Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 166: THỰC LỰC CỦA LONG ĐẾ - BÍ PHÁP LIÊN TIẾP XUẤT HIỆN. Muốn "Thông Huyền" thì trước tiên phải câu thông được với Pháp Tắc. Tuy đây chỉ là bước đầu tiên, nhưng bước này cũng đã khiến cho rất nhiều Thần Tôn phải nuốt hận, bởi vì bọn họ không được Pháp Tắc đáp lại, đồng nghĩa với việc đã thất bại ngay từ khi xuất trận. Còn Long Đế đây, lúc này cơ thể của hắn đang biến hoá vô cùng nhanh chóng. Không chỉ to lớn hơn trước gấp nhiều lần, mà diện mạo bên ngoài cũng đã thay đổi khó lòng nhận ra. Tuy nói Long Đế là tạp Ngân Long, không kế thừa hoàn chỉnh diện mạo của Ngân Long. Nhưng dù sao trước đó, khi nhìn vào hắn người ta vẫn có thể nhận ra hắn là Ngân Long, chứ không giống như bây giờ. Bây giờ, vảy của hắn tuy vẫn là ngân sắc, nhưng dưới ánh nắng đã ánh lên vài đạo kim quang. Sự biến đổi của vảy có thể là không quá rõ ràng, nhưng khi nhìn lên cặp sừng to lớn của Long Đế, người ta sẽ liền có thể nhận ra đây là sự pha trộn giữa Kim Giác và Ngân Giác. Ngoài đó ra, móng vuốt, mi mắt, tròng mắt, đuôi...của Long Đế cũng đã có sự thay đổi khác biệt, nhìn vào rất giống với một số đặc điểm của các chủng Long tộc khác. Nếu không phải khí tức của hắn vẫn như cũ, chỉ sợ Lâm Minh đã nghi ngờ không biết kẻ trước mắt này có phải Long Đế thật hay không nữa. Qua giai đoạn biến đổi, trùng tu lại cơ thể, Long Đế mới há miệng hút Hộ Liên Châu trở lại bụng mình. Thì ra, Long Đế xem Hộ Liên Châu như một bồn chứa thứ hai, dùng để chứa đựng lại những năng lượng dư thừa mà hắn không thể lập tức hấp thụ, để rồi sau đó đem ra sử dụng từ từ. "Rống..." Vào một khắc, có lẽ đã cảm thấy đủ sức câu thông với Pháp Tắc, Long Đế đã há miệng ngâm lên một tiếng vang vọng đất trời. Tiếng Long ngâm của Long Tộc chính là một loại chủng tộc thần thông, dùng để thể hiện ra quyền uy của Long Tộc khi muốn trấn nhiếp những kẻ thù yếu thế. Vì trong tiếng Long ngâm chứa đựng Long Uy vô cùng lớn, cho nên khi Long Đế ngâm lên thì tất cả những đầu rồng khác cơ hồ đều quỵ một chân xuống, thậm chí có những kẻ còn đang quỳ trên đất mà run rẩy. Không phải bọn họ không muốn chống lại, mà dưới uy áp của huyết mạch bọn họ không thể kháng cự lại được a. Qua việc này, cả đám liền đã biết được một sự thật đau lòng: "kẻ mà bọn chúng luôn khinh miệt là tạp huyết, nay bất giác huyết mạch của hắn đã tinh thuần hơn cả bọn họ" Long Đế thôn phệ nhiều người như vậy mà huyết mạch càng trở nên tinh thuần, chứ không bị "pha loãng tạp chất", tất cả cũng nhờ vào sự diệu dụng của bí pháp "Long Phệ Cửu Thiên". Sự diệu dụng thần kỳ này, cũng chính là thứ dùng để phân biệt Long Phệ Cửu Thiên với loại bí pháp tàn khuyết như Ma Long Thôn Thiên kia. Một tiếng Long ngâm sau khi trấn nhiếp tất cả, thì bổng nhiên đã tụ lại thành một vòng xoáy sóng âm lớn vọt thẳng lên tận trời xanh. "Hắn muốn câu thông với Pháp Tắc chỉ bằng một tiếng Long Ngâm này?" Có người thấy vậy liền buột miệng nói ra, đây cũng là suy nghĩ của rất nhiều người ở đây lúc này. Nhưng tên này cũng kịp thời ngậm miệng lại, không thốt ra câu: "sao có thể", vì hắn đã nhìn thấy nét mặt âm trầm của Lâm Minh bên cạnh. Dù có là kẻ ngốc thì hắn cũng nhận ra Lâm Minh đang lo lắng cho Long Đế. Chỉ là, trái lại với suy nghĩ của rất nhiều người ở đây là Long Đế sẽ thất bại, thì trên không trung ba tiếng lôi âm đã nổ vang, đây cũng là minh chứng cho việc Long Đế đã thành công câu thông được với Pháp Tắc. Nghe thấy ba tiếng lôi âm truyền tới, lúc này khuôn mặt của Lâm Minh mới dãn ra một ít. Tiếp theo, phải chờ xem biểu hiện của Long Đế rồi. Trở lại với Long Đế, biết mình đã vượt qua cửa ải đầu tiên, hắn liền bắt đầu phô diễn sức mạnh của mình cho Pháp Tắc kiểm nghiệm. Long thân bây giờ đã cuộn tròn bay lên cao, trên đường bay của hắn, từng cái đạp chân, từng cái vẫy đuôi của hắn đều khiến cho phong vân cuồn cuộn, lôi đình nổ vang. "Đây là Long Thăng Thiên bí pháp" có Long tộc nhìn thấy hành động của Long Đế liền hô lên. Long Thăng Thiên chính là một loại bí pháp gia tăng chiến lực của Long Tộc. Khi bay đến độ cao nhất định, Long Đế liền há miệng ra thật lớn, cho thấy hắn đã sắp dùng đến "Long Phệ Cửu Thiên" lần nữa. Ngay sau đó, bầu trời đã bắt đầu vặn vẹo, mặt đất rung chuyển dữ dội, đất đá, cây cỏ, mây gió... đều bị Long Đế hút vào trong miệng. Trong khi những người khác còn chưa biết Long Đế đang muốn làm gì, thì hắn đã hướng lên không trung mà công kích. "Đây là Trường Không Kích, sao có thể mạnh như vậy?" Trường Không Kích là một loại Long Thuật chuyên tấn công tầm xa của Long Tộc. Nhưng Long vốn là chủng loài cận chiến, không mấy coi trọng viễn công, vì thế uy lực của Trường Không Kích cũng không phải là quá mạnh. Tuy nhiên, vừa rồi Long Đế đã dùng Long Phệ Cửu Thiên trước để hấp thụ năng lượng, vì thế Trường Không Kích trong miệng hắn phun ra mới mạnh mẽ như thế. Khi đám người còn đang khinh ngạc vì uy lực của Trường Không Kích, thì bổng nhiên nó như đánh trúng vào một cái chuông lớn. "boong..." Một tiếng vang vọng, cái chuông ấy liền giáng xuống đầu Long Đế. "Là Đạo Khí, là Pháp Tắc đang khảo hạch hắn. Không ngờ hắn lại có thể đi đến bước này" có Thần Tôn đã từ thông huyền thất bại liền đắng cay nói ra. "Đi được đến bước này, dù hắn thất bại thì cũng đã có đủ tự tin cho lần thông huyền sau" một kẻ khác nhẹ nói. Thông Huyền thất bại không phải là dấu chấm hết, thông thường cũng không có bao nhiêu người có thể thành công trong lần đầu tiên. Nhưng mà theo thường thức thì nếu thất bại trên ba lần, thì con đường đi đến Thần Vương của kẻ đó đã coi như chấm dứt. Đạo Khí còn mạnh hơn Thần Khí một bậc, vì thế không phải ai cũng dám trực diện đối kháng với Đạo Khí, nhất là những loại Đạo Khí công kích như chiếc chuông này. Vốn tưởng Long Đế sẽ né tránh, nhưng không phải như vậy, hắn là chọn cách ngạnh kháng trực diện. Lúc này, cả cơ thể hắn đã phát sáng lên, đây cũng là biểu hiện hắn đã vận dụng đến Đạo Thể của mình. Không chỉ vậy, một lớp Long Khí nồng đậm đã xuất hiện bao phủ lấy hắn, còn hiện ra hư ảnh một đầu Long bén nhọn. "Là bí pháp Long Ba Động, không ngờ hắn lại có thể tu luyện được nhiều loại bí pháp cường đại như thế" Đúng vậy, bí pháp càng cường đại thì tiêu hao năng lượng càng lớn. Nếu Long Đế không có Long Phệ Cửu Thiên và Hộ Liên Châu làm gốc, thì dù có tu luyện được cũng khó lòng mà sử dụng cùng lúc như thế. Trước đó là "Long Thăng Thiên", giờ là "Long Ba Động", lấy hai bí pháp cường đại của Long Tộc làm nền, Long Đế đã có vốn để đối kháng trực diện với cái chuông Đạo Khí này. "Boong...ầm..." Khoảnh khắc Long Đế dùng thân lao vào chiếc chuông, cũng là lúc thời không gần như ngừng trôi, bởi vì tất cả đều nín thở tập trung quan sát hắn. Chỉ có những Thần Linh tu vi cao, hoặc là ánh mắt sắt bén mới nhìn thấy một thoáng khi Long Đế đâm vào chiếc chuông, thì tất cả các mãnh vảy trên người hắn đều hiện lên một tầng hoa văn bí ẩn. Đây là do Hộ Liên Châu bảo vệ hắn, hay là Long Đế vẫn còn có một bí pháp khác vẫn chưa lộ ra? "Bang...ầm..." Trực diện đâm một cái, không ngờ Long Đế vậy mà có thể đánh bay chiếc chuông ấy ra xa, dù cho hắn cũng đã chịu một ít thương tích. Mặc cho thương thế nặng hay nhẹ, Long Đế biết mình hiện tại không thể dừng lại được, bởi vì Pháp Tắc vẫn còn đang khảo hạch hắn. Điên cuồng thôn phệ năng lượng trong Hộ Liên Châu để cung cấp cho mình, Long Đế lại lần nữa bay lên cao. Bổng nhiên, mây đen cuồn cuộn kéo đến, cả bầu trời đều đã bị nó che lấp hết. Trong lúc này, chợt giữa những đám mây đen kia từng tia sáng lấp lánh đã hiện ra, như những vì tinh tú. Tinh tú lấp lánh chưa được bao lâu, thì lấy Long Đế làm trung tâm, chúng đã ầm ầm giáng xuống, đánh thẳng vào chiếc chuông, không cho nó kịp ngốc đầu dậy. "Tinh Long Vẫn, là bí pháp đã thất truyền Tinh Long Vẫn" Theo tiếng của một kẻ nào đó hô lên, trong lòng của Lâm Minh càng thêm có ước lượng về sức mạnh của Long Tộc. Long Tộc có nhiều bí pháp mạnh mẽ như vậy, hèn chi có thể giữ vững cơ nghiệp vạn năm không suy. Long Tộc đã như thế, thì Thiên Sứ Tộc cũng sẽ không thua kém bao nhiêu. Có lẽ, trước đây cậu đã quá khinh thường bọn hắn rồi, không phải bọn hắn yếu mà do cậu chưa gặp phải đối thủ chân chính mà thôi. Sau một chiêu Tinh Long Vẫn, cả Bắc phương của Tang Địa cũng đã bị xé rách ra thành từng mảnh nhỏ. Nhưng cũng may, đến đây chiếc chuông đã biến mất, cho nên cuộc khảo hạch đã dừng lại tại đây.
|
CHƯƠNG 167: LONG ĐẾ THÀNH VƯƠNG. Theo sự biến mất của chiếc chuông, thì lúc này một nguồn lực lượng vô cùng tinh thuần đã chiếu xuống người Long Đế. Ngay lập tức, tất cả thương tích trên người hắn đều đã bình phục, không chỉ vậy sau khi hấp thu nguồn lực lượng ấy, thì thực lực của Long Đế đã tăng lên một cách rõ rệt. Lúc này, chỉ với một hơi thở nhẹ nhàng Long Đế cũng có thể phát ra Long Uy cực kỳ cường đại, áp cho rất nhiều Thần Linh đều run rẩy từ trong chính linh hồn. Đây là sự cường đại của Thần Vương ư? Lúc trước, bởi vì bốn vị Thần Vương của Thiên Triều đều không bung ra thực lực chân chính, cho nên Lâm Minh vẫn chưa thể chiêm ngưỡng rõ ràng. Còn bây giờ, Long Đế vừa mới đột phá chưa kịp quen thuộc với lực lượng cường đại mới, cho nên mới dễ dàng làm lộ ra như vậy. "Hắn vậy mà lại thành công" có kẻ không nhịn được cảm thán một câu. Nhận được Pháp Tắc gia trì chứng tỏ người đó đã được Pháp Tắc công nhận, thành công Thông Huyền bước vào Thần Vương Cảnh. Những người khác thì chỉ cảm thán, thêm nữa thì bất quá là có chút ganh tị, nhưng còn Long Tộc đây lại có vô vàn những suy nghĩ ngổn ngang. Kim Biến Long Tôn hy sinh vì để bọn họ được sống, đáng ra họ phải vì hắn mà trả thù Long Đế mới đúng. Nhưng mà, Long Đế biểu hiện ra tiềm lực quá lớn, trong cơ hồ đã khiến cho bọn họ đặt niềm tin vào hắn. Long Tộc xuống dốc đã quá lâu rồi, tất cả cũng chỉ vì sự độc đoán và tư lợi của Kim Giác Long Hoàng. Nếu ông ta xử sự công bằng, để các phân tộc được tự do phát triển mà không phải tìm mọi cách chèn ép, thì Long Đế cũng đã không dẫn phe Chúc Long phản kháng lại kịch liệt đến thế. Tre già măng mọc, có lẽ Kim Giác Long Hoàng đã không thích hợp đứng ở vị trí cao nhất của Long Tộc nữa rồi. Sau Pháp Tắc gia trì thì sẽ tới một phần mà ai cũng phải nóng lòng theo dõi, đó là phần ban thưởng. Đúng vậy, tuy đột phá Thần Vương rất khó khăn, nhưng hòng làm bất kỳ việc gì đều sẽ có hồi đáp tương xứng. Nếu đã được Pháp Tắc công nhận đủ mạnh mẽ để trở thành Thần Vương, thì người đó cũng sẽ được nó ban cho một phần thưởng rất giá trị, tương xứng với những gì kẻ đó đã bỏ ra. Thần thông, pháp bảo, thần khí, bảo vật, đan dược, linh thảo... Tất cả những thứ này đều có thể trở thành vật phẩm ban tặng. Tuy nhiên, xét về thực lực và tiềm lực của mỗi người, Pháp Tắc cũng sẽ ban xuống các phần thưởng có giá trị khác nhau. Theo ánh mắt chờ đợi của tất cả mọi người ở đây, bổng nhiên một vầng huyền quang óng ánh đã xuất hiện trên đỉnh đầu của Long Đế. "Đến rồi, Pháp Tắc đã ban thưởng xuống" Khi vầng huyền quang ấy đã đạt đến đỉnh điểm, thì bổng nhiên tám sợi dây xích được khắc thành Long hình đã xuất hiện. "Đây là...?" Dù chưa quá rõ ràng đây là gì, nhưng có vẻ như là một món Thần Khí. Không, nếu là Pháp Tắc ban thưởng chỉ có thể là Đạo Khí, còn mạnh hơn Thần Khí một bậc a. Sau tám sợi xích từ từ giáng xuống, thì người ta mới thấy rõ là chúng được kết nói với một mặt phẳng hình tròn lớn, trên đó còn khắc hoạ rất nhiều Long Văn. "Là Bát Long Toả, thật sự là Bát Long Toả a" có người sớm phát hiện món Đạo Khí này liền hô lên. Bát Long Toả là một món Đạo Khí đã thất truyền từ rất lâu của Long Tộc, không ngờ lại ở trong tay Pháp Tắc. May mắn thay, cuối cùng nó cũng đã trở về với Long Tộc. Chỉ cần nghe tên thôi, chưa cần nhìn hình dạng liền có thể suy đoán Bát Long Toả là một món Đạo Khí chuyền về khống chế và giam cầm. Đúng thật là vật, theo tương truyền tám sợi xích của Bát Long Toả một khi ra khỏi bàn, liền rất ít có ai trốn thoát. Long Đế nắm giữ nhiều bí pháp của Long Tộc như vậy, cộng thêm phần biểu hiện vừa rồi có thể thấy chiến lực rất tốt. Tiếp theo hắn nắm giữ Hộ Liên Châu, món này ngoài việc tích trữ năng lượng cho Long Đế, thì còn là một món phòng ngự pháp bảo cực kỳ hữu dụng, Lâm Minh chắc chắn như thế. Cuối dùng, Pháp Tắc vừa mới ban cho hắn Bát Long Toả khống chế vô song. Như vậy, tổng hợp thực lực của Long Đế lại đã gần như hoàn hảo ở cùng giai rồi. Đợi Long Đế vừa hoàn thành nhận lấy Bát Long Toả, ngay lập tức hắn liền bay xuống bên cạnh Lâm Minh. "Tiểu Minh, đa tạ đệ. Ta ở đây, cũng xin đa tạ mọi người đã giúp đỡ" Long Đế cảm ơn Lâm Minh xong, cũng quay qua cảm ơn những người của Thiên Triều. Nếu không có Lâm Minh và bọn họ tặng cho hắn nhiều "năng lượng" như vậy, thì hắn cũng không thể nhất cử đột phá Thần Vương, nhận hết vinh quang như lúc này. "Hoang Long Đế không cần khách khí, chúng ta là người một nhà a" một vị Thần Vương đứng bên cạnh Lâm Minh cười tươi đáp lại. Kết giao với một vị Thần Vương chỉ có lợi vô hại, hơn nữa lấy mối quan hệ giữa Long Đế và Lâm Minh, sau này chắc chắn hắn sẽ đứng về phía Thiên Triều. Đám người của Thiên Triều này luôn đặt hy vọng phục quốc lên hàng đầu, cho nên việc kết giao, quãng nạp thế lực cũng không thể bỏ qua. Sau màn Thần Thể Thông Huyền của Long Đế khép lại, phương Bắc này cũng đã không còn thứ gì lưu chân Lâm Minh nữa. Thế là ánh mắt của Lâm Minh lại hướng về phía trung tâm Vương Thành. Theo tình báo truyền đến thì Giả Quy Lai đã dẫn người trốn đến đó từ lâu, phe phái Dị Thú cũng đã truy đến đó. Nay chỉ còn lại phe của Lâm Minh là vẫn chậm chạp chưa đến. "Dẫn những người bản địa theo, chúng ta xuất phát đến trung khu" Lâm Minh quyết đoán ra lệnh. Mất đi Hộ Liên Châu, bây giờ cơ duyên của cậu chỉ còn lại duy nhất thứ bí ẩn ở Vương Thành kia mà thôi.
|
CHƯƠNG 168: DIỆT THẾ HẮC LIÊN. Từ hai phía Bắc và Tây, phe của Lâm Minh đã cùng với Dị Thú tạo thành thế gọng kìm bao vây lấy Vương Thành từ khắp bốn phía. Nay chỉ có đám người của Giải Quy Lai bị kẹt ở giữa, là tiến thoái lưỡng nan mà thôi. "Giải tiền bối, bây giờ chúng ta đã không còn đường lui, theo như vãn bối thấy hay là chúng ta hãy đầu nhập vào Lâm Minh" một tên Vu Tộc nói ra. Bọn hắn lúc đầu nghĩ mình dù sao cũng là đại tộc, không nguyện thuần phục một tên Thần Tôn như Lâm Minh. Nhưng bây giờ tình thế đã cực kỳ nguy cấp, bọn hắn không thể không bỏ qua sĩ diện mà cầu cứu cậu. "Đúng vậy a, Lâm Minh dù sao cũng là người quen biết cũ, có lẽ hắn sẽ nghĩ chút tình mà thu lưu chúng ta a" một tên khác cũng đồng tình với ý kiến này. "Lâm Minh? Hắn là đồ tôn của Thiên Đế Thấp Bà sao? Thân phận này cũng có chút đáng tin" Giải Quy Lai gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý. Nhưng bổng nhiên, lúc này tên Đệ nhị Chiến Thần của Huyết Chiến Thần Điện lại truyền âm cho ông ta: "Sư phụ, Lâm Minh hắn là con trai của Tu La Thần a" Vừa nghe ba chữ "Tu La Thần", sắc mặt của Giải Quy Lai liền thay đổi rõ rệt, trở nên vô cùng đáng sợ. "Ta cứ tưởng tên Tu La chết rồi, thì mối hận trong lòng ta sẽ không thể giải, nhưng không ngờ vận mệnh lại để ta gặp con trai hắn. Haha, vậy ta sẽ giúp một tay tiễn tên Lâm Minh này về với cha hắn" Giải Quy Lai truyền âm ngược lại cho đệ tử mình. "Đã đi đến đây thì phải liều một phen, nếu sợ hãi thì làm sao có thể tìm thấy cơ duyên" lập tức ông ta liền trở giọng lại nói với những người khác. "Các ngươi theo ta tìm nơi ẩn nấp, đợi bọn chúng trai cò đánh nhau, chúng ta sẽ làm ngư ông đắc lợi" Nghe ông ta nói như vậy, dù những người khác không quá đồng ý với lời này, nhưng cũng không dám phản kháng lại. Ai biểu ở đây ông ta là người có tu vi cao nhất. Trở lại với phe của Lâm Minh, khi đoàn người vừa tiến về khu vực trung tâm, ngay tức khắc đã xảy ra nhiều cuộc đụng độ với phe Dị Thú. Thiên Triều và Dị Thú có thể nói là đối thủ sống còn của nhau, dù có trải qua bao nhiêu kiếp đi nữa thì khi gặp nhau bọn hắn vẫn sẽ chém giết nhau như thường. Lâm Minh cũng không đi quản chuyện này, bởi vì cậu biết cho dù cậu ngăn cản được bên Thiên Triều đi nữa, thì bên Dị Thú cũng sẽ không bỏ qua. Bây giờ thay vì tốn công ngăn cản bọn chúng, thì cậu tìm cách phá vở trận pháp của Vương Thành còn tốt hơn. Đúng vậy, không biết vì sao mà trận pháp bảo vệ Vương Thành đáng ra đã bị phá hủy, nay lại đột nhiên xuất hiện lại, hơn nữa so với trước nó còn mạnh mẽ hơn. Phe Dị Thú và Giải Quy Lai đến đây từ rất sớm, nhưng cũng không có cách nào phá hủy trận pháp để đi vào trong. Trải qua các trận chiến lớn, nhỏ giữa hai phe, dần dần Lâm Minh cũng đã phát hiện ra một điều kỳ lạ, dường như sát ý của bọn họ ngày càng lớn. Trong chiến tranh việc có sát ý là bình thường, lúc đầu Lâm Minh cũng không để ý chuyện này. Nhưng mà, theo thời gian cậu đã phát hiện ra mỗi lần bọn họ chiến đấu, tất cả đều gần như mất hết lý trí. Chỉ tiếc là Lâm Minh nhận ra điều bất ổn này đã quá muộn. Ngay khi cậu định ra lệnh đình chiến, thì bổng nhiên một luồng lực lượng vô cùng xa lạ đã xuất hiện, khiến cho tất cả đều gần như phát điên chỉ biết lao vào mà chém giết nhau. "Đây là...?" Ngay khi Lâm Minh còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, thì luồng lực lượng ấy lại muốn xâm nhập vào cơ thể cậu. Nhưng rất may linh hồn của Lâm Minh mạnh mẽ, cho nên đã phát hiện và xoá bỏ nó từ khi bắt đầu. "Bọn chúng đã bị trồng vào Ma Chủng từ lâu, bây giờ Tâm Ma đã chính thức phát tác. Muốn phá giải chỉ còn cách tìm ra nguồn gốc và xoá bỏ nó đi" U Huỳnh đột nhiên lên tiếng. "Chẳng lẽ là Bất Diệt Thần Vương đang tác quái?" Lâm Minh hỏi lại. "Ta không rõ có phải Bất Diệt Thần Vương tác quái hay không, nhưng ta biết thứ có đủ năng lực trồng Ma Chủng vào cơ thể bọn hắn chỉ có một: đó chính là Diệt Thế Hắc Liên" U Huỳnh âm trầm đáp lại. Đối với Diệt Thế Hắc Liên này Lâm Minh cũng biết một chút. Theo truyền thuyết, từ thuở mới lập thế lại, thì vũ trụ đã xuất hiện năm đoá Liên Hoa là: Diệt Thế Hắc Liên, Tạo Hoá Thanh Liên, Công Đức Kim Liên, Nghiệp Hoả Hồng Liên và Tịnh Thế Bạch Liên. Nhưng trong đó, ngoài Tịnh Thế Bạch Liên may mắn có thể thoát khỏi kiếp số, thành công hoá hình và tu luyện thành Thần Linh ra, thì bốn đoá liên hoa còn lại đều bị người khác thu phục mất. Tạo Hoá Thanh Liên bị Oa Hoàng luyện thành Thần Khí Bảo Liên Đăng, có thể nói hắn là kẻ xấu số nhất trong năm đoá liên hoa. Nghiệp Hoả Hồng Liên thì rơi vào tay Huyết Hải Lão Tổ, Công Đức Kim Liên cũng bị Phật Môn lấy đi mất. Tuy cả hai không bị luyện thành Thần Khí, nhưng cũng đã đánh mất tự do và quyền tự chủ của bản thân. Còn Diệt Thế Hắc Liên năm xưa chính là bị Ma Tộc Thủy Tổ - La Hầu Ma Đế thu lấy. Nhưng sau khi La Hầu chiến bại trong tay Hồng Quân Lão Tổ, thì Diệt Thế Hắc Liên cũng đã biến mất không có tung tích. Không ngờ, nó đã ẩn giấu ở đây suốt bao nhiêu năm tháng. "Nếu là Diệt Thế Hắc Liên gây ra, thì ta cũng không còn nghi ngờ gì nữa" Lâm Minh thở dài nói ra. Hung danh của Diệt Thế Hắc Liên là lớn nhất trong năm đoá liên hoa, không phải vì chủ nhân ban đầu của nó là Ma Đế La Hầu, mà vì thần thông của nó là nguy hiểm nhất. Khống chế tâm thần, ảnh hưởng Tâm Ma, chỉ cần hai thần thông này thôi nó đã có thể khiến cho bất kỳ Thần Linh nào cũng phải e ngại. "U Huỳnh, ngươi có cách nào tìm ra Diệt Thế Hắc Liên không?" U Huỳnh có thể nhận ra sự hiện diện của Hắc Liên, cho nên Lâm Minh cũng hy vọng hắn có thể tìm ra chỗ của đối phương. "Ta cảm thấy dường như có kẻ cố tình lộ ra manh mối, để dẫn dụ ngươi vào tròng. Cho nên, ta có thể thử tìm xem" U Huỳnh đã nói vậy, xem ra việc này không hề đơn giản. Nhưng dù không vì đám người đang điên loạn kia, mà vì bản thân mình thì Lâm Minh cũng phải thử một lần. Lúc này, đột nhiên từ phương xa một trận gió kéo đến, Lâm Minh chỉ kịp cảm nhận một mùi máu nồng đậm thì cả cơ thể cậu đã bị người ta kéo về phía sau. "Tiểu Minh cẩn thận" là tiếng của Long Đế và hắn cũng là người đã kéo cậu về sau, tránh cho cậu bị một đòn trí mạng từ Giải Quy Lai. "Không ngờ bên cạnh ngươi vẫn còn một tên Thần Vương" một đòn đánh hụt, Giải Quy Lai liền hừ lạnh một tiếng, nhưng sát ý và đôi mắt đỏ ngầu của hắn vẫn không hề che giấu. Hắn cũng bị bộc phát Tâm Ma rồi!
|
CHƯƠNG 169: GẶP BẤT DIỆT THẦN VƯƠNG. Theo sau Giải Quy Lai, đám người vừa thấy hắn ra tay đánh lén Lâm Minh một cái, tất cả đều trở nên lo sợ. Đánh lén thành công thì không nói đi, đằng này lại thất bại a. Bên người của Lâm Minh có nhiều Thần Vương như vậy, tùy tiện phái ra một người liền có thể trấn sát hết tất cả bọn họ. Vì vậy, trước khi để lửa giận của Lâm Minh lan đến bọn họ, thì bọn họ phải triệt để cạch mặt Giải Quy Lai ra. "Giải tiền bối, người vậy mà dám ra tay đánh lén Lâm Phủ Tôn" một vị Thần Tôn thuộc Linh Âm Thử Tộc giả vờ bất ngờ hô lên. "Không phải trước đó ngài nói sẽ quy phục Lâm Phủ Tôn hay sao" Có tên Linh Âm Thử mở đường, ngay tức khắc ngoài đám người của Huyết Chiến Thần Điện ra, thì còn lại đều nhao nhao lên tiếng trách cứ Giải Quy Lai. "Im miệng, đám phản phúc các ngươi lại dám đặt điều vu khống" tên Đệ Nhị Chiến Tướng tức giận đến nghiến răng quát lên. Lâm Minh là người thông minh, một chút thủ đoạn của bọn chúng có thể qua mặt cậu được sao? Nhưng lúc này, vì đại thế cậu vẫn sẽ để chúng lừa mình. Ngay lúc này đây, có thêm một đồng minh là bớt đi một phần lo lắng. Liếc qua Long Đế, thấy long giáp của hắn đã được một tầng hoa văn bao phủ lại, Lâm Minh cũng đã yên tâm hơn một chút. "Tiểu Long Long, nơi này ta giao lại cho huynh, ta còn có việc khác phải xử lý gấp" cậu truyền âm cho Long Đế. "Được rồi, đệ phải cẩn thận" Long Đế nhanh chóng đáp lại. Long Đế có Hộ Liên Châu hộ thân trong thời gian ngắn sẽ không bị Diệt Thế Hắc Liên ảnh hưởng tâm trí, nhưng nếu để kéo dài thì không chắc được. Vì vậy, Lâm Minh phải trong thời gian ngắn xử lý Hắc Liên, nếu không đến mạng của cậu cũng sẽ khó bảo toàn. Theo sự chỉ dẫn của U Huỳnh, rất nhanh Lâm Minh đã tìm đến một gốc ngoài toà thành. Nhưng đi đến đây, thì mọi manh mối cũng đã bị cắt đứt, thật khó hiểu! "U Huỳnh, ngươi chắc chắn Diệt Thế Hắc Liên là ở đây?" Lâm Minh nhìn quanh không thấy bất kỳ ai liền hỏi. "Đúng vậy, ta không thể nào nhằm được a" U Huỳnh rất tự tin vào kết quả của mình tìm ra. Nhìn quanh không thấy một ai, Lâm Minh cũng đột nhiên phát hiện ra có gì đó bất thường. Quanh toà Vương Thành này đâu đâu cũng là khói lửa chiến tranh, một đường đi đến đây cậu cũng phải giết không ít kẻ, vì sao ở chỗ này lại im ắng như thế? "Chết rồi, đã dính mai phục" bất ngờ Lâm Minh hô lên, cùng lúc đó Hồn Kỹ "Tịnh Hồn" - phá giải mọi bất lợi về linh hồn cũng đã được Lâm Minh dùng đến. Ngay tức khắc, vốn là bầu trời trong xanh, khung cảnh im ắng đã thây đổi thành một nơi tối tăm, âm u. "Đây...đây là bên trong thể nội của Diệt Thế Hắc Liên" U Huỳnh giật mình kêu lên một tiếng. Không ngờ nãy giờ Lâm Minh và cả U Huỳnh đều bị che mắt a. "Giỏi lắm, nhanh như vậy đã phát hiện ra vấn đề, đúng không hổ là kẻ ta chọn lựa" chợt có một ngọn đèn sáng lên, Lâm Minh quay lại thì thấy một nam nhân đã ngồi đó từ bao giờ, nhưng quanh thân hắn lại bị các sợi khí đen khoá chặt. Nhìn diện mạo của tên đàn ông này cũng không phải dạng hiện lành gì, tử khí đã ẩn ẩn hiện hiện trên khuôn mặt nhưng vẫn sống sót thật là đáng nghi. "Hắn chính là Bất Diệt Thần Vương, nhưng từ khí tức của hắn phát ra, ta nghi ngờ hắn đã chạm vào Thần Hoàng Cảnh rồi" U Huỳnh gấp rút truyền âm cho Lâm Minh. Bất Diệt Thần Vương, sắp đột phá Thần Hoàng? Không phải cũng bị giam cầm ở đây sao! "Tiền bối dẫn dụ vãn bối đến đây là có mục đích gì?" Đột nhiên Lâm Minh lại không có chút lo lắng, mà nhìn thẳng hắn hỏi. "Ngươi không sợ ta?" Bất Diệt Thần Vương nhíu mày hỏi ngược lại cậu. "Sợ chứ, nhưng vãn bối tin tưởng vãn bối có thứ ngài cần, cho nên ngài mới tốn công dẫn ta đến nơi này" Lâm Minh đáp. Kẻ có ích lợi luôn luôn có thể sống sót! "Thật không hổ là đồ tôn của tên Thiên Đế Thấp Bà. Lấy tu vi Thần Tôn này của ngươi có thể thống lĩnh đại quân, thật không chỉ vì một cái hư danh có thể làm được" "Tiền bối quá khen" Lâm Minh nghe hắn khen ngợi, chỉ khẽ cười nói câu khiêm tốn. Trò chuyện ngoài lề cũng đã xong, đến đây Bất Diệt Thần Vương mới chính thức đi vào vấn đề chính. "Được sống lại vốn là một chuyện rất đáng mừng, nhưng không ngờ ta lại bị thứ quỷ quái này khống chế, giam cầm ở đây" hắn nhìn mấy sợi hắc khí khoá chặt thân thể mình hừ một tiếng. Như vậy không phải rất tốt sao, nếu hắn không bị giam cầm có lẽ lúc này cậu đã bị biến thành cái xác khô rồi, Lâm Minh thầm nghĩ. "Lúc đầu ta định chọn tên Giải Quy Lai kia hợp tác, nhưng mà hắn quá mức ngu ngốc lại bị Hắc Liên gieo xuống Tâm Ma, vì thế ta quyết định đổi sang ngươi" "A, vãn bối thật vinh hạnh a" Lâm Minh nhạt nhẽo cười nói một câu. Như vậy, Diệt Thế Hắc Liên đích thị là kẻ gieo Tâm Ma xuống, khiến cho đám người bị điên loạn. Còn Bất Diệt Thần Vương đây là tương kế tựu kế, nhờ đó để dẫn đường cho cậu đến đây gặp hắn. "Ngài phải nên rất hận sư tôn vãn bối mới đúng chứ, sao lại tìm vãn bối hợp tác?" Lâm Minh chợt hỏi một câu. "Haha, vì ta nhận ra ngươi cũng không trung thành với hắn" Bất Diệt Thần Vương khi nói câu này, dường như rất vui vẻ. "Có lẽ ngài nhận lầm rồi" Lâm Minh nhàn nhạt nhìn hắn nói một câu. "Ta sẽ không lầm" hắn trả lời rất kiên định. "Nếu ngươi trung thành, thì ngươi cũng không để đám Thiên Triều kia mặc sức chém giết với Dị Thú như vậy. Lấy tính cách của ngươi, không phải nên cẩn trọng suy nghĩ, bầy mưu tính kế, lập ra một kế hoạch hoàn hảo để đối kháng với Dị Thú hay sao?" "Ta không biết lý do là gì, nhưng ta chắc chắn ngươi không trung thành với Thiên Đế Thấp Bà" hắn khẳng định lại một lần nữa. Lâm Minh không nghĩ chỉ với một hành động nhỏ, mà hắn có thể nhìn ra tất cả như thế. Xem ra, sau này cậu phải cẩn thận hơn rồi. "Cho là tiền bối đoán đúng đi. Tiếp theo, ngài hãy cho ta một lý do chính đáng, vì sao ta phải hợp tác với ngài?" Lâm Minh cười nhạt một cái. "Lý do rất đơn giản, ta cần tự do và ngươi cần thực lực của ta" hắn trả lời không chút do dự. Đến đây, mọi thứ đã bắt đầu thú vị lên rồi. "Ngươi nếu đã không cam tâm quy phục Thiên Đế Thấp Bà, vậy chắc chắn phải cần tạo dựng cho mình một thế lực tương đương. Ta hợp tác với ngươi, chính vì điều này" Bất Diệt Thần Vương hắn sao có thể quên đi mối thù diệt quốc, thân vong do Thiên Đế và Thú Hoàng gây ra cho mình. Khi hắn nhận ra Lâm Minh không trung thành với Thiên Đế, phải nói là hắn thật sự rất vui vẻ. Nếu hắn giúp Lâm Minh lật đổ Thiên Đế, thậm chí là giết chết ông ta, như vậy mối thù của hắn không phải đã trả được rồi sao. Chết đi một lần hắn đã nhận ra sức mình có hạn, cho nên hắn đã không giữ tính tự cao tự đại như trước, và đã biết hòng là làm việc gì cũng phải cần dùng đến cái đầu. Nhưng đây chỉ là một trong những lý do hắn chọn Lâm Minh. Còn lý do chính là vì cậu không bị Diệt Thế Hắc Liên ảnh hưởng, có thể cứu hắn ra được. "Diệt Thế Hắc Liên nhân lúc ta vừa sống lại đã trồng Ma Chủng vào cơ thể ta, muốn khống chế ta. Nhưng bởi vì ta đã phản kháng, cho nên nó mới giam cầm ta ở đây" "Vì thế, chỉ cần ngươi chém giết được nó thả ta ra ngoài, ta sẽ lấy Đạo Tâm ra thề sau này luôn luôn đứng về phía ngươi" Thì ra là như vậy, Bất Diệt Thần Vương bị giam cầm, cho nên mới muốn cậu giết Diệt Thế Hắc Liên cứu hắn ra. Nhưng mà, cậu đến đây mục đích không phải là giết Hắc Liên a.
|
Cá chắc LM muốn thu phục luôn con hắc liên
|