Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 147: MINH TỘC - MINH CỔ THẦN TRIỀU. Vốn Hắc Ám Thần Điện khảo hạch tuyển lựa Thiếu Điện Chủ phải còn khá lâu mới tiến hành, nhưng không nghĩ đến lại có một đại sự kiện bất ngờ đã phát sinh, khiến cho nó tiến hành sớm hơn dự kiến rất nhiều. Đây cũng là trực tiếp cắt đứt ngang thời gian chuẩn bị của Lâm Minh, làm cho cậu có chút trở tay không kịp. Nhắc đến sự kiện này, phải bắt đầu từ U Minh Giới để kể. Và ngoài ra, Lâm Minh còn không nghĩ đến Địa Tạng Vương lại có thân phận đặc thù đến thế. Chuyện là... U Minh Giới vốn luôn là thế giới tách biệt với phần còn lại, ở đây chỉ có "quan viên" phụ trách trông coi, giáo hoá linh hồn và những linh hồn tội lỗi. Chính vì vậy, quanh năm rất ít có người đến. Nhưng hôm đó, đột nhiên trên không trung U Minh Giới áp xuống một lực lượng cực kỳ kinh khủng, khiến cho tất cả linh hồn đều sợ hãi mà quỳ mọp xuống. "Leng keng..." Ngồi trong Đại Điện, Địa Tạng Vương ánh mắt có chút rợn sóng lắc nhẹ tích trượng, lập tức luồng áp lực ấy liền bị phá giải. "Chuyện gì đến cuối cùng cũng phải đến" Địa Tạng Vương vuốt đầu Đế Thính một cái, rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Lúc này bên ngoài, một nhóm Thần Linh đi đầu là hai vị ăn mặc "Minh Văn" phục sức, mặt mũi cao ngạo đã giáng xuống. Nhìn thấy Địa Tạng Vương, một người trong đó liền khì cười một cái. "Tiểu Thập Nhất, ngươi vậy mà thật sự xuống tóc làm hoà thượng. Lúc đầu Bát Muội nói ta còn không tin a" "Địa Tạng đã quy y cửa Phật, không còn là Thập Nhất, hai vị điện hạ thỉnh chú ý ngôn từ" Địa Tạng Vương "nam mô" một tiếng liền trịnh trọng đáp lại. "Hừ, đường đường là Thập Nhất điện hạ của Minh Cổ Thần Triều lại mở miệng "nam mô, nam mô" như đám lừa trọc kia, ngươi không ngại mất mặt cũng đừng kéo cả Thần Triều mất mặt theo. Nếu để Đế Phụ biết chuyện này, thì ngươi đừng mong sống yên" vị điện hạ còn lại không hề cười cợt mà chỉ bưng ra một mặt u ám lên tiếng. "Địa Tạng tin Minh Đế sẽ tôn trọng quyết định này của ta, Thập điện hạ không cần phải nhiều lời" Địa Tạng Vương vẫn một giọng điệu ấy mở miệng, khiến cho vị Thập điện hạ tức đến làm cho U Minh Giới rung rinh. "Hừ, tỳ thiếp sở sinh đúng là vẫn không bỏ được cốt cách thấp hèn" vị Thập điện hạ tức giận chỉ là mặt ngoài không có gì quá lớn, nhưng vị Cửu điện hạ đây mở miệng liền nhục nhã Địa Tạng Vương không chút lưu tình. Vốn Địa Tạng Vương nghĩ bản thân đã thoát khỏi thế tục phàm trần, nhưng không ngờ khi bị đối phương nhắc đến thân phận của mẫu thân mình, thì trong tâm vẫn có chút sát khí nổi lên. Cố hít một hơi sâu ổn định tâm thần, Địa Tạng Vương một mặt liền không chút biểu tình nhìn hai người: "Hai vị điện hạ nếu không có chuyện gì khác xin mời rời đi, ta còn có chút chuyện riêng không tiện đón tiếp" "Haha, giỏi giỏi lắm, ngươi có chí khí dám nói chuyện với chúng ta như thế" Cửu điện hạ cười mà sát khí không hề giấu giếm, nhưng có lẽ hắn còn có việc quan trọng cho nên vẫn không ra tay. "Ta cần mượn đám Lệ Quỷ, Oán Linh nơi này của ngươi dùng một chút, không biết Địa Tạng Vương ngươi có sẳn lòng hay không?" "Lệ Quỷ, Oán Linh tà niệm quá sâu cần phải giáo hoá, không tiện ra ngoài" Địa Tạng Vương cũng không chút nể mặt từ chối thẳng thừng. "Hừ, toà thế giới này vốn do Đế Phụ ban thưởng đất phong cho ngươi, nhưng khi đó ngươi là Thập Nhất điện hạ của Minh Cổ Thần Triều. Còn bây giờ, ngươi đã tự trút bỏ thân phận Điện Hạ này nhập vào Phật Môn, thì ngươi lấy tư cách gì tiếp quản nơi đây?" So với Cửu điện hạ, Thập điện hạ vẫn có phần cương trực, biết nói đạo lý hơn một chút. Địa Tạng Vương tuy luyện Thiên Cơ Đạo không phải quá mức xuất thần nhập hoá, nhưng để đoán một vài chuyện tương lai vẫn có thể thấu đáo. Ông ta biết hai người đến đây hôm nay không hề có ý tốt, cho nên dù biết thực lực của mình không bằng bọn họ nhưng vẫn không lùi bước. Tuy nhiên, sau khi nghe Địa Tạng Vương lần nữa từ chối, vị Cửu điện hạ liền nổi điên lên mà giết tới. Cửu điện hạ tuy giống như Địa Tạng Vương đều là Thần Vương tu vi, nhưng mẫu phi của hắn xuất thân cao hơn Địa Tạng Vương không biết bao nhiêu lần, cũng vì thế hắn từ nhỏ đã chiếm được không ít chỗ tốt, không phải Địa Tạng Vương có thể so sánh. Nhìn Địa Tạng Vương cố gắng chống đỡ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn lên trời cao, tên Cửu điện hạ liền bật cười ha hả. "Muốn đợi Thiên Kiếp đến, ngươi đừng mơ tưởng. Nơi này chính là lãnh địa của Minh Cổ Thần Triều, có Minh Văn bảo hộ, Thần Kiếp há có thể với tới" "Tỳ thiếp sở sinh đúng là không thương mặt bàn, chiến lực chỉ có như vậy?... Mẫu thân của ngươi muốn dựa vào ngươi một bước lên mây, haha, tiện tỳ đúng là không có gì hơn... Tỳ tiếp đến chết vẫn là tỳ thiếp, là tỳ thiếp đê tiện..." Nhìn Cửu điện hạ vừa đùa giỡn vừa sĩ nhục Địa Tạng Vương như vậy, Thập điện hạ liền không vui nhíu mày lại. Bất ngờ, hắn đã ra tay đánh Địa Tạng Vương một chưởng văng ra xa, cũng là giúp ông ta thoát khỏi Cửu điện hạ. "Thập Nhất, rời đi đi, một mình ngươi sẽ không bảo vệ được nơi này đâu" cùng lúc ấy hắn còn truyền âm cho Địa Tạng Vương. Nghe vậy, Địa Tạng Vương liền hiểu ra ý của Thập điện hạ, cho nên lập tức trốn về phía Tu Di Sơn ở Thần Giới để cầu giúp đỡ. Cửu điện hạ sao không biết Thập điện hạ đây là muốn cứu Địa Tạng Vương chứ, nhưng hắn chỉ hừ lạnh liếc đối phương một cái. Tuy địa vị của Thập điện hạ không bằng hắn, nhưng đối phương...là được sinh ra tại toà "Cấm Cung" bất khả xâm phạm ấy, cho nên có một số việc hắn cũng không muốn trở mặt với kẻ này. Sau đó, khi Địa Tạng Vương trở về Tu Di Sơn không bao lâu thì tin tức Quỷ Hồn của U Minh Giới đã tràn ra ngoài, tạo nên một hồi "Quỷ Hồn Loạn Thế". Những Quỷ Hồn này như mất hết lý trí chỉ biết giết chóc, bất kỳ thứ gì chúng gặp phải đều không thể thoát khỏi một kiếp. Vốn Quỷ Hồn ở U Minh Giới tu vi cũng không quá cao, nhưng sau đó đột nhiên Mộng Hồn Sâm Lâm lại phát nổ, thả tất cả Quỷ Hồn trong ra ngoài. Lúc này người ta mới biết, Mộng Hồn không phải là mộng mà là thật ảnh. Địa Ngục đại loạn, Minh Tộc đã nhúng tay vào, vì thế Hắc Ám Thần Điện không thể không tuyễn chọn Thiếu Điện Chủ trước thời hạn.
|
CHƯƠNG 148: VÀO VÔ QUANG CẤM VỰC. Thật ra mà nói sau khi Minh Tộc có động thái, thì những thế lực khác cũng không thể ngồi yên nữa. Thế lực lớn thì tất bật củng cố lại lực lượng của mình, còn các thế lực trung hạ thì cũng đã bắt đầu kết minh lại với nhau, tạo ra một cuộc đua tranh lực lượng mới vô cùng gay cấn. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, mà Tu La Tộc đã lôi kéo không ít thế lực liên minh với mình. Nhân cơ hội này, Lâm Minh cũng đã trở về Tu La Thần Điện một lần hồi sinh lại bốn vị Chiến Tướng ở Địa Ngục, muốn nhờ bọn họ lôi kéo tộc đàn của mình hợp tác với Tu La Tộc. Trong đó có hai vị là Thần Tôn, một xuất thân từ Thông Thiên Ma Tượng - Đô Thiên Thần Tôn và hai là Địa Ngục Ma Long - Hành Long Thần Tôn. Còn lại hai người khác tuy chỉ là Đại Thần Cảnh, nhưng xuất thân cũng rất cao đến từ Hắc Ám Thiên Sứ - Á Ly Đại Thần và Bát Tí Quỷ Tộc - Bát Đao Đại Thần. Cũng nhân dịp này, Lâm Minh đã hồi sinh luôn cho hai vị Chiến Tướng tu vi Đại Thần cuối cùng: Quỷ Diện Linh Miêu tộc - Hoán Ảnh Đại Thần và Kim Cương Sa Hạt tộc - Cuồng Sa Đại Thần. Như vậy, trong tổng số mười hai Chiến Tướng của Tu La Thần Điện thì Lâm Minh đã hồi sinh lại mười người, chỉ còn hai người bởi vì tu vi cao vượt trội cho nên cậu vẫn không đá động gì đến. Làm xong tất cả, Lâm Minh liền gấp rút bàn giao chuyện kết minh lại cho Khôn Ly xử lý, bởi vì đã đến lúc cậu phải cùng Khô Uyên đi vào Vô Quang Cấm Vực. Lần hành động này hầu như tất cả Thần Tôn trong Hắc Ám Thần Điện đều tham gia, cộng thêm số lượng trợ giúp từ bên ngoài, tổng lại cũng đã vượt qua con số năm mươi vị Thần Tôn. Nhìn qua nhiều như vậy, nhưng nghe Khô Uyên nói thì số lượng này đã giảm đi rất nhiều kể từ sau khi Minh Tộc tiến đánh U Minh Giới. Những người nhận lời trợ giúp đến từ bên ngoài, bởi vì lo sợ có biến cố xảy ra bất ngờ cho nên rất nhiều người đã rút lui giữa chừng, để lưu thủ trong tộc đàn, thế lực của mình. Tuy vậy, nhưng thật ra chân chính tranh giành vị trí Thiếu Điện Chủ chỉ có chín người, số còn lại đều là đi theo trợ giúp. Giống như bên phía Khô Uyên đây, ngoài Lâm Minh và Nguyệt Giai ra còn có hai vị Thần Tôn khác, họ cũng là được Khô Uyên mời đến. Khi Lâm Minh xuất hiện, cậu cũng không để lại quá nhiều ấn tượng cho người khác. Chỉ là một cái áo choàng đen phủ kín người, một khuôn mặt lộ ra mơ mơ hồ hồ giống như những kẻ khác. Tổng thể, cho dù là hai "đồng đội" của cậu cũng chỉ liếc cậu một cái rồi thôi. Dù sao, những người ở đây cũng đều không muốn lộ danh tính, vì sợ nếu thất bại sẽ bị tương lai Thiếu Điện Chủ ghi hận. Các đội đến Vô Quang Cấm Vực đều rất sớm, chỉ chờ một tiếng hô "xuất phát" là cả đám liền lao xuống vực. Đúng như Khô Uyên đã từng nói, Hắc Ám trong Vô Quang Cấm Vực thật sự rất nồng đậm, không có tu vi Thần Tôn khó mà trụ vững. Không chỉ vậy, ẩn bên trong hắc ám còn có sát khí, âm sát, cuồng nộ...rất nhiều loại khí tức khiến chiến ý giết chóc của người ta tăng lên. Bởi nơi này không có ánh sáng, tất cả chỉ có thể đùng Thần Thức mà quan sát, nhưng cũng vì Hắc Ám quá nồng đậm mà Thần Thức cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Một đám Thần Tôn cạnh tranh nhau, rất nhanh những cuộc đụng độ đầu tiên đã diễn ra. Cũng may Linh Hồn của Lâm Minh mạnh mẽ cho nên Thần Thức cũng xa xa cao hơn người bình thường, trong hoàn cảnh "tối tăm mù mịt" này đã giúp cho đồng đội tránh đi không ít cuộc chiến. Chỉ có điều, thân ở chiến trường há có thể tránh mãi? Lâm Minh muốn tránh nhưng chưa chắc người khác đã để yên cho cậu. Vì vậy, sau một thời gian mò đường tìm đến khu vực trung tâm, thì bất ngờ đội của Lâm Minh đã bị tập kích bởi nhóm của một tên Ma Khuyển Tộc. Tên này từ trước đã đánh hơi được khí tức của đội Lâm Minh, hơn nữa hắn cũng là kẻ thông minh đoán ra hành trình của đội cậu mà thiết kế mai phục ở chỗ này. Ngay khi đội của Lâm Minh vừa đến, thì tên Ma Khuyển đã đánh ra một cái Thần Khí lồng giam, sau đó hai tên đồng bọn của hắn liền lao ra muốn giết người đoạt mạng. Nhưng lúc này, chỉ thấy Khô Uyên hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức một hàng rào bằng cây đen nhánh đã đùng đùng chui lên từ mặt đất, ngăn cản lồng giam giáng xuống. Cảm nhận điều bất ổn hai tên đồng bọn của Ma Khuyển đã muốn rút lui, nhưng lúc này hai tên đồng đội của Lâm Minh đã xuất thủ. Một tên là Quỷ Ảnh Tộc, một tên là Hắc Phong Linh Tộc, cả hai đều có tốc độ thượng thường. Ba đấu năm là một hành động cực kỳ không khôn ngoan, vì thế lấy trí tuệ của tên Ma Khuyển hắn liền bỏ chạy mặc đồng bọn sống chết. Chỉ có điều, hắn chạy được sao? Một vầng trăng bạc không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên đầu hắn, ánh sáng từ vầng trăng chiếu xuống liền khiến cho xung quanh đều đông cứng lại. "Âm Lĩnh Sơn Chủ, đã đến sao lại chạy?" Tiếng của Nguyệt Giai âm lãnh phát ra càng khiến cho tên Ma Khuyển sợ hãi không thôi. Tuy hắn thực lực không cao, nhưng bởi vì có lợi thế thiên phú chủng tộc nên đã liều một phen tranh chấp vị trí Thiếu Điện Chủ này. Đúng thật là trước đó nhờ vào thiên phú chủng tộc, mà hắn đã loại đi không ít người. Nhưng không ngờ lại bị người úp ngược nhanh đến vậy. Hắn biết chắc chắn hành tung của hắn đã bị Khô Uyên phát hiện từ trước, cho nên mới dùng kế "gậy ông đập lưng ông" phản sát hắn. Hắn đoán không sai, nhưng lại chưa hoàn toàn đúng, bởi vì người phát hiện ra hắn chính là Lâm Minh. Đúng là lúc đầu cậu không hề biết sự hiện diện của hắn, nhưng khi đi gần lại chỗ này thì Thần Thức của cậu đã phát hiện ra khí tức của hắn. Lấy lợi thế quân số và chênh lệnh thực lực, dù Lâm Minh không động thủ thì chẳng mấy chốc ba tên đội của tên Ma Khuyển đều đã bị giết. Chỉ có điều, khi mọi người định lấy chiến lợi phẩm thì nó đã không biết biến đi đâu. Phản sát thành công, Lâm Minh liền cảm nhận được hai tên đồng đội mà Khô Uyên mời đến đã bắt đầu đề phòng cậu. Xem ra mọi chuyện vẫn chỉ là mới bắt đầu!
|
CHƯƠNG 149: HẮC ÁM MA LINH. Sau trận chiến đầu tiên giành thắng lợi, địa vị của Lâm Minh trong lòng Khô Uyên càng tăng lên rõ rệt. Trước kia, khi Nguyệt Giai tiết lộ ra bí mật của Lâm Minh, kêu hắn đến mời cậu thì hắn vẫn không nguyện ý nghe theo. Dù sao thân phận đặc thù của Lâm Minh vẫn còn đó, nếu để người của Hắc Ám Thần Điện phát hiện hắn cấu kết với cậu, thì hắn chỉ có con đường chết. Nhưng mà vị trí Thiếu Điện Chủ kia quá mức mê hoặc, khiến cho hắn không thể cầm lòng được, đành phải liều một phen đến gặp Lâm Minh. Tuy là vậy nhưng lúc ban đầu Khô Uyên vẫn còn rất tự phụ về thực lực của mình, hắn không tin một Hắc Ám Giả của Hắc Ám Thần Điện như hắn, lại thua kém Lâm Minh trong việc tu luyện Hắc Ám Đại Đạo. Chỉ đến khi vào Vô Quang Cấm Vực này, Thần Thức của hắn bị hạn chế tối đa rồi thì hắn mới biết, nghe lời Nguyệt Giai đến mời Lâm Minh là một lựa chọn sáng suốt như thế nào. Không chỉ là Thần Thức mà phán đoán của Lâm Minh cũng khiến hắn cực kỳ khâm phục, hèn chi cậu dám làm ra nhiều chuyện kinh khủng đến thế. Còn Lâm Minh đây, từ khi vào Vô Quang Cấm Vực này dường như cảm ngộ Đại Đạo của cậu đã gia tăng đáng kể. Một không gian u tối tràn ngập Hắc Ám, ẩn sâu bên trong là các loại Đại Đạo thiên hướng chiến đấu. Dù là trực diện hay ẩn nấp, Vô Quang Cấm Vực này đều có thể mài chết vô số Thần Linh. Chính vì để gia tăng cảm ngộ của mình, mà Lâm Minh đã dẫn mấy người Khô Uyên đi vòng vòng một đoạn lớn. Cho đến khi cậu gặp bình cảnh, thì mới dựa theo sự nồng đậm của Hắc Ám mà dẫn bọn họ đi vào vòng trong của Cấm Vực. Càng đi sâu vào bên trong, Hắc Ám càng nồng đậm khiến cho tất cả các giác quan đều gần như bị tê liệt. Vì lẽ đó, Lâm Minh càng phải tiêu hao nhiều Tinh Thần Lực để duy trì Thần Thức của mình. Bên ngoài chỉ có kẻ thù cạnh tranh đã đủ mệt, nay vào trong này càng có thứ đáng sợ hơn chờ đợi bọn họ. Vừa bước chân vào vòng trong không bao lâu, Lâm Minh liền cảm nhận được Hắc Ám rung động, ngay sau đó một luồng Hắc Ám sắt bén như dao đã lướt qua cỗ của cậu. "Beng..." Tức khắc, Lâm Minh liền phóng ra Bát Bảo Thần Luân ngăn cản, dẫu vậy cậu vẫn bị đẩy lùi ra sau. Bị tập kích quá bất ngờ, khi định thần lại trước mắt cậu là một con Ma Linh ghê rợn, toàn thân đen nhánh, không có hình dạng cố định mà nhìn qua giống một cái bóng đen hơn. "Đây là Hắc Ám Ma Linh" Khô Uyên có chút trầm trọng lên tiếng. Hắc Ám Ma Linh là một loại Ma Linh được Hắc Ám cô động thành. Bởi vì thiên thời địa lợi nhân hòa, ở nơi Hắc Ám ngập tràn này các Hắc Ám Ma Linh đều cực kỳ lợi hại. Riêng Lâm Minh, bởi vì có "người ngoài" đi cùng cho nên vì an toàn cậu cũng không dám lộ ra thực lực chân chính, dẫn đến việc cậu bị bó tay bó chân như lúc này. Giờ đây, cậu đã xuất ra Bát Bảo Thần Luân bảo vệ lấy bản thân mình, không chỉ phòng thủ Ma Linh còn tránh bị kẻ gian hãm hại. "Trong cơ thể Hắc Ám Ma Linh có Hắc Ám Ma Hạch là một loại tài nguyên rất hữu ích để tu luyện Hắc Ám Đạo, vì vậy chúng ta không thể bỏ qua cho chúng" sau một giây kinh ngạc Khô Uyên liền hiện lên vẻ tàn khốc. Nghe vậy, Nguyệt Giai cũng gật nhẹ đầu một cái đồng ý. Ngay sau đó cô ta liền xuất thủ, phóng ra Hàn Băng Chi Nhận muốn đong cứng Ma Linh, nhưng một giây sau Ma Linh đã biến mất trong màn đêm u tối. Đến khi chúng xuất hiện lại lần nữa thì đã ở phía sau lưng tên Quỷ Ảnh Tộc. Trong màn đen, hắn cảm nhận được như có một bàn tay u lãnh đang sờ vào cổ mắt. Bổng nhiên "bang..." Một tiếng từ phía sau, bàn tay u lãnh đó đã rời khỏi cổ hắn. Bây giờ hắn mới kịp giật mình lại, thì ra nãy giờ tâm trí của hắn đã bị Hắc Ám bao phủ, không thể khống chế được cơ thể mình. "Đa...đa tạ" hắn rùng mình một cái quay đầu nhìn lại, thì ra Lâm Minh là người đã cứu hắn. "Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Dường như Ma Linh mạnh hơn những gì Thần Điện đã ghi chép lại rất nhiều" tên Hắc Phong Tộc cũng đã rút lui lại bên cạnh Khô Uyên nói. "Sư...Hoàng Kim, ngươi có cách gì không?" Vào những lúc quan trọng như thế này, người mà Nguyệt Giai nghĩ đến đầu tiên chắc chắn là Lâm Minh. Nếu là bình thường, Lâm Minh đã có thể dùng đến Hồn Kỹ "Linh Hồn Lạc Ấn" tìm ra Ma Linh, sau đó kết liễu hắn dễ dàng. Nhưng bây giờ cậu lại không tin tưởng hai tên kia, cho nên không thể dùng cách này được. "Ta có thể phóng đại Thần Thức tìm nó, nhưng các ngươi phải cố gắng hạ nó trong thời gian ngắn" Lâm Minh giả vờ cắn răng cưỡng ép nói ra. "Tốt, làm như vậy đi" Khô Uyên liếc nhẹ Lâm Minh một cái, sau đó liền gật đầu. Ngay tức khắc Lâm Minh đã đem Thần Thức của mình tản mát ra rộng hơn, không chỉ vậy cậu còn dùng Không Gian, Hắc Ám hai Đạo dung nhập vào không gian nơi này. Sau một hồi...Lâm Minh cười nhạt một cái: "Bên đó" cậu vừa nói liền phóng ra một tia Tinh Thần Lực vào Ma Linh, khiến nó trong nhất thời bị choáng lên một cái. Dựa theo phương hướng của Lâm Minh đã chỉ dẫn, cả bốn người còn lại liền ra tay nhanh chóng, dùng toàn lực giết chết Ma Linh. Ma Linh vừa bị đánh nổ, một viên Ma Hạch màu tím đen liền văng ra ngoài. So với nhóm của Lâm Minh giải quyết Ma Linh có phần dễ dàng, thì có một số nhóm khác lại gần như bị thất thủ hoàn toàn, làm tế phẩm dưới tay chúng. Cứ như vậy, một đường giết chóc, năm người nhóm Lâm Minh chỉ dùng một cách duy nhất nhưng đã thành công giết chết không ít Ma Linh, điều này làm cho bốn người kia vui vẻ không thôi. Chỉ có Lâm Minh là vẫn không buông bỏ được đề phòng, mà lại càng tập trung cao độ hơn bởi vì cậu cảm giác thấy có thứ đáng sợ hơn còn đang ở phía sau. Đúng vậy, vượt qua "bức tường" Ma Linh, nhóm của Lâm Minh đã bị vào vùng "đầm lầy" Hắc Ám, chỉ cần lỡ sa chân một chút là bị nó nuốt chửng ngay lập tức. Nhìn qua, đây rất giống Hồn Kỹ "Hải Đường Mộ Địa" của Lâm Minh.
|
CHƯƠNG 150: BÁT BẢO THẦN LUÂN DIỆU DỤNG. Hắc ám ở vùng "đầm lầy Hắc Ám" này, so với chỗ của Ma Linh còn kinh khủng hơn gấp bội phần. Ở đây hắc ám đã bắt đầu thôn phệ được Thần Thức của người khác và nó cũng khiến cho kết cấu không gian bị biến đổi, làm cho Thần Tôn cũng không thể phi hành hay là dùng Độn Thuật biến đi. Vì vậy, ở chỗ này mỗi bước đi đều là một lần bước qua Tử Môn Quan, vô cùng gian nan. "A..." Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, mà Lâm Minh đã mơ hồ nghe được không ít tiếng kêu thất thanh. Thứ âm thanh này trong nhất thời cũng trở nên ám ảnh đến lạ lùng. Vốn tưởng có thể yên ổn để tập trung vượt đầm lầy, nhưng không ngờ đến chẳng bao lâu sau đội của Lâm Minh lại gặp phải hai đội khác đang chiến đấu. Nhìn thấy có kẻ lạ đến, hai đội kia đều lập tức ngưng lại, sợ kẻ khác làm "Ngư Ông" hưởng lợi. "Thì ra là vợ chồng ngươi, thật có duyên a" một tên trong đó "khà khà" cười lạnh. Nhìn qua chắc là kẻ thù rồi, Lâm Minh thầm nghĩ. Đúng là như thế, kẻ này tên gọi là Kha Lý Thần Tôn, không chỉ hắn mà cả đội của hắn cũng đều là kẻ thù của vợ chồng Nguyệt Giai. Khô Uyên nhìn thấy Kha Lý ánh mắt liền trở nên âm u, hắn không sợ đối phương nhưng chỉ lo lắng đội bên kia. Ngay khi Khô Uyên vừa động não định mở miệng, thì bổng tên Kha Lý liền giành trước: "Lỗ Cáp, bọn chúng có đến năm tên, ngươi thấy ta và ngươi có nên hợp tác giải quyết chúng trước không?" Lỗ Cáp là một tên thật to lớn, xuất thân từ Cuồng Chiến Bỉ Mông Tộc lấy sức mạnh vi tôn. Bình thường những kẻ "vai u thịt bắp" sẽ không quá thông minh, nhưng tên Lỗ Cáp này lại hoàn toàn khác. Đối với tu luyện Hắc Ám Đạo, trong số những Thần Tôn đến đây hắn cũng tự tin xếp vào mười hạng đầu. "Được" Lỗ Cáp chỉ phát lên một tiếng, nhưng đã đủ làm thay đổi thế cục. Hiện nay, cả hai đội của bọn họ đều chỉ còn ba người, nếu tách ra sẽ rất dễ làm mồi cho đội Khô Uyên. Lỗ Cáp vì suy nghĩ như vậy, cho nên mới quyết định nhanh chóng đến thế. Năm đánh sáu cũng không phải là chuyện gì quá ghê gớm, vì thế cả đội Lâm Minh liền bùng lên chiến ý chủ động nghênh địch. Lợi dụng tốc độ, hai tên Hắc Phong và Quỷ Ảnh liền phóng ra hai bên. Lúc này, Nguyệt Giai cũng đã xuất ra Thần Khí đón đầu một tên. "Khô Uyên, ngươi lên, ta chủ khống" đột nhiên Lâm Minh truyền âm cho Khô Uyên. Cho dù Khô Uyên vẫn chưa rõ lắm nhưng hắn cũng đã lao lên trước, nhường lại vị trí trung tâm cho cậu. Đã bao lâu Lâm Minh chưa đảm nhiệm vai trò chủ khống này rồi? Đến cậu cũng có vài phần tưởng niệm a. Cười nhạt một cái, Bát Bảo Thần Luân liền được Lâm Minh xuất ra thay cho Võ Hồn. Đứng ở vị trí trung tâm quan sát toàn bộ cuộc chiến, động tác đầu tiên của Lâm Minh là bắn ra hai cái Thần Luân màu lam và màu vàng về phía tên đang đánh với Hắc Phong và Quỷ Ảnh. Thần Luân màu lam mang theo băng thuộc tính, còn cái màu vàng ẩn chứa chính là huyền sát, một loại làm suy giảm tốc độ nghiêm trọng. Dù bị tập kích bất ngờ nhưng hai tên địch thủ vẫn chỉ nao núng một chút, sau đó liền chuyển về thế phòng ngự, ngăn cản Thần Luân. Vốn tên Kha Lý còn đang hợp sức với hai tên khác vây giết Khô Uyên, nhưng sau màn chào sân của Lâm Minh hắn đã chuyển mục tiêu qua cậu. Một cơn gió thổi qua mang theo Âm Sát khí tức mạnh mẽ trùng kích đến, trong chớp nhoáng tên Kha Lý đã xuất hiện trước mặt cậu. Nhưng "bang..." Một tiếng, hai Thần Luân màu kim và tím đã từ hai bên chém tới hắn. Trong lúc vội vàng, Kha Lý đã không kịp xuất ra Thần Khí phòng ngự mà chỉ hoá thân trở lại bản thể "Ngọc Âm Quái Điểu", rồi dùng hai cánh cứng như ngọc thạch của mình đở lấy. Chỉ có điều hắn đã sai, khi Thần Luân màu tím đụng mạnh vào hắn, hắn liền cảm thấy được cánh của mình bị tê liệt hoàn toàn. Ngay sau đó, cái màu kim đã xé tan lực phòng ngự của hắn mà đập tới. "Phốc..." Kha Lý lúc này đã sợ hãi vô cùng, vội dùng hắc ám bao phủ lấy thân mình muốn thoát đi. Nhưng nhẹ nhàng Lâm Minh phóng ra cái Thần Luân màu trắng đã tịnh hoá, xua tan tất cả hắc ám của hắn, đem hắn hoàn toàn lộ ra bên ngoài. "Lỗ Cáp cứu ta" trong lúc nguy cấp Kha Lý đã không thèm quan tâm mặt mũi gì nữa, liền hô hoán lên cầu cứu kẻ vừa mới là kẻ thù của mình ban nãy. Cũng may cho hắn, Lỗ Cáp là một kẻ biết phân biệt nặng nhẹ, cho nên liền phóng ra một cây búa thật lớn về phía Lâm Minh, để tranh thủ chút thời gian cho Kha Lý. "Bang..." Lâm Minh thấy vậy liền đưa tay bắn ra một cái Thần Luân màu nâu chống đỡ. Thần Luân màu nâu nho nhỏ nặng nề va vào cây búa to đùng của Lỗ Cáp, nhưng không ngờ nó lại có thể đẩy văng cây búa ra một cách dễ dàng đến vậy. Cho dù Lỗ Cáp cũng không ngờ đến tình huống này. Nhưng như vậy cũng đã đủ để Kha Lý trốn về bên cạnh Lỗ Cáp. Chỉ có điều hắn không ngờ đến, khi hắn vừa về đến thì bất ngờ một cái Thần Luân màu xám không biết từ lúc nào đã lơ lửng trên đầu hắn liền phát động. Thần Luân màu xám phát sáng, một trọng lực nặng vạn vạn cân liền đè xuống người hắn, kể cả Lỗ Cáp và một tên khác cũng bị liên lụy. "Sao có thể?" Biết mình bị tính kế Kha Lý vẫn không dám tin đây là sự thật. Dường như ngay từ đầu, tiết tấu của cuộc chiến đều bị Lâm Minh nắm trong tay. Đúng thật là Lâm Minh đã sắp đặt từ trước, lợi dụng Không Gian, Hắc Ám hai Đại Đạo đem màu xám Thần Luân giấu trên đầu hắn. Cậu thả hắn ra, chỉ là lợi dụng hắn làm "tay sai", tiếp tay để cậu tóm thêm hai tên kia luôn một lượt. "Hú..." Trong ba tên đang bị đè ép, Kha Lý thì trọng thương nằm chờ chết, Lỗ Cáp thì cố chống lên thân mình, còn tên còn lại cũng đã hoá thành bản thể "Độc Giác Nghê Tình Thú". Vừa trở về bản thể, hắn liền dùng Độc Giác của mình đâm qua trọng lực, xuyên qua Thần Luân thoát ra ngoài. Nhưng may mắn đã không đến với hắn, chiếc Thần Luân màu đỏ cuối cùng của Lâm Minh đã dành cho hắn. "Phốc..." Ăn trọn một Thần Luân văng ra ngoài, ngay khi sắp ngã xuống thì một đám cây sắt như dao đã mọc lên xuyên qua người hắn. Khô Uyên đã phán đoán đúng thời điểm, tạo ra một màn kết hợp không thể tuyệt mỹ hơn cùng với Lâm Minh. Khô Uyên vận dụng Hắc Ám ăn mòn, Thần Luân màu đỏ ẩn chứa thiêu đốt kinh khủng, cả hai hợp lại ngay lập tức lấy mạng tên Độc Giác Nghê Tình Thú. Hắn là kẻ cuối cùng bị Lâm Minh để mắt tới, không ngờ lại là kẻ đầu tiên mất mạng, thật trớ trêu. Một kẻ mất mạng, liền khiến cho tinh thần của những kẻ khác tuột giảm nhanh chóng. Nhưng lúc này, Lỗ Cáp đã lợi dụng khoảnh khắc Lâm Minh đối phó tên Độc Giác Nghê Tình Thú mà thoát ra ngoài. Chỉ có điều không nghĩ đến, tiếp theo hắn lại vung búa đánh bay tên Kha Lý về phía Khô Uyên, mở đường cho hắn lao đến Lâm Minh. "Hừ" phất tà áo một cái, một đòn công kích Tinh Thần đã được Lâm Minh dùng để nghênh đón hắn. Bỉ Mông Tộc nói chung đều không có thế mạnh về Linh Hồn, riêng Cuồng Chiến Bỉ Mông Tộc này bởi vì bị "Cuồng Chiến" ảnh hưởng càng thêm yếu kém, dễ bị mất khống chế. Vì vậy, một đòn công kích Tinh Thần trực diện đã làm hắn choáng váng. Chớp lấy thời cơ này, Lâm Minh đã đem tám cái Bát Bảo Thần Luân cùng chém tới. "Xoẹt..." Một màn máu tanh đã diễn ra sau đó, cơ thể tên Lỗ Cáp đã bị cắt thành tám khúc. Nhưng trong lúc này tên Quỷ Ảnh lại bị đối thủ đánh văng ra, bay thẳng về phía Lâm Minh.
|
CHƯƠNG 151: QUỶ ẢNH GIỞ TRÒ. Giết được Lỗ Cáp vốn nên là chuyện đáng mừng, nhưng khi nhìn thấy tên Quỷ Ảnh bị đánh bay về phía mình, sắc mặt của Lâm Minh liền hiện lên mấy phần ảm đạm. Nhưng cậu cũng không đưa tay đỡ lấy hắn, mà chỉ để cho hắn một đường nện xuống đất. Có điều, cú ngã này cũng quá nhẹ nhàng đi? Lúc này, phía bên kia nhìn Lâm Minh và Khô Uyên chỉ trong tích tắc giết chết ba tên, cho nên bọn chúng đều đã cảm thấy nguy cơ. "Chạy" không hẹn mà cùng nghĩ, ba tên còn lại liền muốn cong chân chạy đi. Rất tiếc, khi còn đủ sáu người bọn chúng còn khó mà thoát đi, huống chi nay chỉ còn ba. Mắt thấy đối thủ của mình muốn trốn, Nguyệt Giai liền chém ra một đường "Bán Nguyệt Hàn Băng", đem cả đường rút lui của hắn đều đóng băng lại. Cùng với đó, Khô Uyên cũng khống chế Ma Thụ ùn ùn mọc lên, chặn hết đường rút của bọn chúng. "Ngươi còn định nằm đó cho đến bao giờ?" Bổng nhiên Lâm Minh liếc tên Quỷ Ảnh một cái nhàn nhạt lên tiếng. "A!" Dường như có phần kinh ngạc, bởi vì trước đến nay Lâm Minh chưa từng mở miệng nay lại chỉ đích danh mình, tên Quỷ Ảnh chỉ biết "a" một tiếng rồi lòm còm đứng lên. Không giống Quỷ Ảnh, khi Hắc Phong vừa nhìn thấy ba tên kia bị ngăn lại, hắn đã lập tức lao tới. Khi hắn vừa xuất thủ, ở bên này Lâm Minh cũng kịp thời phóng ra kim, đỏ, xám ba cái Thần Luân. "Ma Sơn Áp Đỉnh" đứng bên mạng phải, tên Địa Linh Tộc thấy ba Thần Luân lao đến liền không chút nao núng đem tùy thân Thần Khí của mình ra áp trận. Nhìn Thần Luân có phần nhỏ bé, nhưng lúc này có cho mười lá gan hắn cũng không dám khinh thường nó. Ma Sơn vừa ra không gian liền rung động, nhưng khi màu xám Thần Luân đánh tới nó liền đem Ma Sơn đẩy lùi lại, tạo đường cho màu kim Thần Luân xé đôi Ma Sơn ra. Một kiện Thần Khí tầm thường há sánh bằng đồ của Bảo Hộ Thần? Mắt thấy Ma Sơn bị chém đôi, hai tên còn lại cũng đồng loạt phóng Thần Khí ra cứu trợ. Một tên ném ra một cái khiên lớn ánh bạc, còn một tên là cái đỉnh lớn. Chỉ có điều, trận chiến này lại không phải chỉ có một người là Lâm Minh. Ở bên cạnh, thấy cậu ra tay những người khác cũng đồng loạt tấn công. Khô Uyên đưa tay một cái hắc sắc mũi khoan liền phóng tới, hợp cùng Nguyệt Giai tách hai món phòng ngự Thần Khí đó ra, để mở đường cho Hắc Phong và Lâm Minh. Hắc Phong chớp lấy cơ hội này, không chậm một nhịp đã thành công lấy đi một cánh tay của đối phương. "Á..." Ngay khi hắn còn đau đớn la hét, cái Thần Luân màu đỏ đã từ sau cắt lìa cổ hắn. Còn lại hai tên, vốn tưởng đâu sẽ rất dễ dàng, nhưng lại không ngờ khi tên Quỷ Ảnh lao lên, vậy mà xui xẻo đạp phải "đầm lầy". "Cứu ta, á..." Hắn hoảng sợ la lên khiến cho đội của Lâm Minh đều giật mình, bỏ lở cơ hội tốt làm cho hai tên kia chạy trốn mất. "Chụp lấy" hít sâu một hơi cố kiềm chế sự tức giận trong lòng, Lâm Minh vẫn từ bi quăng cái Thần Luân màu trắng ra cho hắn bắt lấy. Thần Luân màu trắng cho Tịnh Hoá công năng, ít nhiều gì cũng hạn chế được sự thôn phệ của hắc ám. Đúng là như thế, mắt nhìn tên Quỷ Ảnh tuột xuống chậm hơn, Lâm Minh liền dùng Tinh Thần Lực khống chế Thần Luân nâng hắn lên. Nói thì dễ dàng, nhưng Lâm Minh cũng phải tiêu hao khá nhiều Tinh Thần Lực mới cứu được hắn, điển hình việc là mồ hôi đã ước hết trán cậu. Cứu lên Quỷ Ảnh, Lâm Minh cũng không cho hắn sắc mặt tốt, liền hừ lạnh một tiếng: "Ta không phải bảo mẫu của ngươi, đừng giả điên trước mặt ta" Ban nãy đừng tưởng cậu không biết hắn giả vờ bị đánh văng ra, còn về mục đích chẳng qua là hắn muốn cậu bảo vệ hắn mà thôi. Còn việc hắn bị rơi vào "đầm lầy" đúng là hắn xui xẻo thật. Quỷ Ảnh thấy Lâm Minh đã tức giận, cũng không cải lại cậu mà ngượng ngùng đi gần lại chỗ Khô Uyên. "Hắn là ai, ngươi mời đâu ra người lợi hại như vậy?" Hắn truyền âm cho Khô Uyên thầm than thở. "Ngươi đừng làm gì điên rồ, nếu không có chết cũng đừng trách ta" Khô Uyên đáp lại. Ai mà ngờ tới Lâm Minh bị hạn chế chiến lực mà vẫn lợi hại như thế chứ. Sau chuyện này tên Quỷ Ảnh cũng không tiếp tục giả vờ để tiếp cận Lâm Minh nữa, vì vậy suốt trận đường bầu không khí mới hoà hoãn đôi chút. Nhưng yên bình không bao lâu, bọn họ liền đứng trước một sự lựa chọn lớn là tiếp tục hay trở về. Bởi vì, phía trước mặt mọi người lúc này là một lỗ Hắc Ám thông đạo lớn không hề xuất hiện trong thư tịch của Hắc Ám Thần Điện. Ai mà biết phía sau là gì đang đợi bọn họ. "Đã đi đến đây thì cứ liều một phen" Khô Uyên không cam tâm nói ra. Hắn đến đây là vì vị trí Thiếu Điện Chủ, nếu bây giờ trở lại chẳng khác nào công dã tràng. "Ta thấy...hay là chúng ta từ bỏ, lần này biến cố quá lớn khó mà lường trước được a" tên Quỷ Ảnh có phần sợ hãi nói ra. Mỗi người một ý, cải qua cải lại nhưng nãy giờ Lâm Minh vẫn không lên tiếng câu nào. Bởi vì trực giác của cậu cũng đang bị phân vân. Cậu cảm thấy cơ duyên của mình ở bên trong, cũng cảm thấy một mối nguy hiểm lớn đang đợi cậu ở trong đó. "Đi tiếp" sau một khoảng thời gian đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Lâm Minh cũng có quyết định cuối cùng. Cậu cũng giống như Khô Uyên, không cam tâm a. Vì thế, lấy đa số thắng tiểu số, đoàn người lại tiếp tục đi về phía trước, xuyên qua lỗ thông đạo đến một toà điện lớn. ---- P/s: qua giờ cúp điện liên tục viết không được gì hết
|