Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 205: LÂM MINH NỔI BÃO. Lâm Minh bây giờ đầu óc đã trống rỗng, trong tâm trí của cậu bây giờ chỉ còn là một màu đỏ của máu, là máu của Long Đế đã vì cậu mà đỗ xuống. Cậu không thể, không thể tiếp tục lưu thủ được nữa. Thế là mười ba cái Hồn Hoàn của Lâm Minh ngay tức khắc đã sáng lên rực rỡ, sau đó sáu Hồn Linh cũng hoàn toàn xuất hiện dung nhập vào bên trong Hồn Hoàn. Vào thời điểm này, lực lượng của Lâm Minh đã bung lên dữ dội, ép cho rất nhiều Thần Tôn đều thở không nổi, thậm chí có vô số Dị Thú cũng đã bị cậu ép đến nổ tung. Nhưng chưa dừng lại ở đó, lúc này Đạo Đan và Đạo Hồn của Lâm Minh cũng đã bừng sáng, khiến cho tất cả Thần Vương đều phải nhìn lại. Bọn họ biết thiên tư của Lâm Minh xuất chúng, cũng ẩn ẩn suy đoán cậu là "Nhị Lộ Thần Vương", nhưng nay tận mắt chứng kiến vẫn là cảm giác rất khác biệt. Vốn tưởng bao nhiêu lá bài tẩy của Lâm Minh đã ra hết, nhưng không đến đây màn đặc sắc nhất mới lộ diện. Đạo Cốt, Lâm Minh đã chủ động xuất ra Đạo Cốt của mình. Nhìn thấy một màn này, không chỉ Thần Vương, mà cả Tu La Thần và đám phe phái của Thú Hoàng Thần Nghịch kia đều không giấu được rung động. "Tam Lộ Thần Vương, kẻ này không chết ngày sau chính là đại hoạ" Bạch Kiếp không tự chủ được mà hô lên thật lớn. Nghe tiếng của ả, những Dị Thú khác đều bắt đầu giết đến Lâm Minh, kể cả Vô Tướng cũng có ý này. Còn Tu La Thần, ban nãy khi nhìn thấy Lâm Minh lộ ra Đạo Cốt, thì trong đầu ông ta cũng đã nảy sinh ý định giết cậu. Nhưng ông ta là người biết nặng nhẹ, bây giờ giết cậu thì bọn chúng cũng đừng mong có kết cục tốt. Vì thế, dù không muốn ông ta vẫn phải hạ lệnh bảo vệ Lâm Minh. Còn bản thân mình, ông ta càng thêm điên cuồng ngăn cản Vô Tướng để hắn không tiếp cận Lâm Minh được. Lâm Minh giờ đây đã bất chấp tất cả, cậu không còn thèm màng đến kết quả khi lộ ra mình là "Tam Lộ Thần Vương" nữa, mà giờ đây cậu chỉ muốn Lệ phải chết. "Hắc Ám Hàng Lâm" một trận bùng nổ của hắc ám đã từ không trung giáng xuống, nó liền đánh tan hết tơ nhện của Lệ, còn đem mấy kẻ không biết sống chết dám tiếp cận cậu đánh cho tan tành. "Hắc Ám Tinh Thần Tiễn" lại là một tiễn bắn tới. Nhưng một tiễn này đã khác hoàn toàn với một tiễn ban nãy. Chắc chắn tu vi Thần Vương, không có mấy người dám tiếp một tiễn này của cậu. Tuy nhiên, Lệ là Thần Hoàng, ả vẫn có tự tin tiếp lấy chiêu này của cậu. Chỉ có điều, khi Tinh Thần Tiễn chạm vào ả ta thì đột nhiên nó lại biến mất. Sau đó, một trận mưa tên đã trút xuống đầu ả. Không còn cách nào khác, Lệ phải buông Long Đế ra mà né tránh. Nhân cơ hội này, Lâm Minh cũng đã dùng Không gian cứu Long Đế ra. Đến đây cuộc chiến kết thúc sao? Tức nhiên là không, đây chỉ mới là bắt đầu cơn thịnh nộ của Lâm Minh mà thôi. "Hắc Liên Loạn Thế" "Hắc Liên Khống Tâm Chú" Vừa cứu ra Long Đế, Lâm Minh liền khống chế một đám Dị Thú cắn xé lại đồng minh của mình. Vốn Dị Thú sống lại cũng không phải quá nhiều, chết đi một chính là một tổn thất lớn của phe bọn chúng. Nay nhìn Lâm Minh ra tay "tàn nhẫn" như vậy, Lệ liền lao đến muốn ngăn cản cậu. Nhưng lúc này, Long Đế lại không để ý vết thương của mình mà vận dụng bí pháp "Long Ba Động" đâm thẳng vào Lệ. "Chết đi" bị Long Đế nhiều lần cản trở, lần này Lệ quyết phanh thây hắn ra để giải cơn tức giận này. Thế là tơ nhện của ả đã hoá thành một mũi khoan cực lớn, lao thẳng về phía Long Đế. Nếu dính một đòn chí mạng, dồn toàn lực này của Lệ, Long Đế không chết thì cũng chỉ còn nữa cái mạng. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ một phía của Lệ mà thôi, Lâm Minh đứng phía sau đã kịp thời dịch chuyển Long Đế tránh đi mũi khoan của ả. Ngay sau đó, khi Long Đế xuất hiện lại thì một tiếng Long Ngâm đã đánh trực diện vào mặt Lệ, khiến cho ả choáng váng đầu óc cả lên. "Đùng...ầm..." Tiếp theo đó, Long Đế liền một trảo đánh bay ả ra xa. Cùng lúc đó, bên đây Lâm Minh cũng liên tiếp tung ra rất nhiều Hồn Kỹ của mình. "Linh Hồn Lạc Ấn" một chiêu này đánh trúng, Lệ có chạy đường trời cũng đừng mong thoát khỏi tay Lâm Minh. "Vong Xuyên Nhất Mộng" nếu như Lệ yêu thích giết chóc như vậy, thì để Lâm Minh tặng cho ả một vé được trải nghiệm lại cảm giác của cái chết. Nhìn Lệ bị đánh văng ra, Vô Tướng bên đây cũng liền dùng đến "Bản Mạng Thần Thông" vô tung vô ảnh thoát khỏi Tu La Thần, muốn đến cứu nguy cho ả. Chỉ có điều, khi hắn vừa thoát khỏi Tu La Thần, chưa kịp tiến lại gần Lệ thì bổng nhiên đã bị một bàn tay lạnh lẽo chạm vào. Bị bàn tay này chạm vào, Vô Tướng liền có cảm giác ý thức của hắn gần như bị ai đó khoá lại. Và sau đó, có một đôi tay đã ôm chặt hắn lại và rồi...hắn đã mất đi ý thức. Vốn đám Dị Thú này tu vi cao nhưng linh trí lại không mấy phát triển, đa phần đều thông qua giết chóc mà tăng trưởng tu vi, vì vậy ma chướng cực kỳ nặng và rất dễ dàng bị khống chế. Đây là lợi thế cũng là hạn chế của đám người "thời đại cũ", bởi vì tu vi tăng trưởng quá nhanh mà thiếu đi cảm ngộ. Cho nên, kẻ tu vi cao thì nhiều nhưng cao thủ chân chính lại không được bao nhiêu. Bây giờ, Lâm Minh lại dùng Ma Linh nhập vào cơ thể Vô Tướng, chỉ cần qua thời gian dài ma diệt đi ý thức của hắn, thì hắn sẽ chỉ còn la con rối trong tay cậu mà thôi. Khống chế được Vô Tướng, Lâm Minh càng thêm có tự tin. Chỉ tiếc là lấy thực lực lúc này của cậu chỉ có thể ngưng tụ một đầu Ma Linh thôi. --- P/S: Sắp chết đói, hiu hiu.
|
Tội nghiệp Ad quá, mà hay quá Ad ơi
|
CHƯƠNG 206: KẾT THÚC CUỘC CHIẾN. Sau khi thành công khống chế Vô Tướng xong, Lâm Minh liền nhanh chóng truyền âm cho sáu vị Bồ Tát, kêu họ thu hồi Phật Quang lại. Dù không rõ lý do vì sao, nhưng nghe được tiếng của Lâm Minh, sáu người cũng liền lập tức thực hiện theo. Phật Quang vừa lui, Tam Đầu Quái Trùng thoát khỏi áp lực, nó liền muốn trốn chạy. Nhưng nhanh hơn nó, mũi thương của Vô Tướng đã đâm tới, xuyên qua cơ thế, đóng chặt nó dưới nền đất lạnh. "Vô Tướng, ngươi làm gì đó" Bạch Kiếp ở bên nhìn thấy cảnh này, liền hoảng hốt hô lên. Tuy nhiên, vợ chồng Lạc Long Quân sao có thể để cho ả ta rãnh rỗi mà lo chuyện bao đồng được chứ. Và thế là một ngọn lửa đã ùn ùn bay đến, may là ả ta phát giác kịp thời, nếu không đã hủy dung rồi. Giải quyết xong Tam Đầu Quái Trùng, đợi khí tức sinh mệnh của nó khô kiệt, Lâm Minh liền huy tay thu lấy thân xác của nó lại. Một bộ thân xác Thần Hoàng Cảnh chính là thứ vô giá, nay nhìn Lâm Minh tiện tay thu lấy ai ai cũng cầm lòng không đậu. Nhưng kẻ thù vẫn còn đó, thực lực của Lâm Minh vẫn còn đó, mà nay còn khống chế thêm một con rối Thần Hoàng. Vì vậy, dù tham lam đến cở nào bọn chúng vẫn không dám manh động. Một bên giải quyết Tam Đầu Quái Trùng, một bên Lâm Minh vẫn không hề buông tha cho Lệ. Sau khi linh hồn của ả đã bị liên tiếp trùng kích, cậu liền muốn ả phải chết trong mộng. "Khoá Hồn" "Trảm Hồn" Thêm hai đòn công kích vào linh hồn, nhưng tiếc là mong muốn của Lâm Minh không hề thực hiện được. Lệ đã tỉnh lại, tuy nhiên linh hồn của ả đã chịu tổn thương cực kỳ nặng, khiến cho thực lực của ả giảm sút rất rõ rệt. Hơn nữa, đã trải qua cảm giác tử vong khủng khiếp, cho nên Lệ cũng không còn lại mấy phần chiến ý như trước. Và thế là...ả ta đã muốn trốn. Dùng tơ nhện tạo thành một cái kén phủ lấy thân mình, sau đó ả ta liền muốn thổ độn mà thoát đi. Nhưng mưu kế cỏn con của ả sao qua mắt được vợ chồng Lâm Minh? Long Đế đã nhanh hơn một bước đánh cái kén bay lên không trung, còn dùng liên tiếp "Long Thăng Thiên" và "Ba Long Động" phá tan cái kén tơ của ả. Để tạo thế cho Lâm Minh dùng "Sát Ngục" vây khốn ả lại. Bên trong Sát Ngục, Lệ càng thêm sợ hãi mà nhìn vợ chồng Lâm Minh. Chết, có ai không sợ chứ? Nhất là đối với một kẻ vừa sống lại như ả càng quý trọng sinh mệnh đến cở nào. "Đừng giết ta, tất cả ta đều sẽ nghe theo ngươi" Lệ run giọng mà nói ra. Ép được một vị Thần Hoàng đầu hàng, có mấy ai làm được? Và có mấy ai có thể bỏ qua cơ hội nô bộc một vị Thần Hoàng chứ? Nhưng Lâm Minh thì khác, cậu không cần những thứ này, kẻ nào tổn thương Long Đế thì kẻ đó nhất định phải chết. Vì thế, không nói một lời Lâm Minh đã dùng "Tinh Quang Pháo" từng đợt, từng đợt bắn gẫy hết tám cái chân nhện của ả. Mỗi một cái chân khi bị bắn gẫy, tiếng hét đau đớn của ả phát ra đều khiến cho người ta phải sởn gai ốc. Nhìn Lệ nằm thoi thóp ở đó, Lâm Minh không chút thương cảm, vẫn nhẫn tâm dùng Mãn Đường Liên Đao đoạt lấy mạng ả. Việc còn lại là của Long Đế, hắn chỉ đơn giản là dùng "Long Phệ Cữu Thiên" thôn phệ xác của Lệ mà thôi. Kẻ địch có ba vị Thần Hoàng đều đã rơi vào tay vợ chồng Lâm Minh, đây chính là chứng minh rõ ràng nhất cho thực lực của hai người. Về phần Bạch Kiếp, sau khi ba tên Thần Hoàng kẻ chết, kẻ biến thành con rối thì ả ta cũng sợ đến mức mất đi sức chiến đấu. Chớp lấy cơ hội này, vợ chồng Lạc Long Quân cũng đã dồn sức phá Huyễn Thuật mà giết chết ả. Trận chiến qua đi, năm mươi vị Thần Vương giờ chỉ còn hơn ba mươi vị, còn Thần Tôn thì đã tổn thất hơn nữa. Phải nói trận chiến này thật sự quá mức tàn khốc rồi. Nhưng đây chỉ mới là trận chiến mở màn, phía sau sẽ còn điều gì đang đợi bọn họ nữa chứ. Chỉ có điều, nếu đã quyết định vào Quy Khư này rồi thì ai không xác định "sẽ chết" chứ. Vì thế đoàn người vẫn tiếp tục lên đường. Còn ở bên phía đám người Địa Ngục, cũng giống như ở đây, bọn họ cũng vừa mới vừa trải qua một cuộc chiến đẫm máu. Nhưng lấy thực lực của đám người Địa Ngục, thì tổn thất của bọn họ có vẻ ít hơn rất nhiều. Và bây giờ, cả hai phe đều đang đi đến một địa điểm. P/S: mai có thể ko có chap vì ad làm báo cáo tháng cho cty.
|
CHƯƠNG 207: CHẠM MẶT. Có lẽ bởi vì trận chiến vừa rồi đã khiến cho đám Dị Thú ở Quy Khư này e ngại, cho nên suốt đường đi sau đó hễ Dị Thú thấy đoàn người của Lâm Minh đều né đi thật xa. "Phía trước là Đô Thiên Quan, vượt qua nó mới tính là bước vào trung tâm Quy Khư, các ngươi đều phải cẩn thận" qua nhiều ngày, bổng Tu La Thần chợt lên tiếng. Đô Thiên Quan này Lâm Minh biết, khi xưa câu cũng đã từng đi vào trong đó một lần nhưng không hề biết. Đó là lúc, U Huỳnh kéo cậu đi vào Địa Cung của hắn. Nói đến Đô Thiên Quan, đây chính là cánh cổng "giai cấp" phân chia Quy Khư này ra thành hai bộ phận. Chỉ có Thần Hoàng, hoặc dòng dõi của bọn họ mới có thể có một chỗ đứng trong Đô Thiên Quan. Còn lại, dù có là Thần Vương cũng phải sống bên ngoài. Sau câu nhắc nhở của Tu La Thần không bao lâu, thì đám người Lâm Minh cũng đã đi đến chân Đô Thiên Quan. Nhưng khi mọi người đến nơi, thì đã thấy đoàn người của Địa Ngục chờ sẵn. "Các ngươi đến chậm" Địa Cung Thánh Mẫu chợt lên tiếng. Đến lúc này, Lâm Minh mới có cơ hội nhìn thấy chân diện mục của bà ta. Theo thẩm mỹ của cậu, bà ta...thật sự đáng sợ, hèn chi bà ta tạo ra Quỷ Tộc cũng xấu xí đến cùng cực. Ở đây có lẽ mọi người đều có cảm nghĩ giống cậu, nhưng không ai dám nói ra lời. "Đến trước hay sau không quan trọng, miễn đã đến là được" Tu La Thần nhàn nhạt đáp lại. Đừng nhìn bề ngoài bên phía Địa Ngục người đông thế mạnh, nhưng Lâm Minh còn khống chế một tôn Thần Hoàng trong tay, nếu đánh nhau chưa chắc "hưu chết về tay ai". Có vẻ cảm giác được ngữ khí của Tu La Thần thay đổi, Địa Cung Thánh Mẫu liền nhàn nhạt liếc hắn một cái, sau đó bổng nhiên nhìn thẳng về phía Lâm Minh. "Ngươi là kẻ gần đây tạo ra không ít sóng gió - Lâm Minh?" Bà ta lên tiếng. "Vãn bối hân hạnh được diện kiến tiền bối, được tiền bối nhớ đến là phúc của vãn bối" Lâm Minh cũng không mặn, không nhạt đáp lời. "Đến Minh Đế mà Thiên Đế Thấp Bà cũng không nể mặt, nhất quyết giữ ngươi lại bên mình, ngươi thật sự rất đáng giá a" bà ta nói tiếp. "Tiền bối quá khen, vãn bối là đồ tôn duy nhất của sư công, ngài ấy đứng ra bảo vệ, che chở cho vãn bối cũng là điều dễ hiểu" Lâm Minh cười nhạt đáp lại. "Thật vậy chăng?" Địa Cung Thánh Mẫu nói một câu mang rất nhiều hàm ý. Chỉ có điều, khi bà ta vừa dứt lời thì có một kẻ lại lên tiếng, chỉa mũi dùi về phía Lâm Minh. "Theo ta nghĩ đây chỉ là kế "lạt mềm buộc chặt" của các ngươi, nhằm câu hoặc tâm của Đế Phụ ta mà thôi" Kẻ vừa nói này vừa nhìn liền biết là một vị Điện Hạ của Minh Tộc, xem xét tu vi và cách nói chuyện thì thân phận của hắn phải rất cao. Long Đế nghe hắn nói liền nổi giận muốn lao ra, nhưng Lâm Minh nhanh hơn đã kéo hắn lại. "Mẫu Phi của ta nói không sai, những kẻ xuất thân thấp kém đều thích dùng mấy mưu kế thấp hèn" không thấy Lâm Minh lên tiếng, hắn liền bồi thêm một câu. Nhưng câu này của hắn không chỉ nói cho Lâm Minh nghe, mà sâu hơn là cho mấy tên anh, chị, em đang đứng phía sau của hắn nghe kìa. "Nhị ca, Mẫu Phi của ta há có thể để ngươi nhục mạ" đứng sau Thập Điện Hạ nghe những lời này liền lên tiếng. "Ở đây có chỗ cho ngươi lên tiếng?" Nhưng đáp lại hắn, là một cú đấm như trời giáng của tên Nhị Điện Hạ. Thấy cảnh này, đến Lâm Minh cũng phải nhíu mày một cái. "Bao giờ hắn có thể nhập chủ Chiêu Minh Điện, thì ta cũng tôn hắn là Mẫu Phi" "Nhị đệ nói chuyện cẩn thận, dù thừa nhận hay không Sát Điệp Thần Vương cũng là Chính Phi do Đế Phụ khâm định, là Đế Phi được cả Minh Tộc tôn kính. Nhị đệ nói ra những lời như vậy là không hài lòng với Đế Phụ hay là không hài lòng với Minh Tộc?" Không đợi Lâm Minh lên tiếng, một vị Công Chúa của Minh Tộc đã mở miệng trước. Nhưng khác với Thập Điện Hạ, đối với vị Công Chúa này tên Nhị Điện Hạ lại không dám manh động. "Cái miệng này của đại tỷ vẫn nhanh nhẹn như xưa, chỉ tiếc là thời đại này đã thay đổi, thứ người ta cần là cần thực lực và quyền lực kìa" tên Nhị Điện Hạ nói đến đây, ở phía sau đã có một nhóm người bước ra trước. Bọn họ đều đến từ Ngôn Linh Tộc và các tộc phụ thuộc. "Nhưng những thứ này đại tỷ ngươi không có a" Tên Nhị Điện Hạ bồi thêm một câu. Đúng vậy, tên Nhị Điện Hạ này không chỉ có thực lực cao cường, mà quyền lực của hắn cũng rất lớn. Mẹ của hắn chính là một trong mười hai Chính Phi - ngụ tại Thừa Ngôn Điện, hơn nữa bà ta còn xuất thân từ Ngôn Linh Tộc - một trong mười đại tộc của Địa Ngục. Lấy thân phận như vậy, Nhị Điện Hạ chính là một trong những kẻ có quyền lực nhất trong số các con của Minh Đế. Còn mẹ của vị Đại Công Chúa đây, tuy là một Thứ Phi nhưng bản thể của bà ta chỉ là một viên Minh Châu, thân cô thế cô, muốn xuất lực cũng không thể. "Chuyện nội bộ của Minh Tộc các ngươi, ta không quan tâm. Nhưng vừa nãy ngươi đã buông lời nhục mạ ta, việc này tính sao?" Tuy Lâm Minh như hỏi tên Nhị Điện Hạ, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng về phía Địa Cung Thánh Mẫu để xem bà ta nói như thế nào. "Ngươi là thứ gì...?" Tên Nhị Điện Hạ nghe vậy vừa lên tiếng, thì Địa Cung Thánh Mẫu đã đưa tay ra hiệu cho hắn im lặng. "Lần này chúng ta đến đây là vì việc công, còn việc tư ra ngoài hẵng nói" bà ta lên tiếng. "Tốt, việc hôm nay...bản toạ nhớ kỹ" Lâm Minh nhếch môi cười nhạt một cái, đáp lời bà ta. Nhưng tất cả...phải đợi còn sống trước đi.
|
http://kenhtruyen.ucoz.com/forum/56-22870-50#887874 Mọi người nào đây đọc k cần vnp!
|