Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 24: KHÁCH. Tuy Lâm Minh là kẻ thù của Đông Thần Giới - đại thế lực mạnh nhất ở phương Đông Thần Giới này, nhưng ở Thần Giới rộng lớn này cũng không chỉ có một mình Đông Thần Giới là mạnh mẽ, ít nhất top mười vị trí đầu đều không hề sợ hãi bọn chúng. Vì lẽ đó, thời gian trôi qua đã có không ít thế giới thiết lập quan hệ với Đấu La Đại Lục, mặc cho Đông Thần Giới có vui hay không. Ngoài hệ thống tu luyện khác biệt ra, ở Đấu La Đại Lục còn có rất nhiều thứ khiến cho bên ngoài tò mò và thích thú. Vì thế, càng lúc càng có nhiều người đến tham quan, cũng như là...điều tra. Thăng Long Quốc, quê hương của Lâm Minh cũng là một trong nơi được nhiều người lựa chọn đến nhất. Lúc này, tại Hoàng Nhạn Lâu, một sân khấu giải trí bậc nhất Thăng Long Quốc đang diễn ra một buổi biểu diễn vô cùng hoành tráng. Phía dưới có không ít người lạ mặt, đủ mọi chủng tộc, nhìn sơ qua liền biết không phải người của Đấu La Đại Lục. "Không ngờ ca múa tại Đấu La Giới này có thể phát triển tự do và chiếm vị trí cao đến vậy" một thanh niên tràn đầy hơi thở tự nhiên thích thú vừa xem, vừa nói. Ở những thế giới khác, hành nghề ca múa này chỉ được coi là ca kỹ, mua vui cho đời, thân phận không thể nào cao. Vì công việc của bọn họ ngoài ca múa ra, thì còn phải hầu rượu, bán tiếng cười...cho nên mới không được người xem trọng. Nhưng ở Đấu La Giới này thì khác, ngoài hát múa, biểu diễn tạp kỷ ra thì bọn họ không phải làm bất kỳ công việc gì khác, cũng không có ai dám cưỡng ép bọn họ. Tức nhiên đây là mặt ngoài là vậy, còn ẩn bên trong cũng khó mà biết được. Dẫu vậy, so với những nơi khác, tại Đấu La Giới này những người hành nghề ca múa là có địa vị cao hơn rất nhiều. Bên cạnh hắn, một cậu nhóc bản địa tỏ ra hiểu biết, liền không chậm chạp cười tươi như hoa giải thích: "Không biết những quốc gia khác như thế nào, nhưng tại Thăng Long Quốc này địa vị của ca nghệ sĩ rất cao a" "Ca nghệ sĩ? Vì sao gọi bọn họ như vậy mà không phải ca kỹ?" Không chỉ người thanh niên, mà mấy người đi chung với hắn cũng ngạc nhiên. "Vì bọn họ đây là biểu diễn nghệ thuật, cần phải bỏ ra rất nhiều công sức học tập và rèn luyện mới đạt thành, không phải ai cũng làm được. Là một nghề chân chính, kiếm tiền từ sức lao động của mình và có ích cho xã hội. Cho nên gọi là "sĩ" mới thích hợp" nói xong cậu nhóc còn chèn thêm một câu: "Câu này là chính miệng Giới Thần đại nhân nói ra" Đúng vậy, những lời này đích thị là do Lâm Minh nói ra, thứ nhất bởi vì cậu muốn thay đổi nhận thức, quan điểm đánh giá của mọi người về loại nghề nghiệp này, thứ hai là cậu vì Hoàng Quân. "Hơn nữa, nghề ca nghệ sĩ này được bảo hộ bởi hai vị Phong Hào Đấu La là: Hoàng Nhạn Đấu La, cũng chính là chủ nhân của Hoàng Nhạn Lâu này, còn người thứ hai là phu quân của ngài ấy Phúc Quang Đấu La" "Ngươi nói vì sao Sát Điệp Giới Thần lại giúp đỡ hai vị Đấu La này?" Có người nhận ra điểm mấu chốt liền hỏi. "A, bởi vì bọn họ từng là bạn học, hơn nữa lại là đồng đội cho nên tình cảm vô cùng tốt a" cậu nhóc nhanh miệng đáp lại. Đám người nghe cậu nhóc nói xong, sau khi trở về liền suy nghĩ một phen. Bọn hắn lúc đầu đến Đấu La Giới này chỉ vì xuất phát từ tò mò, nhưng sau khi đến đây bọn họ lại bị "choáng ngợp" bởi sự phát triển của mãnh đất này. Ở đây có rất nhiều thứ lạ lùng mà bọn họ chưa từng nói ra, cũng có rất nhiều luật lệ mà bọn họ chưa từng gặp. Nhưng có một điểm khiến cho nó hoàn toàn khác biệt, đó là "tự do". Ở đây không có nô lệ, mỗi người đều có tự do riêng, cho dù có là phàm nhân không thể tu luyện cũng vậy. Bọn hắn đi qua rất nhiều nơi, từ thôn quê cho đến thành thị đều nghe được tiếng cười nói vui vẻ, chứng tỏ họ rất mãn nguyện và hạnh phúc. Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên cửa phòng mở ra, một cánh hoa Bồ Công Anh nhẹ như lông hồng bay vào, sau đó lại hoá thành một nam tử xinh đẹp. "Thần Tử, có tin từ đám người Kha Lý Thần Tử. Bọn chúng mời người đến Sử Lai Khắc học viện, quan chiến bọn hắn khiêu chiến học viên Sử Lai Khắc" nam tử Bồ Công Anh nói nhanh. Nghe vậy, không đợi "Thần Tử" trả lời, cô gái bên cạnh đã cười khẩy một cái, nói: "Bọn Kha Lý tính là thứ gì chứ cũng dám đến Sử Lai Khắc khiêu chiến" "Đúng vậy, Sử Lai Khắc học viện là đệ nhất thánh địa ở Đấu La Giới này, là nơi dạy dỗ ra bốn vị Chân Thần. Đám Kha Lý này đúng là không lượng sức mình. Thần Tử, chúng ta đừng nên xen vào chuyện này vẫn là tốt nhất" một người khác chen vào. Nghe người nói, kẻ bè, thanh niên "Thần Tử" chợt đưa tay gõ nhẹ đầu cả hai một cái. "Các ngươi yên tâm, ta biết mình phải làm như thế nào. Bọn chúng muốn nháo cứ để bọn chúng nháo cho đã đi, nhưng nếu Kha Lý đã mời thì ta cũng nể mặt đến xem một chút nơi dạy dỗ ra bốn vị Chân Thần có gì hơn người" Nội bộ Đấu La như thế nào các giới đều đã nắm rõ, vì thế lần này ngoài Sử Lai Khắc ra thì những thế lực lớn khác cũng đang đón lấy một làn sóng khiêu chiến mạnh mẽ. Lâm Minh đã đoán trước chuyện này xảy ra, đây cũng là một cơ hội tốt để toàn bộ đại lục nhìn nhận lại bản thân mình hơn, kém chỗ nào.
|
|
|
CHƯƠNG 25: CÁC THẾ LỰC Ở ĐẤU LA ĐẠI LỤC. Gần đây Đấu La Đại Lục vô cùng náo nhiệt, ngoài trừ các đại thế lực ra thì đến nổi Hồn Thú cũng bị người đến khiêu chiến. Chỉ có điều quy tắc đã được Lâm Minh ban ra, khiêu chiến chứ không phải tử chiến, đánh phân ra thắng thua là kết thúc, nếu ai cố ý hạ sát thì chính là trái lệnh cậu. Đến khi đó, đừng nghĩ là Thần Tử hay Thần Nữ mà thoát tội được, cậu sẽ không nể mặt bất kỳ ai. Nếu không ban ra mệnh lệnh như vậy, lở như một đám người hợp tác nhau ý đồ giết hết nhân tài của Đấu La, thì khi đó muốn khóc cũng không kịp nữa rồi. Cho nên cậu phải đi trước một bước ngăn cản tất cả các mối hoạ có thể phát sinh, dù cho đây có trái với quy củ Thần Giới hay không, cậu cũng không thèm quan tâm. Dù sao, cậu đã mang tiếng hành xử ngạo mạn rồi, thêm một cái nữa cũng chẳng là gì. Đối với mệnh lệnh này, rất nhiều người đều cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, đổi lại các trận đấu đều được Đấu La Đại Lục bố trí chỉnh chu, đều diễn ra tại Đấu Hồn Tràng của các thành thị. Đây chính là nói Đấu La Đại Lục nguyện ý tiếp nhận tất cả khiêu chiến của các giới, nhưng chỉ được phép dừng lại ở mức giao lưu. Lúc này, tại Đấu Hồn Tràng ở Sử Lai Khắc Thành vô cùng náo nhiệt, tiếng hò reo, la hét không lúc nào ngớt. Không chỉ là ở Sử Lai Khắc Thành, mà trong khoảng thời gian này nếu nói nơi nào của Đấu La Đại Lục là náo nhiệt nhất, thì chắc chắn trăm câu trả lời sẽ như một, là ở Đấu Hồn Tràng. Ngồi bên dưới khán đài, đám người của thanh niên "Thần Tử" cũng đang hoà vào không khí chung, cùng mọi người hú hét. Thấy vậy vị Thần Tử khẽ cười, lắc đầu một cái tự nói, mặc cho có ai nghe thấy hay không: "Sát Điệp Giới Thần đúng thật là rất biết cách làm ăn a" Đấu Hồn Tràng tồn tại đã rất lâu đời, là đấu trường "kinh doanh" sinh mạng và cũng là nơi cá cược lớn nhất Đấu La Đại Lục. Bây giờ, Lâm Minh đem tất cả cuộc chiến đều diễn ra ở đây, như vậy không chỉ thu được lượng lớn tiền cá cược mà còn không mất tiền trả cho tuyễn thủ. Làm ăn "một vốn bốn lời" như vậy, cuối cùng chính bọn họ lại biến thành những quân cờ trong tay Lâm Minh. "Ui, Kha Lý vậy mà thua" chợt bên cạnh có tiếng tiếc nuối hô lên, còn lại đa số dân bản địa đều vui mừng hoan hô. Nghe thấy, vị Thần Tử này mới ngó mắt lên lôi đài, chỉ thấy tên Kha Lý lúc này máu me đầy người, da thịt be bét đang nằm đó, không rỏ sống chết. Còn phía đối diện, một cô gái cột tóc hai chùm đang hô hố cười lớn. "Thần Tử cũng chỉ có thế này" cô nàng điên cuồng nói một câu, sau đó mới thu hồi Võ Hồn "Địa Ngục Nham Tượng" của mình vào, phủi đít đi xuống. Kha Lý thực lực không hề tệ, cũng có danh xưng thiếu niên thiên tài, nhưng cuối cùng lại thất bại thảm hại như vậy. "Hai mươi trận thắng được sáu trận, thật nhục nhã a" vị Thần Tử như tiếc nuối nói ra, nhưng biểu cảm lại không có chút gì thương tiếc. "Không hổ là Sử Lai Khắc học viện dạy dỗ ra ba vị Chân Thần" đến từ bên ngoài, rất nhiều người đều cảm thán một câu. Ra khỏi Đấu Hồn Tràng, trở về biệt biện vị Thần Tử này liền hỏi nam tử Bồ Công Anh: "Ở những nơi khác kết quả như thế nào?" Nghe hỏi, nam tử Bồ Công Anh chợt nhắm mắt ngưng thần một chút, sau đó mới mở mắt ra lắc đầu, trả lời: "Đều không khả quan, ở những thành thị nhỏ còn chiếm vài phần thượng phong, nhưng trước các thế lực lớn của Đấu La Đại Lục hoàn toàn thất thế" Lần này, những người đi đến Đấu La Đại Lục đều có tu vi Hồn Thánh và Hồn Đế, Hồn Vương. Thành thị nhỏ sẽ tổ chức các cuộc thi đấu của Hồn Vương và Hồn Đế, còn thành thị lớn hay thế lực lớn mới tổ chức Hồn Thánh thi đấu. "Không lẻ phải để Thánh Vương và Đại Thánh ra mặt sao?" Vị Thần Tử nói xong, liền tự cười lắc đầu một cái. Thánh Vương, và Đại Thánh đều là những nhân vật phong vân, đặt trong phàm tục thế giới cũng là vua, chúa một cỏi há có thể leo lên đấu trường thi đấu, để cho người khác mua vua, cá cược như vậy. Hơn nữa, bọn họ đều có nhiệm vụ quan trọng trong người là tiêu diệt Địa Ngục Giới, không thể nào đến đây được. "Thần Tử, lần này cũng không phải không có thu hoạch. Bọn họ khiêu chiến nhiều như vậy, đã bức ra không ít thế lực ẩn giấu của Đấu La Giới này. Nhưng...những thế lực này càng đáng sợ hơn" Bồ Công Anh càng nói càng nhỏ giọng. "Vậy cuối cùng, ngươi đã điều tra được những gì?" Vị Thần Tử hỏi tiếp. "Đúng như Thần Tử đã nói, Đấu La Giới này không hề đơn giản, các thế lực đan xen nhau cực kỳ phức tạp" Bồ Công Anh chép chép miệng bắt đầu giảng giải. Về phía học viện thì tức nhiên lấy Sử Lai Khắc dẫn đầu, nhưng ngoài ra cũng có không ít học viện tiếng tăm lừng lẫy như: Nhật Nguyệt Hoàng Gia học viện, Vạn Mộc học viện, Sí Hoả học viện, Thiên Thủy học viện... và các học viện ở đại Đế Quốc đều không kém. Về phần Đế Quốc thì lấy tứ đại Đế Quốc: Tinh La, Thiên Đấu, Nhật Nguyệt và Vạn Quỷ hùng mạnh nhất. Nhưng trong vô số các quốc gia khác, thiên tài cũng không ít. Nên nhớ Lâm Minh là xuất thân từ Thăng Long Quốc. Về các tông môn thì càng rắc rối, có không ít thế lực lưu truyền từ xa xưa đến đây. Dẫu vậy địa vị vạn năm không suy chỉ có: Hạo Thiên Tông, Thất Thải Lưu Ly Tông, và Đường Môn. Phía dưới còn có Bản Thể Tông, Thiên Nguyên Tông, Tượng Giáp Tông, Long Xà Tông... gần đây có thêm Vũ Ưng Tông cũng rất mạnh mẽ. Cuối cùng là thế lực gia tộc, nếu không tính Lâm gia vì có Lâm Minh làm chỗ dựa ra, thì Đường gia chính là gia tộc hùng mạnh nhất. Ngoài ra, Lam Điện Bá Vương Long - Ngọc gia truyền thừa vô số tuế nguyệt, lần này vừa xuất thế liền tạo ra tiếng vang lớn, đánh cho đám ngoại tộc sứt đầu mẻ trán. Không chỉ vậy, Đoái gia, Chu gia, Tuyết gia, Kim gia, Thạch gia, Mã gia, Độc Cô gia...cũng đều là nhất lưu thế lực. Còn có...Thiên gia, từng là chủ nhân của mãnh đại lục này, hiện nay vẫn còn tồn tại. Đó chỉ là sơ qua các thế lực của Nhân Tộc, ngoài ra còn có số lượng lớn Hồn Thú, Hải Thú và các tộc ẩn dật chưa hiện thân. Nghe Bồ Công Anh nói xong, ánh mắt của vị Thần Tử này liền trở nên phức tạp một chút. Một hồi lâu hắn mới mở miệng nói: "Nếu Đấu La Giới đã có tiềm lực và thực lực mạnh như thế, thì chúng ta cũng nên đi làm chính sự rồi" ----- P/S: ngồi viết như khình chả biết mình viết cái gì
|
CHƯƠNG 26: THƯỚC GIA. Sát Điệp Thần Thành là thành trì trung tâm của Đấu La Đại Lục, nhưng nơi này không phải ai muốn đến cũng được. Tại đây được chia làm hai khu vực: nội thành và ngoại thành. Nội Thành trung tâm chính là Sát Điệp Thần Cung, là nơi ở của Lâm Minh, cũng là nơi tập trung quyền lực tối cao của cả đại lục. Ngoài ra, rải rác ở khắp nội thành chỉ có gia đình của những thành viên trong Thần Điện. Nên nhớ là gia đình, chứ không phải là cả gia tộc. Nội thành tách biệt, không phải ai muốn ra vào cũng được. Ngoại trừ được đích thân Lâm Minh cho gọi hay có chính vụ quan trọng, nếu không cho dù là Phong Hào Đấu La cũng không được phép bước chân vào. Ngoại thành thì quy định thoáng hơn, diện tích cũng rộng hơn rất nhiều. Ở đây quanh năm đều nhộn nhịp người đến, kẻ đi, giao thương mua bán vô cùng phát triển. Nhưng số lượng gia tộc thật sự được cấm rễ ở đây cũng không nhiều, ngoài trừ Lâm gia cũng chỉ có một ít gia tộc có công lớn trong cuộc chiến mấy mươi năm trước. Khi đoàn người của vị Thần Tử đến Sát Điệp Thần Thành, điều đầu tiên bọn hắn làm chính là điều tra Lâm gia. Lâm gia tuy là Thần cấp gia tộc, nhưng bởi vì nội tình thô thiển, nếu không phải có một Lâm Minh thì thật sự không đáng chú ý. Đến nổi, đám người thu thập tin tức về Lâm gia xong đều cảm thấy bất ngờ lớn. "Lâm gia là hành y thế gia, vậy Sát Điệp Giới Thần cũng biết y thuật?" Vị Thần Tử hỏi. "Đúng vậy a, nghe nói năm xưa khi còn học tại Sử Lai Khắc, y thuật của Sát Điệp Giới Thần cũng rất giỏi" tên Bồ Công Anh nhanh chóng đáp lại. "Thú vị, Thần Giới Đan Sư Thần Linh ta gặp qua không ít, nhưng Y Sư Thần Linh lại là lần đầu a" vị Thần Tử cười nhạt lên tiếng. Ở Thần Giới, cũng như các giới khác Đan Sư rất được coi trọng vì bọn họ có thể luyện đan, chế độc. Nhưng Y Sư lại kém hơn một bậc, chỉ có thể trị một số bệnh "thông thường", không biết luyện đan phụ trợ tu luyện, cho nên địa vị của Y Sư ở những nơi đó là không thể so với Đan Sư được. "Ở Đấu La Giới này chúng ta thấy chuyện lạ còn ít sao. Thần Tử, hình như địa vị của Y Sư tại đây cao hơn Đan Sư rất nhiều" tên Bồ Công Anh lại nói. Đúng vậy, Đan Sư loại chức nghiệp này ở Đấu La Đại Lục không lưu truyền là mấy, thêm vào đó Hồn Sư tu luyện đặc biệt không thể phục dụng quá nhiều đan dược. Bởi vì đan dược mấy thứ này, bảy phần dược hết ba phần độc rồi. "Thôi được rồi, chúng ta đi làm chính sự đi" vị Thần Tử nói một câu, liền dẫn người hướng về nội thành đi tới. Nội thành là cấm địa cho nên lúc nào cũng có người canh giữ, vừa thấy đoàn người đi lại thì hai binh lính đã chặn bọn họ lại. "Người không có phận sự, không được vào" Hai binh linh canh cổng vậy mà lại có Hồn Đế tu vi, có thể thấy những người bên trong còn có tu vi cao đến cở nào. "Ta là Thước Lâm Thần Tử của Thái Mộc Giới, nay phụng mệnh gia mẫu đến bái kiến Sát Điệp Giới Thần, mong chư vị vào trong truyền báo. Đây là bái thiếp của gia mẫu" nói rồi vị Thần Tử tên gọi Thước Lâm này đã lấy ra một cái thiếp đưa cho một lính canh. Nghe thấy chuyện có dính dáng đến một vị Thần Linh, hai tên binh lính cũng rất hiểu nặng nhẹ mà đi vào thông báo. Không lâu sau, hắn trở ra cung kính hơn rất nhiều: "Mời các vị vào trong, sẽ có người tiếp đón các vị đến Thần Điện" Nội thành tuy nhỏ, nhưng lại mang đến một cảnh giác rất khó tả. Cách bài trí, sắp xếp đều rất thẩm mỹ, từng toà nhà cũng mang một phong cách đặc biệt ưu nhã. Đoàn người đi vào Thần Điện, nhưng chân chính được gặp Lâm Minh chỉ có một mình Thước Lâm, còn lại đều được sắp xếp một nơi riêng. Ngồi trên Thần Toạ, tay cầm bái thiếp, Lâm Minh nhẹ nhàng vuốt vuốt tấm thiếp. Bên dưới, Thước Lâm không hề dám ngước mắt lên nhìn. Lâu sau, hắn mới nghe tiếng của Lâm Minh: "Đây là ý của mẹ ngươi Thước Lan Chân Thần hay là ý của cả Thước gia?" "Thước gia bây giờ do mẫu thân làm chủ, cho nên quyết định của mẫu thân cũng chính là của Thước gia" Thước Lâm không chút bối rối đáp lời. Nhìn người phía dưới một chút, Lâm Minh mới nhẹ gật đầu càng thêm vừa mắt: "Ta trở lại Thần Giới đã lâu như vậy rồi, chỉ có mẹ ngươi một người là vẫn còn nhớ chút tình nghĩa xưa, gởi lời hỏi thăm ta" cậu nói mà khuôn miệng vẫn còn cười nhạt, nhìn không ra đau khổ hay vui vẻ. "Mẹ ngươi có lòng ta rất cảm kích, nhưng việc kết minh này không phải một Thánh Vương như ngươi có thể quyết định. Trở về nói với mẹ ngươi, ta chờ cô ấy ở đây" Tư là tư, công là công, Lâm Minh sẽ không lẫn lộn hai thứ này với nhau. Thước gia tại Thái Mộc Giới chính là đỉnh tiêm gia tộc, mà Thái Mộc Giới lại xếp hạng tư đại thế giới ở phương Đông, có thể thấy Thước gia mạnh mẽ đến cở nào. Tuy Thước Lan và cậu là chỗ quen biết cũ, nhưng nếu nói chỉ có vậy mà Thước gia muốn kết minh với cậu, thì đánh chết cậu cũng không tin. Thêm nữa, vì sao Thước Lan không ra mặt mà để cho con trai mình đi trước một bước? Nói cho cùng, cũng là thám thính thật giả, xem coi Đấu La Giới này của cậu có đủ sức ngồi ngang, đủ thân phận kết minh với Thước gia bọn họ hay không mà thôi. Nghe Thước Lâm ngoan ngoãn vâng dạ, Lâm Minh mới nhẹ nhàng nói tiếp: "Đến, đây là Vạn Mộc Chi Tâm, coi như quà gặp mặt Lâm thúc thúc tặng ngươi" chuyện công xong rồi, Lâm Minh mới qua chuyện tư. Vạn Mộc Chi Tâm chính là Thánh Vật, cho dù ở Thái Mộc Giới cũng vô cùng hiếm có. Nay tu vi của Thước Lâm là Thánh Vương cảnh giới, chính là thời điểm tốt nhất để phục dụng nó. "Đa tạ Lâm thúc thúc" nếu Lâm Minh đã tự xưng như vậy, thì Thước Lâm cũng vui lòng nhận lấy. Thước gia bản thể là Thiên Thước Mộc Tộc, tuy mạnh mẽ nhưng cuối cùng cũng là Mộc Tộc, mà Mộc Tộc khai linh trí đã khó, muốn đột phá Thần vị càng thêm khó khăn. Một cái Vạn Mộc Chi Tâm có thê giúp Thước Lâm giảm đi rất nhiều thời gian tu luyện, để hắn sớm ngày đột phá Đại Thánh hơn.
|