Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 123: ZEUS! Du Lan thắc mắc cũng là điều dễ hiểu, bởi vì chuyện này đã qua quá lâu, nếu không phải Cổ Thần cũng chưa chắc đã biết, nhưng Vương Nhã Khiêm lại rõ tường tận như thế, thật không ngờ đến. Nghe Du Lan hỏi, Vương Nhã Khiêm cũng chỉ cười nhạt đáp: "Đây là bí mật!" Nói rồi hắn còn ra vẻ bí ẩn nháy mắt một cái. Nói đến đây, mấy người của Đấu La đã thấy một đoàn quân của Long Tộc kéo đến, trong đó có cả Long Đế. Thấy hắn đến mọi người đều chào hỏi một tiếng, nhưng đối với Long Tộc phía sau vẫn không có mấy thiện cảm. Lúc này, khi trận chiến giữa Cự Linh Thần và Địa Trung Hải Giới đã đi đến hồi cao trào, thì bổng nhiên không gian bắt đầu rung rinh lên. "Ầm..." Kết giới bao bọc lấy Duy Niệm Giới cũng phát nổ, tạo ra một luồng sóng âm có thể khiến cho Đại Thần đều phải lui ra xa. Đến đây, sự kiện đi vào Duy Niệm Giới tìm kiếm cơ duyên cũng đã chính thức bắt đầu. "Các ngươi cẩn thận" quan tâm dặn dò tất cả người của Đấu La một tiếng, Du Lan liền ra hiệu cho bọn họ tiến lên. Cũng thật mắc cười, khi phàm nhân ở thì đám Cự Linh và Địa Trung Hải đánh nhau ầm ầm, đến khi chỉ còn lại Thần Linh thì hai bên lại xem như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này Vương Nhã Khiêm lại cảm giác được có kẻ nhìn lén mình, khi hắn quay lại thì phát hiện đó chính là Hermes. Dù nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của Vương Nhã Khiêm, Hermes vẫn nở nụ cười khiêu gợi với hắn, điều này càng làm hắn thêm chán ghét đối phương. Trở lại với Duy Niệm Giới, có người nói nơi đầy chứa đựng ý chí của những Thần Linh đã chết. Bằng một cách thứ nào đó, chúng được tập hợp tại đây để tìm truyền nhân cho mình. Nhưng cũng có người nói, Duy Niệm Giới là "nhà" của một vị cổ lão Thần Linh nào đó, bởi vì bên trong có rất nhiều thiên tài địa bảo mà không nơi nào có được. Dẫu vậy, tất cả đều là lời đồn đoán, mà những Thần Hoàng, Thần Đế thì chưa bao giờ cho mọi người câu trả lời chính xác. Còn bây giờ, ở bên trong là những trận chiến vô cùng khốc liệt đã và đang diễn ra không hề có dấu hiệu dừng lại. Cũng may là người của Đấu La từ nhỏ đã được học cách phối hợp tác chiến nhóm, cho nên số lượng thương vong mới giảm xuống một chút. Thời gian qua đi, các Thần Linh ở bên ngoài cũng đã có người ngứa ngáy tay chân, không thể ngồi yên một chỗ. Nhất là Vương Nhã Khiêm liên tục bị Hermes liếc mắt đưa tình, đã khiến cho hắn buồn nôn không chịu nổi. Thế là hắn liền nhân cơ hội rãnh rỗi này rời đi, quan sát xung quanh một chút. Nhưng khi hắn rời đi không được bao lâu, thì đã bị Hermes chặn đầu ngăn lại. "Tiểu mỹ nhân, ngươi cớ sao lại chán ghét ta như thế" Hermes hiện ra nét mặt có chút đau khổ lại không kém phong tình hỏi. Với dung nhan của hắn, nếu là những người khác thấy như vậy chưa chắc đã thoát khỏi ma chướng này. Chỉ là trước mặt hắn là Vương Nhã Khiêm, một kẻ không hề đặt dung nhan của hắn vào mắt. "Tránh ra" Vương Nhã Khiêm không hề nể mặt dù đối phương có là Đại Thần đi nữa. "Tiểu mỹ nhân đừng nóng tính như thế chứ, ngươi càng tức giận càng khiến cho ta không cầm lòng được a" Hermes vẫn buông ra những lời trêu ghẹo khiếm nhã. Đến đây, Vương Nhã Khiêm đã mặc kệ cho đối phương có là ai đi nữa, hắn đã nhịn không được liền xuất ra Võ Hồn đánh tới. Có lẽ sẽ rất nhiều người bị vẻ đẹp của Hermes đánh lừa, nhưng Vương Nhã Khiêm lại biết hắn cũng chẳng là thứ tốt lành gì. Cũng giống với người cha "tài ba" Zeus của hắn, Hermes đã có quan hệ với không ít người, cả người phàm lẫn Thần Linh, sinh ra vô số con cái. Là một người tôn thờ tư tưởng chung thủy, cho nên Vương Nhã Khiêm đã ghét hắn từ lần gặp đầu tiên. Thấy Vương Nhã Khiêm đánh tới, Hermes liền bật tốc né đi, nhưng không ngờ hắn đã bị đối phương đuổi kịp. Một cái "quỷ cầu" đã trực diện đánh trúng, khiến cho Hermes đành phải lui về sau. Dẫu vậy, tuy là người giành chiến thắng trong lần so chiêu này, nhưng Vương Nhã Khiêm lại không hề vui vẻ, mà đã cảm thấy có điều mờ ám. "Ngươi không phải Hermes, nói ngươi là ai" tất cả mười cái Hồn Hoàn của Vương Nhã Khiêm đều đã phát sáng, chính là xác định cho một hồi quyết chiến phía sau. "Haha, không ngờ đã bị ngươi phát giác ra" Hermes nhướng mày nhìn Vương Nhã Khiêm một cái, sau đó chớp mắt một cái hắn đã hoá thành Zeus. Hermes nổi danh với món Thần Khí "Song Dực Hài" lúc nào cũng mang trong chân, giúp cho tốc độ của hắn cực kỳ cao, cho dù Thần Tôn cũng không phải đối thủ. Nhưng qua hồi so chiêu ban nãy, hắn đã bị Vương Nhã Khiêm bắt kịp mà không hề dùng tới "Song Dực Hài" thoát đi, đây chính là một điều đáng ngờ cực kỳ lớn. "Hừ, đường đường là Thần Vương lại làm ra chuyện bỉ ổi như vậy" dù xác nhận được thân phận của đối phương, nhưng Vương Nhã Khiêm không hề sợ hãi. Đúng thật là không nghĩ đến Zeus Thần Vương vậy mà đã giả dạng thành con trai mình, để đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Như vậy, trong số các con của Hermes trong quá khứ có bao nhiêu kẻ mới thật sự là con hắn? Đường đường là một vị Thần Vương, nhưng những việc làm của Zeus thật khó để được tôn trọng. "Biết thân phận của ta còn dám buông lời mắng chửi, tiểu mỹ nhân ngươi đáng bị trừng phạt" Zeus tuy cười nói, nhưng mặt mũi không hề hiện lên chút ý cười nào. Ai lại không biết, Zeus là một người có tính khí rất thất thường chứ. Đã có không ít người tình của ông ta đã bị giết, chỉ vì một phút nóng giận của ông ta. Đối với Vương Nhã Khiêm trước mặt cũng vậy, nếu thân phận không bị phát giác thì ông ta còn vài phần hứng thú trêu đùa. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã vỡ lẽ, ông ta liền muốn dùng vũ lực cường bạo gian dâm thoả mãn thú tính của mình xong, sau đó sẽ giết chết Vương Nhã Khiêm. Chân Thần đối nghịch Thần Vương là không thể có kết cục tốt. Nghĩ là làm, Zeus liền lồi đình đánh tới, muốn đánh cho Vương Nhã Khiêm mất hết chiến lực. Nhưng hoàn toàn khác với suy tính của ông ta, khi ông lao tới Võ Hồn của Vương Nhã Khiêm đột nhiên phát ra một luồng Quỷ Khí cực mạnh, hoá thành "Quỷ Trảo" chụp tới. "Xoẹt..." Có lẽ là do bất ngờ cho nên Zeus không hề phòng bị, cho nên đã bị Quỷ Trảo lưu lại bốn vết thương dài trên mặt. "Thần...Hoàng..." Zeus tuy hung tàn nhưng cũng không phải kẻ ngốc, biết Vương Nhã Khiêm có chỗ dựa hắn liền tức tốc lui về sau. Lúc này Quỷ Khí trong vết thương của Zeus đã bắt đầu bạo loạn, khiến cho ông ta không thể lập tức dùng ra Thần Vương lực lượng cưỡng ép đẩy nó ra ngoài. Nhưng như vậy, cũng đã khiến cho pháp tắc chú ý đến ông ta mà lăm le giáng lôi kiếp xuống. "Trộm gà không thành còn mất nắm thóc" chưa bao giờ Zeus nghĩ mình lại thất bại trong tay một tên Chân Thần như thế. Nhưng bây giờ, hắn không thể tiếp tục ở lại đây thêm nữa. Trước khi rời đi, Zeus còn nhìn Vương Nhã Khiêm một cách phẩn nộ, như muốn nhớ cho thật kỹ kẻ đã "vẻ" nên nổi nhục lên mặt mình. "Hừ, đối đầu với bản toạ, ngươi còn chưa đủ tư cách đó" lời nói này của Vương Nhã Khiêm cực kỳ bá đạo. Nhưng cũng đúng, có Thần Hoàng đứng sau lưng hắn còn sợ ai? Chỉ là đến cuối cùng vị Thần Hoàng này là ai? Rốt cuộc Vương Nhã Khiêm còn có bao nhiêu bí mật nữa?
|
CHƯƠNG 124: THỜI ĐẠI CỦA TÂN THẦN SINH RA. Đánh đuổi được Zeus đi, Vương Nhã Khiêm đã lấy lại được tâm trạng bình tĩnh của mình, để trở lại Duy Niệm Giới. Thấy hắn mang theo vẻ mặt vui vẻ trở về, Du Lan mới khẽ hỏi nhỏ: "Ngươi đi với tên Hermes đó?" Ban nãy, cô thấy Vương Nhã Khiêm và Hermes là cùng biến mất cho nên mới hỏi như thế. Một phần cô cũng là sợ hắn bị Hermes dụ dỗ, phản bội lại phu quân của mình a. "Hừ, hắn đã bị ta đánh chạy" Vương Nhã Khiêm đáp. "Ngươi đánh lui được Đại Thần?" Du Lan có chút kinh ngạc hỏi tiếp. Là cô khinh thường hắn mới là Chân Thần hay là do cô quá lạc hậu? Bây giờ Chân Thần đánh đuổi Đại Thần dễ như vậy sao? "Hắn thì có được mấy phần bản lĩnh chứ?" Vương Nhã Khiêm khinh thường khi trả lời về vấn đề này. Đương nhiên, trong mắt Vương Nhã Khiêm dù Hermes hay là Zeus đi nữa cũng không thể lọt vào mắt hắn được. Chẳng qua, nếu đánh bại Hermes thì còn có thể khiến người ta châm chước, còn việc đánh bại Zeus chắc chắn sẽ là một sự oanh động, từ đó bí mật của hắn sẽ bị bại lộ. Hơn nữa, hắn tin Zeus cũng không muốn chuyện này bại lộ ra, cho nên bí mật của hắn vẫn sẽ an toàn. "Haizz, các ngươi đều là yêu nghiệt, ta không chấp nữa" Du Lan thở dài ngao ngán cho mình, hồi cô là Chân Thần có bao giờ nghĩ sẽ đánh bại Đại Thần được đâu chứ? Thời đại biến đổi, cũng khiến cho trật tự bị biến đổi theo a. Thời gian tiếp tục trôi đi, trong khi bên trong Duy Niệm Giới khắp nơi đều là xác chết, thì bên ngoài các Thần Linh vẫn nhàn nhã trò chuyện như thường. Bổng nhiên, một tràn nổ lớn vang lên, tất cả những kẻ sống sót bên trong Duy Niệm Giới đều bị đẩy ra ngoài, sau đó nó liền biến mất vô tung vô tích. "Khúc Nhân, ngươi không sao chứ?" Dù người của Đấu La rất nhiều, nhưng liếc mắt Vương Nhã Khiêm liền nhìn thấy tình lang của mình. "Không sao, không sao" tuy mang một chút thương tích, Khúc Nhân vẫn nở nụ cười thoả mãn. Rất có thể hắn đã có được thứ mình muốn. Sau đó, tất cả người của Đấu La đều tập trung lại quanh ba người Vương Nhã Khiêm. Nhìn quanh một lượt thấy số lượng người vẫn còn kha khá, Du Lan mới thở phào một hơi. "Bên trong thật đáng sợ a, chút nữa ta đã không trở về gặp chủ nhân được rồi" trong lúc ai nấy đều bận rộn, bổng Bobo oà lên khóc nức nở. "Ngươi khóc gì chứ? Giữ được cái mạng là tốt rồi" Vương Nhã Khiêm hừ lạnh một tiếng quát lên. "Đúng là mọi chuyện ta không nên cải lời chủ nhân, an tâm trở thành Ngụy Thần là tốt rồi" tiếng của Bo bo không quá lớn, nhưng khiến cho tất cả người ở đây đều nghe thấy. Ngoại trừ người của Đấu La ra, thì ai nấy đều phải quay lại nhìn nó một cái. Từ bao giờ việc trở thành Ngụy Thần lại bị khinh thường đến thế rồi? Nhưng thật sự mà nói, có thể đối với người khác trở thành Ngụy Thần là một điều vô cùng hạnh phúc, bởi vì Ngụy Thần cũng là Thần được người người tín ngưỡng. Tuy nhiên, ở Đấu La Đại Lục cũng như Bo bo, người ta đều hướng đến Chân Thần mà không phải Ngụy Thần. Ngụy Thần chỉ là bước đường cùng bắt buộc phải chọn mà thôi. "Thôi thôi đừng cải nhau, chúng ta mau trở về thôi" Du Lan thấy Vương Nhã Khiêm định lên tiếng tiếp, thì đã mở miệng trước ngăn hắn lại. Đúng vậy, những người của Đấu La ở đây tuy còn sống nhưng đều đã bị thương, tiếp tục ở lại đây chỉ thêm nguy hiểm. Thế là, mọi người cùng chào Long Đế đang lay hoay với Long Tộc bên kia xong, liền lập tức rời đi. Cũng như khi đi, trên đường về đoàn người chỉ ghé chào từ biệt Thần Vương Ra ở Kim Sa Giới một tiếng. Sau đó đi một mạch về tới Đấu La, không hề ghé bất kỳ nơi nào nữa. Sự kiện ở Duy Niệm Giới kết thúc, cũng đã kéo theo một tràn rất nhiều oanh động. Cũng mở ra kỷ nguyên có nhiều Thần Linh xuất hiện nhất trong trăm vạn năm trở lại đây. Tức nhiên, trong đó không thể thiếu sự góp mặt của Đấu La Giới. Về Hải Hồn Thú, chỉ trong ngàn năm ngắn ngủi đã sinh ra ba vị Chân Thần là: Nhân Ngư Tộc Hoàng, Lục Giác Hải Tinh, Quỳ Ngưu Lão Tổ và năm vị Ngụy Thần. Qua cuộc tranh đấu này, đã khiến cho không ít kẻ hiểu được thực lực của mình đến đâu. Cho nên đã nhờ vào tài nguyên mình kiếm được, đi đổi lấy một viên Thần Cách từ tay Lâm Minh, chấp nhận số mệnh trở thành Ngụy Thần để kéo dài sinh mệnh. Còn về Hồn Thú đã sinh ra năm vị Chân Thần và chín vị Ngụy Thần: Một là, Tà Nhãn Bạo Quân - Tà Đế, hắn khi xưa đã từng là đối thủ chính, tranh giành vị trí độc tôn trong giới Hồn Thú của Long Đế, nhưng tiếc là đã thất bại. Dù vậy hắn cũng đã kịp đánh trọng thương Long Đế mà thoát đi. Hai là đệ nhất Chiến Tướng của Long Đế khi xưa, Hùng Quân - Ám Kim Khủng Trảo Hùng. Ba là Tiên Thảo Chi Vương - Khỉ La Uất Kim Hương - La Hương, kẻ đã từng được Lâm Minh đặt làm đối trọng của Thiên Địa Linh Căn U U. Bốn là Thái Dương Dực Sư, Hồn Thú từng đi theo Lâm Minh chinh chiến ở cuộc khảo hạch đại lục đầu tiên. Cuối cùng, là Thái Thản Tuyết Ma Vương, đệ nhất Hồn Thú tại Cực Bắc của Đấu La. Nếu tổng cộng cả hai loại Hồn Thú thì đã có tám vị Chân Thần và mười bốn Ngụy Thần. Nhưng đây chưa là gì so với Hồn Sư. Lấy Vạn Quỷ Nữ Hoàng - mẹ của Vương Nhã Khiêm khởi đầu, trong ngàn năm qua trước sau Hồn Sư đã sinh ra được mười lăm vị Chân Thần. Khúc Nhân, Thanh Yến, Đặng Phong đội của Lâm Minh cũng nằm trong số đó. Chỉ có Tử Cầm và Hoàng Quân vẫn đang bế quan, chưa biết sẽ thành công hay không. Về phần đội của Hoắc Vũ Hạo cũng tranh đua không hề thua kém với ba vị Tân Thần là: Tiêu Đỉnh Đấu La - Tiêu Tiêu, Lôi Long Đấu La - Bối Bối, Huyền Vũ Đấu La - Từ Tam Thạch. Sử Lai Khắc Học Viện cũng đã sinh ra hai vị Đấu La, chính là: Bỉ Ngạn Đấu La và Thiên Hồ Đấu La. Còn lại sáu người, đều đến từ các thế lực khác nhau trong đại lục. Nhưng bọn họ đều có điểm chung là đều được bồi dưỡng từ Phá Thần Doanh ra. Đây chỉ là ngàn năm đầu, sau khi Duy Niệm Giới kết thúc, tương lai chắc chắn sẽ còn nhiều Thần Linh sinh ra nữa. Đấu La Đại Lục lớn mạnh là chuyện tốt, nhưng cũng mang lại cho Lâm Minh áp lực vô cùng lớn.
|
CHƯƠNG 125: LẠI NỔ CHIẾN HOẢ. Đừng nhìn ngàn năm qua số lượng Tân Thần sinh ra nhiều như vậy là tưởng rất dễ dàng đạt được, nên nhớ số người mãi mãi nằm lại ở Duy Niệm Giới còn lớn hơn gấp trăm ngàn lần. Đấu La Giới chẳng qua là may mắn hơn một chút, tranh đoạt được thêm vài phần cơ duyên mà thôi. Nhưng mà việc Tân Thần sinh ra nhiều như vậy, kẻ đau đầu nhất chắc chắn phải là Thiên Hoàng Phục Hy. Thế lực của các giới càng tăng, thì lực khống chế của ông ta sẽ càng giảm xuống. Nếu là bình thường ông ta đã không ngần ngại mà mở ra một cuộc Thần Chiến, nhưng tiếc là khí vận của ông ta đã không đủ để làm thêm bất cứ điều gì nữa. Chỉ có điều, cũng vì lần này ông không ra tay đã khiến cho rất nhiều "cáo già" sinh nghi. Tuy là vậy, nhưng nhìn chung Thần Giới vẫn còn rất ổn định, không như ở Địa Ngục bởi vì số lượng Tân Thần gia tăng bất ngờ, đã khiến cho mưu cầu tài nguyên cũng theo đó tăng lên, dẫn đến các cuộc xung đột cứ không ngừng nổ ra. Các thế lực lớn còn đỡ, ít nhiều gì bọn họ cũng có xúc tích lâu đời, nắm giữ tài nguyên nhiều, trong thời gian này cũng chống đỡ nổi. Nhưng còn các thế lực nhỏ lại không được như thế, có những thế lực mà xúc tích vạn năm của bọn họ chưa chắc đã cung cấp đủ cho một vị Chân Thần. Và Tu La Tộc cũng như thế, qua sự kiện Duy Niệm Giới lần này bọn họ cũng may mắn sinh ra bốn vị Chân Thần. Dù là may mắn nhưng đây cũng là một gánh nặng vô cùng lớn. Đây còn chưa tính có hai tộc phụ thuộc đã sinh ra Chân Thần, cùng với vài Ngụy Thần nữa. Làm một chủ tộc, cho dù không muốn Tu La Tộc cũng bắt buộc phải trợ cấp cho các tộc phụ thuộc đó, như thế mới giữ được lòng trung thành của họ. Cũng vì thế đã khiến cho Tu La Tộc cực kỳ lao đao, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã tiêu tốn gần hết xúc tích của mình, không thể không cầu Lâm Minh giúp đỡ vượt qua khó khăn này. Còn về Lâm Minh, lúc này cậu cũng không khá hơn là bao, cũng đang cực kỳ đau đầu vì áp lực tài nguyên mang đến. Chính vì thế, để giải quyết vấn đề này chỉ có cách duy nhất là mở ra một cuộc chiến và Đấu La Giới sẽ là trung gian buôn bán vũ khí, có như vậy tình hình nguy cấp này mới được giải quyết. Nhưng mà cuộc chiến này không thể nào khởi xướng tại Thần Giới nữa, vì như vậy sẽ rất dễ dàng tra ra kẻ đứng sau lưng là cậu. Quanh qua quẩn lại chỉ có Địa Ngục là thích hợp nhất, nhưng lấy sức của Tu La Tộc sẽ rất khó để tạo ra một cuộc đại chiến ảnh hưởng đến Thần Giới. Trong lúc bối rối còn chưa biết phải làm gì cho ổn thoả, thì bổng nhiên cơ hội đã xuất hiện. Vốn các tộc ở Địa Ngục cũng không hoà thuận gì cho cam, tuy nhiên khi bắt đầu cũng chỉ là vài cuộc chiến nhỏ lẻ. Nhưng có một hôm, không biết vì lý do gì một số Thần Linh của Ma Tộc đã Cốt Tộc lại nảy sinh mâu thuẫn, dẫn đến một cuộc Thần Chiến lớn đã có nguy cơ nổ ra. Nhân cơ hội này, Tu La Tộc cũng đã tuyên chiến với Đầm Lầy Cự Ngạc nhất tộc, với cái cớ là tranh chấp lãnh thổ của nhau. Nhưng sâu bên trong, đây chỉ là tiếp theo ngòi nổ khơi mào chiến tranh. Một khi chiến tranh đã bắt đầu thì việc dừng lại là vô cùng khó khăn, nhìn khắp Địa Ngục đều dâng lên chiến hoả, các vị cự đầu liền cảm giác được có gì đó không ổn. Tuy nhiên, cuộc chiến này chính là chìa khóa để bình ổn lại thế cục hiện nay, cho nên dù có cảm giác được điều bất ổn nhưng bọn họ cũng không muốn làm sáng tỏ nó. Nhưng thay vì Địa Ngục chiến lẫn nhau, thì tại sao không hướng cuộc chiến ra bên ngoài? Vừa giải quyết được tính khát máu của bọn họ, vừa có cơ hội thu về tài nguyên cho mình? Và như thế, chiến hoả đã lan đến Thần Giới, cùng lúc ấy Thiên Hoàng Phục Hy cũng rất hài lòng tham gia vào. Bắt đầu cho cuộc song phương chiến này, là việc Hóng Tộc đã dẫn theo các Hung Thú Tộc ở Địa Ngục tuyên chiến với Kỳ Lân Tộc, Bạch Hổ...các loài Tẩu Thú. Theo sau đó, Địa Ngục Ma Long cũng đã đánh úp vào Long Tộc, đã hủy đi một số thế giới phụ thuộc của họ. Việc này cũng đã đánh vào lòng tự tôn của Long Tộc, khiến cho bọn họ không thể nhịn được mà kéo quân về Địa Ngục trả thù. Trong quân đoàn này, tức nhiên không thể thiếu Long Đế. Nhưng dường như cảm thấy cuộc chiến này vẫn chưa đủ lớn hay sao đó, Thiên Hoàng đã ra lệnh cho Hiên Viên Hoàng Triều tấn công từ phía Nam, đánh vào Thi Tộc. Với sự chống trả và phản công quyết liệt của Thi Tộc, các giới phương Nam của Thần Giới bao gồm của Xích Quỷ Hoàng Triều, cũng không thể không tham chiến. Mặt trận phía Nam đã như vậy, phía Tây cũng chẳng khá hơn là bao, Quỷ Tộc không biết vì lý do gì đã đánh vào Địa Trung Hải Giới. Phật Môn là nơi thanh tịnh, nhưng nay cũng không thể thoát khỏi cảnh bị nhiễm huyết tinh. Sau khi Quỷ Tộc tấn công, Ma Tộc và Khấp Huyết Tộc cũng đã dẫn quân tiến về lãnh địa của Phật Môn. Các tộc đàn lớn đều tham chiến, không có lý do gì các tiểu tộc và những thế lực Thần Điện bỏ qua chén canh này. Thế là ba mặt của Thần Giới, trừ phương Bắc ra đều xảy ra chiến tranh với quy mô lớn. Cuộc chiến ngày càng lớn, nhu cầu vũ khí ngày càng nhiều, đây cũng là thời cơ cho Đấu La Giới kiếm lời. Tuy nhiên, về lâu về dài khi Hồn Đạo Khí đã thể hiện được uy lực của mình, khiến cho Địa Ngục nếm không ít trái đắng thì Đấu La Giới đã trở thành kẻ thù phải diệt cho bằng được của bọn chúng. ----- P/s: mấy nay ad bận ko viết nhiều được, mn thông cảm có thời gian ad sẽ bù cho.
|
Mấy bạn yên tâm. Ad sẽ bù 1 ngày 3 chap nha. Tha hồ banh mắt ra đọc
|
CHƯƠNG 126: QUY KHƯ DỊ BIẾN. Trong khi chiến hoả nổ ra khắp nơi, thì tại ba mươi sáu trọng thiên lại có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Lúc này, mặt mũi của Thiên Hoàng đang vô cùng âm trầm ngồi đó, trước mặt ông ta là Hà Đồ Lạc Thư đang phát ra ánh sáng rực rỡ. Sau một hồi lâu ngồi đó, có vẻ như đã có quyết định, ông ta liền đưa tay ra bắt lấy Hà Đồ Lạc Thư. Nhưng bổng nhiên một bàn tay của Oa Hoàng đưa ra bắt lấy tay ông ta, ngăn cản ông ta lại: "Đại huynh không thể" Bấy giờ Thiên Hoàng mới ngẩng đầu lên nhìn Oa Hoàng một cái, rồi thu tay lại nói: "Đây là một cơ hội tốt, chỉ cần ta mở ra thông đạo truyền tống quân Địa Ngục đến thẳng Đấu La Giới, thì bọn chúng chắc chắn phải chết" "Đại huynh, huynh nghĩ mọi chuyện quá mức đơn giản rồi. Nếu như đây là cái bẫy bọn chúng lập ra thì sao? Hậu quả của việc làm này của huynh, chúng ta gánh không nổi a" Oa Hoàng không hề thấy ý nghĩ của ông ta là đúng, liền phản bác lại. "Sao có thể chứ? Việc này liên lụy quá lớn, cả Địa Ngục và Thần Giới đều kéo vào, ta không tin là mưu kế của bọn chúng" "Tin hay không, không còn quan trọng nữa, thứ chúng ta cần làm bây giờ là phải thật cẩn thận. Đại huynh, chúng ta là anh em ruột, ta sẽ không hại huynh, hãy nghe ta" Thấy Oa Hoàng kiên quyết như thế, Thiên Hoàng cũng thở dài thu Hà Đồ Lạc Thư lại. Nhưng hai người không hề biết, chính mình đã đánh giá quá cao đám người của Lâm Minh rồi. Chiến tranh ngày càng khốc liệt, ngay sau khi Long Tộc giành chiến thắng trước Địa Ngục Ma Long, an toàn rút lui thành công. Thì đến phiên Hắc Ám Thiên Sứ Tộc lại đánh vào Đông Thần Giới. Gần đây khí vận của Đông Thần Giới ngày càng kém, khiến cho mọi chuyện xui xẻo đều kéo bọn chúng vào. Nhắc tới Hắc Ám Thiên Sứ, phải biết rằng bọn họ chính là có cùng nguồn gốc với Quang Minh Thiên Sứ. Tộc Trưởng của Hắc Ám Thiên Sứ là con trai của Thiên Chúa - người đứng đầu Quang Minh Thiên Sứ. Khi trận chiến này kéo tới, gần như đã khiến cho lòng tự tôn của Quang Minh Thiên Sứ trỗi dậy. Đã từ rất lâu, người ta chưa từng thấy Thiên Sứ cánh trắng bay rợp trời xanh, chỉa kiếm hướng chiến trường như thế. Khi nhận được tin này, Lâm Minh chỉ nhẹ nhàng đưa mắt nhìn về phương xa. Tính ra, mãnh đất Thần Giới này cũng đã từng thay đổi chủ nhân không ít lần a. Nhưng thành công như Đế Tuấn, nắm giữ nó một khoảng thời gian dài, lại được bao nhiêu kẻ chứ? Hay là giống như Thiên Sứ Tộc tranh phong thất bại, mất cả chì lẫn chài? Tính ra, vế sau nhiều hơn vế trước rất nhiều a. Mặt phía Đông đã như vậy, nhưng đó chưa là gì so với mặt Tây, khi Quỷ Tộc đã thành công mở ra cửa ngục trong lòng đất ở Địa Trung Hải Giới, thả tất cả Cự Linh Cổ Thần ra ngoài. Hiện giờ, Địa Trung Hải đã trở nên vô cùng rối rắm. Ngoại địch vẫn chưa giải quyết xong, thì nội loạn đã kéo tới. Đám Cự Linh Cổ Thần vừa được thả ra liền bắt đầu nổi loạn, muốn cướp lại quyền thống trị của mình. Ở phương Nam, Cự Linh Giới hay tin cũng đã không tiếc tất cả kéo quân đến trợ giúp bọn hắn, khiến cho loạn càng thêm loạn. Còn tại Kim Sa Giới, thế cục ở đây cũng đã có sự biến hoá lớn. Để ngăn cản ngoại địch, gia tộc Heliopolis đã chấp nhận giao ra không ít quyền hành của mình. Vì thế, nó mới an ổn hơn Địa Trung Hải Giới ở phía đối diện. Thời gian nổ ra chiến tranh không lâu, nhưng số người chết lại cực kỳ nhiều, phần nào cũng đã giải quyết được vấn đề tài nguyên tu luyện. Có lẽ là thấy Đông - Tây - Nam, ba phương đều bị chiến tranh tàn phá, mà Bắc phương lại an toàn là không công bằng hay sao đó. Không bao lâu sau khi Thiên Cung giúp đỡ Địa Trung Hải Giới đánh lui được Quỷ Tộc, thì Quy Khư ở phương Bắc lại đột nhiên có rung động. Vốn Quy Khư là nơi cực kỳ ác liệt, nó còn chứa đựng một bí mật vô cùng lớn mà rất ít người biết tới. Lần nay, nếu không phải Quy Khư rung động, Tu La Thần cũng không nói cho cậu biết bí mật đó. Đó là, vào mỗi lần vũ trụ lập lại một kỷ nguyên mới, khi Hắc Ám hàng lâm nuốt chửng vạn vật, thì Quy Khư chính là nơi khởi nguồn của Hắc Ám mãnh liệt ấy, cũng là nơi trú ngụ duy nhất mà người ta có thể sống sót. Chưa từng ai nắm được quy luật của Quy Khư, cũng chưa có ai có thể chinh phục được nó, cho dù Thiên Đế Thấp Bà cũng là như thế. Tuy lần rung động này không phải là lập thế, không có Hắc Ám phủ xuống, nhưng lại xuất hiện ra không ít dị tượng. Bởi vì vấn đề Quy Khư quan trọng hơn chiến tranh song phương rất nhiều, cho nên cả Địa Ngục lẫn Thần Giới đều ký hiệp định ngừng chiến, đưa người đi điều tra. Nhưng khi hai bên đều đến cửa Quy Khư, thì đột nhiên từ bên trong đã lao ra rất nhiều Dị Thú, có những loài đã tiệt tích, cũng có những loài bọn họ chưa từng thấy qua. Chỉ là, khi đám Dị Thú này vừa lao ra khỏi cửa Quy Khư, thì tất cả đại năng đã ẩn cư trong toàn vũ trụ đều mở mắt ra. "Đây là có chuyện gì? Bọn chúng tại sao lại còn sống?" Thiên Đế Thấp Bà cùng với hai vị kia, các vị Phật Tổ, Oa Hoàng - Thiên Hoàng, những đại năng của Địa Ngục không hẹn đều thốt ra cùng một câu nói. Cùng lúc đó, trái tim của Lâm Minh cũng bắt đầu đập mạnh liên hồi, tự nhiên huyết mạch lực lượng đã thúc giục cậu phải nhanh chóng đi đến Quy Khư. Nhưng đây là sao? Cậu chỉ mang huyết mạch Nhân Tộc của Lâm gia?... Không, chẳng lẽ là Ngạo Thế Thần Điệp lại xuất thế? Nghĩ đến đây, Lâm Minh liền triệu tập nhân thủ, lập tức tiến về Quy Khư. Trong khi đó, thiên tượng của vũ trụ cũng đã biến đổi không ngừng, khiến cho khí vận của Thiên Hoàng Phục Hy giảm xuống một cách nhanh chóng. ---- P/s: lấy não lại để viết truyện được rồi mn ơi? Huhu, mấy chap trc viết như thằng ngáo.
|