Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 12: PHẢN KÍCH. Rất nhiều người trông chờ Lâm Minh "ngã ngựa", nhưng nếu trong trận chiến đầu tiên cậu liền thua thì cũng quá sỉ nhục cái danh Tuyết Thần Tử này rồi. Thông thường ở trung đẳng Thần Vực như Ôn Khư Thần Vực thì mỗi Châu sẽ có hai, ba vị Đại Thánh chấn thủ, nhiều lắm cũng không quá năm người. Đây đã là cao rồi, như ở những Thần Vực hoang vu cũng chỉ có một Đại Thánh, mà chiến lực chưa chắc đã cao. Lợi dụng lúc bắt đầu ba nhà khác chưa kịp phòng bị, Lâm Minh đã lập ra những nhóm lớn dưới sự chỉ huy của mười vị Phong Hào Đấu La, Thú Hoàng trên một nhóm, cấp tốc đánh thẳng vào các Châu xung quanh, mở ra một lối đi thông thương cho Đấu La Giới. Đúng như Lâm Minh dự đoán, ba nhà kia là không ngờ đến cậu lại hành động mạnh bạo như vậy, cũng như là không nghĩ lực lượng của Đấu La Giới lại động đến thế. Cho nên rất nhanh bọn họ đã đánh mất tám Châu vào tay Lâm Minh. Một đòn phủ đầu tuyệt đẹp, Lâm Minh liền không dừng lại, chỉ là giảm đôi chút nhịp điệu mà thôi. Mất đi tám Châu, ba nhà kia cũng mất đi gần ba mươi vị Đại Thánh. Không phải tất cả đều chết, trong số đó có không ít kẻ bây giờ đã trở thành tù binh của Đấu La Giới. Gần ba mươi vị Đại Thánh không phải là một con số nhỏ, lúc này ba nhà kia muốn huy động toàn bộ lực lượng phản công đã không thể nữa rồi. Lâm Minh biết vậy, cho nên ngoài sáng vẫn cho quân đoàn chinh phạt, còn trong bóng tối lại xuất động Cảm Tử Quân lẻn vào trận danh của bọn họ mà ám sát. Cảm Tử Quân là một đám liều mạng, cho dù có bị phát hiện cũng sẽ liều chết mà đưa đối thủ đồng quy vô tận. Qua nhiều cuộc ám sát thành công, áp lực đè lên vai ba nhà càng lúc càng lớn. Vì thế, để tránh tổn thất thêm bọn họ đành phải từ bỏ chín Châu, lui về tập trung thực lực mà phòng thủ. Khơi khơi lấy thêm được chín Châu, người của Đấu La Giới vô cùng vui sướng, nhưng lại khiến cho không ít người bên ngoài chú ý tới nơi này. Có điều, Đấu La Giới chiếm mười tám trên tổng số năm mươi sáu Châu cũng không phải cái gì quá mức trọng đại, cho nên các thế lực vẫn giữ thế "quan sát". Chiếm được mười tám Châu, nó đã mang về cho Đấu La Đại Lục không ít tài nguyên. Có tài nguyên, mọi chuyện đều rất dể dàng thực hiện, nhất là trong việc nghiên cứu ra những loại khí giới mới. Trong khoảng thời gian này, bởi vì tập trung khai thác và giữ ổn định cho các Châu mới thu nhận, Lâm Minh đã ra lệnh cho dừng mọi hoạt động ám sát kể cả viễn chinh. Tại mỗi Châu lúc này chỉ để lại vài vị Phong Hào toạ chấn, còn những người khác đều đã ẩn mình. Tuy Phong Hào giảm, nhưng số lượng Hồn Đấu La và Hồn Thánh tại đây lại tăng lên rất nhiều. Thời gian trôi qua, nhìn Đấu La Giới không ngừng thu vào lợi ích, ba giới kia đều đỏ mắt không thôi. Tưởng đẩy một Lục Diệp Giới ra ngoài thì bọn họ càng có thêm nhiều chỗ tốt, nhưng không ngờ lại xuất hiện ra một Đấu La Giới thế chỗ. Cái này chính là tính già hoá non, mất cả chì lẫn chài. Tức nhiên, bọn họ là không dám quy trách nhiệm cho Thiên Cung, cho nên chỉ đổ hết lên đầu Đấu La Giới. "Theo tin tức gởi về, dường như Đấu La Giới đã xảy ra chuyện gì đó, có rất nhiều Phong Hào Đấu La đột ngột biến mất khỏi Thần Giới" Ba nhà há dể dàng nuốt trôi cục tức này, vì thế luôn theo dõi nhất cử nhất động của Đấu La Giới. "Có khi nào đây là một cái bẫy do bọn chúng lập nên không?" Nghe Trí Ngạn Giới Thần nói xong, Minh Ngọc Chân Thần liền đáp lại. "Hừ, lấy tính cách háo thắng của Lâm Minh sao dể dàng ngừng thế tiến công lại như vậy chứ, ta dám chắc là Đấu La Giới đang xảy ra vấn đề gì đó rất lớn, buộc bọn chúng không thể không ngừng tay lại" Phong Trú Chân Thần hừ lạnh. Nghe hắn nói cũng có lý, hai người kia liền không tiếp tục nói chuyện mà ngồi đó suy nghĩ một phen. "Như vậy đi, chúng ta là không biết rõ ràng thực hư ra sao, cho nên không cần quá vọng động. Theo ta là chúng ta hãy học theo cách của Lâm Minh, dùng gậy ông đập lưng ông, cho người đến ám sát bọn chúng" suy nghĩ một chút Trí Ngạn Giới Thần mới lên tiếng. Ám sát, đây không phải lần đầu tiên bọn họ làm, cho nên tất cả đều rất thong dong. Tại Thần Giới này, nói đến ám sát cũng không nhất định phải là người của mình ra tay, dù sao nơi này cũng không thiếu Sát Thủ, chẳng qua xem ngươi có đủ tiền thuê hay không. Rất nhanh ba nhà đã liên lạc thuê xong Sát Thủ, bọn họ thuê hết thảy sáu tên tất cả đều có tiếng tăm lừng lẫy, cộng thêm người của mình xuất ra, tập hợp lại cũng đc mười mấy người. Đêm đó, mười mấy người này liền hoá trang, ẩn mật lén lút lẻn vào các Châu thuộc địa phận của Đấu La Giới. Bọn chúng hành động rất cẩn thận, nhưng không hề biết tất cả cử chỉ của bọn chúng đều bị camera ghi lại. Trong những căn cứ bí mật của từng Châu, những người làm nhiệm vụ bảo an vừa nhìn màn hình lớn phát ra hình ảnh do camera ghi lại, vừa liên lạc với những quân đội bố trí "thiên la địa võng" Mục tiêu của đám Sát Thủ là mấy vị Phong Hào Đấu La, một đường đi thẳng rất thuận lợi khiến cho ai náy đều vui vẻ, nhưng không hề biết đều do Đấu La Giới cố tình mở cho bọn chúng vào. Ở từng Châu đều có từng toà Thánh Điện làm nơi ở của Phong Hào Đấu La, rất nhanh đám Sát Thủ đã tìm tới đó. Người của Đấu La Giới không giỏi Trận Pháp, trừ bỏ một vài người có Võ Hồn liên quan đến nó, nên nhìn bề ngoài các toà Thánh Điện đều không hề có Trận Pháp bảo vệ. Cứ như vậy, càng lúc đám Sát Thủ càng dể dàng lọt vào trong. Nhưng lúc này đột nhiên tiếng "tít...tít...tít..." Đã liên tục vang lên. "Ầm..." Dưới mặt đất từng quả bom đã được hẹn giờ trước cũng kịp thời phát nổ. Bom ở Đấu La Giới không hề giống với Địa Cầu, cho dù nó là nguyên mẫu để Lâm Minh dựa theo sáng chế ra. Bom ở đây là do cơ chế nén Hồn Lực lại kèm theo một số thứ gây sát thương cao tạo ra, một khi phát động liền nổ tung không chỉ công kích thân thể mà cả linh hồn cũng phải chịu tác động. Một quả bom khi phát nổ, chính là tương đương với một kích toàn lực của một vị Phong Hào Đấu La. Mà ở mỗi nơi được chôn không dưới mười quả, vì thế sau khi phát nổ đã oanh sát chết không ít tên.
|
CHƯƠNG 13: NGHÊNH ĐÓN CHÂN THẦN. Biết lọt vào ma trận của Đấu La Giới, số Sát Thủ còn xót lại ngay lập tức muốn tháo chạy. Nhưng lúc này, lần nữa vài tiếng "tít...tít..." Lại vang lên, sau đó từ khắp bốn phương tám hướng từng tia phóng xạ có công kích cực lớn đã bắn tới. Các tia phóng xạ này được bố trí như mạng nhện, phong toả hết mọi đường lui của đám Sát Thủ. Đứng bên trên quan sát, người của Đấu La chỉ cười lạnh. "Ngu ngốc" một vị Phong Hào cười khẩy nói ra. "Chúng không ngu, chúng ta có thể xem được màn này sao? Mà Giới Thần đại nhân đúng không hỗ là Thần Linh, liệu việc như Thần a" Một vị khác thích thú đáp lại. Tấn công hoài cũng chán, Lâm Minh biết ba giới khác sẽ không cam tâm, cho nên chỉ việc giăng sẳn cái bẫy đợi bọn chúng lao đầu vào là được. Hơn nữa, có vài thứ Hồn Đạo Khí cần thử nghiệm, lấy bọn chúng làm "Chuột Bạch" còn gì tốt hơn. Nhưng qua đêm nay, chắn chắc Lâm Minh sẽ không lại tiếp tục giăng bẫy, vì một chiêu không nên dùng tới hai lần. Trời lờ mờ sáng, khi ba giới kia vẫn còn đang chờ đợi tin tức báo về, thì đột nhiên tiếng chém giết đã nổ ra. Từ đằng xa, hàng hàng lớp lớp Hồn Đạo Khí loại hình Đại Pháo đã bắn thẳng vào cứ điểm của bọn chúng. Sau một tràn pháo mở màn, từng đoàn quân đã xông tới. Bị đánh úp, cộng thêm sự thiếu hiểu biết về Đấu La Giới đã khiến cho ba giới phải trả cái giá vô cùng đắt. Chỉ sau một đêm tổng lực tấn công, Đấu La Giới đã đem về mười hai Châu nữa, nâng tổng số lãnh địa lên ba mươi Châu. Một mình Đấu La Giới chiếm giữ hơn phân nửa số Châu của Ôn Khư Thần Vực, đã khiến cho ba giới kia dao động căn cơ. Đến lúc này bọn họ đã biết cho dù cả ba cùng hợp lại cũng khó mà chống lại Đấu La Giới. Vì thế, Toả Ngọc Giới Giới Thần - Hoài Ngọc và Kỳ Phong Giới Giới Thần - Kỳ Phong đã đích thân đến Ôn Khư Thần Vực hợp bàn về việc này. "Một Tân Thần Giới làm sao lại sinh ra nhiều Đại Thánh tu vi cao như vậy chứ?" Hoài Ngọc Giới Thần cũng là chị gái Minh Ngọc Chân Thần có phần suy tư nói ra. Bọn hắn ba giới tuy đặt ở Thần Giới cũng không phải đại giới gì, nhưng cũng không phải dạng yếu kém, mỗi giới đều có vài vị Thần Linh toạ chấn. Đây cũng là sự phấn đấu, xúc tích của cả mười mấy vạn năm dài đằng đẵng. Có ai ngờ rằng, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn bọn hắn lại bị một Tân Thần Giới ép không ngốc đầu lên nổi như vậy chứ. "Xem ra chúng ta đã quá khinh thường hắn. Tuyết Thần Tử không hổ là người sống sót qua cuộc đại chiến năm đó. Hơn trăm vạn năm trù tính, bây giờ ta đã biết vì sao hắn dám trở lại Thần Giới rồi" dù khen ngợi, nhưng mặt của Trí Ngạn Giới Thần vẫn hiện lên một tia lãnh khốc. Bất quá hắn đã suy đoán sai, Đấu La Đại Lục có được như ngày hôm nay chính là sự nổ lực của cả tập thể qua nhiều đời, nhiều kiếp. Lâm Minh chỉ là chất xúc tác làm nó chạy nhanh hơn mà thôi. "Theo chiều hướng này Đấu La Giới sẽ không ngừng lại, cho đến khi thống nhất cả Ôn Khư Thần Vực" Kỳ Phong Giới Thần không cảm xúc lên tiếng. "Chỉ tiếc Thần Linh không thể nhún tay vào việc thế tục, nếu không ta sẽ cho hắn biết tay" Đến đây, đột nhiên Trí Ngạn Giới Thần khẽ cười một cái nói: "Đấu La Giới cũng không thể ở mãi trong Ôn Khư Thần Vực, chúng ta sáu vị Chân Thần cùng ra mặt chưa chắc không kiềm hãm được Lâm Minh hắn. Tuy nhiên, để cho chắc chắn chúng ta cũng cần chuẩn bị một chút" Trí Ngạn luôn lắm mưu nhiều kế, cho nên dù Ngạn Lâm Giới trong ba giới là kém nhất, nhưng vẫn được đối đãi bình đẳng và hắn cũng là người toạ chấn tại Thần Vực để đưa ra các kế hoạch. Nói là làm, nhưng để chuẩn bị chu đáo cũng cần mất một khoảng thời gian. Trong lúc này, đám bọn họ liền được "chiêm ngưỡng" các chiến tích của Đấu La Giới. Nhìn thấy từng Châu, từng Châu bị mất đi có những lúc bọn họ chút nữa đã không nhịn được ra tay. Nhưng cũng là Trí Ngạn ngăn lại, bởi vì một khi bọn họ ra tay càng khiến cho đối thủ được lợi. Chờ đợi cũng đã đến thời khắc chuẩn bị xong, hôm nay bọn họ sáu vị Chân Thần đều đích thân đến Thần Cung tìm gặp Lâm Minh. Đối mặt với Thần Linh, dù là kẻ thù nhưng tất cả Phong Hào Đấu La có mặt tại đây cũng đều phải cung kính. Đây chính là luật lệ, "phàm nhân" phải kính trọng Thần Linh, nếu không chỉ có con đường chết. Cho dù là Lâm Minh, cũng khó mà cứu được bọn họ. Cũng vì nhiều "ưu đãi" như vậy, cho nên Thần Linh mới là cái đích cho rất nhiều người hướng tới. Vừa đến Sát Điệp Thần Cung, rất nhanh sáu người đã được Lương Tiểu Mộc ra đón tiếp, mời vào trong. "Sáu vị, sư phụ chờ các vị đã lâu, xin mời" Chờ đã lâu? Lâm Minh biết bọn họ sẽ đến? Sáu người có chút suy nghĩ. "Ngươi là đệ tử thân truyền của Tuyết Thần Tử? Xem ra cũng chỉ có như vậy" Hoài Ngọc Giới Thần nhìn Lương Tiểu Mộc khinh thường nói. Nhưng đáp lại bà ta Lương Tiểu Mộc vẫn giữ nụ cười trên môi, không đáp lại một câu mà dẫn theo bọn họ vào gặp Lâm Minh. Muốn khích tướng để đưa cô vào chỗ chết? Lương Tiểu Mộc còn lâu mới bị dính tiểu mưu kế này. Lương Tiểu Mộc bởi vì thân phận, kiên kị cùng Hoài Ngọc tranh chấp, nhưng Lâm Minh thì không. Vì thế, khi sáu người vừa đến chỗ của cậu, cậu liền nhàn nhạt lên tiếng. "Tiểu Mộc à, sư phụ dạy con nhiều thứ lại quên dạy con một điều. Làm người phải biết tự lực cánh sinh và phải có liêm sỉ. Đừng học ai kia, đường đường là Thần Linh lại đi làm một tiểu tình nhân thông phòng, đến cuối cùng lại mất cả chì lẫn chài" Lâm Minh dạy dỗ Lương Tiểu Mộc, nhưng bên cạnh Hoài Ngọc Giới Thần nghe thấy hai mắt đều đỏ ngầu lên vì tức giận. "Sư phụ minh giám, những chuyện dơ bẩn như vậy dù có chết đệ tử cũng sẽ không làm" Nghe thêm Tiểu Mộc đáp lại Hoài Ngọc càng muốn giết người. Sư đồ Lâm Minh kẻ tung người hứng, đây là muốn hạ nhục bà ta. Cả Thần Vực này ai không biết năm đó bà ta lén lút qua lại, làm tình nhân "không thể công khai" với một vị Đại Thần, người được cho là có tiềm lực trở thành Thần Tôn. Nhưng không ngờ trăm tính vạn tính, bà ta cũng không thể ngờ rằng vị Đại Thần đó lại chết dưới Thần Kiếp. Vị Đại Thần đó vừa chết, chính thất của ông ta liền công khai chuyện xấu của hai người ra, làm cho thanh danh của bà ta ở Thần Giới rơi xuống vực sâu vạn trượng. Suốt mười mấy vạn năm, cứ ngỡ mọi chuyện đã qua đi thì hôm nay Lâm Minh lại khơi lên, làm cho bà ta vô cùng xấu hổ xen lẫn phẩn nộ. Nhưng tại địa bàn của Lâm Minh, một khi bốc lên Thần Chiến chính bà ta sẽ là người chịu thiệt.
|
CHƯƠNG 14: BẠN CŨ. Người phía dưới xem Chân Thần là đấng tối cao, bất khả xâm phạm, là gì đó rất thiêng liêng và tín ngưỡng họ. Nhưng cây cao đón gió lớn, người càng có địa vị cao lại càng tham vọng. Thần Linh cũng có phàm tâm, một khi họ đã tham lam thì còn hơn nhiều lần phàm tục, họ sẽ làm bất gì điều gì, đánh đổi mọi thứ chỉ cần họ có được lợi ích. Vốn dĩ Lâm Minh sẽ không rãnh quan tâm chuyện của người khác, vì trên đời này không có ai là hoàn hảo. Mỗi người có một cuộc sống riêng, không ai sống thay ai cho nên cứ mặc kệ họ. Nhưng Hoài Ngọc Giới Thần đã dám tính kế đệ tử cậu ngay tại trước mặt cậu, thì với vài câu chọc tức này cũng là cậu đã quá nhân từ rồi. Nhìn Hoài Ngọc Giới Thần tức mà không thể nói, Lâm Minh khẽ nhếch môi cười một cái khinh thường, nhưng cũng không tiếp tục với câu chuyện này. "Sáu vị đồng loạt đến đây tìm ta có chuyện gì quan trọng muốn nói sao?" Cậu nhàn nhạt nhìn lướt qua sáu người nói. Lúc này nhận được ánh mắt của Lâm Minh, Lương Tiểu Mộc đã đi mời sáu người ngồi xuống ghế. Vẫn là Trí Ngạn cơ trí, không muốn triệt để vạch mặt với Lâm Minh. "Ôn Khư Thần Vực bốn giới đáng ra nên chung sống hoà bình với nhau, xảy ra chiến tranh liên miên như vậy là rất không tốt, chỉ tội cho phàm nhân phải gánh chịu tất cả. Vì thế, hôm nay sáu người chúng tôi đến đây cũng là để giảng hoà, mong hoà bình lập lại, để phàm nhân không phải chịu cảnh tan thương nữa a" trong từng lời nói của ông ta đều đã suy nghĩ cẩn thận. Vì hoà bình? Vì phàm nhân? Haha lý do thật cao cả. Nếu Lâm Minh không chấp nhận chẳng khác nào tuyên bố ra bên ngoài là cậu không rộng lượng? Nhưng mới chỉ có vài lời mà muốn ép cậu, Trí Ngạn cũng quá ngây thơ rồi. "A, là các ngươi đến đây nhận thua?" Lâm Minh biểu hiện có chút bất ngờ, bẽ lái câu nói của Trí Ngạn qua hướng khác. "Hừ, chúng ta đến là giảng hoà, không phải nhận thua" Kỳ Phong Giới Thần không vui lên tiếng. Nhận thua? Sáu Chân Thần đến gặp một Tân Thần nhận thua, nếu chuyện này truyền ra thì mặt mũi bọn họ để đâu. Trí Ngạn ở một bên biết Lâm Minh đây là cố ý khích lên lửa giận của bọn họ, nhưng trước khi ông ta định phá giải mưu kế này thì Lâm Minh đã giành lên tiếng trước. "Vậy sao? Ta vừa trở lại Thần Giới không lâu, các ngươi đã đem quân đến bao vây lãnh địa của ta. Đây là cách các ngươi chung sống hoà bình sao?" Lâm Minh đã có phần lạnh lùng nhìn Kỳ Phong quát hỏi. "Nhưng ta là người rộng lượng, nếu các ngươi đã đến nhận thua ta cũng sẽ rộng lòng mà không tín toán chuyện cũ" "Như vậy, đa tạ Tuyết Thần Tử" cho dù tức giận, nhưng Trí Ngạn vẫn hơn người khác một bậc đó là biết giả vờ. "Tuy nhiên, hai phe giao chiến, thắng làm vua thua làm giặc, các ngươi đã thua bắt buộc phải thể hiện ra lòng thành kính. Nói đi, các ngươi bỏ ra được bao nhiêu Châu để thể hiện lòng thành kính đây" Nghe Lâm Minh nói câu này, Kỳ Phong và Phong Trú đều không kiềm được lửa giận mà đập ghế đứng lên. Theo bọn hắn Lâm Minh đây là được thế lấn người, cố ý hạ nhục và chèn ép bọn hắn. "Lâm Minh, đừng tưởng chúng ta kêu ngươi một tiếng Tuyết Thần Tử là chúng ta sợ ngươi. Nói cho ngươi biết, thời đại của Thiên Nguyên Giới đã qua, hôm nay ngươi chẳng qua chỉ là một Tân Thần. Ngươi còn dám dựa vào quá khứ mà lên mặt, chẳng lẽ ngươi thấy mình sống được quá lâu, đã chán sống rồi sao" Kỳ Phong chỉ thẳng mặt Lâm Minh quát lên. Nhưng trái với hắn, Lâm Minh vẫn không hề bộc phát tức giận. "Cho dù ta có chán sống thì các ngươi lấy mạng ta được sao?" Cậu cười lạnh lên tiếng. "Hừ, đừng tưởng ta không biết trong bóng tối các ngươi đã làm gì. Nếu thật tâm muốn giảng hoà thì các ngươi đã không mang theo viện binh đến" nói rồi cậu liếc mắt nhìn ra ngoài một cái, hô lớn. "Nếu đã đến thì vào gặp mặt, núp núp lén lén còn gọi gì là phong phạm Thần Linh nữa chứ" Cậu vừa dứt lời, một cơn gió thổi qua liền xuất hiện một trung niên nam tử tộc Thiên Sứ với bốn cái cánh trắng sau lưng. "Ô, là A Tì Khắc, lâu quá không gặp ngươi, hôm nay ngươi đến để trợ trận cho bọn chúng sao?" Thì ra là một người quen. Vị Chân Thần gọi A Tì Khắc nhìn thấy Lâm Minh ngồi trên Thần Toạ cũng phải gật đầu chào một cái, dù cho tu vi của hắn cao hơn cậu nhiều. "Lâm Minh, chúc mừng ngươi trở lại còn vinh hiển Giới Thần" A Tì Khắc có chút mất tự nhiên chúc mừng. Nhìn người trước mắt làm hắn nhớ lại chuyện năm xưa tưởng chừng như đã quên lãng. Năm đó Lâm Minh vẫn là Thần Tử cao cao tại thượng, phía sau là cả đại thế lực chống lưng, cho dù chưa thành Thần nhưng địa vị đã vượt qua rất nhiều Thần Linh. Còn hắn, chỉ là một Tứ Dực Thiên Sứ lẫn trong Thiên Sứ Tộc là vô cùng bình thường. Khi đó cả hai như ánh trăng và đơm đớm, khi đó Lâm Minh vẫn cao ngạo như vậy nhưng khi đó Lâm Minh không hề khinh thường hắn, vẫn cùng hắn trò chuyện, kết thân. Rồi sự kiện đó xảy ra, Đông Thần Giới góp phần hủy diệt Thiên Nguyên Giới, làm một thành viên của Đông Thần Giới vốn dĩ hắn nên vui mới đúng vì đã loại đi một đối thủ. Nhưng không, hắn không hề vui một chút nào, hắn ngày đêm vẫn nhớ về người nam nhân kia, cho dù tất cả đều được hắn chôn vùi trong tận đáy lòng. Trăm vạn năm qua đi, người xưa vốn tưởng đã chết nay đột ngột trở lại, làm cho tâm cảnh của A Tì Khắc lại lần nữa dậy sóng. Hắn muốn gặp lại Lâm Minh nhưng hắn sợ, hắn sợ thân phận của mình sẽ làm cậu chán ghét, ghê tởm hắn. Chỉ là hắn không kiềm chế được bản thân nữa rồi! Hay tin Minh Ngọc Chân Thần đến cầu viện, vốn dĩ chuyện này không cần hắn quan tâm nhưng hắn vẫn đến đây một chuyến, tất cả cũng vì gặp Lâm Minh một lần. Lúc nãy đứng bên ngoài, tâm của hắn như đống tơ vò không biết phải đối mặt với Lâm Minh như thế nào. Nhưng điều làm hắn không ngờ tới là cậu vẫn nhớ hắn, trải qua trăm vạn năm mà cậu vẫn còn nhớ hắn. Điều này làm tim của hắn như nổi lên một ngọn lửa ấm áp.
|
CHƯƠNG 15: ĐƯA TỚI ĐẠI THẦN A Tì Khắc suy nghĩ như thế nào Lâm Minh không hề quan tâm, thứ mà cậu quan tâm là xem người đến rốt cuộc là bạn hay thù mà thôi. "Cảm ơn lời chúc mừng của ngươi, nhưng ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta" Lâm Minh nhìn thẳng hắn nói. Nếu A Tì Khắc đến trợ trận cho đám người này thì đừng trách cậu không nể tình cũ. "Cũng không phải vậy" A Tì Khắc nhanh chóng trả lời, hắn nhìn ra Lâm Minh có chút không nhẫn nại rồi. "Ta chủ yếu đến vì để...gặp ngươi một chút. Thứ yếu là xem coi có thể giảng hoà được không. Ngươi cũng biết Ngạn Lâm, Kỳ Phong, Toả Ngọc ba giới là phụ thuộc vào Đông Thần Giới Cố Đình Đại Thần a" Đông Thần Giới không chỉ có một Thiên Sứ Tộc, còn có nhiều chủng tộc khác nhưng Thiên Sứ Tộc chính là chủng tộc hùng mạnh nhất, chiếm được quyền lực nhiều nhất. Ở đây Cố Đình Đại Thần chính là một vị Nhân Tộc Thần Linh. "A, Cố Đình đã đột phá Đại Thần rồi à? Ta nhớ kỹ thiên phú của hắn cũng không phải cao đến vậy đi" Lâm Minh tỏ ra ngạc nhiên một chút, nhưng trong giọng nói không hề để Cố Đình Đại Thần vào mắt. "Đại Thần năm đó đích xác là đạt được vài phần cơ duyên, ta cũng vì có ông ta giúp đỡ mới có thể đột phá Chân Thần" A Tì Khắc giải thích sơ sơ. Thì ra là vậy, hèn chi một Thiên Sứ Tộc Thần Linh lại chịu đi làm chân chạy cho Nhân Tộc Thần Linh. "Giảng hoà chuyện này là ngươi tự chủ trương hay do Cố Đình Đại Thần sai khiến?" Lâm Minh lại hỏi. Dường như đây là một việc rất khó trả lời, A Tì Khắc phải suy nghĩ một chút mới lên tiếng: "Cố Đình Đại Thần có phần coi trọng Minh Ngọc Chân Thần, cho nên cũng có ý để đôi bên giảng hoà. Bây giờ, thế lực của Cố Đình Đại Thần không phải khi xưa có thể đánh đồng..." Hắn lộ ra tin tức như vậy cũng là để Lâm Minh biết khó, để cậu tìm con đường đi thích hợp nhất. Lâm Minh hiểu dụng ý của hắn, cũng rất cảm kích hắn nhưng chỉ với một Cố Đình Đại Thần mà muốn khống chế cậu thì còn chưa đủ đâu. "Cũng hơn trăm vạn năm ta chưa thấy Cố Đình thúc thúc rồi, ngươi về nói với hắn ta có phần tưởng niệm hắn, mời hắn đến đây một chuyến" Sáu người Trí Ngạn vốn trong lòng đã nở hoa, nghĩ rằng A Tì Khắc đã đem Cố Đình Đại Thần áp chế được Lâm Minh. Nhưng sau khi nghe Lâm Minh nói xong, bọn hắn liền biết cậu sẽ không nhân nhượng. "Lâm Minh ngươi cần chi phải vậy..." A Tì Khắc có chút xót xa nói ra. Lâm Minh muốn dùng tình cảm năm xưa để Cố Đình buông tay, nhưng có thể sao? Bây giờ đã khác xưa nhiều lắm, lòng người cũng đã thay đổi rất nhiều. "Haha, Ôn Khư Thần Vực ta nhất định phải có, nhưng ta sẽ không ở mãi nơi này. Các ngươi biết vì sao không? Bởi vì nó quá nhỏ không dung được ta" Lâm Minh quét nhìn tất cả một cái ngạo nghễ nói lớn. Cho dù Cố Đình có nghĩ tình xưa hay không, cậu cũng nhất quyết thống nhất Ôn Khư Thần Vực. Chỉ có tài nguyên phong phú mới khiến cho Đấu La Đại Lục phát triển nhanh chóng, mà không bị gián đoạn. A Tì Khắc biết mình không khuyên được Lâm Minh, cho nên dù còn rất nhiều chuyện muốn nói hắn cũng không thể nói ra được, vì thế chỉ đành thở dài đi về. Theo sau hắn, sau Chân Thần cũng không hề vui vẻ. Ai ngờ Lâm Minh cương ngạnh như vậy đến Đại Thần cũng không bán mặt mũi. Nhưng bọn họ cũng sợ, sợ Cố Đình sẽ nghĩ tình xưa mà buông bỏ bọn họ. Riêng Lâm Minh, sự việc đã đi đến nước này cậu cũng không thể tiếp tục đợi nữa, vì thế ngay sau đó liền ra lệnh tấn công toàn diện. Chiến tranh nổ ra trước mặt sáu vị Chân Thần đã nói lên sự kiên quyết của Lâm Minh. Toàn lực tấn công, Lâm Minh lần này không tiếc hao tổn số lượng lớn Hồn Đạo Khí cùng quân lực, cho nên kết quả là trước khi A Tì Khắc chuyển lời đến Đấu La Giới đã thâu tóm được năm mươi ba Châu, chỉ chừa lại ba Châu có Thần Cung là Lâm Minh vẫn chưa đụng tới. Hôm đó, khi ba giới kia còn đang ôm một bụng hoả khí thì trên bầu trời Ôn Khư Thần Vực đã truyền tới rống giận. "Lâm Minh, ngươi dám đối nghịch với ý chỉ của bổn toạ" Là tiếng của Cố Đình Đại Thần, hắn lại đích thân tới. Hắn đến liền bộc phát ra vô tận Thần Uy áp người của Đấu La Giới đều thở không nổi. Ngồi trong Thần Cung, Lâm Minh hừ lạnh một cái bay ra ngoài, phất tay phá giải uy áp của Cố Đình. "Cố Đình thúc thúc, cùng là chỗ quen biết cũ, người có cần phải tuyệt tình như vậy không?" Lâm Minh đối mặt Cố Đình lạnh lùng hỏi. "Hừ, nghĩ tình cũ ta mới để A Tì Khắc đến chuyển lời cho ngươi biết, nhưng ngươi lại hoang dã bất tuân thì đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ" Nghe Cố Đình nói người của ba giới kia đều vui vẻ không thôi, nhưng trái lại Lâm Minh đã bắt đầu phát ra sát khí. "Hoang dã bất tuân?" Cố Đình đây là cố ý sỉ nhục hắn không cha không mẹ. "Cố Đình ngươi miệng chó không phun ra được ngà voi, để ta xem ngươi một thân Đại Thần có bao nhiêu cân lượng" Lâm Minh đã triệt để vạch mặt với hắn. Chân Thần dám chửi thẳng mặt Đại Thần, Lâm Minh là độc nhất vô nhị a. "Muốn chết" Cố Đình rống giận một tiếng phóng tới, nếu hôm nay không trừng trị Lâm Minh thì mặt mũi hắn biết để ở đâu. Ở một bên A Tì Khắc giật mình muốn ngăn cản, thì Lâm Minh đã nhanh hơn hắn phóng tới Cố Đình. Lúc này mười cái Hồn Hoàn của Lâm Minh đều sáng rực rỡ, vốn Võ Hồn Hồ Điệp màu tím nay cũng đã phát biến thành màu vàng mang chiến giáp óng ánh. "Tù Thiên Phạt Địa - Ngạo Thế Thần Điệp, thì ra là ngươi mang nó trở lại" Cố Đình hít sâu một hơi. Hắn "biết" Lâm Minh là tu luyện Hồn Thú Tề Minh Công, trước khi tu luyện phải hủy bỏ thân thể dùng linh hồn kết hợp với một hồn thú, hắn không biết vì sao bây giờ Lâm Minh lại có được thân thể. Nhưng không quan trọng, quan trọng là Lâm Minh dung hợp là Ngạo Thế Thần Điệp a. Ngạo Thế Thần Điệp hung danh chưa bao giờ ẩn, năm đó cho dù Thiên Sứ Tộc cũng không dám đắc tội đến chủng tộc này. Bây giờ, Lâm Minh mang theo nó trở lại, khẳng định tiền đồ sẽ vô cùng rộng mở. Hắn đã lỡ đắc tội với cậu rồi, cho nên hắn sẽ không để cho Lâm Minh có cơ hội trả thù mình sau này. Hạ sát một Chân Thần chính là trọng tội, hắn có thể đánh, có thể sĩ nhục Lâm Minh nhưng không thể giết, đây là Thiên Cung quy định. Chỉ là giờ đây hắn không thể nhịn được, bởi vì hắn sợ...
|
CHƯƠNG 16: LÂM MINH LIỀU MẠNG. Cố Đình vừa ra tay liền mở ra Thạch Kiếm Thần Vực của mình, muốn đem Lâm Minh bắt vào trong. Thần Vực đại biểu cho lực lượng của một Thần Linh, chỉ có trong Thần Vực của bản thân thì thực lực mới là hoàn thiện nhất. Cùng lúc đó, Hồn Hoàn thứ mười của Lâm Minh cũng phát sáng, Hắc Ám Thần Vực bay ra va vào Thần Vực của Cố Đình phát ra tiếng nổ lớn, rồi cùng nhau tiêu biến. "Sao có thể?" Không chỉ là người đứng quan chiến mà cả Cố Đình cũng không dám tin tưởng. Hắn thân là Đại Thần tu vi cao hơn Lâm Minh không chỉ một bậc, vậy mà Thần Vực lại bị Lâm Minh đánh nát, đây chính là sĩ nhục a. "Chắc chắn Lâm Minh có Thần Khí phụ trợ" Cố Đình suy nghĩ như vậy để biện hộ cho thất bại của mình. Trong khi Cố Đình có chút thất thần thì Lâm Minh vẫn bình tĩnh ứng phó, ngay lúc Thần Vực va chạm phát nổ, cậu đã nhanh chóng bắn ra Hắc Ám Tinh Thần Tiễn về phía hắn. Chỉ là do dù chiếm tiên cơ, nhưng lấy thực lực của Cố Đình sao Lâm Minh có thể dể dàng đắc thủ được. Hắn vừa né tránh Tinh Thần Tiễn xong, đã lập tức vung kiếm chém tới Lâm Minh. Cố Đình tu kiếm, tuy không đến đẳng cấp phong Kiếm Thần, nhưng thân làm Đại Thần thì thì lấy tu vi của hắn cũng đã bù đắp cho phần thiếu hụt này. Một kiếm chém ra nặng tượng vạn cân, đây chính là uy lực của Thạch Kiếm Thần Văn Áo Nghĩa. Nhưng lần này Lâm Minh không chọn cách đôi công trực diện với hắn, mà cậu đã phát động Hồn Kỹ "Niệm Lực", xé không đem bản thân mình né đi. Hai bên sơ đấu kết thúc chẳng ai chiếm được thế thượng phong, điều này khiến cho ánh mắt của Cố Đình càng thêm lăng lệ. Đối phương chỉ là một Tân Thần, nếu không nhanh chóng cầm xuống thì chính hắn sẽ là bàn đạp cho Lâm Minh giẫm lên. Nghĩ là làm, Cố Đình cực tốc huy kiếm đem mười tám thanh Thạch Kiếm cùng lúc đánh ra. Bên đây, Hồn Hoàn thứ bảy "Võ Hồn Chân Thân" cũng đã phát sáng, đem Lâm Minh triệt để biến thành một con Ngạo Thế Thần Điệp. Trong hình dạng Ngạo Thế Thần Điệp, chiến lực của cậu lại tăng thêm một mãn lớn. Thần Điệp lây động, bầu trời liền hoá thành một màu đen thăm thẳm, từng luồng hắc ám như lôi điện đã giáng xuống đem tất cả những thứ nó đánh trúng đều hoà tan thành cát bụi. Đây chính là uy lực của Hồn Kỹ thứ chín "Hắc Ám Hàng Lâm". Trong bóng tối, Lâm Minh lại phát động thêm "Vong Mộng", sau đó là "Thuấn Di" biến ra phía sau lưng Cố Đình. Như quỷ mị thân ảnh, trong tay Lâm Minh không biết từ khi nào đã xuất ra Tu La Thần Đao chém về phía Cố Đình. "Bang..." Chỉ trong tích tắc, Cố Đình đã cảm nhận được nguy hiểm vung kiếm chống đỡ. "Bang...bang...ầm...ầm..." Trong bóng tối Cố Đình dựa vào Tinh Thần Lực cùng Lâm Minh đối chiến. Đao - kiếm va vào nhau, Thần Lực bùng nổ ra ngoài khiến cho cả Ôn Khư Thần Vực đều cung chuyển. Lâm Minh có Thần Đao, Cố Đình cũng nắm trong tay Thần Kiếm, hơn nữa tu vi của hắn lại cao hơn cậu một mảng lớn. Vì thế, so hơn trăm chiêu hắn đã một chưởng đánh cậu văng ra ngoài, đồng thời phá luôn "Hắc Ám Hàng Lâm". Lăng lệ nhìn Lâm Minh, Cố Đình mắt loé lên sát cơ, cực tốc kéo theo Thần Kiếm phóng tới trước mặt cậu. Kiếm vung lên, Cố Đình là quyết giết cậu sau chiêu này. Thấy Cố Đình lộ ra sát cơ, ba giới kia đều mừng thầm trong lòng, chỉ có A Tì Khắc là thân thể muốn động nhưng...lại không động. Nằm dưới đất nhìn Cố Đình vung kiếm, Lâm Minh cười lạnh một cái. "Tê Liệt" - Hồn Kỹ thứ hai loé lên, linh hồn của Cố Đình liền bị công kích trực tiếp, trong phút chốc khiến cho thân thể của hắn không thể trụ vững mà lung lây. Ngay lúc đó hắc ám đã bao phủ khắp thân thể Lâm Minh. "Màn Đêm Bùng Nổ" như một quả bom bị nén được khơi thông, "bùm" một tiếng hắc ám đã thổi bay hết tất cả, kể cả Cố Đình. Cú nổ phát ra uy lực kinh hồn, đem xung quanh đều quét sạch rơi vào một màn đem u tối. Cố Đình khinh địch phải ném trái đắng, Lâm Minh chọn đúng thời điểm đáp trả với một chiêu vô cùng hữu hiệu. Không ai dám nghĩ đến một Tân Thần lại có thể khiến cho một vị Đại Thần chịu chậc vật đến như vậy. Cố Đình đánh Lâm Minh một chiêu, ngay lập tức cậu lại đáp trả lại một chiêu. Sự "ăn miếng trả miếng" này làm cho mọi người liên tưởng đến cả hai như là cùng cấp bậc, chứ không hề chênh lệnh. Nhưng sau "Màn Đêm Bùng Nổ" Lâm Minh cũng như nỏ mạnh hết đà, nằm đó mà không thể di chuyển. Còn ngoài kia, Cố Đình hét lên một tiếng để giải toả mối hận trong lòng, sau đó liền đứng lên. Nhục nhã, quá mức nhục nhã, hắn không thể chịu đựng được mối nhục này. Thật sự mà nói, Lâm Minh cũng không nghĩ đẩy cuộc chiến đi đến mức này. Nhưng hòng làm việc này đều có thể sinh ra biến số, biến số trong lần này chính là quyết tâm giết được cậu của Cố Đình, cho dù đó là làm trái với Thiên Cung. Cậu chỉ muốn dựa vào cuộc chiến này để xem ai là bạn, ai là thù. Để xem khi cậu gặp nguy hiểm sẽ có mấy người trở về giúp cậu. Nhưng nếu Cố Đình đã muốn giết cậu thì cậu cũng sẽ không thể hắn sống thảnh thơi. Sát cơ loé lên, Lâm Minh đã âm thầm nắm lấy Sát Phạt Thần Đồ trong tay, chỉ cần Cố Đình lao đến thì cậu sẽ có phát nổ Thần Đồ kéo hắn chết chung. Tuy nhiên, Lâm Minh cũng biết Cố Đình khó mà ngừng tay lúc này, bởi vì danh dự của hắn đã bị cậu quét sạch, hắn sẽ không nuốt trôi cục hận này. Đúng vậy, Cố Đình sẽ không ngừng lại, hắn đã vung kiếm lao đến lần nữa. "Haha" "thế gian này vô tình đến vậy sao?" Lâm Minh thấy hắn lao đến liền mở miệng cười lớn, tự tâm oán than. Ngay khi Lâm Minh quyết liều chết, thì đột nhiên có tiếng người tức giận quát lên. "Cố Đình, ngươi dám" ----- P/s: Đoán xem ai đến???
|