Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 221: ĐẾN THIÊN KHÂU THẦN GIỚI. Không giống như Thần Giới lấy từng thế giới, còn Địa Ngục thì lấy tộc đàn làm chủ đạo, ở Thiên Khâu Thần Vực chỉ lấy gia tộc và tông môn làm trung tâm. Có lẽ, ở đây không đủ lớn cho nên phương thức phát triển cũng bị bó hẹp lại. Và hơn hết, nơi này lại sống khá tách biệt dẫn đến việc tài nguyên của họ cũng ít hơn bên ngoài rất nhiều. Tuy nhiên, đó cũng là cái giả phải trả để đổi lấy sự bình yên, hoàn cảnh sống ít sự cạnh tranh hơn bên ngoài. "Con nói, Thiên Khâu Thần Vực mỗi trăm năm sẽ tổ chức một hồi đấu giá nhỏ, ngàn năm sẽ tổ chức một hồi đấu giá lớn? Vậy, lần đấu giá kế tiếp là lớn hay nhỏ?" Thiên Khâu Thần Vực tuy nói tài nguyên ít, nhưng cũng không phải tất cả tài nguyên đều vô dụng, nơi đây cũng có nhiều thứ đặc dụng mà không nơi nào có được. "Sư phụ, lần sau sẽ là đấu giá lớn" trả lời xong, đột nhiên trên mặt Đại Long liền hiện lên một tia vui vẻ nói tiếp: A, hay là chúng ta đến đó đi tham gia đi. Đệ tử quen biết người bên trong đó, cho nên việc xuất nhập không thành vấn đề a" "Ngươi a, mới về tới đã muốn đi nữa rồi" nghe hắn nói, Lâm Minh chỉ cười nhạt mắng yêu một câu. "Nhưng mà, lâu rồi ta cũng không gặp Nhị sư tỷ, cũng nên đi thăm tỷ ấy một chuyến rồi" Lâm Minh nhìn về phía xa nói một câu, liền làm cho Đại Long vui mừng mà nhảy lên. "Sư phụ, sư phụ, Nhị sư bá đang ở tông môn, gia tộc nào? Đến bây giờ người mới nói cho con biết, làm con thật thất lễ vì không đi bái kiến ngài ấy a" Thấy vẻ mặt trách móc trẻ con của Đại Long, đến Tiểu Long đang ngồi bên cạnh cũng không nhịn được phì cười một cái. "Đến Thiên Khâu, tự khắc con sẽ biết. Về chuẩn bị đi" phất tay đẩy cả hai ra ngoài, Lâm Minh đứng lên, lập tức Bo bo liền nhảy ra nhào vào tay cậu. "Chủ nhân, ngài phải dẫn Bo bo đi theo chơi a" Bo bo đưa đôi mắt to tròn, ướt át lên nhìn cậu. Cầm lòng không đặng, Lâm Minh ôm nó lên trước mặt mình hôn hôn vài cái, làm nó nhột mà cười ầm lên. Chuyến đi này của Lâm Minh, ngoài cậu, Bo bo, Đại Long, Tiểu Long ra còn có Tiểu Mộc, tam sư tỷ Du Lan và cả Kiếm Thần - Nguyễn Vân Ngữ. Vốn trong danh sách của Lâm Minh không có Nguyễn Vân Ngữ, nhưng cô ta là do Tiểu Mộc đề cử nên cậu cũng vui lòng chấp thuận. Đường đi đến Thiên Khâu Thần Vực rất xa, ngồi trên Long Tượng Đồng Xạ phải vượt qua chín tầng không gian cứng cáp, đoàn người của Lâm Minh mới đi đến được đó. Hèn chi nơi này có tên Thiên Khâu, đúng thật sự chỉ là một khe trời. "Đứng lại" vừa tới "cửa" Thiên Khâu thì bên trong đã xuất hiện tiếng người truyền tới. "Ta có thẻ bài a" Đại Long rất quen thuộc liền móc ra thẻ bài đưa tới. Vị gác cổng này dường như cũng rất quen thuộc với Đại Long, thấy hắn người đó liền cười nói: "Ngươi đầu Long này, mới vừa ra nay lại vô nữa à?" Đại Long tu vi Chân Thần, kẻ đang nói chuyện tu vi Đại Thần, nên gọi hắn như vậy cũng không có gì là quá đáng. "Ta dẫn theo trưởng bối đến tham gia đấu giá, ông mau để chúng ta vào" Đại Long cũng cáu kỉnh hô lớn. "Haha" cười vài tiếng, vị Đại Thần đó liền để cho mọi người đi vào. "Long Tượng Đồng Xa? Xem ra tên nhóc con này thân phận không tầm thường a" nhìn theo bóng của Đồng Xa, vị Đại Thần ấy liền âm thầm đánh giá một câu. Vào Thiên Khâu, Lâm Minh liền cảm nhận được một lực lượng hùng mạnh ép xuống, theo dõi từng bước đi của cậu. Lấy lực lượng mạnh như thế, chỉ có thể là Thần Hoàng, còn không chỉ một mà là rất nhiều vị hợp lại. Lâm Minh biết lực lượng này là để bảo vệ Thiên Khâu, tránh cho việc giết chóc xảy ra. Theo Đồng Xa bay đi càng lúc càng sâu, Đại Long đã nhịn không được mà mở miệng hỏi: "Sư phụ, chúng ta đi đâu a?" Trong Thiên Khâu này, các tông môn, gia tộc có thực lực càng mạnh thì sẽ ở nơi càng sâu. Nhưng điều đặc biệt bởi vì nơi này là do nhân tạo, cho nên các thế lực đa số đều được xây dựng trên Thần Khí, Thánh Khí, có trận pháp bao bọc để tránh không gian bạo lưu. Các thức xây dựng này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và rất ảnh hưởng đến tiềm lực phát triển sau này, đây không phải là biện pháp tốt. Nhưng nghĩ lại tình trạng của Thiên Khâu, Lâm Minh cũng thu hồi suy nghĩ của mình lại. "Chúng ta đi đến Thánh Mẫu Cung" Lâm Minh nhàn nhạt trả lời Đại Long. "Sư phụ, người nói thật?" Đại Long vui vẻ hô lên. Hắn đến đây nhiều lần như vậy rồi, nhưng bởi vì hạn chế tu vi cho nên vẫn chưa thể đi sâu vào trong, chứ đừng nói đi đến Thánh Mẫu Cung ở tận cùng bên trong. "Nhị sư bá của ngươi gia nhập Thánh Mẫu Cung, dưới chướng Thủy Cung Thánh Mẫu, ngươi đến giờ vẫn không biết thật đáng đánh đòn a" Du Lan cười tươi trêu chọc Đại Long. "Là sư phụ không nói cho con biết chứ bộ" Đại Long nghe vậy liền nhỏ giọng đáp lại. "Ngươi cái đồ ngốc, còn dám cải" Nhìn hai người đùa giỡn, ai cũng cười nhạt một cái. Đoạn đường này quá nhàm chán, có họ cũng khiến bầu không khí vui tươi hơn. Chớp mắt, đoàn người cũng đã đi đến Thánh Mẫu Cung. Từ xa nhìn lại, Thánh Mẫu Cung là được xây dựng trên một mặt phẳng hình tròn lớn, rất khó nhìn ra đó là gì bởi vì ở đây Thần Lực quá lớn khiến cho không ai dám tra xét. Chỉ có Lâm Minh là biết rõ mà thôi. "Nơi này được xây dựng trên Cửu Cực Thiên Bàn là một món Đạo Khí của Thiên Cung Thánh Mẫu. Tức nhiên, đây chỉ là mặt ngoài chúng ta có thể nhìn thấy. Bên trong còn có Lâm Cung, Thủy Cung, Địa Cung, các Phân Đường, lầu cát đều xây dựng trên những món Thần Khí khác" Lâm Minh giải thích cho mọi người nghe. Đến nơi, cậu đã thu hồi Long Tượng Đồng Xa lại, cùng với những người khác đạp chân lên Cửu Cực Thiên Bàn. "Đấu La Giới Vương đến bái kiến Thủy Cung Thánh Mẫu, mời chuyển lời giúp" Lâm Minh nói lớn. Cậu biết, khi mọi người gần đến thì bên trong đã có người phát hiện. "Thần Vương xin đợi một chút, tiểu Thần sẽ bẩm báo Thánh Mẫu ngay" giọng một nữ tử vang lên, sau đó một lúc cổng Thánh Cung liền mở, Nhị sư tỷ Lạc Hoa liền nhanh chân bước ra. "Sư đệ, sư muội không ngờ hai người lại đến đây, ta thật bất ngờ a" Lạc Hoa cười tưới nói. "Chúng ta không báo trước để tặng tỷ một sự bất ngờ mà" Du Lan cũng cười đáp. "Tham kiến nhị sư bá" Đại Long và Tiểu Mộc cười kêu lên. Tiểu Mộc vui là vì lâu rồi mới gặp lại Lạc Hoa, còn Đại Long là vì sắp được vào Thánh Mẫu Cung chơi đùa. "Bái kiến Thần Tôn tiền bối" Tiểu Long và Nguyễn Vân Ngữ cũng đồng loạt hô lên. Riêng chỉ có Bo bo là trố mắt nhìn Lạc Hoa một lúc rồi mới lên tiếng. "Lạc Hoa a, tu vi của ngươi không hề tiến bộ, ngươi xem chủ nhân đã vượt qua ngươi lâu rồi" Một câu nó nói lên, liền khiến cho thời gian xung quanh như ngưng đọng lại vậy. Dám nói chuyện với một vị Thần Tôn mà còn phách lối như vậy, thật là rất nhiều người lần đầu mới thấy. Nhưng Lạc Hoa không hề tức giận thật sự, mà chỉ giả vờ tức giận đi đến nhéo tai nó: "Còn ngươi, tu vi tiến triển lắm hả?" "Đương nhiên" Bo bo đẩy tay Lạc Hoa ra, ngước mặt tự tin nói: "Ta đã đột phá Thần Tướng, lần trước gặp ngươi ta chỉ là Ngụy Thần, bây giờ là Thần Tướng. Vậy tính ra ta đã đột phá hai đại cảnh giới rồi" Nghe hắn nói, các đệ tử của Thánh Mẫu Cung đều trợn mắt, xanh mặt. Chỉ có đám người của Lâm Minh và Lạc Hoa là cười thật lớn.
|
CHƯƠNG 222: ĐẾN THÁNH MẪU CUNG. Thánh Mẫu Cung cực kỳ lớn, phải xuyên qua cánh cửa bên ngoài mới thật sự thấy được cái hùng vĩ của nó bên trong. Bố cục ở đây được phân chia rất rõ ràng, từ cửa Nam đi vào khu vực trung tâm là nơi dùng cho các hoạt động tập chung, không thuộc riêng về ai. Còn lại bốn phía: Đông, Tây, Tây Bắc, Đông Bắc là địa bàn riêng biệt của Thủy Cung, Địa Cung, Lâm Cung và Thiên Cung. Bên trong các Cung, còn có nhiều Phân Đường, lầu các dùng riêng cho đệ tử của cung đó. Vì vậy, tuy Thánh Mẫu Cung bề ngoài là một tổng thể, nhưng bên trong lại chia thành bốn "Phân Cung" độc lập. Theo chân Lạc Hoa đi về hướng Đông, xuyên qua một quãng trường lớn, mấy người của Lâm Minh mới thấy được Thủy Cung. "Thủy Cung xây dựng trên Sơn Hải Quan Đồ, vì vậy quan cảnh rất thơ mộng, mọi người theo ta đi vào tham quan một chút đi" Lạc Hoa vui vẻ giới thiệu. Đúng như Lạc Hoa nói, khung cảnh trong địa phận của Thủy Cung thật sự rất đẹp. Non xanh nước biếc, ánh sáng nhu hoà chiếu xuống mặt biển như một tấm lụa đào uốn lượn, thấp thoáng bên trên là những ngọn đồi, dãy núi tựa như một bức tranh thuỷ mặc vậy. "Sư tỷ, dẫn đệ đi bái kiến Thủy Cung Thánh Mẫu một chút đi" lướt nhìn cảnh vật nơi này một chút, Lâm Minh mới mở miệng lên tiếng. Cũng đúng, ở Thủy Cung này thì Thủy Cung Thánh Mẫu là lớn nhất, đến bái kiến bà ta cũng là chuyện nên làm. Lạc Hoa không nghĩ nhiều liền mang theo mọi người bay xuống dưới biển sâu. Ở nơi đó có một toà Cung Điện cực kỳ lớn, hoa văn Thủy Long uốn lượn, nhìn vào rất có phong thái trang nghiêm. Đến đây, mọi người cũng phải đợi Lạc Hoa đi vào bẩm báo một tiếng, sau đó thì Lâm Minh mới được Thủy Cung Thánh Mẫu cho gọi và chỉ gặp một mình cậu. Đây không phải lần đầu tiên Lâm Minh thấy bà ta, nhưng lại là lần đầu đối diện như vậy. "Lâm Minh tham kiến Thánh Mẫu nương nương" Lâm Minh cung kính nói. "Không cần đa lễ, ta xem chừng không quá lâu nữa chúng ta sẽ ngồi ngang vai ngang vế. Lúc đó nói không chừng ta còn cần ngươi giúp đỡ một hai a" Thủy Cung Thánh Mẫu cười nhạt lên tiếng. "Thánh Mẫu nói đùa, tu vi của Lâm Minh còn kém rất xa" "Ngươi a, một Tam Lộ Thần Vương nói còn kém rất xa, thì những người khác biết bao giờ mới chạm tới" bà ta vẫn cười nói không có ý định bỏ qua vấn đề này. "Có ai chắc chắn sẽ một bước trở thành Thần Hoàng đâu chứ, Lâm Minh chỉ biết cố gắng hết sức, cũng hy vọng sớm ngày đạt thành như Thánh Mẫu nói" Thấy Lâm Minh vẫn không có chút gì tự tin thái quá khi trả lời, Thủy Cung Thánh Mẫu lúc này mới khẽ gật đầu một cái kêu cậu ngồi xuống ghế. "Hèn chi phu quân ta khen ngươi không dứt lời, tâm tính này của ngươi đúng thật là đáng khen" "Đa tạ nương nương khen ngợi" cậu vẫn từ tốn đáp. "Ngươi có lòng đến đây bái kiến ta, ta xin nhận. Vậy ngươi có muốn đi gặp hai vị kia không? Ta sẽ dẫn ngươi đi" Nghe hỏi câu này, Lâm Minh nhẹ nhàng đặt ly trà trong tay xuống mới trả lời: "Hai vị kia từ lâu đã không màn thế sự, Lâm Minh không dám đi làm phiền họ thanh tu, vẫn nên thôi đi" Thủy Cung Thánh Mẫu đây là nghi ngờ mục đích cậu đến đây nhằm lôi kéo Thánh Mẫu Cung ư? Tiếc là bà ta đã đoán sai, dù cậu muốn cũng sẽ không dùng cách manh động như thế này. Cứ như vậy, một cuộc trò chuyện không mặn không nhạt giữa Lâm Minh với Thủy Cung Thánh Mẫu đã diễn ra. Thứ bà ta muốn là thông qua cuộc trò chuyện này để nhìn rõ con người cậu, còn thứ cậu muốn là thông qua bà ta để nhìn rõ lập trường của Thánh Mẫu Cung. Thú Hoàng Thần Nghịch sắp trở lại, nhiều vị Thần Đế, Thần Hoàng bị Pháp Tắc trừng phạt cũng đã khiến cho Thánh Mẫu Cung phải thay đổi sách lược. Khư khư giữ mình là tốt, nhưng nếu để quá lạc hậu thì lại không hề tốt chút nào. Sau một hồi trò chuyện, khi không còn gì để nói Lâm Minh mới trở ra cùng với những người khác đi đến chỗ của Lạc Hoa. Nơi ở của Lạc Hoa có tên Tuyết Vân Lâu được xây dựng trên Tuyết Vân Ô Thước, là một kiện Thần Khí đầu tiên Tuyết Thần tặng cho cô, khi cô vừa đột phá Chân Thần. Vì thế, nó mang ý nghĩa rất lớn đối với Lạc Hoa. Ở Tuyết Vân Lâu không chỉ có một mình Lạc Hoa, mà còn có một số đệ tử khác, Chân Thần có, Ngụy Thần có, cả phàm nhân cũng có. Chỉ có điều, cô vẫn chưa thu nhận bất kỳ ai làm đệ tử chính thức. "Lạc Hoa, không phải nói ở Thánh Mẫu Cung này Thần Linh đã có quyền tự lập môn hộ rồi sao? Sao ta thấy ở chỗ của ngươi lại có nhiều Thần Linh đến vậy?" Suốt đường đi Bo bo đã quan sát rất kỹ lưỡng. Tuyết Vân Ô Thước không lớn lại chen chúc nhiều Thần Linh như vậy, thật khó hiểu, Bo bo nghĩ. "Hừ, ngươi nghĩ ai cũng giống ngươi có chỗ dựa phía sau, muốn gì được đó à?" Lạc Hoa trả lời, còn không quên búng lên trán Bo bo một cái, khiến cho nó "hứ" lên một tiếng liền vùi đầu vào ngực Lâm Minh. "Thiên Khâu này tuy yên bình hơn bên ngoài, nhưng đổi lại tài nguyên cũng rất thiếu thốn, nhất là Thần Khí. Cũng bởi vì Thần Khí ở đây rất cần thiết, cho nên luôn ở vào trạng thái cung không đủ cầu. Ở đây, có không ít Thần Linh cả đời chỉ có một món Thần Khí, thậm chí chẳng có nổi một món. Vì vậy, bọn họ cũng không nở lấy ra để thiết lập thế lực" Lạc Hoa giải thích vẫn còn thiếu một cái, đó là vì cô còn chưa thu nhận đệ tử, cho nên bọn họ quyết ở lại đây nhằm mong được lọt vào mắt xanh của cô nữa. Nghe Lạc Hoa nói, mọi người đi sau lưng Lâm Minh mới cảm thấy mình may mắn, vì chưa bao giờ âu sầu vì tìm kiếm tài nguyên và Thần Khí. "Giới Vương, Thần Tôn tiền bối, Vân Ngữ muốn cầu một chuyện" đột nhiên Nguyễn Vân Ngữ bước lên, chấp tay nói làm ai cũng ngạc nhiên. "Có chuyện gì, ngươi nói đi" Lâm Minh nghiêng đầu hỏi. "Vốn Vân Ngữ xin theo đến đây là để tìm kiếm đối thủ luyện kiếm, mong Giới Vương và Thần Tôn thành toàn" Nguyễn Vân Ngữ là Nữ Kiếm Thần, cô cũng rất có danh tiếng, nhất là về chuyện cuồng chiến đấu. Ngay từ đầu cô xin theo thì Lâm Minh đã biết cô muốn làm gì. "Cả Thủy Cung ta không dám làm chủ, nhưng nếu ngươi muốn tìm đối thủ thì đệ tử trên Tuyết Vân Lâu của ta tùy ngươi khiêu chiến" Lạc Hoa gật đầu nói. Nhưng tiếc là Nguyễn Vân Ngữ lại không hài lòng về kết quả này. "Trên Tuyết Vân Lâu Ô Thước này, không có đối thủ vãn bối cần tìm" cô thẳng thắn nhận xét. P/S: 1 Chap mới đi đc từ ngoài cổng vào
|
CHƯƠNG 223: THI ĐẤU Dù biết Nguyễn Vân Ngữ ăn nói thẳng thắn, nhưng khi rơi vào tai Lạc Hoa cũng có phần khiến cho cô không vui. "Tuy thiên tư kiếm đạo của ngươi không tệ, nhưng cũng đừng hạ thấp tất cả mọi người" Lạc Hoa hừ một tiếng. Nghe giọng điệu tức giận của cô, Lâm Minh mới cười cười mở miệng: "Thử một lần, không phải liền biết thật giả rồi sao" "Ở đây, đệ có một món Thần Khí gọi là Bàn Thạch Thiếp, nếu ai đánh thắng Vân Ngữ đệ sẽ ban cho người đó" "Tốt, quyết định như vậy đi" nhắc đến Thần Khí, Lạc Hoa liền rất khẳng khái chấp nhận. Sau đó không bao lâu, tất cả Chân Thần của Tuyết Vân Lâu đã được tập trung lại. Nghe sẽ được ban thưởng Thần Khí, ai náy đều sôi sục chiến ý. "Sư phụ a, một mình Vân Ngữ có chiến thắng hết bọn họ không?" Tiểu Mộc có phần lo lắng hỏi Lâm Minh. Nhưng cậu chỉ cười nhạt, không chút lo lắng trả lời: "Làm người đều phải chịu trách nhiệm cho từng lời nói và hành động của mình. Nguyễn Vân Ngữ đã tự tin như vậy thì hãy để cô ta thử một lần. Nếu thắng, thì cô ta sẽ đạt thành mong muốn khiêu chiến khắp Thủy Cung, thậm chí là cả Thánh Mẫu Cung. Còn nếu thua, cũng coi như một bài học cho cô ta đi" Tuy Lâm Minh nói vậy, nhưng cậu vẫn hy vọng Nguyễn Vân Ngữ sẽ đánh bại hết tất cả, giành vinh quang về cho Đấu La Giới. Đã không chờ kịp, rất nhanh liền có người đứng ra khiêu chiến cô. Chỉ có điều, một người lại một người, đã năm người qua đi nhưng vẫn chưa có người đánh bại được Nguyễn Vân Ngữ. Đến đây, tin tức về cuộc chiến cũng đã lan rộng ra khắp Thủy Cung, cũng có không ít người kéo đến quan chiến rồi. "Sư tỷ, năm vị Chân Thần trên Tuyết Vân Ô Thước đều đã thất bại, cuộc chiến cũng nên kết thúc rồi" Các trận đấu đều nghiêng về một phía, thật nhàm chán. "Sư đệ đừng hấp tấp như vậy, màng hay nhất vẫn nên chờ đến cuối a" tuy Lạc Hoa nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng cô lại vô cùng nặng nề. Nếu như...nếu như lại thất bại thì mặt mũi của cô, của cả Tuyết Vân Ô Thước này biết để ở đâu. Trong lúc Lạc Hoa cố tỏ ra mạnh miệng, thì bên ngoài một vị nữ tử thướt tha đã bay vào. "Yên Nhiên tham kiến Lâu Chủ, tham kiến các vị tiền bối" Đây là lá bài tẩy của Lạc Hoa ư? Một vị nữa bước Đại Thần, xem ra thực lực cũng rất khá. "Sư đệ, đây là Liễu Yên Nhiên, là một trong những đệ tử ta đang theo dõi để thu vào môn hạ. Sư đệ thấy Yên Nhiên như thế nào?" Lạc Hoa cười nói. "Có thể lọt vào mắt của sư tỷ đương nhiên là không tệ" Lâm Minh cười trả lời. Một bên Liễu Yên Nhiên nghe thấy lời của Lạc Hoa nói trong lòng đều rung động cả lên, ánh mắt càng thêm quyết tâm. "Yên Nhiên sẽ không làm Lâu Chủ thất vọng" cô nàng không chỉ thể hiện quyết tâm bằng lời nói, mà còn cả hành động. Lần đầu tiên sau năm trận đấu Lâm Minh thấy có người dồn ép được Nguyễn Vân Ngữ. Vũ khí của Liễu Yên Nhiên chỉ là hai tấm lụa mềm mại, nhưng đã gây khó khăn cho đối thủ rất nhiều. "Xuyên Tâm Kiếm Chỉ" đây là một trong những Hồn Kỹ của Nguyễn Vân Ngữ. Khi dùng chiêu này, tốc độ của cô và khả năng xuyên giáp của Võ Hồn sẽ tăng thêm một bậc. Cô muốn dùng chiêu này để lấy lại thế trận cân bằng ư? Chỉ tiếc là khi kiếm đâm tới, thì Liễu Yên Nhiên đã kịp xoay vải lụa cuốn lấy tay của cô. Sau đó, một tay còn lại Liễu Yên Nhiên đã chưởng tới. "Bang ..." Chưởng không đánh tới, chỉ thấy Nguyễn Vân Ngữ chớp một cái đã đứng tại vị trí cũ. Không để đối thủ nhẹ nhàng thoát khỏi như vậy, Liễu Yên Nhiên liền tung vải lụa đánh tới. Đánh như múa, múa như đánh, chỉ thấy "ầm" một tiếng theo Liễu Yên Nhiên xoay một vòng thì một cuộn sóng nước cũng đã xuất hiện, nó như một con quái vật cuốn lấy Nguyễn Vân Ngữ, muốn nuốt chửng lấy cô. "Xoẹt..." Trong khi thân ảnh của Nguyễn Vân Ngữ dần dần biến mất trong xoáy nước, thì bổng một đường kiếm khí đã xé không, xé cả nước ra thành hai đã ngang trời xuất hiện Từ bên trong đó, Nguyễn Vân Ngữ đã bay lên cao, tay cầm kiếm phát ra sát khí lăng lệ tuyệt đối. "Nguyệt Mộ Trảm" chỉ thấy hai tay của cô như ảo ảnh xoay thanh kiếm thành vòng tròn, ngay tức khắc một ánh trăng bạc đã xuất hiện sau lưng cô ta. "Xoẹt...xoẹt..." Tiếng kiếm khí vang lên, cho dù ở đây có rất nhiều vị Thần Linh nhưng không phải ai cũng có thể theo kịp tốc độ đường kiếm ấy. Chỉ có những người tu vu cao từ Đại Thần trở lên, mới có thể thấy rõ tốc độ chém ra kiếm khí của Nguyễn Vân Ngữ là vô cùng nhanh và cực kỳ sắt bén. Thấy cảnh này, Lạc Hoa cũng phải nhíu mày lại lo lắng thay cho Liễu Yên Nhiên. Nhưng trên chiến đài, Liễu Yên Nhiên vẫn rất bình tĩnh, cô phất tay một cái một đầu Cá Chép đã ngưng hình từ trong nước phóng lên. "Thiên Lý Phệ Nguyệt" Cá Chép thoát ẩn thoát hiện, lách qua kiếm khí mà bao lấy vòng Ngân Nguyệt phía sau lưng Nguyễn Vân Ngữ. Biết có chuyện không ổn, nhưng khi cô phản ứng lại thì con Cá Chép đã há to miệng nuốt chửng lấy Ngân Nguyệt. Mất đi Ngân Nguyệt, Hồn Kỹ của Nguyễn Vân Ngữ liền biến mất, nhân lúc đó Liễu Yên Nhiên đã kịp bắn ra hai xoáy nước, đánh bị thương đối thủ. "Ta thua" Nguyễn Vân Ngữ thu Võ Hồn lại, đáp xuống mặt đất nói. Là cô quá khinh thường đối phương, không ngờ tới "Nguyệt Mộ Trảm" của mình lại bị phá dễ dàng như vậy. "Là ta mất mặt" Liễu Yên Nhiên cũng không dám nhận mình chiến thắng, bởi vì khi đấu với cô thì Nguyễn Vân Ngữ đã đánh trước năm trận, Thần Lực cũng đã tiêu hao không ít. Một bên Lạc Hoa nghe vậy, cũng cười nhạt lên tiếng: "Các ngươi đều rất ưu tú" biết là Liễu Yên Nhiên chiếm tiện nghi, nhưng ít ra cũng vớt vác được phần nào mặt mũi của cô. "Yên Nhiên, ngươi làm rất tốt" dẫu vậy cô vẫn nghiêng về phía người của mình hơn một chút. "Hôm nay ngay lại nơi này, ta tuyên bố sẽ thu nhận Liễu Yên Nhiên làm đệ tử nhập môn, sẽ là người kế thừa y bác của ta" đột nhiên cô đứng lên, trịnh trọng nói. Đây là điều rất nhiều người mong muốn, dù biết khả năng của mình là rất cao nhưng khi nghe điểm danh thì Liễu Yên Nhiên vẫn vô cùng kinh ngạc và vui sướng. "Đệ tử tham kiến sư phụ, đệ tử nhất định sẽ phát dương quang đại Tuyết Vân Lâu, sẽ không làm người thất vọng" một thoáng kinh ngạc qua đi, cô nàng vẫn kịp lấy lại bình tĩnh mà nhanh chóng quỳ xuống bái sư. "Đến tham kiến tam sư cô của con đi" Lạc Hoa chỉ về phía Du Lan nói lớn. "Đệ tử Liễu Yên Nhiên tham kiến tam sư cô" Liễu Yên Nhiên nhanh chóng làm theo. "Chúc mừng sư tỷ thu được cao đồ" đầu tiên Du Lan nhìn Lạc Hoa cười chúc mừng một tiếng, sau đó mới lấy ra một chiếc vòng tay màu lam đưa cho Liễu Yên Nhiên. "Đây là Thủy Lưu Thủ Trạc, ta tặng con, chúc con sớm ngày đột phá Đại Thần" Đại Thần, phải biết Du Lan bây giờ vẫn chỉ là một Đại Thần a. Nhìn Du Lan lấy ra một món Thần Khí, không chỉ Liễu Yên Nhiên mà những người khác cũng vô cùng thèm muốn. Sau Du Lan, Lạc Hoa liền chỉ vào Lâm Minh cười nói: "Đến, tham kiến Tiểu sư thúc của con. Tiểu sư thúc của con là Thần Giới đệ nhất Thần Vương, sau này nhớ phải học tập sư thúc con nhiều hơn" "Danh hiệu này chỉ là người ngoài ghép cho, đến sư tỷ cũng đem nó ra trêu chọc ta a" Lâm Minh cười cười đáp lại. Đương nhiên, Lạc Hoa nói ra như vậy không phải chỉ là vô ý, mà là có chủ đích hết. Một vị "Thần Giới đệ nhất Thần Vương" đem đồ tặng cho sư chất nếu quá kém sẽ cực kỳ mất mặt. Hơn nữa, Lạc Hoa tuyên bố như vậy, cũng khiến cho rất nhiều người phải e ngại. "Ta từng nói nếu ai đánh bại Vân Ngữ thì ta sẽ ban cho người đó Bàn Thạch Thiếp, bây giờ nó là của con" nói xong cậu liền đưa Bàn Thạch Thiếp cho Liễu Yên Nhiên. Lại là một kiện Thần Khí! "Kiện Huyễn La Tán này là quà gặp mặt ta tặng con" sau đó cậu tiếp tục lấy ra một kiện Thần Khí đưa tới. Huyễn La Tán công thủ vẹn toàn, giá trị cao hơn Bàn Thạch Thiếp và Thủy Lưu Thủ Trạc rất nhiều.
|
CHƯƠNG 224: MỤC TIÊU KẾ TIẾP. Liễu Yên Nhiên tu luyện đến bây giờ chỉ có duy nhất một kiện Thần Khí, nay đột nhiên lại nhận được ba kiện Thần Khí cùng lúc, khiến cho tâm trạng của cô lăng lăng vô cùng khó tả. Điều này cũng làm cho rất nhiều người ở Thánh Mẫu Cung phải phát choáng. Thời gian tiếp sau đó, mấy người Lâm Minh vẫn ở ở Tuyết Vân Lâu, thỉnh thoảng chỉ điểm một số đệ tử của nơi này. Còn riêng Nguyễn Vân Ngữ, sau khi bình phục thương thế cô liền vác kiếm đi khiêu chiến khắp Thủy Cung. Có lẽ, cũng vì danh tiếng Nguyễn Vân Ngữ liên tiếp đánh bại năm vị Chân Thần, cho nên cũng có rất nhiều người muốn được giao đấu với cô một lần. Sau những trận đấu có thắng có thua, Lâm Minh nhận thấy tâm tính của Nguyễn Vân Ngữ càng lúc càng cứng rắn và trưởng thành hơn. Thiên Khâu Thần Vực tuy có chút lạc hậu, nhưng ở những nơi như vậy thì tiềm lực của con người mới thật sự được bộc phát. Và thông qua Nguyễn Vân Ngữ, Lâm Minh phần nào cũng đã nắm được thực lực tầng thấp của Thủy Cung, rồi từ đó suy tính ra toàn bộ Thánh Mẫu Cung. Phải công nhận, tuy Thần Linh của Thánh Mẫu Cung đa phần thiếu thốn Thần Khí, nhưng vận dụng bí pháp, thần thuật lại rất tốt. Đợi Nguyễn Vân Ngữ khiêu chiến khắp Thủy Cung xong, Lâm Minh cũng quyết định rời khỏi Thánh Mẫu Cung, để đến Phồn Tinh Thành chuẩn bị tham gia đấu giá hội. Phồn Tinh Thành cũng là một thương thành lớn tại Thiên Khâu Thần Vực này, là do Triệu Gia, Hạp Phương Trai và Thanh Hư Quan cùng nhau thành lập và quản lý. Vừa đến Phồn Tinh Thành, Đại Long đã không đợi được mà kéo theo Tiểu Long đi tìm bằng hữu của hắn. Thấy hắn như vậy, Lâm Minh cũng chỉ cười lắc đầu một cái. "Mọi người, thả lỏng một chút ai muốn làm gì làm đi" cũng phải để mọi người hoạt động tự do một chút rồi. Nghe vậy, Nguyễn Vân Ngữ liền sáng mắt, hào hứng biến mất. Xem ra, cô nàng lại đi kiếm đối thủ mài kiếm nữa rồi. "Sư đệ, ta đi tham quan một chút" Du Lan cười nhạt nói một câu liền bay đi. Mọi người đều đi hết, duy chỉ có Tiểu Mộc vẫn đứng bên cậu. "Sư phụ, con theo ngài" cô nói. "Đi chơi đi, sư phụ không cần chân chạy vặt a" Lâm Minh nắm tay Tiểu Mộc vỗ vỗ, cũng là để cô yên tâm. Cậu biết Tiểu Mộc hiếu thảo không muốn để cậu một mình, tấm lòng này cậu nhận là được rồi. Sau khi đuổi được Tiểu Mộc, Lâm Minh mới ôm Bo bo chậm rãi đi dạo một vòng. Ở Phồn Tinh Thành này phàm nhân vẫn chiếm số nhiều, tuy nhiên vì sắp tổ chức đấu giá lớn cho nên có rất nhiều Thần Linh từ khắp nơi đổ về, làm cho nơi này rất nhộn nhịp. Đi dạo một hồi, mua cho Bo Bo không ít thứ, Lâm Minh mới đi vào nơi đấu giá, rất nhanh đã có người dẫn cậu đi gặp Quản Sự. Khi vị Quản Sự này vừa thấy cậu, mồ hôi trên trán của hắn tức khắc đã tuông ra ướt đẫm. "Tham kiến tiền bối, không biết vãn bối giúp được gì cho ngài" dù không biết Lâm Minh là ai, cũng không biết chính xác tu vi của cậu, nhưng áp lực vô hình mà cậu phát ra đã khiến hắn cực kỳ sợ hãi. Đây chính là uy áp của một vị Thần Vương, dù Lâm Minh không cố ý phát ra nhưng hắn vẫn phải khuất phục. "Không cần lo lắng, ngồi đi ta chỉ muốn gởi bán ít đồ mà thôi" tay cậu vuốt ve Bobo, miệng thì nhàn nhạt lên tiếng. "Dạ vâng" đợi Quản Sự vừa đặt mông ngồi xuống ghế, Bobo còn xéo sắc nhe răng hù hắn một cái. Hù doạ được một Chân Thần giật mình nhảy dựng lên, Bobo liền ôm bụng cười vui vẻ. "Chủ nhân, hắn thật sự nhát gan a" "Đừng quậy, để ta làm việc" vỗ mông Bobo một cái, Lâm Minh yêu chìu cười nói. "Đây là mười viên Huyết Hồn Thạch, ngươi xem giá cả như thế nào?" Cầm lên Huyết Hồn Thạch, tên Quản Sự kiểm tra một chút mới lên tiếng: "Đây là Huyết Hồn Thạch của Đấu La Giới! Một viên có thể bán 100 Thần Thạch, nếu như may mắn sẽ cao hơn chút" làm Quản Sự phòng đấu giá, ánh mắt của hắn vẫn rất tốt. Huyết Hồn Thạch có công dụng lớn, số lượng lại hiếm cho nên giá cả cao cũng là điều dễ hiểu. Kế tiếp, Lâm Minh lấy ra năm món Hồn Đạo Khí để trước mặt hắn. Một cây súng, một khẩu pháo, một thanh kiếm, một cây roi điện và một thanh đao, tất cả đều là cấp mười Hồn Đạo Khí tương đương với một kiện bán Thần Khí. So với Huyết Hồn Thạch thì khi Quản Sự thấy năm món Hồn Đạo Khí này, hắn càng thêm yêu thích không rời tay. "Hồn Đạo Khí của Đấu La Giới, đúng là uy lực phi phàm" hắn không kìm được nói ra. Ở Thiên Khâu rất thiếu Thần Khí, tuy nói Hồn Đạo Khí cấp mười không thể dùng để mở lãnh địa, cũng không phải Thần Khí chân chính. Nhưng nó phần nào cũng có thể bù đắp được tình trạng thiếu thốn hiện tại. "Một kiện Hồn Đạo Khí sẽ không thấp hơn năm ngàn Thần Thạch" hắn chắc chắn. Cái giá này so với bên ngoài là nhiều hơn một chút, Lâm Minh cũng vừa lòng. "Tiền bối, cho vãn bối mạn phép hỏi một câu: ngài đến từ Đấu La Giới ư" chợt tên Quản Sự cắn răng hỏi một câu. "Đúng vậy" Lâm Minh gật đầu. "Tiền bối... Vậy ngài thể hợp tác lâu dài với Phồn Tinh Thương Hội được không, vãn bối chắc chắn sẽ không để ngài chịu thiệt" Nghe vậy, Lâm Minh cười nhạt một tiếng: "Để xem các ngươi an bài đấu giá lần này như thế nào đã" Ở Thiên Khâu Thần Vực không thiếu Thương Hội, với lại mục đích của cậu cũng không phải là tiền mà là danh tiếng. Muốn xâm nhập vào Thiên Khâu, không thể chỉ có quan hệ với một mình Thánh Mẫu Cung được, mà phải toàn diện tấn công. "Đương nhiên, ngoài thiếu hụt Thần Khí, ta cũng biết nơi đây cần gì" bỏ lại một câu, cậu liền đứng lên đi ra ngoài. Nơi đây thiếu gì ngoài Thần Khí, đương nhiên là lãnh địa rồi!
|
CHƯƠNG 225: TÂM TƯ CỦA TIỂU MỘC. Trái với Lâm Minh thích an tĩnh, thì Đại Long lại cực kỳ thích những nơi nhộn nhịp. Lúc này đây, hắn cùng đám bạn của hắn đang ngồi trên tửu lầu uống rượu hợp mặt, không khí rất vui vẻ, thoải mái. Bổng nhiên, ở bên cạnh Tiểu Long đã kéo tay Đại Long nói: "Đại Long, Lương sư tỷ ở bên kia kìa" Ở gốc đối diện trong một gian phòng khác, đúng là Lương Tiểu Mộc đang ngồi đó nhìn xuống con đường tấp nập bên dưới. Khi cô còn đang mê man suy nghĩ, thì bổng cửa phòng đã mở ra: "Sư tỷ, sao ngồi một mình ở đây, qua bên kia với tụi đệ" tiếng của Đại Long đã sang sảng truyền vào. Đến đây, Tiểu Mộc mới chợt nhận ra mình đã quá bất cẩn rồi, cô không chỉ để khí tức của mình phát ra mà còn quên niêm phong phòng lại. Nếu kẻ đến là kẻ thù thì lúc này... Nghĩ đến đây, cô liền nhớ đến những lời Lâm Minh dạy, cô càng thêm thất vọng về bản thân. Có vẻ, Tiểu Mộc đã tự tạo áp lực cho mình quá lớn rồi! "Không..." Sau một thoáng suy nghĩ, Tiểu Mộc chưa kịp lên tiếng từ chối thì Đại Long đã nắm lấy tay cô kéo đi. "Sư tỷ mau đi với đệ" hắn cười lớn hô lên. Bị kéo, Lương Tiểu Mộc chỉ cảm thấy cơ thể mình thoát khỏi ý chí. Ý chí của cô muốn ra lệnh "dừng lại", nhưng cơ thể lại không nghe theo. "Các vị, đây là Đại sư tỷ của ta Lương Tiểu Mộc" đến chỗ mấy vị bằng hữu của mình, Đại Long liền giới thiệu nhanh. Ở đây, ngoài Tiểu Long đã quen thuộc ra thì còn lại sáu người Tiểu Mộc đều không quen, khiến cho cô càng thêm bó tay bó chân, không biết làm sao. "Lương tiên tử, hạnh ngộ" nghe giới thiệu xong, cả sáu người lập tức đứng dậy chào cô với thái độ rất ân cần. "Chào...mọi người" Tiểu Mộc có chút ái ngại chào lại. Bên cạnh Tiểu Long đã nhận ra điều gì đó, liền truyền âm cho cô: "Lương sư tỷ không cần căng thẳng, tỷ cũng là một vị Chân Thần chiến lực chỉ có hơn chứ không hề kém bọn họ. Hơn nữa, ở đây cũng không ai biết thân phận thật sự của tỷ" Khác với Đại Long bộc trực, nóng vội thì Tiểu Long là người rất tinh tế. Từ lâu hắn đã biết áp lực mà Tiểu Mộc phải gánh chịu là rất lớn. Nếu đặt ở một nơi khác thì Tiểu Mộc có thể tự do làm bất cứ thứ gì cô muốn và không phải chịu đựng những kỳ vọng quá lớn của mọi người. Nhưng không thể, vì cô là đại đệ tử của Đấu La Giới Vương, là truyền nhân của một trong những thế lực lớn nhất Vũ Trụ. Vì thế, cô bắt buộc phải chịu đựng những điều đó, mà không thể oán thán một lời. Hơn nữa, thiên phú của Tiểu Mộc không phải quá tốt, rất có thể điểm cuối của cô chính là Chân Thần. Một vị Chân Thần đặt ở ngoài đều sẽ được vạn người truy cầu, sẽ là chúa tể một phương. Nhưng là đệ tử của một Đấu La Giới Vương thì không đủ, dù có là Đại Thần cũng không đủ. Nghe Tiểu Long truyền âm nói, lúc này Tiểu Mộc mới phần nào lấy lại tự tin của mình. Sáu người ở đây, có hai nữ bốn nam và đến từ bốn thế lực khác nhau. Trong đó: Đôi huynh muội Lã gia Lã Quán Huy và Lã Tú Anh, một người là Chân Thần còn người kia chỉ là Hư Thần. Đôi sư tỷ đệ của Tầm Long Cốc, Diệp Mai và Trang Hiểu Kỳ đều là Chân Thần. Cũng vì bí pháp của bọn họ đa số dựa theo Long Tộc sáng chế ra, cho nên đối với Long Tộc vô cùng cung kính. Còn lại hai người Chu Thiết và Khánh Trình đều là Chân Thần thì đến từ Hám Địa Tông và Linh Võ Môn, trong đó Linh Võ Môn thực lực mạnh hơn một chút có Đại Thần toạ chấn. Nghe qua lý lịch của sáu người, Tiểu Mộc mới an tâm thêm chút nữa. Dù thiên phú của cô không quá tốt, nhưng cô tin chiến lực của mình sẽ không kém hơn những người đến từ các thế lực nhỏ như vậy. Nếu thua họ, thì cô quá phế rồi. Thấy sắc mặt của Tiểu Mộc thay đổi, Tiểu Long mới không chú ý cô nữa. Với sự gia nhập của Tiểu Mộc, bầu không khí của mọi người càng thêm sôi động hơn nữa. Sau khi ăn uống xong, bọn họ còn đi đây đó tham quan, vui chơi, đến khi đấu giá sắp tổ chức thì mới trở về Phồn Tinh Thành. Khi Lâm Minh gặp lại Tiểu Mộc, thì cô đã vui vẻ hơn trước rất nhiều. Lúc nãy, cậu mới vuốt tóc cô ân cần nói: "Tiểu Mộc, con hãy cứ sống vui vẻ như vậy. Mọi chuyện hãy cứ để sư phụ gánh, con càng u sầu càng khiến cho sư phụ không lo lắng. Sư phụ không cần con thiên tư siêu quần, hay thông minh tuyệt đỉnh, sư phụ chỉ cần con vui vẻ, bình an là đủ rồi" Nghe cậu nói Tiểu Mộc liền ôm chặt cậu mà oà khóc thật lớn như một đứa trẻ. Cô biết Lâm Minh không cần cô phải làm gì cả, cậu muốn cô tăng thực lực cũng vì để bảo vệ bản thân là đủ. Nhưng cô không thể nào phủ bỏ trách nhiệm của mình được. Vốn dĩ Lâm Minh để Ưng Xạ gánh lấy phần trách nhiệm của Tiểu Mộc, nhưng cậu không ngờ cô lại hy sinh bản thân, dùng mình để trợ cậu một phen. "Nếu con đã lấy Ưng Xạ, thì hãy để hắn gánh phần trách nhiệm này thay con" cậu thở dài nói. "Sư phụ, là đệ tử vô dụng" Tiểu Mộc khóc nức nở. "Con không vô dụng, con đã làm tốt nhất những gì con có thể làm rồi. Đừng trách bản thân cũng đừng ép bản thân" Lâm Minh không con không cái, nên từ lâu cậu đã xem Tiểu Mộc như chính con ruột của mình. Vì thế, cậu không hề muốn cô phải chịu một chút đau khổ nào hết. Vài hôm sau, khi Đấu Giá Hội diễn ra thì bất ngờ Lâm Minh đã gặp đám bằng hữu của Đại Long cùng với người của bọn họ. Tu vi đều không cao, đó là ấn tượng đầu tiên của cậu về bọn họ. Còn ấn tượng của bọn họ đối với cậu là tu vi thâm sâu khó lường. Có lẽ, Đại Long lại không nhận ra bầu không khí ngưng trọng này, cho nên hắn liền tươi cười giới thiệu mọi người với nhau. Tuy nhiên, cho đến lúc vào cùng một nhã gian đấu giá, thì bọn họ vẫn cực kỳ e dè, không thể thoải mái được.
|