Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 241: TRẬN CHIẾN MỞ MÀN Trận chiến với Minh Đế qua đi, rất nhiều người không chỉ ngạc nhiên về việc Lâm Minh có thể đả thương được ông ta (ngoài Minh Đế không ai biết Lâm Minh có Chí Bảo nha), mà còn kinh ngạc về sự hiện diện của Nguyên Long Lão Tổ. Theo truyền ngôn, không phải Nguyên Long Lão Tổ đã chết cách đây hàng vạn vạn năm rồi ư? Nhưng thật ra, đây cũng chỉ là một kế hoạch của Long Tộc khi đó mà thôi. Năm xưa, trong cuộc chiến tranh giành ngôi vị Thiên Đế thì Long Tộc đã tạo ra quá nhiều sát nghiệp. Biết việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của Long Tộc, cho nên Tổ Long đã cùng Nguyên Long mới diễn ra một vở kịch đánh lừa tất cả mọi người. Khi đó, Tổ Long và Nguyên Long đã giả vờ vì xung đột lợi ích mà trở thành kẻ thù, dẫn đến việc Nguyên Long bị tập kích "chết" ở tinh không thi cốt vô tồn. Như vậy, dù sau này Tổ Long có mất đi và Long Tộc sa sút thì vẫn còn Nguyên Long chống đỡ cho Long Tộc. Chỉ là không ngờ tới mọi tính toán của Tổ Long lại chính xác đến như vậy, ông ta chết đi, Long Tộc phân rã trở nên ngày càng yêu kém, cho đến hôm nay nếu không có Nguyên Long thì chắc Long Tộc đã bị Minh Đế san bằng luôn rồi. Và người phát hiện ra hắn còn tồn tại đầu tiên chính là Long Đế, nói đúng hơn Nguyên Long Lão Tổ chính là sư phụ của hắn. Đây cũng là bí mật Long Đế che giấu suốt bao năm nay. Còn về Long Đế, từ trước đó Nguyên Long Lão Tổ đã sắp xếp cho hắn đi đến Địa Ngục lánh nạn, cũng là tìm kiếm cơ hội đột phá. Long Đế an toàn, Lâm Minh cũng yên tâm hơn phần nào. Có thể Long Đế không mạnh mẽ, có thể hắn yếu kém hơn rất nhiều người, nhưng hắn là người đi cùng cậu từ khi cậu nhỏ yếu nhất. Khi đó hắn không buông tay cậu, thì bây giờ chẳng có lí do gì cậu rời xa hắn cả. Chuyện của Minh Đế qua đi, Lâm Minh liền lập tức trở về Đấu La Giới. Ở tầng cao nhất trong Thần Điện của mình, lúc này Lâm Minh đã lấy "Đạo Vận Thần Đài" ra ngắm nhìn nó một chút, sau đó cậu mới dùng Thần Lực mở ra Thần Đài. Lập tức, cửu thải quang mang đã xuất hiện bao phủ lấy Thần Đài, theo Thần Lực của Lâm Minh vận chuyển quang mang liền bắt đầu biến hoá phóng cao lên bầu trời. Theo sau, Thần Đài cũng bắt đầu nổi lên một tầng hư ảo. Nhất là cái trụ trung tâm do Đạo Đan hoá thành, bây giờ nó đang mạnh mẽ hấp thu vận khí của cả Đấu La Giới. Hấp thu được là một chuyện, giữ nó lại càng là một chuyện khác, nhưng may mắn Đạo Vận Thần Đài của Lâm Minh có các cột do Đạo Cốt và tường vây do Đạo Hồn hoá thành đã làm công việc này. Lúc này, Đạo Vận Thần Đài mới chân chính là Chí Bảo trấn áp khí vận, có khí vận gia trì uy lực của nó càng tăng cao. Sau Đấu La Giới, Lâm Minh bắt đầu cho nó hấp thu khí vận của các giới phụ thuộc và khí vận lãnh địa của cậu. Tuy chỉ là bắt đầu khí vận còn ít, nhưng đây cũng là một bước đi vượt bậc của Lâm Minh, chỉ cần có thời gian cậu tin cậu sẽ thực hiện được mục tiêu của mình. Trong thời gian đó, tại lãnh địa của phe Minh Tộc cũng bắt đầu xuất hiện một tên Ma Long chuyên ám sát, thôn phệ Thần Linh của phe này Tên này rất khôn khéo và thực lực cũng rất mạnh, dù chỉ là Thần Vương nhưng đã trốn thoát mấy lần trong tay các vị Thần Hoàng. Nhưng so với tên Ma Long này thì mối lo ngại bên trong Quy Khư lại lớn hơn rất nhiều, nhất là dạo thời gian gần đây bên trong đó càng phát ra rung động mãnh liệt, với tầng suất dày đặc hơn. Rồi cũng đến một ngày, một ngày đang yên bình bổng nhiên Lâm Minh mở mắt ra thật lớn, trong ánh mắt còn mang theo vô tận sát khí. Khi ấy cũng là lúc phe Dị Thú đã hoàn toàn dung nhập, trở thành "người" của thời đại này. Và cũng là lúc bọn chúng tiến công ra bên ngoài, muốn rời khỏi mãnh Quy Khư chật hẹp này. Tuy nhiên, khi bọn chúng mới vừa lao ra khỏi cửa Quy Khư thì đã có biết bao nhiêu trận pháp, phù lục, Thần Khí đã đánh tới chúng. Đúng vậy, từ trước đó Lâm Minh đã cho người mai phục ở quanh đây. Dù vậy, những thứ này chỉ đủ giết Dị Thú cấp thấp, đối với Thần Hoàng Dị Thú cũng có chuẩn bị từ trước, thì nhiêu đây là không đủ. Vì thế, đích thân Lâm Minh và Tu La Thần đã ra tay. Theo sau cậu, một đội binh Đấu La Giới lái chiến hạm Hồn Đạo Khí cũng đã gia nhập cuộc chiến. Tuy lực công kích của chiến hạm chỉ tương đương với một kiện Thần Khí bình thường, nhưng bởi vì nó phát ra công kích liên tục cho nên lợi hại hơn Thần Khí rất nhiều. Dị Thú cấp thấp bị nó oanh tạc trúng đều bị nổ banh xác. Còn Lâm Minh sau khi trở thành Thần Hoàng thì thực lực của cậu đã tăng vọt, bây giờ cậu bật hết các Hồn Hoàn đứng trước cửa liền có thể trấn áp được rất nhiều kẻ. Ở bên trong, một đám Dị Thú Thần Hoàng thấy phe mình bị đánh giết không ngừng đã không chịu được nữa. Thế là một đám đã lao ra, nhưng ở phía ngoài Lâm Minh chỉ chờ bọn chúng manh động như vậy. Lập tức, khi vừa lao ra khỏi cửa Quy Khư cả đám Dị Thú Hoàng Thần đã cảm thấy cơ thể mình bị đông cứng lại, từ linh hồn cho đến thân xác đều không thể khống chế được nữa. "Phong Thiên Tiên Điệp - Phong Thiên" Lâm Minh quát lên một tiếng, Tu La Thần và Vô Tướng liền bắt đầu lao vào chém giết. Năm giây qua đi, tuy chỉ có năm giây ngắn ngủi nhưng Tu La Thần và Vô Tướng cũng đã kịp chém chết hai đầu Dị Thú Thần Hoàng, khiến cho cả đám sợ hãi không thôi. Lúc này, thừa cơ hội bọn chúng đang sợ hãi Lâm Minh liền mở ra Ám Dạ Điêu Linh Đạo Cốt, hấp thu hết tất cả lực lượng của những kẻ đã chết đi ở xung quanh. Trong phút chốc, thực lực của Lâm Minh đã gia tăng một cái cực đại. Làm cho Dị Thú phải nhanh chân mà rút lui vào trong. Đợi phe Dị Thú đều rút hết, Lâm Minh mới thả hết lực lượng của những xác chết, thứ này...Lâm Minh ăn không vô. So với bên Thần Giới, thì bên Địa Ngục cuộc chiến cũng khốc liệt không kém. Nhưng bởi vì có nhiều Thần Hoàng hơn, cho nên bọn họ còn giải quyết phe Dị Thú nhanh hơn Thần Giới.
|
CHƯƠNG 242: THÚ HOÀNG TRỞ LẠI, MÁU! Cứ như vậy, sau lần trấn áp thành công phe phái Dị Thú, thì Lâm Minh cũng đã cho quân tiến vào Quy Khư. Tuy không tiến vào quá sâu, nhưng cậu phải cho đám Dị Thú kia biết, cậu và Thần Giới đều không dễ chọc. Cuộc chiến này tuy tiêu hao quân lực vô cùng lớn, nhưng so với Quy Khư thì quân lực của Thần Giới vẫn còn dư dã hơn rất nhiều. Thời gian qua đi, bìa ngoài của Quy Khư đã cơ hồ do Thần Giới kiểm soát và qua đó Lâm Minh cũng chiếm được rất nhiều uy vọng, quy ra chính là khí vận. Chỉ có điều, dần dà thì trừng phạt của Pháp Tắc đối với các vị Thần Hoàng cũng đã bị triệt tiêu hết. Thế là, đã có rất nhiều người đã dẫn binh đến Quy Khư này, hòng chia cắt quyền lực của cậu. Đối với những việc này Lâm Minh cũng không tính toán, bởi vì cậu biết bọn họ lộ ra tham vọng càng lớn thì phần thắng của cậu càng cao. Cũng bởi vì có quá nhiều quân đội, ai cũng muốn lập chiến công, cho nên lúc này Thần Giới đã bắt đầu có sự rời rạc. Qua đó, Dị Thú cũng đã nắm được điểm yếu này mà phản công dữ dội, khiến cho thế trận đã bị lật ngược. Thất bại liên tiếp thất bại, nhưng trong lúc lòng người đã hoang mang cực độ, thì các phương thế lực đều đã có tin vui truyền đến, đó là đã có liên tiếp ba vị Tân Thần Hoàng sinh ra. Dẫn đầu là Huyền Đô Thần Vương, sau khi trở về từ Quy Khư lần đó hắn đã lập tức bế tử quan, quyết định không thành Thần Hoàng không xuất quan. Cũng vì Đạo Tâm kiên định như thế, hắn mới có thể trở thành người đột phá đầu tiên sau Lâm Minh. Sau Huyền Đô, đến lượt Thiên Âm Thần Mẫu cũng đã đã tích nước thành sông, thuận lợi đột phá. Điều đáng nói là Kinh Dương Vương tưởng như đã đoạn tuyệt con đường tu luyện, vậy mà cũng nối gót theo sau, nhất cử đột phá. Thật đúng là không thể xem thường người trong thiên hạ, nói không chừng "thương tích" của ông ta vốn đã chữa khỏi từ lâu hoặc dã đều là ông ta loan ra. Ba Phương thế lực xuất hiện ba vị Tân Thần Hoàng, liền khiến cho tham vọng của họ tăng lên nhanh chóng. Trong lúc này mà có thể đột phá Thần Hoàng, chứng tỏ vận khí của bọn hắn là rất lớn, nói không chừng với tới vị trí kia cũng là có thể. Chỉ tiếc là Tây Phương địa linh nhân kiệt, vậy mà nay lại không có ai đột phá, nằm ngoài cuộc đua. Đây thật không biết là Thiên Đạo hay Nhân Đạo tác oai nữa a. Nhưng Tây Phương bởi vì không có Tân Thần Vương, cho bọn lúc này bọn họ liền có thể ung dung mà xem hổ đấu. Trong ba vị Tân Thần Hoàng, thì có thể thấy Kinh Dương Hoàng là người hăng hái nhất. Đều đã đi đến bước này, nhìn hành động của hắn ai cũng biết hắn đang muốn gì. Tiếp theo đó là Thiên Âm Thần Mẫu, Bắc Phương vốn cằn cỗi dù nay ông ta chỉ có một tia hy vọng vẫn phải cố nắm bắt. Còn về Huyền Đô Thần Hoàng thì hoàn toàn trái ngược lại, dù cho bị hai vị sư thúc của hắn thúc ép dữ dội nhưng hắn vẫn rất thong dong mà làm việc, dường như không hề quan tâm đến ngôi vị Thiên Hoàng kia. Chỉ có điều, đến sư phụ của hắn còn không thể đạt đến cảnh giới "Vô Vi" thì việc hắn thong dong như vậy, càng làm cho Lâm Minh nghi ngờ. Đối với ba vị "Tân Tú" mới xuất hiện này, Lâm Minh liền rất biết điều mà lui về sau hậu trường. Bởi lẽ rất đơn giản, thiên thời địa lợi đều đã bị cậu chiếm trước. Bây giờ, nếu bọn họ lập công thì Lâm Minh cũng hưởng lợi vì cậu có công đầu trong việc bình định Quy Khư, còn nếu thất bại thì chính là bọn họ ngu dốc. Nhưng mà, vốn ba người này cũng chẳng thân thiết gì cho cam, huống chi cạnh tranh còn đó, không phá hoại nhau là mừng rồi chứ đừng nói đến việc trợ giúp nhau. Như vậy, tỷ lệ lập công của bọn họ đã ít nay lại càng thêm giảm sút. Thêm nữa là qua thời gian bị Lâm Minh đè đầu nay thấy lại ánh Mặt Trời, thử hỏi Dị Thú có chịu để yên. Dù cho ba vị Tân Thần Hoàng có lực lượng mạnh hơn nữa, nhưng tiếc là cả ba đều không giống Lâm Minh có thể quần chiến. Và thế là kết cục tử thương vô số, sự tín nhiệm của bọn họ cũng bị giảm sút nghiêm trọng. Mọi chuyển biến xấu đến đây vẫn chưa dừng lại, thời gian qua đi các vị Thần Hoàng hùng mạnh như Oa Hoàng, Hy Hoàng, ba vị Tam Thanh Thần Hoàng cũng điều có thể xuất thủ, vì cuộc cạnh tranh càng thêm mãnh liệt. Giờ đây không chỉ là cuộc tranh đua của các Tân Thần Hoàng, các phương thế lực mà còn là giữa cựu Thần Hoàng và Tân Thần Hoàng. Cựu Thần Hoàng hùng mạnh há có thể chấp nhận nhìn Tân Thần Hoàng leo lên đầu mình? Hơn nữa thế lực của bọn họ lại mạnh hơn, ba vị Tân Thần Hoàng muốn được phò trợ thì đương nhiên phải chấp nhận đánh đổi. Rắc rối cứ đang xen rắc rối, khi mọi người đều tập trung ngoài tiền tuyến thì ở đây Lâm Minh đã chỉnh hợp được lực lượng của mình, trở thành thế lực mạnh nhất phương Đông. Cậu đang chờ, đang chờ ngày đó xảy ra...ngày mà cả Vũ Trụ này đều thay đổi! Và cuối cùng ngày đó cũng đến, ngày Thú Hoàng Thần Nghịch chân chính thức tỉnh, dẫn theo quân đoàn Dị Thú tiến thẳng ra Quy Khư. Thú Hoàng khi xưa lấy tu vi Thần Hoàng có thể ngồi chung mâm với ba vị Thần Đế khác, thử hỏi thực lực của ông ta mạnh đến mức nào? Khi Thú Hoàng tiến công, trên đường ông ta đi đều được chải bằng tấm thảm máu.
|
CHƯƠNG 243: CHỌN THIÊN HOÀNG Thật ra, khi Thú Hoàng Thần Nghịch tiến ra Quy Khư, thì Lâm Minh đã có dự liệu ông ta chọn con đường Thần Giới này. Cửa ra vào Quy Khư nằm tại Bắc Phương, là nơi có trình độ yếu kém nhất Thần Giới. Hơn nữa, lấy tình hình đang phân liệt của Thần Giới như hiện nay, muốn viện trợ Bắc Phương đánh đuổi Thú Hoàng khó càng thêm đó. Khi ấy, Tu La Thần từng hỏi Lâm Minh có muốn dẫn quân đi trợ Bắc Phương hay không, thì cậu đã thẳng thừng trả lời là: "không" Không phải là cậu máu lạnh, cũng không phải là cậu thấy chết không cứu, mà hiện tại cậu cứu không được. Thú Hoàng Thần Nghịch là ai chứ? Một Tân Thần Hoàng như cậu há có thể chống lại? Hơn nữa, nếu cậu xuất binh lúc này nói không chừng cậu lại chính là kẻ chết trước. Thời gian không bao lâu, tin tức từ Bắc Phương đã truyền đi khắp nơi. Không nghĩ đến, Thú Hoàng Thần Nghịch vậy mà có thể độc chiến năm vị Thần Hoàng, là Oa Hoàng, Thái Thanh, Ngọc Thanh, Hỗn Côn Thần Hoàng, Côn Bằng Thần Hoàng. Nhưng cuối cùng cả năm người đều bại lui, trong đó mạng của Hỗn Côn Thần Hoàng còn phải để lại trong tay Thần Nghịch. Sau đó, lấy sức một người áp đảo toàn bộ thiên hạ, Thần Nghịch đã dẫn đầu phe Dị Thú chiếm hơn phân nữa Bắc Phương. Không ngờ đến Bắc Phương tụ tập nhiều Thần Hoàng như vậy lại có thể thua trong tay Thần Nghịch. Dường như, từ khi Thú Hoàng Thần Nghịch thức tỉnh thì chiến lực của các Dị Thú cũng tăng lên rất mạnh mẽ. Vốn tưởng là mối hoạ của Thú Hoàng Thần Nghịch đã là lớn nhất rồi, thì nay đột nhiên phe của Minh Đế lại tiến đánh Thần Giới, khiến cho Thần Giới tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nếu cứ đà này không có người chính thống dẫn dắt Thần Giới, thì Thần Giới nguy mất. Vì thế, Tam Thanh và Oa Hoàng đã lập tức triệu hội một cuộc thảo luận gấp giữa các Thần Hoàng để chọn ra người xứng đáng với ngôi vị Thiên Hoàng đang bỏ trống kia. Bầu chọn Thiên Hoàng, khác nào là chọn một tên bù nhìn chứ. Khi nghe thông cáo này Lâm Minh chỉ cười nhạt một tiếng, nhưng cậu lại rất chờ đợi đến ngày đó. Cuộc họp rất nhanh đã tiến hành, bên trên Tam Thập Lục Trọng Thiên, Oa Hoàng vậy mà là người chủ trì chứ không phải Tam Thanh. "Tình hình của Thần Giới đang lâm nguy đến mức này, chắc các vị cũng biết một phần là do Thần Giới phân liệt. Vì thế, ta khiến nghị chúng ta cần thiết phải chọn ra một vị Thần Hoàng chính thống để hiệu lệnh thiên hạ, giải quyết vấn đề cấp bách lúc này" Oa Hoàng dõng dạc lên tiếng. "Sau đó thì sau? Sau khi hiệu lệnh được cả Thần Giới thì sao?" Đột nhiên Lâm Minh lên tiếng cắt ngang bà ta. "Sau đó tức nhiên Thiên Hoàng sẽ là người thống nhất Thần Giới, đánh đuổi Thú Hoàng Thần Nghịch và Địa Ngục ra khỏi bờ cỏi của Thần Giới chứ sao" Thượng Thanh hừ một tiếng đáp thay cho Oa Hoàng. Nhưng nghe vậy, Lâm Minh chỉ cười khẩy một cái, hỏi tiếp: "Bằng cách nào?" Lần này không để Thượng Thanh lên tiếng, Oa Hoàng đã cướp lời: "Thần Giới chỉ cần đồng lòng, chắc chắn có thể" Một câu trả lời mang tính chất khích lệ cực lớn nhưng lại chẳng giải quyết được chút vấn đề gì. "Oa Hoàng nói như vậy, chắc đã chọn được người thích hợp, là vị nào? Đừng nói với ta chọn lại Hy Hoàng nha" Bích Hà Nguyên Quân cười lạnh tiếp lời Lâm Minh. Mối thù của bà ta với anh em hai người vẫn còn đó, sao có thể thiếu đâm vào dao. Nằm không cũng trúng đạn, bây giờ Hy Hoàng vô cùng tức giận nhìn Bích Hà Nguyên Quân, nếu không phải ở đây có nhiều Thần Hoàng như vậy ngại mất mặt, thì ông ta đã ra tay đánh nhau với bà ta rồi. "Người đều có số, Thiên Hoàng Mệnh của Hy Hoàng đã tận sao có thể phục vị" ở bên cạnh, vốn nãy giờ đều nhắm mắt dưỡng thần, thì bổng Hậu Thổ nương nương lại âm ông ta thêm một đao. Thấy Hy Hoàng mất mặt Oa Hoàng cũng nhíu mày không hài lòng, cho nên bà ta liền giải vây cho ông ta. "Chúng ta đều nên tự hiểu lấy mình, thời đại này vẫn nên giao lại cho lớp trẻ thì hơn" bà ta tỏ ra có chút tiếc nuối lên tiếng. Nếu nói thẳng ra là bọn họ đều đã xúc phạm ý chí của Pháp Tắc, nên khí vận đã giảm xuống nghiêm trọng, không thể tranh ngôi vị Thiên Hoàng nữa. Cho nên, ngôi vị Thiên Hoàng vẫn nên chọn từ mấy vị Tân Thần Hoàng. "Ta cảm thấy Huyền Đô Thần Hoàng rất thích hợp, hắn tu luyện Vô Vi Đạo, làm việc ổn trọng, công bằng liêm chính, có thể ngồi lên vị trí Thiên Hoàng" Oa Hoàng nói tiếp, phía sau có Tam Thanh, Hiên Viên Kiếm Hoàng duy trì, theo đó đã có vài vị cũng muốn nghiêng về hắn rồi. "Ta tiến cử Thiên Âm, hắn là người công tư phân minh, tấm lòng rộng lượng, có thể dung nạp được sinh linh Thần Giới" Côn Bằng không chịu thua kém tiến cử Thiên Âm Thần Mẫu, nhưng nhìn qua lý do này không có mấy phần thuyết phục. "Con trai ta Kinh Dương thống ngự Xích Quỷ Hoàng Triều nhiều năm, chiến công hiển hách ai cũng biết, có thể đảm đương ngôi vị Thiên Hoàng này" tới phiên Viêm Đế lên tiếng, bởi vì phe phái của ông ta mạnh cho nên được rất nhiều người ủng hộ, nhưng bất ngờ là không hề có phe Quang Minh Thần Điện. Đợi ba người cạnh tranh đều đã được đưa lên đài, thì Lâm Minh mới tiếp tục lên tiếng: "Vậy xin hỏi ba vị Thiên Hoàng tương lai lấy gì chống lại Thú Hoàng Thần Nghịch?" Thú Hoàng Thần Nghịch chính là một "tượng đài" bất khả chiến bại lúc này, ở đây liệu có mấy ai chống lại được hắn ta. Vì thế, Lâm Minh vừa hỏi ra liền khiến cho ba người lúng túng không thôi. "Chống lại Thú Hoàng Thần Nghịch là nhiệm vụ của cả Thần Giới, không phải chỉ của riêng Thiên Hoàng" Ngọc Thanh chép miệng trả lời, muốn giải vây cho Huyền Đô. "Ha ha, Thú Hoàng Thần Nghịch chỉ thống lĩnh Dị Thú đều có thể chống lên một phương, vậy tại sao người đứng đầu Thần Giới lại luôn phải dựa vào kẻ khác?" Lâm Minh cười lớn, khiến cho các Thần Hoàng đều trở nên nặng nề. Đúng vậy, Thú Hoàng Thần Nghịch mạnh mẽ có thể khiến người e ngại, nhưng vì sao hắn không chọn đánh Địa Ngục? Còn không phải là Địa Ngục hùng mạnh hơn nhiều so với Thần Giới sao. "Không thể ngăn cản Thú Hoàng Thần Nghịch, không thể ngồi lên ngôi vị Thiên Hoàng" Sáng Thế Thần cũng bất ngờ lên tiếng. "Chỉ cần Thần Hoàng lên ngôi, có khí vận của Thần Giới gia trì, sẽ không yếu hơn Thú Hoàng là bao" Oa Hoàng cắn răng nói ra. Nhưng ở bên đây Bảo Hộ Thần đã lắc đầu: "Thần Nghịch có Chí Bảo, nếu Thiên Đế chỉ có Đạo Khí thì mãi mãi cũng sẽ không thể sánh bằng" Phải biết Chí Bảo và Đạo Khí là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau, các Thần Hoàng ở đây đều không ai có Chí Bảo. "Chí Bảo, ở đây ai có chứ? Bảo Mệnh Đạo Khí của Huyền Đô Thần Hoàng là Ngũ Phương Hạnh Kỳ, tuy không phải Chí Bảo nhưng diệu dụng vô cùng lớn, thích hợp với ngôi vị Thiên Hoàng này nhất rồi. Nếu còn tiếp tục kéo dài, Thần Giới chỉ càng thêm bị đe doạ mà thôi" Oa Hoàng gấp rút mở miệng, quyết đưa Huyền Đô lên ngôi vị đó. Ngũ Phương Hạnh Kỳ đúng là diệu dụng, hơn hẳn Phục Hy Cầm của Hy Hoàng, nhưng chỉ có như vậy là không hề đủ.
|
Mong ad tặng em 1 chương. Huhu hóng quá
|
CHƯƠNG 244: LÂM MINH PHẢN CÔNG Lời của Oa Hoàng thật sự có tính thuyết phục cao, khiến ai cũng phải suy nghĩ một phen. Mắt thấy lòng người đang dần lay động, đến Viêm Đế và Côn Bằng Thần Hoàng cũng không thể phản bác lại, mấy người Oa Hoàng liền cảm thấy rất mỹ mãn. "Như vậy, ta tuyên bố Huyền Đô Thần Hoàng sẽ là..." Khi Oa Hoàng cười nhạt định tuyên bố, thì lúc này Lâm Minh đã chen lời, cắt đứt câu nói của bà ta. "Thiên Hoàng là người thống trị cả Thần Giới, thì phải để toàn bộ con dân Thần Giới quyết định" "Ở đây đều là Thần Hoàng, là những người hùng mạnh nhất Thần Giới, chỉ cần chúng ta quyết định là được" Oa Hoàng nhíu mày phản bác. Nhưng nghe lời này Lâm Minh chỉ cười lên một tiếng thật lớn: "Ban nãy chính Oa Hoàng đã nói, cả Thần Giới phải đồng tâm hiệp lực, vậy sao bây giờ lại tùy ý tước đoạt quyền hành vốn có của con dân Thần Giới rồi? Chẳng lẽ, những lời trước đó chỉ là lời nói suông" "Chọn lựa Thiên Hoàng chính là đại trọng đại, bọn chúng biết gì chứ" không đợi Oa Hoàng trả lời, Ngọc Thanh đã nhanh miệng lên tiếng. Nhưng câu trả lời này của ông ta vừa buông ra, thì đột nhiên ông đã cảm thấy khí vận của mình suy giảm một cách rất đột ngột. "Ngọc Thanh Thần Hoàng khi dễ con dân Thần Giới như vậy, nhưng thử hỏi không có bọn họ thì vị trí Thiên Hoàng này để làm gì?" Lâm Minh cười khẩy một cái. "Theo ta, vị trí Thiên Hoàng này phải do toàn bộ con dân Thần Giới chọn mới có là chính đáng" "Chọn? Bọn chúng chọn như thế nào?" Ngọc Thanh hừ một tiếng, đáp lại Lâm Minh đã bước lên phía trước. Sau đó, cậu phất tay một cái nơi này liền xuất hiện mấy chục tấm "Chiếu Ảnh Kính". Dường như đã biết được điều gì đó, Oa Hoàng liền đập mạnh vào ghế đứng lên trừng mắt nhìn Lâm Minh. "Sát Điệp, ngươi tính kế chúng ta" "Tính kế? Nếu các ngươi làm việc công chính thì cần gì sợ hãi khi toàn bộ Thần Giới nhìn thấy" Lâm Minh cười một tiếng cứng rắn trả lời. Đúng là như vậy, dù biết bị Lâm Minh tính kế nhưng Oa Hoàng cũng không thể tiếp tục theo đuổi vấn đề này, chỉ có thể nuốt hận mà ngồi xuống. Thấy bà ta cùng những người khác đều không ai lên tiếng, Lâm Minh liền nói tiếp: "Ban nãy Oa Hoàng có nói những người ở đây không ai có Bảo Chí. Bây giờ ta có thể chứng minh cho bà thấy, là bà đã sai" Nói rồi, Đạo Vận Thần Đài liền xuất hiện ra trước mặt Lâm Minh và mọi người. Chí Bảo uy áp, lập tức tất cả Thần Khí, Đạo Khí liền rung lên. "Chí Bảo, thật sự là Chí Bảo" bây giờ ai nấy cũng đều đứng hết cả lên, không dám tin vào mắt mình. Còn Lâm Minh vẫn nhìn thẳng vào Oa Hoàng, cho đến khi bà ta nhắm mắt lại ngồi xuống. Thấy Oa Hoàng đã chấp nhận buông tay, Lâm Minh mới hùng hồn tuyên bố: "Lâm Minh ta có Bản Mệnh Bảo Chí, từng đánh trọng thương Minh Đế, công phạt Quy Khư, khiến cho Dị Thú không dám bước ra khỏi cửa. Ta tự thấy, ta xứng đáng với ngôi vị Thiên Hoàng này nhất" Theo lời nói hùng hồn của cậu, trong Đạo Vận Thần Đài cũng lập tức được gia trì thêm rất nhiều khí vận, cơ hồ đã có xu thế độc tôn. Như vậy, có thể thấy đa phần con dân Thần Giới đã có quyết định của mình. Lúc này, để trợ uy thêm cho Lâm Minh, Sáng Thế Thần đã lên tiếng: "Ta công nhận Lâm Minh là Thiên Hoàng" ông ta nói ra một câu liền khiến cho Bảo Hộ Thần phải tròn mắt kinh ngạc, như vậy quyết định này của ông chưa từng nói cho ai biết. Nhưng nhìn vào mắt của Sáng Thế Thần hồi lâu, Bảo Hộ Thần cũng cắn răng lên tiếng: "Ta cũng vậy, ta công nhận Lâm Minh sẽ là Thiên Hoàng tiếp theo của Thần Giới" Với sự công nhận của hai vị Thần Hoàng, thì khí vận của Lâm Minh đã gia tăng thêm một cách nhanh chóng. Tiếp theo, Tự Nhiên Nữ Thần, Hậu Thổ nương nương, hai vị Thần Hoàng của Kim Ô Tộc... Kể cả Đông Vương Công và Thiên Chúa cũng đã công nhận Lâm Minh. Toàn bộ Đông Phương đã công nhận, nhưng bất ngờ là Phật Môn ba vị Phật Tổ cũng đã công nhận thân phận của cậu. "Ha ha, Lâm Minh ngươi giỏi lắm" Ngọc Thanh thấy cảnh này liền biết tình thế khó mà lật lại nữa. Bây giờ, nếu muốn lật ngược thế cờ chỉ còn cách phân đôi Thần Giới giống như cách Minh Đế và Phong Đô Đại Đế làm ở Địa Ngục vậy. Nhưng lấy thực lực của Thần Giới hiện nay, phân đôi ra khác nào làm mồi cho kẻ khác. "Ta công nhận Sát Điệp Thần Hoàng là Thiên Hoàng" "Thiên Âm, ngươi..." Nghe thấy Thiên Âm Thần Mẫu lên tiếng, Côn Bằng Thần Hoàng liền muốn ngăn cản nhưng thấy cái lắc đầu của ông ta, Côn Bằng cũng đành ngậm miệng lại. Thiên Âm Thần Mẫu biết Côn Bằng muốn tốt cho mình, nhưng ông ta biết sức mình tới đâu. Ngôi vị Thiên Hoàng này quá tầm của ông, nó không hề thích hợp với ông. Như vậy, biết là không thể thì sao không mau bán cho Thiên Hoàng tương lai một hồi ân tình? Sau Thiên Âm, hai vị Thần Hoàng của Bắc Phương cũng quy phục. Theo đó, Trấn Nguyên Tử và Huyết Hải Lão Tổ cũng không còn lựa chọn khác. Bây giờ chỉ còn lại Nam Phương và Trung Vực, Thái Thanh vốn định muốn lên tiếng thì Kinh Dương Hoàng đã lên tiếng trước: "Ta nguyện tôn Sát Điệp Thần Hoàng vì Thiên Hoàng" Đến đây Viêm Đế cũng liếc nhìn ông ta một cái, nhưng vẫn không làm ông ta rút lại lời nói này. Kinh Dương Hoàng đã nhận được thư tín của vợ mình là Thủy Cung Thánh Mẫu. Trong thư bà ta có dặn dò "nếu không thể tranh chấp thì hãy buông bỏ". Buông bỏ, đúng vậy trong tình thế này nếu không buông bỏ ông ta có thể làm gì được nữa. Sau Kinh Dương Hoàng, Xi Vưu Thần Hoàng, Bích Hà Nguyên Quân và Viêm Đế cũng có quyết định giống vậy. Lúc này phe phái của Oa Hoàng đã bị kẹp chính giữa, tiến thoái lưỡng nan. Nhưng vào lúc này Huyền Đô Thần Hoàng lại lên tiếng: "Công tâm mà nói, ngươi thích hợp với ngôi vị Thiên Hoàng này hơn ta. Vì thế, ta nguyện tôn ngươi là Thiên Hoàng" Sau tuyên bố của Huyền Đô, lúc này ngũ khí triều nguyên, khí vận của năm phương đều đã quy tụ về Đạo Vận Thần Đài. Lúc này đây, Đạo Vận Thần Đài đã bay lên không trung, tản mát ra những vầng hào quang sáng chói. Thấy ánh hào quang này, Hy Hoàng liền nhắm mắt lại không muốn nhìn tiếp. Khi xưa, lúc ông ta trở thành Thiên Hoàng, thì Phục Hy Cầm cũng toả ra ánh sáng thần thánh như thế. Đến đây, ngôi vị Thiên Hoàng của Lâm Minh đã chắc như đinh đóng cột, muốn thay đổi đã không thể nữa rồi. Nhưng mà Lâm Minh vẫn lên tiếng hỏi lại mấy người Oa Hoàng một câu: "Các vị, quyết định như thế nào?"
|