Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 248: PHÂN CÔNG. Lúc này, những người đã được phân chia nhiệm vụ đều rất vui vẻ, bởi vì ít ra họ đã có chỗ đứng nhất định dưới triều đại của Lâm Minh. Nhưng khi Lâm Minh để bọn họ rời đi, kể cả có là Tu La Thần hay hai vị Bảo Hộ, Sáng Thế đi nữa đều không được ở lại, thì bọn họ lại bắt đầu nảy sinh ngờ vực. Lâm Minh đang muốn làm gì? Chỉ có điều, dù có ngờ vực đến đâu đi nữa thì bọn họ cũng không dám cải lại lời cậu. Giờ đây, còn ở lại Tam Thập Lục Trọng Thiên cũng không được mấy người, trong đó Thiên Chúa lại là người hồi hộp, lo âu nhất. "Thiên Chúa" vừa nghe tiếng Lâm Minh cất lên, ông ta liền giật mình. "Ông có vẻ không được thoải mái? Ta cho phép ông lui trở về nghỉ ngơi" cậu nhàn nhạt nói. Nhưng khi vào tai Thiên Chúa lại như án tử, thế là ông ta liền lập tức bước nhanh ra đứng trước mặt cậu, cúi đầu cung kính. "Cảm tạ bệ hạ thương xót, thần không có việc gì, vẫn xin được có thể góp chút sức lực vì ngài, vì Thần Giới này mà phân ưu" Nếu ông ta không có được một chức vụ thì Thiên Sứ Tộc sau này sẽ biết đi về đâu? Sẽ ngước mặt nhìn đời như thế nào? "Không phải ông luôn không màn thế sự hay sao?" Cậu tiếp tục hỏi. "Bây giờ Thần Giới đang nguy cấp, thần là con dân Thần Giới không thể chọn kiếp sống an nhàn được, xin bệ hạ cho phép" ông ta nhanh nhảu đối đáp lại. Nghe vậy, Lâm Minh chỉ cười nhạt một cái, thật lâu sau mới lại lên tiếng: "Nhưng ta vẫn chưa nghĩ ra chức vụ nào thích hợp cho ông, ông nói xem phải làm sao bây giờ?" "Cực Đông vốn là cương vực của Thần Giới ta, nay lại bị Địa Ngục chiếm cứ suốt bao nhiêu năm nay. Thần xin bệ hạ cho phép thần xuất quân, đòi lại lãnh thổ đã mất" Thiên Chúa rất thông minh, biết vị trí của mình bây giờ vô cùng tồi tệ, vì thế ông ta đã liều mình đánh cược một phen. Nếu có thể chiến thắng trong lần này thì tốt, vị thế của ông ta và Thiên Sứ Tộc sẽ tăng lên không ít, còn nếu không được thì ông sẽ xin trấn thủ biên cương, không bao giờ buông bỏ chức vụ này. "Tốt, nếu ông đã thành tâm như vậy thì ta cho ông một cơ hội. Nhưng nếu thất bại, thì cơ hội cuối cùng này cũng sẽ mãi mãi biến mất" Lâm Minh làm sao không nhìn ra suy nghĩ của ồn ta chứ? Muốn tính kế cậu, ông ta xem thường cậu quá rồi. Cậu giữ ông ta lại chẳng qua cũng vì đại cục và cho Thần Giới này thấy cậu làm việc công tư phân minh, nhưng cũng không phải vì vậy mà có thể vượt qua ranh giới cậu đặt ra. Cơ hội chỉ đến một lần, đó là giới hạn cuối cùng cậu cho Thiên Chúa và Thiên Sứ Tộc. Còn lại những người khác ở đây, sau khi Thiên Chúa rời đi cũng bắt đầu rơi vào trạng thái im lặng. "Thiên Chúa chỉ là Thần Hoàng đều có thể vì Thần Giới vào sinh ra tử, các vị ở đây đều là Chuẩn Đế cũng nên vì Thần Giới mà ra sức rồi" cậu nhìn qua một lượt liền nói. Oa Hoàng, Hậu Thổ nương nương, A Di Đà Phật Tổ, Nguyên Long, Viêm Đế, Thái Thượng, Đông Hoàng Thái Nhất bảy vị Chuẩn Đế nghe Lâm Minh nói xong đa phần đều nhíu mày một cái. Quan sát hết thảy những biểu cảm của họ, Lâm Minh vô cùng thất vọng. Thần Giới lớn như vậy, nhiều người tài ba như vậy nhưng kiếm một người lãnh trọng trách khó khăn đến vậy sao? Phải để đích thân Thiên Hoàng ra lệnh, ép buộc mới được? Hèn chi Thần Giới luôn đi sau Địa Ngục một bước. "Quy Khư cần người canh giữ, A Di Đà, ông đến đó đi" Lâm Minh nhàn nhạt lên tiếng. Tiếp theo A Di Đà Phật Tổ liền gật đầu, không chút do dự chấp nhận. Có lẽ, nhiệm vụ này đã là nhẹ nhàng nhất rồi. "Oa Hoàng đến Minh Tộc. Thái Thanh đến Ma Tộc. Viêm Đế đến Quỷ Tộc. Đông Hoàng đến Ngôn Linh Tộc. Nguyên Long đến Hóng Tộc. Hậu Thổ đến Khấp Huyết Tộc. Nhiệm vụ của các ngươi chỉ cần đừng để cho bọn chúng rãnh tay là được" Xâm nhập vào Địa Ngục đã khó, lại nằm vùng ngay các đại tộc càng thêm khó, hèn chi Lâm Minh chỉ phái ra các Chuẩn Đế. Nhưng với nhiệm vụ này, chẳng có ai thích thú cả. Bọn họ đều là người trên vạn người, há có thể như lũ chuột sống chui rút nằm vùng? "Vậy còn Diêm La, La Sát, Cốt, Thi bốn tộc thì sao?" Viêm Đế chợt hỏi. Chẳng lẽ là do thiếu người? "Ông nói xem?" Lâm Minh không trực tiếp trả lời mà nhìn ông ta một cái. Khác với suy nghĩ đó, dù Lâm Minh không trực tiếp trả lời nhưng đã khiến cho bọn họ suy nghĩ không thôi. Lẽ nào, Lâm Minh và bốn tộc này đã có quan hệ hợp tác? Nhưng câu này chẳng có ai dám mở miệng hỏi cả. ----- P/s: mệt mỏi quá, chỗ ad lại bùng dịch
|
CHƯƠNG 249: LƯỢNG KIẾP THIÊN TÔN Sắp xếp lại nội bộ Thần Giới xong, việc tiếp theo Lâm Minh cần làm chỉ là điều hướng nó đi đúng với ý định ban đầu của mình. Để làm được điều đó, cậu cần có thời gian và đó cũng là lý do cậu phái sáu vị Chuẩn Đế thâm nhập vào Địa Ngục. Thời gian trôi qua, tình hình của Thần Giới đã có sự khởi sắc rất nhanh chóng. Các thế lực đã biết vì lợi ích chung mà ra sức hơn, không còn chỉ biết tư lợi cho bản thân mình nữa. Ngoài ra, các Bộ cũng đã thay Lâm Minh chấn chỉnh lại không ít kỷ cương, khiến cho bộ máy của Thần Giới đã vận hành trơn chu hơn rất nhiều. Nói đến đây, cũng phải nhắc đến Thất Tinh Quân Đoàn, bọn họ nay đã trở thành mục tiêu lớn của rất nhiều người hướng tới. Bởi vì, ở đó đều là anh hùng. Chuyện là vào những năm trước, sau khi Thiên Chúa đã thành công lấy lại cương vực đã mất cho Thần Giới, thì Địa Ngục đã phát động rất nhiều cuộc chiến ở biên giới, nhằm để giành lại mặt mũi cho mình. Nhưng cùng lúc này Thất Tinh Quân Đoàn đã ra tay, liên tiếp đánh đuổi được kẻ địch, còn có mấy lần đánh sang Địa Ngục khiến cho uy danh của bọn họ đã tăng lên rất nhanh. Trong nhất thời Thần Giới đã có sự chuyển biến rất tốt, nhưng Lâm Minh biết nó sẽ không thể kéo dài được lâu. Đúng là như thế, chẳng bao lâu sau Thú Hoàng Thần Nghịch đã tiến công ra Quy Khư lần nữa. Nhưng lần này áp lực không chỉ có một, bởi vì không biết làm sao hắn lại có thể khiến cho ba tên của kỷ nguyên trước rời khỏi Quy Khư được, gia nhập với hắn đánh tới Thần Giới. Trong ba tên đó, hai tên tu vi Thần Hoàng là: Thương Khủng Trư Hoàng và Tội Diễm Điểu Hoàng còn dễ đối phó, chỉ có tên tu vi Thần Đế - Lượng Kiếp Thiên Tôn là khó khăn mà thôi. Bởi vì một mình Lâm Minh không thể phân công đánh hai người, những người khác thì lại càng không thể, hơn nữa bọn họ đều đã có nhiệm vụ riêng của mình. Nhưng càng vào lúc nguy cấp này, Lâm Minh lại càng bình tĩnh đến lạ thường. Đậu đợi, cậu đang đợi một tin tức sẽ truyền đến. Không quá lâu sau tin tức thật sự đã truyền đến, trong bức mật thư chỉ có bốn chữ: "Thiên Đế từ chối" Tốt, nếu trong lúc cấp bách này mà ông ta đã lựa chọn như thế, thì sau này đừng trách cậu không nghĩ tình. Đứng lên bước ra ngoài, nhìn ba mươi sáu toà Trọng Thiên sừng sững, là biểu tượng của chính mình, bổng nhiên Lâm Minh phất tay một cái nó liền "ầm ầm" rung động lên. Chỉ thấy Thiên Hà kéo dài, đổ từ trên xuống khắp ba mươi sáu này nay lại đột nhiên đổi chiều, tách ra. Sau đó, tất cả Trọng Thiên đều phát sáng lên rực rỡ, dòng Thiên Hà lại như con rắn uốn lượn bò khắp xung quanh. Bởi vì tạo ra rung động quá lớn, mà lúc này cả Thần Giới đều đã cảm nhận được. "Thiên Hoàng...ông ta muốn làm gì" xung quanh lúc này người đến xem vô số, nhưng lại không có ai dám tiến đến gần. Chỉ có Bảo Hồ Thần là muốn ngăn cản Lâm Minh lại, nhưng nhanh hơn Sáng Thế Thần đã kéo ông ta lại. "Lâm Minh đang luyện hóa Tam Thập Lục Trọng Thiên của Thiên Tộc, ngươi vì sao không cho ta ngăn cản hắn?" Bảo Hộ Thần gấp rút hỏi. Khác với Bảo Hộ Thần, Sáng Thế Thần lại rất bình tĩnh. "Đã từ lâu, Tam Thập Lục Trọng Thiên này đã không còn là của Thiên Tộc nữa rồi. Huống hồ, ta và Lâm Minh đã có giao ước từ trước, ta sẽ không ngăn cản hắn làm bất cứ điều gì cả" "Giao ước? Hai người các ngươi giao ước chuyện gì?" Bảo Hộ Thần lo lắng hỏi tiếp. Nhưng lần này Sáng Thế Thần đã lắc đầu không nói. Trở lại với Lâm Minh, lúc này cậu đã bứng được Tam Thập Lục Trọng Thiên lên và bắt đầu luyện hoá nó. Sau một thời gian luyện hoá, nó đã biến thành một Đại Trận cực kỳ vững chắc. Lúc này, không giải thích một lời Lâm Minh đã tung người biến đến Bắc Phương. Bắc Phương vốn đã hoang vu, nay bị Dị Thú dầy vò lại càng thêm xơ xác. Nhìn thấy Lâm Minh đến, các tướng lĩnh, binh sĩ đang đống quân ở đây đều vô cùng vui mừng. Trong lòng bọn họ, bây giờ chỉ có cậu mới giải quyết được vấn đề nguy nan lúc này. Và thật sự là như thế, khi Lâm Minh xuất chiến thì Thú Hoàng Thần Nghịch cũng không có chút biểu hiện kinh ngạc nào. Ở bên cạnh hắn, Lâm Minh còn thấy có một nam nhân cao lớn, ắt hẳn đây chính là Lượng Kiếp Thiên Tôn rồi. "Lượng Kiếp Thiên Tôn, khó khăn lắm ông mới sống đến bây giờ, chẳng lẻ ông không quý trọng mạng sống của mình" Lâm Minh nhìn ông ta chợt lên tiếng. "Hừ, ta đường đường là Thiên Tôn há lại sợ chết?" Lượng Kiếp Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng trả lời lại. "Hơn nữa, một mình ngươi có thể chống lại cả hai chúng ta sao?" Lượng Kiếp Thiên Tôn đã sống qua mấy thế, há có thể bị hù doạ dễ dàng như thế. Đến đây Lâm Minh cũng không muốn nói thêm gì nữa, thế là tất cả Hồn Hoàn của Lâm Minh đều sáng rực lên, chuẩn bị ứng chiến. Thấy cậu bùng nổ một thân chiến ý, hai người bọn họ cũng bắt đầu lao đến. Nhưng lúc này, đột nhiên tất cả đều ngưng động lại. "Phong Thiên" Lâm Minh nhẹ nhàng xuất ra Thần Thông Đạo Hồn của mình. Dù biết đối với Thú Hoàng hay Lượng Kiếp Thiên Tôn thì uy lực của Phong Thiên sẽ đại giảm, nhưng như thế đã đủ cho cậu thực hiện bước tiếp theo. Đó là lấy ra Tam Thập Lục Trọng Thiên Trận vây khốn Thú Hoàng lại, còn mình thì đích thân đi đối chiến Lượng Kiếp Thiên Tôn. Cậu chọn ông ta là đối thủ mà bỏ qua Thú Hoàng vì đơn giản, cậu cảm thấy khí tức của ông ta phù phiếm hơn Thú Hoàng rất nhiều. Có lẽ là do quá gấp rút rời khỏi Quy Khư nên ông ta đã "bán" đi một thứ gì đó.
|
CHƯƠNG 250: THẦN ĐẾ LIÊN TIẾP XUẤT HIỆN Quá trình Lâm Minh ra tay chỉ trong tích tắc, nhưng đã khiến cho cục diện xoay chuyển hoàn toàn. Bây giờ, chính Thú Hoàng và Lượng Kiếp Thiên Tôn lại trở thành những kẻ trong tư thế bị động. Mắt thấy Thú Hoàng vẫn chưa thể thoát ra khỏi Tam Thập Lục Trọng Thiên Trận, Lượng Kiếp Thiên Tôn liền bộc phát ra chiến ý lao tới muốn cứu hắn. Nhưng lúc này, không gian đã bị phong tỏa, Lâm Minh đã đứng trước mặt hắn. "Lượng Kiếp Thiên Tôn, ông không đi được" cậu cười nhạt lên tiếng, sau đó một chiêu "Hắc Ám Tinh Thần Tiễn" đã ép hắn lui về phía sau. "Lượng Kiếp Thiên Tôn, không phải ngươi rất giỏi tính toán số kiếp hay sao? Vậy bây giờ ngươi tính toán xem, hôm hay ngươi có thoát khỏi tay ta hay không?" Nghe Lâm Minh nói, nhưng không biết vì sao đột nhiên Lượng Kiếp Thiên Tôn lại bình tĩnh đến lạ thường. "Ta tính ra...hôm nay ta chắc thắng rồi" hắn vừa lên tiếng xong, trên bầu trời đã xuất hiện một thân ảnh vô cùng cao lớn. Đó chính là Minh Đế... Minh Đế xuất hiện, cục diện lại lập tức thay đổi, cũng khiến cho áp lực của Lâm Minh và Thần Giới càng thêm lớn. Đây chính là thứ Lượng Kiếp Thiên Tôn dựa vào sao? "Minh Đế? Ngươi muốn giúp bọn chúng?" Cậu quát lên. "Ha ha, thì đã sao?" Minh Đế ngạo nghễ đáp lại. "Pháp Tắc cho phép ngươi tồn tại, không ngờ hôm nay ngươi lại phản bội lại chúng ta, phản bội lại cả Vũ Trụ này" Lâm Minh cố hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh. "Ha ha, ngươi thật ngây thơ. Ta đường đường là Thần Đế, há có thể chịu sự khống chế của Pháp Tắc? Mạng này là của ta, vận mệnh cũng phải do ta nắm. Còn ngươi hãy ngoan ngoãn theo ta trở về đi" Minh Đế vừa nói xong, U Minh Xích liền ném ra muốn bắt lấy cậu. Nhưng ngay tức khắc, Đạo Vận Thần Đài đã được Lâm Minh đem ra chống đỡ. Chỉ có điều, ngay lúc này đột nhiên hoa đào lại xuất hiện khắp nơi muốn bao phủ cậu lại. "Là Đào Hoa Kiếp, ẩn bên trong còn có Tình Kiếp. Lâm Minh ngươi không thể trúng chiêu này, nếu không ngươi sẽ rất khổ a" đột nhiên U Huỳnh lại hô lên. Đào Hoa Kiếp không đáng sợ, nhưng Tình Kiếp thật sự rất đáng sợ. Thì ra Minh Đế trợ giúp bọn chúng là vì muốn Lượng Kiếp Thiên Tôn đổi lại, để hắn giúp ông ta bắt lấy Lâm Minh. "Năm đó, Thú Hoàng vì phá giải Tình Kiếp đã chính tay giết chết vợ con mình. Lâm Minh, ngươi phải cẩn thận" tiếng U Huỳnh lại vang lên. Không ngờ Thú Hoàng lại tàn nhẫn đến vậy. "Ám Dạ Điêu Linh" để tránh Tình Kiếp, Lâm Minh liền dùng đến Đạo Cốt Thần Thông của mình. Thần Thông vừa ra, Đào Hoa Kiếp liền bị hắc ám nuốt mất. Nhưng lúc này, giữa trán của Lượng Kiếp Thiên Tôn lại xuất hiện một vầng sáng. Vầng sáng chiếu rọi khắp nơi, liền phá tan "Ám Dạ Điêu Linh" của Lâm Minh. "Đây là Thần Thông của Lượng Kiếp Thiên Tôn - Kiếp Quang, Lâm Minh ngươi mau chạy đi" U Huỳnh hiểu rất rõ tên này, liền liên tục nhắc nhở cậu. Bây giờ một mình Lâm Minh phải đối phó hai tên Thần Đế, thật sự là đã quá sức rồi. Nhưng khi Lượng Kiếp Thiên Tôn và Minh Đế đều đang vô cùng đắc thắng, thì bổng một vầng sáng khác càng mãnh liệt hơn đã chiếu thẳng xuống, phá tan Thần Thông của Lượng Kiếp Thiên Tôn. Nhìn thấy vầng sáng này, Minh Đế đột nhiên đã co mắt lại, không tiếp tục vây bắt Lâm Minh mà nhìn lên cao. "Thiên Cung Thánh Mẫu, ngươi muốn nhúng tay vào vũng nước đục này?" Nhưng đáp lại Minh Đế chỉ là một kiện "Ngọc Như Ý" xuất hiện lơ lửng trên không trung. "Ngọc Như Ý" vừa xuất hiện, Lượng Kiếp Thiên Tôn liền lập tức lui về sau, vì uy áp của nó thật sự quá lớn. "Chí Bảo, lại là Chí Bảo" hắn ta đã bắt đầu lo lắng rồi. Thế hệ này sao vậy chứ? Sao lại có thể xuất hiện nhiều kẻ mạnh như thế? Hắn ta thật sự không hiểu nổi. Khi xưa, ở thế của ông và cả các thế trước hay sau đó, không phải thế nào cũng có Chí Bảo xuất hiện. Thậm chí, còn có giai đoạn ba thế liên tiếp đều không có ai nắm giữ Chí Bảo. Nhưng thế này của Lâm Minh lại có đến hai người nắm giữ Chí Bảo và cậu cũng không ngờ đến Thiên Cung Thánh Mẫu lại có Chí Bảo. Hèn chi, Minh Đế hay Thiên Đế Thấp Bà đều e ngại bà ta như thế. Tuy Thiên Cung Thánh Mẫu không trực tiếp xuất thế, nhưng lúc này tiếng của bà ta đã vang lên khắp vạn giới. "Vốn dĩ thời đại của các ngươi đã tận, thì các ngươi cũng phải vong, đây chính là kiếp số. Nhưng Vũ Trụ Pháp Tắc vì các ngươi có cống hiến, có giúp đỡ có cho thế này nên mới giữ lại mạng cho các ngươi" "Thú Hoàng, Dị Thú, Vũ Trụ Pháp Tắc đã cho các ngươi một cơ hội, cũng nguyện ý ban Quy Khư cho các ngươi làm lãnh địa, để được sống an ổn. Không phải ban đầu các ngươi sống rất tốt hay sao? Nhưng tại sao các ngươi lại khơi mào can qua, khiến máu đổ thành sông?" "Chỉ vì tư lợi mà các ngươi đã khiến cho Vũ Trụ càng nhanh chóng đi đến hướng diệt vong, mạt thế cũng đã sắp lặp lại lần nữa. Vì vậy, Pháp Tắc đã quyết định diệt trừ các ngươi" Qua lời nói vừa rồi, Thiên Cung Thánh Mẫu đã tiết lộ một chuyện vô cùng động trời. Mạt thế của thế này đang dần kéo đến và tất cả đều sẽ bị tiêu diệt. Không thể, không thể như vậy được...đây chính là điều mà tất cả mọi người cùng suy nghĩ. Minh Đế hợp tác với Thú Hoàng thả ra những kẻ bị từ bỏ, cho nên lúc này chính hai người bọn họ cũng đã biến thành công địch của Vũ Trụ. Nhưng có điều Lâm Minh không hề ngờ tới, Phong Đô Đại Đế lại có thể nắm bắt cơ hội tốt đến như vậy. "Minh Đế phản bội lại Vũ Trụ, Phong Đô ta là người đầu tiên không tha thứ cho hắn" bổng Phong Đô Đại Đế đã xuất hiện, trực tiếp kéo cuộc chiến lên thêm một tầng xung đột mới.
|
CHƯƠNG 251: ĐỊNH HÌNH THẾ CỤC Năm đó, nếu không phải e ngại bị Pháp Tắc thanh trừng, thì Minh Đế làm sao có thể tự lâm vào ngủ say, Phong Đô Đại Đế làm sao có thể ẩn cư suốt bao nhiêu năm? Chỉ có điều, quyết định của hai người ngay từ đầu đã khác nhau và cho đến bây giờ cũng vậy. Minh Đế chọn cách nằm gai ném mật, chờ cơ hội phản công, còn Phong Đô Đại Đế lại cố gắng tạo ra cống hiến, để được Pháp Tắc công nhận. Và Phong Đô Đại Đế muốn làm được như vậy, bắt buộc phải có kẻ làm bàn đạp. Hôm nay, Minh Đế chính là bàn đạp của ông ta. Có Phong Đô Đại Đế nhập cuộc, cuộc chiến lại lần nữa nghiêng về phía Lâm Minh. Thấy tình thế không ổn, lúc này Lượng Kiếp Thiên Tôn đã muốn rút lui, nhưng tiếc là đường lui của ông ta đã bị chặn lại. "Giết" Lâm Minh rít lên một tiếng, cả không gian liền hoá thành một màu đen u tối. Ngay sau đó, liên tiếp là các đòn công kích đã được cậu đánh tới Lượng Kiếp Thiên Tôn. Cùng lúc đó, ở trên không trung "Ngọc Như Ý" của Thiên Cung Thánh Mẫu vẫn không ngừng phá hủy các thần thông của hắn, khiến cho hắn chỉ có thể trở thành bao cát cho Lâm Minh. Còn ở một bên, Minh Đế và Phong Đô Đại Đế cũng đã lâm vào một cuộc chiến khốc liệt, thắng thua chưa thể phân định. Chỉ có điều, khi Lâm Minh tưởng mình có thể giết được Lượng Kiếp Thiên Tôn thì bổng "Tam Thập Lục Trọng Thiên Trận" đã bị ai đó khống chế, cứu Thú Hoàng ra ngoài. Dù chỉ trong tích tắc, nhưng Lâm Minh đã biết kẻ đang giấu trong bóng tối là ai. Thế là cậu không tiếp tục truy sát Lượng Kiếp Thiên Tôn nữa, mà đã lạnh lùng lên tiếng: "Thiên Đế Thấp Bà, nếu đã đến vì sao không xuất hiện" Thấp Bà đã đến, ông ta cuối cùng cũng đã xuất hiện, nhưng không ngờ ông ta lại chọn đối nghịch với cậu. "Ngươi rất giỏi, là ta đã khinh thường ngươi" Thấp Bà không giấu giếm mà đã xuất hiện trước mắt mọi người. Khi xưa, ông ta vốn muốn bồi dưỡng cậu để cứu ra Thiên Tộc, sau đó sẽ để cậu trở thành một tên Thiên Hoàng bù nhìn, còn mình giấu trong bóng tối điều khiển cả Thần Giới này mà trở lại trung tâm quyền lực. Chỉ tiếc là, ông ta không thể ngờ kể từ khi còn nhỏ yếu Lâm Minh đã không phục tùng ông ta. Suốt bao năm qua, bề mặt cậu vẫn vì Thiên Tộc, vì ông ta mà làm việc, nhưng mục đích đều là thiết kế một kế hoạch hoàn hảo nhằm thoát khỏi lòng bàn tay ông. "Ta không hiểu, vì sao ngươi lại phản bội ta, gia nhập vào Thiên Tộc có gì không tốt? Là đồ tôn của ta có gì không tốt?" đây là câu mà ông ta đã muốn hỏi cậu từ rất lâu. Đáp lại Thấp Bà, Lâm Minh nhìn thẳng vào ông ta với ánh mắt không chút tình cảm: "Đồ tôn? Ông có từng thật lòng xem ta là đồ tôn của ông chưa? Ông có từng thật lòng xem Tu La Thần là đồ đệ của ông chưa? Đối với ông, chúng ta chỉ là những công cụ để giúp ông thực hiện mưu đồ mà thôi. Một khi chúng ta không còn giá trị, thì ông sẽ không chút nương tay mà vứt bỏ chúng ta như những gì ông đã làm với Tu La Thần" "Còn ông hỏi vì sao ta không gia nhập vào Thiên Tộc, lý do rất đơn giản... Thời đại này là của chúng ta, phải cho chúng ta làm chủ. Còn ông, thời đại của ông đã qua, ông không còn tư cách gì để khống chế chúng ta nữa" Thì ra, Lâm Minh luôn tâm niệm với ngôi vị Thiên Hoàng này như thế cũng vì sinh linh của thời đại này. Một khi để đám người cũ kia nắm trở lại quyền hành, thì thời đại này cũng sẽ kết thúc. "Thời đại, ha ha, nếu là kẻ mạnh thì khi nào cũng là thời đại của mình. Ta đã từng nghĩ sẽ buông bỏ tất cả, sống chui rút ở Dục Sắc Giới. Nhưng ta không làm được, máu trong người ta vẫn chảy, nó luôn thôi thúc ta phải giành lại những gì ta đã mất" Thấp Bà cười thật lớn nói. "Ta là Thiên Đế Thấp Bà, là hai thế Thiên Đế nắm giữ quyền hành vô hạn. Ta không cam tâm, không cam tâm để mình trụy lạc như thế" Nghe những gì Thiên Đế Thấp Bà nói, Thiên Tộc đã bắt đầu có kẻ kích động không thôi. Nhưng cũng có một số người đã nhắm mắt lại, không muốn tiếp tục nhìn thấy hiện thực này. "Ta đã nói, thời đại này là của chúng ta, quy tắc là do chúng ta định đoạt, không phải những kẻ "ăn nhờ ở đậu" như các ngươi muốn làm gì thì làm" Nói rồi, Đạo Vận Thần Đài đã xuất hiện trên lòng bàn tay của Lâm Minh, cậu phất tay một cái "Tam Thập Lục Trọng Thiên Trận" cũng đã trở về tay cậu. Lúc này, phe của Thú Hoàng đã có ba vị Thần Đế, một Chuẩn Đế, phe Lâm Minh thì có cậu, Phong Đô Đại Đế và Thiên Cung Thánh Mẫu. Vốn nhìn vào đội hình này sẽ thấy phe Lâm Minh yếu thế hơn hẳn, nhưng bổng nhiên lúc này một cô nàng yểu điệu đã bước ra. Tuy cô nàng bước đi rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi bước chân cô ta đều tạo ra cuồng phong dữ dội. "Phong Đế, ngươi đã đến" Phong Đô Đại Đế nhìn người này, liền lên tiếng. Phong Đế, vị Nữ Đế duy nhất bị giam cầm của thời đại trước, nay đã xuất hiện trước mặt mọi người. Như vậy, cuộc chiến đã trở nên cân bằng rồi!
|
Ad ra truyện lâu quá huhu
|