Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 216: KẾ HOẠCH BẮT MA. Có sự uy hiếp của Liệm Ma, bây giờ những người khác đều không dám rời khỏi Thiên Thánh Đế Cung. Cũng may, ở đây không thiếu Trận Sư, cho nên trong nhất thời bọn họ mới có thể bảo toàn tính mạng dưới nhiều lần ám sát của Liệm Ma như vậy. Chỉ có điều, qua trận chiến vừa rồi Tu La Thần và Lâm Minh đều đã trọng thương, cho nên kế tiếp hai người đều bế quan trị thương. Theo Lâm Minh còn có Long Đế, hắn bởi vì thôn phệ quá nhiều Thần Vương, Thần Hoàng, nên cũng phải bế quan tiêu hoá một phen. Nói đi nói lại cũng phải trách Tu La Thần một phen, nếu ngay từ đầu ông ta bàn bạc với Lâm Minh thì đến bây giờ cũng không rơi vào thế bị động như thế này. Ít nhất, cậu cũng sẽ đi tìm mấy vị của Thiên Tộc kia hỏi cách kích hoạt Thần Văn, tránh khỏi một kiếp này. Haizz, tiếc là bây giờ có nói gì đi nữa cũng đã muộn rồi. Thời gian qua đi, bên trong Thiên Thánh Đế Cung cũng xem như an toàn, chỉ có điều bọn họ không hề biết được bên ngoài đã xảy ra chuyện gì mà thôi. Sau khi tập kích Tu La Thần thất bại, Liệm Ma liền chuyển qua đánh lén đám người Địa Ngục. Chỉ có điều, xét về thực lực tổng thể thì bọn hắn hơn hẳn phe Thần Giới, cho nên Liệm Ma cũng đã ăn không ít thua thiệt. Hai lần thất bại, Liệm Ma liền đem hết sự tức giận này đổ lên đầu phe Dị Thú. Tuy nhiên, lần này hắn đã thông minh hơn rất nhiều, hắn không dừng lại một chỗ quá lâu mà đánh lén thành công hay không cũng rất nhanh chân bỏ đi. Vốn Chúc Chiếu muốn lợi dụng Liệm Ma cầm chân người của hai phe, nay thì chính hắn lại bị "gậy ông đập lưng ông". Đã có rất nhiều lần Chúc Chiếu dẫn quân truy sát Liệm Ma, nhưng tiếc là không có lần nào thành công. Xét về chạy trốn và ẩn nấp thì ở Quy Khư này Liệm Ma chính là đệ nhất nhân. Chớp mắt một cái, mọi người đã bị kẹt lại Quy Khư này hơn ngàn năm. Ngàn năm đối với Thần Linh là không nhiều, nhưng đối với thế cục bên ngoài đã có sự thay đổi chóng mặt. Và hơn hết, đã có rất nhiều người nghĩ rằng bọn họ đã chết hết... Chỉ có điều, lúc này bọn chúng vẫn còn chút kiêng kỵ nên vẫn chưa có kẻ nào dám "tạo phản" mà thôi. Tiếp tục qua đi thêm năm trăm năm, lúc này thương thế của Lâm Minh, Tu La Thần đã khôi phục. Cùng với đó Long Đế cũng đã tiêu hoá hết "chất dinh dưỡng", thực lực cũng tăng lên một mảng lớn. Thấy ba người xuất quan, những người khác mới phần nào bỏ xuống được cục đá trong lòng, mà thở ra một hơi. Bị "giam cầm" ở đây đã nhiều năm như vậy, cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu. "Nếu không muốn tiếp tục ở thế bị động, vậy thì chúng ta chủ động đi" nghe thấy nhiều lời oán thán của mọi người như thế, Lâm Minh liền buông một câu. Mấu chốt của vấn đề là nằm ở Liệm Ma, chỉ cần bắt được hắn thì mọi chuyện đều có thể được giải quyết. Thế là... Một thời gian sau, trong Thiên Thánh Thành đã tràn ra rất nhiều tiếng cãi vã, sau đó liền có một nhóm người tức giận mà bỏ đi, mặc cho những người còn lại có khuyên can đến thế nào cũng không được. Ở bên ngoài Liệm Ma đã nhìn thấy hết tất cả cảnh tượng bên trong thành. Nhìn theo bóng lưng của đám người rời đi một chút, nhưng sau đó lại quyết định lẻn đi vào thành. Khác với mọi khi, lần này hắn không hề giết chóc hay manh động bất kỳ ai, mà chỉ một đường lẻn vào trong Đế Cung. Trận pháp phòng ngự vẫn còn đó, nhưng bây giờ nó thiếu đi lực lượng gia trì cho nên rất dễ dàng Liệm Ma đã đi vào trong. Trong Đế Cung bây giờ vô cùng trống trải, một đường đi tới rất nhanh Liệm Ma đã đi đến nơi đặt đại trận giam cầm Thâm Uyên Linh Tổ. Tuy nhiên, ngay khi hắn định đưa tay của mình lên mắt trận, thì bỏng nhiên sáu toà Phật Quang sáng chói đã úp xuống. Liệm Ma lúc này mới biết mình bị đánh úp, hắn cũng không thể ngờ mấy người Lâm Minh lại có biện pháp che giấu khí tức, qua mặt hắn như vậy. Dù là như thế, nhưng lấy sự phản ứng và tốc độ của Liệm Ma, thì bắn một cái hắn đã bay ra khỏi Phật Quang trước khi nó kết thành Phật Trận. Chỉ có điều, ngay khi hắn vừa ra khỏi Phật Quang thì từ khắp xung quanh đồng loạt có một đóng Thần Khí, Đạo Khí đã đánh về phía hắn. Trong đó có mấy thứ đã cơ hồ làm tổn thương được hắn. Bị mai phục, mà còn bị thương khiến cho Liệm Ma chỉ muốn phá vòng vây mà thoát đi. Hắn khó khăn lắm mới được tự do, hắn không muốn bị giam cầm lần nữa. Còn chuyện cứu Thâm Uyên Linh Tổ, thì để sau này tính vậy. Nghĩ là làm, cơ thể của Liệm Ma liền tan ra muốn hoà vào bóng tối. Nhưng lúc này, xung quanh vốn chỉ có màu đen thì nay đã ngập tràn lên ánh sáng. Có Kim Ô Húc Nhật treo lơ lửng trên không trung, có Phượng Hoả nóng rực soi sáng một khoảng không... Có các loại Quang Pháp ầm ầm phát ra, khiến cho Liệm Ma vô cùng khó chịu. "Long Ba Động" lúc này Long Đế mới xuất thủ, một chiêu Long Ba Động đã khiến cho không gian rung lên, tạo thế cho những người khác quan trắc được vị trí của Liệm Ma. Không giống với lúc trước chỉ có một mình Lâm Minh đối chiến với hắn, dù có tìm ra vị trí cũng không theo kịp tốc độ của hắn. Bây giờ, đối mặt bao nhiêu vị Thần Vương như vậy, dù cho bọn họ thực lực nông cạn đi nữa, thì khi hợp lại cũng sẽ tạo ra một sức mạnh to lớn. Bị đánh không kịp trở tay, Liệm Ma liền nổi điên lên, quyết giết ra một con đường máu. Trong cuộc chiến nào cũng sẽ có thương vong, huống chi đối mặt với một vị Thần Hoàng cường đại như Liệm Ma. Vì thế, trước sự tấn công dồn dập về một phía của hắn, đã bắt đầu có người chịu không nổi mà bị hắn giết. Liệm Ma thành công giết ra một con đường, nhưng ngay khi hắn đắc thắng bay ra thì đột nhiên một đạo đao khí mang theo vô tận sát khí đã chém tới. B Và người chặn đầu hắn đây, chính là Tu La Thần. Tu La Thần một đời Chiến Thần, lần trước bị Liệm Ma đánh thừa sống thiếu chết như vậy làm sao có thể nhẫn nhịn mối nhục này được. Hơn nữa, khi đó là Liệm Ma đánh bắt ngờ, cho nên Tu La Thần mới không kịp trở tay. Còn bây giờ, thế trận đã đổi chiều rồi. Lấy Sát Phạt Đạo dũng mãnh tiến công, Tu La Thần không hề bị rơi vào thế bị động, bị Liệm Ma đè đánh không thể phản kháng như trước. Tuy là vậy, nhưng lấy sự quỷ dị của Liệm Ma thì Tu La Thần cũng không làm được quá nhiều. Giữ chân Liệm Ma không bao lâu, thì Tu La Thần đã bắt đầu không theo kịp tốc độ của hắn, cho nên đã bị hắn bỏ qua. Nhưng tiếc cho Liệm Ma, khi hắn còn chưa kịp vui vẻ thì bổng nhiên một mũi thương đã đâm tới. Lần này, Liệm Ma có vẻ ngưng trọng hơn rất nhiều, bởi vì hắn "ngửi" được mùi "Ma" trên người đối phương.
|
CHƯƠNG 217: THÀNH CÔNG BẮT MA. Lúc này, đứng trước mặt Liệm Ma chính là Vô Tướng Thần Hoàng. Nhưng khác một điểm, đôi mắt vô hồn của Vô Tướng nay đã hoàn toàn biến thành màu đỏ. "Tâm Ma?" Liệm Ma vừa nhìn đã nhận ra "thân phận" của đối phương. Đúng vậy, Vô Tướng bây giờ đã bị Tâm Ma Ma Linh của Lâm Minh hoàn toàn tiêu diệt ý thức, trở thành con rối của nó. Cùng là Ma, nhưng Liệm Ma cũng rất e ngại Tâm Ma. Không riêng gì hắn, phải nói là tất cả người trên đời này đều e ngại Tâm Ma. Tâm Ma vốn là một chủng loại vô cùng kỳ quái, chúng vô hình vô dạng, có khả năng vô thanh vô tức xuất hiện trong "tâm" của bất kỳ kẻ nào. Mỗi người trong tâm đều sẽ có Tâm Ma, chỉ khác nhau ở chỗ kẻ có Đạo Tâm mạnh mẽ trấn áp được Tâm Ma, kẻ không thể mà thôi. Nhưng có một điểm chắc chắn, là Tâm Ma gần như sẽ không bao giờ bị tiêu diệt. Chỉ cần con người còn thất tình lục dục, thì Tâm Ma sẽ mãi trường tồn. Bỏ đi thất tình lục dục, trở nên vô vi, thử hỏi trên đời này có mấy người? Dường như chẳng có ai... Tâm Ma có mạnh có yếu, nhưng một con Tâm Ma có khả năng khống chế được một con rối Thần Hoàng, thì chắc chắn nó rất mạnh. Liệm Ma chắc chắn như vậy. "Tránh ra" Liệm Ma dùng ma ngữ thốt lên. Hắn dùng ma ngữ là để nói cho Tâm Ma biết, hai bọn hắn là đồng tộc. Phía sau là Tu La Thần và một đám Thần Vương, nếu không mau "thuyết phục" được Tâm Ma ở phía trước, thì hắn sẽ rất nguy hiểm. Chỉ tiếc là Tâm Ma không hề nghe hắn, mà ngay lập tức đã điều khiển con rối Vô Tướng giết tới. Liệm Ma không xem trọng con rối này của Tâm Ma, nhưng hắn rất e ngại "bản mệnh thần thông" của Tâm Ma. Tâm Ma như một con ký sinh trùng vậy, nếu sơ sẩy bị nó ký sinh trên người thì muốn hối hận cũng đã muộn rồi. Bây giờ, Liệm Ma thật sự rất hối hận vì không suy tính kỹ cho nên đã rơi vào bẫy của đám người Lâm Minh như vậy. Trước sau có hai vị Thần Hoàng vây công, xung quanh còn có mấy chục vị Thần Vương liên tục đánh lén, Liệm Ma lúc này muốn đánh cũng không được mà muốn đi cũng không xong. Bị ép vào đường cùng, Liệm Ma chỉ đành cắn răng dùng đến chiêu cuối cùng. Chỉ thấy hắn xoay người một cái ngay lập tức một màng Ma Chướng đã xuất hiện, bao phủ hết người hắn. Vốn Phật Quang luôn là tử địch của tà ma, nhưng đối diện với Ma Chướng của Liệm Ma thì Phật Quang của sáu vị Bồ Tát cũng không thể tiêu diệt được nó. Đây có thể thấy, Liệm Ma đã quyết tâm liều một phen rồi. Sau đó, từ bên trong Ma Chướng mấy trăm tên "Liệm Ma" đã nhào ra, muốn làm loạn bố cục của trận đấu lên. Thì ra, Liệm Ma đã dùng đến bảo mệnh thần thông "Phân Thân" để đánh lạc hướng những người khác, còn bản thể của mình thì nhân lúc hỗn loạn mà trốn đi. Tuy nhiên, dưới sự liên công của nhiều người như vậy thì số phân thân của Liệm Ma bị diệt cũng không ít. Dẫu cho có một số đã thành công vượt ra bên ngoài, thì lúc này Liệm Ma lại đụng phải những người vốn đã rời đi, không biết vì sao bây giờ lại xuất hiện ở đây. Với sự trở lại kịp thời này đã đánh cho Liệm Ma thêm một vố đau đớn. Hơn nữa, đến đây các Thần Tôn đã có chỗ dụng võ. Lợi dụng thực lực của Liệm Ma đã suy giảm và phân thân của hắn cũng không mạnh như lúc đầu, giờ đây các vị Thần Tôn đã liên hợp với nhau đánh hạ không ít phân thân. Đánh giết phân thân của một vị Thần Hoàng đó là cảm giác hưng phấn đến cở nào chứ. Không vì cảm giác cũng vì hư vinh để sau này ra ngoài tuyên dương với mọi người, cho nên số Thần Tôn này càng đánh lại càng hân hái. Tuy nhiên, bởi vì thực lực chênh lệnh cho nên số lượng Thần Tôn bị Liệm Ma kết liễu cũng không ít. Có điều như vậy cũng không làm ý chí chiến đấu của bọn họ suy giảm. Đúng là không nên khinh thường một tổ kiếng nhỏ, vì khi bị chúng cắn cũng sẽ rất đau. Năm lần bảy lượt bị phục kích đã khiến cho Liệm Ma đã chịu không ít thương tích, nhưng như vậy vẫn không đủ để hắn thoát khỏi vòng vây. "Bang..." Chỉ là, đến bây giờ tiết mục đặc sắc nhất mới bắt đầu lộ diện. Liệm Ma chỉ thấy không gian phong bế lại liền biết có chuyện chẳng lành. Nhưng ngay khi hắn chưa kịp phá không, thì một lồng giam lớn đã đánh úp xuống, vây khốn hắn lại bên trong. Trong lồng giam này, Liệm Ma cảm thấy sức lực của mình tuột giảm một cách rất nghiêm trọng. Đến đây, Lâm Minh mới chính thức lộ diện. "Hải Đường Mộ Địa" ngay tức khắc, cậu liền không chút nương tay đánh ra một trong những Hồn Kỹ mạnh nhất của mình. Lúc này, Liệm Ma chỉ cảm thấy một lực lượng vô cùng lớn đang muốn hút hắn vào trong, mặc cho hắn vùng vẩy lực lượng nó vẫn như những con đỉa quấn chặt lấy hắn không buông. Vốn Lâm Minh còn rất nhiều hồn kỹ áp chế Liệm Ma như "Vong Xuyên Nhất Mộng", "Trảm Hồn"... nhưng cậu không thể dùng, nói đúng hơn là cậu không dám dùng. Cậu sợ, sợ lở mất thời cơ dùng "Hải Đường Mộ Địa" kết thúc được Liệm Ma thì hậu quả khôn lường. Chưa nói đến việc nếu để Liệm Ma thoát đi sẽ là hồi tai hoạ, thì chỉ riêng việc những người ở đây mất đi lòng tin với cậu, đây sẽ là một hệ lụy cực kỳ nghiêm trọng và sẽ ảnh hưởng dai dẳng. Trở lại với Liệm Ma, mặc dù Lâm Minh đã toàn lực vận chuyển Thần Lực, nhưng dường như cũng khó mà áp chế được hắn. Nhưng cũng may, những người khác đã nhìn ra vấn đề, nên đã cùng nhau hợp sức đè ép Liệm Ma, khiến cho hắn ngày càng đuối sức. Đến lức này, Lâm Minh mới thật sự khâm phục Liệm Ma, hắn đúng là vô cùng ngoan cường. "Ầm...ầm..." "Long Ba Động" Xét về lực lượng, ở đây khó ai so được với Long Đế, nhất là sau khi hắn đã tiêu hoá nhiều "chất dinh dưỡng" như vậy. Vì thế, khi hắn nhìn thấy Liệm Ma bị thôn phệ chỉ còn lại một "cái đầu" nhưng mãi không thành công, thì hắn đã vận dụng hết tất cả bí pháp của mình, sau đó dùng "Long Ba Động" lao đầu xuống đánh cho Liệm Ma một cú như trời giáng, trợ Lâm Minh hoàn thành một bước cuối cùng. "Ầm ..." Đến đây, Liệm Ma vừa biến mất thì Lâm Minh cũng lập tức quỵ xuống, vì tiêu hao quá độ. Nhưng nhìn mọi người vui vẻ hoan hô xung quanh, cậu cũng không tự chủ được nhoẻn miệng cười một cái. "Khá lắm" lúc này Tu La Thần cũng đã đi lại vỗ vai cậu một cái khen ngợi. "Sát Điệp Thần Vương, may mắn nhờ có kế hoạch của ngài" Kinh Dương Vương cũng dẫn đầu đám người đi đến nói lời cảm ơn. Thật ra mà nói, Lâm Minh cũng nhờ có U Huỳnh hiểu rõ về Liệm Ma, biết tính cách và cách thực chiến đấu của hắn, cho nên Lâm Minh mới thành công lập ra một kế hoạch như thế. Không có U Huỳnh, thì Lâm Minh cũng không thể làm gì hơn. Giờ đây, trong lúc mọi người còn đang chìm trong sự vui vẻ tột độ, thì Long Đế cũng đã đở Lâm Minh đứng lên. Nhưng đột nhiên, ánh mắt của cậu lại chạm vào ánh mắt của Huyền Đô Thần Vương. Kê này vốn tu luyện "Vô Vi Đạo" đã lâu, cho nên trên khuôn mặt luôn luôn không thể nhìn ra cảm xúc. Tuy nhiên, bây giờ trong mắt hắn Lâm Minh có thể nhận ra được hắn đang rất cảm kích và xem trọng mình. Chỉ gật nhẹ đầu một cái, nhưng đó cũng là tất cả những gì Huyền Đô có thể làm để cảm ơn Lâm Minh. Bởi vì, hắn không giỏi giao tiếp cũng như không quen dùng lời nói để biểu lộ tâm tư của mình. Thấy Huyền Đô gật đầu, Lâm Minh cũng khẽ cười đáp lại.
|
CHƯƠNG 218: TRỞ VỀ Sau khi bắt được Liệm Ma mấy ngày, đoàn người của Lâm Minh cũng bắt đầu chuẩn bị rời khỏi đây. Tuy nhiên, ngay khi đoàn người vừa ra khỏi Thiên Thánh Thành, thì Cửu Linh Thần Hoàng của phe Dị Thú đã đột nhiên xuất hiện. "Các vị chậm đã" Cửu Linh Thần Hoàng lên tiếng. Đây là lần đầu tiên Lâm Minh thấy ông ta mở miệng, vốn trước đó mọi chuyện đều chỉ do Chúc Chiếu làm chủ, còn ông ta không hề can dự vào. Cửu Linh bản thể là Cửu Khứu Địa Giao, thân thể có phần giống Giao Long Tộc đương thời, nhưng hắn lại có đến chín cái mũi trên mặt, nhìn qua rất quái dị. "Để tăng thêm hảo ý của đôi bên, chúng ta đã quyết định mở một vài thành thị để cùng các vị giao thương. Hy vọng, các vị sẽ ủng hộ việc này" ông ta nói nhanh. Nghe vậy, Tu La Thần và Lâm Minh liền liếc nhìn nhau một cái, sau đó Tu La Thần mới nhàn nhạt gật đầu một cái. Sau đó, đột nhiên ông ta lại lảng tránh qua vấn đề khác: "Không biết đoàn người của Địa Ngục đã rời khỏi chưa?" Ông ta hỏi. "Vẫn chưa, nhưng có lẽ cũng không bao lâu nữa" Cửu Linh Thần Hoàng nhanh chóng đáp. Nghe vậy, bất chợt Lâm Minh lại liếc nhìn về phía Thần Minh Đế Cung một cái, trong mắt cậu dường như đã suy tính ra thứ gì đó. Tiếp xúc Cửu Linh Thần Hoàng không bao lâu, đoàn người của Lâm Minh liền tiếp tục lên đường trở ra. Nhìn đoàn người rời đi, trong mắt của Cửu Linh Thần Hoàng cũng hiện lên một tia ý vị sâu xa. Trong suốt dọc đường, thấy cậu và Tu La Thần không lên tiếng, những người khác cũng im lặng theo nhưng trong lòng của mỗi người đều có suy nghĩ và suy tư riêng của mình. Đến khi thật sự bước chân ra khỏi Quy Khư, thì bọn họ mới phần nào bỏ xuống được tảng đá trong lòng. Lần lượt chào tạm biệt từng người, ngay cả Long Đế cũng trở về Long Tộc xong, thì Lâm Minh mới truyền âm cho Tu La Thần: "Ông thấy, bọn chúng là định làm gì?" Cậu hỏi. Bọn chúng đây tức nhiên là phe Dị Thú. "Giao thương là phụ, ta thấy bọn chúng muốn tích hợp khí tức của người thời đại này mới là chính" Tu La Thần trả lời. "Ông cũng đã nhìn ra" Lâm Minh gật nhẹ đầu đồng ý với suy nghĩ này của ông ta. Nếu Tu La Thần cũng nhận ra, thì chắc chắn cũng đã có không ít người nhìn rõ ràng vấn đề này. "Còn về Địa Cung Thánh Mẫu...ông hãy đến nói với Thiên Đế Thấp Bà là bà ta đang có âm mưu gì đó đối với Tam Thế Đế Tôn" Tam Thế Đế Tôn, người này chính là kẻ đang bị giam cầm dưới Phong Đô Đế Cung. Ông ta cũng là một trong những người hùng mạnh nhất, đã sống qua tam thế...à không nếu tính luôn thời đại này thì đã là thế thứ tư, thật kinh khủng. "Chuyện này...chắc chắn?" Tu La Thần nghe vậy rất kinh ngạc. "Chắc chắn hay không không quan trọng, quan trọng là Thiên Đế Thấp Bà tin tưởng là được" cậu cười nhạt đáp. Tuy cậu nói vậy, nhưng đây cũng không phải là chuyện do Lâm Minh bịa đặt không có căn cứ, mà cậu đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quả quyết này. Địa Cung Thánh Mẫu không phải đơn giản muốn lấy lại Phong Đô Đế Cung, chỉ vì đó là di trạch của Phong Đô Đại Đế. Nhưng mà bây giờ các Thần Cung đều đã trống rỗng, liệu có thứ gì khiến bà ta coi trọng đến thế? Suy qua nghĩ lại, Lâm Minh chỉ thấy có tên Tam Thế Đế Tôn là quan trọng mà thôi. Thời thế đã thay đổi, Dị Thú còn có thể được Pháp Tắc công nhận, thì việc những người sống ở những thế trước đó nữa nếu được công nhận, cũng không phải là chuyện gì đó quá mức tưởng tượng. Như vậy, nếu như Địa Cung Thánh Mẫu có biện pháp khiến bọn họ được công nhận, được phép rời khỏi Quy Khư này thì sao? Đến khi đó...phe của Phong Đô Đại Đế sẽ càng có thêm nhiều cường giả, đây là việc không một ai muốn nhìn thấy. Tức nhiên, trước đó bà ta phải thuyết phục được bọn họ đứng về phía mình cái đã. Và Tam Thế Đế Tôn chính là kẻ đầu tiên bà ta nhắm tới. Dù đây chỉ là suy nghĩ riêng của Lâm Minh, nhưng cậu vẫn rất tin tưởng vào tài trí của mình. Tu La Thần nghe Lâm Minh nói xong, đảo mắt một cái liền đoán ra ý cậu. Vì vậy, ông ta liền tức tốc bay đến Sắc Dục Giới, còn Lâm Minh thì trở về Đấu La Giới. Tuy Vũ Trụ chỉ mới trải qua hơn ngàn năm, nhưng biến đổi của nó thật sự lớn, thật giống như đã trải qua hơn vạn năm vậy. Trong đó, Đấu La Giới cũng không nằm ngoài chiều hướng này, nó cũng đã có sự thay đổi rõ rệt về thực trạng lẫn thực lực của dân chúng. Chỉ có điều, khi cậu trở về liền cảm nhận được một bầu không khí cấp bách, khiến cho cậu rất không thích. Vốn Lâm Minh trở về cũng không nói cho ai biết, nhưng tin tức những người khác trở về từ sớm đã truyền khắp nơi. Cho nên lúc này trong Thần Điện của Lâm Minh, đã ngồi kín hết tất cả Thần Linh. "Minh nhi đã trở về, các vị ở đây nếu có ý kiến gì về quyết định để Ưng Xạ chấp chưởng Đấu La Giới trong suốt thời gian qua, thì cứ việc hỏi" Tuyết Thần ngồi trên nhìn một lượt những người ở đây liền lên tiếng. "Và hơn hết, những ai trong lòng giấu giếm chuyện mờ ám, ta khuyên các ngươi cũng nên kịp thời sám hối đi" Nghe được những lời này, có một số người cũng đã ngồi không yên. Nhưng lúc này, tiếng của Lâm Minh cũng đã đột ngột truyền tới: "Hình như ta nghe thấy có kẻ nào muốn chất vấn các quyết định của ta?" Tiếng đi trước, thân ảnh của cậu đã chớp nhoáng xuất hiện ngay vị trí cao nhất trong Thần Điện. "Nói xem, các ngươi có ý kiến gì?" Thấy ánh mắt của Lâm Minh lướt qua, một số kẻ cũng đã cúi thấp đầu xuống. Sau đó, có một vị Thần Linh đã bước ra quỳ một chân xuống: "Thần đáng chết, trong lúc ngài đi vắng, bởi vì sức ép bên ngoài cho nên đã có ý định bỏ tôn nghiêm mà cầu hoà. Mong Giới Vương xử phạt" Nghe hắn ta nói xong, Lâm Minh liếc nhìn Tuyết Thần một cái. Sau khi nhận được cái gật đầu của bà, thì cậu mới lại lên tiếng: "Ta đi vắng khiến cho lòng người bàng hoàng, điều này ta cũng có thể hiểu. Nhưng ta thật sự buồn, chỉ mới hơn ngàn năm mà các ngươi đã nghĩ ta chết rồi sao?" Lâm Minh vừa nói ra câu này, ngay tức khắc có thêm một đám Thần Linh nữa đã bước ra xin nhận tội. Trong đó còn có cả Thần Tôn, nhưng đa phần bọn họ đều những người của Thiên Nguyên Giới còn xót lại. Thấy vẫn còn số lượng lớn Thần Linh của Đấu La Giới giữ được trung tâm như vậy, trong lòng của Lâm Minh có phần nào cảm thấy hài lòng.
|
CHƯƠNG 219: VĨNH HẰNG NGỤC GIAM. Vốn dĩ Lâm Minh cũng không quá tin tưởng những người của Thiên Nguyên Giới, nói trắng ra bọn họ chỉ là những con chim mất tổ, đang sống nương nhờ vào một cái tổ của kẻ khác mà thôi. Nếu mất cái tổ "Đấu La" này thì bọn họ cũng sẽ đi kiếm cái tổ khác, vì thế suy cho cùng lực lượng nòng cốt của Đấu La Giới vẫn phải nên là người bản địa. Nhìn đám người quỳ bên dưới, Lâm Minh hiện tại cũng chưa muốn giải quyết chuyện này, vì vậy đã cho bọn họ tạm lui về. Khi còn lại Lâm Minh, Tuyết Thần, Ưng Xạ và Tiểu Mộc, thì Tuyết Thần lúc này mới ôm chặt lấy cậu mà khóc. "Minh nhi có biết, mẹ rất sợ hay không. Sau này hứa với mẹ, đừng đặt mình vào nguy hiểm như vậy nữa" Tình cảm của Tuyết Thần dành cho cậu, cậu biết rõ chứ. Nhưng mà cậu đã chọn đi con đường chông gai này, thì làm sao có thể ngồi hưởng sự an nhàn được chứ. Dẫu vậy, cậu cũng an ủi Tuyết Thần một phen. Một lúc sau, bà nín khóc thì mới nhớ ra việc quan trọng. "Đây là những gì bọn chúng đã làm trong suốt thời gian qua, ta đã ghi lại hết, con xem xem" bà lấy ra một ngọc giản đưa cho cậu. Liếc nhìn một cái, Lâm Minh liền thấy tên và những việc làm của tất cả những Thần Linh của Đấu La Giới. "Việc này mẹ hãy giải quyết đi, con tin là sẽ không có kẻ nào dám trái ý nữa đâu" đây chỉ là vấn đề nhỏ, không cần thiết cậu phải đích thân xử lý. "Đúng rồi Minh nhi, vì để an ổn đại cục và tránh cho đám người ngoài kia nghị luận về việc Ưng Xạ chấp chưởng Đấu La Giới, ta đã quyết định gã Tiểu Mộc cho hắn. Hôn lễ cũng đã tổ chức vào năm trăm năm trước" Nghe Tuyết Thần nói xong, Tiểu Mộc và Ưng Xạ liền đi đến quỳ xuống dập đầu bái cậu ba cái. "Sư phụ, đệ tử vô năng đã làm mất mặt ngài" Tiểu Mộc nhắm mắt, rung giọng nức nở nói ra. Lâm Minh là đệ nhất Thần Vương của Thần Giới, còn Lương Tiểu Mộc là đại đệ tử của cậu mà nay vẫn chỉ là một tôn Chân Thần. Điều này, đối với Tiểu Mộc là một sự thất vọng, là sự mất mát lớn nhất. "Đứng lên đi, là sư phụ liên lụy con" phất tay kéo Tiểu Mộc đứng lên Lâm Minh thở dài một hơi nói ra. Tiểu Mộc là đệ tử cậu, việc để con bé lấy Ưng Xạ phần nào cũng là giúp hắn ổn định đại quyền, "hợp thức hoá" việc chuyển giao quyền hành này. Đây, cũng là chuyện ngoài tầm dự đoán của Lâm Minh. "Giới Vương yên tâm, thần sẽ chăm sóc Tiểu Mộc thật tốt, sẽ không để nàng ấy chịu thua thiệt" bây giờ, đến lượt Ưng Xạ lên tiếng. Đến nước này, Lâm Minh chỉ hy vọng là Ưng Xạ sẽ làm được những gì hắn nói, đem lại hạnh phúc cho Tiểu Mộc. "Tiểu Mộc, con nên nhớ con là đại đệ tử của ta và không bất kỳ ai được phép khinh thường con. Nhớ, mọi chuyện đều đã có sư phụ chống cho con" câu này Lâm Minh nói cũng là để Ưng Xạ nghe. Tiểu Mộc gả cho hắn là chuyện bất đắc dĩ, cậu cũng không truy cứu thêm. Nhưng nay cậu đã trở về, thì Tiểu Mộc vẫn là tiểu công chúa của Đấu La Giới, là người được cậu bảo vệ tuyệt đối. "Giới Vương xin hãy tin tưởng thần" Ưng Xạ rất thông minh, nghe xong liền hiểu ý cậu đây là đang đe doạ hắn. Lâm Minh chỉ nhìn vào hành động, chưa bao giờ tin vào lời nói suông. "A, đúng rồi Tiểu Mộc, sư đệ của con đâu?" Nãy giờ vẫn không thấy Huyết Hồn Thạch Long đến tiếp kiến mình, Lâm Minh chợt hỏi. Nghe Lâm Minh hỏi, đột nhiên sắc mặt của Tiểu Mộc ngưng trọng hẳn lên. "Sư phụ, sư đệ gần đây rất thích chạy đến Thiên Khâu Thần Vực" Thiên Khâu Thần Vực là một nơi của phe Trung Lập, khi xưa do mấy vị Thần Hoàng xé không mà tạo thành. Hai chữ "Thiên Khâu" này cũng ý nói bọn họ đã tách trời ra thành một khe hở vì mình sử dụng. "Nó đến đó làm gì?" Lâm Minh hỏi tiếp. "Nghe sư đệ nói, ở đó nó có mấy vị bằng hữu cho nên thường xuyên dẫn theo Tiểu Long đến đó" Tiểu Mộc trả lời tiếp. Tiểu Long chính là nhủ danh của Hồn Thạch Long, còn nhủ danh của Huyết Hồn Thạch Long là Đại Long. "Thôi kệ nó đi, miễn nó không gặp nguy hiểm là được rồi. Khi nào sư đệ con trở về, kêu nó đến gặp ta" Thiên Khâu Thần Vực cũng là một nơi tốt, tiếc là người ở đó quá mức bài xích bên ngoài. Xong việc ở đây, Lâm Minh liền chạy đến chỗ cha mẹ mình là Lâm Hải và Lý Bích Trâm báo bình an. Ở lại đó vài hôm, cậu mới chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian. Lúc này, trong căn phòng kín mít, Lâm Minh mới xé rách không gian bước vào một nơi u tối. Ở đây là một nơi không gian phong kín, ngoài màu đen ra thì cũng chỉ có màu đen. Nhưng khi Lâm Minh bước vào, thì Thần Lực của cậu phát ra đã chiếu sáng khắp một vùng, chiếu thắng vào một kẻ bị giam cầm bên trong đó. "Liệm Ma, ngươi thấy nơi này của ta như thế nào?" Thì ra kẻ bị giam cầm ở đây chính là Liệm Ma. "Hừ" Liệm Ma không thèm trả lời cậu, mà chỉ hừ lạnh một tiếng. "Nơi đây được ta gọi là Ngục Vĩnh Hằng, bị ta giam cầm ở đây ngươi đừng mong có cơ hội trở ra. Dù ta có chết đi nữa thì nơi này vẫn sẽ mãi mãi còn tồn tại" Lâm Minh cười nhạt nhìn hắn nói. Đúng vậy, đây chính là Hồn Kỹ mới do chính Lâm Minh nghĩ ra "Vĩnh Hằng Ngục Giam", là do cậu ngộ ra từ "Hố Đen Vũ Trụ" ở kiếp trước và từ việc Diệt Thế Hắc Liên đã giam cầm Bất Diệt Thần Vương khi xưa. Nhưng nguyên nhân chính là vì cậu tiếc đồ, vì khi xưa mỗi lần dùng "Hải Đường Mộ Địa", thì mọi thứ bị nó hút đều biến đi đâu mất hết. Vì thế có thể nói, Vĩnh Hằng Ngục Giam cũng là nơi "chứa đồ" của cậu sau khi cậu dùng "Hải Đường Mộ Địa". "Ngươi bị giam cầm lâu như vậy, khó khăn lắm mới được thoát ra, nay lại bị giam cầm tiếp, thật đáng tiếc a. A, mà ta quên nói cho ngươi biết, khi xưa cũng là ta đã gián tiếp cứu thoát ngươi" "Ngươi muốn gì ở ta?" Nghe Lâm Minh nói như vậy, Liệm Ma mới chịu lên tiếng. "Không có gì phải căng thẳng, ta coi trọng khả năng Bất Tử của ngươi, nên muốn ngươi trở thành Hồn Linh của ta mà thôi" cậu từ tốn trả lời. "Ngươi đừng mơ, trở thành Hồn Linh cũng có khác gì việc ta trở thành nô lệ cho ngươi?" Liệm Ma phản ứng rất mạnh. "Ngươi sai rồi, trở thành Hồn Linh của ta, ngươi có rất nhiều chỗ tốt..." Đối mặt với sự tức giận của Liệm Ma, Lâm Minh vẫn rất nhẫn nại giải thích cho hắn nghe. Chỉ tiếc là cậu nói khô cổ mà hắn vẫn không chút lọt tai. "Thời gian của ta còn rất nhiều ngươi cứ suy nghĩ. Nhưng ngươi nên nhớ cho kỷ, bây giờ ta còn coi trọng ngươi, cho nên ngươi mới còn cơ hội để suy nghĩ. Lở như ngày mai ta tìm được Hồn Linh khác, thì cơ hội suy nghĩ của ngươi cũng không còn nữa đâu. Vì vậy, ngươi phải suy nghĩ cho nhanh, mất cơ hội rồi thì nơi này ngươi đừng mong thấy được ánh mặt trời lần nữa" Lâm Minh nhàn nhạt nhìn hắn nói một câu, sau đó liền biến mất, để lại Liệm Ma gào rú trong vô vọng. Liệm Ma sợ thứ gì nhất chứ? Hắn không sợ chết nhưng hắn lại sợ bị giam cầm, hắn bị giam cầm đã đủ nhiều rồi.
|
CHƯƠNG 220: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN. Việc Lâm Minh trở về đã trực tiếp cắt đứt hết các "mưu ma chước quỷ" của những kẻ có dị tâm. Vì thế, quá trình Tuyết Thần xử lý đám người đó cũng diễn ra hết sức thuận lợi. Bây giờ Thần Hoàng bị cấm túc, thì có nơi nào an toàn hơn Đấu La Giới? Huống chi, Tuyết Thần xử phạt bọn họ cũng không nặng chủ yếu là răn đe mà thôi. Tuy nói, đa số mọi chuyện Lâm Minh đã giao lại cho Tuyết Thần và Ưng Xạ, nhưng có những chuyện vẫn phải đích thân cậu cho quyết định thì mới có thể thực hiện được, giống như lúc này đây. "Hải Thần, việc này ta giao cho ngươi, đừng làm ta thất vọng" Hải Thần đây chính là Hải Thần Đường Tam, chứ không phải Hải Xà Thần. "Giới Vương, thần đã rõ nhưng vẫn còn một chút thắc mắc, xin người giải hoặc" Đường Tam cung kính nói. "Nói đi" Nhận được sự cho phép của Lâm Minh, Đường Tam mới lại lên tiếng tiếp: "Thay vì bồi dưỡng Thiên Địa Linh Căn cho các giới phụ thuộc quanh Đấu La, sao chúng ta không tập trung bồi dưỡng gốc Thiên Địa Linh Căn thứ tư cho mình" Điều hắn thắc mắc cũng vô cùng hợp lý. "Vậy là ngươi đã tìm được ứng viên thích hợp?" Cậu nhàn nhạt hỏi. "Thần không dám kể công, nhưng các Linh Thảo ở Băng Hoả Đấu La do thần vung trồng đều có khả năng đảm đương, trở thành Thiên Địa Linh Căn. Ngoài ra, Thông U Cổ Thụ và Huyền Thủy Mặc Trúc đều rất không tề" hắn thận trọng đáp. Nghe vậy, Lâm Minh liền nhìn hắn cười nhạt một cái. "Vậy ngươi có biết, nếu bọn chúng trở thành Thiên Địa Linh Căn sẽ đem lại lợi ích gì cho toàn bộ Đấu La Giới không?" Cậu hỏi tiếp một câu làm cho Đường Tam đều không biết phải trả lời sao cho thoả đáng. Đợi một thời gian không có câu trả lời từ hắn, Lâm Minh mới lên tiếng giải thích: "Thiên Địa Linh Căn cũng phân ba bảy loại, chọn bừa một gốc để bồi dưỡng không khó nhưng sau đó lợi ích không theo kịp tệ đoan, cũng chỉ khiến cho Đấu La Giới thêm gánh nặng" "Các linh thảo của ngươi không tệ, Thông U và Mặc Trúc cũng không tệ, bỏ ra bên ngoài đều rất có giá trị bồi dưỡng. Chỉ có điều, nơi đây là Đấu La Giới, là thế giới đã có ba gốc Thiên Địa Linh Căn. Vì vậy, xét về thiên tiên tư chất, bọn chúng đã không theo kịp thế giới này. Hơn nữa, công năng và lợi ích của chúng đem lại sau khi trở thành Thiên Địa Linh Căn cũng không lớn, khó mà giúp cho Đấu La Giới phát triển thêm một bậc" Hớp một ngụm trà, sau đó Lâm Minh nói thêm: "Khi xưa chúng ta thực lực mỏng, để câu kéo thế lực chỉ có thể dùng biện pháp ngắn hạn là bán hoặc cho đi Hồn Đạo Khí. Nhưng mà, rồi cũng sẽ đến lúc Hồn Đạo Khí trở nên không quá quan trọng, thì phần nhân tình này cũng sẽ dần biến mất. Chắc ngươi cũng biết, ở trên đời này thứ mau thay đổi nhất chính là lòng người, mà thứ con người dễ quên nhất chính là ơn nghĩa" "Bây giờ thì đã khác rồi, chúng ta đã có đủ tiềm lực và nhân lực để phát triển thế lực dài hạn. Và giúp bọn chúng vung đắp Thiên Địa Linh Căn chính là một biện pháp tốt nhất" Không phải sao, con người mau quên nhưng khi nhìn đến Thiên Địa Linh Căn luôn sừng sững ở đó, đều sẽ vẫn nhớ đến Đấu La Giới giúp đỡ mình. Hơn nữa, việc Đấu La Giới nhúng tay vào, cũng sẽ khiến cho bọn họ e ngại về sau này. Phải biết, các thế lực nhỏ muốn có một Thiên Địa Linh Căn không phải dễ dàng, nếu mất đi sẽ rất tiếc nuối a. "Những gì Giới Vương nói thần đã hiểu, chỉ là thần mạn phép hỏi một câu. Thiên Địa Linh Căn kế tiếp, ngài chọn là ai?" Đường Tam tuy hiểu nhưng vẫn còn không cam tâm thua kém. "Phù Lê Tuyết Thụ, nó là thiên tiên chủng tộc, so với gốc Nguyệt Quế Thần Thụ của Quảng Hàn Giới cũng không thua kém bao nhiêu" Lâm Minh rành mạch trả lời hắn. "Còn về công năng diệu dụng của nó... Nếu Tu La Huyết Hồn Thụ gia tăng chiến ý, huyết mạch và hồn lực. Lam Ngân Đế tăng cường sinh mệnh lực và khả năng sinh dục. U Hương Khỉ La - U U tuy kém một chút, nhưng cũng có khả năng thanh lọc mọi loại độc khí, giúp cho sinh linh khoẻ mạnh. Vậy ta chọn Phù Lê Tuyết Thụ, là vì nó có khả năng uẩn dưỡng gân cốt, linh hồn, giúp cho tiềm lực của con dân Đấu La Giới tăng lên. Và trên hết, khả năng lớn nhất của nó...là quy tụ khí vận. Khí vận quan trọng như thế nào, không cần ta nói chắc cũng đã biết rồi chứ" Đường Tam không ngờ Lâm Minh lại suy tính cặn kẽ và lý trí như vậy. Hắn tự hỏi, liệu để mình dẫn dắt Đấu La Giới, thì có thể làm tốt hơn cậu không? "Thần đã rõ, không còn gì thắc mắc. Thần sẽ giải quyết việc này tốt nhất, sẽ không làm ngài thất vọng" Như đã nói, Lâm Minh chỉ nhìn hành động và kết quả, còn lời nói suông cậu chỉ nghe cho vui tai mà thôi. Chỉ là nhìn thấy Đường Tam tỏ lòng trung thành như vậy, cậu cũng có phần hài lòng về hắn. Sau Đường Tam, một thời gian sau, Huyết Hồn Thạch Long - Đại Long cũng đã trở về và đến bái kiến cậu. "Đại Long, nghe nói gần đây con rất thích dẫn Tiểu Long chạy đến Thiên Khâu Thần Vực, ở đó có gì vui khiến con thích thú đến như vậy?" Cậu nhìn một tên "Long Nhân" mặt mũi lém lỉnh cười hỏi. "Sư phụ không biết a, ở đó rất nhiều thứ tốt, nhất là con còn tìm được rất nhiều bạn" Đại Long kích động nói lớn. Tính tình của hắn táo bạo, nhưng cũng rất trẻ con, thật khác với Hồn Thạch Long - Tiểu Long tính cách trầm ổn. "Ở đây con không có bạn sao?" Lâm Minh hỏi tiếp. "Ở đây, bọn chúng kết thân với con cũng chỉ vì con là đệ tử của sư phụ, chẳng có kẻ nào thật lòng cả. Còn ở Thiên Khâu, dù không biết thân phận của con nhưng mọi người đều rất tốt" Đại Long nhanh chóng đáp. Nghe vậy, Lâm Minh chỉ cười nhạt một cái, liếc qua Tiểu Long cũng thấy hắn đã nhẹ nhàng lắc đầu cười. Xem ra Tiểu Long thông minh hơn Đại Long rất nhiều, đã nhìn ra mấu chốt vấn đề. Có thể bạn bè của Đại Long ở Thiên Khâu tốt hơn một chút, ít dị tâm hơn một chút. Nhưng cuối cùng, cũng là xem ở thân phận Long Tộc và tu vi của hắn. Đại Long và Tiểu Long tuy vẫn chỉ là Chân Thần, nhưng một Chân Thần của Long Tộc hùng mạnh đương nhiên vẫn có giá trị hơn một Chân Thần tán tu. "Nói như vậy, con có rất nhiều bạn ở Thiên Khâu, cũng rất hiểu rõ về nơi đó. Đến đây, kể cho sư phụ nghe một chút" chỉ là Lâm Minh thấy hắn như vậy, cũng không muốn làm hắn thất vọng. Nghe vậy, Đại Long liền vui vẻ đem hết những gì mình biết kể lại, trong đó có rất nhiều thứ Lâm Minh muốn nghe.
|