Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 231: GIẾT NHỊ ĐIỆN HẠ Khoảnh khắc Trấn Linh Tháp bị "Hải Đường Mộ Địa" nuốt mất, thì cũng là lúc tên Nhị Điện Hạ triệt để bùng nổ. Theo cơn giận của hắn phát ra, thì cả cơ thể của hắn cũng đã bao phủ một tầng Xích Lôi đỏ rực. Vốn Bất Động Minh Vương Đạo Thể đã rất quỷ dị, thì nay bổng nhiên có thêm từng đạo Xích Lôi bao quanh, càng khiến cho hắn thêm phần dữ tợn. Cùng lúc đó, Xích Lôi quỷ dị cũng đã giúp hắn triệt tiêu luôn Sát Ngục của Lâm Minh. Thấy vậy, Lâm Minh ẩn ẩn đề phòng thêm một bậc. Sau khi thoát khốn, Nhị Điện Hạ liền lao đến muốn trực diện chém giết Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh lại không muốn cùng hắn dây dưa, bởi vì sở trường của cậu chưa bao giờ là cận chiến. Vì thế, mặc cho Nhị Điện Hạ cứ dũng mãnh tiến công, Lâm Minh vẫn ung dung dùng tốc độ và không gian né tránh đi. Thỉnh thoảng cậu còn quay lại tặng cho hắn vài vết thương. Qua một thời gian tên Nhị Điện Hạ không làm gì được Lâm Minh, nhưng cậu lại nhận ra dường như sức lực của hắn đã suy giảm rất lớn. Nhìn hắn đứng đó thở phì phò, hai mắt đỏ ngầu, Lâm Minh xuất ra "Tinh Quang Pháo" bắn tới, nhất quyết không để hắn rãnh một giây nào. Biết mình đua Thần Lực không kịp Lâm Minh, Nhị Điện Hạ liền quyết ăn thua đủ vào một chiêu cuối cùng này. Thế là từ lòng bàn tay của hắn, một quyển sách cổ màu nâu đã bay ra. "Là Đạo Khí Bi Mệnh Sách của Ngôn Linh Tộc, không nghĩ đến bọn chúng lại đem nó giao ra a" có người nhận ra món bảo vật này, liền nói nhanh. Bi Mệnh Sách hung danh luôn hiện hữu, một khi trúng chiêu thì vận mệnh và kiếp số của kẻ đó coi như đã tận. Nhưng đổi lại, người thúc giục Bi Mệnh Sách cũng phải trả cái giá cực kỳ đắc. Cho dù là ở Ngôn Linh Tộc, sử dụng Bi Mệnh Sách cũng phải suy nghĩ, tính toán rất cẩn thận. Nếu không phải Lâm Minh và Nhị Điện Hạ quyết sinh tử chiến, thì Ngôn Linh Tộc cũng sẽ không đưa Bi Mệnh Sách cho hắn. Bi Mệnh Sách mở ra, Lâm Minh liền cảm thấy cơ thể mình bị một lực lượng vô hình nào đó hấp thu. Sau đó Bi Mệnh Sách càng lúc càng đổi màu, từ nâu đã sang tím, dần dần tên tuổi, tu vi cũng hiện ra bên trong. Vốn Bi Mệnh Sách còn muốn điều tra tường tận hơn nữa về Lâm Minh, nhưng lúc này chỉ thấy Lâm Minh phất tay một cái, một tầng khí bàn bạc đã xuất hiện lấp đi Bi Mệnh Sách. "Thái Âm Triều Tịch" đây là Hồn Kỹ rất lợi hại của Lâm Minh, chuyên dùng để che giấu thiên cơ, đại đạo và cả vận mệnh. Mất đi đối tượng điều tra, Bi Mệnh Sách cũng trở nên vô dụng. Nhưng không đợi Nhị Điện Hạ thu Bi Mệnh Sách lại, Lâm Minh đã lần nữa đánh ra "Hải Đường Mộ Địa" hút lấy nó. Mắt thấy "hố đen" muốn nuốt chừng Đạo Khí của mình lần nữa, tên Nhị Điện Hạ liền vội vàng xuất thủ lao tới Lâm Minh, muốn ngăn cản cậu. "Phốc ..." cũng vì quá nóng vội, cùng với đã bị dính "Hắc Liên Ma Tâm Chú" cho nên Nhị Điện Hạ không hề phát hiện có một kẻ đã mai phục sẵn. Khi hắn vừa lao tới, thì bổng nhiên từ trong hư không một mũi thương đã đâm thẳng vào ngực hắn. Vô Tướng xuất hiện, tay cầm thương ghim chặt vào Nhị Điện Hạ, sau đó nhấc bổng cả cơ thể hắn lên như tuyên bố chiến lợi phẩm. Nhưng vào lúc tưởng chừng như trận đấu đã kết thúc, thì bổng nhiên sinh cơ trong cơ thể Nhị Điện Hạ lại bừng bừng trỗi dậy. Hắn nhanh như chớp đưa tay chưởng một chưởng xuống đầu Vô Tướng, tiếc là thông qua Ma Chủng trong cơ thể hắn, Ma Linh khống chế Vô Tướng đã biết được hành động này từ trước. Thế là, Vô Tướng rất nhanh đã hất hắn ra chỗ khác, kèm theo đó Lâm Minh cũng tung ra "Tinh Quang Pháo" bắn cho cơ thể hắn rách nát. Bắt được cơ hội, Lâm Minh tung ra "Mãn Đường Liên Đao", một kích trí mạng quyết lấy mạng kẻ thù. Chỉ là vào thời khắc này, cơ thể Nhị Điện Hạ đã tuông ra một hư ảnh lớn. Đó là một phụ nữ uy nghiêm, nhưng khuôn mặt lúc này vô cùng tức giận. "Chiêu Minh tiện nhân, ngươi dám hạ sát thủ con ta" ả ta hét lên. Thì ra, đó chính là Mẫu Phi của Nhị Điện Hạ, ngụ tại Hợp Nguyên Điện. "Chỉ là một đạo phân thân cũng dám ngăn cản bổn toạ" Lâm Minh Hợp Nguyên Chủ Phi hừ một tiếng, sau đó liền bắn ra "Hắc Ám Tinh Thần Tiễn" về phía bà ta. Đưa tay đánh bay Tinh Thần Tiễn, Hợp Nguyên Chủ Phi rít lên một tiếng: "Tiện nhân, ngươi đừng thấy có Minh Đế yêu sủng mà làm càn" "Đừng nhắc đến Minh Đế trước mặt ta. Lâm Minh ta chưa bao giờ, cũng không bao giờ là Hậu Phi của Minh Đế, các ngươi nghe cho rõ. Bản toạ đỉnh thiên lập địa, không cần phải nhờ vào sự yêu sủng của bất kỳ ai" lời của Lâm Minh vô cùng cương quyết. Ngay sau đó, cậu liền ra tay đánh nổ luôn phân thân của Hợp Nguyên Chủ Phi. Cho dù bà ta thân là Thần Hoàng đi nữa, nhưng đến đây chỉ là một đạo phân thân thì có ích lợi gì chứ. Giải quyết bà ta xong, Lâm Minh cũng không chút nương tay kết liễu luôn Nhị Điện Hạ. Và như thế, một vị Điện Hạ cao quý của Minh Tộc đã chết dưới tay Lâm Minh, mở đầu cho một cuộc chiến khốc liệt. Giết xong Nhị Điện Hạ, Lâm Minh mới cầm lên Bi Mệnh Sách muốn rời đi, nhưng lúc này có mấy tên Ngôn Linh Tộc đã xuất hiện trước mặt cậu. "Sát Điệp Thần Vương chờ đã. Bi Mệnh Sách mà đồ của Ngôn Linh Tộc, mời ngươi trả lại" một tên Chuẩn Thần Hoàng nói. "Nhưng bây giờ nó là chiến lợi phẩm của ta" Lâm Minh cười khẩy một cái. Giúp tên Nhị Điện Hạ đối phó cậu xong còn muốn lấy đồ về? Ở đâu có chuyện tốt như vậy. "Nếu vậy, ngươi ra một cái giá đi chúng ta sẽ chuộc lại" tên đó âm trầm nói. Nhưng Lâm Minh vẫn không thèm quan tâm. "Ta không muốn cho các ngươi chuộc" "Ngươi muốn đối đầu với Ngôn Linh Tộc chúng ta" bây giờ tên đó đã tức giận thật rồi. Tuy nhiên, khi hắn vừa nói xong Lâm Minh và người của cậu ở xung quanh cũng liền phát ra chiến ý mãnh liệt. Vô Tướng cũng đã được cậu triệu hồi ra tới. "Thì đã sao? Trước sau gì bổn toạ cũng sẽ tính toán món nợ hôm nay với Ngôn Linh Tộc các ngươi"
|
CHƯƠNG 232: PHONG THIÊN TIÊN ĐIỆP ĐẠO HỒN Hiện tại Thần Hoàng của Ngôn Linh Tộc không thể xuất chiến, cho nên Ngôn Linh Tộc dù có hận Lâm Minh đến cở nào đi nữa, cũng không dám ngăn cản cậu lấy đi Bi Mệnh Sách. Trở về từ cuộc chiến, Lâm Minh liền bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm của mình. Bi Mệnh Sách là thứ nguy hiểm, Lâm Minh không nguyện ý sử dụng nó, cũng không muốn đưa nó cho bất kỳ ai. Còn về Trấn Linh Tháp là một kiện Đạo Khí tấn công mạnh mẽ, nhưng so với cậu thì Long Đế lại cần nó hơn. Vì vậy, cậu dự định là sẽ đưa nó cho Long Đế. Chỉ là bây giờ tình thế còn có chút căng thẳng, nếu lập tức đưa nó cho Long Đế thì rất có thể sẽ làm hại hắn. Giờ đây thù đã trả xong, nhưng hệ lụy phía sau chắc chắn sẽ cực kỳ lớn, cho nên cấp thiết nhất vẫn là Lâm Minh mau chóng tăng lên thực lực của mình. Thần Khí, Đạo Khí cậu có không ít, nhưng cuối cùng có cũng chỉ là vật ngoài thân. Muốn chân chính gia tăng thực lực, chỉ còn cách đánh sâu vào "Tam Lộ", lĩnh ngộ ra cái riêng của Đại Đạo phù hợp với bản thân mình. Lâm Minh là Tam Lộ Thần Vương, "thân gia" hơn hẳn rất nhiều người, cậu nhất định phải lợi dụng điểm này để vượt lên tất cả. Như tên Nhị Điện Hạ lĩnh hội ra "Bất Động Minh Vương Đạo Thể", ai cũng đã thấy nhờ vào nó mà hắn đã mạnh mẽ lên đến nhường nào. Còn Lâm Minh đây, cậu cũng đã có cho mình một cái riêng nhưng không ai biết, đó là Hồn Kỹ, chính xác hơn là một môn Thần Thông - "Vĩnh Hằng Ngục Giam", được cậu lĩnh ngộ từ Đạo Đan. Nếu không phải "Vĩnh Hằng Ngục Giam" được cậu lĩnh ngộ từ Đạo Đan, thì nó cũng sẽ không mạnh mẽ như thế, đủ sức giam cầm một vị Thần Hoàng như Liệm Ma. Tuy nhiên, "Vĩnh Hằng Ngục Giam" lại không phải mà một môn Thần Thông chiến đấu, Lâm Minh muốn dựa vào nó để đối kháng với Thần Hoàng là điều rất khó. Chính vì thế, lúc này Lâm Minh đã bế quan để lĩnh ngộ Đạo Hồn. Từ nhỏ Lâm Minh đã "sống chung" với Hồn Đạo, cho nên đối với cảm ngộ và hiểu biết về Linh Hồn, cậu cam đoan mình không thua kém bất kỳ ai. Nhưng để nói chính xác bao lâu sẽ lĩnh ngộ thành công Đạo Hồn, thì Lâm Minh cũng bó tay hoặc dã là mãi mãi cũng không thể thành công. Đây chính là Đại Đạo khó dò, không ai có thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Vì thế, chớp mắt ba ngàn năm trôi qua, thấy Lâm Minh vẫn chưa có dấu hiệu xuất quan Tu La Thần liền tự quyết định giao thương cùng với đám Dị Thú. Tuy nói Quy Khư cằn cỗi nhưng cũng không phải không có gì đáng giá, ngược lại tài nguyên trong Quy Khư cực kỳ có giá trị. Và hơn hết, Tu La Thần muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác với Dị Thú, là để phòng ngừa Địa Cung Thánh Mẫu. Lại tiếp hai ngàn năm, lúc này bên trong phòng bế quan Lâm Minh mới mở mắt ra. Ngay tức khắc cả gian phòng đều bắt đầu rung chuyển lên, mặc cho nó đã có Trận Pháp bảo vệ. Lúc này, ở phía sau lưng Lâm Minh một nam tử yêu mị, tóc đen xoã dài, mắt phượng mài ngài, mũi cao môi son, với đôi cánh Hồ Điệp màu tím đã xuất hiện. Nhìn qua nam tử này liền có thể thấy hắn có bảy phần giống Lâm Minh, kể cả khí chất u lãnh cũng giống như đúc. Đây chính là Đạo Hồn của Lâm Minh, được cậu lĩnh ngộ thông qua việc kết hợp linh hồn và Võ Hồn của mình lại. Nhìn qua nó rất giống với "Thanh Phong Tiên Điệp Đạo Hồn", nhưng chỉ có Lâm Minh biết Đạo Hồn của mình còn hơn hẳn nó. "Phong Thiên Tiên Điệp, từ đây ngươi sẽ gọi là Phong Thiên Tiên Điệp Đạo Hồn" Lâm Minh nhìn nam tử ở phía sau mĩm cười nói. "Phong Thiên" hai chữ này, Lâm Minh dám nói ra chắc chắn cậu làm được. Lâm Minh đối với Hồn Đạo lý giải sâu sắc như vây, còn phải tiêu tốn năm ngàn năm mới có thể lĩnh ngộ ra "Phong Thiên Tiên Điệp Đạo Hồn". Như vậy, muốn lĩnh ngộ Đạo Cốt thì thật sự khó càng thêm khó. Biết khó mà có thể trong phút chốc lĩnh ngộ Đạo Cốt, Lâm Minh liền không tiếp tục bế quan nữa. Năm ngàn năm trôi qua, Đấu La Giới đã có sự thay đổi rất lớn. Bởi vì có nhiều tài nguyên, cho nên tu vi tuyệt đại đa số đều gia tăng đáng kể. Trong đó, phải kể đến Tiểu Mộc, Đại Long, Tiểu Long đã đột phá Đại Thần Cảnh, khiến cho Lâm Minh cực kỳ vui mừng. Nhưng đáng mừng hơn cả là Hải Xà Thần và Đường Tam cũng nhất cử đột phá Thần Tôn. Có thể nói Đường Tam là sinh linh thứ hai của Đấu La sau Lâm Minh đột phá đến cảnh giới này, mở ra một giai đoạn thịnh vượng mới cho cả Đại Lục. Còn về đối ngoại, Đấu La Giới vẫn duy trì giao thương và giúp đỡ các thế giới khác. Trong đó, việc giao thương với phe Dị Thú càng là một bước đi phong hiểm, nhưng đem lại lợi ích cực kỳ lớn. Bây giờ, Đấu La Giới cũng đã chiếm được một vị trí trong Quy Khư. Đấu La Thương Thành càng là địa điểm thu hút rất nhiều người đến mua bán, trao đổi hàng hoá. Có lẽ do tiếp xúc với nhiều bản xứ, mà các Dị Thú cũng đã từ từ bỏ bớt dã tính của mình. Giờ đây, việc cùng Dị Thú giao thương là một điều hết sức bình thường. Đương nhiên, đó là trong những Thương Thành của các thế lực lớn. Còn bên ngoài việc chém giết nhau vẫn diễn ra rất thường xuyên. Tuy nhiên, làm bất cứ chuyện gì không thể đều chỉ có thuận lợi, huống chi là Đấu La Giới có nhiều kẻ thù như vậy. Ở trong Quy Khư đầy rẫy hung hiểm này, ngày ngày có người chết đi cũng là điều bình thường. Cũng vì lợi dụng điểm ấy mà các thế lực thù địch đã nhắm vào Đấu La Giới mà ra tay. Trong đó, Ngôn Linh Tộc và Minh Tộc là hai thế lực đi đầu trong công cuộc này. Suốt hai ngàn năm qua, có không ít Thần Linh Đấu La Giới đã chết trong tay bọn chúng. Dù Tu La Thần muốn trả thù thì một người cũng không thể làm gì hơn được. Huống chi, ông ta còn có rất nhiều sự vụ, không thể lo hết. Vì thế, lần này đích thân Lâm Minh sẽ đến toạ chấn Đấu La Thương Thành, để cậu xem coi lũ chuột nhắt đó tác oai tác quái đến cở nào.
|
CHƯƠNG 233: PHONG THIÊN Đã đưa ra quyết định Lâm Minh liền muốn triệu tập nhân thủ tiến về Quy Khư, thì lúc này bổng nhiên từ xa đã có sáu vị Thần Vương bay đến, trong đó còn có một người Lâm Minh quen là Nhu Gia Thần Vương của Thiên Sứ Tộc. "Nhu Gia phụng mệnh Thiên Đế đến cầu kiến, mong Điện Hạ triệu kiến gặp mặt" tiếng của Nhu Gia vang lên truyền thẳng vào Thần Điện của Lâm Minh. "Chuẩn" nhíu mày thốt ra một chữ, ngay tức khắc sáu bóng người liền xuất hiện ở đại điện. Ngoài Nhu Gia ra, năm người còn lại đều là Thiên Tộc Thần Vương mà Lâm Minh chưa từng gặp mặt. Mời sáu người an toạ, đợi tỳ nữ dâng trà, làm xong hết các thủ tục đón khách, lúc này Lâm Minh mới nhàn nhạt mở miệng: "Không biết sư công có gì phân phó, mà khiến cho năm vị tiền bối đích thân đến tận Đấu La Giới này" loại bỏ Nhu Gia ra, luận thân phận thì năm người của Thiên Tộc đích thực đều là bề trên của cậu. "Thiên Đế muốn Thiên Tộc xuất thế" một vị Thần Vương chậm chạp mở miệng. Thiên Tộc đã qua thời kỳ huy hoàng, bọn họ cũng đã ẩn cư suốt bao nhiêu năm, bây giờ đột ngột nhận được lệnh "xuất thế" khiến cho tất cả đều không biết làm gì cho phải. "Tốt, Thiên Tộc ẩn cư nhiều năm đúng thật cũng nên xuất thế" Lâm Minh cười nhạt nói, nhưng mắt lại liếc nhìn Nhu Gia một cái chợt nói tiếp: "Sư công còn nói gì nữa không?" "Thiên Đế nói, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của Điện Hạ" nhận được ánh mắt của Lâm Minh, Nhu Gia liền hiểu biết mà cướp lời của năm vị kia nói nhanh. "Thiên Đế còn nói, Điện Hạ không chỉ là đề tôn của ngài ấy, là Điện Hạ của Thiên Triều mà còn là Điện Hạ của cả Thiên Tộc" Những lời này của Nhu Gia vừa nói ra, mặt của năm vị Thiên Tộc Thần Vương liền căng cứng lại. Dường như những lời này đối họ rất khó chấp nhận. Tuy nhiên, đối với Lâm Minh thì mục đích đằng sau việc này mới là điều cậu quan tâm. Thiên Đế Thấp Bà đã "nhận mệnh" muốn "quy phục" cậu ư? Không, không bao giờ có chuyện đó. Với tính cách của ông ta không bao giờ chấp nhận mình đã thua cuộc và sống "nương nhờ" vào kẻ khác. Chắc chắn có âm mưu! "Nếu sư công đã tin tưởng ta như vậy, ta sẽ không làm người thất vọng" cậu cười nhạt một cái. Nếu Thiên Đế Thấp Bà đã muốn giao người của ông ta cho cậu, thì cậu cũng xin nhận. Thật đúng lúc, cậu cũng đang thiếu nhân lực đây. Vì thế, sau đó Lâm Minh liền bắt cả sáu người làm "cu li" theo mình đi đến Quy Khư. Đường vào Quy Khư vẫn như cũ, nhưng bầu không khí lại hoàn toàn khác lạ. Bây giờ, khắp nơi đều là sinh khí, tuy không đến mức người tấp nập nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy một vài thương đội ra vào. "Không ngờ cũng có lúc Quy Khư tràn đầy sinh khí như vậy" một vị Thần Vương của Thiên Tộc cảm khái. "Thời thế thay đổi, mọi chuyện đều có thể xảy ra" đáp lại ông ta, sau đó Lâm Minh liền thúc giục Long Tượng Đồng Xa bay vào trong. Quy Khư thay đổi đúng thật là rất nhiều, nếu ngày xưa nó chỉ là một đống hoang tàn đổ nát, thì bây giờ đã có rất nhiều thành lũy mọc lên. Có điều, khi Lâm Minh chưa tham quan xong thì phía trước một đám người đã chặn đường cậu lại. Trong số đó ngoài Minh Tộc và Ngôn Linh Tộc, thì bất ngờ là Ma Tộc cũng tham gia vào. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ lại Ma Tộc đã kết minh với Minh Tộc thì chuyện này cũng không còn bất ngờ nữa. Đến khi sáu người Nhu Gia bước ra, thì một tên Minh Tộc liền cười lớn: "Thiên Tộc? Haha, hôm nay chúng ta câu được cá thật lớn a" Bị bọn chúng nhìn như con cá trên thớt cả sáu người Nhu Gia liền bắt đầu nóng mắt lên. Tuy Thiên Tộc xuống dốc nhưng cũng không phải hạn sâu kiến mặc cho người chà đạp. Vì thế, chưa cần Lâm Minh ra tay thì cả năm người Thiên Tộc liền xuất thủ trước. Còn lại Nhu Gia thì rất lo lắng mà nhìn qua Lâm Minh. "Chiến" nhẹ nhàng mở miệng, Lâm Minh liền phóng tới. Thả ra Vô Tướng, thực lực của hắn vốn đã mạnh mẽ, nay bị Tâm Ma khống chế càng kinh khủng thêm một bậc. Một mình Vô Tướng đã giết vài tên Thần Vương, khiến cho phe bên kia đều cảm thấy áp lực, có không ít kẻ đều không dám lại gần hắn. Cùng lúc đó, bên phía Ma Tộc tự nhiên lại cảm nhận được một hơi thở viên cổ đã phủ xuống. Hơi thở này đích xác là Thần Hoàng, nhưng dường như đã sống qua vô tận tuế nguyệt vậy. Đúng vậy, hơi thở đó chính là của Liệm Ma, Lâm Minh gọi hắn ra là để uy áp làm suy giảm chiến lực của đám Ma Tộc. Nhưng đây chỉ là một lý do, lý do lớn hơn nữa là Lâm Minh phát hiện một đám Cốt Tộc, dẫn đầu là Tiêu Kiếm đã đến. Cốt Tộc và Ma Tộc vốn không đội trời chung, bọn chúng thấy Ma Tộc suy yếu há không lộ sát tâm? Nếu Cốt Tộc tham gia cùng, thì Lâm Minh cũng không ngại kéo thêm một đồng minh. Đúng như Lâm Minh dự đoán, Cốt Tộc thấy Ma Tộc suy yếu liền nổi lên sát tâm, nhưng tiếc là tên Tiêu Kiếm vẫn chưa cho bọn chúng ra tay. Xem ra phải tăng thêm một chút dụ hoặc rồi! Lâm Minh thoáng suy nghĩ một cái, liền mở ra "Phong Thiên Tiên Điệp Đạo Hồn". Đạo Hồn vừa ra, chỉ thấy trong khuôn viên trăm vạn dặm tất cả giống như bị đóng băng lại vậy. Cỏ không thể lây, gió không thể thổi, tất cả kẻ thù trong tức khắc đều bị định thân, mất đi ý thức. Đây chính là thần thông "Phong Thiên" của "Phong Thiên Tiên Điệp Đạo Hồn", hai chữ "Phong Thiên" rất thích hợp với nó. Tuy nhiên, lấy thực lực hiện tại của Lâm Minh thì chỉ có thể duy trì nó trong ba giây. Đừng thấy ba giây ít ỏi, nhưng nó đã có thể xoay chuyển cục diện của một trận chiến, ví dụ như lúc này. Chớp lấy thời cơ Ma Tộc hoàn toàn mất đi ý thức, Tiêu Kiếm liền cực tốc bay vào nhập cuộc chém chết Ma Tộc. Tuy nhiên, bên đây Lâm Minh vừa phát hiện Tiêu Kiếm vừa nhập cuộc, cậu liền phá giải "Phong Thiên" trước hạn định. ---- P/S: rầu quá, chỗ ad dịch bùng hoài, nghe tin nhức đầu luôn.
|
CHƯƠNG 234: LUẬN ĐẠO "Phong Thiên" thần thông vừa bị thu hồi, tất cả liền trở lại như bình thường. Trong đó, đám Ma Tộc vừa thấy Tiêu Kiếm liền bắt đầu tiên cuồng chém tới hắn. Ở một bên Cốt Tộc thấy vậy, cũng liền nhao nhao nhập cuộc chiến. Một giây thoáng qua Tiêu Kiếm liền biết mình bị Lâm Minh âm một vố, nhưng lúc này mọi chuyện đã quá muộn, hắn chỉ còn cách quyết chiến một phen. Nhưng đổi lại, Lâm Minh đã ra lệnh phe mình lưu thủ, cố ý thả cho đám kẻ thù một mặt, giúp cho một số đã chạy thoát. Như vậy, Cốt Tộc có muốn giấu giếm chuyện này cũng không thể được nữa. "Đấu La Giới Vương, chúng ta lại gặp mặt, hạnh ngộ hạnh ngộ!" Tiêu Kiếm bị âm hai lần, nhưng vẫn mở ra một mặt tươi cười sảng khoái bắt chuyện cùng cậu, thật là diễn xuất thật giỏi. "Tiêu Kiếm Thần Vương chiến lực vô song, xem ra đã đúc thành Đạo Cốt a" Lâm Minh tà tà nhìn hắn cười nói. Ban nãy, Tiêu Kiếm bị một đám Ma Tộc ép như vậy vẫn có thể thủ thắng, đương nhiên một Cốt Tộc Thần Vương bình thường sẽ không làm được, chỉ có đã lĩnh ngộ Đạo Cốt mới có thể. Hơn nữa, khi nãy cậu cảm nhận được Tiêu Kiếm càng chiến đấu thì chiến ý trong người hắn phát ra càng mạnh, cho nên cậu càng thêm chắc chắn hắn đã lĩnh ngộ xong Đạo Cốt cho riêng mình. Nghe vậy, ánh mắt của Tiêu Kiếm liền loé lên, nhưng rất nhanh đã bình phục lại như thường: "So với Đạo Hồn của Đấu La Giới Vương thì Quy Trần Chiến Cốt của ta thật sự không đáng nhắc đến" hắn khiêm tốn đáp. "Thần Vương quá lời, Cốt Tộc Chiến Cốt há có thể tầm thường" Lâm Minh cũng cười đáp lại. "Cũng giống như việc Đạo Hồn của Giới Vương chắc chắn chưa đựng vô thượng thần thông vậy" Tiêu Kiếm nhanh miệng đáp. Hai người dù chỉ đối thoại vài câu nhưng đều đã thông hiểu đối phương muốn gì. "Như vậy, xin mời Tiêu Kiếm Thần Vương hạ giá Đấu La Thương Thành cùng ta luận đạo, ngài nghĩ thế nào?" Tiêu Kiếm có hứng thú với Đạo Hồn của Lâm Minh như thế, chắc chắn hắn là Nhị Lộ Thần Vương, còn một cái Đạo Hồn chưa thể lĩnh ngộ. Còn Lâm Minh ngay lúc này cũng đang muốn có người chỉ dẫn mình một chút về Đạo Cốt. Hai người đều có thứ đối phương cần tìm, hiện tại cũng chưa xung đột lợi ích, cho nên có thể hợp tác. Vì vậy, Tiêu Kiếm rất khẩn khái đáp ứng lời mời của cậu. Khoảnh khắc mấy người Lâm Minh đến Đấu La Thương Thành, thì tin tức Lâm Minh liên kết với Cốt Tộc chém giết Minh Tộc, Ma Tộc, Ngôn Linh Tộc cũng đã truyền đi khắp nơi. Đối với những việc không thể giấu giếm được, thì Tiêu Kiếm cũng không cần giấu giếm, liền rất công khai xuất hiện cùng Lâm Minh. Đến Thương Thành, Lâm Minh cũng chưa vội cùng Tiêu Kiếm luận đạo, mà bắt tay ngay vào công vụ. Đầu tiên, Lâm Minh để cho sáu người Nhu Gia làm quen với tình hình của Thương Thành. Tuy bọn họ đều là Thần Vương, nhưng thật sự đối với việc kinh thương lại không quá hiểu. Cũng phải thôi, sống ở thời kỳ hỗn loạn, lấy chiến vì sinh, sau đó đạt được thân phận tôn quý muốn gì được nấy, thì ai còn quan tâm đến việc kinh thương, tự kiếm tiền cho mình chứ. Nhưng thời thế đã thay đổi, bắt buộc bọn họ cũng phải thay đổi theo. Nhận được sắp xếp của Lâm Minh, cả sáu người đều thở dài một hơi, nhưng mệnh lệnh trước đó của Thiên Đế vẫn còn bên tai, bọn họ muốn cải lại cũng không được. Sắp xếp xong sáu người, Lâm Minh liền ra lệnh liên hệ với một số tộc đàn sống quanh Thương Thành. Cậu là muốn thuê bọn chúng làm việc cho mình, tình báo, lính đánh thuê, binh sĩ...chức nghiệp nào cậu cũng có thể trả công hậu hĩnh. Vốn Quy Khư cằn cỗi, tuy có số ít tài nguyên nhưng phần lớn lại không thích hợp dùng cho tu luyện. Vì thế, sau khi nghe Lâm Minh ra giá lớn thuê bọn họ, đã có không ít tộc đàn chấp nhận bán mạng cho cậu. Trong đó phải kể đến Hư Nhĩ Trùng Tộc sẽ đảm nhiệm công việc tình báo, Vấn Tâm Hiểu Điệp sẽ tra khảo phạm nhân. Còn Thực Kim Thử, Bạo Thương Lang, Thiết Cốt Nghĩ mấy tộc đàn số lượng đông đảo này đều được cậu thuê để trấn thủ xung quanh Thương Thành. Ngoài ra, cậu còn thuê Thạch Cự Nhân làm chuyên chúc binh lính, Xuân Hoa Tộc làm tiếp đãi sứ. Tuy nói cùng lúc bỏ ra số tiền lớn như vậy cũng rất đau lòng, nhưng Lâm Minh biết thu hoạch của nó cũng là cực lớn. Bởi vì trị an an toàn, cho nên số lượng thương đội đến Đấu La Thương Thành sẽ càng lớn. Bởi vì đánh giao tiếp với nhiều tộc đàn trong Quy Khư như vậy, sẽ thu hút được rất nhiều Dị Thú đến giao thương. Sắp xếp xong tất cả, Lâm Minh mới mời Tiêu Kiếm đến chỗ mình cùng luận đạo. Tuy Tiêu Kiếm làm người gian xảo nhưng ít ra trong cuộc luận đạo này hắn cũng đã thành thật, đem hết những gì mình lĩnh ngộ được nói ra. Bởi vì hắn biết, chơi gian trá ngay lúc này chính là điều ngu xuẩn nhất. Chớp mắt năm trăm năm qua đi, Lâm Minh và cả Tiêu Kiếm đều đã thu được rất nhiều thứ mình cần. Nhưng đến lúc chia tay, bổng nhiên Lâm Đồng lại mở miệng chỉ điểm Tiêu Kiếm một câu: "Hợp mười hai Thần Niệm của Cốt Tộc tiền bối lại, sau đó nhập vào Đạo Hồn, có lẽ ngươi sẽ được một hồi tạo hoá" Luận đạo đã xong, Lâm Minh không cần thiết phải chỉ điểm hắn nữa. Tuy nhiên, cậu vẫn làm như vậy, dù chỉ một câu nhưng rất có thể nó sẽ mở ra một tương lai mới cho Tiêu Kiếm. Ngưng lại vài giây, Tiêu Kiếm mới lấy ra một ngọc bình đưa cho Lâm Minh. "Ta không thích thiếu nợ ai. Vì vậy, đây là Phù Sinh Cốt Tủy của Phù Sinh Cốt Hoàng, có thể giúp ngươi dễ dàng lĩnh ngộ Đạo Cốt hơn một chút" Lúc này, nhìn Tiêu Kiếm như biến thành con người hoàn toàn khác. Kẻ này, chẳng lẽ có nhiều hơn một ý thức? Lâm Minh âm thầm phỏng đoán.
|
CHƯƠNG 235: KINH THƯƠNG Tiêu Kiếm rời đi, Lâm Minh cũng không tiếp tục bế quan, bởi vì cậu biết hiện tại cảm ngộ của mình vẫn chưa đủ để lĩnh ngộ thành công Đạo Cốt. Thây vì tiếp tục ở đây phí công, thì cậu vẫn nên ra ngoài giải quyết các công vụ của Thương Thành thì hơn. Ở bên ngoài, cũng có người chờ cậu từ rất lâu, vừa thấy cậu kẻ đó liền bưng bộ mặt không vui đi đến. "Tiểu Minh, ta chờ ngươi đã rất lâu" Thấy mặt người này xụ xuống, Lâm Minh liền cười cười đi đến ngồi lên đùi hắn, thổi nhẹ vào tai hắn: "Tiểu Long Long là đang ghen ư" thì ra hắn chính là Long Đế. "Hừ" Long Đế chỉ hừ một tiếng không trả lời, nhưng đây cũng là đồng nghĩa với đồng ý. Thấy hắn như vậy, trong lòng Lâm Minh càng thêm vui vẻ, cậu kéo mặt hắn qua đặt lên môi một nụ hôn nhẹ, rồi cười nói: "Ta không thích mấy tên mặt hoa da phấn" Long Đế biết chứ, hắn cũng rất tin tưởng cậu, nhưng trong lòng vẫn không vui. "Đúng rồi, tiểu Long Long, ngươi sao lại đến đây?" hắn phải đang ở Long Tộc mới đúng chứ? "Ta đã lĩnh ngộ ra Đấu Chiến Cực Long Đạo Thể, nên muốn đến báo cho ngươi một tiếng" "Tiểu Long Long giỏi như vậy, nhất định phải trọng thưởng a" Lâm Minh trêu hắn một câu. Từ cái tên Đạo Thể có thể đoán ra nó khá mạnh. "Ngươi đừng giỡn nữa, ta là đến bàn chính sự" Long Đế miệng thì nói cứng, nhưng tay lại vỗ vỗ mông Lâm Minh. "Không cho ngươi chiếm tiện nghi ta" Lâm Minh xoay người một cái thoát khỏi "ma trảo" của hắn mắng yêu một câu, nhưng ngay sau đó cậu đã lấy lại khuôn mặt nghiêm túc mà nhìn Long Đế. Lúc này, Long Đế cũng trở nên nghiêm nghị: "Long Tộc bên trong Quy Khư cũng có một toà Thương Thành, nhưng kinh doanh không được tốt lắm. Nhân tiện ta đến cũng muốn nhờ Đấu La Giới giúp đỡ một chút" Tài kinh thương của Đấu La Giới nổi tiếng khắp Vũ Trụ này, Long Đế cũng là muốn nhờ vào điểm này vực dậy Long Tộc Thương Thành. Nếu Lâm Minh hay Long Đế nắm giữ toàn bộ quyền hành của Long Tộc, thì cậu sẽ có rất nhiều biện pháp triệt để cứu vãn tình trạng này của bọn họ. Nhưng tiếc là cả hai người đều không, vì thế nếu cậu nhúng tay quá sâu vào nội bộ Long Tộc thì chỉ hại Long Đế mà thôi. Nghĩ nghĩ một hồi, Lâm Minh mới mở miệng: "Ta đang muốn mở ra một chuyến đường giao thương trong Quy Khư này, nó sẽ nối các Thương Thành lại với nhau, cùng nhau giao dịch, như vậy cũng sẽ tiện lợi và an toàn hơn. Đến lúc đó, Long Tộc chỉ cần xuất ra vài người nhanh nhẹn làm công việc tiếp đãi là được, còn khách nhân cứ để Đấu La Thương Hội lo" Lâm Minh chỉ có thể gián tiếp giúp bọn họ như thế, hơn nữa...cũng không biết làm sao cho vẹn cả đôi đường. "Như vậy cũng tốt, gần đây Quy Khư không yên ổn, nạn trộm cướp xảy ra liên tục, các thương đội cũng bắt đầu sợ hãi rồi" Long Đế gật gù đáp lại. "Có chuyện gì xảy ra?" Lâm Minh nhíu mày hỏi tiếp. "Gần đây đã có rất nhiều thế lực đem Quy Khư biến thành chiến trường, mỗi lần phát sinh xung đột đều kéo quân vào đây chém giết. Vì thế, nạn trộm cướp cũng đã bắt đầu kéo theo" Nghe vậy, mắt Lâm Minh liền loé lên một cái. "Chuyện này chắc chắn có ẩn tình, tiểu Long Long, ngươi đi điều tra một chút, xem coi nơi nào thường xuyên xuất hiện nạn trộm cướp" Vừa nghe Long Đế liền hiểu ý của Lâm Minh, sau đó liền nhanh chóng rời đi. Một thời gian sau, Long Đế trở về liền hậm hực, mặt mày không vui đi tìm Lâm Minh: "Hừ, đúng như ngươi suy tính, chuyện này là có kẻ đứng sau chủ mưu" Đá mắt nhìn Long Đế một cái, Lâm Minh nhàn nhạt cười đợi hắn nói tiếp: "Lúc đầu đúng thật là do các thế lực thù địch nhau kéo nhau vào Quy Khư này chém giết, sau đó nạn cướp giật cũng thừa cơ xuất hiện. Nhưng về sau, theo ta điều tra dường như có bóng dáng các thế lực lớn đứng phía sau, điều hành đường dây thổ phỉ này" "Bên phía Địa Ngục ta không thể điều tra kỹ lưỡng được, nhưng chắc chắn là có bóng dáng của Khấp Huyết Tộc. Còn về phía Thần Tộc, Huyết Hải Giới, Địa Trung Hải Giới chắc chắn có liên quan" Có liên quan là được, cậu chỉ cần như vậy. "Tung tin ra ngoài, Huyết Hải Giới và Khấp Huyết Tộc bí mật liên minh với nhau" cùng tu luyện Huyết Đạo, như vậy cũng đủ khiến cho bọn chúng có tám cái miệng cũng không thể phân minh được rồi. Kế hoạch của Lâm Minh vừa ra, ngay tức khắc khiến cho cả Quy Khư, không phải nói là cả Vũ Trụ này oanh động. Một bên là phe Thần Giới, một bên là phe Địa Ngục vì lợi ích cũng có thể liên hợp lại với nhau à. Có Lâm Minh mở đầu, đánh bậy đánh bạ liền khiến cho rất nhiều người bắt đầu điều tra việc này. Và không cần cậu tốn sức, bí mật phía sau nó cũng bắt đầu bị bóc trần. Không ngờ đến, hai phe vậy mà có một số thế lực đã thật sự kết minh với nhau. Ngay tức khắc không còn là chuyện bình thường nữa, bởi vì đây đã liên lụy đến rất nhiều vấn đề lớn. Bên ngoài sóng gió ầm ầm, nhưng Lâm Minh vẫn ung dung thực hiện kế hoạch thiết lập "con đường giao thương" của mình. Từ Long Tộc, Hoa Tộc, Điệp Tộc...cho đến Bắc Phương các Thương Thành, Xích Quỷ Thương Thành, Lâm Minh đã kết nối tất cả lại tạo thành một Thương Minh hùng mạnh. Vì vậy, trong phút chóc gần như phân nữa lợi nhuận Quy Khư đều rơi vào tay Thương Minh do Lâm Minh sáng lập. Không để phe của Lâm Minh chiếm hết lợi ích, thế là các thế lực khác rất đồng lòng ký kết hiệp ước "thương nghiệp". Trong đó, việc các thế lực đều có thể liên minh với nhau, nhưng chỉ trong phạm vi Quy Khư. Chớp lấy thời cơ này, Lâm Minh liền đánh phủ đầu mời Cốt Tộc, Thi Tộc của Địa Ngục và một số Thương Thành của Dị Thú gia nhập Thương Minh của mình. Vốn nên là kẻ bị tính kế, nay Lâm Minh đã lật ngược thế cờ chiếm lấy tiên cơ, khiến cho rất nhiều người đều tức muốn hốc máu. Thắng lợi bước đầu nhưng Lâm Minh cũng không tự tin, bởi vì sắp tới sẽ có rất nhiều Thương Minh của các thế lực khác được lập nên, sẽ là một áp lực không nhỏ đối với Thương Minh của cậu. Nhưng trong lúc này, bất ngờ thay Địa Cung Thánh Mẫu đã cho người đến gặp cậu bàn chuyện kết minh.
|