Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 173: LÂM MINH KẾT ĐẠO ĐAN Lúc đây, khi Thần Vương và Thần Hoàng bị Pháp Tắc hạn chế thì Đấu La Giới đã hiển nhiên trở thành một thế giới rất cường đại, với khá nhiều Thần Tôn. Nhưng nay hạn chế đã bị dỡ bỏ, ngay lập tức Đấu La trong mắt người khác đã trở thành nhỏ yếu đến không đáng nhắc tới. Huống chi bao năm qua Lâm Minh kết thù với nhiều người như vậy, không cần phải có Thiên Hoàng ở sau giựt dây thì cũng đã có không ít kẻ lăm le muốn xóa bỏ Đấu La Giới rồi. Chỉ có điều, cũng may là Lâm Minh dẫn theo người của Thiên Triều trở về kịp lúc. Có bốn vị Thần Vương toạ chấn, bọn họ muốn làm gì cũng phải suy nghĩ cặn kẽ lại, không dám manh động. Còn Lâm Minh đây, bởi vì rời đi Đấu La đã lâu, dù cho có Tuyết Thần chịu hy sinh tiền đồ chấp nhận ở lại toạ chấn đi nữa, thì khi cậu trở về cũng có rất nhiều việc phải giải quyết. Tuyết Thần có thể từ bỏ cơ duyên trước mắt, mà ở lại giúp Lâm Minh quản lý Đấu La Đại Lục, có thể thấy rõ bà ta thương yêu cậu đến nhường nào. Sắp xếp cho đám người của Thiên Triều xong, cậu liền bắt đầu giải quyết công vụ của mình. Trong thời gian cậu rời đi, Đấu La đã rất nhiều lần bị đánh lén, đỉnh điểm nhất là việc có người ám sát cha mẹ cậu trước khi họ độ Thần Kiếp. Nhưng cũng may mắn là trước đó cậu đã đem Tà Linh giao cho họ, cũng nhờ có Tà Linh xuất hiện kịp thời mà đám sát thủ mới không thành công. Tuy nhiên, bọn chúng cũng đã thành công trong việc đánh lén làm cho hai người căn cơ bị hao tổn, phải tịnh dưỡng cho đến bây giờ vẫn chưa thể độ Thần Kiếp được. "Minh nhi, con an tâm, mẹ đã rửa sạch cả Đấu La Giới này rồi, cam đoan sẽ không xuất hiện chuyện như vậy nữa" nhìn nét mặt âm trầm của Lâm Minh, Tuyết Thần liền lên tiếng. Việc này nếu không có nội gián đánh chết Lâm Minh cũng không tin, nhưng nếu Tuyết Thần đã giải quyết xong thì cậu cũng không tiếp tục truy cứu. Rời khỏi chỗ của Tuyết Thần, đến thăm Lâm Hải và Lý Bích Trâm, nhìn bọn họ vẫn còn là Bán Thần Cảnh Lâm Minh đau lòng không thôi. Cậu cứ ngỡ lấy "tường đồng vách sắt" của Sát Điệp Thần Điện thì sẽ bảo vệ cha mẹ an toàn, nhưng vẫn không thể nào ngờ vẫn bị người chui chỗ trống. "Minh nhi đừng lo lắng quá, đây cũng xem như nhân hoạ được phúc" Lý Bích Trâm nhận ra lo âu của cậu, liền nhẹ nhàng an ủi. "Đúng vậy, ta và mẹ con nếu không bị chậm trễ độ Thần Kiếp, thì cũng không thể lĩnh ngộ ra Luân Hồi Đại Đạo a" Lâm Hải cũng tiếp lời. Còn nhớ khi đó bọn họ chỉ là nhờ vào căn cơ chủng tộc của Ngạo Thế Thần Điệp và tài nguyên của Lâm Minh mới có thể đắp lên một thân tu vi này. Khi ấy, cho dù có đột phá Thần Cảnh cũng chỉ là những mạc hạng Thần Linh. Nhưng mà sau lần bị ám sát đó, bọn họ nhờ đối diện với sinh tử, cho nên đã lĩnh ngộ ra Đại Đạo cho mình. Lấy sinh tử làm gốc, qua thời gian bế quan nghiên cứu hai người đã ngộ ra Luân Hồi. Nhưng mà hai người cũng rất thông minh, tự hiểu lấy mình, biết mình thiên tư không đủ vì thế khi lĩnh ngộ Đại Đạo đều là cùng nhau tiến hành. Vì thế cho nên nói, mỗi người chỉ nắm giữ một phần của Luân Hồi, tách ra không thể nào thành Đạo, chỉ có khi "song kiếp hợp bích" mới có thể chân chính vận dụng Luân Hồi Đại Đạo. Như vậy cũng tốt, Lâm Hải và Lý Bích Trâm hai đời đều là phu thê, cũng đã xác định không cách xa nhau. Để bọn họ "song kiếm hợp bích" với nhau, biết đâu sau này lại xuất hiện một đôi phu thê tiên lữ nổi danh a. "Cha mẹ, sắp tới con sẽ bế quan đột phá Thần Vương. Vì thế, vì an toàn nếu hai người muốn độ Thần Kiếp thì phải thực hiện trước hoặc sau khi con bế quan xong" Lâm Minh nghĩ nghĩ một chút liền nói ra. Tuy nói hiện nay ở Đấu La có Thần Vương, nhưng mà bọn họ chỉ nghe lệnh Lâm Minh. Một khi cậu bế quan, chưa chắc bọn họ sẽ quan tâm đến những người khác. "Thật ra, từ sớm thương tích của cha mẹ đã bình phục, đã có thể độ Thần Kiếp, nhưng chỉ vì đợi con về cho nên mới không dẫn kiếp. Bây giờ, con đã bình an trở về, hai ta cũng đã an tâm độ kiếp rồi" Lâm Hải chậm rãi nói. Cứ như vậy, sau đó không lâu trên tinh không của Đấu La lại xuất hiện hai đạo Lôi Kiếp cực mạnh mẽ. Đứng quan sát Lâm Hải và Lý Bích Trâm độ kiếp, lúc này Lâm Minh mới phát hiện ra thật là có không ít "chuột nhắc" núp ló. "Về nói với kẻ đứng sau lưng các ngươi, muốn gì thì đến tìm ta, đừng làm chuyện tiểu nhân bỉ ổi như vậy" chợt cậu lên tiếng, âm thanh của cậu vang vọng khắp tinh không. Nghe vậy, một tên trong số đó liền hỏi nhỏ đồng bọn: "Lão đại, chúng ta có tiếp tục không?" "Ngươi bị ngu à? Ngươi muốn chết thì cứ việc lao ra" tên lão đại hừ lạnh một tiếng, sau đó liền biến mất. Hung danh của Lâm Minh còn đó, ai lại nguyện ý trêu chọc cậu chứ. Tiền tài là thứ tốt, nhưng cũng phải cần có mạng để tiêu a. Đợi hai vợ chồng Lâm Hải thành công độ Thần Kiếp, thì Lâm Minh cũng đã yên tâm bế quan rồi. Vốn từ trước đó rất lâu cậu đã muốn kết Đạo Đan, nhưng bởi vì có quá nhiều việc xảy ra trong thời gian này, cho nên cậu vẫn chậm chạp chưa kết được. Lấy nền tảng vững chắc của mình làm tiền đề, vì thế bế quan chẳng bao lâu Lâm Minh đã kết được Đạo Đan. Đạo Tâm của Lâm Minh gồm bốn màu sắc, cũng là đại diện cho bốn Đại Đạo mà cậu tu luyện. Màu đỏ tượng trưng cho Sát Phạt, màu Đen là Hắc Ám, màu Trắng là Thái Âm và cuối cùng là màu Tím tượng trưng cho Không Gian. Cùng lúc nắm giữ ba Sát Đạo và một Đại Đạo "bảo mệnh", có thể thấy rõ vì sao Lâm Minh lại dám tự tin mình có thể đột phá Thần Vương. Hơn nữa, ngoài Đại Đạo ra cậu còn nắm giữ rất nhiều thứ đáng gờm khác. Thành công kết Đạo Đan cũng không phải là nói bế quan lần này của Lâm Minh đã kết thúc. Bởi vì, mục đích của cậu là "Thông Huyền" thành công, giống Long Đế nhất cử đột phá Thần Vương Cảnh. Nhắc đến Long Đế, sau khi mang theo Thần vị Thần Vương trở về, thì địa vị của hắn ở Long Tộc đã lên như diều gặp gió, mặc cho Kim Giác Long Hoàng đã rất nhiều lần muốn ra tay xử lý hắn. Giết một vị Thần Linh không phải điều đơn giản, Thiên Hoàng Phục Hy cũng không phải muốn giết là giết, huống chi hắn chỉ là Long Tộc Long Hoàng. Hơn nữa, giết Long Đế phải chịu hệ lụy rất lớn, hắn vẫn sợ Long Tộc phân rã, cũng sợ một ngày Thiên Đế Thấp Bà thoát khốn, Lâm Minh sẽ điên cuồng trả thù ông ta. Trăm hại chỉ có một lợi, cuối cùng Kim Giác Long Hoàng chỉ đành nuốt hận nhẫn nhịn đi xuống chờ đợi thời cơ. Hắn biết giữa Thiên Hoàng và Lâm Minh sẽ không mãi yên tĩnh như thế, ngày Lâm Minh và Thiên Tộc triệt để ngã xuống, thì đó cũng là ngày Long Đế đi đời nhà ma. Ông ta chính là chờ đợi ngày đó!
|
CHƯƠNG 174: NHẤT LỘ THẦN VƯƠNG, NHỊ LỘ THẦN VƯƠNG. Vũ trụ biến đổi lần nữa, đáng ra thế cục phải sôi trào, bạo phát mãnh liệt mới đúng. Nhưng không phải vậy, thật bất ngờ là chỉ sau một chút rợn sóng nhỏ lúc ban đầu, thì nó lại trở nên bằng phẳng đến lạ thường. Lúc này đây, các thế lực đều giữ cho mình ở tư thế đề phòng, chẳng ai ngu dại gì biến mình thành dê đầu đàn, đi khơi mào chiến tranh. Và càng không nghĩ đến, sự yên tĩnh lạ thường này lại có thể kéo dài hơn ngàn năm. Ngàn năm qua đi, bổng nhiên Long Đế lại xuất hiện tại nơi Lâm Minh đang bế quan. "Tiểu Minh, đệ gọi ta đến gấp như vậy là đã xảy ra sao?" Hắn vừa đi vào liền lo lắng chụp lấy Lâm Minh hỏi. "Ta thì có chuyện gì chứ, chỉ nhờ có món quà nhỏ muốn tặng huynh mà thôi" cậu cười nhạt đưa tay vuốt nhẹ mặt hắn. "Vậy mà làm ta lo lắng từ hổm đến nay..." Long Đế bỉu môi làm nũng. "Được rồi, được rồi, huynh theo ta vào đây" hôn hắn một cái coi như an ủi, Lâm Minh liền đưa hắn vào trong thể nội của Hắc Liên, đi đến nơi đang giam giữ Bất Diệt Thần Vương. "Đây là món quà ta dành cho huynh" cậu chỉ vào Bất Diệt Thần Vương nói. "Hắn chính là Bất Diệt Thần Vương, huynh thôn phệ hắn không chừng tu vi sẽ có thể tiến thêm một bước" Vừa nghe Lâm Minh nói như vậy, Bất Diệt Thần Vương liền điên cuồng giẫy dụa. Nhưng sau đó biết mình không thể thoát ra, hắn liền bắt đầu cầu xin: "Lâm Minh, không...điện hạ, ngài tha cho ta lần này đi, ta xin thề sẽ trung thành với ngài, lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ nan a" Hắn đã chết một lần rồi, nay may mắn được sống lại, hắn không muốn bị chết thêm lần nữa. Hắn còn rất nhiều việc muốn làm, còn rất nhiều hoài bão mục tiêu chưa thực hiện, hắn không cam tâm a. "Ngươi sợ chết như vậy, có thể lên núi đao xuống biển lửa ư?" Lâm Minh khinh thường nói ra. "Không, điện hạ xin ngài tha thứ cho ta, ngài muốn ta làm gì ta cũng làm a" bây giờ hắn thật sự vô cùng hối hận vì khi xưa đã phản bội Lâm Minh. Lâm Minh có thể thu phục được cả Diệt Thế Hắc Liên, thì việc lấy sinh mạng của hắn có gì là khó khăn. Dù cho hắn có là Thần Vương nữa bước Thần Hoàng đi nữa, thì lúc này hắn cũng không dám khinh thường Lâm Minh. "A, rất tiếc ta chỉ muốn mạng của ngươi thôi" nói xong một câu cậu liền thúc giục Hắc Liên điên cuồng siết chặt hắn lại, đồng thời cũng thúc giục Long Đế nhanh chóng ra tay. Thấy Lâm Minh đã quyết định, Long Đế cũng không chậm chạp liền xuất ra bí pháp "Long Phệ Cửu Thiên" thôn phệ Bất Diệt Thần Vương. Lấy sức hai vợ chồng Lâm Minh và Diệt Thế Hắc Liên, dù cho Bất Diệt Thần Vương có phản kháng như thế nào đi nữa, thì cuối cùng hắn cũng bị Long Đế nuốt mất. Bất Diệt Thần Vương không chỉ phản bội, mà còn biết bí mật của Lâm Minh, cho nên hắn nhất định phải chết. Bất diệt, bất diệt, để cậu chống mắt lên xem rơi vào bụng Long Đế rồi hắn còn có thể bất diệt được nữa không. Sau khi nuốt Bất Diệt Thần Vương xong, chắc là do nguồn năng lượng quá lớn, vì thế Long Đế liền lập tức ngồi xuống tu luyện. Mới ban đầu Lâm Minh còn có chút lo lắng cho Long Đế, nhưng sau khi nhìn thấy năng lượng trong cơ thể hắn dần ổn định, thì cậu cũng đã yên tâm mà chờ đợi. Đợi đến khi Long Đế mở mắt ra lần nữa cũng đã hơn trăm năm, trong khoảng thời gian đó Lâm Minh chưa từng rời hắn dù chỉ một bước. "Tiểu Minh, cảm ơn đệ" mở mắt ra liền thấy Lâm Minh vẫn còn đây, trái tim Long Đế như có một sòng suối ấm áp chảy qua vậy. "Cảm ơn gì chứ, ta và huynh còn cần nói cảm ơn sao" Lâm Minh bĩu môi nói: "Được rồi, nói ta nghe một chút huynh có thấy chỗ nào không ổn không?" Tuy nói Long Phệ Cửu Thiên hùng mạnh, nhưng mà Bất Diệt Thần Vương có thể dùng bí pháp của mình ảnh hưởng đến Thiên Cơ, thì hắn cũng không phải kẻ tầm thường. "Ta thật sự rất may mắn vì có đệ bên cạnh" Long Đế ôm Lâm Minh một cái thật lâu rồi mới nói tiếp: "Ta còn có một tin thật sự rất vui, sau khi hoàn toàn tiêu hoá Bất Diệt Thần Vương thì ta cũng đã chiếm được bí pháp Bất Diệt Chân Kinh của hắn" "Thật sự?" Lâm Minh kinh ngạc vui mừng kêu lên một tiếng. Bất Diệt Chân Kinh là thứ mà Thiên Đế Thấp Bà còn muốn có nữa a, không ngờ vận may của Long Đế lại lớn đến thế. "Là thật, có Bất Diệt Chân Kinh và Long Phệ Cửu Thiên hai đại bí pháp này, ta rất có tự tin tương lai sẽ không thua kém Kim Giác Long Hoàng" Long Đế phát ra sự tự tin từ trong chính con người mình. Long Đế đem Kim Giác Long Hoàng làm mục tiêu, còn Lâm Minh đây, mục tiêu của cậu chính là ai? Dường như, từ trước đến nay cậu chưa từng đem ai trở thành hình mẫu của mình. "Sắp tới ta phải "Thông Huyền", vì thế Đấu La Đại Lục này giao lại cho Tiểu Long Long a" vừa nói ý chính, Lâm Minh còn trêu ghẹo Long Đế một chút. Lâm Minh biết lần Thông Huyền này của mình sẽ là không hề dễ dàng, nhưng đây cũng là một cơ hội cực kỳ lớn để cậu lật đổ Thiên Hoàng. Chỉ là không biết, Oa Hoàng còn có thể giúp Thiên Hoàng thoát khỏi mưu kế của cậu nữa hay không. Đúng như cậu dự đoán, ngày cậu Thông Huyền không chỉ là Thiên Hoàng mà gần như cả Thần Giới đều bị kinh động. Bởi vì, Lâm Minh "Đạo Đan Thông Huyền" và "Đạo Hồn Thông Huyền" cùng một lúc. Đã bao nhiêu năm rồi mới lại có một Thần Tôn Thông Huyền cùng lúc hai con đường như thế? Dường như, người cuối cùng chính là Tu La Thần Vương. Đối với hành động điên cuồng này của Lâm Minh, người phát điên lên nhất không ai khác chính là Thiên Hoàng Phục Hy. "Hắn là muốn tiếp bước con đường của cha hắn, vẫn muốn tạo phản, ta không thể để cho hắn sống được, không thể được" bây giờ ông ta đã có thể tự do dùng vũ lực, ông ta không thể nào nhịn nổi. Nhưng Oa Hoàng sao có thể để ông ta manh động như thế, nhất là trong tình thế Phục Hy Cầm đã sắp không trấn áp nổi Thiên Tộc nữa rồi. "Đại ca, đại sự bây giờ là phải gia trì khí vận cho Phục Hy Cầm trấn áp Thiên Tộc. Ngươi vì một tên chưa biết có thể Thông Huyền thành công hay không mà tiêu hao khí vận, nếu lỡ để cho Thiên Tộc thoát khốn thì mới chính là đại nạn a" bây giờ chính bà ta còn phải dùng khí vận của mình phụ trợ Thiên Hoàng, có thể thấy khí vận của ông ta đã suy giảm đến mức nào. "Chẳng lẽ ta phải đợi hắn trở thành Thần Hoàng đến giết ta, thì mới gọi là đại sự" Thiên Hoàng hét lên. Trên đời này nhất lộ Thần Vương nhiều vô kể, nhưng nhị lộ Thần Vương lại có mấy người? Kẻ nào không phải thiên tư, căn cơ siêu quần? Một tên nhị lộ Thần Vương, nếu không nữa đường vẫn lạc thì sẽ có hơn phân nửa cơ hội đột phá Thần Hoàng. Oa Hoàng cũng chính là một vị nhị lộ Thần Vương, còn Thiên Hoàng đây cũng là một tên nhất lộ Thần Vương, may mắn đạt được cơ duyên đột phá Thần Hoàng mà thôi. Vì thế, đối với Lâm Minh nhị lộ Thông Huyền ông ta cực kỳ e ngại. "Đại ca, huynh đường đường là Thiên Hoàng chẳng lẽ huynh đi sợ một tên nhãi con miệng còn hôi sữa sao? Cho dù hắn trở thành Thần Hoàng, không lẽ có thể mạnh hơn một Thần Hoàng lâu năm như huynh? Huynh tự coi nhẹ bản thân như vậy, thì làm sao thống trị cả Thần Giới này?" Nói thật lòng Oa Hoàng cực kỳ thất vọng về Thiên Hoàng. Bị Lâm Minh - một tên còn chưa phải là Thần Vương doạ đến như vậy, thật chẳng hiểu nỗi ông ta sao có thể ngồi trên ngôi vị Thiên Hoàng này lâu đến vậy!
|
A đăng luôn khúc thông huyền luôn đi anh hóng quá
|
CHƯƠNG 175: ĐOẠN XƯƠNG SỐNG LƯNG. Trong lúc Oa Hoàng đang bận tâm khuyên nhủ Thiên Hoàng, tránh để ông ta manh động mà làm ra chuyện không thể cứu vãn, thì ở đây Lâm Minh cũng đã thành công khiến cho Pháp Tắc chú ý mà buông xuống khảo hạch. Năm đó, khi Long Đế lấy Đạo Thể Thông Huyền, thì Pháp Tắc dùng Đạo Khí để khảo hạch độ cứng rắn của thân thể hắn. Còn nhớ khi ấy khảo hạch của Long Đế là rất khó khăn. Dù hắn nắm giữ nhiều bí pháp cao thâm của Long Tộc như thế, nhưng ở đòn quyết định cũng phải nhờ đến sự trợ giúp của Hộ Liên Châu, thì hắn mới thành công vượt quan. Long Đế chỉ khảo hạch nhất lộ Thần Vương còn khó như vậy, bây giờ Lâm Minh lấy cả Đạo Đan và Đạo Hồn Thông Huyền cùng một lúc, có thể đoán ra khảo hạch còn khó hơn gấp nhiều lần. Đúng vậy, lúc này đây từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy toàn bộ thân thể của Lâm Minh đã bị một quả cầu ánh sáng bao phủ lại. Bị vây khốn bên trong, Lâm Minh cảm thấy Đạo Đan và linh hồn của mình dường như sắp bị phân tán ra đến nơi vậy. Đúng là không phải cứ là ánh sáng liền sẽ tốt đẹp! "Tịnh Hồn" biết nếu không giữ được linh hồn mình trong trạng thái ổn định, thì con đường phía trước của mình sẽ thật gian nan. Vì thế, Lâm Minh liền dùng "Tịnh Hồn" để tránh sự quấy nhiễu từ bên ngoài. Sau "Tịnh Hồn" chính là "Hải Đường Lộng Vũ", từng cánh hoa nhập vào không gian, ngay tức khắc quả cầu ánh sáng đã từ từ pha thêm màu đen. Cánh hoa nhìn vào mỏng manh, nhưng giờ đây lại mang theo công năng rất lớn. Đợi đến khi quả cầu đã trở nên xám xịt, sắp hoàn toàn đổi qua màu đen thì bất ngờ nó lại loé lên một vầng thất thải, ngăn cản sự xâm nhập của hắc ám. Nhíu mày một cái, chỉ thấy Hồn Hoàn thứ sáu "Thái Âm Triều Tịch" của Lâm Minh loé lên, quả cầu ngay lập tức bị một ánh bạc bao phủ, sau đó liền đổi thành màu đen. "Cùng Pháp Tắc đấu Đại Đạo, không ngờ hắn lại chiến thắng" có vị Thần Vương nhìn ra vấn đề liền nói. Đúng vậy, quả cầu chính là kết tinh của Không Gian, Quang Minh, Tịnh Độ và Thất Thải bốn loại Đại Đạo. Là thứ Pháp Tắc tạo ra để đối kháng với bốn loại Đại Đạo của Lâm Minh. Lúc này, tuy Lâm Minh đã có thắng lợi đầu tiên nhưng khảo hạch vẫn chưa dừng lại. Quả cầu đột nhiên thu nhỏ lại, không chỉ vậy bên trong còn vang lên những âm thanh gào rú cực kỳ kinh dị. Những âm thanh ấy xuất hiện bắt ngờ, đánh úp vào não bộ của Lâm Minh, khiến cho trong nhất thời cậu phải dùng cả hai tay che lổ tai mình lại. Đây là một dạng công kích tinh thần lực, cũng là khảo hạch linh hồn mà Lâm Minh cần phải vượt qua. "Linh Hồn Phản Trắc" linh hồn vừa chịu công kích, ngay lập tức hồn kỹ bị động của Tinh Không Quy Xà liền chủ động phát động, bảo vệ lấy linh hồn của Lâm Minh. Sau khi linh hồn khôi phục lại bình thường, Lâm Minh liền tận dụng chút thời gian ít ỏi này quyết quá quả cầu cho bằng được. "Bát Hoang Chấn Động" một chiêu này, Lâm Minh không chỉ khiến cho kết cấu không gian của quả cầu bị rung chuyển, mà còn khiến cho các âm thanh gào rú im bật. Lâm Minh dùng ra hồn kỹ này đầu tiên, cũng để tránh cho chúng quấy nhiễu tinh thần của cậu. "Hắc Ám Thần Vực" dùng đến Thần Vực, là Lâm Minh muốn ngăn cản quả cầu, không cho nó thu nhỏ lại. Nhưng cậu cũng biết, ngăn cản sẽ không được lâu. "Hắc Ám Hàng Lâm" hắc ám buông xuống, càng làm cho quả cầu thêm nồng đậm hắc ám. Khi hắc ám trong không gian tăng lên, thì tất cả Hồn Kỹ mang Hắc Ám Đạo đều được gia tăng uy lực. Vì thế chiêu kế tiếp mà Lâm Minh dùng đến chính là "Hắc Ám Tinh Thần Tiễn". Bởi vì cậu đã tính toán từ trước, cho nên khi Thần Tiễn bắn trúng một điểm trên quả cầu, liền khiến cho chỗ đó rạn nứt hết lên. "Hừ" khẽ nhếch miệng cười lạnh một cái, không hề chậm chạp Lâm Minh liền dùng "Tinh Quang Pháo" bắn thẳng vào vết nứt phía trước. Ngay tức khắc, vết nứt tại chỗ ấy đã lan rộng ra. "Ầm..." Một tiếng thật lớn, cả quả cầu lớn liền vỡ vụn. Thời khắc quả cầu bị Lâm Minh đánh nát, thì bên ngoài cũng trời quang mây tạnh, trở nên yên bình đến lạ thường. "Đây...khảo hạch đã kết thúc?" Những người quan sát đều chờ đợi khảo hạch tiếp tục, nhưng mãi vẫn không thấy Pháp Tắc có chút động tĩnh nào. Đến Lâm Minh cũng có chút bất ngờ, cậu không nghĩ khảo hạch chỉ có như vậy. "Cái này... cũng có chút đơn giản đi?" Lâm Minh thầm nghĩ. Cậu vốn tưởng khảo hạch của mình phải là thứ gì đó cực kỳ kinh khủng và phức tạp, kết quả này thật ngoài dự liệu của cậu. Nhưng mà Lâm Minh không hề biết khảo hạch của cậu không hề đơn giản, chẳng qua may mắn cho cậu là các Hồn Kỹ của cậu vừa đúng khắc chế được nó mà thôi. Hơn nữa, cậu là một trong những người được Pháp Tắc lựa chọn, vì thế thực lực của cậu ở mức nào Pháp Tắc đều nắm rõ, khảo hạch chỉ là một hình thức để nó xác định lại quyết định của mình xem có đúng hay sai. Và thật sự, với những gì Lâm Minh đã làm thì Pháp Tắc rất hài lòng, không cần thiết phải khảo hạch cậu thêm nữa. Sau khảo hạch, cũng như thường lệ sẽ là phần gia trì lực lượng, giúp cho Lâm Minh chân chính trở thành một vị Thần Vương. Đợi khi Lâm Minh hấp thụ xong hết tất cả lực lượng Pháp Tắc chiếu xuống, thì chợt Hồn Hoàn thứ mười ba cũng đã xuất hiện dưới chân cậu. Nên nhớ, trước đó Lâm Minh chỉ có mười hai vòng Hồn Hoàn mà thôi. Bên trong Hồn Hải của Lâm Minh, bất thình lình một Hồn Linh xa lạ cũng đã được giải khai, không phải ai khác nó chính là Diệt Thế Hắc Liên. Bởi vì bị Pháp Tắc hạn chế, cho nên dù trước đó Lâm Minh đã có thể hấp thu được Hồn Linh Diệt Thế Hắc Liên, nhưng nó đã bị phong ấn lại. Đến đây, khi cậu vượt qua khảo hạch, Thông Huyền thành công, chân chính trở thành một tên Thần Vương thì nó mới được giải khai, được Pháp Tắc công nhận là Hồn Linh của Lâm Minh và cho phép cậu dùng nó. Nhìn các Hồn Kỹ mà Diệt Thế Hắc Liên mang lại cho người, Lâm Minh không giấu được vui vẻ mà cười một cái. Có các Hồn Kỹ này, cậu đã có đủ tự tin để quét ngang Thần Vương Cảnh rồi. Sau màn gia trì lực lượng, sẽ đến phần ban thưởng mà ai cũng mong đợi. Long Đế đã được một kiện Đạo Khí rất lợi hại, Lâm Minh cũng rất mong chờ xem Pháp Tắc sẽ ban thưởng cho mình. Lúc này, trên hư không một vầng sáng rực rỡ đã chiếu xuống, ở bên trong có thứ gì đó. Trong bất giác, Lâm Minh đưa tay ra đón lấy thì bên trong lại rơi ra một khúc xương sống lưng. Một khúc xương sống lưng? Ban thưởng cái quỷ gì đây? "Chẳng lẽ Lâm Minh không được Pháp Tắc coi trọng, nhìn phần thưởng này cũng quá tệ đi?" Có kẻ vui vẻ khi người gặp hoạ mà cười nói. Đúng vậy, từ trước đến nay phần thưởng "xương sống lưng" này của Lâm Minh là độc nhất vô nhị a. Chỉ có điều, khác với bọn chúng khi Lâm Minh tiếp nhận đoạn xương sống lưng này, thì cậu biết phần thưởng này không phải tệ như bọn chúng nói. Mà ngược lại, nó càng thích hợp với cậu. "Xem ra, Pháp Tắc rất để ý đến mình a" cậu ngước nhìn lên bầu trời một cái thầm nghĩ.
|
|