long Tượng Đồng Xa" một vị Chân Thần cổ lão lập tức biến sắc. Hung danh của Long Tượng Đồng Xa là cực kỳ lớn, dù trải qua bao nhiêu năm nó vẫn còn rất vang vọng. Tại Nam Thiên Điện, nơi chỉ có Thần linh mới được phép đi vào lúc này tất cả Thần linh toạ chấn tại Nam Thiên Môn này đều có mặt. "Long Tượng Đồng Xa bao nhiêu năm rốt cuộc lại tái xuất lần nữa, kẻ đến...cuối cùng là ai?" Một vị Thần Linh cảm thán nói ra. Một cổ Long Tượng Đồng Xa đáng chú, nhưng kẻ dám cởi lên nó chạy đến Thần Giới lại càng đáng chú ý hơn. Năm đó tham gia sự kiện hủy diệt Thiên Nguyên Giới có không ít cự đầu, bây giờ kẻ nào cả gan lại dám gây chú ý như vậy chứ. Đồng Xa lao đến, nhìn mười mấy thân ảnh đứng chờ sẵn Lâm Minh khẽ cười lạnh một cái, từ trong xe nói vọng ra. "Ta không nghĩ mặt mũi của mình lại lớn đến vậy, có thể khiến tất cả các ngươi ra đón tiếp a" Nghe người trong xe vọng ra một câu cao ngạo như vậy, ai náy đều cảm thấy khó chịu. Chân Thần tuy nói có địa vị siêu nhiên, nhưng một Tân Thần ở trước mặt đám cổ lão Thần linh như bọn họ mà ngạo mạn như vậy, cũng thật quá không xem bọn họ ra gì rồi. "Sát Điệp Giới Thần, ta nghe Mạnh Hoạch Thần Tướng ngươi là đến bao danh cho Đấu La Giới. Một giới Tân Thần, nếu đã đến còn không mau hiện thân" có phần tức giận, một tên Thần Tướng quát lên. Ở Nam Thiên Môn này ngoài trừ hai vị Chân Thần ra, thì hắn chính là người mạnh nhất, so với Mạnh Hoạch Thần Tướng hắn còn mạnh hơn. "Hừ, đột phá Thần Tướng cái miệng này của ngươi cũng mạnh hơn không ít a Cổ Loa" Lâm Minh hừ lạnh. Vừa thốt ra một câu, Cổ Loa Thần Tướng liền có chút giật mình, người trong xe vậy mà biết hắn. Không đợi hắn kịp chấn định lại, Lâm Minh đã bước ra khỏi Đồng Xa, bễ nghễ đứng nhìn hắn. Ở đây một cái Ngụy Thần, Hư Thần, Thần Tướng đều không biết Lâm Minh là ai. Nhưng hai vị Chân Thần và Cổ Loa Thần Tướng lại biết rỏ ràng. "Tuyết Thần Tử" Cổ Loa rụt đầu vô thức lui lại phía sau. Chợt phát hiện ra mình sợ hãi, hắn liền cố chấn tĩnh lại Bây giờ hắn đã là Thần Tướng, lại là người của Thiên Cung, cho dù Lâm Minh thành Thần cũng sẽ không dám làm gì hắn. "Tuyết Thần Tử, chúc mừng ngươi vẫn còn sống" một vị cổ lão Chân Thần gọi Diệp Thông lên tiếng. Năm đó, lấy uy danh của Tuyết Thần và Tu La Thần, thân làm con của họ đúng thật Lâm Minh rất được người khác chú ý. Nghe nhắc tới Tuyết Thần Tử, những người không rỏ ràng đều quay lại nhìn nhau, hắn là ai mà được mọi người e ngại như vậy? "Tuyết Thần Tử? Chẳng lẻ là vạn vạn năm trước Thiên Nguyên Giới con trai của Tuyết Thần và Tu La Thần" một vị Hư Thần nhỏ giọng hỏi. Hắn hỏi xong lập tức nhận được một cái gật đầu từ Diệp Thông. "Tuyết Thần Tử không chết, lại đột phá Thần vị nếu tin tức này một khi truyền đi sẽ tạo ra một hồi oanh động lớn a" vị Chân Thần thứ hai gọi La Long âm thầm thở dài. Lúc này, bên trong Đồng Xa mười người của Đấu La Giới cũng đang âm thầm theo dõi cuộc trò chuyện của các vị Thần ở đây. Và bọn họ cũng có chút suy tính, dường như thân phận của Lâm Minh không hề đơn giản như bọn họ đã nghĩ. Còn Lâm Minh lại không quá để mắt đến đám Thần linh ở đây, mắt chỉ nhìn thẳng vào Cổ Loa Thần Tướng. "Nhìn thấy bản toạ ngươi còn dám trơ mắt đứng nhìn" cậu nói rất nhẹ nhưng rơi vào tai Cổ Loa Thần Tướng lại như nặng trăm vạn cân. "Ta bây giờ là Thần Tướng của Thiên Cung, phụ trách toạ chấn Nam Thiên Môn, ngươi...ngươi là thứ gì chứ?" Cổ Loa tuy sợ hãi nhưng vẫn cố mạnh miệng, dù sao ở đây nhiều người như vậy hắn không tin Lâm Minh dám làm gì hắn. "Một ngày làm nô, cả đời là nô, cho dù ngươi có là Chân Thần ngươi vẫn là nô tài của mẹ ta" Lâm Minh không chút nể mặt nói ra. "Năm đó mẹ ta nhân từ không nghe lời ta giết ngươi, để rồi bị ngươi phản bội. Gặp nạn bỏ chủ thứ nô tài như ngươi, sống đến bây giờ đã là may mắn lắm rồi" Cổ Loa Thần Tướng chân thân là Loan Cổ Phong Điểu, là một trong những toạ kỵ của Tuyết Thần. Năm đó, hắn ăn cắp Thần Cách của Tuyết Thần bị bắt gặp, Lâm Minh đã muốn giết hắn nhưng Tuyết Thần nhân từ không chỉ tha thứ, còn giúp hắn đột phá Thần vị. Vậy mà, trong cuộc chiến năm đó hắn lại là người bỏ chạy đầu tiên. "Lâm Minh, ngươi muốn làm gì, nơi đây là Nam Thiên Môn không phải Thiên Nguyên Giới năm xưa một tay ngươi che trời. Bây giờ, cả Tuyết Thần và Tu La Thần đều hoá thành tro bụi hàng vạn vạn năm, ngươi còn tự cho mình có quyền sinh sát như năm đó sao?" Nghe Cổ Loa dám nhắc đến cái chết của cha mẹ mình, ánh mắt của Lâm Minh trùng xuống một cái Hồn Hoàn thứ 8 Hắc Ám Tinh Thần Tiễn liền bắn ra. Lấy Tinh Thần Lực hùng hồn của Lâm Minh thúc giục, Hắc Ám - Sát Phạt hai Đạo phụ thể một mủi tên này nếu Cổ Loa dám tiếp thì dù hắn còn sống cũng phải mất nữa cái mạng. "Bang..." Ngay khi Cổ Loa vừa hoá lại chân thân, xuất ra Thánh Khí bảo vệ mình, thì Diệp Thông Chân Thần đã nhanh hơn phá hủy Tinh Thần Tiễn cứu Cổ Loa một mạng. "Tuyết Thần Tử, ngươi không thể giết Cổ Loa" ông ta chậm chạp rì rì lên tiếng. "Ta giết nô tài phản chủ, từ bao giờ phải cần các ngươi cho phép" cậu ngạo nghễ cười đáp lại. Lâm Minh là muốn dùng tư thế cao cạo tại thượng như vậy trở về Thần Giới, để tất cả phải biết cậu trở về, hãy rung rẫy mà chờ đợi sự trả thù của cậu đi. Hôm nay, Cổ Loa là một con gà để cậu khai đao và tức nhiên hắn phải chết thì kế hoạch này mới thành công mỹ mãn. "Tuyết Thần Tử, ngươi là đến báo danh cho Đấu La Giới không phải đến để đồ Thần" giọng của Diệp Thông dần lạnh, nhưng Lâm Minh há để hắn vào mắt. Tuy Giới Thần cũng là Chân Thần, nhưng Chân Thần chưa chắc là Giới Thần, vì thế sự chênh lệnh là vẫn phải có. Thấy Diệp Thông như muốn chiến, những người khác trừ La Long Chân Thần đều thủ thế, tùy thời đều xuất thủ. "Hôm nay Cổ Loa nhất định phải chết, kẻ nào dám cản ta cũng phải chết" Lâm Minh hừ lạnh Hồn Hoàn thứ mười bừng sáng, một thế giới Hắc Ám liền đem tất cả thu vào bên trong. Hồn Hoàn thứ mười: Hắc Ám Thần Vực, Thần Vực chỉ có Chân Thần mới có, nhưng không phải tất cả đều luyện thành. ----- P/S: Cảnh giới tu luyện. *Dưới Thần Cảnh: Hồn Thánh = Thánh giả. Hồn Đấu La = Thánh Vương. Phong Hào Đấu La = Đại Thánh. *Thần Cảnh: Ngụy Thần tam Cảnh: Ngụy Thần - Hư Thần - Thần Tướng. Chân Thần Đại Thần Thần Tôn Thần Vương Thần Hoàng Thần Đế Ngụy Thần là luyện hoá Thần Cách của người khác mà thành Thần, tuy là Thần nhưng cũng không phải chân chính là Thần. Chỉ có Chân Thần tự kết Thần Cách mới là chân chính Thần linh, có địa vị cao.
|
CHƯƠNG 4: GIẾT. Lâm Minh chỉ là một vị tân Thần, cho dù thân phận năm xưa có cao như thế nào, thì bọn họ cũng không nghĩ đến cậu có thể luyện ra Thần Vực sớm như thế. Thần Vực cũng có phân chia mạnh yếu, tùy theo số lượng Thần Văn Áo Nghĩa của mỗi người lĩnh ngộ được. Hắc Ám Thần Vực của Lâm Minh đây chính là kết hợp từ Hắc Ám Thần Văn của Hắc Ám Tinh Tinh và Sát Phạt - Không Gian song đạo Thần Văn của cậu tạo thành, không cần suy nghĩ quá nhiều cũng có thể rỏ ràng nó mạnh mẽ đến nhường nào. Hơn mười vị Thần linh bị nhốt trong Thần Vực, chỉ có duy nhất hai vị Chân Thần là vẫn còn chấn định, còn lại tất cả nhất là Cổ Loa đang cực kỳ sợ hãi. "Diệp Thông Chân Thần, ngươi muốn bảo vệ Cổ Loa hay những người còn lại, ta cho ngươi lựa chọn cuối cùng" Lâm Minh lạnh nhạt hỏi. Cậu cho ông ta được quyền lựa chọn chính là không muốn triệt để trở mặt, giết một mình Cổ Loa cậu và hắn đều có lý do chính đáng để báo lên Thiên Cung. Nhưng nếu hắn còn ép cậu thì dù cho có Thiên Cung ở đây, cũng đừng mong cản cậu đại khai sát giới. Người bị hỏi là Diệp Thông, nhưng kẻ trả lời lại là La Long. "Cổ Loa Thần Tướng và Tuyết Thần Tử có ân oán riêng, chuyện này Thiên Cung cũng không tiện nhún tay, tùy hai vị giải quyết đi" hắn kéo tay Diệp Thông một cái, nhìn Lâm Minh cười nói. Một câu của La Long Chân Thần đã phán quyết vận mệnh của Cổ Loa. Lúc này, sắc mặt của hắn như tàn tro, không ngờ La Long lại vì Lâm Minh mà từ bỏ hắn như vậy. "Trốn" đây là suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu của hắn ngay bây giờ. Nhưng hắn trốn được sao? Khi hắn vừa động, Hồn Hoàn thứ nhất Niệm Lực của Lâm Minh cũng đã phát sáng. Niệm Lực tuy không phải là Hồn Kỷ mạnh nhất, nhưng nó lại là Hồn Kỷ diệu dụng nhất của cậu. Niệm Lực trực tiếp khống chế lấy cơ thể to lớn của Cổ Loa quăng mạnh xuống, đồng thời Hắc Ám Tinh Thần Tiễn cũng xuyên không bắn ra. "Phốc..." Một tiễn duy nhất, trực tiếp phá nát đầu lâu của Cổ Loa, làm cho hắn chết mà không thể kêu lên dù là một tiếng. Đến đây, dù là Diệp Thông hay La Long cũng đều nhíu mày suy ngẫm. Nếu đổi thành bọn hắn, có thể giết được Cổ Loa nhưng liệu có nhẹ nhàng đến vậy? Mất đi đầu lâu, linh hồn bị hủy, còn lại cái xác không đầu của Cổ Loa vẫn đang chảy ra máu tươi. Thấy vậy, Lâm Minh đã nhẹ bước đi đến xuất ra một thanh đao màu đen rạch lên cơ thể hắn một đường, rồi từ trong đó lấy đi Thần Cách của hắn. Thần Cách của Cổ Loa cũng không phải chân chính là của hắn, Thần Lực lại sói mòn rất nhiều. Bây giờ, nếu để người thứ hai hấp thu thì người đó cả đời cũng chỉ dừng lại ở cảnh giới Ngụy Thần mà thôi. Dẫu vậy, Ngụy Thần vẫn là Thần, vẫn khiến nhiều người đỏ mắt. Lấy đi Thần Cách, sau đó xác của Cổ Loa cậu cũng lấy đi. Thân xác, máu huyết của Thần linh chính là tài nguyên đại bổ, dù là Chân Thần phục dụng cũng có thể gia tăng Thần Lực, nếu đem ra bồi dưỡng thiên kiêu sẽ càng có giá trị. Xong xuôi mọi việc, Lâm Minh liền thu hồi Thần Vực lại thả những người khác ra ngoài. Ra ngoài, có người âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng có người e ngại Lâm Minh, thì có người vẫn đang nhìn chằm chằm vào thanh đao trên tay cậu. "Đây là Tu La Thần Đao của Tu La Thần" La Long Chân Thần mắt lấp lánh nói ra, xung quanh liền hít ngụm khí lạnh. Bọn họ cho dù là Thần linh, nhưng cũng không phải ai cũng nắm giữ Thần Khí trong tay, huống chi lại là Thần Khí trứ danh như vậy. "Tu La Thần Đao không phải đã rơi vào tay Thiên Mộng Thần Tôn rồi sao?" Diệp Thông nói nhỏ. "Năm đó Thiên Mộng Thần Tôn lấy đi Tu La Chiến Giáp nên mọi người nghĩ Tu La Thần Đao cũng rơi vào tay bà ta, đây cũng không phải chắc chắn. Bây giờ xem ra, Tu La Thần đúng là vẫn lo cho con trai mình, để lại nhiều bảo bối như vậy" La Long có chút ganh tị đáp. Long Tượng Đồng Xa, Tu La Thần Đao chỉ riêng hai kiện Thần Khí này đã khiến các Thần linh khác đỏ con mắt. Vả lại, ai mà biết Tu La Thần còn để gì khác lại cho Lâm Minh không? Thấy mọi người chăm chú nhìn Tu La Thần Đao, Lâm Minh cũng chẳng quan tâm thu nó lại. Thần Đao tuy tốt, nhưng cậu không cần tới. Thực lực của cậu là Võ Hồn, là Hồn Hoàn, là Thần Văn Áo Nghĩa. "Tốt rồi, việc tư đã phong bây giờ tới việc công. Ta muốn khảo hạch tiềm lực cho Đấu La Giới, không biết bao giờ có thể bắt đầu" lời nói của cậu có chút diệu lại, không cương mãnh như trước nữa. "Nếu Tuyết Thần Tử muốn, chúng ta có thể lập tức bắt đầu" La Long Chân Thần cười nói. Ngay từ đầu khi Lâm Minh dùng tư thế gây chú ý nhất xuất hiện, thì hắn đã biết cậu có chuẩn bị nên không như những người khác chống đối lại cậu. Không phải hắn hèn nhát, hắn đây là hiểu thời thế. "Vậy bắt đầu luôn đi" Lâm Minh gật đầu đáp lại. Lúc này, mười người trong xe mới bắt đầu bước ra ngoài. Mười người này, dù Phong Hào Đấu La hay Thú Hoàng đều cực kỳ mạnh mẽ, được Lâm Minh tuyễn chọn kỹ càng cho lần khảo hạch này. "Hai vị Bán Thần" xung quanh khi thấy đội hình đều liếc nhìn nhau một cái. Một giới Tân Thần, mang theo hai vị Bán Thần có cơ hội thành Thần, đây cũng là hiếm thấy. Hai vị Bán Thần này một người chính là Trần Lão, còn một là Tuế Nguyệt Cự Giải Hồn Thú xuất thân từ Hải Tộc. Hải Tộc Hồn Thú quanh năm sống dưới biển sâu, ít bị săn giết cho nên tỷ lệ cường giả cũng cao hơn Hồn Thú sống trên cạn. Bất quá, do thiếu hụt cùng Nhân Tộc Hồn Tu canh đấu cho nên đa phần chiến lực của bọn họ đều không quá cao. Nhưng sau khi Lâm Minh thành Thần, tận lực bồi dưỡng thì mọi chuyện đã khác trước.
|
Ad ơi ra đi anh hai ngày rồi á
|
CHƯƠNG 5: KẺ TIÊN PHONG - ƯNG XẠ ĐẤU LA. Lâm Minh chỉ mang theo hai vị Bán Thần cảnh giới đến khảo sát, đã khiến cho những Thần linh ở đây kinh ngạc đến vậy. Nếu để bọn họ biết tại Đấu La Giới không chỉ có hai vị Bán Thần ít ỏi như vậy, không biết bọn họ còn giật mình đến cở nào. Khảo hạch tiềm lực của thế giới tuy quan trọng, nhưng cũng không phải quan trọng đến mức đem hết những gì mình có phô trương ra ngoài. Bên trong Nam Thiên Điện, lúc này tất cả Thần linh cùng với Lâm Minh đều đã ngồi ghế trên, còn mười người của Đấu La Đại Lục thì đứng xếp hàng bên dưới. Khảo hạch như thế nào, từ trước Lâm Minh đã giảng cho bọn họ nghe, vì thế khi nghe Diệp Thông Chân Thần nói về quy tắc, thì tất cả đều không cảm thấy lạ lẫm. Hơn nữa, quy tắc cũng rất đơn giản, mười người sẽ cùng mười tên tù binh chiến đấu. Thông qua quá trình chiến đấu, thắng bại các vị Thần linh ở đây sẽ đánh giá tiềm lực của thế giới đó. Mười tên tù binh được mang ra, có Diêm La Tộc, La Sát Tộc, Quỷ Tộc, Ma Tộc, Thi Tộc, Cốt Tộc... Mười tên đến từ mười tộc khác nhau. "Theo quy tắc củ, kẻ nào chiến thắng sẽ được sống thêm trăm năm" Diệp Thông Chân Thần nhìn đám tu binh của Địa Ngục lạnh lùng lên tiếng. Còn sống chính là còn hy vọng, cho dù là trăm năm ít ỏi thì cũng chẳng có ai muốn buông tha. Là tù binh, đám người này tức nhiên không có binh khí trong tay, tuy nhiên bọn chúng đều trải qua máu tanh của chiến trường. Vì thế, xét về chiến lực đều sẽ không thua kém những người đến từ một thế giới Tân Thần như thế này. Sự thật đã chứng minh, mười toà có Tân Thần Giới đến khảo hạch thì chỉ có hai, ba toà là chiếm thế thượng phong. Nhìn đám tù binh mặt mũi dử tợn, có ý làm ra những động tác đe doạ, áp đảo tinh thần Lâm Minh chỉ cười lạnh một tiếng. Đấu La Đại Lục nếu dể hù doạ như thế đã không thể tồn tại đến ngày hôm nay rồi. Trận chiến đầu tiên, Lâm Minh chỉ định ra trận là Ưng Xạ Đấu La. Trong số mười người của Đấu La Đại Lục, Ưng Xạ là người có tu vi kém nhất, cũng là người trẻ tuổi nhất, nhưng hắn không phải là người có chiến lực kém nhất. Ưng Xạ xuất thân không cao, Võ Hồn không phải xuất chúng, con đường tu luyện cũng khác người nhưng bởi vì bản tâm kiên định, hắn đã trở thành người tiên phong cho thời đại mới. Lâm Minh bắt đầu coi trọng, thúc đẩy nghiên cứu chế tạo Hồn Đạo Khí hạng nặng đã được năm mươi năm. Nhưng cũng phải từ khi Ưng Xạ thành đạo, đánh ra tên tuổi thì nó mới triệt để thay đổi được tư duy của mọi người. Võ Hồn của Ưng Xạ là Toàn Phong Liệt Ưng, lấy tốc độ vi tôn nhưng hắn lại không theo con đường Mẫn Công. Ngay từ nhỏ Ưng Xạ đã mắc chứng bệnh sạch sẽ, không thích đụng chạm với người khác. Cũng trong những năm đó Hồn Đạo Khí loại Súng Ống đang được Lâm Minh tích cực đẩy ra thị trường. Lúc bấy giờ, lựa chọn sử dụng Hồn Đạo Khí đa phần đều là người bình thường, hoặc là Hồn Tu không có năng lực chiến đấu. Nhưng khác với mọi người, ngay từ nhỏ Ưng Xạ đã rất thích Súng, sau khi thức tỉnh Võ Hồn hắn cũng không bỏ qua niềm yêu thích của mình. Nếu như người khác lựa chọn Hồn Đạo Khí là một loại phụ trợ, thì Ưng Xạ lại lấy Võ Hồn của mình phụ trợ ngược lại cho Hồn Đạo Khí. Lấy tốc độ của Toàn Phong Liệt Ưng, cộng với khả năng bắn tỉa siêu đỉnh của mình. Kể từ khi hắn "ra mắt" trong trận chiến thượng đỉnh đầu tiên đã thu hút được sự chú ý của nhiều người, kể cả Lâm Minh. Và từ đó, Lâm Minh đã âm thầm theo dõi từng bước chân của hắn, sau khi hắn thành công gia nhập Phá Thần Doanh thì cũng là lúc Lâm Minh toàn lực bồi dưỡng hắn. Lâm Minh rất coi trọng Ưng Xạ, vì thế mới để hắn đánh trận đầu tiên. Ưng Xạ bước ra trên tay vẫn là khẩu súng Phá Diệt quen thuộc của mình, còn bên kia đối thủ của hắn cũng đã xác định, là một tên thuộc Địa Ngục Tam Đầu Khuyển Tộc. Địa Ngục Tam Đầu Khuyển Tộc chiến lực không phải quá mạnh, nhưng tộc này có Chân Thần toạ chấn, vì thế cũng không phải là quả hồng mềm mặc ai muốn làm gì làm. Vừa xác định đối thủ, Tam Đầu Khuyển không đợi tiếng hô "bắt đầu" liền đã xông tới, ra đòn phủ đầu. Cái đầu ở giữa của hắn phun ra một ngụm lửa lớn, bốn chân tăng tốc đã áp sát được Ưng Xạ. Nhưng lúc này Ưng Xạ cũng đã động, Võ Hồn phóng thích một đôi cánh nền trắng tô điểm viền ngoài là những sợi đỏ chói đã xuất hiện phía sau lưng. Võ Hồn xuất, theo sau Hồn Hoàn thứ nhất nhất "Ngự Phong" cũng đã phát sáng. Thời khắc Tam Đầu Khuyển áp tới, súng trong tay Ưng Xạ đã chuyển sang dạng "đại pháo" bắn thẳng xuống mặt đất. Chuẩn đến từng giây, đại pháo nổ tung không chỉ giúp cho Ưng Xạ gia tăng tốc lực bay lên cao, mà nó còn khiến cho Tam Đầu Khuyển bị trọng thương. Nghe bên dưới tiếng gào rú vang lên, Ưng Xạ liền đổi khẩu súng của mình thành dạng liên thanh, liên tục oanh kích xuống dưới. Tam Đầu Khuyển bị trọng thương nhưng cũng không đến nổi mất mạng, nó dùng bốn chân đạp mạnh xuống đất phóng cao lên, hai mắt đỏ ngầu rơi vào trạng thái thị huyết. Lúc này tốc độ và tấn công của nó đã tăng lên đáng kể. Một trảo lại một trảo liên tiếp đánh tới, đem bầu trời đều xé rách ra. Bên trên, Ưng Xạ không chút lúng túng lợi dụng "Ngự Phong" gia tăng tốc độ, những đòn công kích của đối phương đều bị hắn né tránh được. Chợt Hồn Hoàn thứ hai phát sáng, từ đôi cánh của Ưng Xạ vỗ mạnh hai luồng lốc xoáy đã xuất hiện, đẩy lùi Tam Đầu Khuyển ra xa. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại, lốc xoáy đột nhiên tan ra hoá thành hàng vạn lưỡi đao chém thẳng vào Tam Đầu Khuyển. Thế trận một chiều liên tục nghiên về phía Ưng Xạ, từ cách chiến đấu cho đến món binh khí lạ mắt của hắn đều bị các vị Thần linh ở đây ghi nhớ. Trong trạng thái thị huyết, phòng ngự của Tam Đầu Khuyển bị suy giảm rất nhiều, chính nó cũng ý thức được đều này nhưng vì muốn tốc chiến tốc thắng hắn đã tự mình hại mình. Bay bên trên, không đợi Tam Đầu Khuyển phục hồi Ưng Xạ liền đổi lại dạng đại pháo bắn thẳng xuống đầu hắn. "Ầm..." Pháo nổ tung, bắn cho Tam Đầu Khuyển thủng xuống đất thật sâu. Trong làn khói bụi mù mịt, khi ai cũng nghĩ trận chiến đã kết thúc thì từ hố sâu đột nhiên một hư ảnh Tam Đầu Khuyển thật lớn đã phóng lên táp lấy Ưng Xạ. Đúng lúc này, Hồn Hoàn thứ ba của hắn phát sáng, một bức tường gió đã nổi lên che chắn cho Ưng Xạ. Nhân cơ hội Ưng Xạ rơi vào thế bị động, Tam Đầu Khuyển đã bật tốc lao chạy vòng quanh lôi đài. Thấy hành động của hắn, mấy người của Đấu La Đại Lục đều cười khẩy một cái. Chơi du đấu với Ưng Xạ chiến là một biện pháp ngu ngốc nhất. Đúng vậy, lúc này Hồn Hoàn thứ sáu của Ưng Xạ cũng đã phát sáng, một vòng sáng bạc đã phủ xuống lôi đài rơi vào thân thể Tam Đầu Khuyển. Súng trong tay Ưng Xạ cũng đã đổi thành hình thái súng trường. "Pằng...á..." Một phát bắn thẳng viên Hồn Đạo Đạn đã phá xuyên phòng ngự của Tam Đầu Khuyển, bắn nổ cái đầu lâu bên phải của nó. "Pằng...á..." Tiếp tục phát súng thứ hai cũng giống vậy, nhưng lần này thứ nổ tung là cái đầu lâu bên trái. Mất đi hai cái đầu, sức lực của Tam Đầu Khuyển đã không thể duy trì với tốc độ cao. Hắn thả chậm tốc độ, thì đây cũng chính là thời khắc tử vong của hắn. "Pằng..." Phát đạn thứ ba được Ưng Xạ bắn ra, chiếc đầu lâu chính giữa đã nổ tung. "Dính Hồn Kỷ thứ sáu: Đánh Dấu của Ưng Xạ Đấu La còn muốn chạy, hừ" quan sát cuộc chiến, một vị Đấu La cười lạnh. Ưng Xạ tu vi không phải cao nhất, nhưng khiến ai cũng phải dè chừng cũng có lý do của nó. Huống hồ, trong cuộc chiến Ưng Xạ chỉ xuất ra bốn cái Hồn Hoàn, đã nhẹ nhàng giết chết đối thủ như vậy có thể thấy thực lực thật sự của hắn là mạnh đến mức nào. Sau khi giết Tam Đầu Khuyển, Ưng Xạ nhẹ nhàng bay xuống xuất ra một cái ống nghiệm nhỏ, thả ra Hồn Lực thu lấy linh hồn màu đen của Tam Đầu Khuyển vào trong. "Một cái Hồn Linh mấy vạn năm đem về đổi ra không ít cống hiến a" Nghĩ đến đây, Ưng Xạ vui vẻ cười một cái.
|
CHƯƠNG 6: CUỘC CHIẾN TIẾP DIỄN - LƯƠNG TIỂU MỘC CHUẨN BỊ RA SÂN. Đối với người của Đấu La Đại Lục thì săn giết Hồn Thú lấy Hồn Hoàn, Hồn Linh là một việc hết sức bình thường. Những năm gần đây, để dẫn dắt Đấu La Đại Lục bước chân vào Thần Giới, Lâm Minh đã chuẩn bị rất kỹ càng tất cả mọi thứ, trong đó có việc thu thập Hồn Linh từ các giới khác. Các loài sinh vật ngoại trừ Nhân Tộc ở Đấu La Đại Lục đều được gọi chung là Hồn Thú, nếu dựa theo đặc điểm chung mà xét rộng ra bên ngoài thì cũng giống ở Đấu La, tất cả các tộc khác của những thế giới khác cũng đều được xem là Hồn Thú và đều có thể biến thành Hồn Linh. Vì thế, Lâm Minh đã ra lệnh nghiên cứu, chế tạo ra một vật phẩm tiện nhẹ, dể dàng mang theo bên mình, có thể chứa đựng Hồn Linh gọi là Trữ Hồn. Trữ Hồn chế tạo ra chủ yếu là nhằm vào những người bên ngoài, đem linh hồn của bọn họ biến thành Hồn Linh, phục vụ cho sự phát triển của Đấu La. Hồn Linh, Hồn Hoàn có tỷ lệ rất lớn ảnh hưởng đến huyết mạch của Hồn Tu, từ đó cũng ảnh hưởng đến Võ Hồn của các thế hệ sau. Trong tương lai chỉ cần mang về càng nhiều, làm phong phú thêm các chủng loại Hồn Linh, thì số lượng người trở thành Hồn Tu cũng như sinh ra nhiều loại Võ Hồn mới cũng sẽ nhiều hơn. Chính vì thế, đi vào Thần Giới thử thách có, nguy hiểm có nhưng cũng mang lại rất nhiều cơ hội phát triển, nếu như biết tận dụng những cơ hội đó. Trở lại với Ưng Xạ, sau khi lấy đi linh hồn của Tam Đầu Khuyển, hắn nhìn nhìn xác của đối phương một chút cũng thu lại. Mặt mũi của Lâm Minh lớn như vậy, lấy đi hết chắc cũng không sao. Đợi Ưng Xạ trở về chổ của mình, trên hàng ghế của Thần linh La Long Chân Thần mới tươi cười lên tiếng: "Hậu sinh khả úy a, kẻ này nếu bồi dưỡng chính đáng cũng có khả năng đột phát Thần vị a" thành Thần há có phải chuyện dễ dàng, hơn nữa Thần vị trong miệng ông ta chính là Chân Thần chứ không phải Ngụy Thần. Được Thần Linh nhận xét có khả năng thành Thần, có thể thấy thiên tư của Ưng Xạ là rất tốt. "Thần vị đâu phải dể dàng đạt được, trên đời này kẻ có thiên tư trở thành Chân Thần không ít, nhưng kết quả được bao nhiêu người thành công chứ!" Lâm Minh có chút lớn giọng nói, cũng là để Ưng Xạ nghe thấy mà không tự mãn vì lời khen hôm nay. "Tuyết Thần Tử nói đúng, như vậy chúng ta tiếp tục đi" La Long cười đáp lại. Trận thứ hai, bên phía tù binh ra trận là một tên thuộc Dạ Xoa Tộc, còn phía Đấu La thì là Thái Dương Dực Sư Thú Hoàng, một vị Thú Hoàng đã có tu vi hơn bảy chục vạn năm. Thái Dương Dực Sư đã rất nhiều năm không hiện thế, nếu như Lâm Minh không thành Giới Thần thì cậu cũng không biết hắn tồn tại. Cả hai vừa bước lên lôi đài, lần này chính Dực Sư mới là người triển khai thế tấn công trước. Một trảo mang Thái Dương lực lượng đánh ra, tên Dạ Xoa nhanh chóng phóng thích Hắc Ám lực lượng ngăn cản. Lúc này, Dực Sư đã vổ cánh bay lên, ở trên cao hắn như một vầng Mặt Trời lớn, khi hắn bay xuống lại như tinh vẫn mang theo nhiệt khí mà lao đến. Thái Dương lực lượng và Hắc Ám lực lượng khắc chế lẫn nhau, vì thế trong trận chiến này phải xem kẻ nào tu luyện thâm sâu hơn. Bên dưới tên Dạ Xoa cũng không chờ chết, bây giờ xung quanh hắn đều đã biến thành một vùng đen tối, từng sợi hắc khí như độc xà, như dây xích đã phóng lên cao muốn trói buộc lấy Dực Sư. Nhưng Dực Sư đã tìm ra cách phá giải, hai cánh của hắn vổ một cái Thái Dương Chân Hoả đã như thủy triều úp xuống, quét sạch tất cả hắc ám. Mất đi hắc ám bảo vệ, tên Dạ Xoa đã triệt để lộ diện trước mặt Dực Sư. Dực Sư dường như rất muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến, vì thế đã cấp tốc bay xuống đè tên Dạ Xoa mà đánh. Kết quả không quá mười chiêu nhưng đều là chiêu chí mạng, tên Dạ Xoa đã mất đi sinh mạng. Hồn Thú không có biện pháp thu lấy Hồn Linh, cho nên bọn hắn sử dụng biện pháp rất đơn giản thu lấy chiến lợi phẩm của mình, đó chính là ăn luôn kẻ thù. Nhưng như vậy cũng đúng, Hồn Tu quan trọng linh hồn, còn Hồn Thú lại rất quan trọng việc bồi dưỡng thân thể. Thái Dương Dực Sư Thú Hoàng lại có một chiến thắng nhẹ nhõm, khiến cho phía Đấu La Đại Lục đều vui mừng tung hô, còn phía những tù binh lại như chìm xuống đáy cốc. "Để ta" một tên thuộc Cốt Tộc tức giận nhảy lên lôi đài. Kẻ này tự tin như vậy đúng là có vài phần thực lực, tuy không lấy chiến thắng áp đảo nhưng cũng đã giành lại một chiến thắng cho phe tù bình, cũng như giúp hắn giành lấy trăm năm sinh mạng. Liên tục các trận chiến trôi qua, ngoài trừ hai vị Bán Thần chưa xuất trận thì đến đây đã diễn ra trận chiến thứ tám. Trên lôi đài là hai cô gái vô cùng xinh đẹp đang đối diện nhau, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Một người dù gày gò có phần hốc hác nhưng không thể che giấu dung mạo diễm lệ của cô ta. Còn một người lại phơi phới tuổi xuân thì, tuy không chói loá nhưng lại mang đến một cảm giác rất dể chịu. Tù binh nữ thuộc La Sát Tộc và Lương Tiểu Mộc, giữa hai người đều muốn mang về chiến thắng cho mình. "Cô ta chính là cháu gái của Dạ La Thần, tên gọi U Lan Thần Nữ, luận chiến lực trong số mười người này cũng là xếp hạng đầu" La Long Chân Thần nói ra lai lịch của nữ La Sát. Thần Nữ, Thần Tử thì đã sao, cho dù là Thần Linh đi nữa nếu bị biến thành tù binh, thì cũng chẳng khác gì giun dế. "A, thật trùng hợp Tiểu Mộc lại là đệ tử thân truyền của ta, để ta xem Địa Ngục Thần Nữ có mấy phần bản lĩnh" Lâm Minh nhàn nhạt đáp lại. Nghe Lâm Minh nói xong, tất cả Thần Linh đều ghé mắt nhìn Lương Tiểu Mộc một cái. Có một đặc điểm chung của năm vị Nhân Tộc mà Lâm Minh đem đến đây là sinh mệnh lực đều rất sung mãn, chứng tỏ tuổi tác còn rất trẻ. Tuy mới chỉ có ba người ra trận, nhưng cả ba đều giành chiến thắng áp đảo, thể hiện ra thực lực siêu phàm. Vậy mà Lương Tiểu Mộc này lại có thể được Lâm Minh nhìn trúng, thu làm đệ tử thân truyền. Như vậy, ất phải có thứ gì đó vượt trội hơn người khác. Càng nghĩ, bọn họ càng mong chờ trận chiến diễn ra. Còn bên dưới, lúc này trận chiến cũng đã bắt đầu.
|