Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
Thu phục hắc liên làm phồn hoàn đột phá thần vương hả add?
|
CHƯƠNG 170: ĐỐI CHIẾN DIỆT THẾ HẮC LIÊN. Một tên nữa bước Thần Hoàng lại hạ mình hợp tác với một tên Thần Tôn, nếu Lâm Minh không phải người trong cuộc chắc cũng khó mà tin được. Nhìn Bất Diệt Thần Vương thành khẩn như vậy, lấy cả Đạo Tâm ra thề Lâm Minh cũng từ từ thu lại ánh mắt. "Tiền bối thân là Thần Vương còn không làm gì được Hắc Liên, vãn bối chỉ là một Thần Tôn, làm sao giúp được tiền bối" cậu tỏ vẻ tiếc nuối nói ra. "Ngươi đừng coi nhẹ bản thân mình, lấy việc ngươi có thể tránh được Hắc Liên gieo Ma Chủng, có thể thấy linh hồn và tinh thần lực của ngươi rất khá, so với vài vị Thần Vương chủ tu linh hồn cũng không hề kém cỏi" tức nhiên vài vị Thần Vương mà hắn nói, chính là vài người kém cỏi nhất trong số Thần Vương tu luyện linh hồn. "Linh hồn cường đại chính là khắc tinh của Hắc Liên, cho nên ta mới đánh cược vào ngươi" "Vậy vãn bối phải làm sao mới giúp được tiền bối" Lâm Minh lập tức hỏi. "Rất đơn giản, ta ở đây sẽ đánh lạc hướng để nó phân tâm đi đối phó ta, nhân cơ hội đó ngươi hãy diệt đi linh hồn của nó" hắn ta đã có kế hoạch từ trước rồi a. "Ta sẽ dẫn ngươi đến chỗ linh hồn của Hắc Liên, nhưng ngươi phải nhớ ra tay nhanh gọn, bản thân ta cũng không thể cầm cự được quá lâu. Nếu đợi đến khi ta gục mà vẫn chưa xong chuyện, thì ngươi cũng đừng mong trở ra ngoài được" hắn bồi thêm một câu đe doạ, cũng là nhắc nhở Lâm Minh. "Tốt, vậy chúng ta cứ quyết định như thế" nghe xong, Lâm Minh rất nhanh liền gật đầu đồng ý với kế hoạch này. Cầu phú quý trong nguy hiểm, đã đi đến đây rồi thì cậu quyết không ra về tay trắng. Thấy Lâm Minh khẳng khái đồng ý như vậy, Bất Diệt Thần Vương rất nhanh cũng đã mở đường cho Lâm Minh đi đến chỗ linh hồn của Hắc Liên. Linh hồn của Diệt Thế Hắc Liên chính là hình ảnh thu nhỏ bản thể của nó, từ màu sắc cho đến hình dạng bên ngoài, nhưng chỉ khác một điểm là nó hư ảo hơn mà thôi. Là một đoá Hắc Liên xinh đẹp và huyền dị, nhưng lại mang theo khí tức cực kỳ khủng bố, khiến cho nó càng có sức hút mãnh liệt. Lúc này, linh hồn của Hắc Liên vẫn đang im đẹp ngự tại đó, nhưng mà Lâm Minh vẫn không dám buông lỏng cảnh giác một chút nào. "Ta bắt đầu đây" Bất Diệt Thần Vương truyền âm cho Lâm Minh một tiếng. Ngay sau đó, chỉ thấy đoá linh hồn Hắc Liên bổng nhiên sáng rực rỡ lên, từng luồng hắc khí lóng lánh đã bắt đầu tuông ra. Ở bên đây, Bất Diệt Thần Vương cũng đang điên cuồng bung ra sức mạnh, muốn thoát khỏi những sợi hắc khí trói buộc, cũng là dẫn dụ Hắc Liên đến trấn áp mình. Chớp lấy cơ hội đó, Lâm Minh liền dùng hồn kỹ có sát thương mạnh nhất của mình "Tinh Không Pháo" để ra đòn phủ đầu, cũng là để đo lường sức mạnh của Hắc Liên. Đúng như dự liệu của Lâm Minh Hắc Liên rất cường đại, mặc cho sự công phá mạnh mẽ "Tinh Không Pháo" có như thế nào đi nữa, nhưng khi luồng pháo bắn đến Hắc Liên, thì bổng nhiên nó lại tan biến mất. "Không Gian Phân Cách" một chiêu thất bại, Lâm Minh liền trốn đi, tránh cho Hắc Liên nổi điên lên bỏ qua Bất Diệt Thần Vương mà nhắm đánh cậu. "Linh Hồn Lạc Ấn, Khoá Hồn" trốn khỏi tầm mắt của Hắc Liên, tức khắc Lâm Minh lại bắt đầu công kích. Nhưng không ngờ, Hắc Liên lại hoàn toàn phá giải hết các hồn kỹ đánh dấu của Lâm Minh. "Bang..." Chắc do bị đánh quá nhiều khiến cho Hắc Liên đã tức giận rồi, nó liền bùng nổ sức mạnh, tinh thần lực phát ra gần như ép khô luôn linh hồn của Lâm Minh. Đây là trong tình huống Lâm Minh có Cửu Bích Hạng Liên gia trì, nếu không phải vậy chắc cậu đã bị nó một đòn lấy mạng, không kịp xoay sở luôn rồi. "Ting..." Cũng may khi linh hồn của Lâm Minh sắp khô kiệt, thì hồn kỹ bị động "Linh Hồn Phản Trắc" của Không Linh lại phát động, giúp Lâm Minh tránh đi một kiếp. Ở bên ngoài, có lẽ cảm nhận sức ép của Hắc Liên áp lên mình đã nhẹ đi, Bất Diệt Thần Vương liền dùng đến bí pháp, tạm thời thoát đi hắc khí trói buộc mà muốn thoát ra ngoài. Nhưng lúc này, Lâm Minh lại dùng không gian lấp đi cơ thể mình, để lần nữa hướng sự chú ý của Hắc Liên về phía Bất Diệt Thần Vương. "Hừ, Lâm Minh ngươi đúng là thông minh, tên đó thật không đáng tin" ẩn trong bóng tối, U Huỳnh nhìn các sợi hắc khí trói Bất Diệt Thần Vương lại lần nữa, liền hừ lạnh một tiếng. Có đem Đạo Tâm ra thề hay không, đối với Lâm Minh cũng chẳng quan trọng, thứ cậu cần thấy chỉ là hành động thiết thực mà thôi. Qua hành động của hắn vừa rồi, chắc chắn Lâm Minh sẽ không bao giờ xem hắn là một đồng minh nữa. Đã trải qua nhiều cam go, khổ ai trong quá khứ Lâm Minh há có thể dễ dàng tin tưởng một kẻ mới quen, giống như Bất Diệt Thần Vương đây? Huống chi, còn trong tình huống lấy tính mạng của mình ra cá cược. Bất Diệt Thần Vương muốn dùng Lâm Minh làm lá chắn, là vật thế thân để hắn trốn đi, thì hắn thật sự quá coi thường cậu rồi. Cậu dám hợp tác với hắn sao có thể không có phòng bị được chứ? Đợi Bất Diệt Thần Vương hoàn toàn bị bắt lại lần nữa, Lâm Minh mới hiện thân dùng "Sát Ngục" giam linh hồn Hắc Liên lại. Vừa rồi nó dùng nhiều sức đối phó Bất Diệt Thần Vương như vậy, chắc chắn đã tiêu hao một lượng lớn tinh thần lực. Đúng thật, nếu là lúc đầu Hắc Liên đã đánh nổ Sát Ngục, nhưng bây giờ nó phải dùng một lượng lớn tinh thần lực đi trấn áp Bất Diệt Thần Vương cho nên không thể. "Võ Hồn Chân Thân" "Hắc Ám Thần Vực" Đem Hắc Liên kéo vào Thần Vực của mình, Lâm Minh liền không chút câu nệ mà liên tục tấn công tới. "Bát Hoang Chấn Động" "Trảm Hồn" "Hắc Ám Tinh Thần Tiễn" "Hắc Ám Hàng Lâm" Liên tiếp dùng nhiều hồn kỹ như vậy, cho dù có tu vi Thần Tôn đi nữa, thì Lâm Minh cũng đã có chút bất kham rồi. Nhưng mà, nếu Lâm Minh - người công kích còn như vậy thì Hắc Liên - kẻ chịu đòn cũng sẽ không khá hơn là bao. Huống chi, linh hồn là thứ yếu đuối nhất, một khi chịu tổn thương lại càng thêm nghiêm trọng.
|
CHƯƠNG 171: TÍNH TRẺ CON DIỆT THẾ HẮC LIÊN. Vốn linh hồn của Diệt Thế Hắc Liên phát ra ánh sáng vô cùng rực rỡ, nhưng nay sau nhiều lần bị dính công kích của Lâm Minh, thì nó đã trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Diệt Thế Hắc Liên đúng là đã sinh ra linh trí từ rất lâu, nhưng tâm trí của nó luôn bị bó buộc trong một phạm vi hẹp, không tiếp xúc nhiều với thế sự, cho nên trí tuệ vẫn rất kém. Bây giờ, bên ngoài có Bất Diệt Thần Vương tác oai tác quái, bên nay lại có Lâm Minh liên tục tấn công, khiến cho nó cực kỳ phiền muộn a. Ngày xưa khi bị La Hầu Ma Đế khống chế, tuy nói không ăn qua cái gì đau khổ, nhưng cảm giác bị người ta khống chế đối với nó cũng chẳng tốt đẹp gì. Vì vậy, sau khi thoát khỏi tay La Hầu Ma Đế nó liền lập quyết tâm "đời này chỉ có nó khống chế người khác, chứ không để người khác khống chế mình nữa" Nhưng mà đời nào được như mơ, La Hầu vừa chết thì nó cũng bị chôn vùi trong cái nơi hoang tàn, vắng vẻ này. Qua nhiều năm chờ đợi mà chẳng thấy một bóng người nào, nó liền chán nản mà lâm vào ngủ say. Ngủ một giấc thật dài, đến khi tỉnh lại liền thấy xung quanh toàn là người và người. Điều này đã khiến cho nó vô cùng vui vẻ và quyết tâm thực hiện mộng tưởng khi xưa. Nhưng mà mộng tưởng tốt đẹp đó của nó lại lần nữa gặp phải cản trở, không biết từ lúc nào một tên ắt ơ lại sống dậy trong cơ thể nó, hơn nữa còn muốn chiếm lấy, khống chế nó. Một lần bị khống chế đã quá đủ, nó sao có thể để mình chịu cảnh ấy lần thứ hai. Thế là nó liền phản kháng lại, dù không giết được kẻ đó nhưng nó vẫn đủ sức trấn áp kẻ đó vĩnh viễn. Chỉ có điều không ngờ tới kẻ đó lại tìm đến một viện trợ đánh nó, khiến cho nó vô cùng tức giận a. Tức giận thì phải phát tác, thế là Diệt Thế Hắc Liên liền phóng xuất hắc khí, đem hắc khí kết thành Ma Chủng, từ mấy ngàn đầu Ma Chủng lại kết thành một Ma Linh. Nó đây là muốn dùng Ma Linh ăn tươi nuốt sống Lâm Minh a. Ở một bên cảm nhận được sự hưng phấn của Hắc Liên, Lâm Minh cũng nhàn nhạt cười khẩy một cái. Đầu Ma Linh này đúng là so với Tà Linh của cậu mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng tiếc cho nó là cậu đã có đối sách rồi. "Hải Đường Mộ Địa ra, thôn phệ tất cả cho ta" Hố đen vừa ra, Ma Linh liền cảm nhận được một lực hút vô cùng lớn, như đang muốn thôn phệ nó vậy. Nghĩ đến mà sợ, tuy Ma Linh là do Diệt Thế Hắc Liên tạo ra, nhưng hễ là sinh vật có ý thức thì có kẻ nào không sợ chết đâu chứ? Mắt thấy Ma Linh sắp bị nuốt mất, Hắc Liên liền muốn ra tay cứu viện, nhưng một đòn "Tinh Quang Pháo" đã nhanh chuẩn bắn thẳng vào hắn. Nhìn linh hồn của Hắc Liên nay đã trở nên lập loè, phai nhạt rất nhiều Lâm Minh liền tung ra "Vong Xuyên Nhất Mộng", tặng cho nó một vé đi du lịch âm ty, cảm nhận cỏi chết là như thế nào. Chờ Hắc Liên mang theo sợ hãi thanh tĩnh lại lần nữa, thì đã thấy Lâm Minh tà tà cầm theo Tu La Thần Đao mà đứng trước mặt hắn. "Một giấc mộng chết" vừa rồi còn quá chân thật, khiến cho nó vừa thấy Lâm Minh liền giật mình một cái. Lướt qua Lâm Minh, khi nhìn thấy sát khí mãnh liệt không hề che giấu của Tu La Thần Đao càng làm Hắc Liên thêm phần hoảng sợ. Chết! Nó không muốn chết a. Nhận ra suy nghĩ của Hắc Liên, Lâm Minh chỉ tà tà nhìn hắn một cái rồi lên tiếng: "Ngươi muốn sống hay là chết?" Cậu hỏi. "Được sống, ai lại muốn chết chứ, thật là một câu hỏi ngu ngốc" Hắc Liên âm thầm nghĩ. Đọc được suy nghĩ này của nó, Lâm Minh cũng phải khẽ nhíu mày một cái. Cậu hỏi như vậy, chẳng qua là mở đường cho hắn chọn lựa mà thôi, không ngờ hắn lại toát ra suy nghĩ như thế. "Nhanh trả lời ta" cậu hừ lạnh tiếp một câu. "Muốn sống, ai lại muốn chết bao giờ" tiếng của Hắc Liên vang lên, không nghĩ đến đó lại là một âm thanh của nam hài vô cùng non nớt chỉ độ khoảng ba bốn tuổi gì đó mà thôi. Nam hài? Thanh âm có liên quan đến linh trí, như vậy chẳng phải nói linh trí của Hắc Liên cũng chỉ độ ba bốn tuổi thôi sao? Hèn chi, thực lực của nó tuy mạnh nhưng thực chiến lại kém đến thế. "Muốn sống thì ngươi phải theo ta" Lâm Minh âm trầm đáp lại. "Khô...ng...đời nào" Hắc Liên nghe xong liền muốn phản kháng, nhưng nhớ đến trải nghiệm chết chóc ban nãy, âm thanh liền nhỏ dần xuống. Biết sợ là tốt! "Ngươi a, ở đây có gì tốt chứ, ở đây gây ra biến động lớn như vậy không bao lâu nữa cũng sẽ có đại năng đến đây. Đến lúc đó, ngươi có thể một mình đối phó tất cả sao?" Lâm Minh hạ giọng dụ hoặc nó. "Đi theo ta rất tốt a, ta đường đường là một giới chi chủ, cha ta là Thần Vương, sư công là Thần Đế, theo ta ngươi sẽ không hề thua thiệt" "Hừ, La Hầu là Ma Đế ta còn chán ghét hắn, huống chi ngươi" những lời này chỉ là suy nghĩ riêng của Hắc Liên, nó không dám nói ra nhưng lại không hề biết Lâm Minh đều đã đọc được hết. "Xem ra ngươi vẫn chưa nhìn thấy hiện thực của mình a. Khi xưa ngươi bị La Hầu Ma Đế khống chế, tuy không bị luyện thành Thần Khí nhưng căn cơ cũng đã tiêu hao hết. Đó là lý do vì sao, dù ngươi đã thoát ly hắn đã bao nhiêu năm nhưng tu vi vẫn không thể tiến thêm một bước" nhìn thấy Hắc Liên dao động, Lâm Minh liền bồi thêm: "Hơn nữa, chẳng lẽ ngươi không biết người bị nô dịch đã đánh mất Thần Linh tư cách. Không được Pháp Tắc công nhận, đời này coi như đã bị loại khỏi ván cờ thế cục. Nếu như cưỡng ép làm đại sự để Pháp Tắc chán ghét, thì nó cũng sẽ không lưu tình mà gạt bỏ ngươi" Đây không phải Lâm Minh đe doạ Hắc Liên, mà chính là sự thật. Thần Linh phải có phong phạm của Thần Linh, là Thần Linh cũng có những quy tắc, những cấm kỵ do Pháp Tắc quy định. Trở thành toạ kỵ, trở thành pháp bảo, Thần Khí, cam tâm bị nô dịch... Là không được Pháp Tắc công nhận là Thần Linh. Những kẻ đó không thể lập giới, mở thế lực, không được truyền bá tín ngưỡng và cũng không thể nhận thờ phụng. Đó cũng là lý do vì sao ngoài Bạch Liên ra thì Hắc Liên, Kim Liên, Thanh Liên và Hồng Liên dù có pháp lực cao thâm vẫn không thể xưng là Thần Linh. "Ta...ta muốn thành Thần Linh, ta muốn giống ả Bạch Liên kia thành Thần Linh a" nghe Lâm Minh nói Hắc Liên liền ảo não không thôi. Không biết vì sao khai thiên sinh ra năm đoá Liên Hoa, kẻ mà nó chán ghét nhất chính là Bạch Liên. Đó là cảm giác không thoải mái từ sâu trong tâm can mà không thể lý giải, mỗi lần nhìn thấy Bạch Liên nó liền muốn giết chết ả ta. Còn nhớ khi xưa, khi nó đi theo La Hầu Ma Đế tung hoành, nó đã rất tự cao tự đại mà khinh thường Bạch Liên trốn chui trốn nhủi như chuột nhắc. Nhưng không ngờ đến hôm nay chính nó lại là kẻ đáng thương, phải ngước nhìn Bạch Liên a.
|
Ad thêm được 1 chap nữa ad sẽ có bồ kkk
|
CHƯƠNG 172: TANG ĐỊA SỤP ĐỔ. Đối với những lời của Lâm Minh, mới ban đầu Diệt Thế Hắc Liên cũng chỉ là bán tín bán nghi. Nhưng sau khi nghe Lâm Minh "vô ý" tiếc lộ ra tình hình hiện giờ của Bạch Liên, thì ngay lập tức bản năng tranh cường háo thắng của nó lại bộc phát mãnh liệt. Nghĩ đến Bạch Liên hiện nay đã là Thần Vương cao cao tại thượng, sáng lập ra Thiên Hoa Giới cũng hùng bá một phương, được nhiều người tôn sùng, thì Hắc Liên liền ganh tị muốn chết. Vì sao chứ? Bản thân nó là đoá khai thiên Liên Hoa đầu tiên, căn cơ, pháp lực cũng là mạnh nhất, vì sao nó lại bị giam cầm ở nơi quỷ quái này không ai nhớ đến, mà Bạch Liên lại có thể độc chiếm hết hào quang? Càng nghĩ Hắc Liên càng không cam tâm. "Nếu ngươi có thể giúp ta trở thành Thần Linh, thì ta sẽ theo ngươi" Hắc Liên hạ quyết tâm nói ra. Lâm Minh chỉ chờ một câu này của nó thôi, vì vậy khi nó vừa nói xong cậu liền cười nhạt lên tiếng: "Cứ quyết định như vậy" "Hừ, ngươi có gì làm tin cho ta không? Ta không thích chỉ nghe lời nói suông" Hắc Liên vẫn có chút nghi ngờ, chất vấn Lâm Minh. Không tiếp tục lên tiếng, mà Lâm Minh liền dùng hành động chứng minh cho nó thấy, bằng cách xuất cả năm Hồn Linh của mình ra. Nhìn năm con Hồn Linh Thần Linh chỉnh tề đứng trước mặt mình, Hắc Liên liền kinh ngạc mà hô lên một tiếng: "Sao...làm sao có thể. Chúng...bọn chúng đều là Hồn Nô của ngươi, làm sao có thể trở thành Thần Linh" "Ngươi đã nhầm lẫn lớn, bọn chúng là Hồn Linh của ta chứ không phải Hồn Nô. Chúng ta là ký kết bình đẳng kế ước, đôi bên cùng có lợi chứ không phải ta nô dịch bọn chúng" Lâm Minh nhàn nhạt phản bác lại. Hồn Linh là thứ quỷ quái gì, Hắc Liên chưa từng nghe thấy a! "Có lẽ ngươi còn không hiểu Hồn Linh là gì, để ta giải thích cho ngươi rõ ràng" rèn sắt khi còn nóng, thế là Lâm Minh liền giải thích sơ bộ cho nó nghe về Đấu La Giới, về Hồn Sư, Hồn Thú, Hồn Linh và mối quan hệ giữa các bên. Nghe ra mối liên hệ giữa Hồn Sư và Hồn Linh xong, biết mình vừa không bị nô dịch vừa có thể trở thành Thần Linh, Hắc Liên liền có quyết định cuối cùng. "Ngươi nói nếu ta nguyện ý trở thành Hồn Linh của ngươi, thì ta sẽ liền lập tức có thể trở thành Thần Linh?" Hắc Liên hưng phấn hỏi. "Đúng vậy" Lâm Minh gật đầu khẳng định. Tuy trở thành Hồn Linh là bị hạn chế tự do, nhưng đối với Hắc Liên cũng không quá quan trọng, vì dù sao Mộc Tộc như nó cũng không quá thích đi lại. "Vậy tốt, ngươi hãy chỉ ta cách trở thành Hồn Linh liền đi" Hắc Liên có chút nôn nóng mà kêu lên, có lẽ bởi vì hưng phấn quá độ mà linh hồn của nó đã có chút rung động. "Bây giờ thì không được, ta cần đột phá Thần Vương mới có thể nhận ngươi làm Hồn Linh tiếp theo" Lâm Minh lắc đầu. Nhìn Hắc Liên hụt hẫng, cậu mới nói tiếp: "Ngươi đã đợi suốt bao nhiêu năm được, chẳng lẽ không thể đợi thêm vài năm?" "Ngươi chắc chắn sẽ trở thành Thần Vương?" Hắc Liên xác định lại lần cuối. "Ta cam đoan với ngươi" Lâm Minh kiên định mà gật đầu. "Tốt, ta tin ngươi" Không tin cũng chẳng còn cách nào khác, Hắc Liên đã vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nhưng mà phải nói lại, cũng vì thực lực của Lâm Minh đã cho nó sự tin tưởng lớn, cho nên nó mới quyết định nhanh đến thế. Vì vậy, ngay sau đó nó và Lâm Minh liền ký kết thế ước tạm thời, thề sẽ không phản bội nhau. Bây giờ, Lâm Minh đã thành công nắm Diệt Thế Hắc Liên trong tay. Nhưng mà, điều đầu tiên cậu làm không phải là xoá bỏ Ma Chủng Hắc Liên đã gieo trồng vào cơ thể những người ngoài kia, mà chỉ tạm thời khiến cho Ma Chủng ngủ yên thôi. Còn về phần Bất Diệt Thần Vương, nếu hắn đã rắp tâm hãm hại cậu, thì cũng đừng mong cậu sẽ nương tay với hắn. Hắn muốn tự do? Còn khuya! Bây giờ cậu chưa xử hắn, nhưng khiến hắn chịu chút không thoải mái vẫn có thể. Vốn trước đó cậu còn định dùng số người bản địa ra thuyết phục hắn, nhưng bây giờ xem ra là đã không cần thiết nữa. Chỉ có điều, Lâm Minh không hề biết khoảnh khắc cậu và Hắc Liên ký kết kế ước thì bên ngoài Tang Địa đã xảy ra một đại sự vô cùng lớn. Đó là Pháp Tắc đã giải khai hạn chế đối với Thần Vương và Thần Hoàng. Như vậy, bây giờ chỉ còn Thần Đế cấp bậc là vẫn bị hạn chế ra tay. Đám Thần Vương và Thần Hoàng ở bên ngoài vừa cảm nhận được bản thân không bị "giám sát", ngay tức khắc một hồi phong ba đã quét ngang toàn bộ vũ trụ. Cùng lúc ấy, Thiên Hoàng Phục Hy cũng đang đứng trước lựa chọn tiêu diệt Đấu La Giới hay là không? Chỉ là, khi ông ta vừa hạ quyết tâm diệt trừ Đấu La Giới, thì bổng nhiên khí vận gia trì trên Phục Hy Cầm dùng để trấn áp Thiên Tộc đã giảm xuống một cách đột ngột, khiến cho ông ta không thể không ngừng tay lại. Ngoài Tang Địa là một trận phong ba, bên trong Tang Địa cũng không yên ổn. Ngay sau khi Lâm Minh vừa đi ra cơ thể Hắc Liên, thì tức khắc cả Tang Địa cũng ầm ầm sụp đổ theo, khiến cho tất cả đều loạn lên. Nhưng cũng vì vậy mà bọn họ đều đã được thả ra ngoài. Nhất là Lâm Minh dẫn theo một đám người của Thiên Triều trở về Đấu La, đã tạo nên một hồi oanh động rất lớn. ----- P/s: nay hơi mệt nên viết ngắn xíu.
|