Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
Ad ơi bù đi hay quá à huhu
|
CHƯƠNG 127: MẠC THẾ - LẬP THẾ. Đối với dị biến bất thường này, không chỉ Thiên Hoàng mà hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy hoang mang, sợ hãi. Dị Thú là một chủng tộc đặc biệt, có rất nhiều hình dạng khác nhau. Có người nói chúng được sinh ra từ thuở khai thiên lập địa, là những chủ nhân đầu tiên của mãnh vũ trụ này. Cũng có người nói chúng là tổ tiên của tất cả sinh linh hiện nay... Nhưng tất cả đều không đều không đúng hoàn toàn. Cũng chỉ có những đại năng cổ xưa nhất, giống như Thiên Đế Thấp Bà. Hoặc dã là những người nắm giữ quyền thế cực lớn như Thiên Hoàng, Oa Hoàng,... đã có thể chạm đến bí mật này mới biết rõ. May mắn là Lâm Minh có một chỗ dựa vững chắc phía sau, cho nên phần nào cậu cũng biết một chút. Mãnh vũ trụ này sinh ra từ khi nào không ai còn biết nữa. Chỉ biết là vào thời mạc pháp của mỗi thời đại, khi thời đại đó đã quá mục nát không thể tiếp tục duy trì được nữa, thì tự thân vũ trụ sẽ buông Hắc Ám xuống giết chết tất cả, để lập ra một thời đại mới, đây gọi là "Lập Thế". Nhưng hòng là chuyện gì cũng có ngoại lệ, cũng có những sinh linh đủ mạnh mẽ, đủ may mắn để trốn thoát qua kiếp nạn này, chờ đến khi thời đại mới sinh ra và bọn chúng lại tiếp tục sinh tồn. Trong đó, những Dị Thú này cũng vậy, chúng cũng là những kẻ may mắn đã sống qua thời kỳ mạc pháp của thời đại trước. Những kẻ của thời đại cũ ấy có ai không phải cường giả đỉnh cao? Vì thế, nhân lúc pháp tắc của thời đại mới này chưa hoàn thiện, những sinh linh mới chưa sinh ra, bọn chúng đã ra tay cướp đoạt, cắt cứ, thành lập thế lực cho mình, nhằm biến thời đại này thành vật trong túi của chúng. Và ở những năm đầu, bọn chúng đã thành công nắm giữ vũ trụ trong tay. Nhưng đến đây, sự cạnh tranh quyền lực của đám người thời đại cũ này cũng đã bộc phát. Thế là những cuộc đấu đá đẫm máu đã diễn ra trong thời gian dài, tức nhiên trong cuộc chiến này sẽ có kẻ thắng, người thua. Kẻ thua phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, giống như hai vị Cỗ Mang Thần của Địa Trung Hải Giới và Kim Sa Giới. Tuy nhiên, trước khi chết bọn họ đã dùng lực lượng cuối cùng của mình tạo ra những sinh linh đầu tiên cho thời đại mới, chính là những Thần Linh đầu tiên - tổ tiên của hai giới ấy. Cũng vì có sinh linh ra đời sớm hơn dự kiến, cho nên pháp tắc vũ trụ cũng hoàn thiện sớm hơn. Đây cũng là đòn trả thù gián tiếp, dẫn đến sự thất bại của phe "thời đại cũ", trong việc cạnh tranh quyền cai trị vũ trụ với phe "thời đại mới". Còn về những Dị Thú này, khi xưa chúng là thuộc hạ của một vị đại năng rất có tên tuổi, gọi là Thú Hoàng - Thần Nghịch. Tuy nhiên, vị Thú Hoàng - Thần Nghịch này cũng đã thất bại trong cuộc chiến tranh giành thế lực khi xưa, vốn ai cũng tưởng hắn đã chết đi, nhưng nay đột nhiên Dị Thú lại xuất hiện lại lần nữa, khiến cho rất nhiều người bàng hoàng, lo lắng cho sự trở lại của hắn. Khi đoàn người của Lâm Minh đến cửa Quy Khư, thì Dị Thú ở đây cũng đang "ầm ầm" làm loạn. Tuy người của Thiên Cung cũng đã có mặt, nhưng chưa có lệnh của Thiên Hoàng không ai dám ra tay trấn áp bọn chúng cả. Thấy Lâm Minh đến, mọi người cũng đã tách ra một con đường nhỏ cho cậu đi vào. Bổng nhiên lúc này, từ trong Quy Khư có một đôi Ngạo Thế Thần Điệp đã nhanh chóng bay đến trước mặt Lâm Minh. Khi chúng vừa bay đến trước mặt cậu, thì một con liền nhào đến, dùng đôi cánh của mình ôm chầm lấy cậu. Đây là sao? Đến Lâm Minh cũng không rõ ràng là chuyện gì đang xảy ra. Sau một hồi, Lâm Minh mới nhớ ra là dùng tinh thần lực câu thông với chúng, thì bây giờ mới phát hiện dường như có một lồng giam vô hình, đã ngăn cách linh hồn của chúng với thế giới bên ngoài vậy. Nhưng đôi Ngạo Thế Thần Điệp này dường như cực kỳ vui vẻ khi gặp Lâm Minh, một con thì ríu rít bay quanh cậu, còn một thì điềm tĩnh hơn chỉ đứng đó dùng ánh mắt yêu thương mà nhìn cậu. "Lâm Minh, nơi này không tiện ở lâu, chúng ta trở về thôi" nhận thấy có vô số ánh mắt nhìn Lâm Minh, Thanh Yến mới truyền âm cho cậu nói. Vốn Lâm Minh đến đây cũng vì huyết mạch thúc giục, nay tìm được đôi Ngạo Thế Thần Điệp này cũng coi như đạt được mục đích rồi. Còn về bí ẩn bên trong chúng, thì để từ từ cậu tìm hiểu sau. Tuy nhiên, ngay lúc Lâm Minh định mang theo đôi Thần Điệp này trở về, thì chúng lại phát ra âm thanh vô cùng khó hiểu, khiến cho tất cả Dị Thú đều quay đầu nhìn lại Lâm Minh. Đôi Thần Điệp này dường như là đang nói gì đó, sau một lúc thì một con mới dẫn đầu một đàn Dị Thú đi đến trước mặt Lâm Minh. "Các ngươi muốn đi cùng ta?" Lâm Minh dò hỏi. Thì một con Thần Điệp liền vui vẻ đáp lên tay cậu. Nhìn đoàn Dị Thú này, Lâm Minh và những người khác đều không hiểu là chúng muốn làm gì. Nhưng nếu bọn chúng đã muốn đi cùng cậu, thì trước hết cậu cũng nguyện ý thu lưu chúng. Chỉ có điều, lúc này một tên Thần Vệ đã ngăn cản Lâm Minh lại. "Chưa có lệnh của Thiên Hoàng, không ai được phép rời khỏi đây?" "Ngươi chắc chắn là lệnh của Thiên Hoàng" Lâm Minh liếc tên đó một cái. "Thiên Hoàng đã ra lệnh chúng ta nhìn chầm chầm đám Dị Thú này, ngươi không thể mang chúng đi" tên đó nhận ánh mắt của Lâm Minh, liền cắn răng sửa lại lời nói. "Hừ, nếu muốn ngươi cứ theo chúng ta đi Đấu La Giới mà nhìn chầm chầm bọn chúng, ta không cấm. Còn kẻ nào dám cản đường ta thì đừng trách ta ác độc" Thiên Cung bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, ở đâu có thời gian đi giải quyết chút chuyện này. Thấy tên Thần Vệ đó còn muốn nói gì nữa, thì đột nhiên đồng đội bên cạnh hắn đã nhanh tay kéo hắn lại, nhường đường cho đám người của Lâm Minh đi qua. Đợi cậu đi xa, tên đồng đội mới rít vào tai tên Thần Vệ: "Ngươi điên hả, dám cản đường hắn? Ngươi muốn chết cũng đừng kéo chúng ta theo" "Chúng ta là Thần Vệ, chỉ nghe lệnh Thiên Hoàng, hà cớ phải nhún nhường hắn? Hơn nữa, ta chắc chắn chuyện này có bí mật rất lớn, không thể để hắn mang đám Dị Thú này đi được" tên Thần Vệ trung tâm với Thiên Hoàng đáp lại. "Hừ, ta nói cho ngươi biết, chúng ta chỉ là Thần Vệ nhỏ nhoi, làm đúng bổn phận của mình là được, đừng lo quá nhiều chuyện bao đồng. Còn về bí mật gì đó cũng không phải thứ chúng ta có thể xen vào. Ngươi mới gia nhập Thần Vệ nên chắc còn chưa rõ ràng, nói một câu đáng buồn...chúng ta trong mắt những kẻ khác chẳng khác nào là con chó của Thiên Hoàng. Bây giờ chủ nhân đang thất thế, phận làm chó cũng nên cụp đuôi lại mà sống"
|
CHƯƠNG 128: LẠI ĐẾN DỤC SẮC GIỚI. Đến Thần Vệ, lực lượng trung tâm của Thiên Cung mà còn cảm thấy nguy cơ trùng trùng, thì những người khác còn có suy nghĩ như thế nào nữa chứ? Ngay từ khi Quy Khư xảy ra bạo động thì người người nhà nhà đều lo lắng không thôi, ai nấy đều tự nghĩ cách bảo vệ lấy mình. Bây giờ, không chỉ Thiên Cung và địa vị của Địa Phủ ở Địa Ngục cũng lung lay đáng kể. Nếu sự việc ở Quy Khư còn không sớm giải quyết, thì mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Về phần Lâm Minh, khi cậu dẫn theo đoàn Dị Thú trở về Đấu La Giới, cũng đã tạo ra oanh động không nhỏ. Không ai hiểu làm cách nào mà Lâm Minh lại có thể dễ dàng thu phục đám Dị Thú này như thế, nhưng thật sự là cậu cũng chẳng làm gì cả. Dường như, bọn chúng đều rất nghe lời đôi Ngạo Thế Thần Điệp, cho nên mới ngoan ngoãn như thế. Sau khi trở về, Lâm Minh cũng sắp xếp một nơi an toàn cho bọn chúng sinh sống, còn mình thì tập trung phá giải "lồng giam" đang giam cầm linh hồn của đôi Thần Điệp này. Dù vậy, theo thời gian qua đi, mặc cho Lâm Minh đã dùng đủ mọi cách, thậm chí là đã hỏi Tu La Thần, nhưng lồng giam này vẫn không thể phá giải được. Đến bước đường cùng, Lâm Minh đành phải đêm chúng đến tìm Thiên Đế Thấp Bà cầu giúp đỡ. Trái với những lần khác, lần này Lâm Minh rất quang minh chính đại, đường đường chính chính mà dẫn người đến Dục Sắc Giới. Từ đây, thân phận của cậu lại lần nữa đã oanh tạc cả vũ trụ. Con trai Tu La Thần Vương đã đủ khiến người chú mục. Nay lại thêm thân phận đồ tôn của Thiên Đế - Thấp Bà, người từng thống trị Thần Giới trong quá khứ. Hơn nữa, không giống Tu La Thần "đã chết", Thiên Đế Thấp Bà và Thiên Tộc vẫn còn tồn tại a. Dù cho bọn họ đang bị giam cầm, nhưng ai dám chắc một ngày nào đó bọn họ không trở lại? Nhìn thấy Lâm Minh không chút giấu giếm đi đến Dục Sắc Giới, Sáng Thế Thần và Bảo Hộ Thần cũng đã hiểu ra vấn đề. "Lâm Minh, ngươi đã biết hết tất cả mọi chuyện?" Sáng Thế Thần nhìn thấy cậu liền hỏi. "Thưa bá công, những thứ cần biết con điều đã biết" Lâm Minh cung kính đáp lời. Lần bạo động ở Quy Khư này thật sự ảnh hưởng cực kỳ lớn, nếu không phải vậy Tu La Thần cũng đã không nói hết mọi chuyện cho Lâm Minh nghe. "Ngươi đã biết, vậy ngươi có hận chúng ta - những kẻ "sống nhờ" ở thời đại này của các ngươi không?" Bảo Hộ Thần đột nhiên hỏi một câu làm cho Lâm Minh cũng có chút kinh ngạc. Phải mất vài giây suy nghĩ, cậu mới có thể mở miệng trả lời lại: "Không" cậu lắc đầu, rồi nói tiếp: "Những chuyện trong quá khứ con không trực tiếp trải qua, nên không thể đánh giá đúng sai. Nhưng con biết, ít ra các ngài cũng đã có công tạo ra trật tự đầu tiên cho thời đại này, để nó có thể phát triển cho đến hôm nay" Những lời này của Lâm Minh là những suy nghĩ thật, không phải vì lấy lòng họ mà nói xạo. Không phải sao, chỉ cần nhìn bọn họ vẫn tồn tại cho đến hôm nay, chưa bị pháp tắc diệt trừ là biết. Lâm Minh vừa nói xong, thì tiếng cười của Thiên Đế Thấp Bà cũng đã truyền tới. "Giỏi, không hổ là đồ tôn của ta, có thể công tư phân minh như vậy, rất tốt" Nhận được lời khen, nhưng Lâm Minh chưa kịp vui thì câu hỏi đã đến: "Ngươi thông minh như vậy? Vậy trả lời cho chúng ta nghe, vì sao lại muốn công bố thân phận của mình sớm như thế?" Ông ta nhướng mày hỏi cậu. Nghe câu hỏi này, Lâm Minh rất bình tĩnh, tự tin trả lời từng câu, từng chữ: "Quy Khư bạo động, lời đồn Thú Hoàng - Thần Nghịch sắp trở lại, đã khiến cho lòng người bàng hoàng. Bây giờ, cả Thiên Cung và Địa Phủ đều không thể khiến người ta tin phục tuyệt đối. Vì sao? Bởi vì hung danh của Thần Nghịch quá lớn, người ta không tin vào thực lực của những kẻ nắm quyền hành hiện nay, có thể đánh bại hắn ta. Nhưng các ngài đây thì khác, bởi vì các ngài đã từng đánh bại Thần Nghịch trong quá khứ. Như vậy, chỉ cần lợi dụng thành công điểm này, kéo lòng tin, tín ngưỡng của vạn vạn dân về phía mình. Thì Phục Hy, hay cả Hồng Quân có trở về đi nữa, cũng khó mà áp chế Thiên Tộc được nữa" Có lòng tin, có tín ngưỡng của vạn dân chính là có khí vận gia thân. Chỉ cần khí vận của Thiên Tộc lớn hơn Phục Hy, Nữ Oa, đủ sức phá giải phong cấm của "Phục Hy Cầm", thì Thiên Tộc sẽ lấy lại được tự do. Năm xưa, lợi dụng đế chế của Thiên Tộc đang lung lay, Hồng Quân Lão Tổ đã ra tay muốn cướp lấy quyền thống trị Thần Giới. Nhưng đến cuối cùng, Thiên Tộc thà "làm ngọc nát còn hơn ngói lành", thà để cho Thần Giới lâm vào hỗn loạn cũng không để cho Hồng Quân Lão Tổ đạt được mục đích. Thế là, ba vị ngồi ở đây đã lập mưu đem Hồng Quân hợp cùng thiên đạo tại Bàn Cổ Giới, mãi mãi không thể rời đi. Còn Hồng Quân cũng đã dụng mưu phong ấn cả Thiên Tộc trong Dục Sắc Giới này. Tuy nhiên, khi lực lượng của Hồng Quân giảm đi, lúc Thiên Tộc sắp phá hủy phong ấn trở ra, thì Phục Hy - Nữ Oa đã hợp tác với Hồng Quân dùng "Phục Hy Cầm" lần nữa gia trì phong ấn đối với Thiên Tộc. Chính vì thế, không phải Hồng Quân mà anh em Thiên Hoàng, Oa Hoàng mới chính là hai kẻ thù lớn nhất hiện nay của Thiên Tộc và cũng là của chính Lâm Minh. "Lợi dụng khí vận phá vỡ phong ấn đây cũng là một cách tốt. Nhưng ngươi phải biết, năm xưa để đánh bại được Thần Nghịch, ba chúng ta và cả tên Hồng Quân ấy, cùng với hai người nữa mới có thể thành công. Cho dù hủy được phong ấn đi nữa, mà không thể diệt được Thần Nghịch, thì ta cũng không thể trở về ngôi vị Thiên Đế, Thiên Tộc cũng khó mà trở lại thời kỳ huy hoàng như xưa" Thiên Đế Thấp Bà cao giọng nói ra. Nghe được những lời này, ánh mắt của Lâm Minh liền loé lên một tia âm trầm, nhưng lập tức đã bị che lấp bởi ánh mắt suy tư. "Vấn đề này thật sự con chưa nghĩ tới phải làm sao, nhưng trước hết chúng ta cứ phá hủy phong ấn trước đã. Sau khi các ngài và Thiên Tộc được tự do, muốn làm gì cũng sẽ dễ dàng hơn" "Đúng vậy, chuyện khôi phục vinh quang là một vấn đề rất trọng đại. Lấy sức của một mình Lâm Minh không thể gánh vác nổi. Chúng ta lấy lại tự do, rồi sẽ tự hành động" Bảo Hộ Thần tiếp lời, càng làm cho Lâm Minh thêm phần kiên định. ---- P/S: Bố cục của vũ trụ có gì khó hiểu không mn?
|
CHƯƠNG 129: CON NHÀ NGHÈO - LÂM MINH. Đợi cả ba vị thống lĩnh tối cao của Thiên Tộc đã đi đến quyết định, Lâm Minh lúc này mới nói ra mục đích chính của mình đến đây hôm nay. Nói thật ra, Ngạo Thế Thần Điệp cũng không phải là Dị Thú, mà chúng là những sinh linh đầu tiên của thời đại này, cũng là những kẻ đầu tiên đã thuần phục Thiên Tộc. Cho nên, rất nhiều người đã lầm tưởng chúng cũng là Dị Thú. Đối với bộ tộc này, ba vị của Thiên Tộc đây cũng vô cùng có tình cảm, vì dù sao bọn chúng cũng đã trung thành với họ cho đến giây phút cuối cùng. Cũng nhờ vậy, mà sau khi nghe Lâm Minh nói ra là hai đầu Ngạo Thế Thần Điệp này bị giam cầm linh hồn, thì Bảo Hộ Thần liền ra tay kiểm tra giúp. Sau mỗi hồi, ông ta mới thu tay lại nhìn Lâm Minh hỏi: "Chỉ có linh hồn của hai bọn chúng là bị giam cầm, hay tất cả Dị Thú đều bị?" "Tất cả đều bị như vậy" Lâm Minh nhanh chóng đáp. Nghe vậy, Bảo Hộ Thần mới "à" một tiếng: "Tất cả bọn chúng là bị Dị Thú Thái Âm U Huỳnh đánh phong ấn, muốn phá giải chỉ có hai cách: Một là phải đích thân U Huỳnh ra tay thu lại phong ấn này. Hai là phải giết chết được hắn" Thái Âm U Huỳnh? Nghe tên thôi đã thấy khó chơi. "Bá công, ngài không thể phá giải nó sao?" Lâm Minh hỏi. Đến đây Bảo Hộ Thần mới lắc đầu một cái: "Từ phong ấn ta có thể đoán ra U Huỳnh vừa mới phục sinh, nên tu vi sẽ không cao hơn Thần Tôn Cảnh. Nhưng cho dù là vậy cũng không thể khinh thường hắn được, dù sao hắn cũng từng là cánh tay trái của Thần Nghịch, ở thời kỳ toàn thịnh chính là Thần Hoàng Cảnh đại năng. Hơn nữa, luận về tinh thần lực đạo pháp ta không bằng hắn, nếu miễn cưỡng phá giải rất có thể sẽ khiến cho linh hồn của chúng đều bị tổn thương" Tuy Bảo Hộ Thần nói sơ sơ, nhưng Lâm Minh có thể đoán ra ông ta e ngại Thái Âm U Huỳnh rất nhiều. Có lẽ trong quá khứ đã từng bị kẻ này âm cho vài lần đi? "Tuy vậy, hiện tại là một cơ hội rất tốt để diệt trừ hắn. Lâm Minh à, chỉ cần giết được hắn thì phong ấn sẽ được phá giải, tương lai cũng mất đi một cường địch" ông ta nói tiếp. "Nhưng mà bá công, ngài nói U Huỳnh hắn lợi hại như vậy, con không chắc sẽ giết được hắn a" Lâm Minh giả vờ ra tâm trạng hụt hẫng nói. "Không sao, không sao, U Huỳnh chủ yếu là chuyên tu tinh thần lực, ta có một món Thần Khí bảo hộ linh hồn, sẽ giúp được ngươi khi giao chiến với hắn" Thì ra là có đồ chơi, hèn chi ông ta hăng hái đến vậy. Nhưng chỉ có một món Thần Khí mà muốn Lâm Minh cậu bán mạng? Đây còn chưa đủ đâu. "Bá công a, tinh thần lực của U Huỳnh cao như vậy, dù con có phòng ngự Thần Khí nhưng không có công kích Thần Khí, thì làm sao có thể giết được hắn a" Nghe đến đây Sáng Thế Thần liền mím môi cười một cái, nhìn Bảo Hộ Thần lắc đầu. Người khác không biết, chứ ông và Thiên Đế Thấp Bà làm sao không biết mối thù giữa Bảo Hộ Thần và Thái Âm U Huỳnh chứ? Năm xưa, Bảo Hộ Thần cùng người ta đấu, từ đấu lực cho đến đấu trí tất cả đều thua cuộc, có mấy lần kém chút còn mất luôn cái mạng. Vì thế, ông ta mới hăng hái bày cho Lâm Minh đi giết U Huỳnh như thế. Chứ hỏi, dù U Huỳnh có lợi hại như thế nào đi nữa, thì hiện tại cũng chỉ là Thần Tôn. Phong ấn của một tên Thần Tôn há làm khó được Bảo Hộ Thần tu vi Thần Hoàng? Bây giờ thì tốt rồi, lợi dụng Lâm Minh mượn đao giết người, nay bị chính cây đao làm tiền lại a. Sáng Thế Thần biết ý định của Lâm Minh thì Bảo Hộ Thần làm sao không biết chứ, chỉ là ông ta tiếc Thần Khí của mình mà thôi. Nhưng lúc này, Thiên Đế Thấp Bà lại đột nhiên lên tiếng: "Tỳ Tháp Nô, ngươi cũng keo kiệt quá đi, cho thêm Lâm Minh một món Thần Khí công kích có đáng là bao?" Nghe vậy, Bảo Hộ Thần liền trợn mắt một cái. Cái gì không đáng là bao? Thần Khí bình thường đã là quý trọng vô cùng, huống chi đồ của ông ta đều là trân phẩm trong trân phẩm nữa chứ. "Ta...có thể cho nó mượn" Bảo Hộ Thần có chút nhỏ giọng nói ra, lập tức một tiếng hừ lạnh của Thiên Đế Thấp Bà liền truyền tới. "Ngươi không ngại mất mặt với tiểu bối à?" Thấy Thiên Đế Thấp Bà làm dữ như vậy, Bảo Hộ Thần mới cắn răng, nuốt hận lây hai hai món Thần Khí đưa cho Lâm Minh. "Không phải là ta keo kiệt, nhưng nó thật sự rất quý giá a" khi đưa ông ta còn cố giải thích một phen. Nhưng Lâm Minh làm sao rãnh nghe ông ta nói gì, đồ tới tay cậu liền giựt lấy. "Món phòng ngự Thần Khí này gọi là Cửu Bích Hạng Liên, có chín tầng phòng ngự tinh thần lực. Là một trong món Thần Khí phòng ngự cùng giai vô địch, lấy thực lực hiện tại của U Huỳnh muốn đánh xuyên nó cũng rất khó" Bảo Hộ Thần chỉ vào một sợi dây chuyền màu xanh ngọc bích, tiếc nuối mà giới thiệu. "Còn tám chiếc nhẫn trong tay ngươi chính là một bộ công thủ toàn diện Thần Khí, nó gọi là Bát Bảo Thần Luân. Đây không chỉ là một món Thần Khí công kích có sát thương cực cao, mà còn có thể dùng để phòng ngự, kết thành Bát Bảo Thần Trận đem vây khốn địch thủ cũng rất không tồi" Càng nghe Bảo Hộ Thần giới thiệu ánh mắt của Lâm Minh càng sáng lên, đây đúng thật là hai món Thần Khí cực kỳ lợi hại a, hèn chi ông ta tiếc đứt ruột khi đưa chúng cho cậu. "Đồ tôn đa tạ bá công ban tặng, đồ tôn sẽ không phụ kỳ vọng của ngài mà giết chết U Huỳnh" Lâm Minh vui vẻ cực kỳ, không chút để ý đến sắc mặt suy sụp của Bảo Hộ Thần mà vừa nói vừa thu hai món Thần Khí vào. "Hừ, nhìn vẻ mặt tham tài này của ngươi, thật không có tiền đồ" Thiên Đế Thấp Bà lúc này mới lên tiếng trở lại. Dù bị mắng, nhưng Lâm Minh chẳng thèm quan tâm: "Đồ tôn thật sự rất nghèo a, trên người chẳng có thứ gì ra hồn, cho nên mới mất mặt như thế" cậu nói rồi còn đưa ánh mắt lấp lánh, tràn đầy mong đợi lên nhìn Thiên Đế Thấp Bà. Thấy vậy ông ta liền không nói một lời đã phất tay đẩy cậu ra khỏi Dục Sắc Giới. "Haizz, Thần Khí khó kiếm a" nghe Lâm Minh than thở, bên trong Bảo Hộ Thần liền tức muốn ho ra máu. Không phải Lâm Minh không có Thần Khí, nhưng thật sự ngoài bốn món Tu La Thần cho cậu, thì những thứ khác đều không thể lọt vào mắt cậu. Tuy nhiên trong số bốn món đó, cũng chỉ có Long Tượng Đồng Xa, Sát Phạt Thần Đồ và Hỗn Thiên Huyễn Diện là chân chính của cậu. Còn Tu La Thần Đao - món Thần Khí gây sát thương chủ lực, thì cậu chỉ tạm thời chấp chưởng, chủ nhân thật sự của nó vẫn là Tu La Thần. Bây giờ thì tốt rồi, có hai món Thần Khí này của Bảo Hộ Thần đưa cho, đã giúp cậu giải quyết khá nhiều vấn đề tệ đoan.
|
|