Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 208: THÁI DƯƠNG CHÚC CHIẾU. Có lẽ đám người của Địa Ngục, kể cả Địa Cung Thánh Mẫu đây vẫn chưa lường hết được thực lực của Lâm Minh. Nhưng đối với người của Thần Giới, thì họ biết cậu đáng sợ đến mức nào. Tam Lộ Thần Vương, Thần Khí công thủ toàn diện, còn có "bí pháp" khống chế Thần Hoàng, chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho người ta không dám nhìn thẳng cậu rồi. Hơn nữa, Lâm Minh là người có thù tất báo, không chết không thôi. Vì vậy, đắc tội cậu chưa bao giờ là việc làm sáng suốt. "Nếu đã quyết định như vậy, thì đừng làm mất thời gian của nhau nữa" Tu La Thần đến đây mới nhàn nhạt lên tiếng, sau đó dẫn đầu đi vào Đô Thiên Quan. Theo sau Địa Cung Thánh Mẫu cũng không chậm hơn, liền dẫn quân tiến vào trong. Đô Thiên Quan không có cửa, nhưng nó được bố trí một đại trận vô cùng lớn, nhằm ngăn cách bên trong với bên ngoài. Nhưng có vẻ như qua nhiều năm, đại trận này đã có phần suy yếu rồi. Bước qua Đô Thiên Quan, Lâm Minh liền cảm nhận được một bầu không khí hết sức tôn quý của Đế Hoàng giả. Không hổ là nơi ở của các Đế Hoàng, dù đã trải qua nhiều năm như vậy, khí tức áp bách ấy không hề suy giảm. Tuy nhiên, không đợi Lâm Minh và mọi người cảm nhận xong thì phía trước đã có một đội quân tiến đến. Dẫn đầu là một tôn Dị Thú sáng rực rỡ như ánh mặt trời, hắn chính là Thái Dương Chúc Chiếu, cánh tay phải của Thần Nghịch. Phía sau hắn còn có mấy chục tôn Thần Hoàng nữa. Nhìn tràn cảnh trước mắt, cho dù là Tu La Thần cũng cảm thấy da đầu tê dại một chút. "Lá gan của các ngươi cũng rất lớn, dám đi đến đây" Chúc Chiếu hừ lạnh một tiếng mở lời. "Nơi này cũng có di trạch của tổ tiên chúng ta, vì sao chúng ta không dám đến?" Địa Cung Thánh Mẫu cười nhạt đáp lời. "Quy Khư bây giờ đã thuộc về Thú Hoàng" Chúc Chiếu đáp trả. "Vậy các ngươi cam tâm sống cả đời ở trong Quy Khư nhỏ bé này?" Địa Cung Thánh Mẫu không nhượng bộ. Nghe đến đây Lâm Minh liền cảm thấy có điều bất ổn, dường như Địa Cung Thánh Mẫu đã có âm mưu gì đó từ trước. "Các ngươi thông qua Thiên Mục Thiên Nhĩ Cổ Thụ chắc cũng đã biết bên ngoài xảy ra biến đổi lớn đến mức nào. Bây giờ, Vũ Trụ đã xuất hiện rất nhiều cường giả, nếu chiến lên các ngươi nghĩ các ngươi có mấy phần chiến thắng? Chẳng lẽ các ngươi muốn hy sinh mạng sống khó khăn lắm mới giành lại được một cách oan uổng như vậy sao?" Lời lẽ của Địa Cung Thánh Mẫu rất thuyết phục. Người của thời đại này đã có thể tự lập, cường giả lớp lớp, không còn là những sinh vật nhỏ yếu, mặc sức để Dị Thú chà đạp nữa. Hơn nữa, những người đi đến đây đều là tinh anh của các tộc, các giới, phía sau họ đa phần đều có cường giả chống lưng. Một khi Dị Thú giết hết mọi người, thì đừng mong rời khỏi Quy Khư này được. Huống chi, Thú Hoàng Thần Nghịch vẫn chưa trở lại a, bọn chúng sao dám manh động như vậy. "Chúng ta cũng không phải không nói lý lẽ, nhưng làm sao ta tin các ngươi đến vì thiện chí hoà bình?" Chúc Chiếu lên tiếng. "Ta đại diện cho cha ta, còn hắn đại biểu cho Thiên Đế Thấp Bà, như vậy đã đủ?" Địa Cung Thánh Mẫu chỉ Tu La Thần rồi nói. "Chưa đủ, còn thiếu người thay mặt cho Minh Đế" Chúc Chiếu nhanh chóng cắt ngang. Đúng vậy, đương thời Tam Đại Thần Đế, không thể bỏ Minh Đế ra được. Nghe Chúc Chiếu nói vậy, tên Nhị Điện Hạ liền xung phong bước ra. "Ta là Nhị Điện Hạ của Minh Tộc, ta sẽ đại biểu cho Đế Phụ" hắn nói rất tự tin, giống như Minh Đế chỉ có một đứa con là hắn vậy. Nhưng hiện thực luôn vô cùng tàn khốc... "Ngươi không được" Chúc Chiếu nhàn nhạt đáp. "Tại sao" Nhị Điện Hạ nghe vậy, liền bắt đầu cao giọng, chỉ tay về phía Chúc Chiếu quát lên. Tuy nhiên, ngay tức khắc hắn đã bị Chúc Chiếu tặng cho một ngọn lửa, thiêu cháy cả cánh tay. "Đừng tưởng có Minh Đế làm chỗ dựa mà không biết tôn ti. Tiểu tử, nên nhớ Minh Đế không chỉ có một mình ngươi là con. Ngày nào hắn chưa lập Trữ Quân thì ngươi cũng như bọn chúng, không đáng giá thêm một xu" Không để Nhị Điện Hạ kịp phản ứng, Chúc Chiếu lại nhìn qua Lâm Minh: "Ở đây không phải còn một vị Đế Phi của Minh Đế sao? Ta chấp nhận nếu hắn thay mặt Minh Đế" Tên Chúc Chiếu này thật muốn ăn đòn, hắn càng nói càng khiến cho mọi chuyện rối tung lên thêm. "Ta không biết Thái Dương Chúc Chiếu ngươi lại có thể thay mặt cha mẹ ta, thay mặt sư công của ta mà quyết định hôn sự cho ta a" Lâm Minh nhếch môi cười khẩy một cái nói. "Ngươi..." "Ngươi cái gì mà ngươi, ở đây có một đám con cái của Minh Đế, cứ để bọn họ thay mặt ông ta. Nếu ngươi không đồng ý thì cứ khai chiến đi, há tất cả đều phải nghe theo ý ngươi" Lâm Minh không chút nhượng bộ. "Ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không?" Chúc Chiếu càng nói âm thanh càng lạnh lùng. "Ngươi chẳng qua là một viên đại tướng của Thú Hoàng Thần Nghịch, còn ta đường đường là người thừa kế chính thống của Thiên Đế Thấp Bà. Ngươi nói giữa ta và ngươi, thân phận ai cao hơn?" "Giỏi, giỏi lắm, để ta thử xem thực lực của ngươi có giỏi như cái miệng của ngươi không" vừa nói Chúc Chiếu liền đánh tới. Nhưng ở bên đây Tu La Thần cũng rất nhanh đã ngăn cản được hắn. "Chúc Chiếu, ngươi quá phận. Chúng ta đến vì thiện chí hoà bình, nhưng ngươi lại năm lần bảy lượt ra tay công kích. Bây giờ, đến phiên ta phải xem lại sự thiện chí này của ngươi rồi" ông ta dõng dạc mà nói.
|
CHƯƠNG 209: ĐOẠT LẠI DI TRẠCH! Thấy đôi bên chẳng ai nhường ai, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, cho nên Địa Cung Thánh Mẫu liền đứng ra giãn hoà cho cả hai bên. "Ta thấy đôi bên, mỗi người nên lùi một bước đi. Về phía Minh Đế, thì hãy để tất cả những đứa con của ngài ấy cùng nhau quyết định. Còn về phía Sát Điệp Thần Vương đây, ta cũng mong ngươi hãy gọi đúng phong hiệu của hắn, để tránh việc đôi bên mất hoà khí" bà ta nhìn Chúc Chiếu nói. "Hừ, ta nể mặt Quảng Cung Công Chúa ngươi, coi như việc này quyết định như vậy" Chúc Chiếu hừ một tiếng. "Nhưng còn về việc các ngươi lấy lại di trạch, thì tất cả đều phải thông qua quyết đấu công bằng để định đoạt" Bên phía Thần Giới lẫn Địa Ngục chỉ có hai vị Thần Hoàng, còn bên phe Dị Thú là bao nhiêu kẻ? Đây cũng gọi là công bằng sao? Tuy nhiên, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể như vậy. Nhìn qua Địa Cung Thánh Mẫu thấy ánh mắt loé sáng của bà ta, Lâm Minh liền biết kế hoạch của bà ta đã thành công. Dường như...bà ta rất muốn lấy lại di trạch của Phong Đô Đại Đế. "Nếu như vậy... ta cần lấy lại Phong Đô Đế Cung, ai sẽ quyết đấu với ta" vừa nói, Địa Cung Thánh Mẫu vừa bùng lên Thần Lực của mình, khiến cho Chúc Chiếu cũng phải nghiêm túc lại. "Quảng Cung, thực lực của ngươi ngày càng tăng tiến, chúng ta không tranh chấp với ngươi. Phong Đô Thần Cung trả về cho ngươi" Chúc Chiếu không nhanh không chậm nói ra. "Ta cần lấy lại Thiên Thánh Đế Cung, ai đến quyết đấu với ta một trận" tiếp theo là Tu La Thần, ông ta đã xuất Tu La Thần Đao ra cầm trong tay. Nghe vậy, Thái Dương Chúc Chiếu liền muốn bay ra, nhưng Lâm Minh đã nhanh miệng hơn lên tiếng: "Thái Dương Chúc Chiếu ngươi là chủ Thái Dương Hoàng Cung, ngươi không được phép quyết đấu" "Đúng vậy, đến Thú Hoàng và các vị Thần Đế cũng chỉ nắm giữ một cung, Chúc Chiếu ngươi không thích hợp để ra trận nữa" bổng nhiên Địa Cung Thánh Mẫu lên tiếng tán đồng Lâm Minh. Nhưng mục đích cuối cùng của bà ta... chẳng qua là không muốn thấy Chúc Chiếu nắm giữ hai toà Đế Cung mà thôi. Vì sao Lâm Minh nói như vậy, mọi chuyện phải kể về quá khứ một chút. Như đã nói, ở khu vực trung tâm Quy Khư này đều chỉ có Thần Hoàng trở lên và hậu nhân của bọn họ mới được sinh sống. Vì thế, mỗi người đều sẽ có lãnh địa riêng cho mình. Tuy nhiên, trong tình cảnh khan hiếm tài nguyên như lúc mạt thế, thì không phải ai cũng có thể xây dựng Thần Cung cho mình. Vì vậy, chỉ có những người tìm kiếm đủ nguyên và đủ hùng mạnh để giữ vững mới có thể xây cho mình một toà Thần Cung. Và đến cuối cùng, cũng chỉ có mười hai toà Thần Cung được xây dựng nên. Đương nhiên, Lâm Minh không tin đây chỉ là một sự trùng hợp, bởi vì con số "mười hai" này mang rất nhiều ý nghĩ sâu xa. Về phần mười hai toà Thần Cung, ngoài tam đại Đế Cung và Thần Cung của Thú Hoàng Thần Nghịch là lớn nhất. Thì còn có tám Hoàng Cung khác là: Thái Dương Hoàng Cung của Chúc Chiếu, Thái Âm Hoàng Cung của U Huỳnh mà sau này hắn đã sửa lại thành Địa Cung mai tán cho mình. Tiếp đó là Cửu Linh Hoàng Cung của Cửu Linh Thần Hoàng, cả ba người này đều là thuộc hạ của Thần Nghịch. Tiếp theo là Thương Khung Hoàng Cung của hai vị Bảo Hộ Thần và Sáng Thế Thần cùng nhau cộng trị. Phù Minh Hoàng Cung, Bắc Âm Hoàng Cung phân biệt thuộc về phe phái của Minh Đế và Phong Đô Đại Đế. Còn lại hai Hoàng Cung chính là của hai vị "Cổ Mang Thần" của Kim Sa Giới và Địa Trung Hải Giới. Nhưng tiếc thay, hai vị này vừa ra khỏi Quy Khư không bao lâu thì đã bị giết. Đúng là vận mệnh thật trêu ngươi a! Như đã nói ở trên, Thần Cung của Thú Hoàng tương đương với một toà Đế Cung. Nay phe Minh Đế lại không có Thần Hoàng duy trì, rất khó đoạt lại Thần Minh Đế Cung của Minh Đế, vì vậy Địa Cung Thánh Mẫu phải ủng hộ Lâm Minh, để giữ lại Thiên Thánh Đế Cung của Thiên Đế Thấp Bà, không lọt vào tay phe phái Thú Hoàng. Giống như Chúc Chiếu, Cửu Linh cũng đã có Thần Cung riêng của mình, cho nên trận quyết đấu này đã giao lại cho một kẻ khác, danh gọi: Lục Ngô Thần Hoàng. Lục Ngô là một Dị Thú có sáu đầu, sáu đuôi, thân Hổ, mặt người, vì vậy nhìn qua vô cùng quái dị. Tuy nhiên, Lục Ngô muốn dựa vào bề ngoài trấn áp Tu La Thần là không thể nào. Vừa lâm trận, Lục Ngô liền há to sáu cái miệng phun ra sáu vầng hào quang cực mạnh. Chỉ có điều, một đao Tu La Thần chém ra sáu vầng hào quang cũng đã lập tức tiêu tán. Tuy mới khởi đầu trận đấu thôi nhưng thực lực đôi bên chênh lệnh như thế nào đã rất rõ ràng, kế đó dù Lục Ngô cưỡng ép chiến đấu nhưng không quá mười ngày hắn cũng phải chịu bại trận. Qua trận chiến này, phe phái Chúc Chiếu cũng đã phần nào hiểu rõ thực lực của người đương thời. Mặc dù không rõ chiến lực của Tu La Thần ở bên ngoài xếp hạng mấy, nhưng chiến lực của Lục Ngô thì bọn hắn rất rõ ràng. Trong số những Thần Hoàng của Thú Hoàng, thì thực lực của Lục Ngô cũng xếp hàng mười hạng đầu a. "Đúng là sóng sau xô sóng trước, thời đại này đúng là anh tài xuất hiện lớp lớp" Chúc Chiếu nhàn nhạt lên tiếng. "Mọi chuyện cũng đã xong xuôi, các ngươi đi đi" Chúc Chiếu xem như đã nhượng bộ, nhưng bên phía Địa Ngục lại có người vẫn chưa muốn kết thúc. "Ta Đại Điện Hạ của Minh Tộc, muốn lấy lại Thần Minh Đế Cung của Đế Phụ, các vị ai đứng ra ứng chiến" ngay khi Chúc Chiếu định quay lưng đi, thì một giọng nói đã vang lên. Sau đó, từ trong hàng ngũ của Địa Ngục, một vị nam tử tuấn mỹ, đẹp như điêu khắc đã bước ra, kẻ này chính là Đại Điện Hạ của Minh Tộc, đồng thời là anh ruột của Đại Công Chúa. Cũng vì hai anh em này chiếm hết ngôi vị trưởng tử, trưởng nữ mà những người khác đều rất căm hận bọn hắn. "Một tên chuẩn Thần Hoàng? Ngươi xác định muốn giành lại Thần Minh Đế Cung?" Chúc Chiếu nhíu mày hỏi lại. Tu La Thần và Địa Cung Thánh Mẫu chiến lực cao siêu, nhưng cuối cùng bọn họ cũng là chân chính Thần Hoàng. Hắn không tin một tên chuẩn Thần Hoàng cũng có thực lực ấy. "Dù thắng hay bại, ta cũng muốn liều một phen để lấy lại di trạch của Đế Phụ" vị Đại Điện Hạ này bình tĩnh đáp. Ở bên cạnh, tên Nhị Điện Hạ lúc này chỉ đành ôm cánh tay bị thiêu rụi, cắn răng mà nhìn đại ca của mình chiếm hết hào quang. Vận mệnh thật trêu ngươi, tất cả của hắn đều hơn vị đại ca này, nhưng duy nhất chỉ thua ở một chữ. Hắn không cam tâm, hắn thật sự không cam tâm.
|
CHƯƠNG 210: LÂM MINH XUẤT CHIẾN Thấy Đại Điện Hạ kiên quyết như thế, Chúc Chiếu cũng không tiếp tục dài dòng, hắn liếc nhìn Anh Chiêu Thần Hoàng một cái, kẻ này liền hiểu ý mà bước ra. Dị Thú đúng là hiếm có kẻ nào trông "đẹp mắt", giống như Lục Ngô ban nãy, hình thù của Anh Chiêu cũng vô cùng kỳ quái. Mặt người, thân ngựa, da hổ, cánh chim? Ghép vào cùng một cơ thể thì thật là thiếu thẩm mỹ. Tuy nhiên, hắn còn giống Lục Ngô ở một điểm nữa là thực lực. Hai kẻ này đều có thực lực ngang ngang nhau, hứa hẹn sẽ tạo cho Đại Điện Hạ rất nhiều khó khăn. Anh Chiêu vừa bước ra, gió liền nổi lên ầm ầm, mây cũng bắt đầu ngưng tụ lại thành từng đám lớn. Nhưng bên đây Đại Điện Hạ cũng không chút thua kém, chỉ tay một cái cả không gian liền giống như bị giam cầm lại. "Là Minh Đế Cấm Ngục bí pháp, không ngờ lấy tu vi Thần Vương hắn đã có thể luyện được đến mức này" Chúc Chiếu hiểu biết nói lên. Cầm tù không gian của một vị Thần Hoàng, khó càng thêm khó, cho dù là Thần Hoàng đồng cấp cũng không dám tự tin nói mình làm được. Bổng nhiên thấy như vậy, đám người bên phía Thần Giới lại không hẹn mà nhìn Lâm Minh một cái. Trong số Thần Vương ở đây nếu nói tu luyện Không Gian Đạo không thua kém Đại Điện Hạ, chắc cũng chỉ có Lâm Minh mà thôi. Người khác hành động lổ mãng như vậy, nhưng Lâm Minh vẫn chỉ bình tĩnh mà xem trận đấu đã diễn ra. Lúc này, Anh Chiêu đã bay lên cao đập mạnh đôi cánh của mình, từng đạo Phong Đao sắt bén đã phóng ra chém vào lồng giam, đánh ra một lổ hỏng lớn. Tuy nhiên, ngay khi Anh Chiêu tưởng mình đã thành công, thì một ngón tay thật lớn từ trên không trung đã chỉ xuông thẳng vào mặt hắn. "Tù Thiên Chỉ" lại là một môn bí pháp nổi danh của Minh Đế. Nếu bị đánh trúng, thì đạo pháp của Anh Chiêu chắc chắn sẽ bị phong cấm. Nhưng tiếc là tu vi của Đại Điện Hạ không đủ để vận dụng hoàn toàn uy lực của nó, dù đã tính toán rất khéo léo. Chỉ thấy Tù Thiên Chỉ đánh xuống, thì Anh Chiêu đã kịp hoá thành tàn ảnh bay đi. Sau đó, hắn lại xuất hiện chớp nhoáng ngay trước mặt Đại Điện Hạ. "Ầm..." Anh Chiêu há miệng phun ra một Phong Luân, có vẻ như muốn kết liễu đối thủ trong một đòn này. Đáng tiếc là hắn gặp Đại Điện Hạ am hiểu Không Gian Đạo, chỉ thấy đối phương lách người một cái, thân thể liền biến mất tại chỗ. Có lẽ Anh Chiêu đã có chuẩn bị từ trước, cho nên mặc cho đối thủ tuột mất thì hắn vẫn không chút nao núng. Tiếp theo, lấy cơ thể của Anh Chiêu làm trung tâm, mây đã tuông ra khắp mọi nơi. Trong làn mây, vị trí của Đại Điện Hạ đều đã bị Anh Chiêu nắm bắt. Vì thế, sau đó là một màn truy sát đã diễn ra trước mắt mọi người. Đại Điện Hạ cứ lẫn trốn, Anh Chiêu thì liên tục giết tới. Bất đắc dĩ, tên Đại Điện Hạ phải hủy bỏ "Cấm Ngục" để bản thân mình có thêm nhiều không gian hoạt động. "Bí pháp của Minh Đế tuy mạnh, nhưng còn phải xem là ai sử dụng nữa kìa" Anh Chiêu hừ một tiếng, ngạo mạn nói ra. Tu La Thần có thể mạnh mẽ áp đảo được Lục Ngô, cũng vì hắn là một tôn Thần Hoàng chính hiệu. Còn Thần Vương, cho dù là chuẩn Thần Hoàng đi nữa muốn làm được như vậy thì vô cùng hiếm có. Đương nhiên, Đại Điện Hạ không phải là một trong số hiếm có ấy. Ban nãy có Minh Đế Cấm Ngục phụ trợ, làm giảm đi thực lực của Anh Chiêu mà Đại Điện Hạ còn bị hắn đè đánh, thì bây giờ hắn có mấy phần thắng chứ? Chỉ thấy Anh Chiêu phát ra chân chính thần uy, bão tố cuồn cuộn nổi lên, không gian liền bị hắn cưỡng ép phong kín, chặn hết đường lui của Đại Điện Hạ. Đến đây kết quả đã quá rõ ràng. Nhìn Đại Điện Hạ thua trận, tên Nhị Điện Hạ cảm thấy tinh thần của mình rất phấn chấn. Sau đó, hắn liếc nhẹ về phía sau, một tên Thần Vương của Ngôn Linh Tộc liền bước ra thay thế Đại Điện Hạ khiêu chiến Anh Chiêu. Tên Nhị Điện Hạ này đúng là không cam tâm thua kém, luôn muốn giành lấy hào quang về phía mình. Nhưng thật đáng tiếc, Ngôn Linh Tộc vốn không hề được đánh giá cao về mặt cận chiến. Bọn chúng chỉ thích hợp cho việc phụ trợ và ám toán mà thôi. Vì vậy, tên này càng thua trận sớm hơn cả Đại Điện Hạ. Thất bại lần này của Minh Tộc, phải chăng là kết quả của việc bọn chúng đã ngủ quá lâu? Còn Chúc Chiếu thấy Minh Tộc và Ngôn Linh Tộc liên tiếp thua cuộc, tâm trạng đã phần nào tự tin hơn rất nhiều. "Các ngươi còn ai muốn khiêu chiến?" Hắn tự tin mở lời. Cùng lúc này, không hẹn mà đồng thời bước ra, Lâm Minh và Tiêu Kiếm của Cốt Tộc nay đã là Thần Vương hai mắt liền nhìn nhau một cái. "Sát Điệp Thần Vương được công nhận là Thần Giới đệ nhất Thần Vương, vậy mời ngài đi trước" Tiêu Kiếm vẫn toả ra hết sức nho nhả, nhưng vào mắt Lâm Minh lại vô cùng giả tạo. Bởi vì hắn nói như vậy, sẽ làm cho Chúc Chiếu càng thêm cảnh giác cậu. Tuy nhiên, đối phương đã nhường thì cậu cũng xin nhận. "Sát Điệp Thần Vương đến để lấy lại Thương Khung Hoàng Cung" cậu rành mạch nói lớn. "Ngươi không giành lấy Thần Minh Đế Cung, mà chỉ lấy Thương Khung Hoàng Cung?" Chúc Chiếu cũng có vài phần bất ngờ hỏi. "Ta chỉ lấy đồ của mình, còn đồ của người khác ta không cần" cậu nhanh chóng đáp lại. "Tốt, như vậy...Phì Di Xà Hoàng, ngươi ra ứng chiến đi" Chúc Chiếu nhìn qua đám Dị Thú một hồi, liền chỉ một con "rắn" nói. Phì Di Xà tuy gọi là xà, nhưng cũng không hoàn toàn là xà. Hắn tuy là thân rắn, nhưng lại có bốn chân rồng, sáu cánh phượng. Nhìn qua Phì Di Xà Hoàng này, Lâm Minh tin chắc thực lực của hắn còn cao hơn cả Lục Ngô và Anh Chiêu.
|
CHƯƠNG 211: ĐỐI CHIẾN PHÌ DI XÀ HOÀNG. Theo truyền thuyết, ở thời đại trước có một vùng đất tên gọi Phì Di, tại đây đã khai sinh ra hai đầu Dị Thú một mình xà, và một mình chim. Con Dị Thú mình xà ấy được gọi là là Phì Di Xà, còn con còn lại là Phì Di Điểu. Nếu Phì Di Xà là biểu trưng cho tai ương, hạn hán, giết chóc và tội ác, thì Phì Di Điểu hoàn toàn ngược lại. Nhưng không hiểu vì sao, một chính một tà này lại có thể cùng nhau tồn tại cho đến ngày nay, thật khiến người ta kinh ngạc. Trở lại với cuộc chiến, Phì Di Xà Hoàng chỉ vừa mới bước ra thôi, thì đất đai xung quanh đã khô cằn, nứt nẻ, khí tức sinh mệnh trong đó đều bị hắn hút đi hết. Còn khi hắn bay lên, sáu cái cánh liền bùng cháy, sức nóng của nó nóng đến mức không khí xung quanh đều bị đốt cháy, hoá thành những đóm hoa lưa mà rơi rụng xuống đất. Nhìn Phì Di Xà Hoàng phô trương thanh thế như vậy, đám Dị Thú xung quanh đều bắt đầu gào rú lên để trợ thêm uy phong cho hắn. Ở chiều ngược lại, Lâm Minh cũng đã bật lên "Võ Hồn Chân Thân", nhưng lần này cậu không hoàn toàn biến thành Hồ Điệp, mà chỉ xuất ra một đôi cánh diễm lệ ở phía sau lưng. Sau đó Hồn Hoàn thứ mười ba cũng đã phát sáng, "Hắc Liên Ma Độ" càng khiến cho thực lực của Lâm Minh tăng lên nhanh chóng. Nhưng đến khi "Hắc Liên Loạn Thế" phóng xuất thần uy, thì Phì Di Xà Hoàng đã cảm nhận được. Vì vậy, ngay lập tức hắn liền lấy ra ba tấm kính gộp thành một bộ "Hộ Thần Kính" để bảo vệ mình. "Chưa chính thức xuất thủ đã khiến cho Phì Di Xà Hoàng chủ động phòng thủ, kẻ này... rất không tệ" dù có hiềm khích từ trước, nhưng nhìn sự thể hiện của Lâm Minh, Chúc Chiếu cũng phải khen ngợi một câu. Biết Lâm Minh không dễ đối phó, Phì Di Xà Hoàng liền chủ động tấn công trước. Sáu cái cánh của hắn quạt một cái, sáu lốc xoáy lửa liền phóng tới chỗ của Lâm Minh. Nhưng chỉ thấy Lâm Minh phất tay một cái, Không Gian liền hoá thành một tấm gương phẳng, phản chiếu hết sáu lốc xoáy lửa này lại cho chủ nhân của nó. Không chịu dừng lại, Phì Di Xà Hoàng liền dùng đuôi đánh mạnh một cái sáu cuộn lửa liền nhập vào trong đất, sau đó nó lại ầm ầm phóng lên như Trụ Kình Thiên đâm thẳng về phía Lâm Minh. Tuy nhiên, Lâm Minh cũng không hề nao núng, tay khẩy một cái dưới chân liền xuất hiện một tấm màn chấn. Nhưng lúc này gió lốc mang theo bụi cát đã bay lên mù mịt, che lấp hết cả người Lâm Minh khiến cho cậu giống như bị bụi cát nuốt chửng vậy. Thấy tình hình có lợi, Phì Di liền hoá dùng lửa bao phủ cả cơ thể mình lại, say đó bật hết tốc độ giết về phía Lâm Minh như một mũi tên. Chỉ có điều, khi hắn vừa mới nhập vào bão cát thì bổng nhiên từ bên trong, một mũi tên đã bay ra, ngăn cản đường tiến công của hắn. Lúc này, bầu trời đột nhiên biến thành một màu đen u tối, bão cát cũng bị nó nuốt mất. Từ trong đó, Lâm Minh đã xé bóng tối bước ra với không một chút tổn thương nào. Ban nãy, cậu đã lợi dụng bão cát để xuất cả Đạo Hồn, Đạo Cốt, Đạo Đan của mình ra. Huống hồ, trong tình huống một đấu một không có sự vướng víu, không cần lo lắng cho người khác này, thì "hưu chết về tay ai" cũng khó mà biết được. Cảm nhận được khí tức của Lâm Minh tăng lên đột ngột, Phì Di Xà Hoàng liền muốn đánh nhanh thắng nhanh, không để cho Lâm Minh có cơ hội phản công. Vì thế, hắn đã phân thân ra thành nhiều bản thể, đồng loạt giết đến Lâm Minh. "Hắc Ám Hàng Lâm" nhưng trong hắc ám Lâm Minh chính là chủ, có thiên thời địa lợi một chiêu "Hắc Ám Hàng Lâm" này càng thêm uy lực. Mỗi đòn hắc ám giáng xuống là một bản thể của Phì Di bị đánh nổ, nhưng hắn cũng rất không tệ đã vượt qua hết mà đánh đến trước mặt Lâm Minh. Chỉ có điều, "Xà Trảo" của hắn chỉ lướt qua cổ của Lâm Minh, không hề tạo ra chút tổn thương nào. "Vận dụng Hắc Ám và Không Gian Đạo rất không tệ" bây giờ đến lượt Địa Cung Thánh Mẫu buông lời khen ngợi Lâm Minh. Đúng vậy, muốn giữ cho mãnh thiên địa ở đây "hắc hoá" lâu như vậy, thì không phải chỉ dựa vào Hắc Ám Đạo là được, mà việc khống chế Không Gian cũng phải cực kỳ thành thục. "Tinh Quang Pháo" nhân lúc Phì Di đánh hụt, Lâm Minh đã bắn một phát đẩy lùi hắn ra xa. "Bát Hoang Chấn Động" kế tiếp là Hồn Kỹ thứ ba lập tức được xuất ra. Tuy nhiên, tốc độ và phản ứng của Phì Di rất nhanh, dù mới bị bắn trúng nhưng hắn vẫn kịp né đi. "Thiên Hoả Lưu Tinh" Phì Di không cầm được tức giận, liền dùng đến tuyệt chiêu của mình. Lúc này trên bầu trời đen đã xuất hiện rất nhiều đóm sáng. Sau đó, chúng từ từ mở rộng ra và hình thành từng viên thiên thạch đỏ rực thật lớn. "Ầm...ầm..." Khi thấy những viên thiên thạch này giáng xuống, ai cũng có liên tưởng đến tai hoạ diệt vong. Cũng đúng, nếu chiêu này Phì Di dùng ở bên ngoài thì chắc chắn có thể phá hủy một toà đại lục rất dễ dàng. Nhưng tiếc là, đối thủ của Phì Di là Lâm Minh, cậu không hề dễ bị bắt nạt. Phía trên đầu là Lưu Tinh rực cháy ầm ầm đánh xuống, nhưng Lâm Minh chỉ nhẹ nhẹ xuất ra "Hải Đường Lộng Vũ" để ngăn cản. Dùng những cánh hoa nhỏ bé để đối kháng lưu tinh, thật là một nghịch lý nhưng cũng vô cùng tuyệt diệu. Chỉ có điều nếu ai khinh thường những cánh hoa nhỏ bé này thì thật là ấu trĩ, rất nhanh nó đã chứng minh cho mọi người thấy dù nhỏ bé nhưng nó lại mang sức mạnh cực kỳ lớn. Nhìn những cánh hoa bay ngợp bầu trời, tạo ra lớp lớp phòng ngự, không ngờ nó lại hoàn toàn ngăn cản được lưu tinh của Phì Di. Thấy như thế, người của Thần Giới kinh ngạc ít chút, nhưng người của Địa Ngục và Dị Thú thì hoàn toàn không tin vào mắt mình. "Sát Ngục" tận dụng thời cơ ai náy đều mất bình tĩnh kể cả Phì Di, Lâm Minh liền muốn vây khốn hắn lại. Nhưng tiếc là lấy kinh nghiệm chiến đấu bao nhiêu năm của Phì Di, thì Lâm Minh vẫn để hắn trốn xuống mặt đất được. Thấy Phì Di trốn thoát, mà Lâm Minh vẫn đang "loay hoay" phía trên không thể tìm ra hắn, thì ai cũng nghĩ thế trận sắp đổi chiều rồi. Nhưng không, không ai biết bên dưới lòng đất Phì Di đang gặp phải chuyện gì. "Ầm...ầm..." Bổng nhiên mặt đất run lên dữ dội, khi ai cũng nghĩ Phì Di sắp phản công thì bổng nhiên hắn lại lao lên mặt đất với thân thể toàn là thương tích. "Ngươi thật âm hiểm" Phì Di câm hận quát lên. Dị Thú vốn rất ít khi nói chuyện, nhưng nay Phì Di lại tức giận như vậy, có thể thấy hắn đã trải qua một việc rất tệ. Không trả lời hắn, Lâm Minh chỉ nhẹ nhàng tặng hắn vài ngàn mũi tên từ trên trời giáng xuống, để đáp lại những gì hắn đã từng làm với cậu. Ở một bên, Chúc Chiếu thấy nét mặt hoảng sợ của Phì Di liền lập tức ra tay. Hắn phóng ra nhiệt lượng làm tiêu biến hết những mũi tên, sau đó kéo Phì Di ra khỏi trận đấu này. "Chúc Chiếu? Ngươi đây là có ý gì?" Tu La Thần thấy vậy liền trầm giọng chất vấn. "Chúng ta nhận thua, Thương Khung Hoàng Cung thuộc về các ngươi" Chúc Chiếu không nhanh không chậm đáp lại. Như vậy, cuộc đấu đến đây đã kết thúc với sự ngỡ ngàng của rất nhiều người. Lâm Minh thắng, cậu đã nhẹ nhàng đánh thắng một vị Thần Hoàng. Qua đây, cũng là một cái tán không nhẹ vào mặt đám người của Nhị Điện Hạ và tên Tiêu Kiếm. Cũng là đồng lực để những người khác tự tin hơn. "Phì Di Xà Hoàng, ngươi sợ gì chứ?" Chúc Chiếu nhìn hắn vẫn sợ hãi như cũ liền bực bội hỏi, đây cũng là câu hỏi rất nhiều người muốn hỏi. "Ta không biết, ta chỉ cảm thấy có một lực lượng rất mạnh mẽ hút lấy ta, muốn nuốt chửng ta. Nếu không phải ta nhanh trí tự bạo một món Thần Khí, thì rất có thể ta đã bị nó nuốt mất rồi" Phì Di ngó nhìn Lâm Minh nói. "Ta chắc chắn hắn đã đặt bẫy từ trước, kẻ này quá âm hiểm" Phì Di Xà Hoàng thực lực mạnh mẽ còn chút nữa bị Lâm Minh giết chết, thử hỏi đổi lại người khác thì có mấy phần sống sót? "Không phải ngươi vẫn còn sống hay sao?" Đến đây Lâm Minh mới nhàn nhạt nói một câu, nhưng ánh mắt lại liếc Chúc Chiếu một cái. Nói như vậy, cậu chính là đã nương tay tha cho Phì Di một mạng ư? Không biết là thật hay giả nhưng Chúc Chiếu vẫn âm thầm đánh giá lại Lâm Minh.
|
|