Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 185: PHÂN CHIA LÃNH THỔ. Nhìn Mộng Dao bị Mãn Đường Liên Đao đâm thành con nhím, Tu La Thần liền nhắm mắt ngoảnh mặt đi chỗ khác. Còn đám Quỷ Tộc thì sắc mặt của ai nấy đều vô cùng âm trầm. "Tốt, chuyện công lẫn chuyện tư đều đã xong, các ngươi có thể mang Vương Nhã Khiêm rời đi" liếc bọn chúng một cái, Lâm Minh mới từ từ lên tiếng. Dù Quỷ Tộc có tức giận như thế nào đi nữa, thì ngay bây giờ cũng không dám phát tác. Bởi vì, nhiệm vụ cần làm của bọn họ bây giờ chính là mang Vương Nhã Khiêm trở về phục mệnh cho Quỷ Hoàng, còn những chuyện còn lại hãy để Quỷ Hoàng quyết định đi. Như vậy, sau đó Quỷ Tộc chỉ có thể mang xác Mộng Dao, cùng Vương Nhã Khiêm và Khúc Nhân rời đi mà thôi. Nhưng trước đó, tức nhiên Tu La Thần cũng đã lấy lại Tu La Chiến Giáp của mình. "Mọi chuyện cũng đã kết thúc, ta đi đến Địa Ngục được rồi chứ?" Đợi đám Quỷ Tộc rời đi hết Tu La Thần mới lên tiếng, trong giọng nói còn ẩn ẩn sự tức giận. Ông ta tức giận cũng đúng, Lâm Minh để Tuyết Thần kêu ông ta đến đây lần này, mục đích thật sự cũng chỉ là để ông ta tận mắt nhìn thấy Mộng Dao chết mà thôi. Tuy đến cuối cùng, người ra tay là Tuyết Thần chứ không phải Lâm Minh, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến kết quả mà cậu mong muốn. "Đương nhiên" Lâm Minh nhàn nhạt đáp lại một câu, ngay sau đó Tu La Thần liền quay lưng rời đi mà không hề nhìn lại một cái. "Minh nhi, chúng ta làm như vậy có đúng không?" Ở đây Tuyết Thần nhìn bóng lưng của Tu La Thần liền buồn bã hỏi. Nhưng trái với bà ta, Lâm Minh vẫn bưng ra biểu cảm không quan tâm như trước nói: "Ông ta là người thông minh, sẽ biết ai mới quan trọng đối với mình" Lâm Minh rất hiểu Tu La Thần, ông ta là người vô cùng ít kỷ và cũng rất mưu cầu tư lợi. Vì lẽ đó, ông ta sẽ không bao giờ vì Mộng Dao mà đối nghịch lại cậu. Lúc này đây, ông ta nổi giận như vậy cũng vì Lâm Minh đã tính kế ông ta, chứ thương xót Mộng Dao cũng chẳng có bao nhiêu. Thời gian qua đi, sự vắng mặt của Tu La Thần cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn đến thế cục. Thần Giới vẫn bất ổn như cũ, không chỉ vậy càng ngày nó càng có chiều hướng gia tăng, bởi sự bành trướng của các thế lực mạnh và sự trả thù lẫn nhau giữa các thế lực thù địch. Tại phương Đông Thần Giới, lúc này có vẻ như Quang Minh Thần Điện đã không thể chờ đợi thêm nữa, mà muốn phân chia lại vị thế quyền lực rồi. Thế là, bọn họ đã cùng hợp tác với Bàn Thạch Liên Minh tạo ra một cái gọi là "Đông Phương Hội Nghị", mời tất cả Minh Chủ và Thần Hoàng của phương Đông đến để "thảo luận" việc phân chia lại lợi ích giữa các bên. Nhận được lời mời từ Quang Minh Thần Điện, Lâm Minh chỉ nhàn nhạt cười khẩy một cái. Ý đồ thôn tính của bọn chúng lồ lộ ra như vậy, tưởng người khác đều đuôi mù hay sao mà không có phòng bị. Cứ như vậy, khi thời gian mở ra Đông Phương Hội Nghị đến, Lâm Minh cũng như những người khác đều đi đến Quang Minh Thần Điện. Chỉ có điều, lần này cậu đi một mình không hề dẫn theo ai khác, cũng như chẳng cần thông tri cho Tu La Thần biết. Đến nơi, những người khác thấy Lâm Minh lẽ loi đi đến một mình, trên mặt đầu xuất hiện vài tia bất ngờ. "Sát Điệp Thần Vương hình như đã đến nhằm nơi, ta chỉ mời Liên Minh Minh Chủ và Thần Hoàng, người không phận sự mời lập tức rời đi" Đông Vương Công - Quang Minh Thần Điện Điện Chủ nhìn Lâm Minh một cái liền không chút khách khí nói ra. Nghe vậy Lâm Minh cũng không tức giận, trái lại còn rất bình tĩnh đáp lại: "Ta lại thấy ta đã đến nơi cần đến" cậu nói nhẹ một câu rồi đi đến ghế của mình mà ngồi xuống, sau đó mới tiếp tục lên tiếng tiếp: "Thứ nhất, ta là Đấu La Liên Minh Minh Chủ, nên có tư cách ngồi ở đây. Thứ hai, quyết định của ta chính là quyết định của phụ thân ta - Tu La Thần Hoàng, cho nên phụ thân ta không nhất thiết phải đến đây" Nghe xong Lâm Minh nói Đông Vương Công cũng chỉ có thể hạ mắt xuống, không thể phản bác lại được. Nhưng ông ta chưa từng nghĩ đến Tu La Thần lại có thể đem tất cả mọi việc giao lại cho Lâm Minh như vậy, lấy tầm hiểu biết của ông ta đối với Tu La Thần là không thể xảy ra chuyện này. Chẳng lẽ, Tu La Thần yêu thương con trai mình đến mức này? Dẫu vậy, tuy là khó hiểu nhưng lấy kẻ từng trải như Đông Vương Công, rất nhanh đã phục hồi sắc mặt lại như bình thường. "Nếu phụ thân của ngươi đã đem toàn quyền giao lại cho ngươi, vậy thì ngươi đích thị có tư cách ngồi tại đây" không chỉ như thế, mà ông ta rất nhanh còn xoay chuyển cục diện, tỏ ra là một người vô cùng công chính, hiểu lý lẽ. Bắt chẹt Lâm Minh không được, Đông Vương Công cũng không tiếp tục làm mất thời gian của mọi người, liền đi thẳng vào vấn đề chính. Rất đơn giản, thứ ông ta muốn là phải chia lại lãnh thổ phương Đông ra thành chín phần, ứng với chín vị Thần Hoàng của phương Đông. Sau đó, mỗi người sẽ chiếm một phần, xem như là công bằng cho tất cả. Haha, công bằng? Nghe ông ta nói như vậy, Lâm Minh liền cười lạnh trong lòng một tiếng. Nếu làm theo cách này, chẳng phải người được lợi nhất chính là phe phái của bọn chúng sao. Còn Lâm Minh khác nào phải tự cắt đất của mình giao ra? Ở đây ai không biết cương vực của Đấu La Liên Minh là lớn nhất chứ. Còn phe phái của Quang Minh Thần Điện tuy có đến bốn vị Thần Hoàng, nhưng Đông Thần Giới vì sợ bị Thiên Tộc trả thù cho nên không dám ló mặt ra, Kim Ô Tộc thì sau bao nhiêu năm tháng suy tàn vẫn chưa thể lấy lại vị thế của mình, cho nên cương vực của bọn chúng thật sự rất ít ỏi. Đừng nói là so với Đấu La Liên Minh, thậm chí so với Tự Nhiên Trận Doanh đang xuống dốc còn có phần ít hơn. Đúng như kế hoạch, đợi Đông Vương Công vừa nói xong thì Bàn Thạch Lão Tổ liền nhanh chóng đồng ý, không chút suy xét. Giống như phe phái Quang Minh Thần Điện, phe phái của Bàn Thạch cũng vì bị xung quanh bài xích, cho nên cương vực của họ càng thêm hạn hẹp. Có lẽ cũng vì đồng bệnh tương liên, cho nên dạo trước khi Đông Vương Công nói muốn hợp tác chia lại lãnh thổ, ông ta đã chấp nhận mà không có chút do dự nào. Chỉ có điều, lấy sự đồng thuận của một Bàn Thạch Lão Tổ mà muốn quyết định thay cho tất cả là chuyện không thể nào. "Ta cảm thấy phân chia như vậy là không công bằng" nhìn những người khác tuy rất tức giận nhưng không dám phát tác, Lâm Minh liền làm dê đầu đàn lên tiếng phản đối. Tự Nhiên Trận Doanh, Vu Tộc và Long Tộc đều chỉ có một vị Thần Hoàng, bọn họ e ngại phe phái của Quang Minh Thần Điện cũng đúng. Riêng Lâm Minh, thì cậu không cần phải sợ bất kỳ ai. "Tại sao lại không công bằng? Mỗi vị Thần Hoàng chiếm ngự một phần cương vực chính là chuyện vô cùng hợp lý" Đông Vương Công lạnh lùng lên tiếng chất vấn. "Có những Thần Hoàng mạng của mình còn khó bảo toàn, lấy đâu ra sức đi quản lý cương vực" Lâm Minh không chút nhún nhường mà nhếch môi cười khẩy nói. Nghe vậy, Thiên Sứ Tộc Thiên Chúa và Đế Tuấn liền xanh mặt lại. Bởi vì, ở đây chỉ có hai người là minh chứng rõ ràng nhất cho lời nói của Lâm Minh. Một người thì sợ bị trả thù, còn người kia thì trọng thương vẫn chưa khỏi. "Huống chi, thiên hạ lực lượng mạnh yếu là phải xem ở thực lực tổng hợp. Giống như tây Phương Phật Môn bề ngoài chỉ có ba vị Thần Hoàng Cảnh Phật Quả, nhưng bọn họ lại có thể nắm trong tay bảy phần Tây phương. Các ngươi nghĩ đây chỉ nhờ vào ba vị Thần Hoàng mà có được hay sao?" Cậu nói tiếp. Nên nhớ phương Tây không chỉ có một mình Phật Môn là có Thần Hoàng Cảnh a. "Không nói xa xôi, ngay tại phương Đông chúng ta đây, Vu Tộc mười một vị Thần Vương tổ Vu khi hợp lại đều không thua kém bất kỳ vị Thần Hoàng nào. Còn Long Tộc, xét về Thần Vương Cảnh các thế lực ở đây có ai nhiều hơn bọn họ chứ" Lâm Minh liếc Hậu Thổ nương nương và Kim Giác Long Hoàng một cái rồi nói ra. Nghe cậu nói như vậy, Vu Tộc, Long Tộc và Tự Nhiên Trận Doanh đều thấy vô cùng hợp lý. Cho nên, ngay sau đó bọn họ đều lên tiếng đồng tình với ý kiến này của cậu.
|
CHƯƠNG 186: NGÔI VỊ THIÊN HOÀNG. Tuy Long Tộc và Tự Nhiên Trận Doanh có hiềm khích với Lâm Minh, nhưng đứng trước lợi ích chung thì bọn họ đều lựa chọn tạm gác lại thù địch cá nhân, mà chung sức đối phó kẻ thù chung. Nhìn thấy mấy người Lâm Minh đồng lòng như vậy, ấn đường của Đông Vương Công đã bắt đầu đen lại rồi. "Vậy theo ngươi nói việc này phải giải quyết như thế nào mới là hợp lý" ông ta trầm mặt nhìn Lâm Minh hỏi. Nghe vậy, Lâm Minh chỉ cười nhạt một cái ung dung trả lời: "Theo ta, giữ nguyên hiện trạng bây giờ chính là hợp lý nhất" "Như vậy, ý ngươi là không đồng tình với biện pháp hoà bình của ta đưa ra" nói đến đây, sát khí của Đông Vương Công cũng đã từ từ thả ra, úp về phía Lâm Minh. Không dụ dỗ được lại bắt đầu muốn dùng lực uy hiếp cậu sao? Nhưng ngoài dự đoán của Lâm Minh, khi cậu còn chưa phản kháng lại, thì Kim Giác Long Hoàng đã nhanh hơn một bước thay cậu phá giải sát khí của Đông Vương Công. "Đông Vương Công, ngươi hẹn chúng ta đến đây là để tìm ra giải pháp phân chia lại Đông Phương, chứ không phải để đánh nhau" Kim Giác Long Hoàng ồn ồn giọng lên tiếng. Đến đây, Lâm Minh mới khẽ liếc ông ta một cái sau đó cũng lên tiếng: "Phương Đông thịnh vượng hơn những phương khác cũng vì nhiều hơn vài vị Thần Hoàng, nếu ra tay đánh nhau mà xui xẻo chết đi vài người, thì thật là đáng tiếc a" Nói như vậy là Lâm Minh muốn nhắc nhở cho Đông Vương Công biết, tuy cậu chỉ là một Thần Vương nhưng không phải là người mà ông ta có thể bố trí. Một khi cậu xảy ra chuyện, Tu La Thần và Thiên Hoàng thậm chí cả Minh Đế kia sẽ không tha cho bọn hắn. Đều là người thông minh, Đông Vương Công cùng những người khác làm sao không hiểu ý nghĩa ẩn giấu trong lời nói của Lâm Minh cơ chứ. "Đúng vậy, Sát Điệp Thần Vương nói rất đúng, có bài học của Nam Phương còn đó, chúng ta vẫn nên đoàn kết lại thì tốt hơn" Tự Nhiên Nữ Thần nhẹ nhàng lên tiếng. Là nữ tính Thần Hoàng duy nhất ở đây, cũng là duy nhất ở Đông Phương, cho nên lời của bà ta ít nhiều gì cũng rất có cân lượng. Tuy nói các phương đều nằm trong Thần Giới, các thế lực cũng xen lẫn nhau nhưng sự cạnh tranh vẫn không hề nhỏ. Như Bắc Phương yếu kém nhất, cho nên người của Bắc Phương so với những nơi khác cũng có phần lép vế hơn. Nhìn thấy địch nhân bây giờ đều chuyển hướng qua ủng hộ mình, Lâm Minh càng có thêm tự tin để nói tiếp: "Huống chi, vị trí Thiên Hoàng còn để trống tại đó, chẳng lẽ các ngươi lại muốn một người từ phương khác lên thương vị" Lời này của Lâm Minh thật sự đã đánh động tất cả tâm can của những người ở đây. Đúng vậy, Thiên Hoàng Phục Hy khí vận đã tận, cũng coi như đã triệt để thoái lui khỏi vị trí ấy. Vì thế, trong tương lai tức nhiên sẽ có người khác lên thay thế ông ta, và khi ấy mới chính là một hồi "Long tranh Hổ Đấu" thật sự. Thấy sắc mặt của những người ở đây, Lâm Minh biết đòn tâm lý này của mình đã thành công. Ngoài Tự Nhiên Nữ Thần và Bàn Thạch Lão Tổ ra, ở đây có ai chưa từng nắm trong tay quyền sinh sát Thần Giới? Một khi đã nếm qua mùi vị của quyền lực, chắc chắn bọn chúng sẽ không bao giờ quên. Nhưng càng là chưa nắm giữ quyền lực lớn, thì người ta càng muốn thử một lần. Ở đây, Kim Ô Tộc làm sao có thể quên đi thời kỳ huy hoàng hô phong hoán vũ của bọn họ, nhất là Đế Tuấn - mộng đế vương của hắn chưa bao giờ là tắt. Còn Vu Tộc đây, bọn họ cũng có một thời cai quản phân nữa Thần Giới cùng Kim Ô Tộc tranh đấu dữ dội, chỉ thiếu một bước đã có thể thống nhất cả Thần Giới bước lên vị trí cao thượng nhất. Cũng vì thiếu một bước cuối cùng này, cho nên nó đã để lại tiếc nuối không bao giờ khoả lấp được cho bọn họ. Giấc mộng đế vương, nếu có cơ hội một lần nữa Vu Tộc nhất định sẽ tranh đoạt một lần nữa, để thực hiện giấc mộng còn dang dỡ của mình. Giống như Kim Ô Tộc và Vu Tộc, nghe tới hai chữ "Thiên Hoàng" này mắt của Đông Vương Công cũng bắt đầu mê mang lên. Ông ta cũng từng tranh đoạt ngôi vị Thiên Đế với Kim Ô Tộc còn trước cả Vu Tộc, nhưng tiếc là không được bao lâu ông ta đã bị đánh bại. Liếc qua Thiên Sứ Tộc Thiên Chúa và Kim Giác Long Hoàng một cái, Lâm Minh thấy rõ ràng trong mắt của họ cũng từng loé lên một tia hy vọng, dù rất nhanh đã bị dập tắt bởi vì bọn hắn không có tự tin lớn đến như thế. Dù là Thiên Chúa cũng từng có một khoảng thời gian ngắn cai trị Thần Giới, đó là sau khi Thiên Tộc bị rơi khỏi vũ đài chính trị. Còn Long Tộc cũng từng cùng Phượng Tộc và Kỳ Lân Tộc cộng trị Thần Giới. Để bọn họ suy tư một hồi, Lâm Minh mới lên tiếng lại: "So với vài phần lãnh địa cùng với ngôi vị Thiên Hoàng kia, các ngươi thấy thứ nào quan trọng hơn?" Đương nhiên là ngôi vị Thiên Hoàng, có Thần Hoàng nào mà không ao ước ngồi trên vị trí đó chứ. "Nhưng chuyện này cùng phân chia lại lãnh thổ có liên quan gì đến nhau chứ?" Bàn Thạch Lão Tổ nhịn không được hỏi lên. Ở đây hắn chính là người không có lực cạnh tranh nhất, đối với vị trí Thiên Hoàng kia cũng không có bao nhiêu mơ ước, cho nên hắn vẫn muốn tranh thủ thêm một chút cương vực cho mình. "Đương nhiên là có. Ở đây ngoài các ngươi ra có ai nguyện ý phân chia lại lãnh thổ chứ? Nếu cưỡng ép phân chia cũng chỉ làm các bên nảy sinh mâu thuẫn, thậm chí là đánh nhau. Như vậy có gì tốt? Còn không bằng chúng ta lập ra hiệp ước tạm thời, cùng nhau đối phó ngoại địch giành ngôi vị Thiên Hoàng về Đông Phương, không phải là tốt hơn nhiều sao?" Lâm Minh cười nhạt, bình tĩnh trả lời hắn.
|
CHƯƠNG 187: LIÊN TIẾP BIẾN ĐỘNG. Ở đây, ai cũng hiểu rõ ngôi vị độc tôn của Thần Giới là quan trọng đến mức nào. Vì sao Bắc Phương luôn thua kém những phương khác? Lý do cũng không phải chỉ vì vị trí địa lý, mà còn vì bọn họ chưa từng xuất hiện qua người có thể đứng trên ngôi vị cao nhất ấy. Vào thời xa xưa, Tây Phương nhờ có Thiên Tộc - Thiên Đế Thấp Bà, mà nơi này đã phát triển một cách vượt bậc, phồn thịnh đến mức khó mà tưởng tượng được. Sau đó, qua nhiều cuộc tranh đấu, qua nhiều thời kỳ các thế lực cùng nhau cộng trị, thì Đông Phương đã vùng lên với sự chiến thắng của Kim Ô Tộc và sự ra đời của Đế Tuấn. Có Đế Tuấn, Đông Phương hiển nhiên đã thay thế Tây Phương trở thành trung tâm quyền lực của cả Thần Giới. Đồng thời cũng trở thành nơi phồn vinh nhất Thần Giới. Sau này, khi Thiên Hoàng Phục Hy lật đổ được Đế Tuấn, ngồi lên ngôi vị cao nhất ấy thì Nam Phương cũng đã từng hy vọng mình cũng có thể trở thành trung tâm, là nơi phát triển nhất Thần Giới. Đúng thật, vào thời kỳ đầu khi Phục Hy vừa mới lên ngôi, thì Nam Phương cũng đã từng có giai đoạn phát triển cực thịnh. Nhưng tiếc thay thời gian chưa được bao lâu, thì chính ông ta lại là người tạo ra cuộc nội chiến lớn nhất ở Nam Phương. Khiến cho nơi này bị cắt đứt hoàn toàn con đường phát triển, không thể nối bước Tây Phương và Đông Phương trở thành trung tâm Thần Giới. Giờ đây cơ hội lại mở ra một lần nữa, chắc chắn không chỉ Đông Phương mà những nơi khác cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. "Làm sao chúng ta có thể tin ngươi, trong khi ngươi có cả Thiên Tộc đứng phía sau?" Dù rất thèm khát ngôi vị kia, nhưng Đông Vương Công vẫn còn đủ bình tĩnh để nhìn ra điều mấu chốt. Tuy nhiên, đây cũng là thứ trong tầm suy tính trước của Lâm Minh. Vì thế, cậu liền cười trả lời. "Một câu hỏi rất hay, nhưng ngươi quên là khí vận của Thiên Tộc đã bị xói mòn từ lâu rồi sao? Vì vậy, đối tượng mà Thiên Tộc ủng hộ chỉ có thể là cha ta - Tu La Thần Hoàng mà thôi" Tu La Thần đến cuối cùng cũng là người của Đông Phương, vì vậy không hề làm trái với những gì cậu đã nói. "Sát Điệp Thần Vương nói đúng, chuyện đầu tiên chúng ta cần làm đó là giành vị trí ấy về tay Đông Phương trước đã. Sau đó, ai sẽ lên ngôi thì hãy tính sau đi" Kim Giác Long Hoàng đột nhiên lên tiếng. Nhìn biểu hiện của Kim Giác Long Hoàng nãy giờ, xem ra ông ta cũng đã có tính toán đường lui cho mình, không tiếp tục đối nghịch với Lâm Minh nữa. Trong lúc đó, tại Địa Ngục một hồi phong vân cũng đã quét qua, làm cho toàn bộ các thế lực ở đây đều phải rung chuyển. Địa Phủ...bị phân ra thành hai nữa! Đúng vậy, người đời chỉ biết người sáng lập ra Địa Phủ là Phong Đô Đại Đế, bên dưới ông ta chính là Ngũ Phương Thần Hoàng và Thập Điện Diêm Vương. Nhưng liệu có mấy người biết, bên trong Địa Phủ còn có sáu vị Thủ Cung Thần Hoàng núp trong bóng tối? Bọn họ chính là thuộc hạ của Minh Đế và chỉ nghe lệnh ông ta mà thôi. Đây là một bí mật đã được che giấu rất nhiều năm nay, nếu không phải có Tu La Thần thì Lâm Minh cũng không biết rõ như thế. Khi xưa không phải một mình Phong Đô Đại Đế, mà là ông ta cùng với Minh Đế đã cùng nhau sáng lập ra Địa Phủ. Cũng chỉ có hai người họ hợp sức, mới đủ sức khiến cho tất cả Địa Phủ phải cuối đầu. Theo sự phân chia phe phái của Minh Đế là ẩn trong tối, còn phe phái của Phong Đô Đại Đế sẽ ở ngoài sáng cai trị Địa Phủ. Tuy nhiên, đó là bởi vì Minh Đế đã lường trước sự việc mình và phe phái của mình phải lâm vào ngủ say, cho nên mới đồng ý cách phân chia như thế. Nhưng bây giờ đã khác, Minh Đế đã sắp trở về thì không còn lý do gì để phe phái của ông ta phải chấp nhận sống ẩn dật nữa. Còn về phần phe phái của Phong Đô Đại Đế, bọn họ nắm quyền lực suốt bao năm nay há có thể dễ dàng buông bỏ như thế? Và một khi đôi bên không đi đến một thống nhất cuối cùng, thì sự phân liệt chắc chắn sẽ xảy ra, đó cũng chính là hiện thực mà Địa Ngục đang phải trải qua. Đứng trước sự lựa chọn một bên là Phong Đô Đại Đế, một bên là Minh Đế, cả hai đều là Thần Đế cao cao tại thượng, khiến cho cả Địa Ngục đều loạn hết lên. Nhưng cũng nhờ Địa Ngục rối loạn, cho nên Thần Giới mới có thể yên ổn trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, thời gian yên lặng cũng không quá lâu. Khi các thế lực của Đông Phương vừa định mở ra một chiến dịch chân chính lật đổ Thiên Hoàng Phục Hy, thì Oa Hoàng đã có một bước đi thông minh, không chỉ phá giải toàn bộ âm mưu nhắm về mình mà còn giữ gìn được Phục Hy và Phục Hy thị an toàn. Đó là, bà ta tuyên bố Phục Hy thoái lui khỏi vị trí Thiên Hoàng, đồng thời cũng giao ra "Ba Mươi Sáu Trọng Thiên" và cả "Bất Dạ Thiên Thành", đem Phục Hy thị dời đi nơi khác. Nhưng đây chỉ là bước đi đầu tiên của bà ta nhằm bảo toàn Phục Hy, tiếp theo đó bà ta nhân cơ hội Thần Giới cần người chủ trì đại cuộc, đã cho mời tất cả Thần Hoàng đến Bất Dạ Thiên Thành để bàn luận, cũng như để phân chia lại "Ba Mươi Sáu Trọng Thiên". Với bước đi này, Oa Hoàng liền có thể giúp cho Thiên Hoàng Phục Hy không hoàn toàn bị loại khỏi vũ đài chính trị. Lấy sự trở về đầy hiểm hoạ của Minh Đế và Phong Đô Đại Đế ở Địa Ngục, có ai lại ngu xuẩn đến mức khơi mào chiến tranh ngay lúc này chứ? Vì lẽ đó, "dương mưu" này của Oa Hoàng không tốn bao nhiêu công sức, liền đã thành công. Lâm Minh chỉ có thể nói Oa Hoàng lựa chọn thời cơ quá chuẩn xác, khiến cho cậu cũng phải bó tay dù biết giữ lại Phục Hy ngày nào thì chính là kề dao ngay cổ ngày ấy. Oa Hoàng quá thông minh và cẩn thận, cho nên bà ta sẽ không tùy tiện ra tay khi chưa nắm chắt được chiến thắng. Nhưng Thiên Hoàng thì khác, tính tình của ông ta quá mức nóng vội, hành động thì liều lĩnh thiếu suy nghĩ. Lâm Minh sợ chính là sự liều mạng, không lường hậu quả này của ông ta.
|
CHƯƠNG 188: THẦN GIỚI PHÁN QUYẾT ĐOÀN Thiên Cung có ba mươi sáu tầng, nhưng Thần Giới chỉ có hai mươi chín vị Thần Hoàng, như vậy kế tiếp vẫn sẽ còn một cuộc đấu trí căng thẳng giữa các bên chắc chắn sẽ xảy ra. Bây giờ, Đông Phương chính là nơi có nhiều Thần Hoàng nhất với chín người, bao gồm: Tu La Thần, Kim Giác Long Hoàng, Tự Nhiên Nữ Thần, Bàn Thạch Lão Tổ, Đông Vương Công, Thiên Chúa, Hậu Thổ nương nương, Đế Thấp và Đông Hoàng Thái Nhất. Đó là lý do vì sao Đông Phương luôn hùng mạnh hơn những phương khác. Kế đó là Tây Phương chỉ kém hơn một chút với bảy vị, lần lượt là: Phật Môn ba vị Phật Quả - Nhiên Đăng Cổ Phật, A Di Đà Phật và Thích Ca Mâu Ni Phật, cùng với Bảo Hộ Thần, Sáng Thế Thần, Huyết Hải Lão Tổ và Địa Tiên Giới - Trấn Nguyên Tử. Tiếp theo là Nam Phương cũng không kém hơn Tây Phương bao nhiêu với năm vị Thần Hoàng: Viêm Đế, Hiên Viên Kiếm Hoàng, Cửu Lê Hoàng Xi Vưu, Bích Hà Nguyên Quân và Thủy Cung Thánh Mẫu. Đứng cuối cùng chính là Bắc Phương yếu kém nhất chỉ có ba vị Thần Hoàng: cha con Hỗn Côn và Côn Bằng Thần Hoàng, người còn lại là Huyền Băng Mẫu Cơ của Tuyết Cơ Tộc. Bốn phương đã chiếm hết hai mươi bốn vị Thần Hoàng, vậy năm vị còn lại tức nhiên đến từ khu vực Trung Thiên. Đó không phải ai khác xa lạ, mà chính là: Thiên Hoàng Phục Hy, Oa Hoàng và ba anh em Tam Thanh của Bàn Cổ Giới. Vốn khi xưa Thần Giới không có khu vực Trung Thiên này. Nhưng khi Phục Hy lên ngôi Thiên Hoàng, ông ta đã cắt một số lĩnh địa của bốn phương xung quanh, tạo thành Trung Thiên cũng là để tạo ra khu trung tâm quyền lực của mình. Bàn Cổ Giới vốn ở Đông Phương, cũng vì vậy mà đã thay đổi vị trí địa lý trở thành thế giới ở Trung Thiên. Nếu Lâm Minh đoán không lầm thì lý do chính mà Phục Hy làm như vậy, chẳng qua là muốn làm suy giảm thực lực của Đông Phương mà thôi. Ngoài hai mươi chín vị Thần Hoàng này ra, cũng còn có một số Thần Hoàng khác, nhưng bọn họ không nhận mình thuộc Thần Giới cho nên họ đã không được tính. Lúc này đây, tại một toà Cung Điện lớn ở Bất Dạ Thiên Thành, hai mươi chín toà Thần Toạ đã được sắp xếp sẵn ứng với hai mươi chín vị Thần Hoàng sẽ đến đây. Thời gian qua đi, Thần Hoàng từ khắp nơi cũng đã kéo đến đây, duy chỉ có Lâm Minh vẫn là người nhận được nhiều sự chú ý nhất, bởi vì cậu là thay mặt Tu La Thần mà đến. Vì thế, giữa hai mươi tám vị Thần Hoàng đang ngồi đó, chỉ có duy nhất Lâm Minh - một tên Thần Vương là đang ngồi đồng vai đồng vế với bọn họ. Đây cũng là điều chưa từng có trong tiền lệ, dù ngày xưa Tu La Thần có là thiên tài tuyệt diễm đến thế nào đi nữa, nhưng lấy tu vi Thần Vương ông ta cũng không có được đãi ngộ lớn giống như Lâm Minh bây giờ. "Tiểu Minh, cha của ngươi đâu sao lại để ngươi đến thay?" Thấy các vị Thần Hoàng đều tập trung nhìn về phía Lâm Minh, Bảo Hộ Thần liền lên tiếng hỏi cậu. "Sau khi độ Thần Hoàng Kiếp thành công, phụ thân đã ngộ ra vài thứ cho nên vẫn còn bế quan tu luyện" Lâm Minh bình tĩnh đáp lại. "Nếu cha ngươi đã tin tưởng ngươi như vậy, thì chúng ta cũng sẽ ủng hộ ngươi" Sáng Thế Thần chợt lên tiếng. Ông ta đây cũng là đánh phủ đầu vài kẻ đang có ý định làm khó dễ cậu. Xem ra, Sáng Thế Thần vẫn còn rất coi trọng Lâm Minh a. "Nếu Tu La Thần Hoàng bận không thể đến được, thì Sát Điệp Thần Vương đến tham dự thay cũng không sao, chúng ta bắt đầu hội nghị đi" làm "chủ nhà" Oa Hoàng tức nhiên là không muốn xảy ra tranh chấp, thậm chí là đánh nhau phá hủy kế hoạch của mình. Cho nên, lần đầu tiên trong đời bà ta đã gián tiếp ra tay giúp đỡ kẻ thù. Vấn đề thảo luận đầu tiên rất đơn giản, bởi vì Thần Giới đã không có Thiên Hoàng quyết định mọi việc, cho nên hai mươi chín vị Thần Hoàng sẽ cùng nhau thành lập ra Thần Giới Thẩm Phán Đoàn, cùng nhau giải quyết các vấn đề của Thần Giới theo quy cách là "bỏ quyết quyết định" Vấn đề thứ nhất này rất nhanh đã được thông qua. Vấn đề thứ hai phức tạp hơn một chút, chính là phân chia "Ba Mươi Sáu Trọng Thiên" cho các vị Thần Hoàng, mỗi người sẽ chiếm được một toà Trọng Thiên. Tuy nhiên, vấn đề khúc mắc ở đây là việc Trọng Thiên thứ ba mươi sáu trước nay luôn là biểu trưng cho quyền lực, là nơi ở của các Thiên Đế, Thiên Hoàng. Nay Phục Hy đã thoái vị, tức nhiên ông ta cũng đã mất đi tư cách chiếm lấy tầng thứ ba mươi sáu này. Đối với tầng thứ ba mươi sáu mang nhiều ý nghĩa đặc biệt này ở đây có ai mà không muốn chiếm lấy chứ, chỉ có điều bọn họ biết là không thể có được cho nên đành phải im lặng thôi. Duy chỉ có Lâm Minh là suy nghĩ khác, vì vậy cậu đã liếc mắt nhìn Sáng Thế Thần một cái. Hai ánh mắt giao nhau, Sáng Thế Thần liền minh bạch suy nghĩ của cậu. "Ta là người đã sáng tạo nên Tam Thập Lục Trọng Thiên này, vì vậy tầng ba mươi sáu ta muốn, các vị không có ý kiến gì chứ" ngay sau đó Sáng Thế Thần liền lên tiếng. "Cái này..." Đến Oa Hoàng cũng phải nhíu mày lại, dường như không lường trước Sáng Thế Thần sẽ nói ra như vậy. Dù sao, Sáng Thế Thần theo phò trợ chính là Thiên Đế Thấp Bà, không ai nghĩ ông ta sẽ muốn nơi mà Thiên Đế Thấp Bà đã từng cư trú cả. Bởi vì như thế, người khác sẽ nghĩ Sáng Thế Thần là muốn thay thế chỗ của Thiên Đế Thấp Bà. Đến Bảo Hộ Thần cũng cảm thấy bất ngờ mà nhìn Sáng Thế Thần một cái đầy vẻ kinh ngạc, nhưng ông ta vẫn nhịn không hỏi ra tiếng. Vốn theo dự định trước đó của Oa Hoàng thì tầng ba mươi sáu này chín phần mười sẽ bỏ trống, cũng là để cho Thiên Hoàng Phục Hy được thoải mái một chút, vì "nhà của mình" không bị người ta chiếm lấy. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi vượt qua dự tính của bà ta như vậy. Đúng vậy, Sáng Thế Thần là người tạo ra ba mươi sáu Trọng Thiên này, ai biết được ông ta có dấu thứ gì bên trong không chứ? Nếu chọc điên ông ta, nói không chừng ông ta cho nổ tung luôn nơi này, lúc đó muốn hối hận cũng muộn rồi. Ở đây đều là cáo già, vì lợi ích của mình tất cả đều không phản đối việc này, duy chỉ có Phục Hy là muốn phản đối nhưng cũng đã bị Oa Hoàng ngăn cản lại. "Như vậy, tầng ba mươi bốn, ba lăm, ba sáu sẽ là của Lâm Minh, Bảo Hộ Thần và ta" Sáng Thế Thần nói tiếp. Tầng ba mươi sáu cũng đã đem ra, thì hai tầng dưới cũng chẳng là gì, vì thế việc này cứ như vậy mà quyết định.
|
CHƯƠNG 189: BÍ MẬT CỦA TAM THẬP LỤC TRỌNG THIÊN. Sau khi ba tầng trên cùng của ba mươi sáu Trọng Thiên đã tìm được chủ nhân, thì rất nhanh những tầng dưới cũng đã được phân chia xong. Lúc này, ba mươi sáu tầng chỉ còn dư lại bảy tầng dưới cùng, đến đây Oa Hoàng liền đem vấn đề kế tiếp ra thảo luận: "Tuy chúng ta có quyền quyết định hết tất cả các sự vụ của Thần Giới, nhưng dù sao chúng ta cũng là Thần Hoàng, có những việc vẫn không nên trực tiếp ra mặt giải quyết. Vì vậy, ta kiến nghị chọn ra bảy vị Thần Vương ưu tú nhất để thành lập bảy nhánh Thất Tinh Vương Đoàn, thay chúng ta giải quyết những sự vụ ấy" bà ta rành mạch nói ra. Còn dư lại bảy tầng Trọng Thiên đem cho các Thần Vương cũng được, nếu có thể rơi vào trong tay người mình thì càng tốt hơn. Đây chính là suy nghĩ của tất cả những người ở đây, vì thế chẳng có ai lên tiếng phản đối kiến nghị này. Thấy ai cũng im lặng đồng ý, Oa Hoàng liền quay qua nhìn Lâm Minh một cái còn tỏ vẻ tiếc nuối nói tiếp: "Sát Điệp Thần Vương được công nhận là đệ nhất Thần Vương, vốn nên là ứng cử viên số một trong cuộc chọn lựa này. Nhưng tiếc là ngươi đã thay mặt Tu La Thần Hoàng ngồi trong Thẩm Phán Đoàn, vì vậy không thể trở thành một trong Thất Tinh a" Tuy lời nói mang hàm ý tiếc nuối, nhưng trong giọng đều là sự khiêu khích, ai không biết bà ta đây là đang trả thù Lâm Minh chứ. Nhưng mà việc Lâm Minh mất đi một toà Trọng Thiên đối với đa số những người ở đây đều là chuyện tốt, cho nên cũng chẳng có ai phản đối. "Đúng vậy, Tiểu Minh ngươi là thành viên của Thẩm Phán Đoàn, địa vị khác biệt với những Thần Vương còn lại, không nên trộn lẫn cùng bọn chúng" Sáng Thế Thần nhàn nhạt lên tiếng, cũng là ngầm khẳng định địa vị của Lâm Minh không hề thua kém bất kỳ ai ở đây. "Hừ, Thần Vương thì cũng chỉ là Thần Vương, khác biệt được bao nhiêu chứ" Phục Hy nghe những lời này liền chua giọng thốt ra. "Đa tạ Hy Hoàng nhắc nhở, nhưng ta nghĩ ngài vẫn nên dùng sức lực đi nhắc nhở người khác để đi thích nghi với hiện tại thì hơn" Lâm Minh nhếch môi cười nói. Nghe vậy, Phục Hy liền tức đến đỏ mắt nhưng cũng không thể phản bác gì được. Bởi vì bây giờ đúng thật là ông ta đã không còn tư cách dùng danh xưng "Thiên Hoàng" này nữa rồi. "Thôi tốt rồi, chúng ta vẫn thảo luận về Thất Tinh Vương Đoàn trước đi" để tránh Hy Hoàng nổi điên gây thêm phiền toái, Oa Hoàng liền cắt ngang. Đến đây, vốn nãy giờ luôn im lặng Thượng Thanh Thần Hoàng bổng nhiên lại lên tiếng: "Ta đề cử đệ tử của ta Quảng Thành Tử, luận tu vi hay phẩm hạnh hắn đều thích hợp trở thành một trong Thất Tinh" Sau Thượng Thanh, Thái Thanh và Ngọc Thanh cũng lần lượt mở miệng: "Đệ tử duy nhất của ta Huyền Đô cũng thích hợp" Thái Thanh nhàn nhạt nói. "Đại đệ tử Đa Bảo của ta cũng thích hợp" Ngọc Thanh cũng không thua kém khi tiến cử đệ tử mình. Tuy nhiên, ba người vừa nói xong Côn Bằng Thần Hoàng liền cười lạnh phản bác lại: "Thất Tinh Vương Đoàn có bảy người, các ngươi mở miệng liền muốn ba. Các ngươi không sợ ăn no bể bụng à" "Ta lại không nghĩ vậy, ai không biết Huyền Môn là danh môn đại phái, đào tạo ra đệ tử cũng là đạo cao đức trọng, thật sự thích hợp để đảm đương vị trí Thất Tinh" Trấn Nguyên Tử có thù với Côn Bằng từ trước, cho nên lập tức chống đối lại. Hơn nữa, Địa Tiên Giới không có Thần Vương thích hợp trở thành Thất Tinh, cho nên ông ta đã lựa chọn bán cho Tam Thanh một cái ân tình. "Đạo cao hay đức trọng không phải chỉ nghe một phái là có thể xác định được. Trên đời này cũng có không ít kẻ bên ngoài đạo mạo, bên trong thối nát a" Lâm Minh sao có thể để bọn họ đạt thành ý nguyện được chứ. "Theo ta thấy, mỗi phương vẫn nên lựa chọn ra một số Thần Vương thích hợp, sau đó để bọn họ thi đấu với nhau. Bảy người chiến thắng chung cuộc sẽ là Thất Tinh, như vậy càng thêm đơn giản và hữu hiệu" cậu nói tiếp. "Hừ, Thất Tinh Vương Đoàn chính là bộ mặt của Thẩm Phán Đoàn, nếu để kẻ phẩm hạnh bất chính đảm nhiệm thì chẳng khác nào tự làm mất mặt mình" Thượng Thanh hừ lạnh một tiếng phản đối. "Ta nói là các phương phải lựa chọn người thích hợp trước. Ngươi không nghe rõ hay không tin tưởng tất cả những người ở đây?" "Hừ, ta không đôi co với hạng tiểu nhi như ngươi" mở miệng liền bị mắc câu Lâm Minh, Thượng Thanh vốn cũng không phải là người giỏi ăn nói, cho nên chỉ có thể ôm cục tức mà ngậm miệng lại. Nếu để các phương tự chọn người, như vậy đối với Trung Thiên sẽ rất bất lợi, vì số lượng Thần Vương của bọn họ ít hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, Thái Thanh vốn là người tu luyện Vô Vi Đại Đạo cũng không thể vô vi ngồi nhìn được nữa. "Nếu đã lựa chọn người thích hợp trở thành Thất Tinh, thì phải chọn người ưu tú nhất. Vì vậy, ta kiến nghị mỗi phương chỉ nên giới hạn trong mười người" ông ta nhàn nhạt nói. Thái Thanh vừa nói xong, người của mỗi phương đều không tự chủ mà đưa mắt nhìn nhau trao đổi ý kiến. Tuy nói việc hạn chế số lượng sẽ thiệt thòi cho các phương, nhưng lời này của ông ta rất thích hợp khó mà phản đối được. Vì thế, sau một hồi ngầm thảo luận thì mọi người cũng đã tán thành với ý kiến này. Các vấn đề đã thảo luận xong, ngay sau đó không lâu việc thành lập Thần Giới Thẩm Phán Đoàn và Thất Tinh Vương Đoàn cũng đã được ban bố rộng rãi xuống, khiến cho cả Thần Giới đều sôi sục cả lên. Tuy nhiên, trong lúc đó Lâm Minh như đứng ngoài cuộc vậy. Bây giờ, cậu đang cùng hai vị Bảo Hộ Thần, Sáng Thế Thần nhàn nhã mà uống trà đàm luận. "Chắc ngươi cũng biết Tam Thập Lục Trọng Thiên có một dòng Thiên Hà" Sáng Thế Thần vừa uống trà, vừa lên tiếng hỏi Lâm Minh. Chuyện này thì ai cũng biết, vì vậy Lâm Minh đã nhanh chóng gật nhẹ đầu một cái. "Người đời đều cho rằng Thiên Hà chỉ là ẩn chứa nhiều Thần Lực hơn bên ngoài một chút, đối với tu luyện có lợi hơn một chút mà thôi. Nhưng có ai biết, Thiên Hà chính là căn cơ của Tam Thập Lục Trọng Thiên này, nếu Thiên Hà gãy thì Tam Thập Lục Trọng Thiên cũng sẽ sụp đổ" Sáng Thế Thần tiết lộ ra một bí mật mà chưa từng có ai biết. Tầng ba mươi sáu Trọng Thiên ứng với Thiên Hà đầu nguồn, như vậy chẳng lẽ... "Ngươi suy nghĩ đúng rồi đó, tầng ba mươi sáu Trọng Thiên chính là căn cơ của Thiên Hà, thành hay bại đều nằm tại đây, cho nên chúng ta phải giữ nó trong tay cho bằng được, như vậy mới có thề uy hiếp được những kẻ khác" Sáng Thế Thần nhìn sắc mặt của Lâm Minh liền giải đáp. "Nhưng còn chưa được, chúng ta phải có người nắm giữ hạ lưu Thiên Hà, như vậy mới có thể hoàn toàn khống chế Thiên Hà trong tay" Khống chế được Thiên Hà chính là khống chế được Tam Thập Lục Trọng Thiên, Lâm Minh nhất định phải tận dụng được cơ hội này. ----- P/s: web bị chặn, ít người đọc quá, ad chán làm biếng viết rồi!
|