Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
|
có fan cứng truyện tiên hiệp của bạn là mình đang theo dõi đây này ÷_-
|
CHƯƠNG 190: LỰA CHỌN ỨNG VIÊN. Tuy Tam Thập Lục Trọng Thiên là do nhân tạo nên, nhưng diện tích của mỗi tầng đều rất lớn, nó gần như lớn hơn tất cả các thế giới ở trong Thần Giới này. Hơn nữa, Thần Lực ở đây cũng vô cùng nồng đậm, không chỉ thích hợp cho Thần Linh tu luyện, mà còn rất thích hợp để Thần Vật phát triển. Vì vậy, sau nhiều năm kinh doanh, nhất là dưới sự ra sức vun trồng của Hy Hoàng Phục Hy, thì bây giờ ở mỗi tầng Trọng Thiên đều có những Thần Vật quý hiếm, trở thành biểu trưng của tầng đó mà bên ngoài rất khó có. Cũng chỉ khi Lâm Minh đến tầng ba mươi tư Trọng Thiên, thì cậu mới phát hiện ra Sáng Thế Thần tranh giành tầng này cho cậu, còn vì nó thật sự rất thích hợp với cậu và Đấu La Giới. Ở đây, Thần Vật được vun trồng nhiều nhất chính là "Thiên Tiên Cúc Hồn Hoa", là một loại có công dụng gia tăng và cường hoá Linh Hồn, phụ trợ tu luyện Tinh Thần Lực cực kỳ hữu dụng. Tuy nhiên, không phải cứ là Thiên Tiên Cúc Hồn Hoa thì đều là Thần Vật, mà còn phải tùy theo niên đại nó sẽ được phân chia ra thành những cấp bậc khác nhau nữa. Dưới ngàn năm Cúc Hồn Hoa chỉ được coi là Phàm Vật, ngàn năm thì là Linh Vật, vạn năm là Thánh Vật. Còn để được xem là Thần Vật, thích hợp cho Thần Linh phục dụng thì Thiên Tiên Cúc Hồn Hoa phải có niên đại từ mười vạn năm trở nên. Bởi vì như vậy, cho nên bao lâu nay Thiên Tiên Cúc Hồn Hoa luôn là thứ cung không đủ cầu. Dù ở đây có cả một biển Cúc Hồn Hoa, nhưng đến cấp bậc Thần Vật thì cũng chỉ có hơn mười nhánh. Dẫu là vậy, nhưng khi nhìn thấy biển hoa này thì Lâm Minh cũng rất vui vẻ, bởi vì cậu có cách làm cho nó tăng trưởng càng nhanh. Đó là nhờ vào bổn mạng thiên phú của Hồn Thạch Long. Hồn Thạch Long không chỉ có khả năng tạo ra Hồn Thạch, mà những nơi nó sinh sống Hồn Lực cũng nồng đậm hơn nơi khác rất nhiều. Lâm Minh chính là muốn lợi dụng đặc điểm này của nó, dùng Hồn Lực để thúc đẩy Cúc Hồn Hoa tăng trưởng. Nếu Hồn Thạch Long chỉ là Thánh Cấp thì chắc chắn không thể, nhưng may là nó và Huyết Hồn Thạch Long đã đột phá Chân Thần không lâu trước đó. Huyết Hồn Thạch Long đã được Lâm Minh phái tới trấn thủ Huyết La Ma Địa, nay Hồn Thạch Long cũng đã có chỗ dụng võ, thật không uổng công Lâm Minh đã bồi dưỡng bọn chúng. Không chỉ riêng Hồn Thạch Long, Lâm Minh cũng đã lựa chọn một số Thần Linh ưu tú để đến đây tu luyện, cũng như là thay cậu quản lý nơi này. Đến đây, tầng ba mươi bốn Trọng Thiên cũng đã chính thức được đổi thành Đấu La Thiên. Và nó cũng trở thành một toà Thần Thiên cấm địa, mà tất cả Thần Linh của Đấu La Giới đều mong muốn được đi vào tu luyện. Đợi các Thần Hoàng đã sắp xếp xong Trọng Thiên của mình, thì cuộc tuyễn chọn Thần Vương cũng đã bắt đầu. Tuy nói Thần Vương hiếm thấy, nhưng số lượng Thần Vương ở Đông Phương vẫn nhiều hơn con số mười rất nhiều. Vì vậy, để cạnh tranh được một vị trí đại diện cho Đông Phương đi tranh đoạt Thất Tinh, thì các Thần Vương cũng đã dùng ra hết tất cả thủ đoạn của mình. Giống như ở Đấu La Giới trong suốt thời gian qua đã có không ít người đến cầu cạnh, lấy lòng Lâm Minh. Đương nhiên, ngoài Đấu La Giới ra thì những nơi của các Thần Hoàng khác cũng tấp nập như vậy. Đến sau cùng, qua nhiều lần thảo luận gay cấn thì mười vị Thần Vương cũng đã được lựa chọn ra. Trong đó gồm có: Tam Thiên Giới ba vị Thần Vương, Long Đế, Tịnh Thế Bạch Liên, Phá Tà Thần Vương,... Đối với việc Tịnh Thế Bạch Liên được lựa chọn, Hắc Liên vô cùng không vừa lòng, nhưng rất tiếc là nó cũng không thể làm gì hơn. Bởi vì đây là quyết định của tất cả Thần Hoàng, đến Lâm Minh cũng khó mà phản đối được. Đông Phương có kết quả, không lâu sau những nơi khác cũng đã có sự lựa chọn cuối cùng của mình. Trong số đó, cũng có vài người khiến cho Lâm Minh rất lưu ý. Ví dụ như Bắc Phương: Thiên Âm Thần Mẫu, Trường Thọ Quy Lão. Nam Phương: Kinh Dương Vương, Hiên Viên Kiếm Vương - là con trai của Hiên Viên Kiếm Hoàng. Tây Phương có lục đại Bồ Tát, Huyết Hải Lão Tổ đại đệ tử Huyết Thần Tử. Trung Thiên thì là Huyền Môn mấy vị đệ tử thân truyền, Oa Hoàng đại đồ đệ Thải Phượng Thần Vương. Tất cả đều là những Thần Vương có uy tín lâu năm, không thể khinh thường. Tuy nhiên, cũng có vài vị Thần Vương rất mạnh mẽ nhưng không được lựa như: Zeus Thần Vương bởi vì tính dâm đãng của hắn. Sau khi các ứng viên đã được lựa chọn, thì nội dung thi đấu cũng đã được truyền xuống. Rất đơn giản, còn dư lại bảy tầng Trọng Thiên, kẻ nào thành công khống chế một trong số đó thì sẽ trở thành Thất Tinh. Khi đi vào Bất Dạ Thiên Thành, cho dù là Thần Vương lâu năm đi nữa, nhưng khi nhìn thấy nhiều vị Thần Hoàng như vậy cùng xuất hiện trước mặt mình, thì cũng phải lo lắng một chút. Nhưng khi bọn họ nhìn đến Lâm Minh ngồi trong số đó, thì ai cũng phải giật mình dù cho đã biết trước sự việc. Nhất là Kinh Dương Vương, Xích Quỷ Hoàng Triều và Đấu La Giới hợp tác nhiều năm, từ khi Lâm Minh chỉ là một Tân Thần thì ông ta đã là một vị Thần Vương. Nay nhìn lại ông ta vẫn chỉ là Thần Vương, mà cậu thì tu vi đã ngang ngửa ông ta, địa vị còn hơn ông ta một bậc. Nói không ganh tị là không phải, nhưng trong lòng của Kinh Dương Vương phần nhiều vẫn là cảm khái. Nếu năm đó ông ta không bị trọng thương, tu vi không thể tiến thêm một bước thì vị trí trên kia chắc chắn sẽ có ông. Nhìn đến vợ mình - Thủy Cung Thánh Mẫu đã là một vị Thần Hoàng, Kinh Dương Vương chỉ đành thở dài một hơi.
|
CHƯƠNG 191: BẮT ĐẦU CUỘC TRANH ĐOẠT. Chỉ còn bảy tầng Trọng Thiên, nhưng lại có đến năm mươi vị Thần Vương đi tranh đoạt, như vậy có thể thấy cuộc chiến này cam go đến mức nào. Đúng vậy, khi Oa Hoàng chỉ vừa mới hô một tiếng "bắt đầu", thì gần như tất cả đều lao lên nhập vào cuộc tranh đoạt. Nhưng nhanh hơn một bước vẫn là đám người của Trung Thiên, mười người bọn họ thoáng cái đã bay lên bốn tầng cao nhất. Trong đó: ba vị đệ tử của Thượng Thanh là Quảng Thành Tử, Nam Cực Thần Vương và Vân Trung Tử đã chọn tầng bảy cao nhất. Xuống tầng sáu chính là bốn vị đồ đệ thân truyền của Ngọc Thanh: Đa Bảo Thần Vương và ba vị Thánh Mẫu: Kim Linh, Quy Linh, Vô Đương. Tuy thân là đại sư huynh của Huyền Môn, là đồ đệ duy nhất của Thái Thanh, nhưng Huyền Đô Thần Vương chỉ lựa chọn tầng năm. Chỉ có điều khác với các sư đệ của mình, ông ta là đi một thân, một mình không hề dẫn theo ai khác. Đến tầng bốn chính là đồ đệ của Oa Hoàng - Thải Phượng Thần Vương và Phục Hy thị một vị Thần Vương cùng nhau chiếm đóng. Có lẽ bọn họ đã quen thuộc với từng đường đi nước bước ở đây, cho nên mới nhanh hơn người khác một bước như vậy. Sau đám người của Trung Thiên, thì Phật Môn - lục đại Bồ Tát cũng đã bay vào tầng thứ ba. Sáu vị Bồ Tát của Phật Môn đều có thực lực kinh người, nhưng bọn họ lại chọn cùng thủ một Trọng Thiên, như vậy xem ra Phật Môn chỉ muốn một mà không tham lam quá độ, mộng tưởng có được càng nhiều như đám người ở Trung Thiên kia. Nhìn xuống tầng hai, dưới sự toàn lực phụ trợ của năm vị Thần Vương khác, Thiên Âm Thần Mẫu cũng đã thành công nhập vào Trọng Thiên. Tuy bọn họ hành động giống Phật Môn, nhưng ở đây ai cũng biết bọn họ lựa chọn phương án an toàn như vậy cũng vì thực lực không đủ mà thôi. Cuối cùng là tầng một, cũng là mục tiêu Lâm Minh đã đặt ra từ trước, bây giờ đang bị Long Đế, Phá Tà Thần Vương, Tịnh Thế Bạch Liên hợp sức cùng nhau chiếm cứ. Bao quát hiện trạng vừa bắt đầu cuộc tranh đoạt là như vậy. Nhưng đương nhiên, chỉ trong tích tắc nó liền sẽ thay đổi chóng mặt. "Huyền Môn có tư cách gì chiếm giữ ba Trọng Thiên? Tam Thiên Giới xin lãnh cao chiêu" ba vị Thần Vương của Tam Thiên Giới nói xong, liền bay lên tầng bảy chiến với ba vị đồ đệ của Thượng Thanh. Ba đấu ba, đây cũng coi như là một cuộc chiến ngang sức ngang tài. Có người bắt đầu, liền sẽ có người kế tiếp. Sau ba vị Thần Vương của Tam Thiên Giới, những người khác cũng đều ra tay. Hiên Viên Kiếm Vương cùng với một vị nữ Thần Vương yêu mị Cữu Vỹ Hồ Tộc đã lập tức phóng lên tầng một, giáp đấu với đám người Long Đế. Thân là Kiếm Vương, hắn tự nhận trên đời này sẽ không có bao nhiêu kẻ có thể là đối thủ của hắn. Cộng thêm Huyễn Thuật của Cữu Vỹ Hồ Tộc, hắn tin mình sẽ đánh bại được cả ba người Long Đế. Nhưng tiếc là suy tưởng vẫn chỉ là suy tưởng, chạm vào thực tế nó lại là một kết quả khác nữa rồi. Ngay khi Hiên Viên Kiếm Vương xuất kiếm, thì Long Đế cũng đã bay ra dùng cơ thể mình ngạnh kháng một kiếm của hắn. "Không bị làm sao?" Hiên Viên Kiếm Vương không ngờ Long Đế vậy mà có thể thành công tiếp lấy một kiếm của hắn, mà chẳng bị tổn hại gì. Lúc này nhìn lại, cơ thể của Long Đế đã hiện lên một tầng hoa văn xạ lẫm, nó giúp cho cơ thể của Long Đế càng thêm cứng cáp. Có thể đám người dưới không biết hoa văn này là gì, nhưng đám Thần Hoàng đang ngồi quan chiến bên trên lại vô cùng rõ ràng. "Đây là...Pháp Tắc Cổ Ngữ, đúng thật là Pháp Tắc Cổ Ngữ" Kim Giác Long Hoàng giật mình hô lên. Pháp Tắc Cổ Ngữ là gì? Muốn hiểu rõ thì phải xuôi về quá khứ một chút. Năm xưa khi Long - Phượng - Kỳ Lân chia nhau nắm giữ Thần Giới, thì Pháp Tắc đã ban xuống cho Tộc Trưởng của ba tộc này một hồi chúc phúc. Đây không chỉ là sự công nhận của Pháp Tắc, mà còn là một sự gia trì lực lượng mà Pháp Tắc ban cho bọn họ. Trong đó, Phượng Mẫu có được Bất Tử Mao Vĩ, Lân Tổ thì nắm giữ Ngũ Hành Giác (sừng), còn Long Tộc Tộc Trưởng - Tổ Long đã đạt được Pháp Tắc Cổ Ngữ khắc trên Long Giáp. Cũng vì như vậy mà Tổ Long mới có thể an ổn áp chế Nguyên Long một đầu. Nhưng thời gian qua đi, tam tộc đều vì lòng tham, muốn mở rộng sự thống trị của mình mà gây ra biết bao cuộc chiến tranh, khiến cho cả Thần Giới đều rơi vào khói lửa, sinh linh lầm than. Cũng vì vậy, ba tộc này không những bị Pháp Tắc từ bỏ, mà ba vị Tộc Trưởng cùng với rất nhiều cường giả cũng bị trừng trị. Thời đại dần qua đi, sau khi ba vị Tộc Trưởng ngã xuống thì ba thứ Pháp Tắc chúc phúc ấy cũng đã biến mất. Nhưng cho đến gần đây, Phượng Tộc đã một lần nữa có người thức tĩnh Bất Tử Chi Mao (lông đuôi), đó chính là Thải Phượng Thần Vương. Điều này cũng khiến cho Kỳ Lân Tộc và Long Tộc bất an và thèm khát không thôi. "Cổ Ngữ Long Giáp, chúc mừng Long Tộc lại sinh ra thêm một cường giả" Oa Hoàng tuy miệng cười nói, nhưng ánh mắt lại loé lên một tia sát khí khó mà thấy được. Bà ta nhận Thải Phượng làm đồ đệ cũng vì cô ta thức tỉnh Bất Tử Mao Vĩ, có khả năng thay thế Hy Hoàng Phục Hy ngồi lên vị trí đó. Nhưng nay Long Đế lại thức tỉnh Cổ Ngữ Long Giáp, đã khiến cho bà ta cảm thấy nguy cơ rồi. Trở lại với trận chiến của Long Đế và Hiên Viên Kiếm Vương, sau một kiếm thất bại Kiếm Vương liền không ngừng lại mà liên tiếp chém tới. Ở phía ngược lại, Long Đế cũng đang cường hoành ngạnh kháng tất cả. Bổng nhiên, Long Vĩ quét qua, Long Đế liền đánh bạt Kiếm Vương ra xa. Ngay sau đó, Bát Long Toả cũng đã được Long Đế ném tới. Cữu Vỹ Hồ nãy giờ luôn dùng tư thế tự tin đứng một bên quan chiến, thì nay cũng đã không thể khoang tay đứng nhìn. Nhưng khi cô ta vừa dùng ra Huyễn Thuật thì Tịnh Thế Bạch Liên cũng đã xuất thủ. Một tầng Bạch Liên cánh hoa đã tung bay khắp thiên địa, nó vừa xuất hiện liền phá giải được Huyễn Thuật của cô ta. Chớp lấy thời cơ đó, chỉ thấy mặt đất ầm ầm rung chuyển lên, ngay sau đó một khu rừng rậm đã mọc lên từ dưới đất. Ở đây Phá Tà Thần Vương chính là Vương giả, tất cả những thứ ở bên trong đều chịu sự chi phối của ông ta. Bởi vì, khu rừng chính là Thần Vực của Phá Tà Thần Vương. Một bên Cữu Vỹ Hồ bị hai người rắc rao áp chế, Huyễn Thuật vô dụng thì cô ta cũng chỉ như cá nằm trên thớt vậy. Còn ở một bên Hiên Viên Kiếm Vương cũng không tốt hơn là bao, dưới sự vây khốn của Bát Long Toả ông ta cũng không hề dễ chịu. "Vô dụng" Hiên Viên Kiếm Hoàng ngồi phía trên nhìn con trai mình bị đè đánh, liền không nhịn được mà buột miệng thốt ra một câu.
|
CHƯƠNG 192: DIỄN BIẾN. Trong khi Hiên Viên Kiếm Vương và Cữu Vỹ Hồ Vương đang bị ba người của Long Đế triệt để áp chế, ba vị Thần Vương của Tam Thiên Giới đang giao đấu kịch liệt với ba vị đồ đệ của Thượng Thanh. Thì ở những Trọng Thiên khác, các cuộc chiến cũng đang diễn ra vô cùng gay cấn. Huyền Đô nếu dám một mình tranh đoạt một Trọng Thiên, thì chắc chắn phải rất tự tin vào thực lực của mình. Đúng thật là như vậy, ngay lúc này đây một mình hắn đang đấu với bốn người, nhưng không hề rơi vào thế hạ phong liền có thể thấy rõ ràng. Không hổ là đại sư huynh của Huyền Môn, biểu hiện của Huyền Đô lúc này là vô cùng chói sáng. Một tay hắn ngự đại trận vây khốn hai vị Thần Vương của Kim Sa Giới đến từ Nam Phương, một tay khống chế Thần Khí đối chiến hai người là: Thập Thái Tử Kim Ô Tộc và Đại Nhật Thần Vương của Quang Minh Thần Điện. Dù là "nhất tâm nhị dụng", nhưng mọi hành động của Huyền Đô vô cùng lưu loát, nhịp nhàng, khiến cho bốn đối thủ đều không thể tiến thêm một bước. "Sát Điệp Thần Vương thấy vị chắt nhi này của ta như thế nào, có xứng đáng là Thần Vương đệ nhất nhân hay không?" Đang ngồi quan chiến, bổng nhiên Thượng Thanh lại lên tiếng hỏi Lâm Minh. Xem ra, ông ta rất có ý kiến với danh hiệu "Thần Vương đệ nhất nhân" mà người đời đã tặng cho Lâm Minh. "Khi nào hắn có thể đánh trọng thương Hy Hoàng được, thì ta sẽ công nhận hắn là đệ nhất" Lâm Minh chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu, nhưng đã khiến cho Tam Thanh và anh em Hy Hoàng Oa Hoàng đều muối mặt. Thượng Thanh dám nói Huyền Đô có thể đánh trọng như Phục Hy sao? Đương nhiên là không. Nhưng Lâm Minh đích xách là đã từng đánh trọng thương Phục Hy. Cậu đây là nhắc lại cho bọn hắn nhớ, danh xưng đệ nhất nhân này của cậu là đạp lên Phục Hy mà có, chứ không phải chỉ là giao đấu với vài tên Thần Vương mà thành. Thái Thanh nghe xong Lâm Minh trả lời, liền nhíu mày liếc nhìn Thượng Thanh một cái, dường như ý ông ta muốn nói: "là ngươi tự tìm mất mặt" Khác với sự háo thắng của Thượng Thanh, lúc này Ngọc Thanh đã nhíu chặt hai hàng lông mày lại với nhau. Bởi vì bên dưới, bốn tên đệ tử đắc ý nhất của ông ta đang bị hai vị Tổ Vu là Đế Giang và Chúc Cửu Âm đánh cho thở không nổi. Tổ Vu chính là người cùng thời đại với Tam Thanh, nếu xét bối phận thì đám đệ tử của Ngọc Thanh chỉ là tiểu nhi trong mắt bọn họ. Hơn nữa, mười hai vị Tổ Vu ngoại trừ Hậu Thổ nương nương đã là Thần Hoàng ra, thì mười một người còn lại đều có thực lực Thần Vương đỉnh phong. Trong số đó, Đế Giang và Chúc Cửu Âm là hai người hùng mạnh nhất, tu vi đã là nữa bước Thần Hoàng. Lấy Đế Giang - Không Gian Đại Đạo và Chúc Cửu Âm - Thời Gian Đại Đạo huyền ảo, bối hợp ăn ý, cho dù bốn tên đệ tử của Ngọc Thanh có dùng hết sức cũng không để theo kịp hai người bọn họ. Nhưng nếu nói cuộc đấu nào là đặc sắc nhất hiện tại, thì đáp án chắc chắn phải là ở tầng bốn, nơi của Thải Phượng và Phục Hy thị Thần Vương. Đúng là "đợi cha ăn mặn, đời con khát nước" ai biểu Oa Hoàng và Hy Hoàng gây ra nhiều thù oán quá làm chi, khiến cho bây giờ hai tên tiểu bối của bọn họ bị đến bảy vị Thần Vương vây công. Bắc Phương lấy Trường Thọ Quy Lão dẫn đầu, mang theo ba vị Thần Vương khác đã đón lấy Thải Phượng mà giết tới. Năm xưa, Trường Thọ Quy Lão chút nữa đã bị Oa Hoàng giết chết để lấy mai rùa cho Hy Hoàng luyện Thần Khí, vì thế suốt bao năm nay ông ta vẫn luôn câm hận hai người bọn họ. Chỉ có điều hai người là Thần Hoàng, còn ông ta chỉ là Thần Vương cho nên ông ta chỉ đành cất mối hận này vào sâu trong lòng mình. Không trả thù Oa Hoàng, Hy Hoàng được thì nay ông ta nhất định phải lấy mạng hai tên tiểu bối của hai người, để xả mối hận này. Tuy nhiên, Trường Thọ Quy Lão không ngờ đến có người cũng hận hai anh em Oa Hoàng, Hy Hoàng không kém ông ta, đó chính là Kinh Dương Vương. Năm xưa, nếu không bị Hy Hoàng đánh trọng thương thì nay Kinh Dương Vương rất có thể đã là một vị Thần Hoàng rồi. Cũng vì mang theo mối thù ấy, mà nay Kinh Dương Vương đã dẫn theo con trai mình là Lạc Long Quân và cha vợ mình là Động Đình Long Vương đến đây để trả thù. Hai đối bảy, cho dù là Lâm Minh cũng không dám chắc chắn toàn thây trở ra, huống chi là hai người Thải Phượng. Nhưng hai người bọn họ cũng không thể chạy trốn được, vì thế chỉ có một con đường quyết tử chiến một phen mà thôi. Thải Phượng hành hoả từ trên cao đánh xuống, bốn người của Trường Thọ Quy Lão ngự thủy từ dưới đánh lên. "Thủy hoả bất dung", lấy thủy khắc hoả cộng thêm số lượng áp đảo, không quá lâu Thải Phượng đã bị đánh tơi bời. Ở một bên Phục Hy thị Thần Vương muốn cứu viện, thì ngay lập tức mũi thương của Kinh Dương Vương đã ngăn chặn đường đi của hắn. Tuy nói phe của Kinh Dương Vương có ba người, nhưng lúc này chỉ có một mình ông ta là xuất thủ. Còn Lạc Long Quân và Động Đình Long Vương chỉ là đứng trợ trận mà thôi. Giờ đây, Kinh Dương Vương như đang trút hết mọi phẩn nộ của mình lên người Phục Hy thị Thần Vương vậy. Từng mũi thương của ông ta đâm ra đều mang vô tận sát lục, khiến cho đối thủ chỉ có thể càng đánh càng lui. "Ầm...phốc..." Một âm thanh vang lên, chỉ thấy Oa Hoàng siết chặt nắm tay, nhắm mắt lại. Thì ra bên dưới, Thải Phượng Thần Vương đã vị Trường Thọ Quy Lão đạp dưới chân, từng cú đạp mạnh mẽ dẫm xuống, cả thân thể của cô ta dần dần cũng bị đạp nát ra thành tương. Cho dù có Bất Tử Mao Vĩ, thì Thải Phượng cũng không kịp vận dụng để thoát thân. Thải Phượng Thần Vương chết, đây cũng chính là người chết đầu tiên trong cuộc tranh đoạt này. Như vậy đến lúc này, chỉ có tầng hai của Thiên Âm Thần Mẫu và tầng ba của Phật Môn là vẫn an ổn, chưa bị người công phá. Tuy nhiên, bên ngoài vẫn còn một số người vẫn chưa động thủ, chính là báo hiệu rõ ràng nhất cho thấy cuộc chiến này vẫn chưa dừng lại tại đây.
|