Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
Đường tam Hải thần đúng không anh
|
CHƯƠNG 17: LÂM MINH TUYÊN BỐ. Tiếng quát này mang theo vô tận Tinh Thần Lực trùng kích, ép cho Cố Đình không thể hạ thủ xuống được, không chỉ vậy nữa bên người của hắn còn bị băng tuyết đong lại. Nếu không phải Cố Đình kịp thời toả ra Thần Lực chống lại, thì hắn đã bị biến thành người tuyết rồi. Nhìn người vừa xuất hiện, hốc mắt của Lâm Minh liền đỏ lên, chực trào lúc nào cũng có thể rơi lệ. "Du Lan sư tỷ" Lâm Minh có chút nghẹn ngào lên tiếng. Đúng vậy người đến chính là đệ tử nhỏ nhất của Tuyết Thần - Du Lan. Năm đó khi cô còn là đệ tử ký danh, thì cô cũng là người phụng mệnh Tuyết Thần mang Lâm Minh về Tuyết Thần Điện, để cái phong hiệu Tuyết Thần Tử theo cậu cho đến ngày nay. "Thần Tử, ta đến muộn" nhìn Lâm Minh trọng thương nằm đó, Du Lan vô cùng đau lòng. Chắc có lẽ do cô là người gặp Lâm Minh đầu tiên, cho nên so với các sư tỷ khác Lâm Minh thân thiết với cô hơn cả. Cô cũng là người thay Tuyết Thần chăm sóc Lâm Minh khi xưa, phần tình cảm này đã không phải đơn thuần là tình tỷ đệ nữa rồi, Du Lan chính là xem cậu như con của mình mà quan tâm, chăm sóc. Sau khi trìu mến đở Lâm Minh lên, Du Lan liền không chút giấu diếm sát khí mà nhìn qua Cố Đình. "Cố Đình lá gan của ngươi không nhỏ, dám ra tay hạ sát Thần Tử" Lúc này, Cố Đình đã lui lại phía sau một khoảng cách an toàn, dùng ánh mắt e ngại đối mặt với Du Lan. Du Lan thành Thần sau hắn, nhưng thiên phú của cô không phải hắn có thể so sánh, kể cả chiến lực cũng là như vậy. Có thể thấy, lúc nãy chỉ với một tiếng quát lên, cô đã đem nữa người của hắn đóng băng lại, nếu chân chính quyết chiến hắn sẽ không thể chiến phần thắng được. "Du Lan Đại Thần, ngươi sống ẩn dật suốt bao nhiêu năm nay, tại sao không tiếp tục như vậy mà phải xuất đầu lộ diện" Nghe Cố Đình hô lên, Du Lan liền tặng cho hắn một chiêu "Thiên Băng Tán Thủ" ho ra máu. "Thì ra là như vậy" Du Lan lạnh lùng lên tiếng. "Thiên Nguyên Giới sụp đổ, chúng ta những người may mắn còn sót lại đây không ra mặt, thì các ngươi a miêu a cẩu đều nghĩ mình là đại vương, dám đánh lên đầu chúng ta ư?" Đường đường là một Đại Thần lại bị gọi là a miêu, a cẩu Cố Đình cực kỳ tức giận nhưng lại không dám phát tác. "Chuyện này đến đây coi như chấm dứt, ta sẽ không nhún tay vào chuyện này nữa" nói rồi Cố Đình định quay người nhanh chân trốn đi, thì bổng nhiên một tràn khí lạnh đã quét tới. "Muốn chạy? Dể dàng vậy sao?" Tiếng của Du Lan truyền tới, trên bầu trời mưa tuyết cũng đã giáng xuống như thác đổ. "Băng Thiên Tuyết Địa" Du Lan phất tay một cái gần như tất cả đều bị đóng băng lại. Cố Đình thấy vậy liền phóng ra Thần Kiếm của mình ngăn cả, nhưng "bang..." Một cái, Thần Kiếm liền bị gẫy thành hai khúc. "Ngươi đã có gan đến lại không có gan ở lại?" Du Lan khinh thường một tiếng. "Du Lan đừng tưởng ta sợ ngươi, ta là người của Đông Thần Giới ngươi dám giết ta sao?" Cố Đình bị phong tỏa đường lui chỉ còn cách kéo Đông Thần Giới làm lá chắn. "Haha, hôm nay ta giết ngươi để coi Đông Thần Giới dám làm gì ta" Du Lan phất tay hoá băng tuyết thành hai đầu Long Phượng đánh tới. Đông Thần Giới, chỉ cần nhắc đến cái tên này đã đủ khiến Du Lan lấy mạng hắn rồi. "Bang..." Chợt tiếng va chạm vang lên, thân ảnh một nam tử Tinh Linh Tộc đã chắn trước Cố Đình. "Thiên Cung có chỉ cấm tư đấu, Du Lan Đại Thần xin dừng tay" nam tử Tinh Linh Tộc nhàn nhạt lên tiếng. "Hừ, ban nãy hắn muốn giết Thần Tử của ta sao Thiên Cung các ngươi không ra mặt. Bây giờ thì hay rồi, một dám lại làm chó săn cho Đông Thần Giới" Nghe Du Lan chửi, vị Tinh Linh Tộc sắc mặt đã thay đổi trầm mặc xuống. "Du Lan, ngươi ăn nói cẩn thận" "Sao, ta nói sai gì à? Nếu như ta không xuất hiện kịp lúc, Thần Tử bị giết thì ai chịu trách nhiệm này?" "Nếu Sát Điệp Giới Thần bị giết, Thiên Cung sẽ xử tội Cố Đình Đại Thần, không cần ngươi bận tâm" nam tử Tinh Linh Tộc lạnh lùng đáp lại. "Haha, xử lý? Nếu các ngươi có quyền uy như vậy, thì đám Đông Thần Giới cũng sẽ không còn nhảy nhót đến hôm nay" Đến đây, Lâm Minh đột nhiên bước tới kéo tay Du Lan lại, nhìn qua Cố Đình và tên Tinh Linh Tộc mở miệng: "Sư tỷ để hắn đi" "Xem ra Sát Điệp Giới Thần rất hiểu đạo lý" tên Tinh Linh Tộc cười nhạt. Không đợi Du Lan lên tiếng, Lâm Minh đã liếc mắt nhìn hắn cười nói: "Sẽ có lúc đích thân ta đến Đông Thần Giới lấy mạng chó của hắn, đến lúc đó ta chờ xem Mộc Anh Đại Thần ngươi còn có thể cứu hắn lần nữa được không" Lời này là ngông cuồng đến cở nào chứ, đứng trước một Đại Thần của Thiên Cung đòi giết một Đại Thần khác, đây không phải là lời nói của một Chân Thần dám nói ra a. "Tốt, ta sẽ chờ đến ngày đó, hy vọng ngươi vẫn còn sống đến lúc đó" Mộc Anh hừ lạnh. Mộc Anh này không biết là chỉ đại biểu riêng hắn hay do Thiên Cung phía sau chỉ thị, nhưng chắc chắn một điều là hắn muốn nhìn thấy Cố Đình giết chết Lâm Minh. Vừa bước chân vào Thần Giới không bao lâu mà kẻ thù cứ liên tục xuất hiện, con đường phía trước của Lâm Minh khẳng định sẽ còn rất gian nan. Cố Đình, Mộc Anh vừa rời đi, A Tì Khắc vẫn luyến tiếc nhìn Lâm Minh một chút. Nhưng đáp lại hắn là một ánh mắt vô cùng lạnh lẽo của Lâm Minh. "Ta cho các ngươi ba ngày cút khỏi Ôn Khư Thần Vực, nếu không đừng trách ta vô tình" đây là cậu nói cho người của ba giới kia nghe. Có Du Lan trợ trận, bọn chúng dù có mười lá gan cũng không dám ở lại. Thật sự ba ngày trôi qua, trên lãnh địa Ôn Khư Thần Vực đã không còn thấy bóng dáng bất kỳ ai khác ngoài người của Đấu La Đại Lục. Chiến thắng vốn dĩ nên vui, nhưng ở Đấu La Đại Lục vẫn có vài thế lực không thể nào vui nổi, ví dụ như: Đường Môn, Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Đoái gia, Chu gia... Bởi vì bọn họ biết kế sau đó chính là lửa giận của Lâm Minh.
|
CHƯƠNG 18: LÂM MINH THẦN CHỈ. Ba giới đã rời đi, Ôn Khư Thần Vực này chính là thiên hạ của Đấu La Giới, nhưng đứng trên Thần Cung nhìn xuống quang cảnh Lâm Minh vẫn trầm mặc như vậy. Tại Thần Giới này kẻ thống trị tối cao là Thiên Cung, là Thiên Hoàng. Hắn có thể đem Đấu La Giới nhét vào Ôn Khư Thần Vực này, thì cũng có thể nhét một, hai, ba thế giới khác vào. Cho nên, đến cuối cùng vận mệnh của Đấu La Giới vẫn rơi vào tay kẻ khác, quyền tự chủ hôm nay chỉ như bong bóng dễ vỡ mà thôi. "Thần Tử, người đang suy nghĩ chuyện gì đó" đột nhiên Du Lan đi đến khoát thêm cho cậu một tấm áo choàng. "Sư tỷ, người kêu ta là Lâm Minh hay sư đệ gì cũng được, đừng kêu ta là Thần Tử nữa. Mẹ đã mất nhiều năm, Tuyết Thần Điện cũng đã bị hủy, cái danh Thần Tử này chỉ gợi lại cho ta nhiều nổi u buồn mà thôi" Lâm Minh cười nhạt lên tiếng. "Thôi được, sư đệ. Ta đến là để nói với đệ, ta định ở lại đây giúp đệ. Con đường phía trước quá chông gai, ta không yên tâm để đệ đi một mình" nghe Lâm Minh nói Du Lan cũng khẽ gật đầu chấp thuận. Nhưng Lâm Minh nghe cô nói xong lại lắc đầu nói: "Sư tỷ ở lại Điệp Vũ Giới sẽ có ích cho đệ hơn" "Ý sư đệ là..." Du Lan dường như hiểu ra gì đó. "Đúng vậy, tạm thời Thiên Cung sẽ không đối phó đệ, Đông Thần Giới cũng sẽ không trắng trợn ra tay. Nhưng nếu tỷ ở đây, thì bọn chúng chắc chắn sẽ lo ngại mà ra tay bất chấp lợi hại" "Ta hiểu những gì đệ nói, nhưng ta không yên tâm để đệ lại một mình" Du Lan có chút đăm chiêu bắt lấy tay Lâm Minh. Đáp lại cô ta Lâm Minh chỉ cười nhẹ một cái: "Nước ở Đấu La Giới này không phải cạn như tỷ thấy bề ngoài đâu, ở đây đệ sẽ được an toàn. Còn tỷ, tỷ hãy giúp đệ liên hệ với những người khác, chuẩn bị trước" nói đến đây ánh mắt của Lâm Minh càng thêm nhìn xa xăm. "Mối thù năm đó, đệ sẽ bắt chúng trả lại gấp bội. Chổ của Đại sư tỷ, đệ cũng sẽ không quên" Nhìn Lâm Minh như vậy Du Lan đau lòng không thôi. Uớc gì thời gian trở lại, để cô được thấy một Lâm Minh không lo nghĩ, vui vẻ mà sống. Còn bây giờ, trách nhiệm trên vai của cậu quá mức, nó lớn đến mức đè ép cho cậu không có một ngày yên ổn. "Muốn cứu Đại sư tỷ ra là vô cùng khó, sư đệ không cần quá ép bản thân mình" Du Lan vỗ vỗ vai cậu an ủi. "Có khó cũng không khó bằng việc trả món nợ máu năm xưa. Nếu đệ đã dám bước lên con đường này thì đệ không còn sợ bất kỳ điều gì nữa rồi" Lâm Minh kiên quyết nói ra. Năm đó Thiên Nguyên Giới bị hủy, Tuyết Thần đã hỗ trợ rất nhiều người trong Tuyết Thần Điện chạy trốn. Trong đó Du Lan và một ít người được Không Linh Thần của Điệp Vũ Giới cứu giúp, nhưng không lâu sau Không Linh Thần cũng bị ám sát chết. Đây cũng là một trong số các nguyên nhân khiến nộ bộ Thiên Cung bất hoà, cho đến bây giờ Điệp Vũ Giới vẫn còn ôm mối hận này. Còn những người khác, có kẻ chết trên đường, có kẻ bị truy sát chết, cũng có kẻ may mắn thoát một kiếp nạn lui về sống ẩn dật, không lộ diện. Riêng Đại sư tỷ, năm đó vì trả thù cho Tuyết Thần đã một mình giết vào Đông Thần Giới. Nhưng lấy sức một người sao có thể đối kháng một Đại Giới? Cuối cùng cô bị bắt, nhà chồng cũng theo đó mà cắt đứt quan hệ với cô, vì sợ Đông Thần Giới trả thù. Còn lại nhị sư tỷ và tam sư tỷ thì đến giờ vẫn biệt vô âm tín, không rỏ sống chết. Thiên Nguyên Giới diệt, nhưng người của Thiên Nguyên Giới vẫn còn, chỉ cần người còn thì sẽ còn cơ hội. Lâm Minh cũng là nghĩ như thế mới để Du Lan thay mình liên lạc với bọn họ. Du Lan tu vi đã là Đại Thần, uy vọng không nhỏ sẽ dể thực hiện việc này hơn cậu. Dù cậu có là Tuyết Thần Tử đi nữa, nhưng hôm nay chỉ là một tên Tân Thần, luận tu vi hay danh vọng là không đủ để tập hợp bọn họ lại. Vài ngày sau Du Lan đi rồi, Ôn Khư Thần Vực cũng trở lại với hiện trạng thường ngày, khai thác và khai thác. Nhưng tại Đấu La Đại Lục, chuyện này vẫn chưa hề kết thúc. Giới Thần bị người chút nữa đánh giết nhưng Hải Thần, Linh Băng Thần cùng những "tiền bối" đi trước lại không hề lộ diện cứu giúp, điều này đã khiến cho lòng người vô cùng tức giận. Hệ lụy là uy danh của Tinh La Đế Quốc: Đoái gia, Chu gia, Đường Môn, Hạo Thiên Tông...đều bị rơi xuống đáy. Lúc này tại Hạo Thiên Tông, đương nhiệm Tông Chủ Đường Hữu Khang đang vô cùng gấp ráp nhìn vào trong một tấm gương lớn: "Lão tổ tông a, sao ngươi không hiện thân đi" Sau gần mười phút, tấm gương cũng có động tĩnh, phát ra một tràn hào quang lớn, sau đó hình ảnh của Đường Tam cũng hiện ra. "Lão tổ a, sao ngươi vẫn còn bình tĩnh như vậy, Hạo Thiên Tông sắp không xong rồi" vừa thấy Đường Tam, Đường Hữu Khang như muốn khóc nói nhanh. Không cần nghĩ Đường Tam cũng biết hắn nói đến chuyện gì. Thật sự, hắn cũng không nghĩ đến chuyện lại phát triển theo hướng này, Lâm Minh chút nữa bị giết mà người cứu lại là một người khác, không phải những người "xuất thân từ Đấu La Đại Lục" bọn hắn. Chỉ riêng với chuyện này thôi, không cần tính đến thù cũ, thì bọn hắn cũng đừng mong Lâm Minh khoan dung. "Sát Điệp Giới Thần sẽ không làm gì Hạo Thiên Tông, ngươi cứ yên tâm" Đường Tam trấn an hắn. Nhưng Đường Hữu Khang nghe xong mặt lại méo mó thêm: "Lão tổ người không hiểu a, Giới Thần hành sự đều không hợp lẽ thường. Năm đó, ngài ấy phất tay liền diệt Hồn Linh Tháp cùng Liên Bang, nhưng lại giữ Tà Hồn Sư lại. Tâm ý của người này đa đoan a" "Nhưng đây không phải điểm mấu chốt, mấu chốt là Thần Chỉ đã ban xuống nghiêm cấm tất cả mọi người liên hệ với ngoại giới. Nếu không đều tính vào tội phản nghịch, cấu kết với địch thủ a" Đúng là so với vế trước, vế sau mới khiến Đường Tam bận tâm. Lâm Minh ra mệnh lệnh như vậy chẳng khác nào nói đám người bọn chúng chính là địch nhân? Nếu như là lúc trước Đường Tam có thể không quá bận tâm, nhưng hôm nay chứng thực Lâm Minh vẫn còn rất có uy vọng, có thể điều động Thiên Nguyên Giới phía sau giúp đỡ. So với đám sống cổ lão lâu năm này, Đường Tam là không dám đùa nghịch uy phong à. Xem ra, hắn là phải thay đổi sách lượt rồi.
|
Mấy nay web bị khùng hay gì đó khó viết quá
|
CHƯƠNG 19: ĐƯỜNG TAM QUYẾT ĐỊNH. Đường Tam biết Lâm Minh ra mệnh lệnh như vậy cũng là tối hậu thư dành cho bọn hắn. Nếu không là bạn thì chính là thù, từ đó cậu sẽ không xem bọn hắn là thành viên của Đấu La Đại Lục nữa. Đây là cho bọn hắn một sự lựa chọn cuối cùng, cũng là sự nhân nhượng cuối cùng của Lâm Minh. Làm Giới Thần, từ lâu cậu đã biết bọn hắn và người của đại lục vẫn liên lạc với nhau, nhưng cậu không thèm quan tâm. Chỉ là hành động lần này của bọn hắn thật sự làm cậu lạnh tâm. Bọn hắn rời khỏi Đấu La Đại Lục tiến về Thần Giới nhiều năm, xây dựng ra thế lực cũng không hề nhỏ, nhưng nhìn lại bọn hắn đã giúp được gì cho đại lục? Nếu mỹ danh mà nói, bọn hắn là vì sự bình yên của đại lục, còn nếu nói thẳng ra thì là bọn chúng ích kỷ, bọn hắn sợ gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm. Một Thần Linh thân cô thế cô, tự do tự tại, vô ưu vô lo, hoàn toàn khác với một Thần Linh gánh trên vai cả một thế giới, luôn sầu lo và nghĩ ngợi vì tương lai của hàng vạn vạn sinh linh. Đó cũng là điển hình sự khác biệt của đám Đường Tam và Lâm Minh lúc này. Đã có hai lần Đại Lục chi Linh lựa chọn Giới Thần là Đường Tam và Hoắc Vũ Hạo. Nhưng cả hai đều từ bỏ Đấu La Đại Lục, bọn hắn sau khi thành Thần cũng chỉ mang theo người nhà của mình rời đi, còn đại lục này đã bị vứt bỏ sau đầu. So với Hoắc Vũ Hạo có phần nhu nhược, thì Đường Tam đáng trách hơn nhiều. Hắn thành Thần nhiều năm đã không giúp đỡ được gì, lại còn thích chơi trò xăm xôi, "đào gốc tường". Năm đó hắn không chỉ để con gái mình trở về, lợi dụng tài nguyên của Đấu La Đại Lục giúp con gái hắn thành Thần, mà hắn còn tiện thể mang đi "người được chọn" Hoắc Vũ Hạo. Vì sao đại lục bồi dưỡng ngươi thành Thần, chẳng phải cũng vì để ngươi gánh vác trách nhiệm đưa đại lục phát triển hay sao? Không sai, cả Đường Tam lẫn Hoắc Vũ Hạo trước khi đi đều để lại một "gia tài" đồ sộ, làm thay đổi hoàn toàn đại lục, khiến cho đại lục phát triển vượt bậc. Nhưng rồi sao? Đường Môn bọn hắn thu lại cũng không hề ít. Chỉ riêng việc bọn hắn thu về hai Chân Thần, thì không cần phải nói đến việc bọn hắn những năm nay mang đi không ít người. Như vậy, những gì đại lục thiếu nợ bọn hắn cũng đã hoàn trả đủ. Còn bây giờ, công tư phải phân minh, kẻ không dùng được thì cũng đừng mong nhún tay vào Đấu La Đại Lục. Hành động của Lâm Minh không chỉ khiến cho Đường Tam, mà rất nhiều người khác đều giật mình. "Nhạc phụ đại nhân, chúng ta phải làm sao đây?" Bao năm vẫn vậy, chuyện gì Hoắc Vũ Hạo cũng hỏi Đường Tam. Lúc này đây tại Đường Môn có mặt rất đông đủ, Sử Lai Khắc thất quái đời đầu, đời hai, đời ba... Rất nhiều đời đều có mặt. "Bên phía Hải Xà Thần cũng đã truyền tin đến, ngài ấy...muốn trở về" Đoái Mộc Bạch chậm chạp lên tiếng. Đoái Mộc Bạch là đội trưởng của Sử Lai Khắc đời đầu, là đồng đội của Lâm Minh, bây giờ cũng là Đường Môn phó Môn Chủ. Nhưng tu vi của hắn vẫn như cũ, chỉ là Bán Thần cảnh giới. Giống như Đoái Mộc Bạch, ở đây ngoại trừ Đường Tam, Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng - Long Điệp Chân Thần - con gái Đường Tam ra, thì đã không có ai thành Thần nữa rồi. Đây chính là pháp tắc khác biệt, người của Đấu La Đại Lục mang trên người Võ Hồn Đấu La, nếu muốn thành Chân Thần thì bất buộc phải trở về Đấu La. Vì lẽ đó, năm xưa Đường Tam mới lén lút đưa con gái của mình trở về. Trở thành Sử Lai Khắc thất quái, đây chính là vinh dự lớn nhất của những người Đấu La Đại Lục. Vì vinh dự này, vì phần mặt mũi này, bọn họ không cho phép mình phục dụng Thần Cách. Trở thành Ngụy Thần đối với người khác có lẽ là niềm ao ước, nhưng đối với những người ở đây đó là thất bại. Chỉ có những kẻ thất bại mới tự hủy đi tiền đồ của mình như vậy. Lúc này, đột nhiên từ bên ngoài có một đôi nam nữ bước vào. "Tam ca, muội muốn trở về" vừa vào tới người nữ liền lên tiếng. "Vinh Vinh à, muội đừng xúc động" nam nhân bên cạnh thấy nữ nhân nước mắt chực trào, liền vỗ vỗ tay cô ấy đau lòng nói. Hai người này không ai khác chính là Trữ Vinh Vinh và Áo Tạp Tư của Sử Lai Khắc đời đầu. "Tam ca, đã mấy vạn năm chúng ta rời bỏ quê hương để đến cái nơi xa lạ này. Ta không quen, cho dù trải qua bao nhiêu năm đi nữa ta cũng không quen được. Ta nhớ nhà, ta nhớ tông môn, ta nhớ Kiếm gia gia, Cốt gia gia, ta nhớ cha ta rất nhiều. Ngày ông ấy mất đi, đứa con gái duy nhất như ta không hề có mặt bên cạnh, ta là đứa bất hiếu a" nói đến đây Trữ Vinh Vinh đã ôm mặt khóc nức nở, làm cho rất nhiều người đều u buồn theo. "Chúng ta đến Thần Giới này để làm gì khi tất cả đều không thể sống theo ý mình. Năm đó Tam ca là sợ bị trả thù, nhưng rồi sao? chẳng lẽ chúng ta phải sống kiếp sâu bọ, rụt đầu cho đến khi tạ thế?" "Ta không muốn sống những ngày tháng như vậy nữa, ta muốn trở về, cho dù có hy sinh cái mạng này cũng muốn trở về giúp quê hương, chứ không phải ngồi đây suy xét xem phải làm như thế nào" Áo Tạp Tư thấy vợ mình xúc động như vậy, cũng thở dài nhìn Đường Tam nói: "Tam ca, Đấu La Đại Lục là quê hương, là cội nguồn của chúng ta chứ không phải ở Thần Giới này" Áo Tạp Tư nói không nhiều nhưng lại đánh thẳng vào tâm trí của Đường Tam. "Đúng vậy, gia tộc, người thân của chúng ta còn ở đó, một mình Sát Điệp Giới Thần liệu có bảo vệ cho họ được an toàn không?" Một vị Phong Hào Đấu La cố nén nước mắt nói ra, làm cho bầu không khí càng thêm trầm mặc. Thật lâu, thật lâu sau Đường Tam mới mở mắt ra, cười nhạt nói: "Chúng ta trở về đi, trở về quê hương của chúng ta" ----- P/s: Thật sự không muốn ngược Đường Tam đâu, nhưng ở gốc độ khác nhau sẽ thấy được sự việc khác nhau. Dưới gốc độ của Lâm Minh đặt sự phát triển của Đấu La và sự trả thù trên hết, thì những việc làm của Đường Tam là không thể chấp nhận được.
|