Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 140: ĐẾN THÁI MỘC GIỚI. Trở lại với khoảng thời gian trước đó, khi Đấu La và Thái Mộc cùng được xếp vào chung một Địa Vực, thì Lâm Minh đã đích thân đi gặp Thước gia Lão Tổ, cũng chính là Giới Thần của Thái Mộc Giới - Phá Tà Thần Vương. Đối với vị Phá Tà Thần Vương này, Lâm Minh luôn luôn không thể nào thấu hiểu. Vì sao ông ta luôn năm lần bảy lượt ra tay giúp đỡ cậu? Là vì nhìn thấy tiềm năng của cậu? Hay là nhìn ra bí mật sau lưng cậu? Tất cả cậu đều suy đoán qua nhưng lại không thể thông triệt. Lấy thực lực của Thái Mộc Giới có thể nhắm mắt không nhìn đến Lâm Minh, thì đối với họ cũng chẳng có bất lợi gì. Trong thời kỳ đầu Đấu La và Lâm Minh còn yếu đuối, thì họ đã đến mời cậu gia nhập Tự Nhiên Trận Doanh. Tuy nói khi đó cậu cũng có vài sự lựa chọn, nhưng phải nói là nhờ gia nhập Tự Nhiên Trận Doanh thì Đấu La Giới và cậu mới có thể yên bình mà phát triển trong một khoảng thời gian như vậy. Sao cậu không biết là họ giữ gìn mình chứ, chỉ là vào hoàn cảnh khi ấy cậu không thể tin tưởng bất kỳ ai. Còn sau này, khi Tự Nhiên Trận Doanh bỏ rơi cậu thì cũng chỉ có Thái Mộc Giới đứng về phía cậu. Tuy sự xuất hiện của Thái Mộc Giới khi đó không còn quá quan trọng, phần nhiều là vì mưu lợi cá nhân, nhưng cậu vẫn là thiếu họ một mối ân tình. Vì lẽ đó, nhân cơ hội này cậu đã đến gặp Phá Tà Thần Vương để làm sáng tỏ mọi chuyện. Thân phận của Lâm Minh bây giờ đã khác xưa, không còn là "trẻ mồ côi" chỉ dựa vào hư danh của cha mẹ mà sinh tồn. Giờ đây cậu đã là Sát Điệp Giới Tôn - Thần Tôn của Đấu La Giới, đồ tôn của Thiên Đế Thấp Bà, có cả Thiên Tộc hộ thuẫn sau lưng. Vì lẽ đó, khi cậu đến Thước gia, cho dù là mấy vị Thần Tôn cũng không phải nhượng mấy phần tôn kính. Chỉ có Thước Lan Chân Thần là vẫn vậy, không xu nịnh, không xa cách, còn trêu đùa giả vờ trách cứ cậu: "Ngươi a, chúng ta quen nhau lâu như vậy mà bây giờ ngươi mới đến nhà ta a" Nghe vậy, Lâm Minh cũng chỉ cười nhạt, đảo mắt nhìn quanh một chút rồi lên tiếng: "Con trai ngươi đâu?" Con trai của Thước Lan Chân Thần là Thước Lâm Thần Tử, người này thiên tư cũng khá, Lâm Minh khi xưa cũng đã từ gặp một lần. "Nó bế quan phá Thần Cảnh rồi. Haizz đứa nhỏ này luôn lấy ngươi làm mục tiêu, kể từ lúc ngươi trở thành Đại Thần thì nó đã bắt đầu tu luyện điên cuồng, ta cũng không biết làm gì cho phải" Thước Lan có chút đau lòng con trai mà than thở. "Người trẻ tuổi biết phấn đấu là chuyện tốt, nhưng ngươi cũng phải khuyên nhủ hắn, đừng để hắn sinh ra Tâm Ma" "Ta sẽ chú ý" Nói chuyện riêng một hồi, Lâm Minh cũng nhắc đến lý do đến đây hôm nay. Biết chuyện này quan trọng, liên lụy trọng đại vốn Thước Lan định để cho một vị Thần Tôn dẫn Lâm Minh đến chỗ Phá Tà Thần Vương, thì đột nhiên ông ta đã truyền âm đến bảo Thước Lan mang Lâm Minh đến chỗ mình. So với mấy vị Thần Tôn kia, thì Phá Tà Thần Vương lại coi trọng mối quan hệ hảo hữu giữa Thước Lan và Lâm Minh hơn. Vì dù sao, tương lai Thước gia vẫn phải đặt trên tay đứa cháu gái này. Theo Thước Lan đi vào cấm địa của Thước gia, là một khu vườn nhỏ tràn ngập ánh sáng và hơi nước. Ở ngay trung tâm, cạnh bờ suối nhỏ Lâm Minh đã nhìn thấy chân diện của Phá Tà Thần Vương. Đó là một gốc đại thụ lớn với vỏ ngoài sần sùi màu xanh nhạt, nhưng từ hơi thở phát ra đều ngập tràn khí tức thuần khiết, khiến cho Lâm Minh đều cảm giác yên bình, thanh thản. "Lâm Minh xin chào Phá Tà Thần Vương, cảm ơn Thần Vương đã nhiều lần ra tay tương trợ" Đến đây Thước Lan rất biết nặng nhẹ đã rời đi, để lại không gian riêng Lâm Minh và Phá Tà Thần Vương nói chuyện. "Ngươi đến đây là vì chuyện tranh đoạt Phủ Tôn?" Phá Tà Thần Vương đợi Thước Lan rời đi sau đó liền lên tiếng. "Là đúng một phần, nhưng quan trọng hơn Lâm Minh vẫn muốn biết rõ lý do đằng sau những chuyện ngài đã làm cho ta" Lâm Minh nhàn nhạt đáp lại. Nghe vậy, Phá Tà Thần Vương nhìn Lâm Minh thật lâu, thật lâu sau đó mới thở ra một hơi lên tiếng: "Thôi được rồi, ta biết trước sau gì ngươi cũng sẽ hỏi tới, như vậy ta cũng không giấu giếm nữa để ngươi tránh lòng nghi ngờ bừa bãi" "Ta vốn chỉ là một gốc cây bình thường tại Ngạo Thế Thế Giới, nếu không có chuyện gì xảy ra thì cuộc đời cứ bình đạm như vậy mà qua đi" Phá Tà Thần Vương như rơi vào dĩ vãng suy tư mà nỉ non kể lại. "Nhưng mà, ngày biến cố đó đã làm thay đổi tất cả. Ngạo Thế Thần Điệp Tộc vì Thiên Tộc ngăn cản địch thủ mà bị tàn sát đến gần như tuyệt diệt. Không chỉ vậy, Ngạo Thế Thế Giới cũng bị đánh tan nát, sinh linh đồ thán. Còn ta đây, khi ấy một chân đã bước vào cỏi chết. Ta bị không gian phong bạo cuốn lấy, thân xác sắp nổ tung thì đột nhiên có một lực lượng mạnh mẽ đã cứu ta đi. Sau này, khi ta khôi phục lại linh trí thì mới biết người cứu ta là vị Thần Vương cuối cùng của Ngạo Thế Thần Điệp, danh gọi Diệt Tà Thần Vương. Hơn nữa, ngài ấy còn để lại truyền thừa cho ta, giúp ta có thể đi đến một bước như ngày hôm nay" "Ngươi cảm thấy ta rất may mắn đúng không? Đại nạn không chết ắt sẽ có hồng phúc. Đúng vậy, so với những kẻ khác thì ta đúng là có phúc thật" Phá Tà Thần Vương cười khổ một tiếng. "Nhưng mà, nếu được đánh đổi, ta chỉ muốn Ngạo Thế Thế Giới trở lại giống ngày xưa. Khi đó, ta, đồng tộc, bạn bè đều có một cuộc sống vô cùng yên bình vui vẻ, không giống như bây giờ mỗi bước đi đều là mưu kế" Nếu đây là một lời thật lòng, thì Phá Tà Thần Vương là một người rất nhân hậu. "Diệt Tà Thần Vương cứu ta, lại ban truyền thừa cho ta nhưng ngài ấy không cần ta báo đáp bất kỳ điều gì cả. Bao năm qua đi, ta luôn tìm kiếm Ngạo Thế Thần Điệp còn sót lại trong vô vọng, nhưng không có, không hề có một ai, tất cả đều đã chết hết rồi. Dù biết là vô vọng, nhưng ta vẫn mong ước sẽ có một ngày Ngạo Thế Thần Điệp Tộc sẽ trở lại, để ta báo đáp ân tình này" nói đến đây Phá Tà Thần Vương lại nhìn ngắm Lâm Minh một chút. "Ngày xưa, khi biết ngươi mang Võ Hồn Ngạo Thế Thần Điệp, ta đã muốn đích thân đến gặp ngươi. Nhưng mà ta đã không làm như thế, ngươi biết vì sao không?" "Bởi vì ta không phải chân chính Ngạo Thế Thần Điệp, mà ta chỉ là Nhân Tộc thừa hưởng sức mạnh của Ngạo Thế Thần Điệp mà thôi" Lâm Minh chậm rãi trả lời. "Đúng vậy, ngươi làm ta rất bối rối, nữa muốn giúp nữa lại không, cho nên mọi chuyện ta đều giúp ngươi một nữa" Như vậy, mọi chuyện đều đã rõ ràng, Phá Tà Thần Vương giúp Lâm Minh chủ yếu là vì Võ Hồn Ngạo Thế Thần Điệp mà thôi. "Nhưng mà bây giờ Ngạo Thế Thần Điệp Tộc đã trở lại, cho nên từ đây ta sẽ nguyện ý đứng cùng chiến tuyến với ngươi, dù phải chết cũng không từ" bất chợt ông ta lại cao giọng tuyên bố, làm Lâm Minh đều có chút bất ngờ. "Đa tạ Thần Vương tin tưởng, Lâm Minh thật sự vui mừng" có sự hộ thuẫn của Phá Tà Thần Vương chính là có cả Thái Mộc Giới, chuyến đi này thật lời.
|
CHƯƠNG 141: OA HOÀNG TÍNH KẾ LÂM MINH. Tuy nói nhận được sự ủng hộ của Phá Tà Thần Vương là một chuyện vui lớn, nhưng từ khi rời khỏi Thái Mộc Giới, Lâm Minh vẫn chưa từng thả lỏng cơ mặt của mình ra. Bởi vì sao? Là vì những lời ông ấy đã nói với cậu trước đó. "Thiên Cơ đã tán loạn, mọi biến số đều có thể xảy ra" Đúng vậy, kể từ khi Quy Khư biến động Lâm Minh đã có cảm giác không ổn, nhưng cậu lại không ngờ nó đã ảnh hưởng đến Thiên Cơ. Thiên Cơ là thứ gì đó rất mơ hồ, nó giống như một vận mệnh đã được đặt ra từ trước. Những người tu luyện "Thiên Cơ Đạo" thường có câu: "tiểu tiết có thể thay đổi, nhưng đại cục thì không" để chỉ rõ mức độ "cứng rắn" của Thiên Cơ. Nhưng nay Thiên Cơ đã tán loạn, như vậy sẽ có những kẻ bắt lấy cơ hội này mà "viết lại tương lai", nếu đó là kẻ xấu thì cả vũ trụ này sẽ sinh linh đồ thán mất. Càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, nhưng sau hồi lâu Lâm Minh lại lắc đầu, cười một cái tự chế giễu bản thân mình. Cậu là ai chứ, chỉ là một tên Thần Tôn nho nhỏ, lấy thực lực của cậu bây giờ suy nghĩ chuyện này thì thật sự là quá vô ích. Những đại sự kiểu này hãy cứ để đám Thần Hoàng, Thần Đế kia đau đầu đi, còn cậu vẫn chỉ nên làm tốt những kế hoạch của mình đi đã. Đúng vậy, thay vì đau đầu về những thứ quá mức xa vời kia, thì việc cần làm trước mắt của cậu nên là nắm giữ toà Địa Vực này trong tay. Trái với Đấu La Địa Vực không hề mất một binh, một tướng nào đã thống nhất, tìm ra Phủ Tôn. Thì ở những Địa Vực khác chiến tranh vẫn đang tiếp diễn từng ngày. Kim Ô Tộc và Vu Tộc đã bước vào giai đoạn cao trào, thù mới hận cũ giữa đôi bên là không thể xoá nhòa. Vì vậy, khi chiến tranh bốc lên thì đã Địa Vực này đều bị lan đới. Nhưng so với một Kim Ô Tộc đã xuống dốc, thì trong cuộc chiến này Vu Tộc đã chiếm thế thượng phong hơn. Cuối cùng, ngôi vị Phủ Tôn đã rơi vào tay Vu Tộc. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết để đạt được thắng lợi này, Vọng Thư Nữ Thần của Quảng Hàn Giới góp công sức không hề ít. Khi xưa, Hi Hoà đã lấy Thái Âm Bản Nguyên - bản nguyên của Quảng Hàn Giới đi tu bổ tư chất cho mười đứa con trai của mình. Vì thế, theo huyết mạch lưu truyền xuống, những đời sau Kim Ô Tộc đều chứa một phần Thái Âm Bản Nguyên. Lợi dụng điểm này, trong cuộc tranh đoạt cuối cùng, Vọng Thư đã khống chế Nguyệt Quế Thần Thụ tạo ra ám kình, khiến cho Kim Ô Tộc thua một cách đau đớn. Thắng cũng nhờ Thái Âm, thua cũng tại Thái Âm, không biết bây giờ Hi Hoà đã hối hận vì phản bội Quảng Hàn Giới chưa. Cuộc chiến giữa Vu Tộc và Kim Ô Tộc tuy sôi nổi, nhưng Lâm Minh chẳng hề bận tâm. Lúc này đây, cậu quan tâm nhất vẫn là cuộc chiến giữa Ngân Long Tộc và Trọng Minh Điểu, thứ nhì là Đông Thần Giới và Tam Thiên Giới. Đúng như Lâm Minh đã nghĩ, một chiêu chia lại Thần Giới này của Oa Hoàng đúng là rất thâm sâu. Bây giờ, Long Tộc đã chia năm xẻ bảy, khiến cho sự đoàn kết vốn đã rạn nứt của họ nay càng trở nên nghiêm trọng. Như Ngân Long Tộc đây, trong Địa Vực của bọn họ không có nhiều thế lực mạnh mẽ. Lấy thực lực của họ, cùng với sự ủng hộ từ các chi Chúc Long khác đã đủ sức đè ép cả Địa Vực này. Hoạ chăng, chỉ có Trọng Minh Điểu thuộc Quang Minh Thần Điện là thử thách duy nhất. Nhưng dù vậy, Lâm Minh cũng không thể yên tâm, bởi vì cậu biết ngoài Trọng Minh Điểu và Quang Minh Thần Điện ra, thì chính Long Tộc cũng là kẻ thù của bọn họ. Long Tộc nói chung, phe phái của Kim Long Tộc nói riêng, liệu cho dễ dàng để Ngân Long Tộc ngóc đầu lên, chiếm một Địa Vực để rồi thuốc khỏi sự khống chế của bọn chúng? Lường trước tình thế bất lợi của Ngân Long Tộc, cho nên từ rất sớm Lâm Minh đã mai phục trong tinh không, phòng ngừa Long Tộc đánh úp. Thật không ngoài dự liệu của cậu, khi Ngân Long Tộc triển khai tấn công Trọng Minh Điểu, thì nhóm Nguyên Tố Long dưới sự dẫn đầu của Hoả Long Tộc đã kéo đến. Mục tiêu của bọn họ chính là phá hủy cả Ngân Long Giới, phát giác được việc này, cho nên ngay khi bọn chúng vừa muốn ra tay thì Lâm Minh đã kịp thời ngăn cản. Đối mặt với Lâm Minh đột ngột phá hủy chuyện tốt của mình, Hoả Long Tộc - Liệt Hoả Long Tôn liền phát tác tức giận lao tới. Nhưng khi hắn vừa phóng tới trước mặt Lâm Minh, thì bổng nhiên tám cái Thần Luân đã đánh cho hắn văng ngược trở lại. "Sát Điệp, ngươi muốn đối nghịch với Long Tộc?" Liệt Hoả rống lên. "Hôm nay ai dám xen vào sự việc của Ngân Long Tộc, thì đừng trách ta không nể mặt" Lâm Minh lạnh lùng nhìn hắn. Ở phía sau cậu, các Thần Linh của Đấu La cũng đã phóng xuất Võ Hồn chuẩn bị nghênh chiến. Thấy Lâm Minh không có ý định nhân nhượng, Liệt Hoả Long Tôn tuy không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn phải lui binh. Chỉ là mọi chuyện vẫn chưa dừng tại đó. Sau khi đám Liệt Hoả Long Tôn rời đi không bao lâu, thì đã truyền đến tin tức "tất cả bọn chúng đều đã chết" Khi Lâm Minh biết được tin báo này, lập tức một dòng suy nghĩ liền xuất hiện trong đầu cậu: "Cậu đã bị tính kế" Đúng vậy, đám Liệt Hoả Long Tôn chết đi không bao lâu, thì tin tức bọn chúng chạm trán với Lâm Minh tại Ngân Long Giới không biết vì sao đã tuông ra khắp Thần Giới. Dù mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, nhưng như vậy chín phần mười không phải là nói Lâm Minh giết bọn chúng sao? "Haha, Oa Hoàng là ta coi thường bà" Dù phải gánh ô danh này, nhưng Lâm Minh đã rơi vào bẫy của Oa Hoàng, không thể dứt ra. Đâm lao thì phải theo lao, dù cho có chuyện gì đi nữa cậu cũng phải bảo vệ Ngân Long Giới chu toàn. Nếu không, kế tiếp Ngân Long Tộc phải đón nhận chính là một hồi tai nạn đến từ Long Tộc. Oa Hoàng không phải cũng biết rất rõ Lâm Minh sẽ không buông bỏ Ngân Long Tộc, cho nên mới dám ra tay với đám Liệt Hoả Long Tôn như vậy. Để thêm dầu vào lửa, sau đó Thiên Hoàng nhân cơ hội này đã ban xuống pháp lệnh, công khai chỉ trích Long Tộc và Lâm Minh xen vào chuyện nội bộ của Địa Vực khác. Ngoài ra, còn yêu cầu Lâm Minh lập tức rút lui. Nhưng đây chẳng qua là nhắm tới một mình cậu mà thôi. Lâm Minh há có thể bỏ rơi Ngân Long Tộc trong lúc này? Vì thế, cậu đã dựa vào quy tắc tranh đoạt Phủ Tôn lần này không có quy định cấm trợ giúp từ bên ngoài, để tiếp tục ở lại Ngân Long Giới. Bước đi này, cũng triệt để đánh dấu sự cạch mặt giữa cậu và Long Tộc và gián tiếp châm ngòi cho các cuộc chiến càng thêm mãnh liệt. Cũng trực tiếp khiến cho khí vận của Lâm Minh bị hao tổn một cách nghiêm trọng. Một chiêu này của Oa Hoàng thật sự là nhất tiễn trúng tam điêu. Cũng là tuyên bố cho Lâm Minh biết bà ta đã ra tay đối phó cậu, chứ không phải một mình Thiên Hoàng Phục Hy nữa.
|
CHƯƠNG 142: LÂM MINH ĐƯỢC CẦU HÔN. Có thể thấy, để giúp Ngân Long Tộc lấy được ngôi vị Phủ Tôn này, Lâm Minh đã phải bỏ ra cái giá lớn đến nhường nào. "Mất đi nhiều khí vận, ngươi không hối hận sao?" Lúc này đây, đứng trước mặt Tu La Thần, bị ông ta hỏi như vậy cậu cũng kiên quyết lắc đầu. "Khí vận có thể kiếm lại, nhưng nếu không cứu được Ngân Long Tộc ta sẽ hối hận cả đời" Ngân Long Tộc là "tiền vốn" của Long Đế, giúp cho hắn có đủ tự tin để ở bên cạnh cậu. Vì mặt mũi của Long Đế, dù cho bất kỳ giá nào cậu cũng giữ gìn nó cho bằng được. "Trong chuyện tình cảm, ngươi quyết đoán hơn ta rất nhiều" Tu La Thần sao không nhìn ra mục đích thật sự của cậu được chứ. "Nhưng mà từ đây ngươi cũng phải thật cẩn thận, Oa Hoàng đã bắt đầu ra tay đối phó ngươi rồi. Oa Hoàng không phải Thiên Hoàng, người ta e ngại hắn chẳng qua chỉ vì có bà ta đứng sau lưng mà thôi" "Cuộc chiến giữa chúng ta và Oa Hoàng là không thể tránh khỏi, trước sau gì cũng phải xảy ra. Lần này bị bà ta tính kế thành công, cũng khiến cho ta phần nào hiểu được sự đáng sợ của đối phương" Lâm Minh gật đầu đáp lại. Trong kế hoạch này của Oa Hoàng không chỉ có âm mưu, mà đáng sợ hơn chính là dương mưu của bà ta dù đã lộ ra, làm cho Lâm Minh biết được nhưng cậu vẫn không thể né tránh. Vốn Lâm Minh và Tu La Thần cũng không có bao nhiêu chuyện để nói, chỉ sau vài câu cuộc trò chuyện của hai người đã rơi vào bế tắc. Nhìn Lâm Minh có vẻ không muốn mở miệng nữa, Tu La Thần đột nhiên nhắc đến chuyện phục sinh lại mười hai Chiến Tướng: "Thời thế càng lúc càng hỗn loạn, ngươi cũng nên nhanh chóng phục sinh mười hai Chiến Tướng của ta lại đi, chúng sẽ giúp được ngươi rất nhiều chuyện" Nghe vậy, Lâm Minh chỉ khẽ liếc nhìn Tu La Thần một chút, dường như muốn nhìn xem ông ta có âm mưu gì, nhưng sau đó cũng gật đầu. Mười hai Chiến Tướng của Tu La Thần Điện đến nay Lâm Minh chỉ mới phục sinh cho năm người, là: Tam Đầu Khuyển - Ma Vân Đại Thần, Thi Tộc - Ngọc Diện Đại Thần, Nộ Kình Thần Tôn, vợ chồng Dao Tiên công chúa và Chiêu Phong Thần Tôn. Lâm Minh biết Tu La Thần nếu không có chuyện quan trọng sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này, như vậy xem ra việc phục sinh bọn họ lại rất cần thiết. Chỉ có điều, mỗi người đều có bí mật riêng, nếu ông ta không muốn nói rõ thì cậu cũng không hỏi kỉ càng. Thật ra đến gặp Tu La Thần lần này chỉ vì Lâm Minh tiện đường mà thôi, mục đích của cậu là đến Tu La Tộc ở Địa Ngục. Thời gian trước, cậu đã nhận được tin báo Khôn Ly Đại Thần đã thành công đột phá đến Thần Tôn, muốn cử hành một buổi lễ mừng long trọng. Lễ chúc mừng của Thần Tôn chính là một trong những sự kiện lớn nhất đương thời, sẽ quy tụ rất nhiều người đến dự. Thân là "Hoàng Kim Đại Thần" của Tu La Tộc, nếu cậu vắng mặt trong buổi lễ quan trọng như vậy sẽ khiến cho người ta nghi ngờ. Vì thế, cậu đành phải tạm gác lại công vụ ở Đấu La Địa Vực mà đi đến đó. Cũng may mắn là so với những Địa Vực khác, thì tại Đấu La Địa Vực này yên bình hơn rất nhiều, nhờ có sự giúp đỡ của Thái Mộc Giới mà Lâm Minh đã cơ bản nắm vững nó trong tay. Ngoài ra, Lâm Minh cũng học theo cách nắm giữ quyền lực của Oa Hoàng là "phân quyền" xuống, vì vậy cậu đã bổ nhiệm thêm hai vị Phó Phủ Tôn: một vị là Khải Mộc Thần Tôn của Thái Mộc Giới và một là Kỳ Nhung Thần Tôn của Vạn Hoa Giới. Cũng nhờ hành động này của Lâm Minh, đã khiến cho Vạn Hoa Giới cam tâm quy phục Lâm Minh, góp phần trong việc gắn kết Đấu La Địa Vực lại với nhau trong yên bình. Trở lại với Lâm Minh, chớp mắt cậu đã rời khỏi Đấu La Giới đi đến Tu La Tộc. Đúng thật là lễ mừng của Thần Tôn, ngoài Thập Đại Tộc ra thì lúc này gần như tất cả các thế lực tầm trung và nhỏ đều đã đến chúc mừng. Ngay khi Lâm Minh lộ diện, thì người của Cốt Tộc cũng đã đến, dưới sự dẫn đầu của Tiêu Kiếm nhưng không nghĩ đến hắn vậy mà cũng đã đột phá Đại Thần Cảnh. "Lần trước ta đột phá Đại Thần có gởi thiếp mời đến, nhưng ngươi lại bế quan. Lần này ta vốn không định đến, nhưng vì nghĩ muốn gặp ngươi nên ta đã đến" Tiêu Kiếm nhìn Lâm Minh nói ra những lời mà cậu cũng chẳng hiểu rõ. "Ngươi muốn gặp ta là có chuyện gì?" Lâm Minh nhíu mày hỏi. "Vì...vì ta muốn cầu hôn ngươi" một câu này của Tiêu Kiếm nói ra khiến cho cả sảnh đường đều tập trung về phía bên này. Thấy Lâm Minh còn đang bất ngờ chưa kịp phản ứng lại, thì hắn lại đứng lên lớn giọng nói cho cả khán đường đều nghe thấy. "Ta Tiêu Kiếm Đại Thần, con trai của Ngọc Chân Thần Vương hôm nay hướng về Tu La Tộc - Hoàng Kim Đại Thần cầu hôn, mong các vị ở đây chứng kiến cho" Nghe đến Ngọc Chân Thần Vương, ai náy đều giật mình không thôi, không nghĩ đến thân phận của Tiêu Kiếm lại cao như vậy. Hèn chi, khi hắn là Chân Thần thì mấy tên Đại Thần của Cốt Tộc đã phải nghe lệnh hắn. Cốt Tộc có không ít Thần Vương, nhưng Ngọc Chân Thần Vương là người có thân phận cao nhất, bởi vì bà ta là đệ tử thân truyền của Thiên Cốt Nữ Đế. Nhắc đến Thiên Cốt Nữ Đế, bà ta cũng không phải chân chính Thần Đế chỉ là Thần Hoàng. Nhưng giống như Viêm Đế, thực lực của Thiên Cốt Nữ Đế đã tiếp cận Thần Đế, cho nên miễn cưỡng cũng có thể gọi một chữ "Đế" này. Trái với sự kinh ngạc, ghen tị của đám người kia, lúc này cả Tu La Tộc đều cảm thấy lo lắng cho Lâm Minh, chính cậu cũng đang vô cùng tức giận. "Tiêu Kiếm Đại Thần hà cớ phải trêu chọc bản Thần như vậy, chúng ta chỉ gặp mặt hai lần có được mấy phần tình cảm chứ" vì đại cuộc, giờ đây Lâm Minh chỉ có thể nén giận vào lòng. "Có một thứ gọi là "nhất kiến chung tình" và ta cũng vậy. Từ lần gặp đầu ta đã không thể quên được hình bóng của ngươi" Tiêu Kiếm lộ ra mãnh chân tình khiến cho biết bao "nam thanh nữ tú" đều rung động, nhưng tức nhiên là không có Lâm Minh trong đó. "Đại Thần nói đùa, trong lòng bản Thần chỉ có tu luyện, không có luyến tình. Vì vậy, ta ở đây xin phép từ chối lời cầu hôn này" Lâm Minh kiên quyết cự tuyệt, khiến cho đám Cốt Tộc đều bắt đầu nổi giận trong lòng. Lấy thân phận của Tiêu Kiếm, có biết bao nhiêu người muốn nhập vào vòng tay của hắn còn không được. Cậu chỉ là một Đại Thần của tiểu tộc, lại dám từ chối hắn. Vì vậy, giờ đây ai cũng cho là cậu ngu ngốc và chờ đợi cậu lẫn Tu La Tộc bị san bằng. Riêng chỉ có Tiêu Kiếm là vẫn đứng đó nhìn cậu không biết nghĩ gì. Hai người chỉ gặp mặt có hai lần, có thứ gọi là "nhất kiến chung tình" sao? Đương nhiên là không. Nhưng không biết vì sao Lâm Minh luôn cho hắn cảm giác rất lạ, rồi trực giác cho hắn biết "có được cậu thì tương lai của hắn sẽ càng thêm huy hoàng" Vì thế, mới có lời cầu hôn đột ngột này, chỉ là không ngờ đến, dù hắn đã lộ ra thân phận lại bị cậu từ chối thẳng thừng như thế.
|
CHƯƠNG 143: NGUYỆT GIAI CÓ HÀNH ĐỘNG. Trong trí nhớ của Tiêu Kiếm thì từ nhỏ đến lớn, hễ là thứ hắn thích đều sẽ có người chủ động dâng đến cho hắn, hễ là thứ hắn muốn làm liền sẽ có người vì hắn an bài thông lộ. Sau này, bởi vì muốn rèn luyện bản thân mà hắn đã che giấu thân phận ra ngoài lăn lộn. Nhưng cũng nhờ vào khuôn mặt tuấn tú, phong thái nho nhã này mà mọi chuyện hắn làm cũng đều rất thuận lợi. Chính vì vậy, mà khi hắn nhìn thấy "Lâm Minh" thì hắn đã bị người này hoàn toàn thu hút. Khí chất lạnh lùng cao quý đó, ánh mắt thông tuệ ấy đã khiến cho hắn nhớ mãi không thôi. Hắn còn nhớ ngay lần đầu gặp gỡ Lâm Minh đã không đặt hắn vào mắt, đây là lần đầu tiên hắn trải qua cảm giác lạ lẫm như thế. Hắn từng tự hỏi kẻ này phải có thân phận như thế nào, mới có thể có được một thân khí chất cao quý, bễ nghễ đứng trên vạn vật chúng sinh như vậy? Nhưng rồi hắn phát hiện ra Lâm Minh chỉ là một Thần Linh của Tu La Tộc, thì bổng nhiên trong lòng hắn lại có chút hụt hẫng, nhưng phần nhiều lại là vui vẻ. Hụt hẫng vì xuất thân của Lâm Minh không giống như hắn nghĩ, còn vui vẻ bởi vì xuất thân của cậu không cao, sẽ giúp hắn chinh phục cậu dễ dàng hơn. Chỉ có điều, sau lần trở về từ Mộng Hồn Sâm Lâm, đúng hơn là sau khi thu hoạch được cơ duyên bên trong đó, thì cậu lại càng không quên được hình bóng của Lâm Minh. Hắn có lẽ không tin vào trực giác của mình, nhưng hắn phải tin vào "cơ duyên" của mình đạt được. "Cơ duyên" nói Lâm Minh không tầm thường, có được cậu thì tương lai của hắn sẽ càng thêm huy hoàng, cho nên hắn đã quyết tâm phải có được cậu. Nhưng không nghĩ đến, Lâm Minh một lần bế quan lại lâu đến như vậy. Khó khăn lắm mới có cơ hội gặp mặt, khó khăn lắm mới có thời cơ tốt để nói lời cầu hôn, nhưng hắn càng không nghĩ đến cậu sẽ từ chối hắn phủ phàng đến thế. Vì sao Tiêu Kiếm chọn ngay thời điểm này để cầu hôn Lâm Minh? Đơn giản chỉ là muốn tạo áp lực cho cậu, để cậu vì Tu La Tộc mà không thể từ chối mà thôi. Những suy nghĩ này của hắn làm sao Lâm Minh không biết, vì đó mà cậu mới tức giận đến vậy. "Ta biết việc này quá đột ngột khiến cho ngươi tạm thời không thể chấp nhận được, nhưng nếu ngươi đồng ý thì Tiêu Kiếm ta xin hứa sẽ đối xử tốt với ngươi cả đời này" Tiêu Kiếm thành khẩn như vậy, chẳng phải là càng ép Lâm Minh vào đường cùng sao? Thứ này gọi là yêu ư? Nó chỉ là bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích mà thôi. "Tiêu Kiếm Đại Thần, ngươi nói ngươi "nhất kiến chung tình" với ta, vậy ta hỏi ngươi ta tên thật là gì?" Lâm Minh nhướng mày nhìn hắn hỏi, một câu đã làm cho toàn bộ "chân tình" của hắn đều đổ xuống biển. Đúng vậy, cậu tên thật là gì ngoài phong hiệu "Hoàng Kiêm Đại Thần" này ra, Tiêu Kiếm còn chứ được gì chứ? Nhìn Tiêu Kiếm phản ứng chậm một nhịp, những người bàng quang đứng xem liền nhìn ra mãnh "giả ý" của hắn. Thẹn quá hoá giận, Tiêu Kiếm liền có chút giả vờ không được mà quát lên: "Tiêu Kiếm ta có điểm nào không xứng với ngươi, vì sao ta năm lần bảy lượt hạ mình mà ngươi vẫn lãnh tâm như thế?" Lúc này, đột nhiên Lâm Minh nhìn thẳng vào hắn một lúc, sau đó liền bật cười lớn: "Ta là chán ghét bộ mặt "thâm tình giả ý" này của ngươi" "Tốt, tốt lắm, ngươi đã chán ghét ta như vậy thì ta càng phải bắt ngươi cột vào bên ta, đời này đừng mong tách ra" có lẽ là quá mức tức giận, hoặc là đã lộ ra thân phận không cần thiết đóng kịch nữa, cho nên lúc này đây Tiêu Kiếm liền lộ ra bản chất của mình, muốn dùng vũ lực ép buộc Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh há có thể nghe theo hắn? "Ngươi đây là muốn cá chết rách lưới với ta" cậu cũng đùng đùng tức giận. Thấy tình hình như vậy, mấy vị Thần Linh của Tu La Tộc liền liếc mắt nhìn nhau một cái. Ngay sau đó, Khôn Ly Thần Tôn liền biểu lộ tư thái đứng chặn trước Lâm Minh, những người khác cũng đều đã đứng lên chuẩn bị chiến đấu. Nhìn hành động của Tu La Tộc, ánh mắt của Lâm Minh cũng diệu xuống một chút. "Hôm nay là ngày vui của bản toạ, hy vọng các vị Cốt Tộc nể mặt" Khôn Ly nhàn nhạt lên tiếng. Khôn Ly là kẻ thông minh, hắn biết nếu bây giờ không lộ ra tư thế hướng về Lâm Minh thì hắn đừng mong yên ổn. Bởi lẽ rất đơn giản, hắn đã là Thần Tôn, đã khiến cho Lâm Minh bắt đầu nghi kỵ lòng trung thành của mình. "Đúng vậy, chuyện cưới sinh phải là một bên tình, ta nguyện mới vui vẻ tiến hành, cưỡng cầu chỉ làm đôi bên mất hoà khí. Hơn nữa, hôm nay Khôn Ly Đại Thần mới là nhân vật chính, hy vọng các vị có thể bình tĩnh một chút" lúc này, bổng nhiên một tên Đại Thần của Hắc Ám Thần Điện xuất hiện bất ngờ, khiến cho Lâm Minh càng thêm cảnh giác. Nên nhớ ở Hắc Ám Thần Điện vẫn còn giấu một cây dao, bất cứ lúc nào cũng có thể chém ngược lại Lâm Minh - Nguyệt Giai. Từ lúc Nguyệt Giai lựa chọn Hắc Ám Thần Điện thay vì Tuyết Thần, thì tình cảm của hai người cũng đã chấm dứt. Chỉ hy vọng, không làm bạn được thì cũng chẳng là thù. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lâm Minh, tên Đại Thần liền quay đầu lại cười nhạt chào cậu: "Bản Thần Quân Ảnh, nghe danh Hoàng Kim Đại Thần đã lâu nay mới gặp mặt, thật hạnh ngộ" Không biết có phải đa nghi hay không, mà Lâm Minh có cảm giác ánh mắt của kẻ này rất ý nhị. Quân Ảnh Đại Thần là đệ tử Khô Uyên Thần Tôn, cũng chính là gọi Nguyệt Giai một tiếng sư nương. Liếc qua mấy người Tu La Tộc, nhìn thấy bọn họ đều ngu ngơ không hiểu chuyện gì, Lâm Minh càng thêm lạnh tâm. "Nguyệt Giai a Nguyệt Giai, ngươi muốn làm gì?" Lâm Minh cố không cho chút cảm xúc nào lộ ra ngoài. Tu La Tộc và Hắc Ám Thần Điện xưa giờ không có liên hệ với nhau, cùng Khô Uyên Thần Tôn càng không có chút giao tình nào. Nay đột nhiên người bọn chúng đến đây, nếu nói không có Nguyệt Giai tiết lộ chút gì, đánh chết Lâm Minh cũng không tin. "Hạnh ngộ" dù cho lúc này tâm trạng đang rối bời, nhưng Lâm Minh cũng không lộ cảm xúc chào lại hắn. Thấy vậy, Quân Ảnh Đại Thần càng híp mắt đánh giá Lâm Minh. "Chẳng lẽ sư phụ đoán sai? Không sư phụ chưa bao giờ làm việc gì mà không nắm chắc" Quân Ảnh thầm nghĩ. Đến đây, thấy người của Hắc Ám Thần Điện ra mặt, Tiêu Kiếm cũng hít sâu một hơi không tiếp tục làm lớn chuyện. Không phải vì hắn sợ Hắc Ám Thần Điện, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc để lộ quá nhiều. Ban nãy hắn tức giận muốn phát tác, nhưng giờ suy nghĩ lại cũng thấy mình quá mức không khôn khéo. Thực lực của Lâm Minh không kém, hơn nữa đây là địa bàn của Tu La Tộc, nếu chiến lên chẳng phải hắn sẽ để lộ rất nhiều bí mật? Nhưng để hắn từ bỏ dễ dàng như vậy là điều không thể: "Hừ, hôm nay ta nể mặt Khôn Ly Thần Tôn không tính toán chuyện này. Nhưng Hoàng Kim, ta nói cho ngươi biết, sẽ có lúc ngươi phải hối hận vì bỏ lỡ cơ hội này" Nghe vậy, Lâm Minh cũng chỉ cười khẩy một cái, không hề để trong lòng. Bây giờ, chuyện quan trọng của cậu là xử lý Khô Uyên và Nguyệt Giai đây.
|
Ad ơi bù chap đi ad ơi huhu
|