Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 236: GẶP THIÊN CỐT NỮ ĐẾ Đối với chuyện kết minh với Địa Cung Thánh Mẫu, Lâm Minh suy nghĩ một thoáng liền hiểu rõ mọi vấn đề. Hiện tại, chỉ Quỷ Tộc và Đấu La Giới là có Thần Hoàng toạ chấn, cũng là hai thế lực mạnh nhất trong Quy Khư. Vì thế, nếu cả hai liên minh lại với nhau thì Quy Khư này không phải đã nằm gọn trong lòng bàn tay họ rồi sao. Hơn nữa, bà ta cũng biết vì sao phe Dị Thú để mặc cho bọn họ tự do kinh doanh bên trong Quy Khư này như thế. Là vì bọn chúng muốn hấp thụ thêm nhiều "sinh khí" của người thời đại này nữa mà thôi. Nếu một ngày Thú Hoàng Thần Nghịch chân chính thức tỉnh, thì chắc chắn Quy Khư sẽ không có chỗ cho bọn họ khai thác nữa. Vì vậy, trước khi Thú Hoàng Thần Nghịch tỉnh giấc, thì tốt nhất là cả hai phe nên hợp tác kiếm nhiều tài nguyên hơn nữa. Và đúng như Lâm Minh suy nghĩ, vị Thần Vương của Quỷ Tộc đến bàn chuyện với cậu cũng nói ra những lời y như vậy. Đối với ý nghĩ của Địa Cung Thánh Mẫu, Lâm Minh cũng rất tán đồng. Đại nạn đã sắp diễn ra, việc trù bị lực lượng mà điều nên làm, có thể kiếm thêm nhiều tài nguyên chắc chắn cậu không chê. Vì thế, không lâu sau việc Đấu La Giới và Quỷ Tộc kết minh đã được tiến hành. Lấy thực lực của hai phe không khó để kéo thêm nhiều đồng minh, trong phút chốc dường như cả Quy Khư đều nghiêng về phía bọn họ. Nhân cơ hội kết minh này, Lâm Minh đã tổ chức vài lần luận đạo, cho các thành viên trong Thương Minh cùng giao lưu tuyệt học với nhau. Đã từ rất lâu kể từ khi Thần Giới và Địa Ngục trở thành kẻ thù không đội trời chung, thì những cuộc luận đạo như thế này cũng đã chấm dứt. Thấy Lâm Minh làm được điều mà mình luôn hằng mong ước, trong lòng của Tu La Thần cực kỳ vui mừng. Qua đây, Lâm Minh cũng đã học hỏi được rất nhiều thứ, nhất là về các vấn đề của Đạo Cốt. Giúp cho cậu đã nắm chắc hơn trong việc lĩnh hội Đạo Cốt của mình. Và hơn hết, dần dà hình tượng của Lâm Minh trong mắt những người này đã có sự thay đổi rõ rệt. Đó là nhờ vào tài hoa, sự hiểu biết và cả nhân cách của cậu. Trong những lần luận đạo này Lâm Minh đều đem những thứ mình biết truyền ra, không hề phân biệt người của Thần Giới hay Địa Ngục. Đối với tu sĩ, dù là địch hay bạn thì người có tài hoa và nhân cách tốt luôn được ngưỡng mộ và truy cầu. Chỉ tiếc là bọn họ chỉ có thể làm "bằng hữu" trong thời gian ngắn này mà thôi. Thời gian qua đi, vốn mọi thứ đều diễn ra vô cùng tốt đẹp, thì bổng đến một ngày có một làn sóng Thần Lực cực kỳ mạnh mẽ từ sâu bên trong Quy Khư đã truyền ra. Cảm nhận được nguồn Thần Lực này, không chỉ Lâm Minh mà những người khác đều hiểu chuyện gì sắp xảy ra - Thú Hoàng Thần Nghịch đã có động thái rồi. Vì thế, trước khi Thú Hoàng Thần Nghịch chân chính trở lại, thì Lâm Minh muốn mình phải lĩnh ngộ cho bằng được Đạo Cốt. Nhưng mà, cậu luôn có cảm giác lấy cảm ngộ bây giờ của cậu nếu đem lĩnh ngộ Đạo Cốt, thì rất là phí phạm và có chút không đủ. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng Lâm Minh cũng đưa ra quyết định đi đến Cốt Tộc cầu đạo. Cậu biết chuyến đi này của mình không hề dễ dàng, nhưng cậu quyết phải thử một lần. Nếu không thể thì cậu mới tính chuyện bế quan lĩnh ngộ Đạo Cốt. Cốt Tộc có mười hai Cốt Sơn, cũng chính là đỉnh tiêm chiến lực của Cốt Tộc. Cả mười hai toà Cốt Sơn này, thấp nhất cũng có Chuẩn Thần Hoàng toạ chấn, như vậy có thể thấy thực lực của Cốt Tộc mạnh đến mức nào. So với Thiên Tộc, bọn họ chỉ thiếu đúng một vị Thần Đế nữa mà thôi. Trong mười hai toà Cốt Sơn thì Thiên Cốt Sơn chính là toà cao nhất, có địa vị siêu việt nhất, bởi vì nó là khởi nguyên của Cốt Tộc và là nơi ở của Thiên Cốt Nữ Đế. Lần này đến Cốt Tộc, Lâm Minh chủ yếu là hướng về Thiên Cốt Sơn tìm gặp Thiên Cốt Nữ Đế. Cốt Sơn quanh năm lạnh lẽo, âm khí nồng đậm, khiến cho xung quanh đều bị bao phủ bởi một tầng sương mờ. Đứng trước Thiên Cốt Sơn nhìn quanh một chút, lúc này Lâm Minh mới bước chân lên núi. Khi bước chân đầu tiên của Lâm Minh đặt lên, thì bổng một vị Thần Vương đã xuất hiện mời cậu lên Thiên Cốt Đế Cung. Xem ra, Thiên Cốt Nữ Đế đã biết trước cậu sẽ đến. Ở đây, lần đầu tiên Lâm Minh nhìn thấy Thiên Cốt Nữ Đế, nhưng khác với tưởng tượng của cậu trước đó, bà ta đã cho cậu một cảm giác rất đặc biệt, giống như một vị "Nữ Tiên" không nhiễm bụi trần vậy. Và càng là như thế, Lâm Minh càng thêm đề phòng bà ta. "Lâm Minh tham kiến Nữ Đế, chúc Nữ Đế sớm ngày đăng lâm Đế Vị, trở thành vị Nữ Đế đầu tiên của Vũ Trụ" Thiên Cốt Nữ Đế tuy mang danh "Nữ Đế" nhưng thật ra bà ta chỉ là một vị Chuẩn Đế mà thôi. Chuẩn Đế và Thần Đế tuy chỉ khác nhau một chữ, nhưng đó lại là một khe trời khó mà bước qua. Như Thiên Cốt Nữ Đế đây đã dừng lại tu vi Chuẩn Đế này suốt hàng vạn vạn năm. "Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của ngươi, nhưng ta e vị trí Nữ Đế đầu tiên của Vũ Trụ này đã sớm bị người khác chiếm mất rồi" Thiên Cốt Nữ Đế cười nhạt. Lâm Minh cũng không tiếp lời, chỉ theo chỉ dẫn của bà ta mà ngồi xuống. "Tam Lộ Thần Vương đúng không hổ là hư danh, nếu ngươi là người của Cốt Tộc thì tốt biết mấy" bà ta nhìn Lâm Minh cảm thán một câu. "Tiêu Kiếm Thần Vương cũng rất xuất sắc, hiện nay ở Địa Ngục có mấy người có thể sánh vai" Lâm Minh cười cười đáp. "Đúng là như thế, nhưng Kiếm nhi vẫn còn kém ngươi một chút. Suốt bao đời nay Địa Ngục vẫn ẩn ẩn hơn Thần Giới một đầu, không nghĩ tới sau cha ngươi Tu La Thần Hoàng, thì đến lượt ngươi lại ép cho Địa Ngục ngốc đầu lên không nổi" "Nữ Đế quá khen, Lâm Minh cũng chỉ vì cầu một đường sinh cơ mà cố gắng. Địa Ngục hay Thần Giới, tương lai là địch hay bạn vẫn còn khó nói" Đúng vậy, tương lai một khi Thú Hoàng Thần Nghịch trở về, thì mọi cục diện đều có thể xoay chuyển khó đoán. "Hay cho câu là địch hay bạn vẫn còn khó nói, vậy Cốt Tộc với ngươi là bạn hay địch?" Thiên Cốt Nữ Đế nhướng mày hỏi một câu, nhưng Lâm Minh vẫn như cũ ung dung mà trả lời: "Hiện tại Cốt Tộc là bạn, tương lai là bạn hay địch Lâm Minh còn chờ xem quyết định của Nữ Đế đây" ----- P/s: chắc drop vài hôm, mấy nay stress
|
CHƯƠNG 237: MINH ĐẾ HÀNH ĐỘNG ĐIÊN CUỒNG Từ hồi Lâm Minh lấy tư thái cao ngạo nhất trở về Thần Giới, thì cậu chưa bao giờ khuất phục trước bất kỳ ai. Và hiện tại, chính phong thái của cậu đã thuyết phục được Thiên Cốt Nữ Đế. Là người đã sống qua hàng vạn vạn năm, đã nhìn hết thế thái nhân tình, bà ta rất tin tưởng vào mắt nhìn người của mình. "Nếu có thể làm bạn, thì ai lại muốn có thêm kẻ thù chứ" bà ta nhàn nhạt trả lời, lại giống như tự cảm thán vậy. Nghe bà ta nói vậy, Lâm Minh liền biết bà ta đã có quyết định. "Như vậy, Lâm Minh có chuyện muốn nhờ, xin Nữ Đế giúp đỡ" cậu cười cung kính nói. "Vốn vãn bối muốn lĩnh ngộ Đạo Cốt nhưng vẫn tự thấy mình còn kém một chút, mong Nữ Đế chỉ dẫn một hai. Ân nghĩa này vãn bối sẽ ghi tạc trong lòng" "Ngươi là người thẳng thắn, vậy ta cũng nói thẳng. Ta sẽ vì ngươi giảng đạo ngàn năm, nhưng đổi lại ngươi sẽ thiếu Cốt Tộc một ân huệ. Ta nói là cả Cốt Tộc, không phải riêng ta" Nghe câu nói này, Lâm Minh có cảm giác Thiên Cốt Nữ Đế sắp làm ra một quyết định cực kỳ táo bạo, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. "Vãn bối chấp nhận yêu cầu này, nhưng phải trong khả năng của vãn bối" suy nghĩ một hồi Lâm Minh mới trả lời. Như vậy, ngàn năm tiếp theo Thiên Cốt Nữ Đế đã giảng dạy, chỉ điểm, giải đáp hết tất cả những nghi hoặc về Đạo Cốt cho Lâm Minh. Không hổ là người có Đạo Cốt mạnh mẽ nhất Vũ Trụ, mỗi câu của bà ta đều giúp cho Lâm Minh tiến bộ không ít. Thế là, ngàn năm qua đi như một cái chớp mắt, đến nổi Lâm Minh cũng có chút cảm thán về thời gian trôi quá nhanh. Nhưng thời gian chỉ có vậy, cậu cũng không thể làm gì hơn. Chào tạm biệt Thiên Cốt Nữ Đế trở về, ghé qua Quy Khư cảm nhận khí tức của Thú Hoàng Thần Nghịch càng lúc càng mạnh mẽ, Lâm Minh càng cảm thấy áp lực về thời gian. Và thế là, không nghỉ ngơi một giây phút nào, Lâm Minh đã lập tức trở về Đấu La Giới bế quan lĩnh ngộ Đạo Cốt. Nếu để lĩnh ngộ Đạo Hồn, Lâm Minh phải mất năm ngàn năm, thì bây giờ cậu phải mất hơn vạn năm mới thành công ngộ ra Đạo Cốt cho riêng mình. Thời khắc Lâm Minh thành công ngộ ra Đạo Cốt, thì lúc đó cả Đấu La Giới đều bị màng đêm bao phủ, sinh linh hoảng hốt, khí vận biến ảo không thể nắm bắt. Tuy nhiên, ngay sau đó màn đêm đã bị một lực lượng hút hết, mọi vật nhìn như đã trở lại như thường, nhưng khí tức và khí vận của bọn họ đều bị giảm đi đáng kể. "Ám Dạ Điêu Linh Đạo Cốt, haha, Đạo Cốt của ta không đúng là không tầm thường" trong phòng bế quan, Lâm Minh nhìn sinh linh thôi thớp không chút buồn mà lại cười thật lớn. Cậu càng mạnh thì bọn họ mới có thể càng an toàn, hy sinh một chút có gì là gì? Nhưng Lâm Minh không phải là người vì tư lợi của bản thân, mà bất chấp tất cả. Đến đây, cậu đã búng tay một cái đem khí tức, khí vận trả lại cho tất cả. Như vậy, "tam lộ" của Lâm Minh đều đã hoàn thành, cũng đến lúc cậu đột phá Thần Hoàng Cảnh rồi. Tuy vậy, ngay khi Lâm Minh quyết định thì từ trong Quy Khư một trận cuồng phong đã quét ra, đem tất cả trừ Dị Thú quét thẳng ra bên ngoài. Trong đó, những người có tu vi kém đều bị trực tiếp ma diệt. Cảm nhận Thần Linh của Đấu La Giới trong một lúc chết đi nhiều như vậy, Lâm Minh hai mắt đều đỏ cả lên. Trong khi đó giống như cậu, những thế lực khác đều phát điên hết lên. Phải biết để bồi dưỡng một vị Thần Linh là khó khăn đến nhường nào, đối với đại thế lực còn như vậy, còn như các thế lực yếu kém thì một vị Thần Linh gần như chính là cột chống trời, là người bảo vệ cho tất cả thế lực. Chết, chớp mắt một cái liền chết nhiều như vậy Thần Linh, tiếng oán, tiếng thán, tiếng gào thét ngay tức khắc đã vọng lên khắp thiên địa. "A..." Thét một tiếng đầy phẩn nộ, ngay sau đó là Thần Hoàng Lôi Kiếp của Lâm Minh đã kéo đến. Cậu muốn trở thành Thần Hoàng, cậu nhất định phải trở thành Thần Hoàng, thế là Lâm Minh điên cuồng độ kiếp, dùng hết tất cả bản lĩnh của mình mà độ kiếp. Tuy nhiên, lôi kiếp chỉ mới qua phân nữa thì bổng nhiên hư ảnh của Minh Đế đã xuất hiện trước mặt cậu. Thời khắc Thú Hoàng Thần Nghịch tỉnh giấc, cũng là lúc trừng phạt của ông ta bị gỡ bỏ. Đứng nhìn Lâm Minh độ Thần Hoàng Lôi Kiếp một chút, Minh Đế mới nhếch môi cười thích thú. "Không hổ là kẻ ta nhìn trúng" hắn cười tự nói, sau đó lại nói lớn vọng vào tai Lâm Minh: "Người mà ta chọn không bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay ta" Nghe vậy, Lâm Minh liền cảm giác vô cùng bất ổn. "Hôm nay, Minh Đế ta công bố với toàn bộ thiên địa, với toàn bộ chúng sinh của Vũ Trụ, sắp tới ta sẽ đến Thiên Tộc cầu hôn Đấu La Giới Vương cho vị trí Minh Tộc Đế Hậu" Một câu ông ta vừa nói ra liền khiến cho thiên địa sôi trào, trong Hậu Cung của Minh Đế lập tức có không ít đồ vật bị đập vỡ. Trong đó, nổi trận xung thiên nhất vẫn là Hắc Ám Thần Điện Thủy Tổ và mẹ của tên Nhị Điện Hạ. Bà ta không dám tin, Minh Đế lại phong Hậu cho kẻ đã giết con mình. "Haha, điên rồi, tất cả đều điên đảo hết rồi" một câu này mỗi người khác nhau nói ra, lại mang theo tâm trạng khác nhau. Sau khi tuyên bố với tất cả, Minh Đế liền nhìn Lâm Minh cười ghê rợn: "Còn về tên Hoang Long Thần Vương kia, giết không tha" Giết, hắn muốn giết Long Đế, câu này rơi vào tai Lâm Minh liền khiến cho Tâm Ma của cậu bắt đầu trỗi dậy.
|
CHƯƠNG 238: ĐẠO VẬN THẦN ĐÀI. Điên, Lâm Minh triệt để phát điên thật rồi. Không thể bình tĩnh thêm chút nào nữa, mặc cho Lôi Kiếp vẫn đang ầm ầm giáng xuống, Lâm Minh cũng vung tay đánh tới Minh Đế. Nhưng tiếc là Minh Đế đã nhanh hơn cậu, đem hư ảnh tiêu biến mất chỉ còn lại tiếng cười vang vọng khắp nơi. "A..." Không thể phát tiếc, Lâm Minh liền điên cuồng hét lên một tiếng, theo đó cả mãnh tinh không nơi cậu độ kiếp đều nổ tung. Sau đó, chỉ thấy Không Gian Phong Bạo ầm ầm kéo đến, nhưng đứng bên trong Lâm Minh vẫn không ngừng điên cuồng phát ra Thần Lực của mình. Hết đỏ lại chuyển sang đen, mãnh tinh không này theo sự điên cuồng của Lâm Minh cũng bắt đầu vận vẹo. Phía trên Lôi Kiếp, phía dưới phong bạo, trong tâm lại có Tâm Ma quấy phá, bây giờ tình trạng của Lâm Minh thật sự rất nguy hiểm. Lúc này, mười bốn vòng Hồn Hoàn và Đạo Cốt của Lâm Minh đã hoàn toàn mở ra để chống lại tác động bên ngoài. Còn Đạo Hồn và Đạo Đan thì cậu dùng để trấn áp Tâm Ma của mình, dù biết chuyện này cực kỳ khó khăn. Đúng vậy, thời gian trôi qua linh trí của Lâm Minh cũng bắt đầu bị Tâm Ma thôn phệ mất, cậu sắp trụ không nổi mà thành Ma rồi... Nhưng vào lúc này, bổng nhiên một đầu Ma Linh đã xuất hiện dù cho Lâm Minh không hề ra lệnh. Nó được ngưng tụ là vì pháp lực của Lâm Minh đã gia tăng. Ma Linh này vừa xuất hiện, nó liền há to miệng hút lấy Tâm Ma đang điên cuồng sinh sản trong tâm của Lâm Minh ra. Tâm Ma sao có thể chịu bỏ qua con mồi béo bở như Lâm Minh chứ, nhưng dưới sức mạnh uy áp của Ma Linh dần dần chúng cũng không thể chống lại được. Nhân cơ hội lấy lại được chút bình tĩnh, Lâm Minh liền toàn lực trấn áp Tâm Ma để cho Ma Linh có thể nhanh chóng hoàn thành công việc của mình. Một bên trấn áp Tâm Ma, một bên vẫn điên cuồng độ kiếp, vì thế không thể tránh khỏi việc thân thể của cậu liên lục bị Lôi Kiếp và phong bạo đánh tan nát. Lôi kiếp ngày càng hung bạo, phong bạo cũng càng lúc càng dữ dội, nhưng may mắn thay là Ma Linh đã thành công hoàn toàn hút hết Tâm Ma trong tâm của Lâm Minh ra, giúp cậu triệt để khôi phục lại bình tĩnh. Và Ma Linh nhờ vào số lượng Tâm Ma này cũng đã lớn mạnh hơn trước rất nhiều. "A..." Vào thời khắc đạo lôi kiếp cuối cùng đánh xuống, Lâm Minh đã dùng hết tất cả sức mạnh của mình bùng nổ ra, khiến cho Lôi Vân trực tiếp bị xé tan, còn mãnh tinh không này cũng hoàn toàn trở thành một bí cảnh một màu đen ánh đỏ. Đó là do Hắc Ám và Sát Phạt Đạo của Lâm Minh tạo thành, giống như bí cảnh của Hắc Ám Thần Điện vậy. Như vậy, Lâm Minh đã thành công độ Thần Hoàng Kiếp trở thành một tôn Thần Hoàng chân chính. Nhìn như dễ dàng nhưng không phải vậy, bởi vì Lâm Minh không phải chỉ độ một kiếp mà cậu phải độ song song hai kiếp, là Thần Hoàng Lôi Kiếp và Tâm Ma Kiếp. Thần Hoàng Lôi Kiếp là do Lâm Minh chủ động dẫn đến, còn Tâm Ma Kiếp là Minh Đế gián tiếp đã tạo ra cho cậu. Nhưng trả giá cao mới đem lại thành quả tốt, cũng nhờ cùng lúc độ hai kiếp mà thân thể của Lâm Minh đã được "phạt kinh tẩy tủy", Lôi Kiếp và phong bạo đã giúp cậu loại bỏ hết tất cả tạp chất còn sót lại trong cơ thể mình. Vì thế, khi cơ thể Lâm Minh được tái tạo lại lần nữa thì cậu cũng đã được ban cho một "Vô Cấu Đạo Thể". Loại Đạo Thể này không nghiêng về tấn công, mà mạnh nhất là phụ trợ tu luyện và phòng thủ. Nhưng đây vẫn không phải là thu hoạch lớn nhất của Lâm Minh, mà là cậu đã đả thông bốn lộ, thành công đắp nên Chí Bảo "Thần Đài" trong Hồn Hải của mình. Vô Cấu Đạo Thể làm nền, Ám Dạ Điêu Linh Đạo Cốt làm cột, Phong Thiên Tiên Điệp Đạo Hồn làm tường, còn Vĩnh Hằng Ngục Giam Đạo Tâm chính là trung tâm Thần Đài. "Haha, ta đã hiểu, ta đã hiểu" nhìn Thần Đài bổng nhiên Lâm Minh lại phá lên cười thật lớn. Cậu hiểu, cậu đã biết được bí mật nằm sau ngôi vị Thiên Đế, Thần Hoàng kia rồi. Trước đó cậu chỉ biết muốn trở thành Thiên Đế, Thần Hoàng thì phải có Thần Khí trấn áp Khí Vận, giống như Phục Hy có Phục Hy Cầm vậy. Khi đó cậu cũng như bao người khác cứ tưởng tiện tay lấy đại một món Thần Khí hay Đạo Khí mạnh mẽ liền có thể, nhưng không bây giờ cậu đã biết nếu không có Chí Bảo trấn áp khí vận thì sẽ không bao giờ ngồi yên ổn trên ngôi vị cao thượng đó. Còn những món Thần Khí, Đạo Khí khác ư? Có thể nhưng mãi mãi không thể thay thế Chí Bảo. Giống như Đạo Khí Phục Hy Cầm của Phục Hy tuy có thể trấn áp khí vận, nhưng phía sau hắn vẫn phải nhờ Hồng Quân Lão Tổ, Oa Hoàng giúp đỡ mới có thể cưỡng ép chống đỡ nổi. Còn những người khác tranh đoạt thất bại, một phần cũng vì không có Chí Bảo, cho nên khí vận tiêu tán nhanh dẫn đến đầu voi đuôi chuột. Nhưng liệu Đạo Khí, Thần Khí có thể tiến thêm một bước trở thành Chí Bảo không hay? Điều này cậu vẫn phải điều tra một phen. "Đạo Vận Thần Đài, từ đây ngươi sẽ là Đạo Vận Thần Đài" mĩm cười nhìn Thần Đài trong Hồn Hải của mình, Lâm Minh khẽ nói. Đại Đạo vĩnh hằng, Thần Vận vô biên, Lâm Minh muốn mình phải nắm được cả hai, trấn áp bát hoang, thống nhất Vũ Trụ!
|
CHƯƠNG 239: CHIẾN MINH ĐẾ - CHÍ BẠO PHÁT UY Đã trở thành Thần Hoàng, còn đắp nặn ra Đạo Vận Thần Đài, cho nên Lâm Minh đã không còn lý do gì tiếp tục ở lại đây nữa. Nhưng việc cậu đầu tiên muốn làm sau khi trở thành Thần Hoàng không phải là đi trả thù Minh Đế, mà là đi tìm Long Đế. Minh Đế đã tuyên bố giết Long Đế như vậy, thì mạng của hắn lúc này thật sự rất nguy hiểm. Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa, vì thế Lâm Minh liền bật hết tốc độ để bay đến Ngân Long Giới. Chỉ có điều dường như cậu đã đến muộn một chút rồi, lúc này Ngân Long Giới đã bị đánh tan nát thành rất nhiều mảnh nhỏ. Từ xa, Lâm Minh còn thấy Minh Đế đang vung tay trấn áp xuống. Đúng vậy, đến đây lần này chính là chân thân của Minh Đế, không phải chỉ là một đạo hư ảnh như trước. Tại sao lại như vậy? Trong khi những vị Thần Đế khác đều vẫn chưa thể thoát khỏi trừng phạt, thì tại sao hắn đã có thể ung dung xuất thủ rồi? Chẳng lẽ...là vì hắn là một trong những người cuối cùng ra tay chống lại Pháp Tắc, cho nên tính toán thời gian hắn được phóng thích sớm hơn sao? Cứu người nguy cấp, không thể đợi lâu, Lâm Minh liền ném ra Sát Lục Ma Liệm cuống lấy cánh tay của Minh Đế. Tuy cậu chỉ là một tôn Tân Thần Hoàng, nhưng ai biểu nền móng của cậu là "Tứ Lộ Thần Vương", một khi "Tứ Lộ" khai thông thì pháp lực của cậu chắc chắn sẽ cao siêu hơn rất nhiều các Thần Hoàng khác. Hơn nữa, Sát Lục Ma Liệm còn là Bản Mệnh Đạo Khí của Liệm Ma, trải qua bao nhiêu năm bồi dưỡng thì uy lực của nó không phải bình thường Đạo Khí có thể so sánh. Chính vì thế, khi bị Ma Liệm cuống lấy, bàn tay của Minh Đế muốn đánh xuống cũng không thể được nữa. Tuy bất ngờ bị người tập kích có chút tức giận, nhưng khi hắn thấy đó là Lâm Minh, thì Minh Đế lại nhoẻn miệng cười. Ngay sau đó, hắn liền quơ tay còn lại muốn bắt lấy cậu, nhưng lúc này từ bên dưới một đầu rồng thật lớn đã lao lên, đâm thẳng vào lồng ngực của Minh Đế, khiến hắn phải lui về sau vài bước. Đầu rồng này không phải Long Đế, mà là...Nguyên Long Lão Tổ. Nguyên Long Lão Tổ không phải đã chết từ lâu rồi ư, tại sao nay lại ở chỗ này? "Cháu dâu, thật may là ngươi đã đến" Nguyên Long không để Lâm Minh kịp thất thần liền hô lớn. Ở một bên Minh Đế nghe Nguyên Long gọi cậu như vậy, cũng bắt đầu nổi bão. Hắn đưa tay đấm một phát, liền đánh bay Nguyên Long ra ngoài. Nhưng ngay khi hắn muốn vung thêm một đấm, thì Lâm Minh đã nhanh hơn dùng không gian kéo Nguyên Long ra xa. Minh Đế là chân chính cường giả Thần Đế, còn Nguyên Long đây chỉ là một chuẩn Thần Đế, luận về chiến lực thì không thể nào theo kịp đối phương. Vì thế, trước khi Lâm Minh đến thì Nguyên Long đã bị Minh Đế đè đánh thở không nổi. Có lẽ nhận thấy Lâm Minh phiền phức, Minh Đế liền phất tay đánh ra một lồng giam, muốn nhốt cậu lại. Nhìn thấy lồng giam này, trực giác của Lâm Minh liền nói cho cậu biết "tốc độ sẽ không thể giúp cậu thoát khỏi nó". Cho nên, không suy nghĩ nhiều Lâm Minh đã dùng đến Hồn Kỹ "U Ảnh Phân Thân" của Liệm Ma để thoát đi. "U Ảnh Phân Thân" vừa được bật lên, cơ thể của Lâm Minh liền tan ra, biến hoá thành rất nhiều cái bóng tản ra khắp nơi. Thấy Lâm Minh chống cự, Minh Đế lập tức chỉ một cái, hiển hoá ra hàng vạn tia sáng, chiếu xuống các Phân Thân của Lâm Minh. Nếu dính chiêu này của Minh Đế, Lâm Minh chắc chắn khó mà thoát được. Đúng là không thể đánh giá thấp một vị Thần Đế. Một bên Nguyên Long thấy Lâm Minh gần như không thể phản kháng, ông ta liền há miệng hút hết tất cả các mảnh vỡ của Ngân Long Giới lại, sau đó phun ra làm lá chắn che chở cậu. Bắt lấy cơ hội này, Lâm Minh liền dùng đến một Hồn Kỹ khác của Liệm Ma là "Ma Ẩn" để trốn vào cái bóng của Nguyên Long. "Áp sát hắn" Lâm Minh nhanh chóng truyền âm cho Nguyên Long. Nghe vậy, Nguyên Long liền không màng tới thương thế của mình, lập tức phóng tới. Nhưng Minh Đế chỉ dùng một tay liền có thể đở lấy toàn bộ cơ thể to lớn của ông ta. Tuy nhiên, vào lúc Minh Đế định tiếp tục ra tay, thì Lâm Minh bổng nhiên xuất hiện bắn ra Ma Liệm về phía cổ của Minh Đế. "Xoẹt..." Ma Liệm nhanh như chớp chém qua cổ của Minh Đế, tuy hắn có thể thoát được một kiếp nhưng trên cổ lại tuông ra một dòng máu nóng. Lâm Minh có thể chém rách da của Minh Đế, điều này chính Minh Đế cũng không ngờ đến. Đây chính là đặc tính đặc biệt của Hồn Kỹ "Ma Ẩn", chiêu thức đầu tiên của Lâm Minh đánh ra khi cậu xuất hiện lại trong cái bóng thì sát thương của nó sẽ tăng gấp bốn lần. Nhờ vậy, mà Lâm Minh mới có thể chém rách da "kim cương bất hoại" của Minh Đế. "Khá lắm, không hổ là Đế Hậu do ta chọn" dù miệng vẫn nhếch lên môi cười, nhưng ánh mắt của Minh Đế đã trở nên lăng lệ hơn rất nhiều. Sau đó, hắn như bùng nổ hết sức dùng tay tát qua cơ thể Nguyên Long, nó còn nhanh hơn cả không gian mà Lâm Minh chưởng khống. "Nguyên Long Bảo Giám, ra" biết sức lực của Minh Đế siêu phàm, Nguyên Long cũng không giám tiếp tục đối cứng, liền lập tức đem ra Bản Mệnh Đạo Khí của mình chống đỡ. "Ầm..." Tuy vây dù có Đạo Khí chống đỡ, Nguyên Long vẫn bị Minh Đế đánh bay ra xa. Bên đây, Lâm Minh đã tận dụng vài giây ngắn ngủi đó, trong tay nắm lấy U Ảnh Thần Châu còn bật lên Hồn Kỹ "Vũ Điệu Bóng Đêm" gia tăng cực hạn tốc độ bay ra sau lưng Minh Đế lần nữa ném tới Ma Liệm. Ma Liệm lại quét qua cổ, nhưng lần này Minh Đế đã rất kịp thời hiển hoá ra phòng ngự Thần Khí ngăn cản cậu. Ma Liệm không dùng được, Lâm Minh chỉ còn cách liều mình áp sát hắn, tay phải của cậu cũng đã xuất hiện một tầng "Mãn Đường Liên Đao". Vừa áp sát được Minh Đế, Mãn Đường Liên Đao đã từ trong tay Lâm Minh phóng ra, quét qua ngực hắn. Lần này tuy vẫn không đánh cho Minh Đế chảy máu được, nhưng lớp áo của hắn đã rách toạc, làm lộ ra những cơ ngực săn chắc. Ngó nhìn hành động của Lâm Minh, Minh Đế đột nhiên không hề tức giận mà lại cười lớn một cái: "Đế Hậu ngươi đã không chờ kịp để được nhìn thấy cơ thể của bổn Đế rồi sao?" Lúc này, hắn lại còn có tâm tình để trêu chọc cậu, thật đáng giận. Nói rồi, tay của Minh Đế lại quét qua, hắn dường như muốn bắt lấy Lâm Minh đang đứng trước mặt mình. Nhưng lúc này Lâm Minh lại đột nhiên nhoẻn miệng cười một cái, làm cho Minh Đế đã cảm nhận được nguy hiểm. Chỉ là không kịp nữa rồi, ngay giữa lồng ngực của hắn đã bị Lâm Minh dùng "Đạo Vận Thần Đài" oanh tạc tới. Ngay lập tức hai mắt của Minh Đế đã trợn tròn lên, khoé miệng chảy xuống một dòng máu nóng. Uy lực của Chí Bảo không phải ai cũng có thể trực diện đón nhận, huống chi Minh Đế lại không hề có chút phòng thủ nào.
|
CHƯƠNG 240: ĐỐI MẶT VỚI MINH ĐẾ Tuy bị Chí Bảo trực diện đánh trúng là một cảm giác không mấy dễ chịu, nhưng đối với Minh Đế dạng siêu cường chiến lực này thì cũng không thể khiến ông ta chịu quá nhiều thương tổn. Nhưng đến đây, thứ khiến Minh Đế chú ý hơn cả chính là Lâm Minh lại nắm trong tay Chí Bảo. Chí Bảo, thứ này chính là đại biểu cho quyền lực tối thượng. "Ngươi...định đi trên con đường đó?" Minh Đế không tiếp tục đánh mà nhìn Lâm Minh hỏi. "Đúng vậy" Lâm Minh cũng không chút giấu giếm đáp lại. "Ngươi có biết là ngươi đang giành ăn trước miệng cọp hay không? Mà không phải chỉ có một con cọp, còn có rất nhiều con sói khác" Con cọp trong miệng Minh Đế chính là Thiên Đế Thấp Bà, còn sói là những Thần Hoàng cũng nhắm đến vị trí tối cao giống như Lâm Minh đây. "Thì sao? Lâm Minh ta tự tin có thể bẻ nanh sói, chặt vuốt cọp" "Chỉ dựa vào một kiện Chí Bảo?" Nghe Lâm Minh trả lời cao ngạo như thế, Minh Đế cũng không nhịn được nhíu mày một cái. Chí Bảo tuy vô song, nhưng cuối cùng cũng chỉ là vật ngoài thân. Nó có thể giúp Lâm Minh ngồi lên vị trí đó, nhưng thứ quyết định chắc chắn lại phải dựa vào tự thân của cậu. Nếu Lâm Minh không đủ mạnh, thì trước sau gì cũng sẽ bị người giết đoạt lấy Chí Bảo. "Chuyện của ta không cần ngươi phải lo, ngươi vẫn nên tự lo cho mình trước đi. Hừ, sau lần xuất thủ này để xem Minh Đế ngươi phải mất bao lâu nữa mới có thể xuất thủ tiếp" Lâm Minh vẫn rất tự cường. Pháp Tắc tuy tha cho Minh Đế đầu tiên, nhưng hạn chế Thần Đế vẫn còn đó, lần này Minh Đế vi phạm ra tay với Ngân Long Giới, thì tiếp theo chính là trừng phạt đang đợi hắn. Đến đây, Minh Đế lại có cơ hội nhìn kỹ Lâm Minh một lần nữa. "Ngươi đã biết trước, hèn chi dám lộ ra Chí Bảo ở trước mặt ta. Ngươi không sợ ta sẽ tung tin này ra sao?" "Minh Đế thực lực siêu quần, thiên thu vạn cổ không suy đã bị ta đánh trọng thương, thử hỏi có mấy người dám đến tìm chết" cậu cười nhạt đáp. "Ha ha, rất thông minh. Vậy sao ngươi không chọn sẽ ở bên ta, có ta trợ giúp chẳng phải con đường của ngươi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều sao?" Minh Đế lại hỏi. Nhưng đáp lại hắn, Lâm Minh lại dùng ánh mắt "ngươi đừng hòng gạt ta" để nhìn hắn: "Một khi trở thành hậu phi của ngươi, thì đừng nói đến sẽ ngồi lên ngôi vị đó, mà chính Đạo Tâm của ta cũng đừng mong hoàn mỹ. Lâm Minh ta đỉnh thiên lập địa, thứ ta muốn ta sẽ tự giành lấy, không cần phải ai bố thí cho" "Hơn nữa, ta không muốn trở thành con rối trong tay ngươi" câu cuối cùng cậu đã đánh thẳng vào bí mật suốt bao nhiêu năm của Minh Đế. Thiên hạ ba vị Thần Đế, ai cũng có con đường phát triển thế lực riêng. Nếu Thiên Đế Thấp Bà là dùng chủng tộc áp quần hùng, từ đó lôi kéo các thế lực khác phụ thuộc mình. Thì Phong Đô Đại Đế lại lấy việc phân chia quyền hành để thu hút thế lực. Còn Minh Đế đây? Thứ hắn dùng để thu thập thế lực chính là con người hắn. Đứng trước một vị Thần Đế uy phong lẫm liệt, có mấy người đủ sức chống cự lại vòng tay của hắn, có mấy người không cam tâm nằm dưới thân hắn? Lợi dụng điểm này Minh Đế không chỉ thoả mãn nhu cầu tính dục của bản thân, mà hắn còn nhờ vào đó để lôi kéo các thế lực khác. Như Lâm Minh đây, có lẽ lúc đầu là hắn có vài phần yêu thích cậu thật. Mà thứ mãi không chiếm được thì càng khiến cho hắn hứng thú, vì thế ngôi vị chủ Chiêu Minh Điện hắn mới để cho cậu. Nhưng mà ai dám nói, hắn không dùng một "Chiêu Minh Đế Phi" chưa từng xuất hiện để tính toán các hậu phi của mình? Hậu phi càng ghen tuông thì càng trở nên điên cuồng, hắn luôn dùng cách này để bọn họ tự tiêu diệt nhau. Đến con cái của mình Minh Đế còn không yêu thương, hắn có thể yêu thương ai thật lòng? Có lẽ, hắn chỉ thương chính bản thân hắn mà thôi. Lúc đầu là vậy, nhưng sau đó khi biết được thân thế của Lâm Minh, thì hắn đã thay đổi quyết định. Bây giờ, Thú Hoàng Thần Nghịch sắp trở về, các thế lực khác cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, tạo ra một thế cục phức tạp vô cùng, không hề giống năm xưa hắn có thể một tay che trời, dễ dàng cùng Phong Đô Đại Đế chia đôi Địa Ngục. Vì thế hắn cần có một đồng minh, một đồng minh đủ mạnh để giữ vững vị thế của hắn. Và không ai khác, hắn chọn Lâm Minh vì Thiên Đế Thấp Bà ở phía sau cậu. Như vậy, cho đến cuối cùng hắn vẫn chỉ muốn biến Lâm Minh thành một quân cờ mà thôi. "Ngươi rất thông minh, nhưng đừng để chính thông minh của mình hại chết mình. Ngươi nghĩ Thấp Bà sẽ không nghi ngờ và đề phòng ngươi sao? Ngươi nghĩ hắn chấp nhận buông bỏ vị trí Thiên Đế của mình cho ngươi ung dung ngồi lên sao?" Minh Đế bây giờ nhìn Lâm Minh không hề dùng ánh mắt nhìn một sủng vật nữa, mà hắn nhìn cậu như một kẻ đồng vai đồng vế. "Thì đã sao? Ngươi nghĩ ta không biết chuyện này ư? Ngươi nghĩ Thiên Đế Thấp Bà không muốn diệt trừ ta ư? Nhưng ông ta chưa thể ra tay, đó chính là thứ ta dựa vào" Lâm Minh nhướng mày tự tin trả lời. Trong bàn cờ chính trị này, nếu không muốn trở thành quân cờ thì phải biến mình thành người chơi cờ. Nói đến đây, phía trên đầu Minh Đế lôi vân cũng đã kéo đến. "Thời gian đã đến, thứ lỗi ta không tiễn ngươi một đường" Lâm Minh nhàn nhạt lên tiếng. Đáp lại cậu, Minh Đế nhìn cậu thật sâu, sau đó liền biến mất trước khi lôi đình đánh xuống hắn. Thời gian, Lâm Minh vẫn thiếu thời gian!
|