Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 197: CHIẾN THẦN LUCIFER. Dù chỉ là một vị tân Thần Hoàng, nhưng từ khí chất áp bách của Lucifer toả ra, thì rất rõ ràng thực lực của hắn đã không hề thua kém bất kỳ vị Thần Hoàng nào. Mặc cho lúc này đây hắn đang đứng trước mặt của cha mình, nhưng hắn cũng không hề có ý nhượng bộ. "Nghịch tử, ngươi còn dám trở về?" Thiên Chúa nhìn Lucifer tức giận mà quát lên. Đã bao lâu rồi người ta chưa thấy vị đứng đầu Thiên Sứ Tộc này tức giận ra mặt như thế? Là sau khi Lucifer phản bội rời đi hay là sau khi ông ta đánh mất vị trí tối cao của Thần Giới? Dù cho bao lâu đi chăng nữa, nhưng bây giờ chỉ biết là ông ta đang thật sự không cầm được sự tức giận của mình. Tuy nhiên, trái với ông ta Lucifer vẫn bình thản ngạo mạn đứng trước mặt ông ta như cũ. "Ta tại sao không dám trở về? Haha, ta trở về là để chứng minh cho ông thấy, dù là có ở đâu ta Lucifer này vẫn có thể đỉnh thiên lập địa, ngạo nghễ chúng sinh mà không hề giống ông chỉ có thể dẫn theo đám tàn dư trốn chui trốn nhủi ở nơi này" Lời của Lucifer vừa nói ra liền khiến cho cả Thiên Sứ Tộc đều vô cùng tức giận, nhưng không ai dám làm gì hơn. Khi xưa Lucifer chính là Chiến Thần của Thiên Sứ Tộc, nhưng nay vị Chiến Thần ấy đã quay ngược mũi kiếm về phía bọn họ. "Nghịch tử, ngươi bất trung bất hiếu bất nghĩa, ngươi đáng chết" Thiên Chúa vừa mắng xong một câu liền vung kiếm chém tới. Nhưng ở chiều ngược lại Lucifer làm sao có thể khoanh tay chịu chết? Vì thế, khi kiếm của Thiên Chúa chém tới thì kiếm của hắn cũng vung lên ngăn cản. "Ầm..." Chỉ sau một lần va chạm nhưng lực uy áp của nó đã chiến cho cả toà Đông Thần Giới phải run chuyển hết cả lên, tinh không bên ngoài cũng đã nứt vỡ. Thấy cảnh này, các vị Thần Hoàng khác dù muốn khoanh tay đứng nhìn cũng không thể, vì đây còn là thể diện của bọn họ. "Ngạo Hoàng, ngươi quá phận. Ngươi nên nhớ nơi này là Thần Giới chứ không phải Địa Ngục, mà ngươi muốn làm gì thì làm" Đông Vương Công muốn thể hiện mình là Thần Hoàng đứng đầu Đông Phương, liền mở miệng lên tiếng trước. "Hừ" Lucifer tuy kiêu ngạo nhưng cũng không phải kẻ ngu xuẩn. Hắn biết Thần Hoàng khác đã muốn nhúng tay vào cuộc chiến này, cho nên hắn liền lui về sau một chút. Nhưng lúc này đây tức giận đã áp hết lý trí của Thiên Chúa, nhìn Lucifer lui về sau ông ta liền tưởng hắn muốn bỏ trốn mà đuổi theo. "Nghịch tử, đứng lại chịu chết" "Hừ, muốn chiến ta và ông ra ngoài chiến" Lucifer cũng nhanh chóng đáp lại. Thế là một người truy, một người đuổi bay ra khỏi ranh giới của Thần Giới, đến giao giới của cả hai giới mà chiến. Ở đây, cả Thiên Chúa lẫn Lucifer đều không ai nhường nhịn ai, từng đường kiếm của cả hai đều lăng lệ đến khó tin. Dẫu vậy, nhưng đến cuối cùng sức trẻ của Lucifer cũng đã chiến thắng sự lão luyện của Thiên Chúa. Nhìn Thiên Chúa bị đánh rơi ra ngoài, kiếm của Lucifer lại lần nữa đâm tới, chắc chắn ai cũng đã nghĩ "lần này Thiên Chúa chắc t sẽ chết". Nhưng không, kiếm của Lucifer chỉ đâm xoẹt qua cổ ông ta, để lại trên đó một vết tích đỏ ửng mà không hề chảy máu. "Ta đã chiến thắng ông, ta đã đánh bại được ông, ông vui không, ông đã hài lòng rồi chứ?" Lucifer cười như không mà thốt lên. Ở chiều ngược lại, Thiên Chúa chỉ biết nhắm mắt lại. Trên khuôn mặt già nua của ông ta hằn sâu lên vẻ đau đớn đến mức khó có thể nói bằng lời. "Giết ta, ngươi giết ta đi" ông ta ảm đạm mà lên tiếng. "Haha, giết, đến bây giờ ông vẫn không hề thay đổi, vẫn muốn biến ta thành một cổ máy chiến tranh không hề có cảm xúc, haha" đột nhiên Lucifer cười lên rùng rợn. "Ngay từ nhỏ, ông chỉ dạy ta phải làm sao nâng cao thực lực, làm sao giành được những thứ mình muốn, nhưng ông có từng dạy ta thế nào là trung, thế nào là hiếu, thế nào là nghĩa chưa? "Ông mắng ta bất trung, bất hiếu, bất nghĩa, nhưng ngay từ khi lọt lòng ta nào biết trung, hiếu, nghĩa là thứ gì? Có ai đã dạy ta những thứ đó, không một ai kể cả ông" Lucifer càng nói càng khiến cho khuôn mặt của Thiên Chúa nhăn nhúm hơn. Đúng vậy, khi xưa lúc Lucifer mới tạo phản Thiên Chúa chỉ biết phẩn nộ và giận dữ, nhưng nhiều năm qua đi, vật đổi sao dời, trải qua nhiều biến cố ông ta cũng đã rất nhiều lần suy nghĩ về đứa con trai này của mình. Ngay từ nhỏ, Lucifer đã có thiên tư phi phàm, khiến cho ông đặt hết mọi hy vọng lên hắn. Ông đã đem tất cả kỳ vọng, khao khát, những điều mà ông không làm được để áp đặt lên đứa con vô tội của mình. Ông còn nhớ lúc nhỏ Lucifer cũng từng rất hồn nhiên, ngây thơ và hoạt bát. Nhưng rồi không biết từ lúc nào đứa bé ấy đã trở nên lạnh lùng, vô cảm, cao ngạo và bất tuân đến mức khó trị. Có lẽ là từ những trận huấn luyện ma quỷ, những lần xử phạt không có chút tình người, đã khiến cho tâm tính của đứa bé ấy thay đổi toàn diện. Theo thực lực tăng lên, theo danh tiếng và lời ca tụng, theo sự hâm mộ và mộng tưởng của Thiên Sứ Tộc đặt lên mình, Lucifer càng biến mất bản tâm của mình. Hắn đã không còn là hắn, mà hắn chỉ là cổ máy chiến tranh cho cha mình và đồng tộc tạo ra mà thôi. Vào ngày Thiên Tộc rơi khỏi vũ đài chính trị, ngày Thiên Sứ Tộc tạo phản thành công, trong Thiên Sứ Tộc khắp nơi đều là tiếng vui mừng, reo hò, ca hát, mùi rượu, mùi của "chiến thắng". Thì có ai biết, vị "Chiến Thần" Lucifer của bọn họ đang phải tự vấn, tự sỉ vả bản thân mình. Liệu hắn có thật sự muốn tạo phản không? Câu trả lời đương nhiên là không, nhưng lấy sức của một mình hắn không thể nào chống lại cha mình, chống lại toàn bộ tộc đàn của minh. Và rồi từ đây, ý nghĩ "tự lập môn hộ", tự quyết định vận mệnh của mình đã xuất hiện trong đầu hắn. Một cánh chim không thể làm chủ bầu trời, cũng giống như một Thiên Sứ Tộc mang nhơ danh không thể nào làm chủ Thần Giới. Và rồi việc gì đến cũng đã đến, các tộc khác bắt đầu nổi dậy chống lại Thiên Sứ Tộc. Và cũng từ đây vị Chiến Thần Lucifer cũng đã không còn bất bại nữa. Cùng một tộc đàn, đã từng cống hiến vô cùng lớn cho Thiên Sứ Tộc, nhưng khi Lucifer chiến bại thì thứ hắn đối mặt không phải là sự cảm thông, chia sẻ mà chỉ là sự chỉ trích, sự ghẻ lạnh của những con người từng hâm mộ, từng ca tụng hắn. Đến nổi cha hắn, người thân duy nhất của hắn cũng không nói ra được một lời an ủi, mà chỉ có ánh mắt sắt lạnh, cùng với những lời quát mắng như dao đâm vào tim. Từ lâu đã trở thành một con thú hoang cao ngạo, sao Lucifer có thể chịu đựng được cảnh này. Vì thế hắn đã dứt áo ra đi, mang theo những thuộc hạ trung tâm của mình đi tìm chân trời mới và cũng để thực hiện khao khát bấy lâu của hắn. Mất đi Lucifer, mất đi vị Chiến Thần cùng với rất nhiều cao thủ khác, cho nên không bao lâu Thiên Sứ Tộc đã bị đánh bại, khép lại hoàn toàn giấc mộng đế vương của bọn chúng.
|
CHƯƠNG 198: BIẾN THIÊN. Có thể Lucifer vượt qua Thần Hoàng Kiếp chậm trễ hơn nhiều so với dự kiến của nhiều người. Nhưng phải biết, thân là Thiên Sứ Tộc đến nương nhờ vào Địa Ngục Giới, thì việc hắn tồn tại được đã là một điều vô cùng kỳ tích. Còn đây, Lucifer không chỉ thành công độ kiếp, mà còn dẫn dắt tộc đàn của mình phát triển vượt bậc, thật là một thiên tài. Như vậy có thể thấy, hắn không chỉ là một kẻ chỉ biết giết chóc, mà hắn còn cực kỳ thông minh. Trở lại với cuộc chiến của Lucifer và Thiên Chúa, lúc này đây đã có rất nhiều người âm thầm mong muốn kiếm của Lucifer có thể dứt khoát đâm thẳng một cái lấy mạng Thiên Chúa đi. Nhưng không, Lucifer sau khi bộc bạch hết những nổi niềm, tâm tư của mình hắn liền thu kiếm lại, dùng ánh mắt lạnh lùng mà nhìn cha hắn. "Ngay từ ngày đầu ông đã sai, những quyết định của ông đều là sai lầm mới dẫn đến sự suy kiệt của Thiên Sứ Tộc ngày hôm nay. Ta khuyên ông một câu, thời đại của ông đã qua đi, đừng tự mình ôm quá nhiều ảo tưởng" Đừng nhìn suốt bao nhiêu năm Thiên Chúa mai danh ẩn tích, không màng sự đời thì nghĩ ông ta đã buông bỏ. Chỉ có Lucifer biết chấp niệm của ông ta lớn đến mức nào, nói không chừng trong tương lai chấp niệm ấy sẽ khiến cho ông ta trở thành một con "thiêu thân" mà lao vào biển lửa. Và có lẽ, Lucifer không hề muốn thấy cảnh đó! Lucifer nói xong liền muốn quay đi, nhưng khi hắn vừa quay lưng lại, thì bổng nhiên thanh âm trầm thấp của Thiên Chúa đã vang lên. "Nếu không...ngươi trở về đi" Một câu này của ông ta đã khiến cho Lucifer phải lặng người đi trong vài giây. Nhưng chỉ là vài giây ngắn ngủi, Lucifer đã nở nụ cười nhạt mà lắc đầu. "Nơi này đã không còn là nhà của ta" Đúng vậy, một cánh chim đã quen với bầu trời tự do làm sao có thể chịu được cảnh bị giam trong lồng sắt? Huống chi, nếu hắn trở về thì hắn đã phản bội lại lời thề năm đó với các thuộc hạ, nhưng người đã tin tưởng tuyệt đối vào hắn. "Như vậy...ngươi đi đi, rất có thể...chúng ta sẽ còn gặp nhau trên chiến trường. Và khi đó...ta và ngươi...ắt phải có một kẻ bỏ mạng" Thiên Chúa chống tay đứng lên, dùng ánh mắt già nua nhìn theo bóng lưng của con trai mình mà lên tiếng. "Nhưng đối thủ của ta chọn không phải là ông" Lucifer cao ngạo đáp lại, sau đó biến mất trong tiếng cười lớn. Thời đại của Thiên Chúa đã qua và ông ta cũng đã thất bại, vì vậy đối thủ mà Lucifer muốn hướng đến là những cái tên đình đám suốt thời gian qua kìa. Nhìn Lucifer rời đi, có một số người rất tiếc nuối, giống như bản thân họ bỏ lỡ một cơ hội diệt trừ Thiên Chúa vậy. Tuy nhiên, chuyện này chỉ là một khúc dạo đầu cho cơn giông bão sắp kéo tới mà thôi. Ngay khi Lucifer rời đi không bao lâu, thì bổng nhiên tinh không lại biến sắc và run chuyển, cả Thần Giới và Địa Ngục trong khoảnh khắc này đều bị nó ảnh hưởng mà run lắc dử dội. Rất nhiều người không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ có số ít Thần Hoàng và Thần Vương cường đại là đoán ra đại nạn sắp kéo tới. Giờ đây, Lâm Minh và hư ảnh Thiên Đế Thấp Bà đều nhíu mày lại nhìn vào tinh không, giống như cậu còn có số ít người đến từ các thế lực lớn. "Mẫu phi...chuyện gì xảy ra" Thập Điện Hạ tuy cũng là Thần Vương, nhưng hắn lại không hề suy tính ra. Cùng lúc đó, vị Thần Hoàng của Minh Tộc đang ẩn nấp cũng đã lộ diện. Ông ta liếc nhìn Lâm Minh một cái, liền mở miệng trả lời Thập Điện Hạ thay cho cậu, vì ông ta biết cậu cũng sẽ không trả lời. "Pháp Tắc đã biến đổi, e là đại nạn đã đến gần rồi. Thập Điện Hạ, chúng ta mau trở về thôi" Nhưng Thập Điện Hạ làm sao cam tâm trở về tay trắng như vậy chứ. Lần này hắn đến đây là để rước Lâm Minh về Chiêu Minh Điện. Chỉ có lập đại công như vậy, thì khi Đế Phụ của hắn thức giấc, hắn mới có thể "thượng mặt bàn" vượt qua những anh, chị, em khác. "Không tốt, Pháp Tắc đã bắt đầu rối loạn lên rồi" nhìn ra vẻ mặt không cam tâm của Thập Điện Hạ, vị Thần Hoàng liền muốn kéo hắn đi. Nhưng ngay lúc này Pháp Tắc lại có biến đổi mới. Vốn Pháp Tắc Vũ Trụ chỉ chia thành hai nữa, ứng với Thần Giới và Địa Ngục thì nay nó lại sắp phân ra thành ba. Một phần mới này chính là nằm ở Quy Khư. "Giỏi, giỏi cho Thần Nghịch, vậy mà có thể đảo điên Pháp Tắc, đánh cướp vận mệnh, tự tạo thế cho mình" tuy miệng của Thiên Đế Thấp Bà khen ngợi, nhưng ẩn sâu bên trong là sự phẩn nộ đến cực điểm. "Nhưng để ta xem, đến cuối cùng ngươi có thể thành công hay không" Theo câu nói cuối cùng này của ông ta vang lên, thì bản thể ở Sắc Dục Giới của ông ta đã bắt đầu hành động. Ông ta đã dùng Thần Lực mạnh mẽ của mình đánh thẳng vào tinh không, cưỡng ép ngăn cản quá trình biến đổi này của Pháp Tắc lại. Thiên Đế Thấp Bà vừa hành động, ở Ba Mươi Sáu Trọng Thiên hai vị Bảo Hộ Thần và Sáng Thế Thần cũng hành động, ra tay ngăn cản Thần Nghịch. Tiếp theo đó, giống như bọn họ, các vị Thần Hoàng khác ở Thần Giới cũng liên tục ra tay. Về phía Địa Ngục, sau khi Thiên Đế Thấp Bà xuất thủ, thì Phong Đô Đại Đế cũng đã dẫn theo các vị Thần Hoàng dưới chướng của mình ra tay. Ngay tức khắc, các đại năng ở Địa Ngục cũng không khoanh tay đứng nhìn. Bởi vì chẳng có ai muốn cho Thần Nghịch trở lại cả. Nhưng duy chỉ có Minh Tộc đến giờ vẫn chưa ra tay mà thôi. Chính vì vậy mà trong phút chốc, cả tinh không đã sáng rực rỡ bởi những cột Thần Lực đủ màu sắc, trải dài từ Thần Giới qua Địa Ngục.
|
CHƯƠNG 199: THÁI DƯƠNG - CHÚC CHIẾU TRỞ LẠI. Đây chính là lần đầu tiên trong lịch sử, Lâm Minh được tận mắt chứng kiến cảnh các đại năng của cả hai giới là Thần Giới và Địa Ngục bỏ qua thù hận, cùng xuất thủ vì một mục đích chung như vậy. Đại năng đối kháng Pháp Tắc, cũng vì nhìn thấy tràn cảnh hôm nay đã khiến cho Lâm Minh càng quyết tâm hơn về con đường của mình đã chọn. Chỉ cần có đủ tài và lực, không có chuyện gì là không thể làm dù cho đó có là hủy thiên, lập địa. Tuy nhiên, Pháp Tắc Vũ Trụ một khi đã vận hành thì há có thể ngăn cản? Dù cho có hai vị Thần Đế, mấy vị Chuẩn Đế, mấy chục vị Thần Hoàng đồng loạt ra tay, nhưng cũng chỉ có thể làm chậm quá trình biến đổi một chút mà thôi. Trong lúc này, ở tận sau bên trong Minh Tộc cấm địa, bổng nhiên một cột Thần Lực mạnh mẽ đã chiếu thẳng lên tinh không. Tuy xuất hiện sau, nhưng rất nhanh nó đã sánh ngang được với của Thiên Đế Thấp Bà và Phong Đô Đại Đế. "Minh Đế...Minh Đế đã ra tay" từ khắp nơi, rất nhiều người đã nhận ra cột Thần Lực này là của ai. "Chủ thượng đã ra tay, Minh Tộc cũng không cần đứng nhìn nữa" vị Thần Hoàng bên cạnh Thập Điện Hạ nhìn cột Thần Lực của Minh Đế mà cười nhạt nói. Ngay tức khắc, không hẹn mà cùng hành động, giống như vị Thần Hoàng ở đây, năm vị Thần Hoàng khác của Minh Tộc cũng liền xuất thủ. "Mẫu phi, Đế Phụ đã thức dậy, người hãy mau thay đổi quyết định, cùng ta trở về Chiêu Minh Điện đi thôi" vào lúc nguy cấp này Thập Điện Hạ vẫn không quên mục đích của mình. Nhưng đáp lại hắn chỉ là một ánh mắt lạnh lùng của Lâm Minh quét qua, trong phút chốc liền khiến cho Thập Điện Hạ như lâm vào hàn băng. Đợi đến khi hắn bừng tỉnh lại, thì mới nhớ ra bản thân mình và Lâm Minh đều là Thần Vương. Điều này càng khiến cho hắn thêm e ngại cậu. Trở lại với cuộc chiến, có thêm Minh Đế cùng sáu vị Thần Hoàng trợ trận, trong tức khắc lực lượng cộng hưởng đã tăng lên vô cùng lớn, khiến cho Pháp Tắc gần như ngừng hẳn vận hành lại. Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng thì bổng nhiên một tiếng nổ đã vang lên, từ trong hư không một lực ép vô tận đã áp xuống đánh cho không ít Thần Hoàng phải phun ra máu. Ngay sau đó, Pháp Tắc vận chuyển càng thêm nhanh chóng. "Đây là vì sao? Vì sao Pháp Tắc lại vận chuyển mạnh mẽ như vậy?" Có vị Thần Hoàng không cam tâm hô lên. Nghe tiếng của vị này vang lên, Lâm Minh ngó nhìn sang Thiên Đế Thấp Bà vẫn đang căng mình chống đỡ, sau đó cậu liền âm thầm lắc đầu một phen. Pháp Tắc đây đã quyết định cho phe phái củ Thần Nghịch một con đường sống, thì bọn họ há có thể ngăn cản được. Như vậy cũng chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Dù không hiểu vì sao Pháp Tắc lại chọn biện pháp như vậy, nhưng Lâm Minh tin chắc một cuộc chiến khốc liệt sẽ đợi tất cả ở phía trước. Đúng như Lâm Minh suy nghĩ, Pháp Tắc đã quyết định thì không một ai có thể ngăn cản, dù cho có là Thần Đế đi nữa. Sau khi nó điên cuồng vận chuyển mà vẫn bị đám người ngăn cản, thì từng đạo "Ngũ Lôi Hoành Đỉnh" đã giáng xuống, đánh cho những vị đó đều phải thu tay lại. "Không công bằng, Pháp Tắc Vũ Trụ, ngươi làm như vậy là khiến cho sinh linh đồ thán, khiến cho Vũ Trụ lầm than" Thiên Đế Thấp Bà tức giận mà quát lên, tiếng của ông ta phẩn nộ đến mức khiến cho lôi minh đều nổ vang. Tuy nhiên, đối với sự trách móc của Thiên Đế Thấp Bà, Pháp Tắc vẫn như cũ vận hành. Không lâu sau, nó liền tách ra thêm một bộ phận thứ ba, đó là Quy Khư. Dù không thể ngăn cản hành động của Pháp Tắc, nhưng ấn tượng của Thiên Đế Thấp Bà để lại trong lòng của mọi người là vô cùng lớn. Đây chẳng phải là "Đế Vương Đạo" thu phục nhân tâm hay sao? Quy Khư vừa được công nhận là một bộ phận của Vũ Trụ, thì ngay lập tức bên trong đã sinh ra một hồi biến động vô cùng lớn. Dưới những nấm mồ, trong từng lăng mộ, thậm chí là dưới nền đất lạnh, trong các hốc cây, khe đá lũ lượt đã có "người" sống dậy. Khác với những "người" thức tỉnh lần đầu, bọn "người" thức tỉnh bây giờ mới thật sự kinh khủng. Thần Tôn vô số, Thần Vương không thiếu, kể cả Thần Hoàng chân chính cũng đã sống lại. Duy chỉ thiếu Thú Hoàng Thần Nghịch là vẫn chưa hiện thế mà thôi. "Lâm Minh, ngươi hãy cẩn thận, Chúc Chiếu đã trở về và hắn chắc chắn sẽ tìm đến đây" bổng nhiên cảm nhận được khí tức quen thuộc, U Huỳnh liền truyền âm cho Lâm Minh. "Vì sao?" Mặc dù đã cơ hồ đoán ra phần nào lý do, nhưng Lâm Minh vẫn hỏi cho rõ ràng. "Vì ta đã phản bội Thần Nghịch, Chúc Chiếu là cánh tay phải của Thần Nghịch, hắn sẽ không tha cho ta" U Huỳnh không chút giấu giếm nói ra. Từ ngày U Huỳnh đánh cược tất cả để chọn theo Lâm Minh, thì hắn đã lường trước cục diện này. "Thái Dương Chúc Chiếu và ngươi không hơn không kém, nhưng vì sao hắn sống lại vẫn là Thần Hoàng, còn ngươi chỉ là Thần Tôn?" Trong phút chốc, đột nhiên Lâm Minh nhìn ra một vấn đề hết sức phi lý? Đối mặt với câu hỏi này của cậu, U Huỳnh trầm ngâm một chút mới lên tiếng đáp: "Ta e là do Thần Nghịch nhúng tay vào, có lẽ hắn đã nghi ngờ ta từ trước" Ngay từ đầu U Huỳnh lựa chọn "cái chết" để trốn kiếp nạn, còn Chúc Chiếu thì lựa chọn tử chiến cùng Thú Hoàng Thần Nghịch. Lựa chọn của cả hai là rất khác nhau, dẫn đến kết quả cũng hoàn toàn khác nhau. "Thần Nghịch, kẻ này có thể bố trí một đại kế hoạch như vậy, thật sự là không hề tầm thường" Lâm Minh rất ít khen ngợi ai, nhưng bây giờ cậu thật sự khâm phục Thú Hoàng Thần Nghịch có thể qua mặt tất cả, từ tro tàn hồi sinh, trở lại với thế gian. Tuy nhiên, khâm phục thì khâm phục nhưng sự trở lại này của hắn ta đã làm xáo trộn kế hoạch của Lâm Minh vô cùng lớn, đã vượt quá tầm kiểm soát của cậu rồi.
|
CHƯƠNG 200: ĐẾN LA SÁT TỘC. Thời đại này đã bước vào một cuộc chạy đua mới, liệu lấy sức của một tên Thần Vương như Lâm Minh, cậu có thể nắm giữ vận mệnh của mình trong tay? Đến cậu cũng không tự tin trả lời câu hỏi này. Tuy nhiên có một điều may mắn là kể từ khi phe phái của Thú Hoàng Thần Nghịch ngốc đầu trở lại, thì Thần Giới và Địa Ngục cũng đã đình chiến, tạo ra một khoảng thời gian trống cho Lâm Minh chuẩn bị. Lúc này đây, việc cấp bách của Đấu La là phải đẩy mạnh việc nâng cấp, sản xuất ra thêm càng nhiều Hồn Đạo Khí càng tốt. Để làm được điều này, Lâm Minh đã vận dụng gần như hết tất cả các nguồn lực trong tay mình vào việc tìm kiếm, thu thập nguyên vật liệu. Ngoài ra, để tiết kiệm thời gian, Lâm Minh còn cho phép các giới có quan hệ tốt tham gia vào quá trình sản xuất. Tuy bọn họ chỉ được phép tham gia sản xuất những Hồn Đạo Khí phổ thông, nhưng đây cũng là tín hiệu đáng mừng với các giới này. Vì như vậy, chứng tỏ Lâm Minh đã có ý tiết lộ phương pháp chế tạo Hồn Đạo Khí ra bên ngoài. Thời gian trôi qua, lấy Đấu La làm trung tâm, Lâm Minh cũng đã liên kết với các giới xung quanh, thiết lập nên một chiến hào phòng thủ rộng lớn, nhằm cùng nhau chống lại các tác động ở tương lai. Tuy nhiên, càng qua lâu Lâm Minh lại càng cảm giác có gì đó bất thường. Đáng ra theo lý mà nói, cả Địa Ngục lẫn Thần Giới phải nhân cơ hội phe phái Thú Hoàng Thần Nghịch vừa mới trở lại mà ra tay diệt sát từ trong trứng mới đúng. Nhưng tại sao, đến giờ này cả Thần Đế lẫn Thần Hoàng của hai giới đều im hơi lặng tiếng như vậy? Phải chăng??? Dường như đã ngộ ra điều gì đó, cậu liền truyền tin cho Tu La Thần để nói gì đó. Ở Địa Ngục, Tu La Thần vừa nhận được tin của Lâm Minh liền rơi vào trầm tư. Ngày hôm đó, vì che giấu việc mình ở Địa Ngục cho nên hắn không hề ra tay chống lại Pháp Tắc. "Chẳng lẽ vì vậy mà ông ta vẫn còn có thể xích động Thần Lực của mình sao?" Tu La Thần nhíu mày nhìn Thần Lực phát ra từ tay mình thầm nghĩ. Nếu như đúng như Lâm Minh dự đoán "đám Thần Đế, Thần Hoàng kia đã bị Pháp Tắc trừng phạt", như vậy đây chính là cơ hội vô cùng tốt của ông ta. Ngay lúc này đây, điều ông ta cần làm đầu tiên chính là phải giết Giải Quy Lai đang trốn cho La Sát Tộc cho bằng được. Ngày đó sau khi trở về từ Tang Địa, biết Tu La Thần sẽ không tha cho mình, Giải Quy Lai rất nhanh liền trốn đến Địa Ngục, cưới con gái của Linh Nga Thần Hoàng để mong cầu bà ta bảo hộ mình. Vốn khi đó Tu La Thần còn e ngại thực lực của Linh Nga Thần Hoàng và La Sát Tộc, cho nên vẫn luôn ẩn nhẫn. Nhưng bây giờ đã khác, nếu suy đoán của Lâm Minh là đúng thì Giải Quy Lai nhất định phải chết. Nghĩ là làm, ngay tức khắc Tu La Thần liền đi đến "Đà La Hoàng Thành", nhắm ngay "Ninh Đô Vương Phủ" của Giải Quy Lai mà xuất phát. Lúc này trong Ninh Đô Vương Phủ khắp nơi đều là tiếng nhạc, vui hoan ca vui đùa. Giờ phút này, Giải Quy Lai đang được rất nhiều mỹ nữ quây quanh, hắn ta vô cùng vui vẻ mà vui đùa cùng bọn họ. Còn ở một nơi khác, một vị nữ tử La Sát Tộc cũng không chút kém cạnh, bao quanh cô ta cũng là vô số nam tử tuấn tú. Cô ta chính là vợ của Giải Quy Lai - Thuận Thành Công Chúa. "Công chúa, người để tên Giải Quy Lai đó làm loạn vậy sao?" Một vị mỹ nam tử mắt phượng, dùng ánh mắt câu nhân nhìn Thuận Thành lên tiếng hỏi. Đáp lại hắn ta, Thuận Thành Công Chúa bèn đưa tay kéo hắn lại hôn môi một cái, sau đó mới nhếch miệng cười nhạt. "Ít ra hắn cũng là một tên Thần Vương, dù chỉ là thân phận "phu quân" tượng trưng nhưng hắn vẫn có ích cho đại thế của ta" "Không giống như đám tiểu quỷ các ngươi, ngoài khuôn mặt này ra chả có gì dùng được" Thuận Thành khẽ bóp cầm một tên tặc lưỡi nói ra. "Trong số các Công Chúa của Nữ Hoàng bệ hạ, ngài là người có tu vi cao nhất, hơn nữa Đôn Túc Vương - cha ngài là một trong những người có cơ hội đột phá Thần Hoàng nhất của La Sát Tộc. Ngài còn lo lắng điều gì nữa chứ" một tên nam tử khác khó hiểu mà lên tiếng hỏi. Chế độ hành chính của La Sát Tộc không giống những tộc khác. Nơi đây ngoài "Thiên Quốc" do đích thân Linh Nga Thần Hoàng trị vị, thì xung quanh còn có rất nhiều tiểu quốc khác, do các Thần Vương cai trị. Hơn nữa ở La Sát Tộc này, thân phận của nữ tử cao hơn nam tử rất nhiều, cho nên số lượng nữ tử nắm giữ địa vị cao cũng nhiều hơn nam tử. Đó là lý do vì sao tên kia không hề nhắc đến "Hoàng Tử", bởi vì thân phận này có giá trị rất nhỏ ở La Sát Tộc. Chính vì vậy, việc nữ tử La Sát Tộc có "hậu cung" cũng hết sức bình thường. Giống như Linh Nga Thần Hoàng đây, bà ta không hề xác lập "Hoàng Thân" mà chỉ lựa chọn một số thiên tài xuất chúng để cùng mình kết hợp, sinh hạ ra những đứa con u tú. Vì vậy, trong số những đứa con của bà ta chỉ có một cặp anh chị em ruột cùng cha cùng mẹ. Điều này cũng dẫn đến việc những đứa con của bà ta cũng không hề đồng lòng, mà tranh đấu vô cùng khốc liệt. Hơn nữa, gần đây không biết vì sao Linh Nga Thần Hoàng lại tuông ra tin tức muốn lập "Giám Quốc Hoàng Quân", sẽ là người thay mặt bà ta điều hành, thống trị, đưa ra hết tất cả các quyết định. Cũng vì tin tức này, mà việc cạnh tranh giữa những đứa con của bà ta càng thêm lớn. Thuận Thành Công Chúa cũng vì vậy mới đồng ý gắn thêm một danh phận "Ninh Đô Vương Phi" lên người mình. Trở lại với câu chuyện, sau khi nghe tên "nam thê" của mình hỏi, Thuận Thành Công Chúa liền trầm mặc lại và đưa mắt nhìn về phía xa. "Ngươi đừng quên còn có một vị Từ Mục Công Chúa và một vị Túc Đạo Hoàng Tử, hai kẻ này sinh ra đã mang Âm Dương Thần Thể bổ trợ cho nhau, không thể xem thường" "Nhưng hai ngài ấy không có tộc phụ làm chỗ dựa, há có thể cạnh tranh qua ngài đây" tên nam tử ấy không rõ ràng mà hỏi tiếp. Nhưng đáp lại hắn ta chỉ là một cái phất tay của Thuận Thành, đem cả bọn tống cổ hết ra bên ngoài. Đợi cả đám biến mất, cô ta mới thở dài lộ ra biểu tình lo lắng. "Kẻ ở Vũ Âm Điện ấy...Minh Đế Vũ Âm Đế Phi đã trở lại, liệu bà ta cam tâm nhìn trực hệ của mình suy tàn sao?" P/S: lếch lếch cũng được 200 chap rồi!
|
CHƯƠNG 201: PHÉP THỬ. Trong cơn mênh mang suy nghĩ, bổng nhiên Thuận Thành Công Chúa cảm nhận được một áp lực vô cùng lớn úp tới. Sau đó, một tiếng "ầm" thật lớn vang lên, phòng ngự đại trận của Vương Phủ liền bị đánh vỡ. Ở Đà La Thiên Triều này, ai có lá gan lớn dám đánh vào Ninh Đô Vương Phủ như vậy chứ? Nhưng lúc này Thuận Thành đã không còn có thời gian để suy nghĩ vấn đề này, bởi vì cô ta đang vội vàng lao ra ngoài. Giờ phút này đây, đập vào mắt Thuận Thành là hai hình ảnh vô cùng trái ngược nhau. Phu quân của cô ta - Ninh Đô Vương Giải Quy Lai cùng với đám thuộc hạ đang giống như lũ chuột nhắt mà sợ hãi co cụm vào nhau, còn hình ảnh đối diện là một nam tử vô cùng tuấn ngạn, uy vũ đứng đó tà tà nhìn đám người. "Tu La Thần Hoàng đại giá quang lâm, bản cung không kịp nghênh đón từ xa, thành thật xin lỗi. Nhưng không biết nơi này của ta đã đắc tội gì với ngài, mà khiến ngài nổi giận đến như thế" khác với Giải Quy Lai, dù đứng trước Tu La Thần nhưng Thuận Thành vẫn không chút sợ hãi. "Cả La Sát Tộc lẫn cô đều không có liên quan đến ta, nhưng Giải Quy Lai lại đắc tội bản toạ. Cho nên, hôm nay bản toạ đến giết hắn, cô không có ý kiến chứ" Tu La Thần tuy nhàn nhạt nói, nhưng ngữ khí lại cực kỳ áp nhân. Nghe đến đây Thuận Thành Công Chúa cũng phải trầm mặc xuống. "Tu La Thần Hoàng ngài quá đáng, nơi đây là Đà La Thiên Triều của La Sát Tộc, không phải Đấu La Giới của ngài mà ngài muốn làm gì làm" Thuận Thành tuy là thân nữ nhi, nhưng khí phách lại không hề thua kém ai. Nhưng tiếc thay tu vi của cô ta chỉ là Thần Vương, đứng trước một vị Thần Hoàng cô ta không hề có sức phản kháng. Chỉ với một lực áp, Thuận Thành liền bị Tu La Thần ép vào tường. Sau đó, Tu La Thần còn bạo gan đi đến bên cô ta, hơi thở nam tính phả vào mũi khiến cho một nữ La Sát không thể kiềm nén được cảm giác của mình. "Nếu như ta vẫn muốn giết hắn ta, cô ngăn cản được ta sao?" Tu La Thần nhếch môi cười nhạt hỏi. "Mẫu Hoàng của ta sẽ không tha cho ngươi" Thuận Thành vẫn cố mạnh miệng chống cự. "Haha" có vẻ như cảm thấy Thuận Thành rất thú vị, Tu La Thần liền buông cô ta ra mà cười lớn. "Vậy tại sao đến giờ này Mẫu Hoàng của cô vẫn không xuất hiện" ông ta cười tà tà hỏi khiến cho cô ta càng thêm hoang mang. Nói rồi, Tu La Thần mới nhìn qua Giải Quy Lai đang muốn chạy trốn, chỉ với một cái phất tay nhẹ ông đã đem đối phương bóp chặt trong lòng bàn tay. "Đường đường là Huyết Chiến Thần Điện Chiến Thần, mà nay lại sống như loài chuột nhắt, ngươi thật đáng thương" Tu La Thần không trực tiếp giết chết hắn, mà chỉ nhàn nhạt buông lời sỉ nhục. Nhưng không dừng lại ở đó, tiếp theo Tu La Thần còn tạo ra một màn đặc sắc hơn rất nhiều. Ông ta đã giết hết tất cả những người khác và Giải Quy Lai giam giữ ở đó, liền bắt đầu gian dâm với Thuận Thành Công Chúa. Là một kẻ phong lưu và từng trải, ông ta sao không biết sự ham muốn của vị nữ La Sát trước mặt mình đây chứ. Và cũng ngay lúc đó, ông ta đã nảy sinh ra một ý định táo bạo. Để sỉ nhục Giải Quy Lai một cách triệt để nhất, Tu La Thần sẽ bắt hắn ta chứng kiến cảnh mình gian dâm với vợ hắn ngay trước mặt hắn. Sau đó...rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Dù không yêu thương gì Thuận Thành, nhưng trên danh nghĩa cô ta vẫn là vợ chính thức của Giải Quy Lai. Nhìn cảnh vợ mình đang vô cùng sung sướng hoan hợp với kẻ thù, Giải Quy Lai đã sắp phát điên lên rồi. Mặt mũi của một đấng nam nhi, của một vị Thần Vương ngay tức khắc đã bị người ta đạp dưới chân. Cuộc truy hoan qua đi, Tu La Thần nhìn đôi mắt đỏ ngầu phẩn nộ của Giải Quy Lai trong lòng càng thêm đắc ý. "Đã cho ngươi xem qua một tràn xuân sắc giữa ta và Vương Phi của ngươi, đây cũng coi như ân huệ cuối cùng ta ban cho ngươi. Bây giờ ngươi cũng nên đi rồi" nói xong, mặc kệ ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Tu La Thần vỗ vỗ mặt Giải Quy Lai hai cái liền dùng toàn lực đánh thẳng vào đầu hắn. "Bùm..." Một trận nổ oanh tạc đã khiến cho cả Hoàng Đô đều rung động, nhưng đến cuối cùng Linh Nga Thần Hoàng vẫn không xuất hiện. Giết xong Giải Quy Lai, Tu La Thần mới liếc qua nhìn Thuận Thành Công Chúa vẫn còn ngồi đó một cái. Nhưng cũng chỉ là một cái liếc mắt, sau đó không nói một lời ông ta liền bỏ đi. Tuy nhiên, ông ta vừa quay lưng đi khoé môi của Thuận Thành Công Chúa lại nhếch lên. Cô ta nhẹ nhàng đưa tay vuốt bụng mình với vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Sự kiện Tu La Thần đại náo Đà La Thiên Triều đã tạo ra một cuộc oanh tạc rất lớn cho cả hai phía. Cùng với đó việc Linh Nga Thần Hoàng không hiện thân ngăn cản cũng là một chủ đề hết sức được quan tâm. Dần dà cũng đã có nhiều lời bàn tán được tung ra, nhưng được tin tưởng hơn cả vẫn là lời đồn "đám Thần Hoàng, Thần Đế ngày đó chống lại Pháp Tắc đã bị trừng phạt".
|