Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 31: MÃ HỒNG TUẤN - BẠCH TRẦM HƯƠNG, MỘT ĐỜI TIẾC NUỐI VỌNG VỀ PHƯƠNG XA. "Ta hận chính bản thân mình vì không thể hoàn thành được khảo hạch của Hoả Thần. Ta hận chính bản thân mình vì không thể đưa nàng lên Thần Giới. Ta hận chính bản thân mình vì đã để nàng một mình ở lại chốn hồng trần, sinh lão bệnh tử mà thăng thiên" Năm đó, hắn, Đường Tam và vợ chồng Trữ Vinh Vinh, Áo Tạp Tư đều nhận được khảo hạch của Thần. Nhưng ba người kia đều thông qua, chỉ riêng hắn bởi vì quá khứ không biết cố gắng nên đã thất bại. Đi kèm với thất bại này, là việc hắn không thể mang theo vợ của mình đến Thần Giới được. Qua bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu cố gắng cuối cùng hắn cũng trở thành Thần, nhưng khi quay đầu nhìn lại thì nàng chỉ còn là một đống tro tàn. Hắn hận, cả cuộc đời này Mã Hồng Tuấn hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Năm xưa, phiêu dạt anh tuấn, tính tình hào phóng Mã Hồng Tuấn - Phượng Hoàng Đấu La đã chết, hôm nay chỉ còn một ông lão khắc khổ, tự dằn vặt bản thân. Ngồi trên Thần Toạ nhìn xuống Mã Hồng Tuấn, trong lòng Lâm Minh đột nhiên cảm thấy đau thương tột độ. Cậu và Long Đế đây, đến bao giờ sẽ được ở bên nhau? Sau khi quỳ trước mộ của Bạch Trầm Hương nhiều ngày, Mã Hồng Tuấn cũng đứng lên bay về xem Mã gia và Bạch gia một cái. Mã gia truyền thừa Võ Hồn Tà Hoả Phượng Hoàng của hắn, bao năm nay đều là đỉnh cấp gia tộc. Còn Bạch gia tuy không được như vậy, nhưng có Hạo Thiên Tông bảo hộ cũng coi như là một thế gia. Tuy cảnh còn người mất, nhưng Mã Hồng Tuấn cũng nguôi ngoai phần nào khi thấy truyền nhân của mình và Bạch Trầm Hương vẫn còn tồn tại. Chỉ là khi hắn định quay đi, thì đột nhiên trước mặt xuất hiện một ông lão đầu tóc bạc phơ. "Lão tổ, người đã trở lại" ông lão khàn khàn giọng, quỳ xuống bái Mã Hồng Tuấn một cái. "Tiểu chắt nhi Bạch Niệm, đương nhiệm Bạch gia tộc trưởng bái kiến lão tổ tông" Nhìn lão đầu trước mắt, Mã Hồng Tuấn càng thêm chua xót. Hắn vốn định rời đi ngay, nhưng xem ra bây giờ là không thể rồi. "Đứng lên đi, 89 cấp Hồn Đấu La...haizz đối với thời đại này vẫn là có chút yếu" Mã Hồng Tuấn lắc đầu, sau đó từ ngón tay hắn bắn ra một giọt máu nhập vào trán Bạch Niệm. Mặc dù Mã Hồng Tuấn chỉ là Ngụy Thần, nhưng máu của hắn vẫn là Thần Huyết cao quý. Vì thế khi giọt máu nhập vào cơ thể Bạch Niệm, thì nó đã tức khắc dung nhập vào Võ Hồn của ông ta, khiến cho nó bắt đầu ầm ầm thuế biến. Bạch gia truyền thừa Võ Hồn là Phong Linh Điểu, một loại có tốc độ cực kỳ nhanh Hồn Thú. Nhưng thật ra, Võ Hồn này đã là thuế biến một lần, còn năm xưa Võ Hồn của Bạch gia chỉ là Kinh Vĩ Vũ Yến. Đây là kết quả của việc năm xưa khi Bạch Trầm Hương kết hôn với Mã Hồng Tuấn. Lấy biến dị Võ Hồn Phong Linh Điểu của nàng, kèm theo huyết mạch dị chủng Tà Hoả Phượng Hoàng của Mã Hồng Tuấn, cho nên những đời sau đều ổn định sinh ra Phong Linh Điểu Võ Hồn, dần dần cũng thay đổi Kinh Vĩ Vũ Yến loại Võ Hồn kém hơn này. "Ầm...ầm..." Thời gian qua đi, khinh động quanh Bạch Niệm càng lúc càng lớn, khiến cho người của Bạch gia đều chú ý đến nơi này. Mã Hồng Tuấn tuy rất muốn rời đi, nhưng đây là thời khắc mấu chốt Võ Hồn thuế biến của tằng tôn mình, làm hắn không thể cắt bước rời đi được. Thêm một khoảng thời gian, Võ Hồn từ trong cơ thể Bạch Niệm bay ra, một tiếng Phượng hót kinh trời đã phát lên, khiến cho vạn điểu đều cúi đầu triều bái. "Phong Linh Loan Phượng, Á loại Phượng Hoàng cũng không tệ" Mã Hồng Tuấn nhìn thấy kết quả rất hài lòng gật đầu. Tuy không phải chân chính Phượng Hoàng, nhưng Loan Phượng cũng là cao cấp Hồn Thú, vượt qua rất nhiều Võ Hồn khác. Theo Võ Hồn thuế biến, tu vi của Bạch Niệm cũng từ 89 mà tăng lên 92 cấp Phong Hào Đấu La. Phong Hào Đấu La, hắn trở thành Phong Hào Đấu La rồi, Bạch Niệm lúc này cực kỳ muốn khóc lên. Bạch gia truyền thừa đến đây sinh ra Phong Hào Đấu La vô cùng ít ỏi, không quá một bàn tay. Dẫu vậy, rất nhanh Bạch Niệm đã lấy lại được bình tĩnh, nhìn người của Bạch gia đang xôn xao xung quanh, lớn tiếng hô lên: "Tất cả quỳ xuống bái kiến lão tổ tông" Nghe đến ba từ "lão tổ tông" cả đám người của Bạch gia đều nhanh chóng quỳ xuống. "Đứng lên đi, ngươi đã đột phá Phong Hào Đấu La, Bạch gia cũng coi như có thêm một chút bảo hộ. Đến đây...ta nên rời đi rồi" quỳ quỳ bái bái những thủ tục này Mã Hồng Tuấn nhìn đã phát chán rồi. "Lão tổ tông đừng đi, trước khi mất lão tổ có thể lại chút di vật, căn dặn khi ngài trở về liền đưa nó cho ngài" Di vật? Là của Trầm Hương sao? Nghe đến đây Mã Hồng Tuấn liền động dung một cái, bay vào trong Bạch gia, theo sau là Bạch Niệm và đoàn người già trẻ bé lớn. Trong Bạch gia có một căn phòng nhỏ vẫn luôn bị niêm phong, đây chính là nơi ở của Bạch Trầm Hương năm xưa. Vào phòng, dù đã trải qua vạn năm nhưng Mã Hồng Tuấn dường như đều cảm nhận được từng hơi thở của vợ mình. Trong tâm trí hắn lúc này là hình ảnh của nàng ngồi trên chiếc ghế ấy nhìn xa xăm, nằm trên chiếc giường ấy thổn thức ngóng trông. Từ trong chiếc bàn gỗ, Mã Hồng Tuấn lấy ra một chiếc hộp nhỏ, hắn mở ra trong đó là một ít đồ linh tinh khi xưa hắn đã tặng nàng và một cuốn nhật ký đã củ. Mở ra trang đầu tiên, hai dòng nước mắt của Mã Hồng Tuấn liền chảy ra. "Chàng hoá thành Thần, phi thăng Thần Giới Bỏ lại hồng trần,...bỏ lại ta" Những lời oán trách này như đâm thẳng vào tim hắn. Nếu năm đó hắn không vì chút sĩ diện lựa gạt Bạch Trầm Hương, thì liệu nàng có đau khổ oán trách hắn như vậy không? Mở đến những trang tiếp theo, mắt của Mã Hồng Tuấn đã nhoè đi lúc nào không hay. Từ oán trách, dần dần trên từng nét chữ thanh tú ấy chỉ còn lại nổi nhớ, mong chờ, tiếc nuối và tự trách. Cho đến những trang cuối cùng, khi nét bút đã có phần xiêu vẹo thì Bạch Trầm Hương chỉ để lại một câu: "Nếu có kiếp sau, ta vẫn nguyện đời chàng quay về"
|
CHƯƠNG 32: TU LA TỘC. Đường Môn trở về giúp cho thực lực của Đấu La Đại Lục tăng lên rất đáng kể. Nhớ lại hồi trước, khi chỉ có một mình Lâm Minh chống đỡ cả sơn hà, thật sự rất nặng nề. Nhưng nay, tình hình triển biến đã tốt hơn rất nhiều, có Hải Xà Thần tu vi Đại Thần, Đường Tam Cao Đẳng Chân Thần, Hoắc Vũ Hạo Trung Đẳng Chân Thần và Đường Vũ Đồng kém chút liền đột phá Trung Đẳng. Cộng thêm Lâm Minh cùng với một số vị Ngụy Thần nữa, như vậy số lượng Thần Linh của Đấu La Đại Lục đã gần mười người, đủ để chống đỡ trong những tình huống nguy cấp rồi. Việc Đấu La Đại Lục có thêm Thần Linh trở về, cũng khiến cho địa vị tăng lên rất nhiều. Từ đó kéo theo việc ngoại giao, buôn bán cũng tăng cực mạnh, còn người của Đấu La ra ngoài xông pha cũng có thêm vài phần mặt mũi. Tuy nhiên, thực lực tăng lên kéo theo nhu cầu tài nguyên cũng tăng lên rất lớn, một cái Ôn Khư Thần Vực đã không thể đáp ứng đủ rồi. Vì thế, Lâm Minh đã lệnh cho các Ngụy Thần đi đến các thế giới không có Thần Linh, thu bọn họ làm phụ thuộc, cũng là kiếm thêm thị trường lẫn tài nguyên. Còn ba cha con Đường Tam thì được cậu phóng tới Thần Giới, dẫn theo quân đoàn đi đến những nơi vô chủ khai thác. Còn lại những người có tu vi từ Hồn Thánh trở lên, tuy Lâm Minh không ép họ ra chiến trường, nhưng cũng là khuyến khích bọn họ đến đó rèn luyện, tranh phong và cũng là tự mình tìm đến tạo hoá. Trong thời gian ngắn, Đấu La Đại Lục đều vận chuyển mạnh mẽ, hướng đến các nơi bên ngoài mà đi. Đối ngoại là vậy, còn về đối nội thì từ đây trên lãnh thổ của Đấu La Đại Lục sẽ không bao giờ xuất hiện Thiên gia nữa. Vốn Lâm Minh muốn triệt để triệt tiêu Thiên Sứ loại Võ Hồn này, nhưng suy đi nghĩ như vậy sẽ liên lụy rất nhiều người vô tội, cho nên cậu chỉ diệt đi Thiên gia cũng là cảnh cáo những người khác phản bội sẽ có kết cục như thế nào. Mọi người đều hành động, cùng lúc đó người đứng mũi chịu sào là Lâm Minh lại không hề lộ diện mà đang ở Tu La Thần Điện, ngồi trên Thần Toạ nhìn xuống một đám người đang đứng bên dưới, Phong Hào Đấu La có, Ngụy Thần có, kể cả Chân Thần cũng có vài vị. "Các ngươi tuy thân sống ở Địa Ngục, nhưng lòng vẫn hướng về Đấu La Đại Lục, ta rất vui mừng" Lâm Minh cười nhạt nói. "Tu La Tộc, thừa hưởng huyết mạch của cha ta mà sinh ra, coi như cùng ta có quan hệ huyết thống. Như vậy đi, ta sẽ ban cho các ngươi họ Lâm, ban xuống Tu La Thần Kiếm, từ đây chúng ta là người một nhà" "Đa tạ Sát Điệp Giới Thần" cậu nói xong, bên dưới đều đồng loạt hô lớn cảm tạ. Năm đó Tu La Thần chết, máu nhiễm khắp Huyết La Ma Địa này khiến cho nơi đây tạo thành một "vị diện" hoàn toàn mới, nằm trong Đấu La Đại Lục. Qua nhiều năm tháng thẩm thấu huyết mạch, cùng với pháp tắc đặc biệt đã hình thành nên một chủng tộc mới, gọi là Tu La Tộc. Tu La Tộc là tử linh, cũng là sinh linh, nó không giống Thi Tộc, Cốt Tộc lấy dục hoả mà tồn tại, cũng không hoàn toàn giống Diêm La, La Sát mấy tộc này có tràn đầy sinh mệnh lực. Tu La Tộc rất đặc biệt, có linh hồn, có máu thịt nhưng không có hơi thở sinh mệnh. Và đặc biệt, linh hồn của bọn họ chính là Võ Hồn biến thành. Trải qua mấy chục vạn năm sinh sôi, bây giờ Tu La Tộc ở Địa Ngục cũng là một trung đẳng đại tộc. Tuy so kém Diêm La, La Sát, Ma Tộc, Quỷ Tộc mấy đại tộc này nhưng bởi vì trong tộc cũng có Thần Linh toạ chấn, cho nên cũng là thế lực vạn năm không suy, thống ngự một phương. "Ta biết Tu La Tộc khởi đầu vô cùng gian nan, bị Địa Ngục các tộc bài xích, rồi sau đó dung nhập vào Địa Ngục trở thành một phần tử. Ta cũng không yêu cầu các ngươi trở về, chỉ mong các ngươi trong bóng tối trợ giúp Đấu La Đại Lục một chút..." Lâm Minh chưa kịp nói xong, đột nhiên trong Thần Điện xuất hiện một thân ảnh lạnh lẻo, hắn ta nhìn thẳng Lâm Minh cười lên quỷ dị: "Ngươi đã biết chúng ta là phần tử của Địa Ngục Giới, cũng dám yêu cầu chúng ta giúp đỡ?" Nói xong hắn nhìn qua đám người của Tu La Tộc bên dưới hừ lạnh: "Còn các ngươi lá gan không nhỏ, dám gặp riêng người của Thiên Cung" Từ hơi thở phát ra, Lâm Minh liền biết tu vi của hắn là Đại Thần. Nhưng cậu không hề nao núng, vẫn nhìn thẳng vào hắn: "Ngọc Sĩ Hành, tộc trưởng đời thứ mươi sáu của Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Nay tu vi Đại Thần sơ kỳ, là một trong bốn vị Đại Thần của Tu La Tộc. Ta nói đúng không?" "Ngươi điều tra ta?" Ngọc Sĩ Hành phả ra từng hơi thở rét buốt, âm trầm hỏi. Nhưng thật ra trong thâm tâm của hắn đã vô cùng kinh ngạc, những điều phía sau khi hắn trở thành Tu La Tộc bị điều tra ra cũng không có gì đáng nói. Cái đáng nói là vế trước, qua nhiều năm như vậy sao cậu lại biết rỏ ràng lý lịch của hắn như vậy? "Chẳng lẻ có nội gián" hắn liếc nhìn đám người một cái. Cũng không phải, rất ít người có thể biết xuất thân của hắn. "Đừng suy nghĩ quá nhiều, ta muốn biết tự ta có cách. Còn ngươi, ở Địa Ngục lâu như vậy không lẻ đã quên luôn cội nguồn của mình? Nếu để Ngọc gia biết được, ta sợ cái tên Ngọc Sĩ Hành này từ đây sẽ biến mất khỏi gia phả Ngọc gia a" Nhắc đến gia phả Ngọc gia, Ngọc Sĩ Hành liền nhíu mày lại một cái. Tuy hắn đã biến thành Tu La, nhưng trí nhớ của hắn vẫn như cũ, sao hắn có thể quên Ngọc gia cho được. Huống hồ, ở thế giới này bị gạch tên khỏi gia phả chính là một sự sĩ nhục, là kẻ vô cội nguồn, chính là con hoang a. Nắm được tâm lý này, cho nên Lâm Minh đã đem nó ra để đối phó với Ngọc Sĩ Hành. "Ngươi đang khiêu khích ta" Không để Ngọc Sĩ Hành phát tát, Lâm Minh đã nổi bão trước hắn. Cậu vỗ mạnh lên Thần Toạ một cái, trên đầu Sát Phạt Thần Đồ đã hiện ra, bên trong Thần Điện cũng đã hiện ra Thần Văn. "Ngọc Sĩ Hành ngươi nên biết, nếu ta dám đi bước này thì ta sẽ không thiếu một quân cờ Đại Thần. Cha ta có thể ban cho ngươi tu vi, thì ta cũng có thể lấy nó lại, ngươi tin không?" Nhìn Thần Văn nổi lên khắp nơi, vốn mặt đang hầm hầm như muốn giết người, đột nhiên Ngọc Sĩ Hành lại phát lên cười thật lớn: "Haha, cuối cùng Tu La Tộc cũng chờ được Cộng Chủ. Lâm Sĩ Hành, tham kiến Cộng Chủ" Hành động của Ngọc Sĩ Hành làm cho ai náy đều rất kinh ngạc, chỉ có Lâm Minh là hiểu vì sao hắn làm như vậy. Thì ra, nãy giờ Ngọc Sĩ Hành là đang thử thách cậu, xem coi cậu phải thật sự là truyền nhân của Tu La Thần hay không, có đủ bản lĩnh để khiến hắn khâm phục hay không. Câu trả lời lúc này của hắn chắc chắn là có, cậu có mưu có dũng, biết rỏ điểm yếu của đối thủ ở đâu mà bắt lấy, chứ không phải những kẻ tự cho là quân tử ảo kia. "Ngọc gia đã là quá khứ, Ngọc Sĩ Hành của Đấu La Đại Lục cũng đã chết, bây giờ chỉ có Lâm Sĩ Hành của Tu La Tộc" Ngọc Sĩ Hành nói ra được như vậy, thì Tu La Tộc cũng từ đây mang họ Lâm. Đúng thật, Tu La Tộc hiện tại có quá nhiều bàn chi, dòng họ khác nhau. Hiện tại, vì đại thể cũng cần phải thống nhất lại rồi. Ngọc Sĩ Hành, không bây giờ là Lâm Sĩ Hành mới đúng. Đợi hắn tỏ lòng thuần phục xong, hắn liền đem ra một thứ nhìn Lâm Minh cười nói: "Cộng Chủ, Nguyệt Giai Đại Thần có gởi đến ngài một món quà, mời ngài xem" Nguyệt Giai? Là nhị sư tỷ sao?
|
CHƯƠNG 33: TU LA HUYẾT HỒN THỤ. Một món quà? Không ngờ Nguyệt Giai gởi quà đến cho Lâm Minh lại là một người. "Cô ta là ai?" Lâm Minh liếc người đang bị trói, thần sắc hoảng sợ hỏi. "Ả ta là Tuệ Tĩnh, là đại đệ tử của Thiên Mộng Thần Tôn - Mộng Dao" Lâm Sĩ Hành ngó nhìn sắc mặt Lâm Minh một cái mới nói. Đại đệ tử của Mộng Dao, thật thú vị. Nhìn Lâm Minh từng bước, từng bước đi xuống Thần Toạ, Tuệ Tĩnh sợ đến mức lui về sau, nhưng tay chân cô đều bị trói chặt nên chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. "Mộng Dao đã là Thần Tôn, nhưng đại đệ tử chỉ mới là Trung Đẳng Chân Thần, đúng là kém cỏi" cậu khinh thường xì mũi một cái nói. Cả Thần Giới lẫn Địa Ngục ai không biết Mộng Dao tính khí thất thường chứ, cho dù là đệ tử của bà ta cũng không biết đã bị bà ta giết bao nhiêu người rồi. Tuệ Tĩnh tuy nói là đại đệ tử, nhưng thật ra phía trước còn có rất nhiều sư huynh, sư tỷ. Chỉ là bọn họ đều chết cả rồi, còn cô ta tuy hiểu tâm ý Mộng Dao mà được sống đến giờ, nhưng áp lực là vô cùng lớn a. "Ta vốn không muốn ra tay với các ngươi, nhưng nhị sư tỷ đã tặng quà thì ta cũng không dám thất lễ mà từ chối" Lâm Minh đi đến cúi xuống niết cầm Tuệ Tĩnh một cái, đột nhiên cậu nhếch môi cười một cái. "Trước khi chết để ta nói cho ngươi một bí mật, chuyện ngươi bị bắt hôm nay hoàn toàn là do ả sư phụ đê tiện của ngươi bầy ra" Lâm Minh nói không chỉ Tuệ Tĩnh mà xung quanh đều kinh ngạc, chỉ có Lâm Sĩ Hành là mĩm cười khẽ gật đầu một cái. "Xem ra Cộng Chủ đã biết" hắn lên tiếng. "Ta tuy tu vi không bằng Mộng Dao, nhưng dù sao cũng chủ tu Hồn Thuật. Một chút mánh khoé này há có thể qua mặt được ta? Mộng Dao hạ Hồn Chú lên cô ta, chẳng qua là để dẫn dụ địch nhân mắc công" Nghe Lâm Minh nói, Tuệ Tĩnh liền chắc chắn là Mộng Dao đem cô ra làm mồi nhử. Hận, Tuệ Tĩnh hận chết Mộng Dao. Bao năm nay cô ngậm đắng nuốt cay, hành sự cẩn thận để cầu sống sót, nhưng không ngờ vẫn bị bà ta đem ra làm vật hy sinh. Phía trên Lâm Minh ngó thấy hai mắt của Tuệ Tĩnh hận thù, cậu chỉ khẽ cười nhạt một cái. "Ta không biết nhị sư tỷ đem cô ta đến đây là có mục đích gì, nhưng ta biết tỷ ta dám đem người đến đây thì đã xử lý xong mọi hậu hoạn rồi" "Cộng Chủ quả là thông tuệ, Mộng Dao luôn đề phòng Tu La Tộc, luôn muốn tìm mọi cách bóp chết Tu La Tộc. Nhưng bà ta đã quên, kẻ thù của bà ta không chỉ có một mình Tu La Tộc" Lâm Sĩ Hành cuời nói. À, thì ra là có thêm người trợ giúp Tu La Tộc, Lâm Minh đã hiểu. Tuệ Tĩnh trước sau gì cũng phải chết, cho nên Lâm Minh cũng không có ý định để cô ta sống lâu thêm chút nào. Vì thế, rất nhanh cậu liền rút hồn của cô ta ra, nhưng trước đó cậu còn nhẹ nhàng nói vào tay Tuệ Tĩnh: "Người muốn ngươi chết chính là Mộng Dao" Mộng Dao, nghe đến cái tên này linh hồn của Tuệ Tĩnh liền bốc lên oán khí. Cũng ngay thời khắc đó tại nơi xa xôi Mộng Dao đã phát hiện vấn đề: "Tiện tỳ, trước khi chết còn dám nguyền rủa ta" Tuệ Tĩnh chỉ là Trung Đẳng Chân Thần, dù dùng cả tính mạng cũng không thể rủa chết Mộng Dao. Nhưng nguyền rủa loại này vô cùng kỳ bí, nếu không biết chính xác người thi pháp nguyền rủa gì, thì rất khó phá giải. Mộng Dao dù là Thần Tôn cũng không thể yên tâm, khi trên cổ vẫn luôn treo một con dao. Trở lại với Tu La Thần Điện, sau khi giết Tuệ Tĩnh Lâm Minh đã ra lệnh cho tất cả lui xuống, chỉ chừa lại Thần Linh theo cậu đi vào một nơi. Nơi này chỉ có một màu đỏ thẩm, từng bước chân đi trên đất còn mang theo sền sệt của máu. Đi đến trung tâm, tất cả đều kinh ngạc nhìn thấy một gốc cây lớn màu đỏ đen, trên thân cây còn treo xác của mấy vị Thần lủng lẳng. Bốn phía là những tinh trụ lớn, bên trên là từng cổ quan tài kỳ bí. Nhưng kỳ quái hơn là tinh trụ đang hấp thu máu huyết từ dưới đất truyền vào trong quan tài. Ánh sáng duy nhất ở nơi này chỉ duy nhất đến từ hoa của gốc huyết thụ, nó có màu trắng thuần khiết, mỹ lệ động lòng người. "Gốc cây này là gì? Ta chưa từng thấy qua bao giờ" Lâm Sĩ Hành trợn mắt hỏi, dưới chân còn bước tới. "Bụp" đột nhiên Lâm Minh vỗ mạnh lên vai hắn một cái, đem hắn từ trong mộng cảnh kéo trở về. "Cộng Chủ, này..." Lâm Sĩ Hành vừa thoát khỏi mộng cảnh, hai chân liền nhanh chóng lui về sau, đề phòng gốc huyết thụ. Hắn thân là Đại Thần lại bị gốc huyết thụ này khống tâm như vậy, thật sự quá tà, quá đáng sợ rồi. Nghe hắn hỏi nhưng Lâm Minh vẫn không vội trả lời, mà đi đến bên gốc huyết thụ khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên thân cây một cái. "Cộng Chủ..." Lâm Sĩ Hành sợ hãi hô lên, hắn là lo lắng cho Lâm Minh gặp chuyện a. "Đây là Tu La Huyết Hồn Thụ, cũng là khởi sinh của Tu La Tộc" Lâm Minh nhàn nhạt đáp. Khởi sinh? Nghe Lâm Minh nói đến chuyện này mọi người ở đây liền biết ra chuyện gì rồi. Tu La Tộc không thể tự sinh con, vậy Tu La Tộc tạo ra từ đâu? Bao lâu nay không hề có ai biết. Nhưng bây giờ đã rỏ, thì ra là từ gốc Tu La Huyết Hồn Thụ này. "Tu La Tộc khởi sinh từ Tu La Huyết Hồn Thụ, cho nên nếu nó chết thì Tu La Tộc cũng vong" đây không phải đe doạ mà Lâm Minh nói là sự thật. "Các ngươi thấy máu dưới đất không?" Cậu chỉ xuống đất rồi nói: "Máu và linh hồn chính là dinh dưỡng của Tu La Huyết Hồn Thụ, chỉ cần có đủ máu và hồn thì nó có thể tạo ra càng nhiều Tu La Tộc phẩm chất ưu tú" "Năm xưa, không có người cung cấp "lương thực" cho nên Tu La Huyết Hồn Thụ đành phải thả ra lực hấp dẫn Huyết Quỷ đến, để cung cấp "lương thực" cho mình. Nhưng Huyết Quỷ tu vi dù sao cũng không cao, tạo ra Tu La Tộc cũng kém cỏi. Vì thế, từ bây giờ các ngươi phải săn giết càng nhiều càng tốt, cung cấp dinh dưỡng cho nó. Nhất là những tộc đàn có máu huyết nồng đầm như Bất Tử Huyết Tộc, hay linh hồn mạnh mẽ như La Sát, Hồn Quỷ... Đặc biệt, Thần Linh càng không thể bỏ qua" Vì đại thế, vì Tu La Tộc bắt buộc bọn họ phải làm. Nhưng cũng may Địa Ngục là nơi chém giết bừa bãi, muốn đi săn rất dể dàng.
|
CHƯƠNG 34: TU LA THẦN. Có Tu La Huyết Hồn Thụ coi như Tu La Tộc cũng có đường ra, không sợ bị tuyệt tự. Huống hồ, nghe Lâm Minh đã nói nếu nó hấp thu huyết, hồn càng mạnh thì khởi sinh Tu La càng tốt. Huống chi, Tu La Huyết Hồn Thụ có thể dể dàng nhiếp hồn Lâm Sĩ Hành như vậy, như vậy xem ra tu vi là rất cao. Theo Lâm Sĩ Hành suy đoán, có lẽ là Thần Tôn cấp bậc đi? Nếu như vậy, an nguy của nó cũng không cần quá lo lắng. Lúc này, không chỉ là Lâm Sĩ Hành mà tất cả những người ở đây đều có suy nghĩ riêng. Nhớ lại Tinh Linh Tộc cũng không phải có một gốc Sinh Mệnh Thần Thụ hay sao? Có thể nói Sinh Mệnh Thần Thụ không chỉ tạo ra Tinh Linh Tộc, mà còn là thần bảo hộ của tộc đàn. Nếu như sau này Tu La Huyết Hồn Thụ cũng giống Sinh Mệnh Thần Thụ tu vi cao thâm, khiến người e sợ như vậy thì Tu La Tộc không phải sợ gì nữa rồi. Tuy nhiên, suy đoán cuối cùng cũng là suy đoán, chưa biết nó có thật sự là Thần Tôn hay không. Cho dù là có đi nữa thì Thần Tôn cũng chỉ có thể trấn nhiếp một phương, muốn đến mức thiên địa rung sợ còn kém rất xa. Suy nghĩ miên man, Lâm Sĩ Hành liếc nhìn mấy cổ quan tài định nghi vấn hỏi, thì đột nhiên Lâm Minh đã lên tiếng: "Chuyện này đến đây là kết thúc, các ngươi trở về lo liệu đi" Nghe thấy Lâm Minh tiễn người, Lâm Sĩ Hành cũng thu lại lời muốn hỏi. Hắn là người thông minh, biết rỏ Lâm Minh đây là không muốn nhắc tới mấy cổ quan tài này. Nhìn đám người rời đi, Lâm Minh khẽ vuốt nhẹ lên thân Tu La Huyết Hồn Thụ một cái nói: "Sau này khởi sinh ra Tu La cũng nên để lại một chút ám chiêu, kẻ không nắm được trong tay đừng để tồn tại" "Dạ" thật quá bất ngờ, không nghĩ tới Lâm Minh vừa nói xong liền có tiếng đáp lại. Dặn dò Tu La Huyết Hồn Thụ xong, Lâm Minh liếc nhìn mấy cái quan tài rồi mới rời đi nơi này, đi vào một cung điện lớn. Ở đây có một người đang ngồi trên Thần Toạ, cũng chính là xác của Tu La Thần. "Ông nói, nếu có Tụ Hồn Đăng liệu có thể đem mẹ phục sinh được không?" Lâm Minh nhìn xác Tu La Thần hỏi. Ngoài kia đều nói Tu La Thần đã chết, nhưng thật ra hắn chỉ là đang ngủ say ở đây mà thôi. Hắn thân là Thần Vương, tu vi cao thâm, cho dù linh hồn lẫn thể xác có bị tổn thương đến cở nào đi nữa cũng khó mà chết được. Lấy tu vi của Mộng Dao năm đó mà muốn một kiếm giết chết Tu La Thần, thật sự chỉ có nằm mơ mới có thể xảy ra. Lâm Minh hỏi, nhưng mãi không nghe thấy tiếng đáp lại, cậu mới nói tiếp: "Đừng giả vờ, ta biết ông đã thức" Đúng vậy, Tu La Thần đã thức từ lâu nhưng khi nghe cậu nhắc tới Tuyết Thần, hắn không biết phải trả lời như thế nào cho phải, cho nên mới giả vờ là còn ngủ say. Nhưng cũng phải thật lâu, Tu La Thần mới lên tiếng: "Tuyết Tình hồn phách đã hủy, thân thể cũng bị hủy, ta e cho dù có Tụ Hồn Đăng cũng khó mà phục sinh lại được" Nghe ông ta nói, Lâm Minh hít sâu một hơi cố để mình bình tĩnh lại: "Như vậy, nếu sử dụng Tụ Hồn Đăng ông có thể hoàn toàn khôi phục được không?" "Có lẽ là được" Tu La Thần không chắc chắn nói. "Chỉ là, muốn có được Tụ Hồn Đăng chỉ có một chữ: khó" ông ta nói thêm. "Cho dù khó ta bắt buộc cũng phải làm cho bằng được. Tu La Thần,... cha, dù như thế nào đi nữa ông cũng không thể mãi trốn tránh ở đây được. Không vì mẹ và ta, ông cũng phải vì Thiên Nguyên Giới mà trả thù. Còn về Mộng Dao, không sao, ả ta sẽ do chính tay ta giết, không cần ông phải lo nghĩ" Lâm Minh nói một lèo, Tu La Thần đều im lặng lắng nghe, cho đến lúc sau ông ta mới lên tiếng đáp lại: "Ngươi đã lớn, lại là Giới Thần của thế giới này, mọi chuyện đều do ngươi quyết định. Còn về Mộng Dao... Thôi cứ làm theo ý ngươi. Chỉ là Lâm Minh à, bây giờ ngươi đã bị thù hận che mắt, nếu càng lún sâu ta e ngươi cũng sẽ trở thành Mộng Dao thứ hai" "Sai, ông đã nói sai. Đừng bao giờ so sánh ta với ả tiện tỳ kia. Ta trả thù đều có lý do chính đáng, đều được người người ủng hộ, chứ không điên tình như ả ta" Lâm Minh gạt ngang. "Haha chính đáng, đúng vậy ngươi có lý do rất chính đáng. Ngươi là người có hiếu đạo, ân oán phân minh, nhưng ngươi lại thiếu cái tình. Mộng Dao thua ở chữ tình, còn ngươi là đạp lên chữ tình mà đi. Đầu tiểu Long đó yêu ngươi, hắn thật sự rất đáng thương. Có lẽ, tất cả mọi thứ ngươi đều tốt, là một người lãnh đạo tốt, là một đứa con tốt, là bạn bè tốt, là tri kỷ tốt. Chỉ ngoại trừ duy nhất, đó là một người yêu tốt. Người như ngươi đáng lẽ không nên yêu ai" Những lời của Tu La Thần đều gây chấn động tâm can của Lâm Minh. Có lẽ ông ta nói đúng đi, nhưng con đường này cậu đã quyết đi như vậy, đã không thể quay đầu lại và cậu cũng không muốn quay đầu.
|
CHƯƠNG 35: TƯƠNG KẾ TỰU KẾ. Đến gặp mặt Tu La Thần một hồi tâm trạng của Lâm Minh càng rơi xuống đáy cóc, nhiều ngày sau đó cậu đều buồn bực không vui. Thêm nữa, nhiều ngày nay tin tức từ chiến trường truyền về đều rất không ổn. Hiện nay Đấu La Giới tuy không tính là đại giới gì, nhưng thực lực hoàn toàn không kém. Không có lý nào đi đến chiến trường lại bị cô lập như vậy? Cô lập một toà thế giới? Nếu không có đại thế lực bỏ ra cái vốn lớn, chắc chắn không thể thực hiện được. Vì thế, rất nhanh Lâm Minh liền cho người đi điều tra việc này, cũng rất nhanh liền có kết quả. Thì ra, đây là do một tay Công Huân Đường tác quai, tác quái. Người người đi chiến trường liều mạng đi chém giết, chung quy quan trọng nhất cũng là vì tài nguyên tu luyện. Cho nên, Công Huân Đường đặt ở chiến trường có địa vị vô cùng cao. Ở đây, đổi được tài nguyên hay không cũng phải xem sắc mặt Công Huân Đường mà làm. Do vậy, chỉ với một tiếng của Công Huân Đường liền khiến cho Đấu La Giới bị cô lập như bây giờ. "Sư phụ, Công Huân Đường này thật quá đáng, bọn chúng đây là muốn triệt để đối nghịch chúng ta" làm đệ tử của Lâm Minh, tin tức của Lương Tiểu Mộc cũng vô cùng linh thông. "Bình tĩnh, nóng giận gì chứ. Nói đến đối nghịch, chúng ta vẫn chưa đủ tư cách đối nghịch với Công Huân Đường đâu. Trừ phi, Đấu La Đại Lục này ra một vị Thần Tôn, lúc đó mới gọi là thượng mặt bàn, có tư cách làm đối thủ của người ta" không như Lương Tiểu Mộc, Lâm Minh vô cùng bình tĩnh. "Toà chiến trường này cũng không thể trụ thêm được bao lâu nữa. Nếu vậy, ta giúp nó được sớm ngày giải thoát khỏi dày vò vậy. Tiểu Mộc, đi chuẩn bị Hồn Đạo Khí, chúng ta cũng nên để bọn chúng ném chút đau khổ rồi" Nghe thấy dùng đến Hồn Đạo Khí, mắt của Lương Tiểu Mộc càng thêm sáng lên, liền nói: "Sư phụ, con xin tiên phong dẫn đội ra chiến trường" Tiểu Mộc tu vi không kém, làm người cũng trầm ổn chỉ có điều thiếu khuyết kinh nghiệm mà thôi. "Uhm, để Nhã Khiêm làm tổng chỉ huy, con đi theo học tập đi. A, đúng rồi gọi Phượng Hoàng Đấu La đến đây gặp ta" Mã Hồng Tuấn tuy là Thần, nhưng chỉ là Ngụy Thần, nếu gọi Phượng Hoàng Thần thì thật sự có chút vượt quá thực lực của hắn, cho nên Lâm Minh vẫn gọi danh hào Đấu La của hắn. Lúc nhận được lệnh gọi, Mã Hồng Tuấn đang ở Mã gia, vừa nghe Lâm Minh tìm mình, hắn liền cấp tốc chạy đến. Không biết hai người nói gì với nhau, không bao lâu hắn liền chạy tới chiến trường. Một vị Thần Linh giáng lâm chiến trường cũng được coi như là đại sự kiện, cho dù Mã Hồng Tuấn có cưỡng chế Thần Uy cũng khiến người khác chú ý, huống chi là hắn không hề như vậy. Việc đầu tiên hắn đến chiến trường là tập trung những người của Đấu La Giới lại, dẫn họ đi đến Công Huân Đường. Quản lý Công Huân Đường phân đường tại chiến trường là một vị Ngụy Thần gọi Chuyên Húc, cho nên khi Mã Hồng Tuấn đến hắn cũng không dám tỏ ra cao ngạo, liền đích thân ra đón tiếp: "Vị này có chút lạ mặt, xin hỏi đến từ đâu?" Chuyên Húc Ngụy Thần nhíu mày hỏi. "Đấu La Giới - Tà Hoả Ngụy Thần mang theo tiểu bối đến đây đổi tài nguyên" Mã Hồng Tuấn nhàn nhạt đáp lại. Phượng Hoàng hai từ này có chút nguy hiểm, cho nên hắn liền đổi danh xưng thành Tà Hoả. Chuyên Húc nghe Mã Hồng Tuấn nói như vậy, không nhịn được mà liếc mắt về sau một cái. Qua biểu hiện của hắn Mã Hồng Tuấn liền biết có người phía sau giựt dây. "Sao? Không được?" Mã Hồng Tuấn nhàn nhạt hỏi lại lần nữa. "Hừ, một tên Ngụy Thần không đi tham gia Thần Chiến, lại rãnh rỗi đến đây ra uy, Lâm Minh là dạy ngươi như vậy?" Đột nhiên một tiếng hừ lạnh phát ra, từ bên trong một vị Cao Đẳng Chân Thần thuộc Quang Nhãn Tộc bước ra. Là một Ngụy Thần đứng trước Cao Đẳng Chân Thần thật sự vô cùng áp lực, nhưng Mã Hồng Tuấn lại khác. Hắn từ lâu đã không màn sống chết, nếu không phải vì gia tộc, vì quê nhà thì hắn cũng không muốn lộ diện. "Chuyện của ta tự nhiên do Giới Thần phân phó, ngươi cấm được sao?" Mã Hồng Tuấn đôi mắt âm u nhìn hắn lên tiếng. "Hừ, chỉ là một tên Ngụy Thần lại dám giở dọng điệu đó trước mặt ta" nhưng sau khi Mã Hồng Tuấn vừa dứt lời, tên đó liền thả ra Thần Uy cố ép cho hắn quỳ xuống. Nếu Mã Hồng Tuấn quỳ xuống, chắc chắn mất mặt không chỉ mình hắn mà còn cả Đấu La Giới, cho nên cho dù chết hắn cũng không được phép quỳ. Cắn răng chịu đựng, lúc này Mã Hồng Tuấn đã thả ra Võ Hồn lẫn thập đại Hồn Hoàn của mình ra. Tà Hoả Phượng Hoàng vừa ra khiến cho nhiệt độ cả toà chiến trường lập tức tăng lên. "Hừ, Phượng Hoàng linh hồn rất đáng gờm, nhưng rất tiếc ngươi chỉ là một tên Ngụy Thần. Quỳ xuống cho ta" tên Chân Thần hừ lạnh, toả ra uy áp càng mạnh, khiến cho Tà Hoả Phượng Hoàng cũng lung lây muốn sụp đổ. Đột nhiên lúc này từ trong cơ thể Mã Hồng Tuấn một đạo Thần Quang phát ra, nhanh chóng biến mất. "Truyền tin Thần Quang?" Vì bất ngờ nên hắn không kịp trở tay, nhưng hắn nhìn sơ qua liền biết đây là gì. "Bẫy, đây là cái bẫy" tâm hắn vừa niệm thì lập tức trên bầu trời xuất hiện một đạo ý chỉ. "Di La Chân Thần công tư bất phân, làm việc thất trách, khiến lòng người bất mãn, làm xấu đi hình ảnh của Công Huân Đường và Thiên Cung. Lại thêm ỷ vào tu vi cao cố tình nhục nhã Thần Linh, đây chính là đại tội. Nay phụng lệnh Thẩm Phán Đường Đường Chủ đem ngươi bắt lấy, chờ ngày xét xử" Một đạo ý chỉ vừa xong, một đầu Thần Khí Lượng Thiên Xích liền đem Di La trói lại. "Là ngươi, ngươi dám gài bẫy ta" Di La lúc này đã muốn điên thật rồi, nếu không phải bị Lượng Thiên Xích trói lại chắc hắn đã giết Mã Hồng Tuấn. Công Huân Đường là thiên hạ của Đông Thần Giới, nhưng Thẩm Phán Đường không hề phải. Năm xưa, đúng là Thẩm Phán Đường phần lớn đều do người của Đông Thần Giới chấp chưởng. Nhưng sau một cuộc chính biến, nó đã rơi vào tay Tam Thiên Giới. Từ đó suy ra liền biết quan hệ giữa Đông Thần và Tam Thiên là mẫn cảm đến mức nào. Nếu như Di La hắn rơi vào tay bọn họ thì kết cục chắc chắn sẽ rất tệ hại. Di La sợ, lúc này hắn vô cùng sợ. Chuyện lần này là do hắn tự chủ trương lấy, Đông Thần Giới và Công Huân Đường đều không biết. Cho nên, nếu hắn bị bắt đi, lấy chứng cứ đã rỏ ràng thì Đông Thần Giới sẽ không bao giờ đi cứu hắn, để tạo thêm điểm yếu cho mình. Nhưng mặc kệ Di La có sợ như thế nào, thì rất nhanh cũng có người đưa hắn đi. Ở đây Mã Hồng Tuấn chỉ cười nhạt, liếc qua Chuyên Húc Ngụy Thần hỏi: "Đấu La Giới đã có thể đổi tài nguyên được chưa?" Chuyên Húc Ngụy Thần nghe hỏi, khoé môi liền giật giật mấy cái mới trả lời: "xin mời tự nhiên" Di La, vị Cao Đẳng Chân Thần phía sau là cả Đông Thần Giới và Công Huân Đường còn bị tính kế như vậy. Còn hắn chỉ là một tên Ngụy Thần, bây giờ sao dám nói "không".
|