Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 7: TIỂU MỘC TRÌNH DIỄN. La Sát Tộc trời sinh đã có thiên phú Tinh Thần Lực hơn người, vì thế đa phần đều không tu luyện võ đạo, chỉ tu Tinh Thần làm chủ đạo. Ở đây U Lan Thần Nữ so với những La Sát khác càng khó đối phó hơn một bậc, bởi vì cô ta chủ tu là Phù Đạo, hơn nữa trình độ còn rất khá. Vừa ra trận, U Lan liền dùng Tinh Thần hoá thành mười đạo Phù Chú, không chút chậm trễ oanh sát đến Tiểu Mộc. Tiêu Mộc bên đây cũng không sai một nhịp, đã hoá thành một đạo lưu quang biến mất không thấy tâm hơi. Ngay khi U Lan còn chưa kịp bắt được tiết tấu của trận đấu, thì giữa không trung hai đạo phong đao đã chém tới. "Ầm..." Cũng may Tinh Thần Lực của U Lan mạnh mẽ, đã sớm có phát giác ngưng tụ ra một đạo phòng ngự phù ngăn cản, nếu không đầu một nơi thân một nẻo đã là kết cục của cô ta rồi. Sau khi Hồn Kỷ thứ hai Bán Nguyệt Phong Đao thất bại, thì Hồn Kỷ thứ ba Tử Vân Độc Châm cũng đã được Tiểu Mộc phóng tới. Lần này U Lan tuy có cảm giác, nhưng bởi vì tốc độ của Độc Châm quá nhanh, khiến cho cô ta không kịp trở tay nên đã bị bắn trúng. Phải nói tốc độ của Tiểu Mộc ra chiêu là cực kỳ nhanh, đã ra khỏi phạm trù của Phong Đạo. Ở đây đều là Thần Linh, khi nhìn thấy cô bé chiến đấu cũng ít nhiều thấy được chút môn đạo. "Phong Đạo, Quang Minh Đao và cả Thời Gian Đạo, xem ra Tuyết Thần Tử là đang hướng đệ tử của mình đi theo con đường tốc độ cực hạn" Diệp Thông Chân Thần nhìn Lâm Minh như là hỏi, nhưng thật ra trong giọng nói đã có mấy phần chắc chắn. Lâm Minh nghe thấy cũng không trả lời, chỉ cười cười đưa mắt nhìn về trận đấu. Tiểu Mộc là đệ tử của Lâm Minh, nhưng nếu xét công bằng thì thiên phú của cô bé không thể tính là đỉnh tiêm, so với Ưng Xạ vẫn còn kém rất nhiều. Nhưng bù lại cô bé rất kiên cường, chịu đựng cực khổ, chưa bao giờ than vãn lấy một câu. Để có được như ngày hôm nay, cô bé đã phải chịu khổ cực hơn người khác gấp trăm lần. Đối với cô bé Lâm Minh luôn rất vừa lòng. Và lần chiến đấu này cũng vậy, mỗi sự ứng biến bình tĩnh của cô bé đều khiến Lâm Minh hài lòng. Trở lại với cuộc chiến, sau khi bắn trúng U Lan, Tiểu Mộc liền phát động Hồn Kỷ thứ năm Cổ Độc ăn mòn cơ thể cô ta. Hồn Linh thứ nhất của Tiểu Mộc là Tử Vân Phong lấy Phong Đạo làm chính, Độc Đạo làm phụ. Hồn Linh thứ hai là Truy Quang Cổ Trùng lấy Cực Quang Đạo làm chính, nhưng các loại Cổ Trùng trời sinh đã mang theo độc tính, Truy Quang Cổ Trùng này cũng không phải ngoại lệ. Độc tính của Tử Vân Phong cộng thêm cổ độc của Truy Quang Cổ Trùng, hợp lại đã sinh ra một loại độc dược rất kinh khủng. U Lan vừa trúng chiêu liền cảm giác cơ thể mình như bị hàng vạn con kiến cắn. Biết mình đã trúng độc U Lan rất nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo Phù Chú, muốn đem nó đánh vào cơ thể diệt đi cổ độc, nhưng ở xa Tiểu Mộc đã xuất ra phong đao chém nát đạo Phù Chú đó. Cổ Độc sẽ ngày càng sinh sôi, lúc này đây Tiểu Mộc chỉ đơn giản là kéo dài thời gian thì U Lan nhất định sẽ chết. Nhưng không, cô bé không chọn các chờ đợi, bởi vì như thế sẽ không thể giúp sư phụ mình tranh thể diện được. Ngay lập tức trên đỉnh đầu của Tiểu Mộc Hồn Linh thứ ba Minh Cổ Chiếu Thần Liên đã xuất hiện, kèm với đó Hồn Kỹ thứ tám Thời Gian Trường Hà cũng phát động. Dùng thời gian giúp Cổ Độc sinh sôi càng nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt U Lan đã quỵ xuống, khắp cơ thể lúc này đã loan lổ vết máu. Cô ta không thể chịu nổi nữa, đã bắt đầu gào thét cầu được chết. Lúc này đây, Tinh Thần của cô ta đã sụp đổ, đừng nói ngưng tụ Phù Chú, chỉ việc chống đỡ cơ thể này cũng đã là quá sức. Có lẽ xuất phát từ nội tâm nhân từ, Tiểu Mộc lại phát động Hồn Kỹ thứ năm "Cổ Độc" một lần nữa đem tất cả cổ độc đều nổ tung trong cơ thể U Lan. Cổ Độc nổ tung, theo đó cơ thể U Lan cũng nổ tung theo, chỉ còn lại phần linh hồn bay lên. Linh hồn chính là Hồn Linh, Tiểu Mộc không thể phí phạm. Nhưng so với Tam Đầu Khuyển thì U Lan khó thu phục hơn nhiều. Khi Tiểu Mộc vừa đáp xuống cô ta liền muốn tự bạo linh hồn, kéo Tiểu Mộc chết chung. Nhưng rất may Tiểu Mộc đã dùng Hồn Lực cường đại của mình ép cho cô ta nằm yên một chỗ. Muốn tự bạo linh hồn trước mặt Hồn Tu, đây khác nào là trò cười. Thu lấy linh hồn của U Lan, Tiểu Mộc vui vẻ nhìn Lâm Minh cười toe toét rồi mới trở về chổ của mình. "Tuyết Thần Tử đúng là yêu thương đệ tử của mình, vậy mà dùng đến cả Minh Cổ thời kỳ kỳ vật Minh Cổ Chiếu Thần Liên để bồi dưỡng" La Long chép miệng khen ngợi. Hắn không khen chiến lực của Tiểu Mộc, vì đơn giản hắn nhìn ra được cô bé là được Lâm Minh bỏ hết vốn liếng ra bồi dưỡng, nhưng thật ra so với những người khác cũng không quá xuất sắc. Đừng nhìn Tiểu Mộc có thể đơn giản áp chế U Lan, thì cho là cô bé xuất chúng, kể cả những người khác cũng vậy. Đối thủ của bọn họ chỉ là tù binh không hề được trang bị bất kỳ thứ gì, hơn nữa tinh thần lẫn thể xác đều bị hao tổn nghiêm trọng, chiến lực phát ra không đạt đến năm phần. Nếu để đám tù binh này chiến đấu ở thời kỳ đỉnh phong, thì khi đó hưu chết về tay ai cũng chưa biết được. Nhưng dù sao, biểu hiện lần này của Đấu La Giới cũng quá chói sáng rồi, so với những Tân Thần Giới đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. "Minh Cổ Chiếu Thần Liên cũng không phải vật gì hiếm lạ" Lâm Minh nhàn nhạt đáp lại La Long. Nghe Lâm Minh nói không chỉ La Long mà những người khác cũng đều âm thầm ganh tị một phen. Cho dù Tuyết Thần và Tu La Thần chết đi nhiều năm, nhưng xem ra gia sản của Lâm Minh vẫn là rất phong phú a. ----- P/s: Hix, suy nghĩ Hồn Linh, Hồn Kỹ muốn điên đầu.
|
CHƯƠNG 8: KẾT THÚC KHẢO HẠCH. Trận chiến của Tiểu Mộc và U Lan qua đi, tuy có để lại một vài dấu ấn nhưng rất nhanh đã bị trận chiến kế tiếp làm cho phai nhạt. Bởi vì ở hai trận cuối cùng này là cuộc chiến của bốn vị Bán Thần. Bán Thần, ở một phạm trù nào đó đã siêu phàm thoát tục, chỉ cần có thể tiến thêm một bước liền trở thành Thần Linh cao cao tại thượng. Vì lẽ đó, mỗi một cuộc chiến của Bán Thần đều được chú mục, huống chi tại Nam Thiên Môn này có rất ít Tân Thần Giới vừa khảo hạch đã đem theo Bán Thần. Ở cuộc chiến đầu tiên, đó là cuộc chiến giữa Tuế Nguyệt Cự Giải Hồn Thú và một Bán Thần thuộc Diêm La Tộc. Vị Bán Thần của Diêm La Tộc này từ đầu đến cuối đều không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng trong chiến đấu lại vô cùng tàn nhẫn. Dù không có binh khí trong tay, nhưng hắn tu luyện lại chính là Không Gian Đạo, mỗi lần ra chiêu đều khiến cho đối thủ chật vật không thôi. Bị Không Gian vây khốn, Tuế Nguyệt Cự Giải chỉ có thể phòng thủ, nhưng theo thời gian hắn đã phòng thủ không nổi nữa. "Không Gian Hỗn Loạn" "Thủy Tinh Giáp" rơi vào không gian hỗn loạn, Cự Giải nhanh chóng đem nước hoá thành chiến giáp, bao bộc lấy thân mình. Rất tiếc rơi vào hỗn loạn, Thủy Tinh Giáp không thể cầm cự được bao lâu liền vỡ vụng. "Cự Giải Bá Vương Quyền" không ngồi yên chờ chết Cự Giải quyết chiêu đánh đến, nhưng một quyền rơi xuống chỉ là một mãnh hỗn độn. Bên kia tên Diêm La Tộc cười lạnh một cái, hai tay gom Không Gian tụ lại thành một Ấn lớn đánh thẳng vào cơ thể Cự Giải. "Bạo!" Hắn quát lên một tiếng, cùng lúc đó cơ thể của Cự Giải cũng phát nổ. Mất đi cơ thể, linh hồn màu trắng bạc biểu hiện tu vi trăm vạn năm của Cự Giải lơ lửng bay lên. Lúc này, tên Diêm La không hề chậm trễ há miệng nuốt luôn linh hồn của Cự Giải vào trong bụng, sau đó đáp xuống mặt đất nghênh ra tư thế chiến thắng. Tuế Nguyệt Cự Giải tu vi trăm vạn năm vậy mà đơn giản chết như vậy, đến nổi Hồn Linh cũng không giữ được. Đến đây, đoàn người của Đấu La mới cảm nhận được sự tàn khốc thật sự. "Kẻ này nếu trốn thoát, chắc chắn đột phá Thần vị nắm trong lòng bàn tay" Lâm Minh nhàn nhạt đánh giá. "Hắn là Diêm La Tộc một thế hệ thủ lĩnh, Thiên Cung phải mất rất nhiều công sức mới bắt được. Đến nổi trong cơ thể hắn còn bị Càn Thanh Thần Tôn hạ chú, để phòng ngừa hắn chạy trốn a" La Long gật đầu đáp lại. Một tên Bán Thần lại có thể bị Thần Tôn "coi trọng" hạ chú, đúng là rất được xem trọng. "Tiếp tục đi" Lâm Minh nói tiếp. Tuế Nguyệt Cự Giải chết đi Lâm Minh đúng là có chút nuối tiếc, nhưng sống chết có số, có trách chỉ nên trách bản lĩnh của hắn không bằng người khác mà thôi. Trần lão là người kết lại cuộc khảo hạch lần này cho Đấu La Đại Lục, phía trước Tuế Nguyệt Cự Giải đã chết, vì thế áp lực của ông càng tăng thêm một bậc. Nhưng Trần lão là ai chứ, là người có tu vi cao thâm nhất Đấu La Đại Lục, cả đời có sóng gió nào chưa trải qua. Nếu chỉ có một chút áp lực này đã làm khó được ông, thì ông cũng không thể gánh vác Sử Lai Khắc suốt bao nhiêu năm nay. Đối thủ của Trần lão là một tên Quỷ Tộc, thấy Trần lão dáng người gày gò đi lên, hắn liền liếm liếm môi tỏ ra đói khát. Liếc hắn một cái, không đợi hắn ra tay Trần lão đã xuất Võ Hồn "Sơn Hà Đồ" của mình áp tới. Chính bởi vì Võ Hồn Sơn Hà Đồ mà phong hiệu của Trần lão mới là Sơn Hà Đấu La. Hồn Kỹ thứ nhất: Sơn Hà Áp Đỉnh. Hồn Hoàn thứ nhất màu tím loé sáng Sơn Hà Đồ như được tiếp thêm mấy vạn cân, sức nặng đó áp xuống tên Quỷ Tộc làm hắn phải quỵ một chân xuống chống đỡ. "Grừ..." Có lẽ khi vừa bắt đầu còn chút bở ngỡ, nên tên Quỷ Tộc mới bị mất cảnh giác. Nhưng sau đó hắn rầm lên một tiếng, dùng một tay chống lấy Sơn Hà Đồ, tay còn lại vung thành nắm đấm đấm văng nó ra xa. Thấy đối thủ thoát khốn, Trần lão liền nhanh chóng thả ra Hồn Hoàn thứ bảy Sơn Hà Trận vây hắn lại lần nữa. Trong trận, tên Quỷ Tộc không chút nao núng, hắn chùi chùi khoé môi sau đó đột ngột dùng cả cơ thể xông ra ngoài. Tên Quỷ Tộc này lực lượng vô cùng lớn, bởi vì hắn thuộc về Man Quỷ Tộc, lấy lực vi tôn. Tình thế bây giờ rất không rỏ ràng, một bên Trần lão đang cố gắng khống chế trận pháp, một nên tên Quỷ Tộc liên tục va vào trận. "Ầm..." Sau năm lần va chạm, hắn đã đánh nổ ra một mãnh lớn, phá hủy Sơn Hà Trận thoát ra ngoài. Mắt âm u nhìn Trần lão một cái, hắn cấp tốc lao tới vung tay đấm ra một phát. "Bang..." Nắm đấm bay tới trước mặt Trần lão nhưng cùng lúc đó Hồn Kỹ thứ tám: Sơn Hà Thực Thể cũng đã phát sáng. Từ Sơn Hà Đồ chiếu rọi, từng mãnh núi non, sông ngòi trùng điệp đã mọc lên, ngăn cản tên Quỷ Tộc. Chỉ có điều, mặc kệ bao nhiêu núi non tên Quỷ Tộc đều dùng nắm đấm của mình san bằng, mặc kệ bao nhiêu sông ngòi đều bị bước chân của hắn đạp vỡ. Chớp nhoáng một cái hắn đã đứng trước mặt Trần lão, vung tay đấm thẳng vào mặt ông một cái, khiến ông văng ra ngoài như con diều đứt dây. Lúc này, phía trên Lâm Minh đã đứng dậy, nhưng bên cạnh Diệp Thông cũng nhanh chóng lên tiếng: "Thần Linh không được nhún tay vào chuyện của người thường, mời Sát Điệp Giới Thần trở về vị trí của mình" Hắn gọi Lâm Minh bằng Giới Thần là để nhắc nhở cho cậu biết bây giờ cậu đã là Thần, đã thoát khỏi phạm trù một người bình thường. Đúng vậy, Thần Linh không thể nhún tay vào chuyện phạm tục đây chính là quy tắc không chỉ của Thiên Cung, mà kể cả Địa Ngục cũng là như vậy. Điều này sao Lâm Minh không biết chứ, chỉ có điều nhìn Trần lão bị đánh cậu không thể khống chế được cảm xúc của mình mà thôi. Bên dưới, tên Quỷ Tộc đắc thắng được một chiêu liền muốn nhấc chân đạp chết Trần lão. Bổng nhiên khắp lôi đài từng đạo sát khí như được ra khơi gợi đã mãnh liệt nổi lên. Lôi đài là nơi chứa đựng không biết bao nhiêu oán khí, sát khí, một khi nó tái khởi cho dù là Bán Thần cũng khó mà chịu nổi. Lúc này, chỉ thấy dưới chân Trần lão Hồn Hoàn thứ chín đỏ như máu, không biết từ lúc nào đã phát sáng. Sơn Hà Công Minh, đem Sơn Hà Đồ du nhập vào thiên địa, khống chế hết thảy vạn vật của nơi đó chính là đặc điểm của Hồn Kỹ này. Và lúc này, Trần lão đang khống chế sát khí của lôi đài hoá thành một thanh kiếm chém đôi tên Quỷ Tộc. "Lại còn có một chiêu này" vốn ai cũng nghĩ Trần lão chết chắc, vậy mà trong phút chốc lại nghịch đão càn khôn. Mất đi chân thân, chỉ còn linh hồn thật khó để tên Quỷ Tộc có thể tiếp tục khoáy đảo phong vân. Cứ như vậy, không quá lâu hắn liền bị Trần lão thu vào trong Trữ Hồn. Đến đây, cuộc khảo hạch cũng đã kết thúc, còn Lâm Minh và mấy người của Đấu La Đại Lục thấy Trần lão vẫn an toàn liền thở phào nhẹ nhõm.
|
CHƯƠNG 9: TRỞ VỀ ĐẠI LỤC. Kết thúc khảo hạch, không quá lâu sau kết quả cũng đã được ban bố. Kết quả này chính là thông qua tất cả các vị Thần Linh tại Nam Thiên Môn định đoạt mà có. Khi nhìn thấy kết quả Lâm Minh cũng không quá bất ngờ, đây vẫn còn trong dự liệu của cậu. "Ưu tú, kết quả này cũng không tệ" Lâm Minh chép miệng nói ra, cũng là để đoàn người của Đấu La Đại Lục nghe thấy. Kết quả từ thấp đến cao phân biệt là: yếu kém, tạm được, trung bình, khá, ưu tú, xuất sắc và kiệt xuất bảy cái cấp bậc. Đấu La Đại Lục lấy thành tích tám thắng, hai bại cộng với thực lực của mỗi người đều rất không tệ, thì đạt được thành tích này cũng dể hiểu. Nhận kết quả xong, Lâm Minh nói vài câu khách sáo với mấy người ở đây xong, sau đó liền mang theo người của mình trở về. Thần Giới là một mãnh đất vô cùng rộng lớn, vô biên vô tận, tài nguyên phong phú mà ai cũng muốn hướng tới. Khảo hạch Tân Thần Giới chỉ đơn giản là đánh giá tiềm lực của thế giới đó, sau đó Thiên Cung sẽ phân cho họ một phần lãnh địa tại Thần Giới để cấm dùi. Tức nhiên, tiềm lực càng cao sẽ được phân lãnh địa càng tốt, càng gần với trung tâm. Nhưng đây vẫn chưa là tất cả, điểm mấu chốt là ở những thế giới yếu kém này, nếu xảy ra chiến tranh thì chính bọn họ sẽ bị biến thành chiến trường, tồn vong đều khó liệu. Dẫu vậy, Đấu La Đại Lục được đánh giá ưu tú cũng không phải hết lo. Tại Thần Giới, muốn giữ được lãnh địa của mình tất cả đều phải dựa vào nắm đấm, bằng không đừng mong giữ được chút gì. Lâm Minh trở về, ra một số mệnh lệnh nhằm định hướng tương lai của Đấu La Đại Lục xong, liền đích thân đi đến Huyết La Ma Địa gặp mặt Thanh Yến, Tử Cầm. Bây giờ, Huyết La Ma Địa này chính là do Thanh Yến, Tử Cầm hai người quản lý, trở thành một cây dao trong bóng tối của Lâm Minh. Năm đó Thanh gia sụp đổ, Thanh Yến trả được mối thù của mình, cho nên tâm cảnh đã bình ổn trở lại vì thế những năm nay tu vi gia tăng rất nhanh. So với Tử Cầm tu vi của cô ta càng cao hơn một bậc, bây giờ đã là 97 cấp Phong Hào Đấu La. Còn về Tử Cầm, tuy thiên phú không đuổi kịp Thanh Yến, thành Thần cũng có chút vô vọng nhưng cô ta thắng ở chỗ làm việc cẩn thận, không nóng vội hấp tấp. Nhất là sau khi con trai của mình Vũ Lạc được Lâm Minh cứu sống, cô liền phục hồi lại tâm trạng vốn có, từ bỏ hết tất cả mà sống ẩn dật tại Huyết La Ma Địa này giúp đỡ Lâm Minh, cũng như nuôi dạy con mình. "Thanh Yến, cô điều tra như thế nào rồi, ở Địa Ngục có bao nhiêu người của chúng ta?" Đứng trong Tu La Thần Điện, Lâm Minh nhìn Thanh Yến hỏi. Thật ra Huyết La Ma Địa này còn có một lỗ thông đạo nhỏ dẫn đến Địa Ngục Giới, mà địa điểm là ở Huyết Quỷ Tộc. Huyết Quỷ Tộc không phải Thần Tộc, không có Thần Linh toạ chấn, thực lực trong Quỷ Tộc cũng thuộc về kém cỏi nhất. Năm đó tộc trưởng của bọn chúng Huyết Ma cũng vì muốn đột phá Thần vị, mà đã hao tổn biết bao tâm sức hợp tác với Điện Chủ thời đó, muốn chiếm được thân thể Tu La Thần. Nhưng rất tiếc, cuối cùng lại bị Lâm Minh phá hư. Cũng may, bọn chúng chỉ nhìn thấy một gốc băng sơn Huyết La Ma Địa, mà không thấy cả Đấu La Đại Lục. Nếu không, cả đại lục cũng sẽ không bình yên suốt bao năm qua. "Theo như ta điều tra, người của chúng ta ở Địa Ngục Giới cũng khá nhiều nhưng đa số tu vi đều không cao. Trong đó Thần Linh chỉ có sáu vị, tu vi cao nhất là Hạo Thiên Tông lão tổ tông Đường Thần, là một vị cao đẳng Thần Tướng. Còn lại những người khác chỉ là Ngụy Thần, Hư Thần" Năm đó Tu La Thần để lại khảo hạch không ít, nhưng kẻ thông qua chiếm được Thần Cách đúng là chỉ có sáu người. "Không cần liên hệ với bọn họ, ít lâu sau Đấu La Đại Lục sẽ ra ánh sáng, đến khi đó ai dùng được tự khắc sẽ biết rỏ" Lâm Minh gật đầu đáp lại, sau đó nhìn qua Tử Cầm. "Huyết La Ma Địa này dạng người nào cũng có, khi cần thiết nhất định không được nương tay, nếu không sẽ để lại mầm hoạ về sau" Thanh Yến đối ngoại, Tử Cầm đối nội đây chính là Lâm Minh phân phó. "Ta đã rỏ, kẻ không dùng được ta sẽ không để lại" Tử Cầm gật đầu. Đa số người trốn đến Huyết La Ma Địa này không phải đầu trộm đuôi cướp, cũng là ác nhân không từ thủ đoạn, nói chung là một đám lưu manh. Lâm Minh giữ bọn họ lại, cung cấp tài nguyên tu luyện cho bọn tu luyện, là xem trọng "máu liều", không gia thân của bọn họ. Vì thế, cậu mới đào tạo bọn họ thành một quân đoàn Cảm Tử, sau này sẽ thực hiện những nhiệm vụ "bán mạng", không màng đến sống chết. Trao đổi với hai người thêm một chút, Lâm Minh liền trở về Thần Điện của mình. Lúc này, lão Vương cũng đã đi theo bẩm báo người của Thánh Linh Tông và Địa Sát Môn đến. Lão Vương đi theo Lâm Minh nhiều năm, từ thời cậu còn ở Huyết La Ma Địa, bây giờ cũng là Thần Điện Tổng Quản thân phận cao quý. Dù ông ta tu vi chỉ là Hồn Đấu La, nhưng một số Phong Hào Đấu La khi gặp cũng phải cung kính mấy phần. Đây tất cả đều vì quan hệ giữa ông ta và Lâm Minh. Nghe thấy người của hai tông môn này đến, Lâm Minh cũng gật đầu cho bọn họ vào gặp mặt. Sau đó, một đám thần sắc âm u, ăn mặc hắc bào, hôi bào tối tăm đã cung kính theo hàng bước bào. "Tham kiến Chân Thần đại nhân" cả đám cung kính bái kiến. "Đứng lên đi, ta hôm nay cho gọi các ngươi đến đây là có nhiệm vụ cần bàn giao" Lâm Minh phất tay cho bọn họ đứng lên. Nghe ra giọng Lâm Minh không hề có chút tức giận gì, cả đám mới âm thầm thở ra một hơi. Thân phận của bọn họ rất mẫn cảm, bọn họ...bọn họ là Tà Hồn Sư à. Năm đó Tà Hồn Điện bị Lâm Minh hủy diệt, bọn họ những Tà Hồn Sư may mắn còn sót lại này đều nơm nớp lo sợ sẽ bị giết hết. Nhưng Lâm Minh không truy diệt tận gốc, còn cho phép bọn họ khai tông lập môn trở thành một phần tử của Đấu La Đại Lục như hôm nay. Dẫu vậy, thân phận Tà Hồn Sư của bọn họ vẫn không thể thay đổi, vẫn là công địch của cả đại lục. Chỉ có một điểm khiến bọn họ an tâm, đó là mình vẫn có ích lợi đối với Lâm Minh, cho nên cậu mới giữ bọn họ. Đúng vậy, bọn họ vẫn còn có ích!
|
CHƯƠNG 10: CÁC PHƯƠNG PHẢN ỨNG. Ngồi ngự trên cao, nhìn đám Tà Hồn Sư đang khúm núm phía dưới, Lâm Minh cũng không muốn tiếp tục để bọn họ sợ hãi, vì thế đã lên tiếng: "Ta có một nhiệm vụ này giao cho các ngươi, nói đúng hơn là giúp các ngươi thay đổi thân phận, hoà nhập trở lại với đại lục" Tà Hồn Sư, bọn chúng như cỏ mọc sau mưa vậy, diệt hết lớp này sẽ sinh ra lớp khác. Từ vạn năm trước, kể từ thời Võ Hồn Điện còn thống trị đại lục cho đến nay, qua biết bao cuộc công phá bọn chúng vẫn tồn tại, có thể thấy đây chính là ý trời muốn giữ lại bọn chúng. Nếu đã diệt không được thì tại sao không sử dụng? Vì vậy, cũng như đám lưu manh ở Huyết La Ma Địa, Lâm Minh cũng giữ đám Tà Hồn Sư này lại để phục vụ cho đại lục. Thật sự mà nói, Tà Hồn Sư chính là sủng nhi của thiên địa, bọn chúng tu luyện phải nhanh hơn người thường đến mấy lần. Nhưng cũng vì Võ Hồn khác biệt, thức tỉnh thiên phú có phần tà ác, cực đoan bị người đời bài xích, đây cũng là một phần không nhỏ đẩy Tà Hồn Sư vào thế đối lập với cả đại lục. Nhìn đám người trước mắt này, năm mươi năm trước chỉ là sâu kiến may mắn trốn qua một kiếp, nay đã có không ít Phong Hào Đấu La, Lâm Minh thật sự cảm thán sự ân sủng của thiên địa dành cho bọn chúng không thôi. "Ta biết từ xa xưa các ngươi đã bị đối xử bất công, đây là đại lục thiếu nợ các ngươi" Lâm Minh nói tiếp, đến đây giọng nói lại có phần cứng lên. "Nhưng các ngươi cũng vì trả thù mà làm ra không biết bao nhiêu chuyện ác, làm hại không biết bao nhiêu người vô tội. Đến đây, ta coi như công - tội bằng nhau, cho nên mới giữ mạng các ngươi lại cho đến hôm nay" "Chúng tiểu nhân đa tạ Giới Thần đại nhân" nghe Lâm Minh nói xong cả đám liền quỳ xuống dập đầu, nhưng rất nhanh Lâm Minh đã phất tay cho bọn họ đứng lên. "Không cần tạ ơn, ta chỉ cần các ngươi trung tâm là được" "Tốt rồi, bây giờ ta sẽ vào vấn đề chính, cũng là nhiệm vụ mà các ngươi phải hoàn thành" Đến đây, cả đám đều yên tĩnh lại chờ nghe từng chữ của Lâm Minh. "Sắp tới Đấu La Đại Lục sẽ có một hồi đại chiến, ta cần các ngươi trên chiến trường tận lực giết chóc, giết càng nhiều càng tốt, cướp càng nhiều Hồn Linh mang về càng tốt" "Chỉ cần các ngươi trong trận chiến này lập được đại công, lúc đó đại lục sẽ nhìn các ngươi với cặp mắt khác. Có công trạng trong người, từ đây ba chữ Tà Hồn Sư cũng sẽ dần biến mất" Lâm Minh rành mạch nói ra. Đấu La Đại Lục vừa mới bước chân vào Thần Giới, khắp nơi đều là nguy hiểm, cần người chủ trì. Thân là Thần Linh cậu không thể nhún tay vào chuyện thế tục, vì thế mọi chuyện đều phải dựa vào đám người bên dưới. "Cuộc chiến này có nguy hiểm cũng có cơ duyên, các ngươi hãy tận dụng cơ hội này tăng lên tu vi. Sau này, nếu trung tâm, có đủ chiến công, Thần vị ta cũng sẽ không tiếc với các ngươi" Nhắc đến Thần vị, cả đám đều động tâm. Thần, đây là tồn tại cao cao tại thượng, cho dù là thấp nhất Ngụy Thần cũng khiến người thèm khát đỏ con mắt. Nhưng Thần vị còn xa xa ở phía sau, bây giờ thứ bọn họ quan tâm nhất chính là cuộc chiến sắp tới. Lâm Minh nói đúng, Tà Hồn Sư bởi vì Võ Hồn có phần tà ác nên mới bị toàn thể đại lục xa lánh. Nhưng nếu đặt trên chiến trường, thì lại vô cùng hữu dụng. Võ Hồn của bọn họ kỳ dị, có con muỗi, con dơi chuyên hút máu để gia tăng tu vi, có Ngạ Quỷ chuyên ăn linh hồn gia tăng Hồn Lực, còn có Tội Hồ chuyên hấp thụ dương khí nam nhân...các loại thiên phú đều là cấm kỵ. Tuy nhiên, cấm kỵ đây là đặt ở trong Đấu La Đại Lục, còn nếu đem ra bên ngoài thì chẳng có gì đáng nói, dù sao bên ngoài đều là kẻ thù giết được càng nhiều càng tốt. Như vậy mới nói, sinh ra trên đời tất cả đều có công dụng của nó, chỉ là xem đặt có đúng nơi hay không mà thôi. Cùng lúc ấy, tin tức Lâm Minh - Tuyết Thần Tử dẫn theo một toà Tân Thần Giới trở về đã oanh tạc khắp các thế giới. Từ Thiên Cung cho đến địa ngục, tất cả đều nghe được tin tức này. Người nghe, mỗi người có một suy nghĩ tính toán riêng. Có kẻ lập thế ngoài cuộc chờ xem tuồng kịch, có kẻ lại bắt đầu phòng bị, lại có kẻ lên kế hoạch diệt sát Lâm Minh không để cậu tiếp tục phát triển. Trong đó tại Địa Ngục Giới, Mộng Dao - Thiên Mộng Thần Tôn đang điên cuồng đập nát tất cả, xung quanh bà ta cho dù là đệ tử thân tính hay Thần Linh thuộc hạ đều không dám hé môi nói nữa lời. "Nhãi con nghiệp súc đó vậy mà còn sống, hắn vậy mà còn sống. Haha, Tuyết Tình, đứa con nghiệp chướng của ả vẫn còn sống, ta không cam tâm" Ai không biết mối thù giữa Mộng Dao và Tuyết Thần chứ. "Hạ lệnh của ta, bằng bất cứ giá nào cũng phải giết chết tên súc sinh đó, bằng bất cứ giá nào" Mộng Dao mắt đỏ ngầu ngầu nhìn đám người ra lệnh. Bây giờ đã không phải là trăm vạn năm trước, muốn dưới mắt Thiên Cung đi vào Thần Giới giết một vị Chân Thần là điều không thể nào. Năm đó, thiên thời địa lợi nhân hoà. Nhân lúc Thiên Cung và Địa Ngục đang nổ ra cuộc chiến cục bộ, lại có thêm Đông Thần Giới nhún tay ngăn cản viện binh, Địa Ngục cũng phải bỏ ra đại giới mới có thể tiêu diệt được Thiên Nguyên Giới. Nhưng mà sau cuộc chiến đó, Thiên Cung cũng vấp phải rất nhiều chỉ trích, gần như phân liệt, đến nổi Thiên Hoàng phải ra mặt dàn xếp mới ổn định lại được. Kể từ sau đó, giới nghiêm của Thần Giới càng tăng, cho dù là Thiên Cung muốn giết một Chân Thần cũng khó, nói chi là Địa Ngục. "Sư phụ xin người bớt nóng giận, tiểu súc sinh đó chỉ là một Tân Thần không đáng để chúng ta phải dấn thân vào nguy hiểm đi giết hắn" Đại đệ tử của Mộng Dao, cũng là một Chân Thần mềm mại nói. Chỉ là ngay lập tức cô ta nhận ngay một cú tát như trời giáng của Mộng Dao. "Ta cần ngươi dạy ta phải làm như thế nào sao?" Mộng Dao mắt toé lửa quát lên. Vị đệ tử này thấy Mộng Dao đang điên như vậy, đã không kịp đứng lên mà chỉ quỳ bên dưới nói nhanh: "Đệ tử không có ý đó, đệ tử chỉ muốn nói tại Thần Giới hắn còn có nhiều kẻ thù như vậy, không cần chúng ta ra tay cũng sẽ có người thay chúng ta giết hắn" "Ý ngươi...là Đông Thần Giới?" Đến đây Mộng Dao mới hoà hoãn một chút. "Dạ phải" vị đệ tử thấy Mộng Dao có phần hạ hoả, liền vội vàng đứng lên cung kính đáp. Năm đó kẻ bày mưu tiêu diệt Thiên Nguyên Giới chính là Đông Thần Giới, cho nên bọn họ sẽ không muốn thấy Lâm Minh tiếp tục tồn tại. Tuyết Thần Tử - thân phận này vô cùng tôn quý, nó là đại biểu cho thiên tư và quyền lực. Không nói đến mẹ của cậu Tuyết Thần, năm đó chính là Đại Thần cấp bậc cường giả. Chỉ nhắc đến thân phận con trai Tu La Thần - một vị trăm vạn năm trước đã là Thần Vương, thiên tư tuyệt đỉnh. Lâm Minh là "con trai" của bọn họ, mang trong mình "huyết mạch" cường đại, thiên tư tuyệt luân. Đây chính là điều Đông Thần Giới không muốn thấy nhất, nếu cho cậu thời gian biết đâu một Tu La Thần thứ hai lại xuất hiện, khi đó chính là mối hoạ của Đông Thần Giới. Mông Dao cũng biết Đông Thần Giới sẽ không dung thứ cho Lâm Minh, nhưng bà ta vẫn hận không thể chính tay mình giết cậu. "Để kẻ khác giết tên súc sinh này, ta không thể xả hết mối hận trong lòng" Nghĩ đến Lâm Minh, là bà ta nghĩ đến hồi ân ái giữa Tuyết Thần và Tu La Thần, là nghĩ đến Tuyết Thần đánh bại bà ta. Càng nghĩ, bà ta càng hận, hận Lâm Minh năm đó may mắn vẫn sống sót. ----- P/S: Mười chap trôi qua, cho ad xin ý kiến đi các tềnh yêu, coi viết theo motip này được không.
|
CHƯƠNG 11: PHÁT ĐỘNG CHIẾN TRANH. Mặc cho các giới, mọi người suy nghĩ, bày mưu tính kế như thế nào đi nữa, Thiên Cung cũng chẳng quan tâm hoặc dã là bọn chúng không thể nhún tay vào. Sự kiện năm đó là Thiên Cung bất lực để Thiên Nguyên Giới bị diệt vẫn chưa thể phủ bụi, cho đến bây giờ các giới đối với Thiên Cung vẫn không thể tin tưởng như trước. Vết nhơ này quá lớn, cho dù muốn xoá cũng không thể nào xoá sạch, nhất là khi Đông Thần Giới còn đó, sẽ mãi mãi khiến người lạnh tâm. Thật ra trong nội bộ Thiên Cung có không ít kẻ muốn Lâm Minh biến mất, nhưng Thiên Hoàng không muốn thì bọn họ cũng không thể làm gì được cậu. Lâm Minh là đại biểu cho Thiên Nguyên Giới, cậu lấy tư thế cao điệu trở về cũng vì nhắc lại cho mọi người thảm trạng năm đó. Nếu bây giờ Lâm Minh xảy ra chuyện gì, thì sự kiện năm đó sẽ bị khơi lại, tức nhiên Thiên Hoàng là không muốn thấy chuyện này xảy ra. Lâm Minh rất rỏ ràng việc này, tuy nhiên cậu cũng không mong chờ Thiên Hoàng sẽ ưu ái mình, chỉ cần tạm thời ông ta đừng bỏ đá xuống giếng, chấn áp các thế lực thù địch giúp cậu là được. Rất nhanh Thiên Cung đã ban xuống chỉ dụ, ban cho Đấu La Đại Lục một khối lãnh địa nằm tại Ôn Khư Thần Vực. Ôn Khư Thần Vực này tại Thần Giới chỉ tính là trung đẳng, nhưng trung đẳng Thần Vực đối với một Tân Thần Giới cũng là quá đủ. Tức nhiên, lãnh địa Thiên Cung đã cho, còn việc giữ được hay không lại là chuyện cá nhân đại lục đó. Sau khi nhận được lãnh địa, rất nhanh Lâm Minh liền mang theo người đến đó xây dựng lên một toà Thần Cung, đúc Thần Tượng. Đây chính là nơi ở của Lâm Minh tại Thần Giới, cũng là để cậu trong bóng tối bảo hộ Đấu La Đại Lục. Việc Lâm Minh dẫn theo người của Đấu La đến Ôn Khư Thần Vực, đã khiến cho ba thế giới cố cụ ở đây là Kỳ Phong, Toả Ngọc và Ngạn Lâm Giới rất không hài lòng. "Lục Diệp Giới bị hạ phẩm cấp chúng ta là xuất ra không ít lực, hà cớ gì để một tên Lâm Minh, một Đấu La Tân Thần Giới chiếm lợi chứ" một vị Thần Linh hừ lạnh. "Tuyết Thần Tử trở lại, dù muốn hay không Thiên Cung cũng phải tỏ ra thái độ tốt, ngươi ở đây bực tức thì làm được gì" một vị nữ Thần nhàn nhạt đáp lại. "Tuyết Thần Tử là cái thá gì chứ? Tuyết Thần, Tu La Thần đã chết hơn trăm vạn năm, hắn còn muốn lấy danh hiệu đó ra đùa nghịch uy phong với ai?" Vị nam Thần Linh không phục, tức giận quát lên. Lúc này vốn ngồi yên không nói, một ông lão đã chậm rãi mở lời. "Phong Trú, ngươi lúc nào hành sự cũng không suy nghĩ trước như vậy. Ngươi coi thường Lâm Minh, nhưng ta lại thấy hắn vô cùng thông minh" ông lão dám gọi thẳng tên một vị Chân Thần như vậy, không chỉ là đôi bên có quan hệ thân thiết, mà bởi vì ông ta còn là Giới Thần thân phận cao hơn một bậc. "Dù trăm vạn năm hay ngàn vạn năm đi nữa, thì Thiên Cung vẫn nợ Thiên Nguyên Giới một lời giải thích. Bây giờ, Lâm Minh mang thân phận Tuyết Thần Tử trở về là muốn cho Thiên Cung bảo hộ mình, để cho kẻ địch trong bóng tối muốn bày âm mưu quỷ kế gì cũng phải đắn đo một hai" Nghe ông lão giải thích, vị nữ Thần Linh khẽ gật đầu một cái. "Trí Ngạn Giới Thần nói đúng, ta cũng nghĩ giống vậy" "Minh Ngọc Chân Thần suy nghĩ thấu đáo" nghe Minh Ngọc Chân Thần cũng có cùng cách nghĩ của mình, Trí Ngạn Giới Thần cười cười khen ngợi một câu. "Âm mưu không được thì chúng ta dùng dương mưu, chúng ta có thể đẩy một Lục Diệp Giới ra ngoài thì cũng có thể đẩy một Đấu La Giới. Ta không tin Lâm Minh có bản lĩnh lớn đến mức đối kháng ba nhà chúng ta" đến đây trong ánh mắt của Trí Ngạn Giới Thần nào còn chút hiền từ nào, chỉ còn lại đó là một đôi mắt đầy mưu mô. Ôn Khư Thần Vực có năm mươi sáu châu, từ lúc Lục Diệp Giới bị đá ra ngoài thì mười châu của bọn hắn cũng bỏ trống. Bây giờ, Đấu La Giới chiếm một châu, còn lại chín châu rất nhanh đều bị ba nhà khác chiếm đoạt, tạo ra thế gọng kìm bao vây Đấu La Giới. Đối với việc này Lâm Minh cũng không vội phản kháng, dù sao hiện tại Đấu La Giới chỉ có một Châu nội, lại có cậu đích thân toạ chấn, dám chắc bọn chúng cho dù muốn cũng không dám đánh tới nơi này. Sau khi xây xong Thần Cung nguy nga, tráng lệ cho Lâm Minh, cậu bắt đầu phân phó người đi khai thác tài nguyên. Bởi vì Thần Linh không thể nhún tay vào chuyện phàm tục, cho nên mọi chuyện đều phải do người bên dưới thực hiện. Cho dù là tại Thần Giới này đi nữa, việc chấn thủ một Châu nội cũng thường sẽ do Đại Thánh - tu vi tương đương Phong Hào Đấu La duy trì. Kế xuống bên dưới việc khai thác sẽ do Thánh Vương, Thánh Giả tương đương với Hồn Đấu La và Hồn Thánh đi làm. Bởi vì Thần Giới uy áp mạnh mẽ, dưới tu vi Hồn Thánh muốn vào cũng vào không được, nói gì đến việc sống ở đây. Lệnh đã ban xuống, việc khai thác sẽ do đệ tử của Lâm Minh là Lương Tiểu Mộc quản lý, lại tuyễn thêm không ít Hồn Đấu La, Hồn Thánh trực tiếp khai thác. Dẫu vậy, cũng phải hơn một năm thì mọi chuyện mới sơ bộ đi vào trình tự. Dù sao, những người của Đấu La Đại Lục cũng là lần đầu tiên rời khỏi quê hương, bở ngỡ là điều rất dể hiểu. Hơn một năm qua đi, khi ba nhà khác đều tưởng Lâm Minh đã "tự hiểu lấy mình", thì cậu lại phát động chiến tranh xâm lược các Châu khác. Tại Thần Giới này là vậy, thực lực quyết định tất cả, muốn có tài nguyên thì hãy tự đi "ăn cướp" đi. Ngươi không cướp của người khác, thì chúng cũng sẽ cướp của ngươi. Lần chiến tranh này, bởi vì Lâm Minh muốn đánh ra uy danh cho nên đã dốc toàn lực nhất có thể, cùng lúc đánh thẳng vào ba nhà khác. Bên phía Nhân Tộc Hồn Sư, là sự xuất trận của mấy chục vị Phong Hào Đấu La, lấy tu vi cao nhất là Bán Thần Ảnh Quỷ Đấu La chủ trì, đã tiến đánh Kỳ Phong và Toả Ngọc hai Giới. Còn phía Thú Hoàng, cũng là sự xuất trận của hơn hai mươi tôn tiến về Ngạn Lâm Giới, dù không có Bán Thần toạ chấn nhưng tất cả đều có tu vi cao thâm trên bốn mươi vạn năm. Thần Giới tuy to, nhưng mỗi một sự kiện phát sinh đều rất nhanh bị truyền đi. Sự kiện Đấu La Giới phát động chiến tranh, cùng lúc tiến đánh ba giới khác cũng đã nhanh chóng truyền khắp nơi. Có người âm thầm cười lạnh chê trách Lâm Minh không lượng sức mình, nhưng cũng có người khiếp sợ thực lực của Đấu La Giới. Trong khi đó, tại Đường Môn tổng đà ở Thần Giới, Hoắc Vũ Hạo - Linh Băng Thần nghe tin liền cấp tốc chạy đến báo cho Hải Thần Đường Tam biết. "Nhạc phụ đại nhân, Sát Điệp Giới Thần đây là muốn kéo cả Đấu La Đại Lục đi vào con đường không lối về sao?" Không chỉ hắn, mà rất nhiều người của Đấu La Đại Lục đang trụ tại Thần Giới cũng không hài lòng về các làm bá đạo của Lâm Minh. "Kể từ lúc Sát Điệp mang Đấu La Đại Lục bước chân vào Thần Giới, đã là bước trên con đường không lối về rồi" Đường Tam thở dài. Tuy hắn là Chân Thần đầu tiên của Đấu La Đại Lục, nhưng hắn cũng không thể tham dự vào quyết định của Giới Thần. "Lâm Minh chính là trăm vạn năm trước Tuyết Thần Tử, chỉ hy vọng hắn sống càng lâu càng thấy rõ tình thế. Cũng hy vọng lần chiến tranh này, không phải là hắn một phút bốc đồng" "Nhạc phụ đại nhân, vậy chúng ta có trở về giúp Đấu La Đại Lục không?" Hoắc Vũ Hạo tiếp tục hỏi. Nhưng rất nhanh đã nhận lại cái lắc đầu của Đường Tam. "Tức nhiên phải trở về, nhưng cũng phải đúng lúc. Đợi đến khi một mình Sát Điệp không thể chống lên nổi, thì chúng ta lại nói tiếp" Mỗi người đều có tính toán riêng, Đường Tam suy nghĩ như vậy cũng là bình thường. Bây giờ về còn không bằng đến lúc Lâm Minh yếu thế trở về, như vậy mới càng có uy phong, càng áp được Lâm Minh, càng chiếm nhiều quyền lợi hơn. Suy nghĩ của Đường Tam cũng chính là suy nghĩ của Hải Xà Thần, hắn cũng chờ đến lúc Lâm Minh đích thân cầu mình.
|