Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 27: TỰ NHIÊN TRẬN DOANH. Lâm Minh gặp riêng Thước Lâm cũng không lâu, sau đó liền cho người đưa bọn hắn ra ngoài. Hư tình giả ý cậu không làm được, cậu và Thước Lan Chân Thần có chút tình nghĩa xưa, nhưng đối với Thước Lâm không quen thuộc này cũng không có bao nhiêu tình cảm, trạm mặt nhau lâu cũng sẽ không biết nói gì. Thời gian trôi qua không bao lâu, những sự việc, sự vật kỳ lạ ở Đấu La Đại Lục đã truyền đi khắp nơi. Đối với những thứ kỳ lạ nhưng hữu dụng này các giới đều rất quan tâm, cho nên bọn họ đều phái người đến xem xét cụ thể. Nhưng cuối cùng, tất cả đều chỉ có một kết luận, đó là: "bắt chước không được". Bởi vì, xe cộ, tàu điện ngầm, máy bay, điện thoại, ti vi...đều là những thứ chưa từng xuất hiện tại đây. Thật ra, năm xưa khi Lâm Minh mới trọng sinh đến Đấu La Đại Lục này, khi nhìn thấy các vật ấy cũng vô cùng bất ngờ. Cậu còn nghĩ phải chăng trước cậu cũng từng có người xuyên đến đây, mang những thứ của thế giới trước đến nơi này. Đợi một khoảng thời gian nữa, khi tất cả đều nhìn ra mặt ưu việt của các loại vật phẩm. Thì tại Ôn Khư Thần Vực, Lâm Minh đã cho phép các công ty mở ra cửa hàng, buôn bán một số thứ cho các giới kia như: xe, máy bay, trực thăng... Đều là các loại phải dùng đến Hồn Thạch. Như vậy, sau này các giới cho dù có nghiên cứu ra cách chế tạo, cũng không thể thoát khỏi sự lệ thuộc vào Đấu La Đại Lục. Không chỉ vậy, các công ty xây dựng của Đấu La còn nhận thầu quy hoạch, xây dựng đường phố, các công trình. Bởi vì, các công trình xây dựng vô cùng đẹp mắt, tỉ mỉ, được sắp xếp vô cùng khoa học, tạo ra sự thuận tiện tuyệt đối khi sử dụng. Cho nên, không quá lâu ngành nghề xây dựng của Đấu La đã trở nên nổi tiếng khắp nơi, thu về cho Đấu La không ít tiền tài. Lúc này đây tại Sát Điệp Thần Điện, một nữ thần cực kỳ ưu nhã đang mĩm cười thử một ngụm trà xanh, sau đó mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Ngươi đem Đấu La Giới này kinh doanh rất không tệ, mới mấy năm đã chiếm được một cái vị trí tốt, khiến các giới quay quanh không ít a" Nghe vậy, Lâm Minh cũng cười nhạt một cái đáp lời: "Ta nơi này không sánh được với Thước gia của ngươi thực lực mạnh, địa vị cao. Cho nên ta phải đành dùng hạ sách này, phô ra những cái tốt nhất để lấy lòng các giới a" Lâm Minh nói như mình rất yếu đuối, nhưng lọt vào tai vị Nữ Thần tất cả đều thành giả dối. Thật sự, trong lời nói của Lâm Minh cũng có hơn phân nửa là giả rồi. Ở kiếp trước tuy Lâm Minh không phải người làm chính trị, nhưng cũng biết không ít mưu mẹo của giới quan trường. Có quốc gia hùng mạnh về quân sự, đem quân đi chèn ép các nước nhỏ khác, tạo ra vị thế cho mình. Đây cũng giống các đại thế giới, dùng thực lực tạo ra quyền lực. Nhưng cũng có những quốc gia không mạnh về quân sự, nhưng lại mạnh về kinh tế, khiến cho các nước khác không thể rời bỏ, phải lệ thuộc vào mình. Từ đó tạo ra một vị thế chiến lược, làm trung tâm kinh tế của thế giới. Đây cũng chính là con đường mà Lâm Minh đang đi. Nếu như cha mẹ còn tại thế, Lâm Minh đã không chọn đi con đường khó khăn này, cuối cùng cũng vì thực lực lúc này của cậu không đủ. "Ta biết ngươi là người thông minh, vốn ta còn rất đắn đo khi lựa chọn hợp tác với ngươi, nhưng hôm nay xem ra ta đã lựa chọn chính xác" vị nữ Thần Thước gia cười nói. Lâm Minh cũng cười, nhưng lại không nhìn cô ta. "Thước Lan, mưu sự lần này của ngươi vô cùng lớn, nếu xảy ra sai sót không chỉ ngươi mà còn cả Thước gia cũng liên lụy, ngươi chắc chắn muốn làm như vậy chứ?" "Không thể đợi được nữa, cho dù ngươi không trở vẻ thì trước sau gì chúng ta và Đông Thần Giới cũng sẽ nổ ra chiến tranh. Quang Minh trận doanh và Tự Nhiên trận doanh đã không thể hoà hoãn được nữa, kể từ khi Tinh Linh nhất tộc đầu phục Quang Minh trận doanh, thì chúng ta đã xác định đến ngày này. Ta tìm đến ngươi cũng là ý chí của Thước gia, của Thái Mộc Giới và của cả Tự Nhiên trận doanh" Thước Lan quyết đoán nói ra. Trong Thần Giới có hằng hà vô số thế giới, cho nên dưới Thiên Cung cũng có vô số phe phái. Quang Minh trận doanh, Tự Nhiên trận doanh chỉ là một trong số đó. "Ta biết Võ Hồn của ngươi là Ngạo Thế Thần Điệp, cho nên ngươi đứng về phía Tự Nhiên trận doanh không phải là tốt nhất sao? Ngươi có thể vừa trả thù được, cũng vừa có đồng minh" "Sau đó thì sao? Ta không nghĩ một mình ta lại được các ngươi đánh giá cao như vậy"L lúc này Lâm Minh đã nhìn thẳng Thước Lan hỏi. Hít sâu một hơi, cô ta mới nói thẳng: "Đúng vậy, Tự Nhiên trận doanh là một thế lực lớn, lấy sức một mình ngươi cho dù là cả Đấu La Giới này cộng chung cũng sẽ không lọt vào pháp nhãn của bọn họ. Nhưng bọn họ là nhìn thắng thế lực phía sau của ngươi. Du Lan Đại Thần bây giờ đang tập hợp lực lượng của Thiên Nguyên Giới năm xưa lại, ngươi đừng nói đây không phải là ý của ngươi. Còn chưa tính một thế lực gọi là Đường Môn tại Thần Giới, ta chắc chắn có liên quan đến ngươi. Ngươi trù tính trăm vạn năm nay, dù là ta cũng sẽ không tin ngươi không còn lá bài ẩn. Chính những thứ này đã khiến Tự Nhiên trận doanh muốn có ngươi" Các trận doanh lớn lựa chọn thành viên vô cùng nghiêm ngặt, không chỉ thích hợp mà còn phải mạnh mẽ, ít nhất là không được kéo chân các thành viên khác. Nếu không, khi thực hiện nhiệm vụ sẽ chỉ làm hỏng việc, lại còn liên lụy đến người. Điều kiện Thước Lan đưa ra không tồi, hiện giờ Đấu La Giới cần nhất là thời gian, nếu được bọn họ duy trì cậu sẽ an tâm hơn. Nhưng Tự Nhiên trận doanh đã xuống dốc, hơn nữa cậu vẫn còn nhiều lựa chọn khác. Lúc này đột nhiên trên bầu trời sấm chớp dử dội, bao phủ cả Đấu La Đại Lục, khiến cho người người đều sợ hãi. "Có kẻ dốt phá Chân Thần" Thước Lan nhìn Lâm Minh có chút giật mình. Đấu La Giới sắp ra thêm một Chân Thần, thực lực lại tăng thêm một mãnh lớn a. Mặc cho Thước Lan suy nghĩ như thế nào, Lâm Minh đã phóng bay ra ngoài, bay đến chỗ sâu nhất trong Hắc Ám Đại Cấm Địa toạ chấn. Vì thời khắc này, chính là Ngân Đế đang độ Thần Kiếp. ---- P/s: cho ý kiến đi mọi người ơi.
|
Ra truyện chậm quá, em chỉ có ý kiến vậy thôi
|
CHƯƠNG 28: ĐƯỜNG MÔN TRỞ LẠI. Ngân Đế tích lũy nhiều năm, nội công thâm hậu cho nên đối với lần độ kiếp này cũng có vài phần nắm chắt. Chỉ là chưa chắc người bên ngoài lại muốn cho hắn thành công. Mỗi lần có người độ Thần Kiếp đều phải rời khỏi bản giới, đi đến thiên ngoại tinh không, duy chỉ có Giới Thần và Thiên Địa Linh Căn Thần Thụ là không cần. Bởi vì Đấu La Đại Lục đã ra một vị Giới Thần, cho nên không cần dùng mắt mọi người đều có thể xác định được Ngân Đế đây là Thiên Địa Linh Căn của Đấu La Giới. Muốn bồi dưỡng ra một Thiên Địa Linh Căn là vô cùng khó khăn, tự thân nó không chỉ phải hoàn toàn hoà hợp với thiên địa mà còn phải có tu vi cao thâm, gánh chịu được vận mệnh, nguyên lực (hồn lực) của giới đó. Thế giới có Thần Linh nhiều vô kể, nhưng chân chính có Thiên Địa Linh Căn lại không hề nhiều. Năm đó Thiên Nguyên Giới là hùng mạnh cở nào, cũng chỉ có bốn Thiên Địa Linh Căn. Bây giờ Đông Thần Giới hùng bá một phương cũng chỉ có chừng ấy Thiên Địa Linh Căn. Một toà thế giới có Linh Căn và không thì bản chất là hoàn toàn khác nhau. Có Linh Căn, chính là đại biểu cho tiềm lực của thế giới đó, thiên tài sẽ không bị triệt tiêu. Vì lẽ đó, lúc này có không ít người đều không nguyên ý cho Đấu La Giới ra một Thiên Địa Linh Căn. Lâm Minh biết điều này, Thước Lan cũng biết, vì "đồng đội" tương lai cô sẽ giúp Lâm Minh chắn một cửa, coi như là bán cho cậu một phần nhân tình. Ngân Đế độ kiếp, từng sợi Lam Ngân Thảo vốn yêu ớt nay lại trở nên vô cùng mạnh mẽ, vươn lên trời cao mà đối kháng với lôi kiếp. Lôi kiếp đánh xuống, đánh cho đất đá sụp đổ không ít, tất cả Hồn Thú, Hồn Sư đều phải né tránh thật xa. Bổng nhiên lúc này từ trên cao từng đạo Thần Lực đã ùng ùng đánh úp tới Ngân Đế. "Kẻ thù đã tới" Lâm Minh hít sâu một hơi, xuất ra Sát Phạt Thần Đồ phóng lên ngăn cản. Kế tiếp cậu cũng ở yên, liền dùng hết sức lực của mình xé không đem kẻ thù ngăn cản. Thì ra là đám người Trí Ngạn năm xưa, nhưng thật ra không biết ai cho bọn chúng lá gan lớn như vậy, dám ra tay với Đấu La Giới. Đối diện sáu vị Chân Thần, thêm mấy vị Ngụy Thần, nhưng Lâm Minh không hề lùi bước. Bởi vì cậu lùi bước, Đấu La Giới cũng sẽ rơi vào thảm cảnh. "Lâm Minh, chúng ta đến là để trả mối thù năm xưa" Trí Ngạn lạnh lùng cười nói. "Trả thù? Ngươi không sợ ta sẽ giết hết đám tù binh ba giới của các ngươi sao? Bọn chúng đều là Đại Thánh mà các ngươi tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra a" Lâm Minh cũng cười lạnh đáp lại. "Hừ, Đấu La Giới hôm nay sẽ diệt vong, ngươi đừng hòng hù doạ được chúng ta" Phong Trú Chân Thần âm u nhìn Lâm Minh nói. A, thì ra là có kẻ chống lưng. Không nói nhiều nữa, Lâm Minh liền phóng tới bọn chúng mà giết. Lúc này cậu phải nhất định câu thời gian cho Ngân Đế càng lâu càng tốt. Nhưng từ trong Đấu La Đại Lục, chính xác là tại Thiên gia, lúc này Thần Lực đang ầm ầm phủ xuống. Bây giờ toàn bộ người của Thiên gia đều đang quỳ xuống dập đầu dưới một Thiên Sứ. "Cung nghênh Thần Sứ" tiếng hô vang vọng khắp Thiên gia. Thiên gia chính là vạn năm trước chủ nhân của Võ Hồn Điện, mang trong người Thiên Sứ Võ Hồn. Cứ tưởng sau khi Võ Hồn Điện sụp đổ thì Thiên gia đã cắt đứt liên lạc với Thiên Sứ Tộc, không ngờ hôm nay bọn chúng lại nghênh đón Thiên Sứ Tộc Thần Linh cũng chính là kẻ thù của Lâm Minh. Nhìn đám người quỳ dưới đất, tên Thiên Sứ khinh miệt nhìn bọn họ một cái: "Hừ, nhân loại thấp kém cũng xứng mang trong người huyết mạch cao quý của Thiên Sứ Tộc" Nghe hắn nói toàn bộ Thiên gia đều sợ đổ mồ hôi hột, tên Tộc Trưởng liền vội vàng cung kính lên tiếng: "Chúng tiểu nhân may mắn mang trong người Thiên Sứ huyết mạch chính là tạo hoá lớn nhất đời mình. Xin nguyện vì Thiên Sứ Tộc cao quý cả đời làm nô làm bộc, xin Thiên Sư giơ cao đánh khẽ cho chúng tiểu nhân được cung phụng các ngài" "Hừ, coi như các ngươi sáng suốt, sau khi giết chết tên Lâm Minh, ta sẽ cho các ngươi thống trị mãnh đại lục này" tên Thiên Sứ hừ lạnh một cái nói, sau đó không nhìn đám người Thiên gia liền bay đi. Dù tên Thiên Sứ không hề nể mặt, nhưng Thiên gia nghe xong liền vô cùng vui mừng. Bọn chúng muốn khôi phục lại vinh quang của gia tộc, muốn lần nữa thống trị Đấu La Đại Lục này đã từ rất lâu rồi. Cho nên, bọn hắn mới nắm lấy cơ hội này đầu phục Thiên Sứ Tộc, phản bội lại Lâm Minh. Trở lại với tên Thiên Sứ, hắn bay một mạch đến chỗ Ngân Đế, muốn ra tay giết chết Ngân Đế ngay tức khắc. Nhưng khi hắn vừa xuất kiếm thì Thước Lan đã kịp lúc ra tay ngăn cản. Đông Thần Giới và Thái Mộc Giới cũng là kẻ thù không đội trời chung, cho nên vừa nhìn thấy Thước Lan tên Thiên Sứ liền đoán được cô và Lâm Minh liên kết với nhau. Vừa gặp liền đánh, đánh một hồi liền bay ra ngoài tinh không. Hai người đều là Đại Thần nổi danh, không phải hạng nữa vời như Cố Đình có thể so sánh. Nhưng khi đấu nhau, Thước Lan liền lộ ra sơ hở, nhìn qua rỏ ràng là thua kém đối phương nữa trù. Tuy nhiên cô vẫn có thể giúp Lâm Minh câu kéo được đối phương. Ở trận chiến khác, Lâm Minh một người đối chiến quần Thần, lúc này cả người cậu đã đẫm máu, nhưng phe đối phương cũng đã chết mấy tên Ngụy Thần. "Ra giúp ta một tay" Lâm Minh cắn răng niệm một cái, từ trong cơ thể cậu Hắc Ám Tinh Linh đã bay ra ngoài. "Trong cơ thể giấu một Chân Thần" nhìn thấy cảnh này đám Trí Ngạn đều cảm thấy đau răng. Nhưng rồi sao? Thêm một Chân Thần nữa cũng không thể giúp Lâm Minh xoay chuyển cục diện này. Bọn chúng chắc chắn mà suy nghĩ. Có Hắc Ám Tinh Linh trợ giúp, phần nào Lâm Minh cũng đã bớt áp lực hơn. Chỉ là cậu khó mà cầm cự được lâu hơn nữa. Ngay khi Hắc Ám Tinh Linh bị đánh trọng thương, được Lâm Minh thu trở lại Hồn Hãi thì một tiếng hét lớn cũng đã "ầm ầm" vọng lớn: "Muốn chết" lúc này một đám người, đi đầu là bốn vị Chân Thần đã lao đến. Biết là trợ binh của Lâm Minh đến nhưng khi đối phương thả ra tu vi, đám Trí Ngạn đều sợ hãi muốn chạy trốn. "Trốn, ngươi trốn được sao?" Vừa dứt lời, từ trong tay nam tử đi đầu, một thanh búa đã được người này ném ra đánh thẳng vào bụng Trí Ngạn, làm cho hắn phun ra một ngụm máu lớn. "Cao Đẳng Chân Thần" Trí Ngạn tu vi là Trung Đẳng Giới Thần nhưng không thể đở được một chiêu của đối phương, như vậy có thể biết được chiến lực của kẻ này kinh khủng đến cở nào. Một búa, không phải là Hạo Thiên Chùy lừng danh mới đúng. Thì ra là đám người của Đường Tam trở lại. "Giết sạch bọn chúng" Lâm Minh lạnh lùng mà tàn khốc ra lệnh. Lần này Đường Tam là mang theo hết tất cả thành viên của Đường Môn trở về, không chỉ vậy còn có Hải Xà Thần - vị đã rời đi trăm vạn năm nay. Nghe Lâm Minh ra lệnh giết, đám người của Trí Ngạn vô cùng hoảng sợ hét lớn lên: "Không, các ngươi không thể giết chúng ta, Đông Thần Giới và Thiên Cung sẽ không bỏ qua cho các ngươi" Mặc cho bọn chúng dùng hết sức la hét, chỉ là Lâm Minh và Đường Tam sẽ ngừng tay sao? Không, không bao giờ có chuyện đó. Vừa trở về liền gặp cảnh quê hương mình bị người công phá, hận ý của đám người Đường Tam cũng không kém hơn Lâm Minh đâu. Cùng lúc Đường Tam, Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng ba vị Chân Thần ra tay, có thêm Lâm Minh ở đây, rất nhanh đám Trí Ngạn liền bị chặn hết đường lui. "Hải Xà Thần, đi giúp Thước Lan đi, tốt nhất là cầm xuống tên Thiên Sứ cho ta" Lâm Minh đánh cũng không quên ra lệnh cho Hải Xà Thần. Hải Xà Thần tu vi đã là Đại Thần, chiến trường của hắn nên ở bên kia. ---- P/S: Bận quá em, rãnh a viết liền nè
|
CHƯƠNG 29: PHÁ CỤC. Bị Lâm Minh ra giọng sai khiến, dù Hải Xà Thần không thích thú gì nhưng trong tâm hắn lại chiếm một phần may mắn. Hắn thật sự trở về đúng lúc à, nếu cứu giúp Đấu La Đại Lục qua cơn bảo tố này, thì hắn đã có thể ngẩng đầu mà trở về rồi. Nghĩ vậy, cho nên rất nhanh Hải Xà Thần liền phóng giết tới tên Thiên Sứ. Một đối một, tên Thiên Sứ còn có mấy phần áp đảo Thước Lan, nhưng nay một đấu hai thì lợi thế đó đã mất. "Hải Xà Thần, ngươi dám đối nghịch Đông Thần Giới?" Tên Thiên Sứ tức giận quát lên. "Hừ, ngươi nếu muốn có ý kiến gì thì đi gặp Lâm Minh mà nói" Hải Xà Thần nhếch môi đáp lại, nhưng Đinh Ba trong tay không hề ngừng một nhịp, vẫn hướng về tên Thiên Sứ mà giết. Trăm vạn năm nay Hải Xà Thần co đầu rụt cỏ mà sống, hắn đã chịu đựng quá đủ rồi. Nay có cơ hội phát tiết, lại ngay kẻ thù của mình, cho nên hắn đánh vô cùng tàn bạo. Chẳng mấy chốc sáu cái cánh trắng của tên Thiên Sứ đã bị hắn đánh cho tàn tạ, lông lá rơi rụng khắp nơi. Có thể Thước Lan không dám giết tên Thiên Sứ này, nhưng Hải Xà Thần lại dám bởi vì Lâm Minh đã ra lệnh như vậy. Nếu Lâm Minh đã nói như thế, thì ắt hẳn đã chừa cho mình đường lui Nhưng khi Đinh Ba vừa định ghim vào lồng ngực tên Thiên Sứ, thì bổng nhiên trên bầu trời xuất hiện một nguồn Thần Lực vô tận đánh bay cây Đinh Ba ra ngoài, cứu đi tên Thiên Sứ. Lúc này trong tay Lâm Minh vẫn đang giữ Minh Ngọc Chân Thần. "Càn Thanh Thần Tôn, không biết ngọn gió nào đã đưa ngài đến đây" Lâm Minh nhàn nhạt nói ra. Cậu vừa dứt lời, vốn dĩ đang ẩn nấp trong hư không một hư ảnh mặc áo xanh, không rỏ dung nhan đã hiện ra. "Ta đến là để ngăn cản các ngươi" Càn Thanh Thần Tôn không biểu cảm nói ra. Càn Thanh Thần Tôn chấp chưởng Thần Vệ Doanh, đúng ra đây không phải công việc của hắn, nhưng hắn thân là Thần Tôn thì lời nói của hắn đã chính là mệnh lệnh. "Bọn chúng nhân lúc Thần Thụ của Đấu La Giới độ kiếp mà ra tay đánh lén, không biết Thần Tôn định xử lý việc này như thế nào?" Lâm Minh không chút sợ hãi hỏi. Nhưng khi cậu vừa nói xong thì một cổ Thần Uy đã ép thẳng xuống người cậu, ở gần đó Hải Xà Thần cũng không dám nhúc nhích. "Ngươi dám chất vấn bổn toạ?" Lời nói của hắn vô cùng lạnh lẽo, như tùy thời đều có thể thấy mạng Lâm Minh vậy. Tuy nhiên, hắn vừa nói xong Lâm Minh liền phát ra tiếng cười thật lớn, Minh Ngọc Chân Thần trong tay cậu cũng bị bóp nổ đầu lâu. "Thiên Cung, haha Thiên Cung, trăm vạn năm qua đi Thiên Cung vẫn hành động như vậy. Càn Thanh Thần Tôn, ngươi lạm dụng quyền hành, bao che Địa Ngục Giới nội gián, hôm nay ta chết cũng phải hướng thiên hạ công khai việc hôm nay" Từng lời nói của Lâm Minh đều được cậu dùng Thần Lực duy trì, vì vậy đã vang vọng khắp vạn giới. "Lâm Minh, ngươi muốn chết" nộ hoả trong người Càn Thanh càng lúc càng lớnn "Haha, năm xưa vì sao Thiên Nguyên Giới diệt vong, hôm nay vì sao Đấu La Giới diệt vong, người trong thiên hạ sẽ có phán xét" mặc cho ông ta tức giận, Lâm Minh vẫn phát ra tiếng nói vang vọng. Nhắc tới Thiên Nguyên Giới, Càn Thanh Thần Tôn liền biết hôm nay mình không thể giết chết Lâm Minh. Bởi vì hắn cảm nhận được có không ít khí tức đang theo dõi đến nơi này. Hít sâu một hơi, cố ép nộ hoả trong người xuống, Càn Thanh nghiến răng lên tiếng: "Mỗi vị Đại Thần chính là lực lượng trung kiên của Thiên Cung, cho nên ta ngăn cản các ngươi cũng vì nghĩ cho đại cuộc của Thiên Cung, không hề có chút tư thù nào ở đây" "Một đám lẻn vào Đấu La Giới mưu đồ hủy diệt, đây nếu không phải là nội gián của Địa Ngục mưu đồ giết hại thành viên của Thiên Cung, thì còn là gì?" Lâm Minh liên tục chất vấn, khiến cho Càn Thanh Thần Tôn mặt đều đỏ lên. "Chuyện này ta sẽ báo lên Thiên Hoàng định đoạt, không phải lời của một tên Tân Thần như ngươi có thể quyết định" Càn Thanh quát lên, nhưng Lâm Minh cũng không hề lùi bước: "Tốt, ta hy vọng Thiên Hoàng, hy vọng Thiên Cung sẽ cho ta một câu trả lời thoả đáng, đừng để người trong thiên hạ phải lạnh tâm một lần nữa" Lâm Minh dám uy hiếp Thiên Hoàng, cho dù là Địa Ngục cũng không dám như vậy, nhưng cậu lại dám. Sự kiện năm đó là không thể lại xảy ra lần nữa. Càn Thanh Thần Tôn mang theo tên Thiên Sứ rời đi, Lâm Minh liếc mắt nhìn về hư không một cái sau đó cũng trở về chỗ Ngân Đế. Lúc này, toàn bộ Lam Ngân Thảo trong Đấu La Đại Lục đều đang phát sáng, chúng đang hiến tế sinh mạng của mình giúp cho Ngân Đế độ Thần Kiếp. "Ầm..." Đạo Lôi Kiếp cuối cùng giáng xuống, đánh cho Đấu La Đại Lục đều rung rinh. Từ trong Lôi Kiếp, từng sợi Lâm Ngân Thảo bị thiêu cháy đen nghịch, nay đột nhiên tróc ra biến thành một màu vàng kim óng ánh. "Thành công" trăm lời như một của các vị Thần đang có mặt ở đây lúc này, đều nói như vậy. Thở ra một hơi, Lâm Minh lại hướng về hư không chấp tay hành lễ: "Đa tạ các vị hôm nay trợ giúp, ân tình này Lâm Minh sẽ không quên" Nghe cậu nói xong, các đạo Thần Lực cũng dần dần rút đi. Ở đây, Lâm Minh cũng đang cảm tạ Thước Lan. Sự kiện Ngân Đế độ Thần Kiếp hạ màn, nguy hiểm qua đi, nhưng không một ai biết đằng sau những lời ngạo nghễ của Lâm Minh vừa rồi là sự sợ hãi vô cùng lớn. Đứng trước một vị Thần Tôn, đứng trước thế lực to lớn của Thiên Cung, trước vị Thiên Hoàng cái thế vô song kia, nói Lâm Minh không sợ là điều không thể. Nhưng sợ ở đây không phải là cậu sợ mình chết, mà cậu sợ cho Đấu La Đại Lục này sẽ theo cậu rơi vào vạn kiếp bất phục. Nhưng cũng may, không phải ai cũng vừa lòng với Thiên Cung, Càn Thanh Thần Tôn cũng không thể một tay che trời, Thiên Hoàng càng muốn ổn định cục diện không thể ra tay với Lâm Minh. Cậu đánh cuộc và lần này cậu thắng, nhưng sẽ không có lần thứ hai. Bởi vì, Thiên Hoàng sẽ không tha thứ người khác mạo phạm mình hai lần. Hắn có giới hạn và Lâm Minh cũng biết trọng lượng của mình tới đâu.
|
CHƯƠNG 30: BA LỰA CHỌN. Thế cục của Đấu La Giới đã ổn, lại nhìn thấy một đám Thần Linh của Đấu La Giới trở về, Thước Lan liền biết Lâm Minh phải có chuyện để làm cho nên rất nhanh liền cáo biệt rời đi. Thật ra chính cô cũng có việc, mà sự việc ấy lại có liên quan đến Đấu La Giới. Trong Sát Điệp Thần Điện, lúc này đoàn người của Đường Môn đều có mặt đông đủ. Đến nổi Lâm Minh cũng chưa kịp liệu thương vẫn ra mặt tiếp đón bọn họ. "Thứ nhất, ta rất cảm ơn các ngươi trở về kịp lúc ngăn cản một hồi bảo tố cho Đấu La Đại Lục" không hề giản lượt, Lâm Minh liền nói lời cảm ơn. "Thứ hai, ta rất hoan nghênh sự lựa chọn trở về này của các ngươi" nói đến đây sắc mặt của Lâm Minh nghiêm túc hơn hẳn. "Nhưng, Đấu La Đại Lục mới vừa ổn định, đang từng bước phát triển, ta sẽ không cho phép bất kỳ ai phá hỏng kế hoạch đã vạch sẳn của ta cho Đấu La Đại Lục" Nói như vậy là Lâm Minh muốn an bài cho bọn họ, chứ không phải bọn họ có thể tự quyết. "Ngươi là Giới Thần, mọi việc đều do ngươi định đoạt" không suy nghĩ nhiều, hoặc dã là trước đó đã có dự liệu cho nên Đường Tam đã trả lời ngay. Có hắn ra mặt, những người khác cũng không ý kiến liền lẳng lặng ngồi nghe Lâm Minh giao phó. "Tốt, như vậy Hải Xà Thần hãy trở về Hải Thần Điện, từ đây đại dương bao la ta sẽ giao cho ngươi cai quản" Phần lớn Đấu La Đại Lục đều là đại dương, Lâm Minh giao như vậy cũng không hạ thấp danh phận Đại Thần của hắn, vì thế Hải Xà Thần rất hài lòng. "Đường Tam, ngươi tu luyện Sát Phạt Đạo như thế nào?" Đến phiên Đường Tam, cậu không phân phó liền mà nhìn hắn hỏi. Đường Tam đúng là có nhận truyền thừa của Tu La Thần, cũng nhận được một kiện Thần Binh và tu luyện Sát Phạt Đạo, nhưng... "Ta đối với Sát Phạt Đạo không chuyên sâu" Đường Tam nói thẳng không chút e dè. "Như vậy, ngươi phát huy được mấy phần uy lực của Tu La Thần Kiếm?" Tu La Thần Kiếm chính là một kiện Thần Binh của Tu La Thần, nhưng nó không thể sánh được với Tu La Thần Đao. Năm xưa, bởi vì Mộng Dao thích kiếm cho nên Tu La Thần mới rèn ra thanh Tu La Thần Kiếm này để xứng đôi với ả ta, nhưng đến cuối cùng binh khí mà ông ta thông thạo nhất vẫn là Đao. "Được... ba thành" thật ra chỉ là hai thành. "Ba thành..." Lâm Minh nhíu mày nhìn Đường Tam một cái, đây cũng quá ít đi. Nhưng nghĩ lại lấy tính cách của hắn, đúng thật không quá thích hợp tu luyện Sát Phạt Đạo. "Ta cho ngươi ba lựa chọn: Một, trở về Tu La Thần Điện kiêm nhiệm Điện Chủ, Tu La Thần Kiếm ngươi có thể giữ lại. Hai, ngươi trở về Hạo Thiên Tông. Ba, ngươi vẫn là Môn Chủ của Đường Môn, nhưng sau này chuyện nội bộ của Hạo Thiên Tông ngươi không được phép can dự vào" Lâm Minh là muốn hạn chế quyền lực của Đường Tam, hắn tu vi cao hơn cậu không thể có được nhiều quyền lực, như vậy sẽ rất ảnh hưởng đến các quyết định sau này của cậu. Nghe Lâm Minh ra ba lựa chọn, những người của Đường Môn đều cảm thấy tức giận giùm cho Đường Tam. Bởi lẽ, Đường Tam vừa rồi còn cứu Lâm Minh một mạng a. Người ngoài là vậy, nhưng người trong cuộc là Đường Tam vẫn chưa hiện ra chút tức giận nào. "Ta lựa chọn...Đường Môn" Hắn trả lời. "Tốt" Đường Môn là một tay hắn tạo ra, vì vậy tình cảm vẫn hơn Hạo Thiên Tông và Tu La Thần Điện loại này. Lâm Minh chữ "tốt" vừa nói xong Tu La Thần Kiếm liền bay ra khỏi người Lâm Minh, rơi vào trong tay cậu. "Ba lựa chọn đều được ta sắp xếp ba nhiệm vụ khác nhau, nếu như ngươi lựa chọn Đường Môn vậy thì đến Thần Giới mà tranh phong đi" Đường Tam lựa chọn Đường Môn, còn lại Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng cũng không cần hỏi nữa, bởi vì chắc chắn bọn họ cũng ở lại Đường Môn. Tuy nhiên, bất ngờ là Trữ Vinh Vinh và Áo Tạp Tư lại muốn trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thời đại đã khác, Trữ Vinh Vinh nhiều năm sống ở Thần Giới đã biết được sự khác biệt giữa thế lực có Thần Linh toạ chấn và không là lớn như thế nào. Thất Bảo Lưu Ly Tông nếu muốn tiếp tục giữ vững vinh quang thì phải có Thần Linh, cho dù có là Ngụy Thần đi chăng nữa. Cô ta từ bỏ vị trí phó Môn Chủ của Đường Môn cùng Áo Tạp Tư để trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông, Đường Tam chấp nhận và những người khác cũng không oán trách. Bởi vì, đây là mong ước nhiều năm của Trữ Vinh Vinh, hôm nay cô có thể thoả được ước nguyện của mình là điều đáng mừng rồi. Chứ không giống như Mã Hồng Tuấn...một đời chìm trong đau khổ. Đường Môn từ Thần Giới trở lại, hiển nhiên trở thành thế lực lớn nhất của Đấu La Đại Lục. Từ đây thế cục của đại lục cũng liền thay đổi. Biển cả có Hải Thần Điện bảo hộ, sâm lâm Hồn Thú có Ngân Đế trị vị, Nhân Tộc cũng sinh ra thêm vài Thần cấp thế lực: Đường Môn, tương lai là Thất Bảo Lưu Ly Tông và không thể quên Sử Lai Khắc học viện, bởi vì cả Lâm Minh hay Đường Tam đều mãi mãi là học viên của học viện. Phân phó xong mọi chuyện, đoàn người của Đường Môn cũng rời đi. Ở trên cao Lâm Minh nhìn thấy một thân ảnh già nua, khắc khổ theo đoàn người đi ra. Thân ảnh ấy vừa ra khỏi Sát Điệp Thần Điện liền nhanh chóng biến mất, đúng vậy là dùng Thần Lực cưỡng ép xé mở không gian rời đi. Người ấy đi đến một ngôi mộ nho nhỏ nằm bên một thác nước, hai chân liền quỵ xuống bắt đầu khóc thành tiếng: "Trầm Hương, ta đã trở về rồi đây" Một vị Thần quỳ gối trước một ngôi mộ mà khóc, khung cảnh này là có bao nhiêu thê lương cơ chứ.
|