Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 130: ĐI DẠO TRONG QUY KHƯ. Kể từ lúc Lâm Minh từ Dục Sắc Giới trở về, hằng ngày cậu đều phải tiếp đãi không ít khách khứa. Những người đã từng có quan hệ hợp tác thì cậu không nói, nhưng đây lại có không ít kẻ cậu chỉ biết tên, thậm chí còn chẳng nhớ nổi là ai. Bọn họ đều có chung một mục đích đó là mong muốn kết minh cùng với Đấu La Giới, dù sao với tình hình hiện nay thì ở chung phe với cậu là an toàn hơn cả. Ai kêu cậu có cả một Thiên Tộc đứng phía sau. Nói đến đây, Lương Tiểu Mộc cũng không thể thoát ra được khỏi vòng luẩn quẩn chính trị này. Bây giờ, cô chính là một trong những Nữ Thần chạm phỏng tay của Thần Giới, đã có biết bao anh tài tuấn kiệt, gia thế hiển hách đều muốn được một lần gặp mặt cô, nhưng tất cả đều bị cô từ chối. Chưa nói đến việc Lương Tiểu Mộc là một khổ tu giả, mục tiêu hàng đầu là tu luyện. Chỉ riêng việc một đám "thấy sang bắt quàng làm họ" này vì lợi ích mà đến tìm cô, đã làm cho cô cực kỳ phản cảm. Riêng Lâm Minh, đối với việc liên minh với các thế giới này, cậu cũng rất sẳn lòng. Trong lúc này đây, việc mở rộng thế lực càng lớn mới càng đảm bảo an toàn cho bản thân. Vốn đang là nơi bị vạn giới chú mục, cho nên việc Lâm Minh điều động số lượng lớn Thần Linh ngay sau đó, cũng đã khiến cho rất nhiều người thu được tin tức. Cậu muốn làm gì? Bây giờ chỉ cần một hành động của Lâm Minh thôi, cũng sẽ khiến cho rất nhiều người liên tưởng đến Thiên Tộc. Chính vì lẽ đó, khi đoàn quân chỉ toàn Thần Linh của Đấu La Giới kéo đến Quy Khư, vì các giới cũng đã "tình cờ" đưa người đến. Chỉ là không nghĩ đến, bên trong những đoàn quân "tình cờ" ấy, lại có cả gia tộc của Thiên Hoàng Phục Hy - Phục Hy Thị. Khi đám người này thấy Lâm Minh đều không hề che đậy ánh mắt câm thù, trong mắt của bọn họ cậu chính là một nghịch thần, âm mưu phản lại Thiên Cung, là một bề tôi đáng bị giết của Phục Hy thị bọn chúng. Nhận thấy ánh mắt và sát khí của chúng, Lâm Minh chỉ liếc một cái không quá để ý, nhưng Lương Tiểu Mộc lại khác, cô đang cực kỳ tức giận. "Tiểu Mộc bình tĩnh, đừng để ý bọn chúng làm gì. Tức giận chỉ làm ảnh hưởng đến tâm cảnh, thay vì tốn thời gian tức giận, chúng ta hãy để thời gian đó làm đại sự tốt hơn" cảm giác được khí tức của đệ tử mình thay đổi, Lâm Minh liền truyền âm cho con bé, sau đó bỏ qua tất cả ánh mắt của đám người ngoài đây mà dẫn quân bước vào cửa Quy Khư. "Theo bọn họ" sau khi đoàn quân của Lâm Minh khuất bóng, những đoàn khác cũng lập tức chạy theo, đi vào Quy Khư. Quy Khư là một nơi khiến cho ai nấy cũng đều cảm thấy khó chịu, pháp tắc nơi này như có như không, lại giống như hỗn loạn vô cùng và đặc biệt là khí tức tử vong luôn luôn ẩn hiện. Nhưng khi bước chân vào đây, Lâm Minh mới nhận ra Quy Khư thật sự chính là một thế giới khác, hoàn toàn khác biệt với bên ngoài. Ở bên ngoài chưa thấy được nhiều thứ, nhưng càng đi sâu vào bên trong Lâm Minh lại thấy rõ ràng, Quy Khư là một thế giới triệt để tôn sùng sức manh, là nơi mạnh được yếu thua tuyệt đối. Cậu đã thấy những ngôi mộ đã bị khai quật nằm rải rác bên ngoài, ở ven đường, trong từng hốc cây khô, hẻm núi. Những người này có lẽ là những tán tu, thực lực yếu kém, không có chỗ dung thân trong thời gian "mạc thế". Cho nên, bọn họ mới tự lập ra mộ phần, cũng là nơi an nghỉ cuối cùng cho mình. Nhưng tiếc là, đến mong ước cuối cùng cũng không thể thực hiện. Vào sâu hơn, nơi những ngôi mộ đã được bố trí trận pháp bảo vệ, nằm ẩn sâu trong lòng đất, Lâm Minh lại nhận ra dường như có khí tức của sự sống còn ở bên trong đó. Thì ra là vậy! Lâm Minh đã hiểu ra vài vấn đề rồi. Trong Quy Khư này thật sự vẫn còn sinh linh tồn tại, chẳng qua là bọn chúng đang ngủ say trong lòng đất, chờ đợi cơ hội để thức giấc mà thôi. Lâm Minh hiểu, nhưng bọn họ không phải mục tiêu của cậu, cho nên cậu cũng mặc kệ. Tuy nhiên, đối với những người khác thì chưa chắc đã vậy. Giờ đây, đã có những kẻ hợp sức lại phá giải trận pháp, khai quật những ngôi mộ này ra hòng kiếm chác lợi lộc. Trong lúc bọn chúng khai quật mộ địa, cũng đã tiện tay đánh thức những kẻ của "thời đại cũ" luôn rồi. Không phải tất cả chủ nhân của các ngôi mộ này đều còn sống, nhưng những kẻ còn sống đều có thực lực vô cùng kinh khủng, thấp nhất cũng là Đại Thần Cảnh. Có lẽ là rất tức giận vì bị đánh thức sau giấc ngủ ngon, những kẻ này vừa xuất hiện liền nổi điên giết chóc tùm lum, sau đó lại lao ra khỏi Quy Khư. Những kẻ bị giết đều là những tên ngu ngốc, còn những người "thông minh" thì đều giống như Lâm Minh, khi cảm nhận được khí tức của sự sống liền né đi thật xa. Theo chân Lâm Minh đi vào trong, mọi người đã bắt đầu nhìn thấy những làng mạc, những toà sơn trại nhỏ đã bị tàn phá nặng nề. Có lẽ vào thời mạc thế, ở Quy Khư này vẫn không hề bình yên. Sau những ngôi làng nhỏ, Lâm Minh đã thấy những toà sơn trang cổ kính, những thành trì nhỏ đã bỏ hoang. Cùng với đó, ở khắp nơi quang đây những tàn tích về các thế lực vẫn còn hiện hữu. Quy Khư này là nơi lánh nạn cuối cùng của thời đại trước, nhưng hòng là nơi có người sinh sống ắt sẽ có cạnh tranh. Huống chi, trong tình trạng thiếu thốn tài nguyên như thời kỳ mạc thế, việc các thế lực lập ra để chém giết nhau cũng là điều dễ hiểu. "Đám người Đấu La Giới đang muốn đi đâu?" Theo chân Lâm Minh, những kẻ tự cho là thông minh đã bắt đầu lo sợ. Ai biết Lâm Minh sẽ dẫn họ đi đến đâu, phải biết vết tích của Thiên Tộc vẫn còn để lại trong Quy Khư này a. Đúng thật, Thiên Tộc có thể trở thành một trong những kẻ chiến thắng đầu tiên, thì trong Quy Khư này chắc chắn cũng phải có thế lực không nhỏ. Tuy Lâm Minh biết điều đó, nhưng cũng không hề tìm đến đó. Bây giờ còn chưa phải lúc để mất lòng Thiên Tộc. Thời gian qua đi, khi khí tức tử vong càng lúc càng đậm, thì đoàn người của Đấu La Giới cũng đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, để lại bọn chúng bơ vơ trong mãnh không gian đầy quỷ dị này. Còn lúc này đây, trước mắt của đám người Đấu La đó là một địa cung vô cùng nguy nga tráng lệ. Đúng vậy, bọn họ đã "lở" bước chân vào đây mà không hề hay biết. Hoặc dã, là có kẻ đã đưa bọn họ đi vào đây.
|
CHƯƠNG 131: TRÒ CHUYỆN CÙNG THÁI ÂM U HUỲNH. Nhìn qua Địa Cung này, Lâm Minh chắc chắn chủ nhân của nó phải là một kẻ vô cùng mạnh mẽ và có quyền lực lớn. Nếu không như vậy, thì nơi này cũng không thể còn hoàn mỹ như thế cho đến tận ngày nay. Trong lúc tất cả còn đang mê man, thì Lâm Minh đã cảm giác được thứ gì đó. Lần mò đi theo cảm giác của mình, xuyên qua những ngóc ngách chằng chịt với các loại kiến trúc vô cùng lạ lẫm, cuối cùng Lâm Minh và mọi người cũng đã đến được tế đàn ngay giữa trung tâm. Lúc này, bổng nhiên khung cảnh xung quanh đã trở nên mơ hồ, một khí tức hoang cổ bao phủ lên tất cả đã dần dần xuất hiện. Từ trong tế đàn lớn, một vầng sáng tròn lung linh huyền ảo như mặt trăng, kết hợp với đôi cánh Hồ Điệp trắng lúc ẩn lúc hiện, đã tạo nên một sinh vật vô cùng xinh đẹp, nhưng không kém sự bí hiểm. "Ngươi là Thái Âm U Huỳnh?" Lâm Minh chợt lên tiếng hỏi. Tuy nhiên, sinh vật này cũng không vội trả lời, dường như nó còn đang bận quan sát đám người của Lâm Minh vậy. Sau một hồi, nó mới lay động đôi cánh rồi phát ra một âm thanh lạnh buốt: "Đúng vậy, ta chính là Thái Cổ Thần Linh - Thái Âm U Huỳnh" Nếu xét về mặt thời gian của thời đại này, thì hắn xưng như vậy cũng không sai. "Các ngươi là người của Đấu La Giới? Thật không sai, trong cơ thể mỗi người đều chứa đựng vài linh hồn khác nhau. Còn ngươi chắc hẳn là Đấu La Giới Thần Lâm Minh?" U Huỳnh nói tiếp. Thật không ngờ U Huỳnh thân ở Quy Khư này lại có thể biết Đấu La Giới như thế, thật hiếm thấy. Đối với những người khác đây là sự kinh ngạc lớn, nhưng đối với Lâm Minh dường như cậu đã biết trước việc này, cho nên vẫn bình tĩnh như thường. "Thật vinh hạnh cho chúng ta" Lâm Minh khẽ nói một câu. "Nhưng không biết Thái Âm U Huỳnh ngài đây, vì sao lại muốn gặp chúng ta?" Cậu nhướng mày hỏi. "Thế giới của các ngươi rất đặc biệt, làm cho ta vô cùng tò mò về các ngươi, cho nên ta mới muốn gặp các ngươi một lần" U Huỳnh nhàn nhạt đáp, nhưng Lâm Minh cũng đã nhanh miệng chen vào: "Đây chắc hẳn chưa phải là lý do chính?" "Đúng là như vậy" U Huỳnh cũng rất thẳng thắn thừa nhận. "Ta cần gặp các ngươi để xác nhận vài thứ, đúng thật là không sai" "Được rồi, ta có việc cần bàn riêng với Giới Thần của các ngươi, các ngươi ra ngoài đợi đi" vừa nói xong, bổng chốc đoàn người của Đấu La đều biến mất tại chỗ. Là trận pháp? Xem ra U Huỳnh rất không dễ đối phó, hèn chi Bảo Hộ Thần bỏ vốn liếng cho cậu đến thế. "Ta vốn đã chết, nhưng không biết vì sao ta lại có thể phục sinh lần nữa" đợi mọi người biến mất, U Huỳnh mới lên tiếng lại. "Đối với việc này, lúc đầu ta vừa vui mừng nhưng cũng không khỏi lo lắng. Bởi vì ta, à không...phải là chúng ta, những kẻ không được chào đón tại sao lại sống lại lần nữa? Ai đã làm chuyện này? Trăm ngàn câu hỏi chưa có lời giải đáp, vì thế ta đã quyết định thử nghiệm một phen" U Huỳnh nói và Lâm Minh cứ lẳng lặng đứng nghe như thế. "Ta muốn biết là có người động tay chân phục sinh chúng ta, hay là do pháp tắc đã làm. Vì vậy, ta đã đuổi một số kẻ ra khỏi Quy Khư này" "Nhưng ngươi biết không, chúng ta vẫn là những kẻ không được chào đón ở mãnh thời đại này. Chỉ có những tên sinh ra trong thời đại này mới có thể sống sót, còn chúng ta một khi ra khỏi Quy Khư liền bị pháp tắc phán tử hình" giọng của U Huỳnh đã có phần thê lương. Thì ra là vậy, sự kiện Dị Thú sống lại này, không chỉ có người của "thời đại cũ", mà những kẻ của "thời đại này" đã từng chết đi, vậy mà cũng quay lại. Nhưng xem ra, pháp tắc vẫn không dung tha cho những kẻ của "thời đại cũ" này. "Như vậy, việc này là do bàn tay của kẻ khác tạo ra?" Lâm Minh chợt lên tiếng. "Đúng vậy, ta e... là do Thú Hoàng Thần Nghịch đã sắp đặt ra tất cả" U Huỳnh trả lời. Nếu là như vậy thì nguy rồi, không ngờ Thần Nghịch lại có bản lĩnh lớn như vậy, qua mặt pháp tắc mà xoay chuyển càn không, đem người chết phục sinh lại. "Vậy lý do vì sao ngươi cần gặp chúng ta?" Lâm Minh hỏi tiếp. "Chuyện là, trong lúc ta kiểm tra những kẻ đã sống lại, thì ta phát hiện ra có rất ít kẻ còn lưu giữ ký ức cũ. Nhưng trong đó, có ký ức của một đôi Ngạo Thế Thần Điệp là rất đặc biệt. Ta đã nhìn xem ký ức của chúng và biết được các ngươi" Chẳng lẽ đôi Ngạo Thế Thần Điệp ấy từng là người của Đấu La? Và còn rất quen thuộc với Lâm Minh cậu? Không đợi Lâm Minh suy nghĩ, thì U Huỳnh lại cười nhạt nói tiếp: "Nhưng ngươi biết không, ta phát hiện một điều vô cùng thú vị, dẫn đến việc ta phải gặp các ngươi cho bằng được" "Đôi Ngạo Thế Thần Điệp ấy, kiếp trước có tên là Lâm Hải và Lý Bích Trâm" Nghe thấy hai cái tên này, mắt của Lâm Minh liền mở to ra, không dám tin mà nhìn U Huỳnh. "Haha, xem ra ngươi đã biết chúng là ai. Đúng vậy, chúng chính là cha mẹ của ngươi. Vì chúng là cha mẹ của Giới Thần, mà Đấu La Giới lại vô cùng đặc biệt, có ích cho ta. Cho nên ta mới dùng chút mưu kế dụ ngươi đến đây hôm nay" U Huỳnh, xem ra cậu vẫn đánh giá thấp hắn rồi. Chỉ từ ký ức của cha mẹ cậu, mà hắn đã có thể đoán ra tính cách của Lâm Minh, để hạ một ván cờ dẫn dụ cậu đến đây. Nếu không phải đồng minh, thì kẻ này chính là một kẻ thù rất đáng gờm. "Thì ra là vậy, ngươi cố ý khoá linh hồn của cha mẹ ta để kích thích trí tò mò của ta, dẫn ta đến đây gặp ngươi, thật là khó lường. Nhưng làm sao ngươi dám chắc chắn, ta sẽ không vì sợ hãi mà chùn bước. Vì dù sao Quy Khư này cũng không phải là nơi ai cũng dám bước chân vào" "Haha, câu hỏi rất hay. Đúng vậy, không có gì là chắc chắn tuyệt đối. Nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ đến, bởi lẽ một kẻ mà đến Thiên Hoàng đương thời còn dám chống đối như ngươi, thì có chuyện gì khiến ngươi sợ hãi nữa chứ" U Huỳnh như rất vui vì mình đã đoán đúng. Cũng may là Lâm Hải và Lý Bích Trâm biết không quá nhiều, những chuyện cơ mật như Tu La Thần, Thiên Tộc...hai người đều không biết. Nếu không, ván cờ của U Huỳnh đây đã không chỉ có vậy. "Lần này là ngươi đoán đúng, nhưng ta vẫn không hiểu chúng ta có ích gì cho ngươi. Hơn nữa, việc Thú Hoàng Thần Nghịch trở lại, không phải là chuyện vui đối với ngươi hơn là phải lo lắng sao?" Nên nhớ U Huỳnh và cả những Dị Thú này, đa số đều từng là thuộc hạ của Thần Nghịch a.
|
CHƯƠNG 132: CHIẾN U HUỲNH. Nghe Lâm Minh nhắc tới Thú Hoàng Thần Nghịch, U Huỳnh liền hừ lạnh một tiếng, tỏ ra cực kỳ bất mãn. "Nếu có thể làm chủ bản thân, thì ai muốn thờ phụng kẻ khác chứ" Câu này đối với U Huỳnh là không sai, vì hắn có thực lực, có trí tuệ, nên không cam tâm làm thuộc hạ cho kẻ khác. Nhưng nếu dùng cho tất cả mọi người như hắn nói, thì lại chưa chính xác. Tuy nhiên, Lâm Minh vẫn không phản bác lại, mà để cho hắn tiếp tục nói: "Ngươi không sống ở thời đại của chúng ta, cho nên không biết Thần Nghịch là kẻ như thế nào. Hắn là kẻ vì lợi ích của bản thân mà có thể bất chấp thủ đoạn, thậm chí là không tiếc bán rẻ cả linh hồn mình" "Mạc thế qua đi, thời đại mới bắt đầu, để có thể tiếp tục sinh tồn chúng ta không thể không phụng hắn làm chủ. Nhưng rồi sao? Lúc hắn biết mình sẽ thất bại, thì hắn lại bắt chúng ta chôn cùng" nói đến đây âm thanh của U Huỳnh đã có phần tức giận, xen lẫn với nghẹn ngào. "Được sống lại vốn nên là chuyện vui, nhưng ngươi biết không, đây chính là một hồi âm mưu lớn, kinh thiên động địa. Ta đã cảm nhận được, những kẻ trong chúng ta khi bị pháp tắc giết chết, thì lực lượng bản nguyên cuối cùng của họ đã bị một thứ gì đó trong Quy Khư hấp thu mất. Và ta tin, đó chắc chắn là do Thần Nghịch tạo ra. Hắn là đang muốn lợi dụng mạng sống của chúng ta để hắn có thể phục sinh lại" Nghe U Huỳnh nói Lâm Minh cũng đã nhíu mày lại, lúc này cậu không thể xác định được lời của hắn là đúng hay sai, hay chỉ là phỏng đoán của chính hắn. "Đúng vậy, có lẽ là ngươi sẽ nghĩ ta quá đa nghi, nhưng ta luôn tin vào trực giác của mình. Và vì thế, khi ta thấy được sự ảo diệu từ Hồn Sư của Đấu La Giới, ta đã quyết định tìm đến ngươi" Bây giờ, mới đi vào vấn đề chính mà Lâm Minh muốn biết đây. "Ta đã nhìn thấy có Hồn Sư ở thế giới của ngươi, nắm giữ Võ Hồn là những người "của thời đại cũ" chúng ta. Và hơn hết, là bọn chúng đã được pháp tắc chấp thuận. Vì thế, ta muốn trở thành Võ Hồn của ngươi, để thoát khỏi sự khống chế của Thần Nghịch và có thể sống cùng với thời đại này" Thì ra là vậy! "Ngươi có biết Võ Hồn là một loại lực lượng vô cùng huyền diệu, đó là thiên tiên quy định, tự nhiên sinh ra, không thể cưỡng cầu hay không?" Lúc này Lâm Minh mới lên tiếng. "Nhưng chẳng phải trong số Thần Linh của các ngươi, cũng từng có một tên đem một đầu Hung Thú biến thành Võ Hồn hay sao?" Người U Huỳnh nói chính là Hoắc Vũ Hạo, đúng là hắn đã biến Băng Bích Hạt Vương trở thành Võ Hồn của mình, cũng giống như việc Ưng Xạ hậu thiên có thêm Võ Hồn Súng vậy. Đúng vậy, đối với một Đại Thần như Lâm Minh thì việc tự biến ra vài cái Võ Hồn nữa cho mình là điều vô cùng dễ dàng. Nhưng đây là thứ không cần thiết nhất, bởi vì cậu không cần thêm bất kì một Võ Hồn nào nữa. Cậu chỉ cần một Võ Hồn Ngạo Thế Thần Điệp này là quá đủ rồi, đã là thích hợp hoàn mỹ vô khuyết. Thêm một cái nữa không những không giúp ích được gì, trái lại còn là gánh nặng. Dưới Thần Cảnh, càng nhiều Võ Hồn càng có lợi, nhưng đến cảnh giới Thần Linh thì gánh nặng Hồn Linh, Hồn Hoàn đã bắt đầu lộ diện triệt để. Nên nhớ, Lâm Minh vì tìm kiếm Hồn Linh thích hợp cho mình, đã không quản nguy hiểm, thách thức đi đến U Minh Giới chỉ vì một gốc Hắc Tâm Hải Đường. "Ta đã hiểu ngươi muốn gì, nhưng đáng tiếc là ta không cần thêm một Võ Hồn nữa" Lâm Minh thẳng thắn trả lời U Huỳnh. "Ta biết Võ Hồn của ngươi là Ngạo Thế Thần Điệp rất mạnh mẽ, nhưng đối với Thái Âm U Huỳnh ta, nó chẳng đáng là gì. Chỉ cần có ta, lấy lực lượng và sự giúp sức của ta, ngươi sẽ càng dễ dàng thực hiện những mưu đồ trong tương lai hơn. Bởi vì ta mạnh mẽ hơn nó, những thứ ta cho ngươi sẽ hơn hẳn nó rất nhiều" U Huỳnh ngạo nghễ nói ra, nhưng đúng thật là hắn có vốn để ngạo mạn như thế. "Ta không phủ nhận việc ngươi mạnh mẽ, nhưng ngươi đã không còn thích hợp để trở thành Võ Hồn của ta nữa" Thấy Lâm Minh khẳng định như vậy, U Huỳnh cảm thấy vô cùng mất mặt, đã bắt đầu nổi nóng lên rồi. Nhưng ngay sau đó, Lâm Minh lại lên tiếng tiếp tục: "Nhưng ngươi có thể trở thành Hồn Linh của ta" "Ta không thích trở thành Hồn Linh, chỉ có trở thành Võ Hồn thì năng lực của ta cho ngươi mới hoàn mỹ nhất" theo U Huỳnh, Võ Hồn là thứ cực kỳ quan trọng, mang tính quyết định, còn Hồn Linh thì không quan trọng bằng, không có loại này sẽ tìm loại khác. Xem ra U Huỳnh nghiên cứu rất nhiều về Võ Hồn, nhưng rất tiếc là hắn gặp phải Lâm Minh, người không quá coi trọng năng lực của hắn. "Hoàn mỹ hay không, đó là do ta quyết định. Cho dù ngươi có mạnh mẽ hơn gắp trăm lần, nhưng việc ngươi trở thành Võ Hồn không thích hợp với ta, thì ta cũng sẽ từ chối" Lâm Minh cứng rắn đáp lại. "Giỏi lắm, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, ta sẽ đánh cho ngươi biết sự lợi hại của bổn toạ" U Huỳnh đã triệt để bạo nộ rồi, nhưng bên đây Lâm Minh cũng không hề nhân nhượng. Cậu hừ một tiếng, liền phóng thích cả Võ Hồn và mười một cái Hồn Hoàn rực rỡ của mình ra. "Ta dám đến đây gặp ngươi, ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao?" "Hừ" U Huỳnh vừa ra tay liền dùng chiêu mạnh nhất, dùng tinh thần lực công kích trí mạng vào linh hồn của Lâm Minh. Nếu là người khác trúng đòn này không chết cũng sẽ bị làm cho điên dại. Nhưng rất tiếc đối đầu với hắn lại là Lâm Minh, người có chuẩn bị rất kỹ. Dù cho Tinh Thần Lực của U Huỳnh có mạnh mẽ hơn nữa, nhưng qua phòng ngự của Cửu Bích Hạng Liên nó đã suy yếu rất nhiều. Hơn nữa, khi đòn công kích của hắn đụng vào linh hồn của Lâm Minh, thì Hồn Kỹ bị động "Linh Hồn Phản Trắc" của Tinh Không Quy Xà cũng đã phát động. "Phốc..." Từ kẻ đi công kích, nay bị chính chiêu thức của mình phản đòn lại, U Huỳnh đã không kịp lường trước mà phòng bị. Chớp lấy cơ hội này, Lâm Minh liền lập tức phản công. "Bát Hoang Chấn Động" hư ảnh Quy Xà hiện ra, giẫm chân một cái liền khiến cho không gian hoàn toàn nghiêng ngả. Trong phạm vi ảnh hưởng của chiêu thức, U Huỳnh đã có chút choáng váng. Cũng may là Linh Hồn của hắn mạnh mẽ, nếu không đừng hòng sống sót. Nhưng cũng nhờ có Linh Hồn mạnh mẽ, cho nên dù bị trúng chiêu U Huỳnh vẫn có thể lui được về sau. Tuy nhiên, Lâm Minh sao có thể để hắn rút lui nhẹ nhõm như thế. Nhân lúc hắn vẫn chưa hết choáng váng, không thể đánh tiếp, cậu đã dùng tiếp Hồn Kỹ thứ ba "Tinh Quang Pháo" bắn U Huỳnh bay xuyên qua mấy chục bức tường thành.
|
CHƯƠNG 133: THU PHỤC U HUỲNH. Có lẽ, U Huỳnh sẽ không bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ bị đánh đến không còn đường lui như vậy. Cho nên, sau khi ăn trọn một chiêu "Tinh Quang Pháo", thì hắn vẫn chưa thoát khỏi tâm lý choáng váng ban nãy. "Sao, ngươi còn muốn tiếp tục?" Lâm Minh bễ nghễ đứng đó nhìn thân ảnh chật vật của U Huỳnh mà hỏi. Lúc này, địa vị và tư thế của hai người đã hoàn toàn thay đổi cho nhau. "Nếu không phải thực lực của ta suy giảm, thì tên tiểu bối như ngươi làm sao có thể lên mặt như thế được" U Huỳnh nghiến răng nghiến lợi thốt ra. "Hừ, đến bây giờ ngươi mới hiểu ra hoàn cảnh của mình, phải chăng đã quá muộn rồi" Lâm Minh nhàn nhạt cười như không cười nói. Sau lời nói này của cậu, U Huỳnh đã bắt đầu trầm ngâm không nói. Đúng vậy, là hắn đã quá tự tin vào bản thân mình mà khinh thường đi tất cả, trong đó có cả người đứng trước mặt này. Thời đại đã thay đổi, hắn đã không còn là Thái Âm U Huỳnh ở thời Thái Cổ, mà nay hắn chỉ là một tên tu vi Thần Tôn. "Haha, thời thế thay đổi, Thái Âm U Huỳnh đã chết, đã chết rồi" Nhìn U Huỳnh điên cuồng, phẩn nộ, đau đớn mà thốt lên những lời tuyệt vọng như thế, Lâm Minh chỉ cảm thấy thật thư thái. Đúng vậy, cậu đánh phủ đầu U Huỳnh như thế cũng vì khoảnh khắc này. Cậu phải cho hắn biết một điều, Lâm Minh cậu không phải kẻ dễ dàng bị tính kế, dám tính kế cậu đều phải trả giá đắc. Hơn nữa, sâu bên trong vẫn còn một lý do quan trọng khác. "Đúng vậy, thời thế đã thay đổi, thời đại này đã không còn là chỗ để ngươi muốn làm gì làm nữa rồi" Lâm Minh không chút nể mặt sát muối vào vết thương lòng của U Huỳnh. "Ngươi đã không còn là Thần Hoàng Cảnh - Thái Âm U Huỳnh, mà nay ngươi chỉ là một U Huỳnh Thần Tôn. Và chính Thái Âm Đại Đạo của ngươi tu luyện, bây giờ cũng đã có người lợi hại hơn ngươi rất nhiều. Ngươi nói xem, lấy tình cảnh và thực lực của ngươi bây giờ, ngươi có thứ gì để mặc cả với ta?" Đúng vậy, U Huỳnh có gì để mặc cả với Lâm Minh. Hắn chỉ là một tên sống ẩn dật trong Quy Khư không dám ló mặt ra, còn cậu chính là Giới Thần của một thế giới, là người có thể giúp hắn thoát khỏi tình cảnh hiện tại. "U Huỳnh a, ngươi thông minh nhưng ngươi cũng đừng nghĩ ai cũng ngu ngốc. Haha, ngươi nhất định muốn trở thành Võ Hồn của ta, chẳng qua cũng chỉ vì muốn ta lệ thuộc vào năng lực của ngươi, mà quỳ lụy dưới chân ngươi để mặc ngươi khống chế?" Lâm Minh nói toạc ra vấn đề khiến cho U Huỳnh đều bất ngờ không thôi. "Ngươi nên nhớ ta là Đấu La Giới Giới Thần, một kẻ mới vừa tiếp xúc với Võ Hồn như ngươi mà muốn tính kế ta? Ngươi cũng quá xem thường Lâm Minh ta rồi" Không phải U Huỳnh xem thường Lâm Minh không, mà hắn còn đánh giá sai cả một thời đại. "Haha, là ta tự cho mình thông minh, xem thường cả thế gian này, haha" U Huỳnh vì những lời của Lâm Minh mà càng thêm điên cuồng. Người không tiến ắt sẽ lùi, hắn "an nghỉ" vạn vạn năm nay làm sao biết được thế giới ngoài kia đã thay đổi đến mức nào? "U Huỳnh, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, trở thành Hồn Linh của ta, ta không chỉ sẽ giúp ngươi ra khỏi đây, mà còn giúp khôi phục vinh quang năm xưa" "Hừ, ngươi lợi hại như vậy sao còn cần đến ta?" Nghe những lời cạnh khoé này của U Huỳnh, càng làm cho Lâm Minh thêm lạnh nhạt. "Bớt cạnh khoé ta, ta chỉ hỏi một lần, ngươi đồng ý hay không?" Muốn hay không? Đương nhiên là U Huỳnh không muốn, nhưng đây là cơ hội tốt để hắn được rời khỏi nơi vạn năm không có ánh sáng này. Hơn nữa, bên ngoài thay đổi như thế nào hắn đã không rõ ràng, đương nhiên hắn càng không muốn bị Thần Nghịch lợi dụng. "Ta đồng ý, nhưng ta và ngươi phải ký khế ước bình đẳng" đúng là U Huỳnh vẫn không muốn phục tùng bất kỳ ai. "Giữa Hồn Sư và Hồn Linh luôn luôn là bình đẳng" Lâm Minh liếc hắn một cái đáp lại. Đúng vậy, là bình đẳng hợp tác cùng có lợi, chứ không phải một Hồn Linh có ý định đi khống chế Hồn Sư. Nhận được câu trả lời của Lâm Minh, U Huỳnh càng cảm thấy Đấu La Giới có ý tứ. Sau khi cả hai cùng thống nhất ý kiến, Lâm Minh liền bắt đầu chỉ cho U Huỳnh cách hiến tế Linh Hồn, để trở thành Hồn Linh của Lâm Minh. Hoàn tất tất cả mọi chuyện, khi U Huỳnh bị lực lượng Võ Hồn của Lâm Minh hấp thụ, hắn liền cảm giác được Linh Hồn của mình thăng hoa lên. Và lúc này, sinh mệnh lực của hắn cũng đã hoàn toàn liên kết với Lâm Minh. Trong Hồn Hải, cảm nhận được sự rung động mãnh liệt, bốn Hồn Linh khác cũng đã tập trung lại một chỗ. Một lát sau, U Huỳnh đã dùng tư thế lộng lẫy, chói mắt nhất giáng xuống. "Chiêm ngưỡng đi, cho dù là Hồn Linh thì ta cũng phải đặc biệt hơn các ngươi" U Huỳnh đắc ý suy nghĩ trong lòng. Nhưng khi hắn vừa giáng xuống, thì một ráo nước lạnh đã tạt thẳng mặt hắn. "Thứ gì đây? Hồ Điệp bị tàn tật à? Lâm Minh sao lại thu nhận thứ xấu xí này? Thật là mất mặt Hồ Điệp Tộc chúng ta a" Hồn Linh Dạ Nguyệt vừa thấy U Huỳnh liền không chút kiên nể nói ra. "Lâm Minh, ngươi sao tự nhiên lại có thiện tâm như thế" nói chưa đã nư, hắn còn quát lên kêu Lâm Minh. Nếu U Huỳnh có mắt thì chắc lúc này hắn đã trợn mắt tức điên lên rồi. Nghe Dạ Nguyệt nói, đến Lâm Minh cũng không thể nhịn cười được nữa. Nhưng dù sao U Huỳnh cũng trọng mặt mũi, cậu cũng phải giúp đỡ hắn một chút, để sau này cả đám còn sống hoà thuận với nhau. "Dạ Nguyệt đừng làm rộn. Hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Thái Âm U Huỳnh, ngươi coi chừng bị hắn đánh bầm dập đấy" cậu lên tiếng. Trong số các Hồn Linh của Lâm Minh, Da Nguyệt là kẻ có tu vi kém nhất nhưng lại là tên miệng mồm nhất. Đến U Huỳnh mà hắn còn không tha, thì thật đúng là hết nói nổi. "Thái Âm U Huỳnh? Chưa từng nghe qua" câu trả lời này của Dạ Nguyệt, mới thật sự mang tính sát thương. "Ta muốn giết ngươi" U Huỳnh rít lên một tiếng, Dạ Nguyệt liền cảm thấy nguy cơ nên lập tức trốn sau lưng Không Linh. "Dạ Nguyệt, ngươi thôi đi, ta cảm thấy U Huỳnh rất xinh đẹp" Hắc Ám Tinh Linh - Linh Nhi không muốn xảy ra chuyện, nên liền lên tiếng ngăn cản cả hai lại. Ở bên cạnh Hắc Tâm Hải Đường - Tiểu Hoa Hoa cũng lung lay cánh hoa tỏ ý "chung ý kiến" Trong lúc cả đám còn đang giao lưu, thì lúc này Lâm Minh đã cầm lên một thứ hình tròn sáng rực rỡ. "U Huỳnh đây là xác của ngươi?" Cậu chợt hỏi. "Không phải, ngươi có thể coi nó là Hạch Tâm, là nơi tiếp nhận Thái Âm lực lượng của ta" U Huỳnh liền đáp. A, đúng là thứ tốt! Nghe vậy ánh mắt của Lâm Minh liền sáng lên.
|
CHƯƠNG 134: SÁT ĐIỆP THẦN TÔN. Thu Hạch Tâm của U Huỳnh lại, Lâm Minh liền bắt đầu quan sát xung quanh Địa Cung. "U Huỳnh, Địa Cung này của ngươi là một kiện Thần Khí?" Tuy là hỏi vậy, nhưng Lâm Minh từ lâu đã có câu trả lời. Có thể chịu được Tinh Không Pháo của Lâm Minh mà không hề hớn gì, cho dù là Thần Khí bình thường cũng khó mà làm được. "Đúng vậy, vì toà Địa Cung này ta đã bỏ ra không ít thời gian, công sức và cả tài sản của mình. Haizz, vốn định làm nơi an nghỉ cuối cùng cho mình, nhưng nay xem ra không cần thiết nữa rồi" U Huỳnh đáp. "Nếu vậy, ta có thể lấy nó không?" Dù U Huỳnh bây giờ đã là Hồn Linh của Lâm Minh, nhưng dù sao đây cũng là đồ riêng của hắn, muốn gì cũng phải hỏi hắn một câu. "Ngươi lấy đi, bây giờ ngươi đã là chủ nhân của ta, ngươi an toàn thì ta mới an toàn" nói rồi, U Huỳnh liền truyền pháp quyết cho Lâm Minh. Trong quá trình Lâm Minh nắm giữ, trở thành chủ nhân tiếp theo của Địa Cung, thì tất cả người của Đấu La đều đã bị đá ra ngoài. Khi mọi người còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra, còn đang lo lắng cho Lâm Minh, thì cậu đã xuất hiện trước mặt tất cả. "Mọi việc đã thành công tốt đẹp, chúng ta trở về thôi" nhìn sắc mặt vui tươi của Lâm Minh, ai nấy cũng đều vui vẻ theo. Dù không rõ Lâm Minh đã thu hoạch được những gì, nhưng chắc chắn cậu sẽ không bạt đãi bọn họ. Đường ra Quy Khư, nhìn chung không tốt hơn đi vào là bao. Theo tin tức Lâm Minh vào đây, thì thời gian trước cũng đã có không ít người tìm đến, nhằm tìm kiếm cơ duyên cho mình. Vì vậy, bọn họ đã đánh thức không ít kẻ của "thế hệ trước", khiến cho nơi này đã loạn thành một đoàn. Khi mấy người Lâm Minh trở ra, cũng phải đánh qua hai, ba trận mới rời khỏi đây được. Nhưng khi Lâm Minh vừa bước chân khỏi Quy Khư, thì lập tức Lôi Kiếp đã ùn ùn kéo tới, chập chờn giáng xuống đầu Lâm Minh. Ngoài độ Chân Thần kiếp là Lôi Kiếp ra, thì những cảnh giới tiếp theo, Thần Kiếp không phải chỉ có Lôi Kiếp không thôi, mà có cả Tình Kiếp, Sát Kiếp, thậm chí là Tâm Ma Kiếp. Vốn trước đó, bởi vì việc Lâm Hải và Lý Bích Trâm chết đi đã khiến cho Đạo Tâm của Lâm Minh xuất hiện tỳ vết. Nhưng may mắn thay, vào thời khắc này cậu đã biết hai người sống lại, cho nên đã vô tình loại được Tâm Ma Kiếp, mà dẫn đến Lôi Kiếp. So với Tâm Ma Kiếp thì Lôi Kiếp thật chẳng đáng là gì. Lấy sức của Lâm Minh, cộng với Thần Khí giúp đỡ, việc cậu độ Thần Tôn Lôi Kiếp cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Trong lúc cậu độ kiếp, thì tin tức cũng đã truyền đi khắp nơi, dẫn đến không ít kẻ với những âm mưu khó lường. Nhưng cũng may, lần này cậu có dẫn theo Bạch Sư Thần Tôn, cộng thêm Nộ Kình Thần Tôn hay tin đến, với hai vị Thần Tôn trợ trận, cuộc độ kiếp của cậu cũng xem như là an toàn. "Giới Thần thành Thần mới bao lâu chứ, nay đã đuổi kịp hai chúng ta rồi" Bạch Sư Thần Tôn cảm xúc ngổn ngang nói với Nộ Kình. "Haha, thật không hổ là con trai của Thần Vương, phần thiên tư này đã không kém bất kỳ ai rồi" trái với Bạch Sư, Nộ Kình tỏ ra vô cùng vui mừng. Tu vi của Lâm Minh càng tăng tiến, thì bọn họ mới càng được đảm bảo. Đợi khi Lâm Minh độ xong Lôi Kiếp thì xung quanh cũng đã đứng chật kín người. Nhìn thấy cậu từ không trung giáng xuống, ai nấy đều cung kính, đồng loạt nói lời chúc mừng: "Chúc mừng Sát Điệp Thần Tôn tu vi thăng tiến, đạp một bước đến đỉnh phong" Đúng vậy, dù Thần Tôn chỉ hơn Đại Thần một cảnh giới, nhưng mặt ngoài của thiên hạ hôm nay Thần Tôn là chiến lực cao nhất, không phải Đại Thần có thể so sánh. Tin tức Lâm Minh trở thành Thần Tôn không chỉ oanh tạc Thần Giới, mà cả Địa Ngục cũng không yên ổn. Ở Địa Ngục, Tu La Tộc đều âm thầm vui mừng, cho dù một vài kẻ có chút dị tâm nay cũng đã thu tâm của mình lại. Đặc sắc nhất vẫn là Mộng Dao, vừa hay tin ả ta gần như đã đập vỡ hết tất cả mọi thứ. Tuyết Thần trở thành Thần Tôn, nay Lâm Minh cũng thành Thần Tôn, mắt thấy mẹ con hai người đều là Thần Tôn, Mộng Dao càng thêm điên loạn. Mộng Dao nổi điên, ai cũng hiểu nguyên do, nhưng người cảm thông được cho ả ta lại chẳng có mấy. Còn về phía Thần Giới, cục diện lại có sự biến đổi mơ hồ. Thiên Hoàng Phục Hy chưa từng nghĩ, có lúc Lâm Minh sẽ mang lại cho ông ta cảm giác áp lực như vậy. Đường đường là Thiên Hoàng lại bị một tên Thần Tôn khiến cho sợ hãi, nghĩ lại Thiên Hoàng liền điên cuồng cười lớn. Cuộc đời này của ông ta cũng quá thảm hại rồi. "Nếu ngày xưa ông ta giết chết Lâm Minh khi vừa trở về Thần Giới, nếu ngày xưa ông ta không khinh thường cậu, nếu ngày xưa..." Hàng trăm chữ "nếu" đã xuất hiện trong đầu Thiên Hoàng. Nhưng tiếc là đời không có bán thuốc hối hận. Khi đi là Đại Thần, khi về đã là Thần Tôn, điều này khiến cho cả Đấu La Giới đều vui mừng cho Lâm Minh, cũng như là cho chính họ. Lễ mừng Lâm Minh đột phá tu vi đăng lâm Thần Tôn cũng đã tổ chức không lâu sau đó. Vốn cậu muốn giản lược tất cả, để dành thời gian làm việc khác, nhưng bởi vì khách không mời mà đến quá nhiều, cho nên đã khiến cho khâu tổ chức không thể giản lược được. Nhưng không nghĩ đến, trong buổi lễ này, Tự Nhiên Trận Doanh vậy mà lại có người đến, nói là thây mặt Tự Nhiên Nữ Thần chúc mừng cậu. Phần hạ lễ này có rất nhiều ý nghĩa, nhưng chỉ như vậy mà muốn cậu bỏ qua tất cả, làm lành với bọn họ là việc không thể nào. Lễ mừng qua đi, Lâm Minh cũng đã xếp sắp mọi thứ, sau đó liền bế quan một lần nữa. Trong khi đó, Lâm Hải và Lý Bích Trâm trong hình hài của Ngạo Thế Thần Điệp, cũng đã được Lâm Minh sắp xếp ở trong Thần Điện, đi theo các Thần Linh khác học tập. Dù thiên tiên của Ngạo Thế Thần Điệp là Thần Cấp linh sinh, nhưng cũng không phải là Thần Linh. Muốn đột phá Chân Thần thì hai người còn phải học tập, nổ lực tu luyện thêm rất nhiều nữa. Nhưng may mắn là thiên tư và tư chất của hai người bây giờ đều rất cao, cho nên Lâm Minh cũng yên tâm hơn không ít.
|