Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 20: LONG ĐẾ CẦU VIỆN. Thật sự mà nói cũng không phải tất cả đều nguyện theo Đường Tam rời đi, cho nên khi nghe tin sẽ trở về ai náy đều vui mừng khôn xiết. Năm xưa, bởi vì Đấu La Đại Lục thiếu rất nhiều tài nguyên, phương pháp tu luyện cho nên bọn hắn buộc phải rời đi. Nhưng bây giờ đã khác, tài nguyên có, lại có thêm Lâm Minh vị Tuyết Thần Tử "sống trăm vạn năm" này chỉ điểm, ban xuống rất nhiều công pháp, bí tịch, Đạo Đồ. Vì thế, mặt bằng tu luyện chung của Đấu La Đại Lục đã không kém hơn những giới khác, thậm chí còn có phần vượt trội hơn rất nhiều giới. Minh chứng là việc Đấu La Đại Lục được đánh giá ưu tú, lại có thể nhanh chóng thống nhất Ôn Khư Thần Vực, tiền đồ vô cùng rộng mở. Những năm nay Đường Môn phát triển cũng không thật sự thuận lợi. Vì không dám hiển lộ quá mức, tránh cho bị người khác chú ý, thâm dò ra nguồn gốc, cho nên mọi việc đều ẩn nhẫn mà làm. Đến nổi các thành viên cũng hoàn toàn đến từ bản giới Đấu La Đại Lục, mà không dám thu nhận người bên ngoài. Lực lượng ít, tài nguyên không dư, trên hết nếu muốn quang lâm Thần vị thì phải trở về Đấu La Đại Lục, điều này làm cho rất nhiều người muốn trở về. Thật ra, nếu Đường Tam vẫn kiên quyết ở lại, thì chưa chắc Đường Môn tại Thần Giới này còn có thể tiếp tục tồn tại. Lòng người không thuận, chia rẻ nội bộ, cho dù đại thế lực cũng phải diệt vong. Khi người người của Đường Môn đều đang thu xếp tốt mọi việc, chờ ngày trở về thì tại Ôn Khư Thần Vực Lâm Minh cũng không yên ổn. Lúc này đây, ngồi trên Thần Toạ Lâm Minh đang tiếp kiến một đầu rồng tu vi Đại Thánh, đến từ Hoàng Long Giới. Vị Long Tộc Đại Thánh này đứng bên dưới đôi khi khe khẽ ngước lên nhìn Lâm Minh một cái, trong lòng vô cùng phức tạp. Đừng nhìn Lâm Minh chỉ là Tân Thần, nhưng tiếng tăm của cậu tại Thần Giới đã vô cùng lừng lẫy. Người trước mắt này đến Đại Thần cũng không cho mặt mũi, hô chém hô giết, thì một Đại Thánh như hắn đứng trước mặt thật sự rất áp lực a. Nhưng không biết Long Đế của bọn hắn vì sao quen biết vị này, lại ra lệnh cho hắn đến đây cầu viện. Nếu không phải sự tồn vong của Hoàng Long Giới bị uy hiếp triệt để, thì hắn cũng không dám bén mảng đến nơi này. Thật chậm chạp, Lâm Minh mới lên tiếng: "Long Đế đã đột phá Chân Thần?" Cậu nhẹ nhàng hỏi, cố để cho tâm cảnh của mình bình ổn nhất có thể. "Dạ phải" đầu Long cung kính đáp lại, thì ra là hai người có quen nhau thật, hắn cũng yên tâm một chút. "Những gì ngươi nói ta đã biết, nhưng ta có điểm thắc mắc. Hoàng Long Giới không phải phụ thuộc Long Thần Giới sao? Vì sao các ngươi bỏ gần tìm xa, cầu viện đến chổ ta" Lâm Minh nhàn nhạt hỏi. Đến đây đầu Long có chút u buồn lên tiếng: "Chúng tiểu long Hoàng Long Giới cơ bản đều là tạp Long, không được Long Thần Giới coi trọng a. Cho dù Long Đế đăng lâm Thần vị cũng không cải biến được kết cục" nói đến đây đầu Long còn phụ trợ thêm mấy tiếng thở dài. "Long Thần Giới không quản tồn vong của các ngươi, cũng không đến mức đẩy các ngươi vào chổ chết chứ" Lâm Minh lại hỏi tiếp. "Chuyện này cùng Long Thần Giới không liên quan. Là chúng tiểu Long kém cỏi, không tranh đua, đánh giá tiềm lực chỉ là yếu kém, cho nên mới phải rơi vào kết cục này. Chỉ đáng thương cho Long Đế, vừa đột phá Thần vị tưởng có thể giúp được Hoang Long Giới bước lên huy hoàng, vậy mà..." Nói đến đây đầu Long còn len lén nhìn Lâm Minh một cái. Tình trạng Hoang Long Giới như thế nào Lâm Minh rất rỏ ràng, ở đây chỉ có tạp Long, kém cỏi hơn đều là những sinh vật mang trong người một ít huyết mạch Long tộc. Bọn chúng kém cỏi như vậy, hèn chi lấy tư duy cao ngạo của Long tộc không xem trọng bọn chúng cũng là có lý do. Năm xưa, giới này chỉ được coi là một "chuồng" nuôi nhốt, để cho các giới khác "đi săn". Vì lẻ đó, cho dù trăm vạn năm trôi qua, Long Đế cũng không buông quyết tâm trở về cứu giúp đồng loại của mình. Chỉ là, hắn thành Thần thì đã sao, muốn cải biến số mệnh của một thế giới, không phải chỉ một người liền có thể thực hiện được. "Ngươi về nói với Long Đế, chỉ cần Long Thần Giới không nhún tay vào, ta sẽ giúp các ngươi, cũng coi là trả lại món nợ năm xưa" Lâm Minh nói xong, phất tay bảo đầu Long lui ra. Đầu Long vừa lui ra, ở đây Lâm Minh khẽ nhắm mắt lại một cái. Không phải cậu muốn lạnh nhạt như vậy, nhưng hiện tại thân cậu bốn bề là địch, nếu để bọn chúng phát hiện quan hệ của hai người thì chỉ có hại cho Long Đế mà thôi. Một chút lạnh lùng, một chút xa lạ như vậy sẽ an toàn cho tất cả, có lẽ Long Đế sẽ hiểu nổi khổ tâm của cậu thôi. Yếu kém thế giới là không có quyền quyết định vận mệnh của mình, như Hoàng Long Giới đây rất nhanh liền sẽ bị biến thành chiến trường, nếu như Lâm Minh không chịu giúp bọn hắn. Tâm nguyện của Long Đế vẫn chưa hoàn thành, cậu cũng sẽ không trơ mắt bỏ mặc hắn. Chỉ có điều, nếu Long Thần Giới không nhún tay là tốt nhất. Dù sao, kẻ thù của cậu đã là Đông Thần Giới, cậu còn chưa muốn đắc tội thêm Long Thần Giới mạnh mẽ này. Sau cuộc đại chiến trăm vạn năm trước, Thiên Cung và Địa Ngục đã có hoà ước, lấy mỗi trăm năm sẽ tổ chức một hồi chiến tranh. Cả Thiên Cung lẫn Địa Ngục đều phải chọn ra mỗi bên một thế giới làm chiến trường, đây cũng là cách hạn chế quy mô chiến tranh lan rộng. Lần này, xui xẻo Hoàng Long Giới phải cạnh tranh với bốn giới khác, nếu thua cuộc chắc chắn sẽ bị biến thành chiến trường.
|
CHƯƠNG 21: VẢ MẶT. Hoàng Long Giới, nếu thân dựa Long Thần Giới thì còn khiến bốn giới khác e ngại một chút. Nhưng nay bọn họ đều biết Hoàng Long Giới là không có chổ dựa, không hề được Long Thần Giới xem trọng. Cho nên bọn họ đều đang vui vẻ hợp bàn với nhau, làm sao để đẩy Hoàng Long Giới vào chổ chết. Ở Mục Hoang Thần Vực này, tiềm lực của các giới đều là kém cỏi nhất, vốn bọn họ còn đang tìm cách trốn qua lần thi đấu này, để có thể tồn tại thêm trăm năm thì bổng nhiên lại chui ra một con dê chết thay. Tuy nhiên, đã làm Thần Linh sẽ không có kẻ nào là quá ngu ngốc, nhất là những người lo sống từng ngày này. Bọn họ vì sinh tồn liền có thể làm rất nhiều chuyện, cho nên dù như thế nào cũng sẽ không tự phụ mà khinh thường đối thủ. Phải biết phàm là mọi thứ trên đời đều có biến cố. Hoàng Long Giới không leo lên được Long Thần Giới, thì bốn giới bọn họ cũng như vậy không thể đánh quan hệ với các đại thế giới. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ còn cách nhờ sự giúp đỡ của các giới mạnh hơn mình một chút. Nhưng như vậy cũng đã khiến cho bọn họ đã ra cái giá không hề nhỏ. Thời gian cận kệ, sự tập trung phần nhiều lại rơi vào Mục Hoang Thần Vực, dù đây chỉ là cuộc đấu của những kẻ thua cuộc nhưng nó cũng là một sự kiện không nhỏ. Phần nhiều đám người quan sát đến nơi này chỉ là vì xem xem kẻ nào sẽ chết, để bọn chúng được ha hể đôi chút, tự tôn lên bản thân mình cao thượng. Chiến trường là một toà thế giới mục nát, cũng là toà thế giới thất bại trong cuộc chiến trăm năm trước, nay được tận dụng làm chiến trường khảo hạch. Qua cuộc chiến này chắc chắn nó cũng sẽ vở nát, triệt để kết thúc. Cuộc chiến sẽ chia ra làm bốn giai đoạn, Thánh giả chiến, Thánh Vương chiến, Đại Thánh chiến và Thần chiến. Trên chiến trường, tích lũy sẽ được tính dựa trên số lượng giết chóc, tức nhiên là giết Địa Ngục Giới. Cho dù là cạnh tranh để lựa ra kẻ chết, nhưng Thiên Cung cũng không muốn để người của mình chém giết lẫn nhau, tạo ra mối hiềm khích khó giải quyết, lại vừa xấu mặt. Lúc này, trên cao năm vị Thần của năm giới đã có mặt quan chiến, bên dưới cuộc Thánh giả chiến cũng đã bắt đầu. Trong đội ngủ của Hoàng Long Giới bất ngờ xuất hiện một đám Nhân Tộc, chỉ mặc y phục màu đen, màu xám. Bốn giới kia vừa nhìn liền biết đây là viện binh của Hoàng Long Giới, nhưng lại khá bất ngờ vì lại có một giới dám trợ giúp Hoàng Long Giới khi bọn hắn đã bị Thần Long Giới từ bỏ. Xung trận, y như lời Lâm Minh đã căn dặn trước, đám Tà Hồn Sư đã tận lực chém giết thu về Hồn Linh càng nhiều càng tốt. Có thể Tà Hồn Sư không được Lâm Minh bồi dưỡng nhiều, nhưng tự thân bọn chúng đã là "sủng nhi", thông qua chém giết tu vi đều tăng lên một mãnh lớn. Càng chiến càng hăng, vốn phần "Tà" đã bị áp chế bao lâu nay trong người bọn chúng cũng đã dần bộc lộ. Qua cuộc Thánh Giả chiến, đến Thánh Vương chiến và Đại Thánh chiến thì lần lượt những người bên ngoài cũng đã chạy đến quan sát. "Là người của Đấu La Giới" một vị Thần Linh nhìn đám Tà Hồn Sư xuất ra Võ Hồn liền hô lên. Không như mấy Thần Linh ở Mục Hoang Thần Vực cằn cỗi, thông tin bế tắc này. Rất nhiều Thần Linh ở bên ngoài đều nắm sơ lượt về Đấu La Giới, biết Võ Hồn chính là đặc trưng của bọn họ. "Đấu La Giới mới thống nhất Ôn Khư Thần Vực không bao lâu, vậy mà còn dư lực lượng đến đây giúp Hoàng Long Giới, cuối cùng bọn chúng còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật nữa chứ?" Một vị Thần nói ra, đây cũng là tiếng lòng của rất nhiều người ở đây. Quan chiến một hồi, có Thần Linh đã nhìn ra chút bí mật. "Dường như người của Đấu La Giới đang thu thập linh hồn, bọn chúng cần số lượng lớn linh hồn như vậy để làm gì?" "Chẳng lẽ là để thôn phệ?" Một vị khác nói xong liền bụm miệng lại. Ở Thần Giới có không ít thế giới tu luyện linh hồn, nhưng thôn phệ linh hồn người khác lại là cấm kỵ, cho dù có cũng không dám công khai như vậy. Chỉ có ở Địa Ngục Giới chuyện này mới được coi là hợp pháp. "Đừng nói bậy, ở đây có Tự Tình Chân Thần toạ chấn, ngài ấy đại biểu cho Thiên Cung sẽ tự có suy xét" Những kẻ này đều không thiện, nhắc lên việc thôn phệ linh hồn, lại nhắc khéo đến người của Thiên Cung, đây chẳng khác nào chăm ngòi ly gián. Bọn chúng không dám đắc tội Lâm Minh, nhưng trong bóng tối "bỏ đá xuống giếng" cũng không thể không được. Bên trong chiến tranh đã sắp kết thúc, kẻ gọi là Tự Tình Chân Thần cũng đã từ trong hư không xuất hiện, thì ra là một vị Nữ Thần. Thấy hắn, tất cả Thần Linh ở đây đều đứng lên chào một cái, kể cả Long Đế. Thấy Long Đế, Tự Tình khẽ liếc nhìn hắn một cái nhưng không nói gì, vì cuộc chiến đã kết thúc. Trên bảng xếp hạng, dù có sự trợ giúp của Tà Hồn Sư nhưng Hoàng Long Giới vẫn chỉ xếp hạng ba, nguy cơ thất bại vẫn chưa thể giải trừ. Đột nhiên không nói không rằng, Tự Tình phất tay một cái đem tất cả Tà Hồn Sư đều áp trong Thần Lực của mình. "Nói các ngươi thu thập linh hồn làm gì? Nếu nói ra sự thật dùng để thôn phệ ta sẽ niệm tình mà thả cho các ngươi một con đường sống" Nghe Tự Tình nói, những người khác đều âm thầm đoán ra bà ta đây là muốn ép Đấu La Giới vào chổ chết. "Tự Tình Chân Thần, người quá đáng rồi" Long Đế thấy vậy phẩn nộ đứng lên. Nhưng Tự Tình không hề nể mặt hắn, đã cách không vung ra một bạt tai tát thẳng mặt hắn. "Chổ ta làm việc, đến lượt một Tân Thần như ngươi xen vào sao?" Bà ta cao ngạo quát lên. Một bạt tai này đánh vào mặt Chân Thần, nó còn nhục nhã hơn cả việc lấy mạng hắn. "Chân Thần đại nhân, đây là Giới Thần của chúng tôi phân phó xuống, nếu ngài có thắc mắc gì xin mời đến gặp Giới Thần" chợt một vị Tà Hồn Sư cắn răng, cố gượng nói ra. "Hừ, muốn đem Lâm Minh ra ép ta, ngươi đáng chết" Tự Tình hừ lạnh, lập tức sát ý muốn giết người liền nổi lên. Một Chân Thần muốn giết một phàm nhân là chuyện vô cùng dễ dàng, huống chi bà ta có Thiên Cung làm chỗ dựa, ở đây ai dám ngăn cản bà ta chứ. Nhưng khi bà ta vừa bung ra Thần Lực muốn ép chết vị Tà Hồn Sư đó, thì không gian chợt rung động, Tự Tình chỉ cảm thấy mặt của mình nóng rát lên, sau đó năm ngón tay đã ẩn ẩn hiện lên trên mặt bà ta. "Ai cho ngươi lá gan cầm xuống người của ta" Giọng nói uy nghiêm của Lâm Minh vang lên, sau đó không gian hé mở, cậu liền cởi Long Tượng Đồng Xa chạy ra.
|
1 chap nữa đi anh, huhu. Mặc dù a miêu tả bối cảnh hơi sơ khó nắm rõ nhưng vẫn hay
|
CHƯƠNG 22: LIÊN TIẾP VẢ MẶT. Tự Tình Chân Thần tát Long Đế một bạt tai vô cùng khoái trí, nhưng khi bị Lâm Minh tát lại thì lại cảm thấy nhục nhã đến tột cùng. "Ngươi đánh ta, ngươi dám đánh ta" Tự Tình rầm lên phẩn nộ. "Hừ, tự cho mình là cao quý ngươi là cái thá gì, chỉ là một Trung Đẳng Chân Thần cũng dám ra oai ra võ trước mặt ta" Lâm Minh phất tay áo hừ lạnh. Long Đế chỉ vừa đột phá Chân Thần, không có chỗ dựa, không có gia thân đồ sộ như Lâm Minh, cho nên ả ta dám đánh dám mắng sao? Nghĩ đến cái tát vừa rồi, Lâm Minh chỉ muốn xé xác ả ta ngay tại đây. "Ta là người của Huân Công Đường, phụng lệnh Đường Chủ đến đây chủ trì cuộc khảo hạch. Ngươi dám ở đây ngăn cản bổn Chân Thần làm việc chính là cải lệnh Công Huân Đường, người đâu đem hắn bắt lại cho ta" Tự Tình ỷ vào Công Huân Đường, ỷ vào Thiên Cung mới dám lên mặt. Nếu không lấy tu vi Trung Đẳng Chân Thần của ả, chưa chắc đã là đối thủ của Long Đế - Giới Thần của một thế giới. Nhưng khi Tự Tình vừa dứt lời, Lâm Minh đã nhanh hơn một bậc thả ra Võ Hồn, Hồn Hoàn xé không mà bắt lấy cả ta. "Bóp...bóp...bóp..." Liên tiếp là những cái tát thẳng mặt không chút nương tay của Lâm Minh tát vào mặt ả ta. Lâm Minh đánh mà khiến cho tất cả đều phải choáng váng, không dám tin vào mắt mình. "Ta cho ngươi bắt ta, bắt ta" vừa đánh Lâm Minh vừa chửi. Sau khi đánh hả dạ, Lâm Minh tiện tay quăng Tự Tình ra xa, phủi phủi tay lạnh nhạt nói tiếp: "Công Huân Đường chỉ để ngươi duy trì cuộc khảo hạch, vậy mà ngươi dám vươn tay vào sự vụ của Đấu La Giới ta? Là lá gan của ngươi lớn, hay ngươi cho là Công Huân Đường các ngươi có thể một tay che trời?" Nhục nhã, vô cùng nhục nhã, từ khi sinh ra đến nay Tự Tình Chân Thần chưa từng chịu qua mối nhục lớn thế này. "A...ta muốn giết ngươi" bà ta lúc này đã không thể giữ được bình tĩnh, tay xuất ra Tự Tình Kiếm muốn lao đến. Nhưng đột nhiên trên bầu trời ầm vang nổ lớn, xuất hiện ra một hư ảnh Bệ Ngạn lớn. "Tự Tình dừng tay" sau khi ngăn cản Tự Tình Chân Thần, hắn ta liền quay lại nhìn Lâm Minh: "Lâm Minh, ngươi quá đáng" Nhìn hư ảnh Bệ Ngạn, Lâm Minh cũng không biểu lộ quá nhiều, chỉ cười cười đáp lại: "Ta chỉ dạy cho cô ta biết bổn phận của mình nằm ở đâu, tay không cần vươn quá xa, bớt lo chuyện bao đồng lại" Không đợi Bệ Ngạn lên tiếng, Lâm Minh chợt hớt lời hắn: "Tư Chính Đại Thần thân là Công Huân Đường Đường Chủ công chính liêm minh, chắc cũng rỏ ràng tội vu khống lớn đến cỡ nào. Ta là người nhu hoà nên chỉ đánh cô ta vài bạt tai, âu cũng là giúp cô ta thanh tỉnh lại. Nếu như là người khác cố ý làm lớn chuyện, thì cho dù ngài cũng khó che chở được cho cô ta a" Lâm Minh là người nhu hoà? Lời này nói ra không có mấy kẻ tin tưởng a. Tư Chính Đại Thần biết lần này Tự Tình Chân Thần đã phạm sai lầm rất lớn, vì nóng vội mà đã tạo ra một lổ hỏng để Lâm Minh bắt chẹt. Cho nên, bây giờ tốt nhất vẫn là dàn xếp cho việc này đi xuống. "Tự Tình lần này phạm lỗi, bổn toạ sau khi trở về sẽ trách phạt cô ta. Nhưng khảo hạch vẫn chưa kết thúc, vẫn cần cô ta ở lại đây làm cho xong nhiệm vụ của mình. Ta hy vọng Sát Điệp Giới Thần ngươi có thể công tư phân minh, không tiếp tục gây khó dể cho cô ta" Nghe Tư Chính Đại Thần nói vậy, Lâm Minh cũng không tiếp tục đôi co với ông ta. Mối thù của Long Đế đã trả, còn nếu như muốn trả thù thêm thì phải thực hiện trong bóng tối, lúc này không phải thời điểm thích hợp. "Tức nhiên, ta xuất thân danh môn, được dạy dỗ cẩn thận, sao có thể giống như hạng người thiếu giáo dục không phân rỏ công tư làm hành sự chứ" Lâm Minh trước khi bỏ qua cũng không quên hạ nhục Tự Tình Chân Thần một lần nữa. Nghe vậy rất nhiều người đều cảm thấy đau răng a. Trên cao Tư Chính Đại Thần cũng không nói thêm, trước kho rời đi còn đánh mắt cho Tự Tình một lần nữa, ý bảo cô ta đừng gây thêm rắc rối. Nhìn hư ảnh Tư Chính sắp biến mất, chợt Lâm Minh lại mở miệng lên tiếng: "Chúc Tư Chính Đại Thần sớm ngày đăng vị Thần Tôn a" Đây là một câu chúc rất tốt đẹp, tức nhiên rất nhiều người ngoài nghe thấy đều cho là vậy, nhưng rơi vào tai Tư Chính lại khiến ông ta hừ lạnh một tiếng rỏ lớn. Trăm vạn năm trước ông ta đã là Đại Thần, trăm vạn năm sau ông ta vẫn là Đại Thần, tu vi không hề tiến thêm một bước, có thể thấy đây đã là giới hạn của ông ta. Lâm Minh chúc như vậy, chẳng khác nào xát muối vào vết thương của ông ta. Tư Chính Đại Thần đi rồi, Tự Tình Chân Thần ở lại cũng cố hén hận mà quát lên: "Thần Chiến bắt đầu" Địa điễm diễn ra cuộc Thần Chiến chính là ở ngoài tinh không, bởi vì lực phá hoại của nó quá lớn, một toà tàn phá thế giới sẽ không thể nào thừa nhận được. Tiếng của Tự Tình vừa dứt, cả Long Đế lẫn bốn vị kia đều nhanh chóng phóng nhận vào tinh không. Ở phía Địa Ngục, các vị Thần của họ cũng giống vậy. Cuộc chiến bên trong tinh không sẽ không có ai biết được diễn biến như thế nào, trừ khi là Thần Tôn cấp bậc xuất thủ. Nhưng Chân Thần muốn giết Chân Thần không phải là chuyện dễ dàng, đã nhiêu lần khảo hạch qua đi, đa số vẫn là ra về tay trắng. Nhưng lần này đã khác, thời khắc cuộc chiến gần kết thúc, lần lượt bốn vị kia đều trở về duy chỉ có Long Đế là không thấy mặt. Những người kia dù trong lòng vui vẻ cho là Long Đế đã tử trận, nhưng vì có Lâm Minh ở đây nên cũng chỉ dám cười lén lút. Chỉ riêng có Tự Tình là không giấu niềm vui sướng cười thật lớn. "Bởi vì Hoàng Long Giới đã mất đi Thần Linh che chở, cho nên ta tuyên bố cuộc chiến này Hoàng Long Giới thua cuộc" ả ta vui vẻ công bố kết quả, bốn giới kia nghe xong cũng không kiềm được mà hoan hô lên. Long Đế chết? Lâm Minh không tin, cậu không tin Long Đế sẽ chết như vậy. Một kẻ chờ đợi trăm vạn năm chỉ để được trở về nhà, giúp quê nhà phát triển, giúp bá tánh thoát khỏi ách nô lệ. Một kẻ tâm tính kiên định như vậy, sao có thể nói chết là chết. Không biết những suy nghĩ này là do Lâm Minh tự đặt ra để huyễn hoặc bản thân, hay do cậu tin tưởng thật sự là vậy. Nhưng đáp lại sự tin tưởng của cậu, khi Tự Tình tuyên bố xong không được mấy giây, thì Long Đế đã thay Lâm Minh lần nữa "vả mặt" ả ta bằng việc hắn trở về. Không chỉ vậy, dưới móng vuốt của Long Đế còn mang theo một cái xác. ---- P/s: Đoạn này nếu thấy quen quen thì cũng đừng bất ngờ, vì ad đã nói trước là đồng nhân nhiều truyện mà, kaka.
|
CHƯƠNG 23: THẦN LONG KHÔNG XUẤT ĐẦU. Nhìn qua Long Đế một thân trọng thương, máu thịt be bét, tim của Lâm Minh đều nhảy lên một cái nhưng lại cố gượng tỏ ra mặt mũi bình thường, để người khác không phát hiện điểm nghi hoặc. "Tiểu Long Long trở về là tốt rồi" cậu tự an ủi mình nghĩ. Chân Thần giết Chân Thần là chuyện không hề dễ, vốn tưởng Long Đế đã chết, kết cục đã định thì đột nhiên hắn lại trở về. Lúc này không chỉ Tự Tình cảm thấy mất mặt, mà thế giới đang ở vị trí cuối cùng cũng đang vô cùng đau đớn. "Hoàng Long Giới Giới Thần giết chết một Chân Thần, như vậy lần khảo hạch này Hoàng Long Giới đạt vị trí thứ nhất. Ô Qua Giới xếp hạng cuối cùng sẽ trở thành chiến trường. Ta tuyên bố, cuộc khảo hạch đến đây kết thúc" dù không muốn nhưng Tự Tình Chân Thần đều phải cắn răng nói ra kết quả chính xác nhất. Thật sự bà ta rất muốn lấy đại một lý do gì đó hủy bỏ thành tích của Hoàng Long Giới, nhưng mà...bà ta là không dám a. Không chỉ vì sợ Lâm Minh, mà còn vì trước đó Tư Chính Đại Thần đã ra lệnh. Ô Qua Giới toàn bộ người sau khi nghe kết quả liền oà khóc thảm thiết, có thế giới nào trải qua trăm năm chiến tranh mà còn tồn tại được đâu chứ. Kết qua ra tới, rất nhanh ban thưởng cũng đã phát xuống cho từng thế giới. Tuy những phần thưởng này không lọt được vào mắt Lâm Minh, nhưng đối với các giới ở đây thì đều rất quý trọng. Ban đầu là đồng minh, nhưng khi cầm phần thưởng trong tay rồi, ba giới kia nào còn nhớ đến Ô Qua Giới sắp diệt vong. Thói đời là vậy, Lâm Minh ngồi trên cao khẽ đưa mắt nhìn bầu trời một cái. Đợi bọn họ nhận thưởng xong, đột nhiên Lâm Minh lại bay xuống đứng trước mặt Long Đế, nhàn nhạt nói: "Ta muốn mua cái xác Chân Thần này, ngươi có nguyện ý bán không?" Lâm Minh nói ra Tự Tình liền xanh mặt. Không cần nhìn Lâm Minh cũng biết biểu cảm lúc này của ả ta. Hoàng Long Giới sẽ không thể nào giữ được một cái xác Chân Thần, bởi vì nó quá quý trọng, chắc chắn sẽ bị người cưỡng đoạt. Vì vậy, Lâm Minh mới đi trước một bước đem nó thu vào trong tay, như vậy mới có thể giúp Hoàng Long Giới bảo quản tốt thành quả của mình. Nhìn hành động của Lâm Minh, Long Đế đã rõ ràng cậu muốn làm gì, vì thế liền ồn ồn lên tiếng: "Sát Điệp Giới Thần đã giúp Hoàng Long Giới một chuyện vô cùng lớn, cái xác này người lấy đi" Đây là giao dịch riêng của hai người, các thế lực bên ngoài dù muốn cũng không thể nhún tay vào. Tự Tình cùng những người khác nhìn thấy Lâm Minh thu cái xác vào, đều hậm hựt rời đi. Nơi này đã hết chuyện vui để xem rồi. Đợi mọi người đi hết, còn lại Lâm Minh và Long Đế mới dám thoáng cho nhau vài ánh mắt nồng nhiệt, nhưng rất nhanh hai bên cũng dẫn người của mình rời đi. "Các ngươi làm rất tốt, khi về ta sẽ trọng thưởng" dẫn theo đám Tà Hồn Sư, Lâm Minh còn mở miệng khen một câu. Nghe xong, ai náy đều vui mừng khôn xiết. Tà Hồn Sư qua cuộc chiến này thu hoạch không ít, dù cũng chết không ít người nhưng những người sống sót tu vi đều tăng lên một mảng lớn. Sau khi về đến Đấu La Đại Lục, Lâm Minh liền bắt đầu luận công ban thưởng. Lần ban thưởng này không chỉ riêng Tà Hồn Sư, mà còn có những người đã lập công cống hiến trong suốt thời gian qua. Tài nguyên, công pháp, bí tịch, Đạo Đồ, quyền lực...Lâm Minh không hề tiếc tay mà vung xuống, đến nổi Thần Huyết cũng ban xuống không ít. Thần Huyết là tài nguyên vô cùng quý giá, nhưng để phát huy hết giá trị của nó chỉ có một ít người mang Võ Hồn liên quan đến máu, trong đó phần nhiều vẫn là Tà Hồn Sư. Ban thưởng xong, Lâm Minh không vội để bọn họ rời đi, một lúc sau mới nhàn nhạt lên tiếng: "Ta biết các ngươi luôn xem Tà Hồn Sư là công địch, nhưng nay thời thế đã thay đổi, bọn họ cũng đã cải tà quy chính, biết ra sức vì lợi ích chung của đại lục. Vì vậy, ta hy vọng ba chữ "Tà Hồn Sư" này không còn xuất hiện nữa. Các ngươi cũng đừng vì Võ Hồn của bọn họ khác biệt mà bài xích. Tương lai, Đấu La Đại Lục sẽ càng xuất hiện thêm nhiều loại Võ Hồn mới, nếu các ngươi bài xích lẫn nhau thì chính là đang đâm đầu vào chỗ chết, khiến cho đại lục này vạn kiếp bất phục" Những điều Lâm Minh nói những người ở đây đều hiểu, nhưng để trong một sớm một chiều thay đổi cách nhìn nhận thì thật rất khó. "Các ngươi tạm thời không thể tiếp thu ta không ép các ngươi. Bọn họ đã được ta sắp xếp nhiệm vụ riêng, sẽ không sớm chiều gặp mặt các ngươi. Tương lai, vẫn để chiến công của bọn họ làm thay đổi cách nhìn của các ngươi đi" Lâm Minh nói câu này ra không chỉ để bọn họ nghe, còn để các "Tà Hồn Sư" này nghe mà tự cố gắng vì tương lai, vì vận mệnh của mình. Nội bộ của Đấu La Đại Lục tạm thời cũng coi như ổn định, nhưng về sau thì khó mà biết trước được, khi bọn họ bắt buộc phải mở cửa để giao lưu với các nền văn minh khác. Đến khi ấy, dưới sự tác động của thời cuộc, muốn tự quyết vận mệnh càng thêm khó. Cùng lúc này, sự kiện tại Mục Hoang Thần Vực cũng đã lan truyền khắp nơi. Lâm Minh tát tai Tự Tình Chân Thần, Tư Chính Đại Thần đến nhưng không thể nói gì đều là những câu chuyện nóng bỏng, khiến người ta bàn tán xôn xao. Kể từ khi trở về Tự Tình đều giam mình trong phòng mà nguyền rủa Lâm Minh, nhưng bà ta lại không dám ra ngoài vì nổi nhục quá lớn này. "Tự Tình à, chúng ta đều ngậm đắng nuốt cay, trải qua bao nhiêu khó khăn cực khổ mới có được như ngày hôm nay. Chẳng lẽ chỉ một chút nhục nhã này ngươi cũng không chịu được? Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn, tên Lâm Minh đó có nhiều kẻ thù như vậy, chắc chắn hắn sẽ không sống được bao lâu đâu" Khi Tự Tình đang chìm trong hận thù, thì trong cơ thể bà ta một luồng ý thức chợt xuất hiện. "Vì sao khi đó hắn nhục nhã ta, ngươi không xuất hiện, ngươi không còn yêu ta nữa rồi" đột nhiên bà ta khóc, hai tay còn ôm lấy mặt nhìn vuốt ve. "Không phải ta hết yêu ngươi, nhưng ta biết Tư Chính Đại Thần sẽ xuất hiện, cho nên mới không ra mặt a" luồng ý thức đó khẽ "nói", theo đó tay của Tự Tình lại tự thoát hết y phục của bản thân mình, rồi tự mơn trớn, tự nói chuyện, tự rên rỉ. Trong lúc đó tại Long Thần Giới một số vị Thần cũng đang bàn đến chuyện này. Một số kẻ tức giận vì Long Đế không cung phụng, đem xác Chân Thần kia cho bọn họ mà lại đem bán cho Lâm Minh. Còn một số lại toả ra bình tĩnh, không coi trọng chuyện này. Nhưng tại nơi cao nhất có một đầu Kim Long nãy giờ vẫn không lên tiếng, đột nhiên cựa quậy thân người, nhàm chán ngẩng đầu lên: "Vô công bất thụ lộc, Long Thần Giới không đem Hoàng Long Giới bỏ vào mắt, thì cũng không thể trách người ta lựa chọn một chỗ dựa khác. Việc này không cần nhắc đến nữa, còn nói đến chỉ để người ngoài nói Long Tộc chúng ta nhỏ nhen. Đều ta quan tâm đến là tên Lâm Minh kia, hắn hành sự nhìn sơ qua giống như là rất bộc trực, nóng vội nhưng theo ta lại vô cùng khôn khéo. Hắn từng đánh tiếng nếu Long Thần Giới không nhận Hoàng Long Giới, thì hắn mới nhận. Như vậy chứng tỏ hắn còn chưa muốn đối nghịch với chúng ta, cho nên các ngươi cũng đừng tìm hắn gây phiền phức. Sau trăm vạn năm hắn lại dám trở về, trong hồ lô của hắn còn chưa biết giấu thuốc gì đâu. Cứ để hắn và Đông Thần Giới đấu lên, hưu chết về tay ai đối với chúng ta đều có lợi, vô hại" Nghĩ đến Lâm Minh, đầu Kim Long này cảm thấy vô cùng hứng thú.
|