Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 176: VÔ ĐỘC BẤT TRƯỢNG PHU. Việc Lâm Minh chỉ được thưởng một đoạn xương sống lưng, đã nháo ra một tràn chê cười rất lớn. Nhưng dù có chê cười như thế nào đi nữa, thì cũng không thể phủ nhận được việc cậu đã là một vị Thần Vương, hơn nữa còn là một Nhị Lộ Thần Vương hùng mạnh. Chính vì như thế, mà buổi khánh điển chúc mừng của Lâm Minh vẫn khiến cho rất nhiều người, dù không được mời cũng kéo đến chúc mừng. Dù vậy, điều khiến cho Lâm Minh vui vẻ nhất không phải là nhận được những lời chúc mừng giả tạo ấy, mà là việc rất nhiều người, trong đó có cả Thiên Hoàng vì khinh thường cho nên đã không đề phòng cậu rắc rao như trước. Đây chính là một cơ hội rất tốt, để Lâm Minh có thời gian chuẩn bị cho những kế hoạch tiếp theo của mình. Trước đó, ý định của Lâm Minh là lợi dụng Thông Huyền để kích thích Thiên Hoàng, khiến cho ông ta gây ra chuyện không thể cứu vãn, từ đó giúp Thiên Tộc thoát khốn. Nhưng cậu không ngờ, Oa Hoàng lại có thể trấn áp được ông ta, không để cho ông ta gây hoạ. Kế hoạch thất bại, không những không gài bẫy được Thiên Hoàng, mà chính Lâm Minh cũng tự đưa mình lên đầu sóng ngọn gió. Nhưng may thay, ngay tại lúc khó khăn đó, Pháp Tắc đã cứu cậu một bàn thua trong thấy. Đoạn xương sống lưng ấy không phải thứ vô dụng như đám người ngoài kia nghĩ. Mà nó là thứ cậu đang tìm kiếm, là phần Hồn Cốt quan trọng nhất để có thể hợp đủ một bộ Ngoại Phụ Hồn Cốt, bù đắp cho thiếu hụt về phòng ngự của mình. Đoạn xương ấy có lai lịch rất lớn, nó là xương sống lưng của một vị Thần Vương Kỳ Cốt Thần Thú Tộc đã tuyệt chủng. Xương của một vị Thần Vương đã là thứ vô giá, huống chi còn là xương sống lưng quan trọng nhất trong cơ thể mỗi người. Sau buổi khánh điển chúc mừng, Lâm Minh đã không đợi thêm được nữa, lập tức liền bế quan hấp thu đoạn xương sống lưng ấy. Không hổ là đồ tốt do Pháp Tắc ban cho, để hoàn toàn hấp thu được nó, Lâm Minh đã phải tiêu tốn hơn ba trăm năm. Nhưng đổi lại, kết quả thu về cũng hoàn toàn xứng đáng với những gì Lâm Minh đã bỏ ra. Cậu đã có được một cơ duyên vô cùng lớn,mà đến chính cậu cũng không nghĩ sẽ có được. Ngay khi xương sống lưng vừa hợp vào cơ thể cậu, nó liền cùng những Hồn Cốt khác liên kết lại với nhau, tạo thành một thể thống nhất. Để làm được chuyện này, trước đó đoạn xương sống lưng đã cải tạo lại tất cả Hồn Cốt, đem chúng biến đổi thành một chủng loại giống nhau. Trước đây, Hồn Cốt của Lâm Minh là lấy từ các tộc khác nhau, cho nên cũng có phần hỗn tạp, thiếu đi tính liên kết nhất quán. Nhưng bây giờ, nhờ có đoạn xương sống của Kỳ Cốt Thần Thú này mà tất cả Hồn Cốt đã có thể liên kết hoàn mỹ. Từ đó, tạo thành một bộ Hồn Cốt hoàn chỉnh độc nhất vô nhị, mà chỉ Lâm Minh mới có. Có thể nói, bây giờ bộ Hồn Cốt của Lâm Minh đã hoàn toàn thích hợp với cậu không còn chút tỳ vết nào nữa. Nhưng đó còn chưa phải tất cả kinh hỷ mà Pháp Tắc đã ban cho Lâm Minh. Sau khi kết thành trọn bộ Hồn Cốt hoàn mỹ, Lâm Minh liền cảm nhận được một nguồn lực lượng quen thuộc đã truyền khắp cơ thể cậu. Nó không chỉ giúp thực lực của cậu gia tăng một cách nhanh chóng, mà còn tẩm bổ cho căn cơ của cậu thêm vững chắc. Đúng vậy, nguồn lực lượng này chính là lực lượng gia trì, mà Pháp Tắc đã ban cho cậu trước đó, khi cậu Thông Huyền thành công. Nếu sự việc này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ tạo ra một hồi oanh tạc lớn không chỉ riêng Thần Giới, mà sẽ là toàn bộ vũ trụ này. Bởi vì, ngay tại khoảnh khắc ấy, Lâm Minh đã trở thành một vị Tam Lộ Thần Vương. Tam Lộ Thần Vương, phần căn cơ này đã dự báo trước tương lai Lâm Minh, nếu cậu không vẫn lạc giữa đường, thì chắc chắn vị trí Thần Hoàng sẽ không thể thoát khỏi tay cậu. Một phần thưởng vô dụng trong mắt đám người ngoài kia, lại ẩn chứa cơ duyên lớn đến thế. Cơ duyên này tuyệt đối sẽ khiến cho bất kì kẻ nào đều phải thèm muốn. Tương lai khi bọn chúng biết được chuyện này, không biết có tự cảm thấy nhục nhã vì hôm nay đã cười cợt cậu hay không? Bế quan kết thúc, Lâm Minh cũng không đem chuyện này nói cho bất kỳ ai, mà lập tức đến tìm Tu La Thần. Lúc này, bên trong Tu La Thần Điện mười hai Chiến Tướng bất ngờ đều đã có mặt đầy đủ. Trong đó, hai người vừa mới được phục sinh, cũng là hai người có tu vi cao nhất phân biệt là: Ngọc Thần Tôn - Ngọc Kỳ Lân Tộc và Sa Quái Tộc - Sa Tử Tinh Thần Tôn. Vừa thấy Lâm Minh đến, mười hai người liền đứng lên chào hỏi: "Tham kiến Thần Tử" dù Lâm Minh đã là Thần Vương, nhưng trong mắt bọn chúng Tu La Thần mới là tối cao, vì thế cậu vẫn mãi là Tu La Thần Tử. Khẽ gật đầu chào lại, Lâm Minh liền bỏ qua bọn họ mà đi vào gặp Tu La Thần. "Ông quyết định hành động ngay lúc này?" Lâm Minh vừa thấy hư ảnh của ông ta liền hỏi. "Đúng vậy, lúc này là cơ hội tốt nhất" Tu La Thần trả lời. Có lẽ sẽ không có ai nghĩ đến, câu hỏi và câu trả lời khó hiểu này đã khơi nguồn cho một trận chiến kinh thiên động địa, làm thay đổi toàn bộ Thần Giới. Sau câu trả lời ấy, chỉ thấy mười hai Chiến Tướng đã đi vào, kết thành một đại trận quanh cơ thể Tu La Thần. Ngay khi đại trận hoàn thành, từ trong cơ thể bọn họ, mười hai đạo linh hồn của Tu La Thần đã bay ra, dung nhập trở về cơ thể của ông ta. Có ai ngờ đến chứ, một Tu La Thần Vương vốn đã chết vạn vạn năm, lại có thể bí mật giấu giếm một kế hoạch che mắt người đời lâu đến thế cơ chứ. Năm xưa, khi Tu La Thần biết tử kiếp của mình đã đến, ông ta liền lời dụng Thiên Hoàng và tất cả mọi người, thậm chí không tiếc hy sinh cả Thiên Nguyên Giới để bảo toàn cho mình. Nếu xét về mặt nhân nghĩa thì Tu La Thần chính là một kẻ đồ tể, là kẻ phản phúc đáng phải bị phỉ nhổ. Nhưng người đời thường có câu "người không vì mình trời chu đất diệt", đứng trước lựa chọn sống còn liệu có mấy kẻ có thể vì người khác mà chấp nhận hy sinh bản thân mình? Huống hồ chi, tu vi càng cao, quyền lực càng lớn thì người ta sẽ càng thêm tham lam. Khi ấy, ông ta đã lợi dụng đã Mộng Dao để hợp thức hoá cái chết của mình, rồi tách linh hồn của mình ra thành mười ba phần, đem giấu trong cơ thể mười hai Chiến Tướng. Cũng vì như thế, mà ngày xưa ông ta mới nhiều lần ngăn cản không cho Lâm Minh đi tìm Mộng Dao trả thù, tất cả cũng vì ông ta cảm thấy áy náy với ả ta mà thôi. "Tuyệt diệu, đúng thật là tuyệt diệu" khi Lâm Minh biết được chân tướng này cậu cũng không nhịn được mà khen ông ta một tiếng. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, tâm của Lâm Minh đối với ông ta cũng đã hoàn toàn băng giá. "Vô độc bất trượng phu" Tu La Thần chính là hiện thân minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói này. Ông ta đã lợi dụng tất cả mọi người, trong đó có những nổi đau mất mát mà cậu phải gánh chịu bao nhiêu năm qua và cả cái chết của Tuyết Thần. Giờ đây, cậu và ông ta chỉ còn là quan hệ hợp tác, những gì cậu nghĩ mình thiếu nợ ông ta cũng đã hoàn toàn biến mất. Chơi với một con sói như Tu La Thần, bất buộc cậu phải là một con cáo.
|
CHƯƠNG 177: THIÊN TỘC TRỞ VỀ - HẠO KIẾP KÉO ĐẾN. Như phía trước đã nói, Tu La Thần là tránh tử kiếp cho nên mới giả chết. Nhưng không phải ai cũng biết, tử kiếp này cũng chính là Thần Hoàng Kiếp của ông ta. Thần Hoàng chi kiếp, cửu tử nhất sinh, nếu vượt qua sẽ là Thần Hoàng cao cao tại thượng, còn nếu không vượt qua thì sẽ lập tức biến thành hạt các trong dòng thời gian, mãi mãi không được siêu sinh. Chính vì như vậy, để hoàn thiện một bước cuối cùng này, Tu La Thần đã nhẫn tâm "bán" đi hết tất cả, giả chết chờ đợi thời cơ suốt bao nhiêu năm. Ông ta đúng thật là người có đại nghị lực và cũng vô cùng tàn nhẫn. Khi xưa, sau khi Tu La Thần lợi dụng Thiên Hoàng tạo tử kiếp cho mình xong, vì để tránh bị đối phương trả thù cho nên ông ta mới tạo ra một hồi kịch lớn đến thế. Nhưng cũng phải nói cho rõ ràng, khi đó Thiên Hoàng như mặt trời ban trưa, lấy sức của Tu La Thần là không thể đối chọi lại đối phương. Cho nên, chỉ có thể ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ mới là biện pháp tốt nhất. Tuy nhiên bây giờ đã khác xưa rồi, khí vận của Thiên Hoàng đã suy giảm rất nghiêm trọng, đây chính là thời cơ tốt nhất để ông liều một phen. Dù là như thế, nhưng để hạ được quyết định cuối cùng này Tu La Thần cũng phải đắn đo, suy nghĩ rất kỹ lưỡng. Từ rất lâu, ông ta đã dùng Lâm Minh làm mồi nhử, để quan sát nhất cử nhất động của Thiên Hoàng. Và gần đây, nhất là lần Lâm Minh Thông Huyền vừa rồi, ông ta đã nhận ra khí vận của Thiên Hoàng đã không còn bao nhiêu, cho nên Lâm Minh mới có thể dễ dàng đột phá Thần Vương như thế. Tu La Thần đã tính toán rất kỹ càng, đã lường trước những khả năng có thể xảy ra khi mình trở về. Nếu Thiên Hoàng muốn giữ lại vị trí của mình, chắc chắn sẽ không tiêu hao khí vận mà đi đối phó ông ta. Nhưng nếu Thiên Hoàng không thể giữ được bình tĩnh, nhất quyết ra tay với ông ta, thì khí vận sẽ không đủ để trấn áp Thiên Tộc. Một khi Thiên Tộc thoát khốn, thì Thiên Hoàng cũng sẽ không có cơ hội xử lý ông ta nữa. Đây là một kế hoạch thật sự rất hoàn hảo, nhưng Lâm Minh cũng không ngạc nhiên khi một người đầy mưu mô như Tu La Thần có thể suy nghĩ ra kế hoạch này. Đứng nhìn mười hai đạo tàn hồn từ từ dung nhập vào cơ thể Tu La Thần, Lâm Minh phải cố gắng lắm mới có thể giữ được bình tĩnh, để không ra tay giết ông ta. Hận, cậu thật sự cực kỳ hận ông ta. Nhưng cậu cũng biết, ông ta chính là một mắt xích quan trọng để kéo Thiên Hoàng xuống nước. Thời gian chầm chậm trôi qua, Lâm Minh cũng giữ bình tĩnh được cho đến phút cuối cùng, để nhìn thấy Tu La Thần mở mắt ra. Đúng vậy, Tu La Thần đã sống lại, một kẻ giả chết suốt vạn vạn năm đã sống lại. Thời khắc ông ta sống lại, cả Thần Giới gần như đều bị bao phủ bởi một tầng huyết khí. Khắp mọi nơi đều là mây máu, những đám mây đã trút xuống từng giọt, từng giọt mưa máu, làm cả thiên địa đều bị nhuộm đỏ, các sinh linh dính phải nước mưa đều bị chết ngay tức khắc. Thiên địa đột nhiên biến hoá đã khiến cho tất cả mọi người đều để ý và lo lắng. Nhưng chỉ có đại năng mới biết chuyện gì đã xảy ra: "Có kẻ phá Thần Hoàng Cảnh". Chỉ có Thần Hoàng cấp bậc mới có thể khiến cả Thần Giới biến đổi như thế. Trong lúc mọi người còn đang nghĩ xem là ai đột phá, chỉ có Thiên Đế Thấp Bà là đang cực kỳ vui vẻ. "Haha, Tù Lâm tốt lắm, biết chọn lúc này làm đại sự, thật không hổ là đệ tử của ta" Thời khắc Thiên Đế Thấp Bà mở miệng, thì Oa Hoàng cũng bật đứng lên: "Là Tu La Thần Vương, là hắn" bởi vì, kẻ tu luyện Huyết Đạo và Sát Phạt Đạo kinh khủng như thế, chỉ có Tu La Thần. Và hơn hết là trong lúc này, huyết khí từ khắp mọi nơi cũng đã triều tịch về Đấu La Đại Lục, cũng dẫn theo tất cả những kẻ hiếu kỳ. Khi đến nơi, trước mắt bọn họ là một biển máu vô cùng lớn, ở giữa biển máu là một lốc xoáy máu đang xoay vô cùng nhanh. "Bang...ầm...ầm..." Bổng nhiên, sáu tiếng lôi minh nổ ra, từ giữa lốc xoáy máu Tu La Thần đã bễ nghễ hiện ra. "Tu La Thần Vương" nhìn thấy thân ảnh của ông ta, ai nấy cũng đều sợ hãi tránh xa ra, nhất là những kẻ đã từng tham gia phá hủy Thiên Nguyên Giới năm xưa. Đứng giữa biển máu, dường như cảm thấy tay của mình thiếu thiếu thứ gì đó, Tu La Thần liền phất tay một cái mạnh mẽ thu Tu La Thần Đao về, mặc cho Lâm Minh đang vô cùng tức giận. Từ lâu cậu biết Tu La Thần Đao không thuộc quyền sở hữu của mình, cậu cũng định đợi ông ta sống lại sẽ trao trả nó về chủ cũ. Nhưng hành động ban nãy của ông ta chính là trực tiếp vả mặt cậu, khiến cho cậu vô cùng mất mặt. Nhưng không đợi Lâm Minh phát tác, thì phía ngoài xa Thiên Hoàng đã điên cuồng lao đến. "Tu La Thần, ngươi chết đi" theo tiếng ông ta quát lên, thì Hà Đồ Lạc Thư cũng đã được đánh ra. "Ầm..." Không chút lo lắng, dù chỉ mới vừa đột phá Thần Hoàng, nhưng Tu La Thần vẫn rất tự tin vung đao ngăn cản Hà Đồ Lạc Thư. Khoảnh khắc Tu La Thần Đao và Hà Đồ Lạc Thư chạm vào nhau, khí vận mà Thiên Đế dùng để trấn áp Phục Hy Cầm cũng đã tiêu hao hết. "Tăng..." Một tiếng, sáu sợi dây đàn của Phục Hy Cầm đều bị đứt đoạn. Giờ đây, phong vân cuồn cuộn, Thiên Cơ tán loạn, chỉ thấy ở phương Tây Dục Sắc Giới khí vận đã trùng trùng hiện lên. "Haha, chúng ta trở lại, Thiên Tộc đã trở lại" tiếng của Thiên Đế Thấp Bà đã vang vọng khắp nơi. Thiên Tộc trở về đối với một số người chính là một hồi hạo kiếp. "Chết, các ngươi đều phải chết" không trấn áp được Thiên Tộc, thì ngôi vị Thiên Hoàng này của Phục Hy cũng coi như chấm dứt từ đây. Vì thế, trong điên cuồng ông ta liền muốn đại khai sát giới, giết hết tất cả. Phục Hy nổi điên, ai nấy đều tránh xa ra sợ bị liên lụy, nhưng chỉ có Đông Thần Giới Giới Chủ - Thiên Sứ Tộc Thủy Tổ - Thiên Chúa tu vi Thần Hoàng là bay tới, giúp Phục Hy một tay muốn chém giết Tu La Thần. Ông ta biết, Thiên Tộc được giải khai, kẻ phải chết đầu tiên chính là Thiên Sứ Tộc. Vì thế, ông ta phải nhanh chóng hành động, loại đi một kẻ địch nguy hiểm thì mới có khả năng bảo toàn Thiên Sứ Tộc. Đối diện với Thiên Hoàng Phục Hy và Thiên Sứ Tộc Thiên Chúa, Tu La Thần chỉ hừ lạnh một tiếng, Tu La Thần Đao trong tay ông ta càng thêm nồng đậm mùi máu, chứng tỏ ông đã quyết chiến đấu một phen.
|
CHƯƠNG 178: THẦN HOÀNG CHIẾN. Thần Hoàng đại chiến, chính là cuộc chiến mà không phải ai cũng dám đứng lại xem. Vì thế, từ lúc chiến hoả bắt đầu nhe nhóm thì những người dưới Thần Vương đều đã trốn đi thật xa. Riêng Lâm Minh, kể từ khi Thiên Hoàng Phục Hy đến, thì cậu cũng đã ra lệnh cho bốn vị Thần Vương của Thiên Triều giữ phòng ngự đại trận của Đấu La Giới, để tránh chiến hoả lan đến nơi này. Tuy nói, bốn vị Thần Vương cũng khó mà giữ vững được đại trận trước sức ép từ Thần Hoàng, nhưng ít ra nó sẽ giảm thiểu được một chút tổn hại. Rất nhanh, cuộc chiến giữa Tu La Thần và Thiên Hoàng Phục Hy với Thiên Sứ Tộc Thiên Chúa cũng đã nổ ra. Rất lâu rồi Tu La Thần không được đánh một trận ra trò. Vì thế, ngay bây giờ dòng máu chiến tranh trong con người của ông đang sôi sục vô cùng mãnh liệt. Còn thanh Tu La Thần Đao trong tay ông, nó cũng đã thèm khát được tắm trong máu nóng từ lâu. Hai linh hồn hiếu chiến lần nữa lại kề vai sát cánh bên nhau. Và từ đây, vị Tu La Chiến Thần cũng đã chân chính sống lại. Không chút sợ hãi, Tu La Thần đã lao ra vung đao lên mà chém tới. "Bang..." Một tiếng, Thẩm Phán Thần Kiếm trong tay Thiên Chúa cũng đã xuất vỏ. Đao kiếm vừa chạm nhau, mãnh tinh không này liền bị đánh cho rách ra. Đã bao lâu rồi Thiên Chúa không xuất kiếm? Nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn, còn có phần thống khổ ấy, người ta không thể nào tưởng tượng ra ông ta từng là một chiến binh vô cùng vĩ đại. Vị chiến binh ấy tuy đã già nua, nhưng mà thanh kiếm trong tay ông ta vẫn chưa từng rỉ sét. Từ ánh mắt sáng ngời và khí chất toát ra từ chính bản chất thật của ông ta, Lâm Minh chắc chắn Tu La Thần sẽ không chiếm được tiện nghi. Huống chi, ở đây còn có một vị Thiên Hoàng không kém. Ở phía sau, không chút chậm chạp Thiên Hoàng Phục Hy cũng đã ra tay. Ông ta quăng Hà Đồ Lạc Thư lên cao, nó liền bắt đầu hấp thu hơi nước, tạo ra một dòng sông trong xanh vắt ngang tinh không. Dòng sông vừa hình thành, nó liền khoá chặt mãnh tinh không này, cũng đem khí vận của Tu La Thần nhấn chìm vào bên trong lòng sông. Mất đi khí vận, Tu La Thần chắc chắn sẽ rất thua thiệt. Bởi vì, khí vận là một thứ rất quan trọng quyết định vận mệnh của một người. Trong một cuộc chiến, khí vận càng thêm quan trọng, người có khí vận tốt luôn có tỷ lệ sống sót cao hơn người bình thường. Cũng trong lúc ấy, chiến hoả ở Đấu La cũng đã lan rộng ra khắp nơi. Ngoài Oa Hoàng Thiên, lúc này Oa Hoàng cũng đang bị Thủy Cung Thánh Mẫu và Bích Hà Nguyên Quân cầm chân, không cho bà ta đi cứu viện Thiên Hoàng. Thực lực của Oa Hoàng thì không cần phải bàn cãi, dù cho bị hai vị Thần Hoàng vây công đi nữa, nhưng bà ta vẫn có thể chiếm thế thượng phong. Nhưng nếu muốn trong thời gian ngắn thoát thân, thì là điều rất khó khăn. Còn ở phía Nam, kể từ lúc Thiên Tộc thoát khốn, thì Xích Quỷ Hoàng Triều và Cửu Lê Hoàng Triều cũng đã không hẹn mà cùng nhau tấn công Hiên Viên Hoàng Triều. Thiên Hoàng còn khó giữ được, huống chi là con chó của ông ta. Lần này, đích thân Viêm Đế đã thống lĩnh đại quân của Xích Quỷ Hoàng Triều, mang theo lực lượng cường đại nhất, quyết san bằng cho bằng được Hiên Viên. Ông sao có thể quên mối thù năm xưa, khi mà lần lượt từng đứa con, đứa cháu, bạn bè, thân hữu, thuộc hạ, thần dân đã bị giết trước mặt ông. Khi đó, ông đã thề sẽ trả mối thù xương máu này, và hôm nay chính là thời khắc khởi đầu để ông thực hiện chuyện này. Hiên Viên Hoàng Triều chỉ là những kẻ đầu tiên trong kế hoạch trả thù này của Viêm Đế, kế tiếp còn sẽ có Thiên Hoàng, Oa Hoàng và cả Phục Hy thị. Hai trận chiến này tuy xảy ra cũng trong tầm suy đoán của nhiều người, vì các bên đều có thù hận rất sâu đậm. Nhưng ở các trận chiến kế tiếp, thì thật sự khiến nhiều người giật mình. Vốn đã mai danh ẩn tích nhiều năm, không ai nghĩ đến ba vị Tam Thanh - Huyền Môn Môn Chủ của Bàn Cổ Giới lại ra mặt giúp đỡ Thiên Hoàng, đối phó các phe đối địch. Bàn Cổ Giới, có lẽ rất nhiều người đã quên đi cái tên này, vì nó đã tồn tại quá cổ xưa. Nhưng nếu có ai còn nhớ đến Hồng Quân Lão Tổ, thì chắc chắn biết đến toà thế giới cổ lão này. Khi xưa, một vị Thần Linh tên gọi Bàn Cổ vì chứng đạo Thần Đế thất bại nên đã tử vong. Sau đó, cơ thể của Bàn Cổ đã hoá thành Bàn Cổ Giới, mắt phải thì trở thành Thái Dương Giới lãnh địa hiện tại của Kim Ô Tộc, còn mắt trái chính là Quảng Hàn Giới ngày nay. Không chỉ vậy, trước khi ông ta chết đã tách Thần Hồn ra làm ba phần, trở thành ba cá thể độc lập, cũng chính là ba vị Tam Thanh: Thái Thanh, Thượng Thanh và Ngọc Thanh. Ngoài ra, tinh huyết của Bàn Cổ sau này cũng đã khai sinh ra Vu Tộc, một chủng tộc vô cùng thiện chiến. Vốn Tam Thanh và Vu Tộc luôn tự nhận nhìn là Bàn Cổ chính tông, là chủ nhân thật sự của Bàn Cổ Giới. Nhưng sau này, khi Tam Thanh bái nhập vào môn hạ của Hồng Quân Lão Tổ, có Hồng Quân Lão Tổ làm chỗ dựa rất hiển nhiên bọn họ đã đánh bại được Vu Tộc, trở thành chủ nhân duy nhất của Bàn Cổ Giới. Tuy nhiên, ở đời này chẳng có ai cho không ai bất kỳ thứ gì. Hồng Quân Lão Tổ thu nhận Tam Thanh làm đồ đệ, chẳng qua cũng là muốn cướp lấy Bàn Cổ Giới, dùng nó để bù đắp phần căn cơ thiếu hụt của mình, mà đột phá Thần Đế. Đúng thật là Hồng Quân Lão Tổ đã thành công đột phá Thần Đế, nhưng trong lúc đó ông ta cũng bị Thiên Đế Thấp Bà ám toán, bị biến thành Thiên Đạo của Bàn Cổ Giới và mãi mãi bị giam cầm tại đó. Sau này, qua nhiều cuộc chiến lớn nhỏ khác nhau, Bàn Cổ Giới đã nổ tung, bị chia cắt ra thành rất nhiều thế giới khác. Trong đó phải kể đến Vu Giới, Huyết Hải Giới, Địa Tiên Giới, Bắc Hải Giới...tất cả đều là những thế giới cực kỳ mạnh mẽ. Bởi vì sự phân rã này đã khiến cho Bàn Cổ Giới phong giới suốt bao nhiêu năm nay, nhưng không ngờ đến bọn họ cũng chờ khoảnh khắc này mà trở lại. Cũng như Oa Hoàng, vừa được giải phong hai vị Bảo Hộ Thần và Sáng Thế Thần của Thiên Tộc liền muốn đi cứu viện Tu La Thần. Nhưng khi bọn họ vừa mới rời khỏi Dục Sắc Giới, thì đã bị Ngọc Thanh Đạo Nhân ngăn cản. Ngọc Thanh nắm trong tay Tru Tiên Tứ Kiếm của La Hầu Ma Đế uy lực vô song, cho nên lúc này đây ông ta đã thành công giữ chân hai vị Thần Hoàng của Thiên Tộc tại chỗ này. Nếu Ngọc Thanh Đạo Nhân đã xuất thủ, thì không có lý do gì để hai người anh của ông ta là: Thái Thanh và Thượng Thanh tiếp tục mai danh ẩn tích. Và lúc này đây, hai người bọn họ là đang ở phương Bắc, thay Thiên Hoàng ngăn cản cha con Hỗn Côn và Côn Bằng. Ngoài ra, một số trận chiến nhỏ lẻ cũng đã xảy ra. Ví dụ như: Địa Tiên Giới Giới Chủ - Trấn Nguyên Tử đang cùng Huyết Hải Giới - Huyết Hải Lão Tổ đánh một trận sống chết để trả mối thù giết chết bằng hữu năm xưa. Nhưng đây chỉ là lý do bề nổi, còn lý do ẩn giấu bên trong, chẳng qua là Trấn Nguyên Tử giúp Thiên Hoàng một tay mà thôi. Thần Giới khắp nơi đều là chiến hoả, đây chính là một cơ hội rất tốt để Địa Ngục làm ngư ông đắc lợi. Nhưng thay vì chọn cách chờ đợi như nhiều người, thì Hắc Ám Thủy Tổ đã không thể nhẫn nhịn tiếp nữa. Ngày nào Lâm Minh chưa chết, thì ngày đó bà ta còn chưa thể yên tâm. Vì thế, không màn chiến hoả khắp nơi, bà ta liền kéo quân tiến về Đấu La.
|
CHƯƠNG 179: CHIẾN THIÊN HOÀNG, CUỘC CHIẾN KHÔNG CÂN SỨC. Có thể ngăn cản các phe phái đối nghịch đúng lúc như vậy, chắc chắn không phải tác phẩm của Thiên Hoàng Phục Hy. Bởi vì ông ta không đủ thông minh và bình tĩnh để thiết lập trước một kế hoạch tốt như thế. Như vậy, đây chỉ có thể là do một tay Oa Hoàng tạo ra mà thôi. Cũng vì không có người đến trợ giúp, mà càng đánh Tu La Thần càng bị rơi vào thế bị động, dù cho ông ta vẫn chiến đấu vô cùng hung hãn. Lúc này, trên dòng sông mà Hà Đồ Lạc Thư tạo ra đã xuất hiện một đầu Long Mã đang đạp sóng nước mà phi. Nếu dòng sông nhấn chìm khí vận của Tu La Thần, thì đầu Long Mã này chính là hung thủ đang dẫm đạp lên Đại Đạo của ông ta. Nó đã khiến cho quá trình câu thông và vận dụng Đại Đạo của ông bị đứt đoạn, không thể xuất ra toàn lực để chiến đấu. Đứng ở ngoài quan chiến, đợi mãi mà không thấy hai vị Bảo Hộ Thần và Sáng Thế Thần đến giúp, Lâm Minh liền biết đã xảy ra chuyện bất trắc. Nếu hai người đó không đến, thì Lâm Minh chỉ còn cách liều một phen mà thôi. Bởi vì, Tu La Thần không thể chết trong lúc này được. Nghĩ là làm, bổng nhiên vòng Hồn Hoàn thứ sáu "Thái Âm Triều Tịch" của Lâm Minh hiện ra. Ngay sau đó, chỉ thấy đầu Long Mã đang phi nước đại liền giống như bị thứ gì đó giữ chân lại. Chớp lấy thời cơ này, Lâm Minh liền bắn ra "Hắc Ám Tinh Thần Tiễn", bắn nổ đầu Long Mã ngay trước mắt Thiên Hoàng. Lúc này đây, không chỉ là Thiên Hoàng mà tất cả những người đang có mặt ở đây đều vô cùng kinh ngạc, vì không có ai nghĩ cậu sẽ dám chen chân vào cuộc chiến của các Thần Hoàng. "Tiểu súc sinh, chết đi" bị Lâm Minh vả mặt, Thiên Hoàng liền chuyển hướng bỏ qua Tu La Thần mà giết tới Lâm Minh. "Sát Ngục" "Vong Xuyên Nhất Mộng" không chịu chết, Lâm Minh cũng xuất thủ ngăn cản Thiên Hoàng. Hai hồn kỹ này chắc chắn không thể giữ chân ông ta được lâu, nhưng ít ra nó cũng sẽ tranh thủ cho cậu một chút thời gian. Đúng vậy, bị dính hai chiêu liên tiếp, dù Thiên Hoàng có tu vi Thần Hoàng đi nữa cũng phải bị khựng lại một chút. Nhân lúc này, Lâm Minh đã dùng Võ Hồn Chân Thân hoá thành Ngạo Thế Thần Điệp. Không chỉ vậy, Hồn Hoàn của Diệt Thế Hắc Liên cũng đã phát sáng. "Hắc Liên Ma Độ" hồn kỹ này giúp cho Lâm Minh tăng lên toàn bộ phương diện, từ linh hồn, tinh thần lực...cho đến cả phòng ngự thân thể, vốn luôn là yếu điểm của cậu. "Hắc Liên Khống Tâm Ma Chú" hồn kỹ thứ hai mà Diệt Thế Hắc Liên ban cho cậu, cậu cũng lập tức dùng đến. Ngay khi cậu vừa dùng xong ba hồn kỹ này, thì Thiên Hoàng cũng đã thoát khốn, lấy lại bình tĩnh. Đã nếm thử hai hồn kỹ của Lâm Minh, biết rõ sự kinh khủng của nó, ông ta càng muốn giết cậu hơn nữa. "Thiên Cơ Tán, Càn Khôn Loạn" ông ta chỉ tay lên trời, dùng ra bí pháp mạnh nhất của mình, muốn lấy mạng Lâm Minh ngay tức khắc. Nhưng đột nhiên, khi bí pháp của ông ta vừa mới hình thành thì một tiếng nổ vang lên, bí pháp liền sụp đổ. "Phốc..." Bị bí pháp phản phệ, Thiên Hoàng liền phun ra một ngụm máu. "Sao có thể?" Thiên Hoàng là trong cuộc cho nên vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng những người bên ngoài đã thấy rất rõ ràng, vừa nãy khi Hồn Hoàn thứ sáu "Thái Âm Triều Tịch" vừa loé sáng, thì bí pháp của Thiên Hoàng liền sụp đổ. Đả kích này chưa kịp qua đi, thì đả kích khác đã kéo tới. Hà Đồ Lạc Thư chính là niềm tự hào của Thiên Hoàng, nhưng bây giờ nó lại bị một tia sét bất ngờ đánh trúng trực diện phải rơi xuống, dòng sông do nó tạo ra cũng biến mất ngay lập tức. Ở bên đây, Tu La Thần vừa cảm nhận được Đại Đạo trở về với mình, ông ta liền vung đao đẩy lùi Thiên Sứ Tộc Thiên Chúa ra sau. "Lâm Minh, cố gắng giữ chân Phục Hy, ta sẽ nhanh chóng giải quyết tên Thiên Chúa này, rồi sẽ cứu viện ngươi" Qua thời gian lâu như vậy mà Thiên Tộc chưa đến, Tu La Thần cũng đoán ra kế hoạch của mình đã bị người khác bắt bài. Vì vậy, trước đó ông ta còn nghĩ đây rất có thể là trận chiến cuối cùng của mình, và ông ta đã chiến đấu cho vinh quang sau cùng đó. Nhưng bây giờ đã khác, nếu Lâm Minh có thể phá giải bí pháp và giữ chân Thiên Hoàng Phục Hy, thì cơ hội lặt ngược thế cờ của ông ta vẫn còn. Không vì Lâm Minh, cũng phải vì mình, cho nên ngay sau đó Tu La Thần đã gần như nổi điên lên, không màng tất cả mà lao vào quyết sống chết với Thiên Chúa. Nhưng mà, Tu La Thần bất quá chỉ là nữa người điên, còn Thiên Hoàng Phục Hy lúc này đây mới là kẻ điên thật sự. Khoảnh khắc Hà Đồ Lạc Thư rơi xuống, đó cũng là lúc ông ta hoàn toàn điên loạn. Nhìn trạng thái này của ông ta, Lâm Minh cũng phải ớn lạnh một cái. Tuy nhiên, thay vì sợ hãi bỏ chạy cậu lại chọn cách đánh tiêu hao thực lực của ông ta trước. "Bát Hoang Chấn Động" "Tinh Quang Pháo" "Ầm..." Bị hai đòn cực mạnh đánh trực diện, đến Thiên Hoàng cũng phải bị đẩy lùi ra xa. Nhưng giờ đây, nổi đau thể xác đã không là gì so với nổi nhục nhã mà ông ta chịu đựng. Thế là, ông ta đã mặc kệ tất cả thương tổn trên người, cũng nhất quyết vung tay tạo ra một dòng Thiên Hà lớn, đánh thẳng về phía Lâm Minh. "Không Gian Phân Cách" "Bang...ầm..." Ý định của Lâm Minh là dùng không gian làm suy yếu Thiên Hà, nhưng chưa gì ba lớp không gian của cậu tạo ra đã bị nó đâm thủng. "Hải Đường Lộng Vũ" không chút chần chừ, Lâm Minh liền tiếp tục dùng hồn kỹ phòng ngự, còn mình thì biến đi. Đúng là Lâm Minh có thể thoát khỏi Thiên Hà, tuy nhiên Thiên Hà lại đánh thẳng vào Đấu La Giới, khiến cho cả toà Đại Lục đều rung rinh lên. Đây là trong tình huống Đấu La Giới đã có bốn vị Thần Vương giữ đại trận phòng ngự, nếu không một đòn này đã đánh nổ nó luôn rồi. Lâm Minh biết tinh thần của Thiên Hoàng bất ổn. Vì vậy, để tránh ông ta nổi điên đánh vào Đấu La Giới, thế là cậu lại lấy thân làm mồi nhử dụ ông ta ra xa. "Linh Hồn Lạc Ấn" "Khoá Hồn" "Trảm Hồn" Liên tiếp công kích vào linh hồn của Thiên Hoàng, Lâm Minh biết đây chính là điểm yếu nhất của ông ta trong lúc này. Nhưng tiếc là, ông ta vẫn không gục ngã. Đến cuối cùng, Thiên Hoàng vẫn là Thần Hoàng mà cậu chỉ là một tên Thần Vương. Có thể giữ chân ông ta đến bây giờ, Lâm Minh cũng xem như thành công rồi. Nhìn Lâm Minh trốn như cá chạch, Thiên Hoàng hừ lạnh một tiếng ném Hà Đồ Lạc Thư ra, ngay lập tức không gian quanh Lâm Minh đều nổ tung, đem cậu nổ máu me tung toé. "Trốn, ngươi trốn nữa đi" Thiên Hoàng dần dần bay tới, ánh mắt đỏ ngầu ngầu nhìn cậu. "Khống Tâm Ma Chú phát động" liều một phen cuối cùng, Lâm Minh vẫn muốn tranh thủ thêm một chút thời gian cho Tu La Thần. Trước đó, nhân lúc Thiên Hoàng trúng chiêu "Vong Xuyên Nhất Mộng", thì cậu đã hạ Ma Chủng vào người ông ta. Công thêm việc nãy giờ ông ta bị đả kích liên tiếp, tinh thần đã không ổn định. Thế là cậu liền muốn thử xem, có thể dùng Tâm Ma khống chế ông ta được hay không!
|
CHƯƠNG 180: LÂM MINH ĐƯỢC CỨU. Nếu như Thiên Hoàng đang ở trạng thái bình thường, thì dù có mười Lâm Minh cũng sẽ không nghĩ đến việc khống chế ông ta. Nhưng bây giờ, tinh thần của ông ta đã cực kỳ điên loạn, cho nên đã khiến cho cậu nảy sinh ra vài phần quyết đoán muốn đi thử một phen. "Khống Tâm Ma Chú" vừa phát động, Thiên Hoàng liền cảm thấy đầu óc của mình trống rỗng, dường như linh hồn của hắn bị một thứ gì đó giam cầm lại, không thể khống chế cơ thể mình được nữa. "Thành công?" Nhìn Thiên Hoàng ngây dại đứng đó, hai mắt đờ đẫn Lâm Minh thoáng vui mừng một phen. Nhưng lúc này, từ phía xa bổng nhiên Hắc Ám Thần Điện Thủy Tổ - Trần Nhược Tuyết đã kéo quân đến. Bởi vì số lượng Thần Linh kéo đến quá nhiều, cộng thêm việc Trần Nhược Tuyết tu vi Thần Hoàng nhưng không hề che giấu khí tức phát ra. Cho nên, tất cả hợp lại đã tạo ra một luồng xung kích cực lớn đánh vào linh hồn của Thiên Hoàng, cũng đã gián tiếp giúp ông ta phá giải "Khống Tâm Ma Chú" của Lâm Minh. Kế hoạch khống chế Thiên Hoàng vốn dĩ sắp thành công, nay lại bị người phá đám mà thất bại trong gang tấc, điều này khiến cho Lâm Minh tức giận không thôi. Nhưng tức giận thì tức giận, Lâm Minh vẫn không lựa chọn phát tác ngay lúc này, mà lập tức muốn trốn đi. Bởi vì, tình thế lúc này của cậu đã vô cùng nguy cấp, bốn bề đều thọ địch. Chỉ có điều, ngay lúc Lâm Minh muốn trốn đi, thì Thiên Hoàng đã nhanh hơn một bước xuất thủ đánh tới cậu. Dùng toàn bộ lực lượng khi tức giận của mình, một chưởng này của Thiên Hoàng liền phong toả toàn bộ đường lui của Lâm Minh, khiến cho cậu bị định thân ngay tại chỗ. "Chết...cậu chết chắc rồi" đây không chỉ là suy nghĩ của những người khác, mà đến cả Lâm Minh cũng như vậy. Nhưng cậu khác với bọn họ ở một điều, dù biết sẽ chết đi nữa thì cậu cũng không buông tay đứng yên, cở nào đi nữa cậu vẫn muốn vùn vẫy một phen. Thời khắc chưởng lực cự đại của Thiên Hoàng đánh tới, Lâm Minh liền không chút chần chừ xuất ra "Mãn Đường Liên Đao" chống trả. Đây là món Thần Khí cậu đã dùng chính cơ thể của Diệt Thế Hắc Liên luyện thành, bao gồm mười hoa thanh Liên Đao ứng với mười hai cánh của Hắc Liên. Khi tách ra mỗi thanh Liên Đao chỉ là một món Thần Khí, nhưng khi hợp lại nó đã không thua kém Đạo Khí. Nhưng tiếc thay, dù cho Mãn Đường Liên Đao có là chân chính Đạo Khí đi nữa, thì lấy sự chênh lệnh thực lực giữa Lâm Minh và Thiên Hoàng, bất quá cậu cũng chỉ làm ông ta bị thương một chút mà thôi. Đúng thật là vậy, đối diện một kẻ điên cuồng như Thiên Hoàng, ông ta mặc kệ mười hai thanh Liên Đao làm mình bị thương, cũng phải quyết lấy mạng Lâm Minh cho bằng được. Đánh bay Mãn Đường Liên Đao, Thiên Hoàng liền chụp thẳng vào đầu của Lâm Minh. "Bang...phốc..." Ngay khi mọi người đều nghĩ Lâm Minh sẽ chết sau một đòn này, thì bổng nhiên biến cố đã xảy ra. Chỉ thấy vòng tay của Lâm Minh phát ra ánh sáng rực rỡ, sau đó một vòng sáng đã bảo hộ lấy cậu, không chỉ vậy Thiên Hoàng còn bị nó phản phệ phun ra một ngụm máu. Lúc này đây, khác với mọi người đều kinh ngạc thì Trần Nhược Tuyết đã vô cùng hoảng sợ, nhưng cũng xen lẫn tức giận và ganh tị. Bởi vì bà ta biết, vòng tay của Lâm Minh là thứ gì. Không đợi Trần Nhược Tuyết phục hồi tinh thần, thì vòng sáng bảo hộ Lâm Minh đã dần dần biến hoá thành một người đàn ông cao lớn. Lâm Minh nhận ra hắn, hắn chính là tên mà cậu đã thấy khi du hành ngược thời gian trong Mộng Hồn Sâm Lâm. Nhưng điểm quan trọng ở đây, chính là hai cánh tay của hắn ta còn đang ôm lấy Lâm Minh, mặt vùi vào cổ cậu mà hít hà. "Buông...buông ta ra" lúc này đây Lâm Minh cũng bị hành động của hắn làm hoảng sợ rồi. Giống như say mê vô đối, tên đàn ông đó không hề quan tâm đến lời của Lâm Minh, mặt vẫn vùi vào cổ cậu như vậy nhưng một cánh tay đã đưa lên vuốt ve khuôn mặt của cậu. "Tiểu mỹ nhân, ta đã đợi ngươi rất lâu, rất lâu rồi" giọng hắn ta trầm ấm vang lên bên tai của cậu. Bị một tia Thần Niệm đánh cho trọng thương, Thiên Hoàng càng thêm tức điên lên, không còn suy nghĩ được gì nữa chỉ biết phóng lên để trả mối hận này. Nhưng tiếc là, một lần nữa chính ông ta lại bị nếm trái đắng vì hành động của mình. Chỉ thấy tên đàn ông một tay ôm chặt Lâm Minh, một tay vung lên chưởng ra một cái, ngay tức khắc Thiên Hoàng đã bị đánh văng ra xa. Tuy nhiên, ngay khi tên đó định bồi thêm một chưởng nữa, thì bổng nhiên trên không trung một cây đèn đã xuất hiện ngăn cản hắn. Cây đèn này Lâm Minh nhận ra, nó chính là Bảo Liên Đăng của Oa Hoàng. Thật vậy, sau khi thành công ngăn cản tên đàn ông, thì bà ta cũng đã ném ra Hồng Tú Cầu cuốn lấy Thiên Hoàng mà thoát đi. Ở đây, nhìn thấy Thiên Hoàng chạy mất Thiên Sứ Tộc Thiên Chúa cũng không tiếp tục chiến với Tu La Thần, mà xoay người biến mất. Chỉ có đám người của Trần Nhược Tuyết vẫn đứng đó, hai mắt của bà ta như phát hoả nhìn tên đàn ông vẫn đang ôm lấy Lâm Minh. "Tham kiến Minh Đế bệ hạ" nhưng ngay khi tên đàn ông quay lại nhìn, thì bà ta đã thu hồi ánh mắt đáng sợ này lại, trở nên vô cùng nhu mì lên tiếng. Thì ra, hắn chính là Minh Đế, đế hoàng của Minh Cổ Thần Triều và của cả Minh Tộc. "Cút" tuy nhiên, đáp lại bà ta chỉ là một chữ phủ phàng của Minh Đế. "Bệ hạ...thần thiếp..." Trần Nhược Tuyết còn muốn nói gì nữa, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của hắn, bà ta liền nuốt những lời muốn nói trở vào. "Vậy... thần thiếp cáo lui" Trước khi đi bà ta còn liếc nhìn Lâm Minh một cái, trong ánh mắt ấy là vô tận thù hận, khiến ai nhìn thấy cũng phải rùng mình một cái. Đuổi đi đám người của Trần Nhược Tuyết, tên Minh Đế lại tiếp tục hướng sự chú ý về Lâm Minh. "Tiểu mỹ nhân, đợi đó ta sẽ cho người đến đón ngươi" nói xong, hắn còn cưỡng hôn Lâm Minh một cái rồi mới chịu biến mất. Điên rồi! Không chỉ xung quanh mà cả Lâm Minh cũng điên lên rồi! Cậu bị cưỡng hôn, cậu đã bị cưỡng hôn, đời này cậu chưa từng chịu nổi nhục lớn đến thế a.
|