Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 156: TANG ĐỊA MỞ RA. Đi ra khỏi Chiêu Minh Điện, trong lòng của Thập điện hạ vô cùng rối bời mà ngoái đầu lại nhìn bảng hiệu của nó một cái. Hắn sở sinh tại Chiêu Minh Điện này, ngay từ nhỏ hắn đã được mẹ mình dạy phải "hiếu thảo" với mẫu phi, dù người đó hắn chưa từng gặp bao giờ. Lúc nhỏ có lẽ hắn không hiểu vì sao bà ta lại muốn hắn làm như vậy, nhưng càng lớn lên hắn đã càng minh ngộ ra rất nhiều điều. Chỉ cần "hiếu thảo" với mẫu phi, chỉ cần để cho Đế Phụ thấy lòng "hiếu thảo" này của hắn, thì chắc chắn hắn sẽ thu được rất nhiều chỗ tốt. Mẫu thân của hắn chỉ là một Tần Thiếp, lại còn không phải một Các chi chủ, mà phải sống nương nhờ vào Chiêu Minh Điện này. Nhưng vì sao không có một ai dám khinh thường hắn, tất cả chẳng phải cũng vì hắn sở sinh trong Chiêu Minh Điện này, tôn chủ nhân nơi này một tiếng "mẫu phi" hay sao? Bên ngoài nhìn vào hắn là Thập điện hạ, là con trai của Minh Đế, thân phận cao cao tại thượng. Nhưng cũng chỉ có người trong cuộc mới biết được, muốn tồn tại ở nơi "nuốt người không nhả xương" này là khó khăn đến nhường nào. Đế Phụ của hắn có bao nhiêu phi tần tỳ thiếp? Không một ngàn thì cũng vài trăm, đó còn chưa tính đến những Sủng Nô không danh phận khác. Trong đó có ai không phải thiên tư tuyệt luân, dung mạo, gia thế hơn người? Chỉ cần một kẻ được ra bên ngoài, chắc chắn cũng sẽ khiến cho vạn người chú mục, truy cầu. Nhưng cuối cùng, bao nhiêu người có thể thượng mặt bàn? Sinh con ra, có thể nuôi sống đến khi trưởng thành? Minh Đế có quy định, tất cả công chúa lẫn điện hạ đều phải tu luyện thành Thần mới có thể được xếp hàng ngũ, lưu tên vào gia phả. Từ khi sinh ra đến bây giờ, hắn đã không thể nhớ nổi có bao nhiêu anh em của mình bị chết non, bị hại chết từ trong bụng, mẫu tử vô tồn. Bọn họ chết đi, có còn ai nhớ rõ? Tất cả đều đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Hắn có thể sống đến hôm nay, chắc chắn không thể thiếu sự che chở "vô hình" của vị mẫu phi chưa từng gặp mặt này. Ở hậu cung này, nếu bỏ đi cấp bậc Sủng Nô không danh phận sống tại Cơ Hạ Uyển, thì hướng lên trên còn có: Tỳ Thiếp có thể làm chủ một Lâu, Tần Thiếp có thể ngự một Các, nhưng hai cấp bậc này vẫn không thể chân chính gọi là chủ tử. Chỉ có Thứ Phi mới chắc chắn là chủ một toà Cung, còn có quyền hành nuôi dưỡng con của tần thiếp sở sinh trong cung mình. Nhưng mà Thứ Phi vẫn không phải là gì khi so sánh với Chính Phi. Vì sao? Bởi lẽ Thứ Phi là cấp bậc không hạn định số lượng, nhưng Chính Phi thì chỉ có mười hai người. Hơn nữa, Chính Phi hướng lên trên là bảo toạ Đế Hậu cao cao, luôn để trống kia. Mẹ của Thập điện hạ là công chúa của Chu Tước Tộc nhưng mãi vẫn chỉ là một Tần Thiếp, có thể thấy muốn hướng lên trên bò là khó khăn đến nhường nào. Cũng chỉ có những kẻ như Hắc Ám Thần Điện Thủy Tổ, mới đủ đảm đương vị trí Chính Phi. Cũng vì thế, mà Thập điện hạ chưa bao giờ nghĩ mẫu phi của mình chỉ là một tên Thần Tôn, tu vi còn thấp hơn mình. Nhưng mà nghĩ đến đây hắn lại hít sâu một hơi. Điều này chứng tỏ Đế Phụ của hắn rất để tâm đến mẫu phi, hắn chỉ cần ôm chặt cây đại thụ này thì tương lai sẽ càng sáng lạn. Cũng may Quỷ Hồn Loạn Thế là do hắn và Cửu điện hạ chỉ huy, muốn phân tán mệnh lệnh của vị ở Tiêu Nhiên Điện kia cũng không phải khó khăn. Nghĩ là làm, vì thế không bao lâu sau Quỷ Hồn đã không còn tiến đánh Đấu La Giới nữa. Điều này cũng khiến cho Hắc Ám Thần Điện Thủy Tổ tức giận không thôi, nhưng mà bà ta cũng biết tin tức về Lâm Minh đã lộ ra, muốn giết cậu sẽ càng thêm khó khăn. Tuy nhiên, trong lúc này thì một sự kiện khác lại kéo tới - Tang Địa Bí Cảnh đột nhiên xuất thế. Tang Địa là một bí cảnh lớn nằm ở Đông phương Thần Giới, do bốn đại thế giới nắm giữ chìa khóa, theo thứ tự là Đông Thần Giới, Long Thần Giới, Tam Thiên Giới và Thiên Nguyên Giới. Nhưng sau khi Thiên Nguyên Giới bị tiêu diệt, thì chìa khóa cũng đã biến mất, cho đến khi Đấu La Giới trở về Thần Giới thì mới có người nhớ đến việc này. Cùng vì thế, khi xưa mới có việc Huyết Chiến Thần Điện kéo đến ép Lâm Minh giao ra chìa khóa, nhưng không thành công khiến cho Tang Địa lần đó mở ra không được. Tuy nhiên, đó là khi xưa, khi mà Lâm Minh chỉ mới là một tên Tân Thần yếu đuối. Bây giờ đã khác rồi, cậu đã là Thần Tôn, thực lực của Đấu La Giới cũng có thể quét ngang một phương cho nên cậu không cần phải sợ nữa. Vì thế, khi Tang Địa lần nữa mở ra thì cậu đã công khai chìa khoá đang ở trong tay mình, khiến cho không ít người lúc trước bị cậu lừa tức muốn hộc máu. Tang Địa vốn là một Thần Cấp bí cảnh, có thể dung nạp từ Chân Thần cho đến Thần Tôn, theo Tu La Thần đã nói bên trong còn chưa đựng cơ duyên đột phá Thần Vương Cảnh. Cũng vì vậy mà cho dù chìa khóa nắm trong tay bốn đại thế giới, nhưng chính bọn họ cũng không dám nuốt riêng Tang Địa. Đã không thể nuốt riêng thì sao không dùng nó để câu kéo nhân tâm? Cho nên, cũng giống ba thế giới kia, lúc này Lâm Minh cũng đang tích cực thu hút đồng mình, nhằm tạo lợi thế cho mình khi vào đó. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rồi cũng đến lúc Tang Địa chính thức mở ra. Từ trong Đấu La Đại Lục, Lâm Minh truyền Thần Lực của mình vào trong chiếc chìa khóa, mở ra một cánh cổng lớn dẫn vào Tang Địa. Theo sau cậu là quân đoàn Thần Linh của Đấu La và các đồng minh, trong đó không hề thiếu những thế lực mạnh mẽ. Nhưng khi đoàn người khuất bóng, thì cũng là lúc Thiên Hoàng và Hắc Ám Thần Điện Thủy Tổ có hành động khác. ----- P/s: chắc ad nghĩ vài hôm để suy nghĩ nội dung tiếp theo quá!
|
CHƯƠNG 157: BIẾN CỐ TRONG TANG ĐỊA Hiện tại, lực lượng của Đấu La Giới đang trong thời kỳ suy yếu nhất, bởi vì phần lớn Thần Linh đều đã rời đi. Nhưng mà ngay lúc này Thiên Hoàng lại không dám mở đường cho Quỷ Hồn nữa, bởi lẽ ông ta không dám đem cả phương Đông ra đánh cược. Phải nhớ Thần Giới và Địa Ngục luôn là đối thủ một sống một còn của nhau, so với hận Lâm Minh thì ông ta hận Địa Ngục cũng không ít hơn là bao. Tuy nhiên, có thể Thiên Hoàng vì cả phương Đông mà chần chừ không quyết, nhưng rất tiếc Hắc Ám Thần Điện Thủy Tổ lại không có chút vướng bận gì. Vì thế, bà ta liền hạ lệnh xuống không chỉ là muốn Quỷ Hồn mà cả Hắc Ám Thần Điện cũng phải đến Thần Giới, san bằng Đấu La Giới cho bằng được. Chỉ có điều, Hắc Ám Thần Điện nghe lệnh bà ta, nhưng đối với việc sai khiến Quỷ Hồn thì chưa chắc. Bởi vì, lúc này Thập điện hạ đã ngăn tên Cửu điện hạ lại. "Thập đệ, đây là mệnh lệnh của vị ở Tiêu Nhiên Điện kia, đệ muốn trái lệnh bà ta?" Tên Cửu điện hạ có phần tức giận quát lên, lần trước Thập điện hạ tự ý rút Quỷ Hồn về đã khiến hắn không vui rồi. "Cửu ca, nếu ta nhớ không lầm thì mẫu thân của ngươi là ở Phương Hoa Cung, chứ không phải Tiêu Nhiên Điện" Thập điện hạ hừ lạnh nói. "Thập đệ, ngươi có ý gì?" "Ta chỉ muốn nhắc cho ngươi nhớ xuất thân của mình, đừng để người khác lợi dụng" "Lợi dụng? Vị ở Tiêu Nhiên Điện muốn diệt Đấu La Giới, đây chính là việc toàn bộ Địa Ngục đều mong muốn, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội lại Địa Ngục?" Cửu điện hạ bắt đầu chơi trò quy chụp tội danh. "Địa Ngục? Cửu ca, ngươi lại nói sai rồi. Chúng ta chỉ thờ một chủ đó là Đế Phụ, không phải là toàn bộ Địa Ngục này" Thập điện hạ lành lạnh lên tiếng. "Hơn nữa, ta ngăn cản kẻ ở Tiêu Nhiên Điện kia là hợp với mong muốn của Đế Phụ" hắn càng nói Cửu điện hạ càng cảm thấy khó hiểu. "Ý gì?" "Ý gì? Ta chỉ muốn bảo vệ quê hương của mẫu phi ta, ngươi nói đây là ý gì?" Cửu điện hạ tà tà nhìn đối phương hỏi lại. Cửu điện hạ không phải kẻ ngốc, vì thế vừa nghe liền hiểu ý của Thập điện hạ. "Ngươi nói, vị thần bí ở Chiêu Minh Điện là ở Đấu La Giới? Vậy, cuối cùng là kẻ nào?" "Là người mà ngươi và ta đều không thể đụng vào - Đấu La Giới Thần Tôn - Sát Điệp Thần Tôn, cũng là con trai của Tu La Thần Vương, đồ tôn của Thiên Đế Thấp Bà. Cửu ca, ngươi cũng biết Thiên Đế Thấp Bà là ai, đúng không?" Cửu điện hạ lại cười nhàn nói. Một loạt tin tức rơi vào tai Cửu điện hạ, liền làm cho hắn trở nên có chút mất bình tĩnh. Một bên là Hắc Ám Thần Điện Thủy Tổ, một bên là đồ tôn của Thiên Đế Thấp Bà lại có được trái tim của Đế Phụ hắn, cả hai người hắn đều không thể đắc tội. Nhưng mà nếu suy xét kỹ lại, thì hắn cũng đã có lựa chọn cuối cùng. "Cửu ca, mẫu thân của ngươi dù gì cũng là Phi vị, mẫu tộc lại là La Tổ Giới không hề yếu hơn Hắc Ám Thần Điện, ngươi có đủ vốn luyến không cần lấy lòng bà ta" Thập điện hạ không tiếc rèn sắt khi còn nóng, nói thêm vào. "Đúng vậy, Tiêu Nhiên Điện không có con cái đã chú định không thể ngồi lên ngôi vị kia, ta không cần thiết phải lấy lòng bà ta mà đắc tội Chiêu Minh Điện" Thập điện hạ thầm nghĩ. Có quyết định, vì thế rất nhanh mệnh lệnh của Hắc Ám Thần Điện Thủy Tổ liền bị bọn họ bơ đi, chỉ còn một mình quân đoàn của Hắc Ám Thần Điện là "dũng mãnh" lao ra xa trường. Cùng lúc đó, Lâm Minh cũng đã tiến vào Tang Địa. Theo ghi chép lại, thì Tang Địa này khi xưa là một quốc gia lớn, khá phồn thịnh tên gọi: Bất Diệt Vương Triều. Nhưng tiếc là nơi này đã bị biến thành chiến trường, trong cuộc đại chiến tranh giành quyền lực giữa phe Thú Hoàng Thần Nghịch và Thiên Tộc. Vì thế, sau đó Bất Diệt Vương Triều đã bị sụp đổ và biến thành bí cảnh cho đến ngày nay. Ngay khi bước chân vào Tang Địa, Lâm Minh liền cảm nhận được khí tức hoang vu, có phần oai oán, lạnh lẽo của nơi này. "Phía trước là một ngôi làng?" Tuy nhiên một giây sau, Lâm Minh lại kinh ngạc hô lên. Bởi vì, từ xa cậu nhìn thấy một ngôi làng hoàn chỉnh, không hề hoang tàn đổ nát như những ghi chép trước đó. "Đây là sao?" Những người đi theo cậu cũng kinh ngạc không kém. "Chẳng lẽ ngôi làng này là may mắn còn sót lại sau cuộc chiến đó?" Một người lên tiếng. "Không phải, các ngươi nhìn đi, dường như nó chỉ mới vừa được xây dựng lại, nhìn còn rất mới" Vương Nhã Khiêm lắc đầu phản bác. "Chúng ta cứ đến đó xem không phải sẽ rõ ràng liền sao" Hoàng Quân nhàn nhạt mở miệng. Mang theo sự nghi hoặc, đoàn người của Lâm Minh liền đi đến đó. Nhưng khi mọi người vừa đến cổng làng, thì đột nhiên từ trên cao một trận pháp đã úp xuống. "Bang...ầm..." Không cần Lâm Minh phải đích thân ra tay, Lương Tiểu Mộc đã nhanh hơn phá hủy nó "Là ai? Ra đây?" Cô nàng quát lên một tiếng, lấy Chân Thần lực lượng trùng kích đến, ngay lập tức một tên Ngụy Thần đã rơi xuống. "Người sống? Ngươi là ai?" Lâm Minh nhíu mày hỏi. Từ trang phục của hắn mặc trên người, Lâm Minh cảm giác rất cổ xưa. Tên Ngụy Thần này nhìn một đoàn Thần Linh, đặc biệt là Lâm Minh đi đầu khiến cho hai chân của hắn liền muốn quỵ xuống. "Các ngươi...các ngươi..." Khi hắn còn chưa nói xong, một thanh kiếm đã đặt trên cổ hắn. "Trả lời Giới Tôn" kẻ lên tiếng chính là vị Kiếm Thần thứ ba của Đấu La Giới, Ngự Tinh Kiếm Thần - Nguyễn Vân Ngữ. "Ta...ta là Nguyên Lãng Ngụy Thần, là Ngụy Thần của Bất Diệt Vương Triều này" Người của Bất Diệt Vương Triều? Chuyện gì đang xảy ra đây? Chẳng phải Bất Diệt Vương Triều đã bị diệt từ lâu, cũng chẳng còn ai sống sót, nay sao lại có người sống? Hơn nữa, từ khí tức có thể thấy trong ngôi làng nhỏ này vẫn còn có rất nhiều người sống khác? "Các ngươi...các ngươi cũng muốn diệt chúng ta sao?" Nguyên Lãng Ngụy Thần nuốt nước bọt, cố gắng mở miệng. "Không phải, chúng ta..." Lâm Minh nhíu mày nhìn hắn, nhưng chưa kịp nói hết câu thì bổng nhiên phía ngoài đã có một đám người khác kéo tới. "Haha, ta nói ở đây vẫn còn một ngôi làng mà các ngươi không tin. Giết...giết sạch chúng cho ta" tiếng của một tên nào đó truyền tới, sau đó là cảnh mấy người Lâm Minh lẫn ngôi làng bị bao vây lại.
|
CHƯƠNG 158: VÒNG LẶP. Vốn đây là một ngôi làng yên bình, nhưng bởi vì sự xuất hiện của mấy người Lâm Minh và đám kia đã khiến cho nó xáo trộn cả lên. Bầu không khí yên ả nay đã bị thay thế bởi sự lo lắng sợ hãi, sự đau thương và khí tức của chiến tranh. Với những người dân bản địa trong ngôi làng này, bây giờ Lâm Minh đã nhìn thấy sự tuyệt vọng từ trong sâu thẳm trái tim của họ và còn sự khao khát được sinh tồn ẩn trong đó. Ai cũng có quyền được sống tốt, dù là ở thế giới mạnh được yếu thua này thì Lâm Minh vẫn luôn tâm niệm điều đó. Lúc này đây, tâm nguyện tạo ra một thế giới yên bình, không có khói lửa chiến tranh, để tất cả mọi người đều có thể có một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ của Lâm Minh, càng thêm mãnh liệt. Cảm nhận được khí tức của Lâm Minh thay đổi, những người khác liền hiểu ý mà dãn ra tạo thành một vòng bảo hộ, bảo vệ lấy ngôi làng nhỏ này. Hành động này của mấy người Lâm Minh đã khiến cho đám thôn dân, Nguyên Lãng Ngụy Thần và cả những tên mới đến đều giật mình. "Các ngươi là ai? Dám cản đường Thiên Triều?" Tên đi đầu tu vi Đại Thần thuộc Hữu Dực Tộc quát lên. Thiên Triều? Đây chẳng phải là triều đại của Thiên Đế Thấp Bà hay sao? "Người đến xưng danh, các ngươi thuộc "Bộ" nào?" ở đây luận về Thiên Triều đã không có ai có đủ tư cách hơn Lâm Minh. "Chúng ta là người của Huyền Bộ - Huyền Sử Quân Đoàn, còn các ngươi?" Thấy Lâm Minh tỏ ra hiểu biết như thế, cộng thêm đội ngũ xa hoa của cậu liền khiến cho tên Hữu Dực Tộc có mấy phần thấp thỏm. "Huyền Sử Quân Đoàn? Đây không phải do đám Thiên Sứ Tộc khống chế sao?" Lâm Minh nhàn nhạt lên tiếng. Vào thời đại của Thiên Đế Thấp Bà trị vì, Thiên Triều được chia ra thành tám Bộ do tám tộc hùng mạnh nhất nắm giữ, phân biệt là: Thiên - Địa - Huyền - Hoàng - Vũ - Trụ - Hồng - Hoang. Ngoài ra, trong tám bộ này sẽ còn có một nhánh chủ lực quân đoàn và các nhánh quân đoàn phụ thuộc khác. Năm xưa, khi Quang Minh Thiên Sứ Tộc chưa tạo phản, bọn chúng chính là Thống Soái chỉ hy Huyền Bộ, thiết lập nên Huyền Sử Quân Đoàn là quân đoàn chủ lực của Huyền Bộ. "Đám Thiên Sứ Tộc? Ngươi dám buông lời đại nghịch bất đạo như thế, ngươi đáng chết" tên Hữu Dực Tộc tức giận quát lên, liền muốn vung kiếm chết tới. Nhưng ở bên đây, Lâm Minh đã phất tay tát cho hắn một cái bay ngược về sau, nhưng cậu cũng cố ý hiện ra hư ảnh Ngạo Thế Thần Điệp của mình. "Ngươi...ngươi là người của Địa Bộ" không chỉ là tên Hữu Dực Tộc mà những kẻ khác cũng sợ hãi lui về sau. Dù là Thiên Triều tám Bộ đặt cùng nhau, nhưng tức nhiên cũng có sự phân chia mạnh yếu. Ngạo Thế Thần Điệp nắm giữ Địa Bộ, thiết lập ra Địa Sát Quân Đoàn thực lực chỉ xếp sau Thiên Bộ do đích thân Thiên Tộc nắm giữ. Vì thế, dù có Thiên Sứ Tộc ở đây cũng không dám manh động, huống chi là bọn chúng. "Các ngươi ở mãnh Tang Địa này quá lâu, dường như không hề biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì" Lâm Minh không trả lời về thân phận của mình, mà chỉ nhìn bọn chúng nói. "Thiên Triều... đã sụp đổ" cậu âm trầm nói rành rọt từng chữ. Một câu liền khiến cho cả đám bị chấn kinh. "Ngươi nói láo ta phải giết ngươi, Thiên Triều mạnh mẽ như thế làm sao có thể sụp đổ. Ngươi gạt chúng ta, ngươi rốt cuộc có âm mưu gì?" Mặc cho ban nãy vừa bị Lâm Minh đánh bay, tên Hữu Dực Tộc vẫn điên cuồng lao tới. Nhưng lần này hắn đã bị cậu dùng không gian định thân lại. Từ từ bước đến gần hắn, dùng đôi mắt đầy quyết đoán nhìn vào hắn, Lâm Minh rần lên từng chữ một: "Thiên Triều đã diệt, Thiên Tộc cũng bị giam cầm, ta không có lý do gì để lừa các ngươi" Nhìn hắn đứng lặng người tại đó si ngốc, Lâm Minh mới cười nhạt: "A, mà chính Thiên Sứ Tộc cũng đã phản bội lại Thiên Triều, bọn chúng muốn cướp lấy ngôi báu, nhưng tiếc là đã thất bại" Một loạt tin tức dồn dập kéo đến, khiến cho đám người đều hoang mang tột độ. "Thiên Sứ Tộc tạo phản, không thể nào" có kẻ không dám tin mà hô lên. Khi xưa, trước lúc Thiên Triều thành lập, Thiên Sứ Tộc bởi vì là sứ giả của Thiên Tộc, được Thiên Tộc tín nhiệm mới ban cho cái tên Thiên Sứ này. Nói ai khác tạo phản bọn họ còn tin, nhưng nếu là Thiên Sứ Tộc thì bọn họ khó mà tin tưởng nổi a. "Hừ, các ngươi xem đây là cái gì?" Chẳng thèm giải thích thêm, Lâm Minh chỉ lấy ra một tấm lệnh bài đưa đến trước mặt bọn chúng. Vừa thấy hai chữ "Thiên Đế" bên trên lệnh bài, cả đám liền lập tức quỳ xuống. Đối với bọn họ, Thiên Đế Thấp Bà chính là đấng tối cao nhất. "Tham kiến Thiên Đế" bọn họ bái là bái Thiên Đế Thấp Bà, chẳng dính líu gì đến Lâm Minh. "Ngươi...ngươi là..." tên Hữu Dực Tộc nhìn Lâm Minh dò hỏi. "Ta ư? Ta chính là đồ tôn của Thiên Đế" cậu cười nhạt từ trên nhìn xuống bọn họ nói. Đồ tôn của Thiên Đế? Có thể bọn họ không tin lời của Lâm Minh, nhưng bọn họ tin vào tấm Thiên Đế Lệnh kia. "Tham kiến điện hạ" cả đám không hẹn mà đồng loạt hô lên. "Đứng lên đi, nói cho ta nghe các ngươi vì sao sống lại, nơi này đã xảy ra chuyện gì" Lâm Minh bỏ lại một câu rồi quay đầu đi vào trong ngôi làng. Bên đây, Nguyên Lãng Ngụy Thần cũng không dám ngăn cản, chỉ có thể đi trước mở đường cho cậu. Nãy giờ hắn đều nghe hết thảy, đến giờ hắn vẫn chưa thể bình tĩnh lại được a. Bên trong làng tại nhà của Nguyên Lãng Ngụy Thần, lúc này không khí vô cùng tĩnh lặng. "Nói đi" Lâm Minh phá vỡ cục diện lên tiếng trước. "Ta... thuộc hạ cũng không rõ ràng, cũng không biết vì sao mình lại được sống lại" Tên Hữu Dực từ từ trả lời. Hắn chỉ nhớ vào một ngày đẹp trời, tự nhiên hắn cảm giác có ánh sáng chiếu vào linh hồn của mình, rồi hắn mở mắt ra đã thấy mình sống lại. Hơn nữa, ở quanh hắn những đồng đội, những kẻ thù đã chết trong trận chiến trước đó cũng sống lại. Rồi bọn họ đã chém giết nhau, nhưng thật bất ngờ là bọn họ chết đi rồi vẫn tiếp tục sống lại. "Bất Diệt Vương Triều? Bất Diệt, chẳng lẽ ở đây tồn tại sự bất diệt thật sự?" Lâm Minh âm thầm suy nghĩ. Bởi vì ở đây không tồn tại cái chết, cũng không thể rời đi, cho nên bọn họ đã bắt đầu giết nhau như ngày xưa để tìm niềm vui. "Bây giờ ở đây gồm có bốn phe phái, một là dân bản địa Bất Diệt Vương Triều, hai là đám người của Thú Hoàng Thần Nghịch, ba là chúng ta" hắn nói tiếp: "Và phe cuối cùng là những kẻ giống như điện hạ đây, đến để tìm cơ duyên" Bốn thế lực này không ai nhường ai, gặp là chém, gặp là giết nhưng về cơ bản vẫn là phe của Thiên Triều và Thú Hoàng là mạnh nhất. Lâm Minh nghe hắn nói mà đầu óc vẫn liên tục vận động, cái tên "Bất Diệt Vương Triều" này làm cho cậu cực kỳ để ý đến. Liệu nó có liên quan gì đến những kẻ sống lại trong Quy Khư không? Có lẽ, ở đây chỉ có U Huỳnh mới giải đáp thắc mắc này cho cậu.
|
CHƯƠNG 159: BƯỚC ĐẦU. Một bên tên Hữu Dực Tộc vẫn còn luyên thuyên, một bên Lâm Minh đã truyền âm hỏi U Huỳnh về những thắc mắc của mình. Sau một hồi suy nghĩ, U Huỳnh mới trầm ngâm lên tiếng: "Có lẽ việc phục sinh ở đây và Quy Khư là có liên quan với nhau" "Ngươi có biết, khi xưa vì sao Thiên Triều và Thú Hoàng lại chọn nơi này làm chiến trường không?" U Huỳnh hỏi nhưng đương nhiên là Lâm Minh không biết rồi, nếu cậu biết cậu còn hỏi hắn làm chi. "Bọn chúng chẳng qua là muốn cướp "Bất Diệt Chân Kinh" của Bất Diệt Thần Vương mà thôi" nói đến đây U Huỳnh còn khì mũi khinh thường một tiếng. Thì ra là như thế! Khi đó, vốn là đang trong giai đoạn cam go của cuộc chiến, nếu như bên nào nắm giữ "Bất Diệt Chân Kinh" sẽ mang về lợi thế rất lớn cho mình. Chỉ có điều, Bất Diệt Thần Vương lại là kẻ không nhìn rõ thế sự, chỉ là một tên Thần Vương mà cung "dám" từ chối hết hai phe, không chịu quy phục bên nào. Vì thế, nếu đã không thể có được, thì cả hai phe cũng quyết không để đối phương sống yên ổn, nhằm diệt trừ hậu họa cho mình. Lấy sức của một Bất Diệt Vương Triều há có thể chống lại hai phe Thú Hoàng và Thiên Triều cường đại? Kết quả không cần phải nói, hiện tại chính là minh chứng rõ ràng nhất. "Lúc đó, Bất Diệt Vương Triều bị hủy cũng chẳng thấy "bất diệt" ở đâu, cho nên chẳng còn ai quan tâm đến nơi này nữa. Nhưng không ngờ, qua bao nhiêu năm "bất diệt" mới chính thức lộ ra" U Huỳnh nhàn nhạt cảm thán. Bất Diệt Thần Vương và Bất Diệt Vương Triều trở lại không đáng sợ, Lâm Minh chỉ lo lắng đám Thú Hoàng Thần Nghịch. Không biết năm đó bọn hắn đã nắm được những gì, "Thiên Cơ tán loạn" có mấy phần là do hắn làm ra? "Ngươi lo lắng cũng chẳng giải quyết được gì, bây giờ trước mắt vẫn nên tìm kiếm cơ duyên cho mình thì tốt hơn" có lẽ nhận ra nổi niềm của Lâm Minh, U Huỳnh liền lên tiếng khuyên nhủ. Bây giờ cũng chỉ có thể như vậy! "Có bao nhiêu người của Thiên Triều ở đây? Ngươi có cách nào liên lạc với bọn họ không?" Xong chuyện với U Huỳnh, Lâm Minh liền mở miệng hỏi tên Hữu Dực. "Là có bốn Bộ gồm: Huyền, Hoàng, Vũ, Trụ với hơn mười sáu quân đoàn. Nếu điện hạ muốn liên lạc với bọn họ, thần sẽ thực hiện ngay" hắn lập tức trả lời. "Tốt, truyền lệnh của ta đến bọn họ, tất cả đều phải tập trung đến gặp ta, nếu kẻ nào trái lệnh sẽ xử theo quân pháp" Lâm Minh hiện ra uy nghiêm hạ lệnh. Bây giờ, thế cục ở Tang Địa này đã biến hoá khôn lường, hơn nữa thời gian tới sẽ còn rất khó nắm bắt. Nếu như tên Hữu Dực nói hiện tại chỉ có bốn phe phái, thì theo Tang Địa mở ra lần này không biết sẽ xuất hiện thêm bao nhiêu phe phái nữa. Vì vậy, trước hết Lâm Minh phải chuẩn bị thật kỹ càng và đương nhiên thân phận "điện hạ" Thiên Triều này, cậu sẽ không bỏ phí. Bên ngoài biến đổi như thế nào hiện tại Lâm Minh còn chưa rõ, nhưng thời gian kế tiếp đã có rất nhiều quân đoàn Thiên Triều nghe theo lệnh triệu tập mà kéo đến. Lúc này, hiển nhiên ngôi làng nhỏ đã trở thành đại bản doanh đầu tiên của Lâm Minh. Từ trên cao nhìn xuống các quân đoàn trang nghiêm, thẳng tấp đứng phía dưới, Lâm Minh mới phần nào hình dung được sức mạnh của Thiên Triều. Đây chỉ là bốn Bộ, mười sáu quân đoàn đã choáng ngợp như vậy, nếu toàn lực Thiên Triều xuất trận còn xa hoa đến mức nào. Hít sâu một hơi, Lâm Minh mới từ từ đáp xuống đứng trước mặt bọn họ. "Tham kiến điện hạ" mười sáu quân đoàn bất luận binh hay tướng đều thẳng tấp quỳ một chân xuống, nghênh tiếp cậu. "Đứng lên đi" Lâm Minh hùng hồn hô lên. Đối diện với người của mười sáu quân đoàn, Lâm Minh trực diện đánh giá bọn họ, thì bọn họ cũng đưa mắt đánh giá lại cậu. Bốn quân đội chủ lực của bốn Bộ đều do bốn vị Thần Vương thống lĩnh, còn lại mười hai quân đoàn là Thần Tôn chỉ huy. Nhưng nếu tính thêm các Phó Tướng, Tiên Phong gì đó...thì cộng lại cũng có hai mươi vị Thần Tôn. "Thời đại mới đã mở ra, ta tin ở bên ngoài Thiên Đế cũng đang chờ các ngươi trở về" Lâm Minh lên tiếng, nói một câu liền đánh động tới tâm can của bọn họ. "Nhưng mà cũng như ta đã nói phía trước, thời đại đã khác, vũ trụ này cũng đã biến hoá cực lớn, khiến cho các ngươi khó mà hình dung được..." Sau đó Lâm Minh liền sơ bộ nói về tình hình hiện tại của vũ trụ này, tức nhiên cũng có tình cảnh Thiên Tộc lúc này. Theo tiếng của Lâm Minh vang lên, cậu cũng dần cảm nhận được sự tức giận và phẩn nộ của bọn họ. Ai cũng vậy, triều đại của mình bị sụp đổ, người mình tôn thờ bị giam cầm, hỏi có ai không phẩn nộ cho được. "Tuy nhiên, lúc này đây chính là cơ hội lớn của các ngươi. Chỉ cần khống chế được mãnh Vương Triều này, các ngươi liền có thể rời khỏi đây trở về bên Thiên Đế, phục dựng lại cơ đồ đã mất" nói những lời này ánh mắt của Lâm Minh còn loé lên một cái khó hiểu. "Phục dựng cơ đồ... phục dựng cơ đồ..." Lập tức một tràn hô hào khí khái đã vang lên. Thấy vậy Lâm Minh mới hài lòng nhàn nhạt cười. Theo bản đồ, hiện tại mấy người của Lâm Minh đang ở một gốc phía Tây của Tang Địa, cách cậu gần nhất là ba đại thành trì và nhiều trấn nhỏ khác. Lúc này điều cấp thiết nhất là phải nắm giữ ba đại thành trì trong tay, dùng nó làm đại bản doanh cho mình trước khi tính đến chuyện khống chế cả Tang Địa. Vì thế, mệnh lệnh tiếp theo của Lâm Minh chính là chiếm giữ khu vực ba thành trì. Tuy nhiên, cậu cũng đã phân phó xuống không được giết người vô tội. Nếu dân bản địa, cũng như những người khác chịu quy hàng thì đều thu về dưới chướng của mình. Dẫu vậy, chiến tranh thì ắt sẽ có thương vong, Lâm Minh đây chỉ là cố gắng giảm thiểu nó xuống mức thấp nhất mà thôi. Lấy binh lực của mười sáu quân đoàn, rất nhanh khu vực này đã rơi vào tay Lâm Minh. Chỉ có điều, phe của Lâm Minh hành động thì những phe phái khác cũng không chịu ngồi yên. Thế là cục diện "tiểu quốc phân tranh" đã xuất hiện.
|
CHƯƠNG 160: MỞ RỘNG PHẠM VI THẾ LỰC Dạng "tiểu quốc phân tranh" này nhìn qua tuy có phần phức tạp thật, nhưng đối với Lâm Minh lại chẳng có bao nhiêu ý nghĩa. Bởi vì, phe phái của Thú Hoàng có Thần Vương toạ chấn mới là kẻ thù lớn nhất của cậu, còn lại tất cả cũng chỉ là một đám hề nhảy nhót. Tuy nhiên ngay lúc này cũng có một chuyện khiến cho Lâm Minh vô cùng để ý, đó là người chết đi đã không thể nào phục sinh lại được. Như vậy, một khi chết liền coi như chân chính tử vong. Dẫu vậy, ngẫm nghĩ lại chuyện này đối với Lâm Minh lại là chuyện rất tốt, cậu có thể buông tay mà hành sự rồi. Vì thế, ngay sau đó Lâm Minh liền triển khai thế tấn công lớn chiếm lấy hết cả phần phía Tây của Tang Địa. Dưới sự dũng mãnh thiện chiến của quân binh Thiên Triều, những người không chủ động đầu hàng đều phải chết. Hơn nữa, uy danh của Lâm Minh vẫn còn đó, vừa hay tin cậu chính là Thống Soái cao nhất của quân đội Thiên Triều thì những đồng minh của cậu liền chủ động tìm đến. Vì vậy, ngoài mười sáu quân đoàn của Thiên Triều ra, lúc này dưới chướng của Lâm Minh còn có các đội quân của các thế giới, đương nhiên Đấu La Giới là không thể thiếu. Cùng lúc đó, ở mặt phía Đông binh đoàn của Thú Hoàng Thần Nghịch cũng đã thành công chiếm hết nơi này, tạo ra thế đối trọng với Lâm Minh. Còn ở mạn Bắc, đó là nơi của những kẻ không nguyện quy phục bên nào, chúng đã hợp lại với nhau để tạo ra một lực lượng chung nhằm cân bằng cục diện bất ổn bây giờ, và Long Đế cũng ở trong đây. Lâm Minh không hiểu vì sao Long Đế lại chọn đi con đường khó khăn này thay vì đến tìm cậu, nhưng cậu vẫn sẽ tôn trọng quyết định của hắn. Mặt Bắc tuy cũng đã tạo thành thế lực tổng hợp, nhưng dù sao cũng khó có thể trở thành một thể thống nhất, bên trong các thế lực vẫn ngày đêm âm thầm cạnh tranh nhau, cho nên không đáng lo ngại mấy. Chỉ có mặt Nam mới tạo ra được chút bất ngờ, còn nhớ lần trước Lâm Minh không muốn mở ra Tang Địa cũng bởi vì e ngại Đệ nhất Chiến Thần - Giải Quy Lai của Huyết Chiến Thần Điện còn sống, thậm chí là đã đột phá Thần Vương cảnh. Không ngờ những lo lắng đó của Lâm Minh lại đúng, hắn thật sự đã đột phá đến Thần Vương cảnh, hơn nữa còn tập hợp một đám Thần Linh chiếm cứ phía Nam. Cuối cùng là khu vực trung tâm, nơi Vương Thành của Bất Diệt Thần Vương ngự trị, lúc này đã được dân bản địa cướp về. Như vậy, cục diện "tiểu quốc phân tranh" chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn, đã bị thay thế bởi "Ngũ Đại Tranh Phong" Nhưng mà nói cho cùng, tạo dựng thế lực cũng chẳng phải để mình an toàn mà tìm kiếm cơ duyên hay sao? Chỉ có điều, không biết là do khí vận của Lâm Minh bị suy giảm hay sao mà lục tung cả phương Tây này vẫn không thấy thứ gì đáng để cậu đặt vào mắt. Trong lúc Lâm Minh có chút thất vọng, thì bổng nhiên tên Hữu Dực Tộc lại đến giải toả tâm trạng này cho cậu. Nói đến tên này, hắn vốn danh gọi Phùng Vũ Đại Thần, bởi vì để lại chút ấn tượng cho nên Lâm Minh đã giữ hắn lại bên mình, dù sao cậu cũng cần một kẻ thông thạo nơi này. "Điện hạ, thật ra tại Bất Diệt Vương Triều này đúng là có cơ duyên đột phá Thần Vương a" hắn nói. Lâm Minh vốn tưởng cơ duyên ở đây chính là mấy kẻ Thần Vương đã chết để lại chứ, không nghĩ lại còn có thứ khác. "Thuộc hạ từng nghe nói ở bốn phương và trong Vương Thành đều có cơ duyên. Lúc trước thuộc hạ cũng không dám chắc chắn, nhưng bây giờ thấy tên Giải Quy Lai kia đột phá Thần Vương, thuộc hạ đã chắc chắn rồi" Cơ duyên, thứ này rất khó nói chính xác được. Khi xưa, những cơ duyên này cũng là do Thiên Tộc tung tin ra, độ chính xác cũng không phải tuyệt đối. "Thuộc hạ từng nghe ở phương Tây chỗ của chúng ta đây có một viên Xích Liên Châu, nhưng tiếc là nó đã bị Xích Hầu Thần Vương lấy đi" Xích Hầu khi xưa chỉ là Thần Tôn, nhưng nghe đồn bởi vì chiếm được Xích Liên Châu cho nên mới có thể đột phá đến Thần Vương. Nhưng sau đó không lâu, hắn lại bị giết chết ở ngoài tinh không, cho nên tin tức này vẫn chưa kiểm chứng được. "Còn ở phương Nam nghe nói là có một viên Huyết Liên Châu, theo thuộc hạ suy đoán nó đã rơi vào tay của tên Giải Quy Lai" Phùng Vũ Đại Thần nói cũng có lý, Giải Quy Lai tu luyện Huyết Chiến Đạo thích hợp với Huyết Liên Châu. "Vậy còn lại những nơi khác thì sao?" Lâm Minh lên tiếng hỏi. "Phương Bắc có một viên Hộ Liên Châu, phương Đông là Mị Liên Châu. Còn lại ở Vương Thành, thứ lỗi cho thuộc hạ vô năng, thuộc hạ không biết ở đó có gì" Phùng Vũ nhanh chóng đáp. Mị Liên Châu không chỉ ở xa, nằm chỗ nguy hiểm nhất mà còn không thích hợp với Lâm Minh, vì thế lựa chọn chỉ còn lại phương Bắc và Vương Thành. Có điều trong Vương Thành kia là vật gì còn chưa quá rõ ràng, Lâm Minh cũng không dám manh động, cho nên lựa chọn cuối cùng vẫn là phương Bắc. Nghĩ là làm, ngay sau đó Lâm Minh liền dẫn theo hai vị Thần Vương và một đám Thần Tôn...tiến về phía Bắc. Lần hành động này không chỉ vì Hộ Liên Châu, mà cậu cũng quyết chiếm cho bằng được nơi này. Vừa nghe tin Lâm Minh kéo quân đến, ngay tức khắc liên minh lỏng lẻo ở đây liền bị phá vỡ. Không cần Lâm Minh phải ra tay, bọn chúng cũng đã chém giết nhau, tức nhiên ẩn tình bên trong không phải chỉ có một mình Lâm Minh gây ra. Theo sau Lâm Minh, phe phái của Thú Hoàng cũng không chịu lạc hậu liền tiến về phương Nam đánh Giải Quy Lai. So về tính hiếu chiến, Dị Thú số hai cũng không có ai dám đứng thứ nhất. Vì thế, chẳng bao lâu cả phương Nam đã chìm trong khói lửa chiến tranh, Giải Quy Lai cũng phải chịu thua mà chạy về khu vực trung tâm Vương Thành. Về phía Lâm Minh, lúc đầu cậu vốn không muốn thực hiện chiến lược hy sinh quân, đánh nhanh thắng nhanh như Dị Thú. Mà cậu chọn cách chờ đợi bọn chúng tự đấu đá nhau, khi tiêu hao binh lực đến trình độ nhất định thì mới ra tay. Nhưng mà, nếu Dị Thú đã thành công chiếm cứ được phía Nam thì cậu cũng không thể chờ thêm nữa. Một khi Lâm Minh đã dồn lực tiến công, thì chẳng mấy chốc phe đồng minh phương Bắc đã bị cậu ép về một gốc. Lúc này đây, khi cậu đang muốn dẫn quân đi lấy luôn phần đất cuối cùng của chúng, thì bổng nhiên phía trước lại nhìn thấy một trận chiến nội bộ. Phía bị truy đuổi là Long Đế, còn bên truy đuổi là Đông Thần Giới và Long Thần Giới.
|