Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 115: VÕ HỒN TRUYỀN THỪA CỦA LÂM GIA. Long Tộc có tính toán, ở đây Lâm Minh và Long Đế cũng không ngồi yên. Vốn Long Đế định trả lại Ngân Long Miện cho Ngân Long Tộc, nhưng đã bị Lâm Minh ngăn lại. Đây là cơ duyên của Long Đế khó khăn lắm mới có được, làm sao có thể chấp tay nhường ra như thế. Hơn nữa, không có Ngân Long Miện, Long Đế cũng không thể điều khiển được Ngũ Long Trận, sẽ ảnh hưởng đến thực lực của hắn vô cùng lớn. "Bề ngoài tuy nói được Ngân Long Miện cũng chính là có được Ngân Long Tộc, nhưng chuyện này không hề đơn giản như thế. Cho dù Ngân Long Tộc đồng ý thực hiện giao ước, tôn huynh lên làm Tộc Trưởng, nhưng Long Tộc chắc chắn sẽ ngăn cản" Lâm Minh ngồi phân tích cho Long Đế nghe. "Bởi vì ta là tạp Long ư?" Long Đế có chút buồn nói ra. Tuy nhiên, Lâm Minh lại không cho đó là lý do chính. "Đây không phải là chuyện huynh có thuần huyết hay không, mà là chuyện bọn chúng có biến huynh thành bù nhìn được hay không. Nên nhớ, Long Tộc chưa từng trợ giúp huynh bất kỳ việc gì, rất khó để xác định huynh có trung tâm với bọn chúng hay không" "Nếu vậy, ta không cần vị trí Tộc Trưởng này nữa, ta cũng không muốn dính líu với chúng" Long Đế chưa nói hết đã bị Lâm Minh cắt ngang. "Tại sao lại không cần, nó vốn thuộc về huynh, cho dù huynh từ bỏ Long Tộc cũng sẽ không để yên. Bây giờ, việc cần thiết là huynh và ta đều phải nhanh chóng gia tăng thực lực của mình lên. Chỉ cần có đủ thực lực, thì mọi mưu kế của Long Tộc đều không thể thực hiện được. Hơn nữa, hiện tại chúng ta chưa xác định được Long Tộc sẽ làm gì, cho nên đừng vội manh động" Lâm Minh không tin Long Tộc sẽ cứ ngồi yên như thế. Khi hai người còn đang nói chuyện, thì bổng có đệ tử vào báo là có hai người của Lâm gia đến xin gặp Lâm Minh. Lâm gia xưa nay rất ít khi xin gặp Lâm Minh như vậy, ắt hẳn là có chuyện gì rất quan trọng. Vì thế, cậu cũng nhanh chóng tiếp kiến hai người bọn họ. Ngồi trên Thần Toạ, Lâm Minh nhìn thấy đi vào là một nam một nữ, hai Phong Hào Đấu La. Vừa thấy cậu người nam liền kéo người nữ quỳ xuống, bái Lâm Minh: "Tôn nhi Lâm Chính Phi và nội phụ Lâm Ánh Ngọc dập đầu bái kiến tổ tông" Nhàn nhạt nhìn hai người một cái, Lâm Minh liền biết vì sao bọn họ đến đây hôm nay. "Lâm Ánh Ngọc, ngươi không phải là người của Lâm gia?" Cậu chợt nhìn người nữ hỏi, làm cô ta lập tức căng thẳng lên. "Thưa lão tổ tông, tôn nhi vốn là cô nhi được Lâm gia thu nhận, nhưng trong lòng của tôn nhi Lâm gia chính là nhà của mình. Cho dù không cùng Chính Phi kết hôn, thì tôn nhi sống là người Lâm gia, chết cũng là quỷ của Lâm gia" Lâm Ánh Ngọc cẩn thận nói, ở bên cạnh mồ hôi của Lâm Chính Phi đã ước đẫm cả lưng. Tuy vị tổ tông trước mặt này mang họ Lâm, nhưng cùng Lâm gia bây giờ chỉ là đồng tộc, huyết mạch đã nhạt đến không chịu nổi. Hơn nữa, cha mẹ của Lâm Minh chỉ có một mình cậu, mà cậu lại không con cái, cho nên không hề có hậu đại để dính líu với Lâm gia. Vì thế, không chỉ Lâm Chính Phi mà cả Lâm gia đều sợ sẽ có một ngày Lâm Minh quên đi họ. Hôm nay, Lâm Chính Phi lấy hết dũng khí đến đây, cũng vì lời hứa ngàn năm trước của Lâm Minh. Nhưng so với sợ Lâm Minh, hắn càng sợ Lâm Ánh Ngọc không được cậu công nhận. Bởi vì, dù sao Lâm Ánh Ngọc không hề có chút huyết thống nào với Lâm Minh. "Đã mấy ngàn năm Lâm gia rốt cuộc cũng sinh ra Phong Hào Đấu La, từ đây ta cũng yên tâm" Lâm Minh phất tay để hai người đứng lên rồi nói. Nhưng một câu vô thức này của cậu lại làm cho Lâm Chính Phi sợ hãi không thôi, hắn liền quỳ xuống nói nhanh: "Tổ tông minh giám, ngài là linh hồn của Lâm gia, không có ngài Lâm gia sẽ không thể trụ nổi a" hắn rất sợ từ đây Lâm Minh sẽ từ bỏ Lâm gia. Lâm gia bọn hắn tuy không mạnh, nhưng bởi vì có Lâm Minh mà không ai dám đắc tội, làm việc gì cũng có người sẵn sàng giúp đỡ, nhân nhượng mấy phần. Nếu bây giờ mất đi sự che chở của cậu, thì Lâm gia chẳng khác nào sâu kiến, bị đánh về nguyên hình, sẽ bị người chà đạp không thể sống nổi a. "Haizz, đứa bé ngốc, ngươi suy nghĩ nhiều rồi" biết suy nghĩ trong lòng hắn, Lâm Minh liền thở dài một hơi. Lâm gia quá mức ỷ lại cậu, nhưng cũng may là bọn họ cũng tự hiểu lấy mình, chưa từng làm ra việc gì khiến cậu phải đau đầu. "Ta từng hứa chỉ cần Lâm gia có người đạt đến Phong Hào Đấu La, sẽ kế thừa được một giọt Chân Huyết của ta" Nghe đến đây, cả hai vợ chồng Lâm Chính Phi đều vừa hồi hộp mong đợi, vừa sợ hãi suy tư. "Lâm Ánh Ngọc tuy không mang huyết mạch Lâm gia, nhưng nếu đã là người của Lâm gia, ta cũng ban cho nàng một giọt Chân Huyết" Không đợi hai vợ chồng vui sướng cảm tạ, Lâm Minh đã nói tiếp: "Đừng vội mừng, Chân Huyết chỉ là một cơ duyên ta ban cho hai ngươi, còn việc có phát huy hết tác dụng của nó hay không, chính là do các ngươi rồi" "Tôn nhi sẽ không làm ngài thất vọng" hai vợ chồng Lâm Chính Phi nghe xong, liền không chút nghĩ ngợi mà đáp lại. "Được rồi, mở võ hồn của hai ngươi cho ta xem" Lâm Minh gật đầu nhàn nhạt nói. Ngay lập tức, trước mắt Lâm Minh là hai võ hồn óng ánh. Võ Hồn của Lâm Ánh Ngọc không phải thứ gì đó quá mức quý hiếm, chỉ là một gốc hoa Thải Lan, nhưng đặc tính phụ trợ lại có vài phần ưu tú. Còn võ hồn của Lâm Chính Phi là một xoáy nước? "Xoáy nước võ hồn?" Lâm Minh nhíu mày nói nhỏ, nhưng dường như nó không đơn giản như thế. "Tổ tông, xin người cứu tôn nhi, tôn nhi luôn cảm giác Võ Hồn của mình thiếu hụt thứ gì đó. Mặc dù, từ biểu hiện bên ngoài cho đến hấp thu Hồn Linh đều không có gì không ổn, nhưng từ sâu thẳm bên trong tôn nhi luôn cảm giác nó thiếu hụt" Lâm Chính Phi nói như muốn khóc. Không cần hắn nói rõ, nãy giờ Lâm Minh cũng đã dùng tinh thần lực của mình điều tra ra điều bất thường trong võ hồn của hắn. "Võ Hồn của ngươi đang thiếu chính Hồn. Tức là, xoáy nước đây chỉ là phụ, còn Võ Hồn chính của ngươi vẫn còn trong trứng chưa sinh ra" Nghe Lâm Minh nói, hai vợ chồng Lâm Chính Phi đều há hốc mồm kinh ngạc. "Đến đây" nói rồi Lâm Minh liền lấy ra một giọt Chân Huyết của mình bắn vào trong cơ thể hắn, nhập thẳng vào cái trứng ở sâu trong xoáy nước. Ngay tức khắc, trong xoáy nước liền phát ra rung động, dòng nước lẫn Hồn Lực của Lâm Chính Phi đều bị cái trứng điên cuồng hút lấy. Lúc này, Lâm Minh cũng phải dùng Thần Lực của mình tẩm bổ cho cái trứng, để nó có đủ dinh dưỡng mà phá trứng đi ra. Sau một thời gian dài Lâm Chính Phi cắn răng chịu đựng, cuối cùng xoáy nước cũng đã bình ổn được một giây. Nhưng ngay tức khắc, một cột nước đã bắn lên cao, theo đó là một con Hồ Điệp màu lam nhạt to lớn, với đôi cánh như sóng biển mềm mại mà không kém phần lộng lẫy đã bay lên theo cột nước. "Đây chính là chính Hồn của ngươi - Hạo Hải Tường Không Điệp" lời nói của Lâm Minh truyền vào tai Lâm Chính Phi. "Ta biết, ta đã biết Võ Hồn của mình là gì. Haha, ta đã biết nó gọi là Thủy Độ - Tường Không Điệp" có lẽ là quá vui mừng, cho nên Lâm Chính Phi đã ôm lấy vợ mình vui sướng hô lên, mặc cho Lâm Minh vẫn còn ở đây. Nếu đúng ra mà nói thì Võ Hồn của Lâm Chính Phi phải là song sinh Võ Hồn, một cái là Thủy Độ, cái khác là Hạo Hải Tường Không Điệp. Nhưng không biết vì sao chúng lại hợp lại cùng nhau, vì vậy cho nên một cái mới không đủ năng lượng để phá trứng đi ra. Kế tiếp, Lâm Minh cũng lấy ra một giọt Chân Huyết bắn vào đầu Lâm Ánh Ngọc. Sau một thời gian Võ Hồn của cô ta cũng sinh ra biến hoá, từ Thải Lan Hoa Võ Hồn đã biến thành Hồ Điệp Tiên Lan Hoa Võ Hồn. Hai vợ chồng cũng đã nhất cử đột phá đến 94 cấp Hồn Lực, Lâm Chính Phi còn ẩn ẩn bước vào 95 cấp Siêu Cấp Đấu La. Lúc này, hai vợ chồng Lâm Chính Phi vô cùng vui mừng, cho nên không hề nhìn thấy sắc mặt có phần tái nhợt của Lâm Minh. Cho dù có là ai đi nữa, lấy ra hai giọt Chân Huyết cũng là một tổn thương vô cùng lớn, phải cần rất nhiều thiên tài địa bảo mới bù đắp được. Dù vậy nhưng Lâm Minh không hề hối tiếc, bởi vì ít ra cậu cũng đã thực hiện được tâm nguyện của cha mẹ mình là cho Lâm gia một cái Võ Hồn truyền thừa. "Bây giờ các ngươi đã có thiên tư thành Thần, ta hy vọng các ngươi luôn cố gắng, sớm ngày đăng lâm Thần vị vì Lâm gia mà phát dương quang đại" Thiên tư thành Thần và chắc chắn thành Thần là hai phạm trù hoàn toàn khác biệt, Lâm Minh chỉ đang cổ vũ để bọn họ tiếp tục cố gắng thêm mà thôi.
|
CHƯƠNG 116: THIÊN ĐỊA LINH CĂN MỚI CỦA ĐẤU LA. Lâm gia có người kế tục đã khiến cho Lâm Minh yên tâm hơn không ít, chỉ cần bọn họ vẫn vô hại như thế, thì cậu vẫn rất sẵn lòng làm chỗ dựa vững chắc cho họ. Sau khi đợi hai vợ chồng Lâm Chính Phi bình tĩnh lại, Lâm Minh đã cho hai người mỗi người hai kiện Bán Thần Khí công và thủ, cùng với một ít tài nguyên tu luyện rồi cho bọn họ rời đi, còn mình thì lập tức bế quan trị thương. Trong khoảng thời gian này, Ngân Long Tộc nói riêng, cả Long Tộc nói chung, bởi vì đợi mãi không thấy Long Đế đến nhận khảo hạch, khiến cho kế hoạch của bọn họ đều không thể thực hiện được. Chưa cần nói đến cả Long Tộc, riêng Ngân Long Tộc đã chờ không được muốn đến tìm Long Đế tiếp hắn về tộc, nhưng đã bị Long Hoàng ngăn cản. Tuy nhiên, hòng việc gì cũng có giới hạn của nó và sự nhẫn nại của Ngân Long Tộc cũng vậy. Nhưng đáng nhắc đến, Đấu La Giới chính là nguyên do châm ngòi cho sự bộc phát của Ngân Long Tộc. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, mà Ngân Long Tộc đã nhận được không ít tin tức, đối với họ là vô cùng bất lợi trong việc tiếp Long Đế trở về. Đầu tiên là Đấu La Giới lại sinh ra Chân Thần, trở thành thế giới sản sinh nhiều Chân Thần nhất trong vạn năm qua. Người đó chính là Ưng Xạ Đấu La, nắm giữ chiến lực cực kỳ kinh khủng. Chỉ vừa mới đột phá, thân còn mang thương tích mà hắn đã bắn giết hai tên Quỷ Tộc Chân Thần mưu đồ đánh lén mình. Điều này đã làm cho rất nhiều Chân Thần phải e ngại. Sau đó không lâu, Đường Môn Môn Chủ - Hải Thần Đường Tam cũng phá vở bình cảnh, bước vào Đại Thần Cảnh, trực tiếp giúp cho chiến lực của Đấu La Giới tăng mạnh lên. Nhưng đây chỉ là bước đệm cho sự kiện chính diễn ra ngay phía sau - Đấu La Giới lại sinh ra thêm một Thiên Địa Linh Căn. Có thêm Linh Căn, đồng nghĩa với việc Đấu La Giới sẽ ngày càng cường đại, thiên tài xuất hiện không ngừng. Nếu như vậy, Long Đế cần gì trở về Long Tộc để bị chèn ép, kinh khi. Lấy thân phận và quan hệ của hắn với Lâm Minh, ở Đấu La Giới sẽ không có bao nhiêu kẻ vượt qua hắn. Đó là những gì Ngân Long Tộc sợ hãi và càng thêm căm hận Long Hoàng đang chèn ép bọn hắn, muốn bọn hắn mãi không ngốc đầu lên được. Lui ngược câu chuyện, trở về với tân Thiên Địa Linh Căn này, nó có quan hệ rất mật thiết với Đường Tam. Ở đại lục Đấu La rộng lớn này có rất nhiều sâm lâm cấm địa, chúng là lãnh địa của Hồn Thú, có rất nhiều nơi Hồn Sư đều không dám đi vào. Trong số đó, có một cái cấm địa gọi Lạc Nhật Sâm Lâm chính, nó là địa bàn của thực vật hệ Hồn Thú. Có thể diện tích của Lạc Nhật Sâm Lâm không phải lớn nhất, nhưng nó lại vô cùng nổi danh, bởi vì bên trong có một cái Băng Hoả Lưỡng Nghi Nhãn. Đây chính là trung tâm quyền lực, cũng quốc độ của thực vật hệ Hồn Thú. Tương truyền, Băng Hoả Lưỡng Nghi Nhãn bị bao phủ bởi độc khí của Bích Lân Thất Tuyệt Hoa, trên vách đá là nơi ở của Kịch Độc Đằng Mạn, nó là thách thức lớn của bất kỳ Phong Hào Đấu La nào, nếu muốn đến được tâm nhãn. Đó mới chỉ là vòng ngoài, ở giữa tâm nhãn còn có rất nhiều vạn năm, mười vạn năm... Tiên Thảo, Tiên Hoa, Độc Vật... Nhưng đó còn chưa phải uy hiếp lớn nhất. Mà uy hiếp lớn nhất phải kể đến Thập Đại Tiên Thảo, đặc biệt là ba gốc thực vật Hồn Thú cường đại nhất: U Hương Khỉ La Tiên Phẩm, Liệt Hoả Kiều Hạnh Sơ và Khỉ Hoa Uất Kim Hương. Năm xưa, khi Đường Tam còn nhỏ yếu đã bị một vị Đấu La đương thời - Độc Đấu La bắt đến Băng Hoả Lưỡng Nghi Nhãn này. Nhân hoạ đắc phúc, cũng nhờ tâm nhãn băng hoả và hai loại tiên thảo ở đây, mà hắn đã luyện được "thủy hoả bất xâm". Sau này, chính Đường Tam cũng đã đem rất nhiều loại thực vật, độc vật, tiên thảo trồng xuống đây và Đường Môn cũng đời đời ký kế ước bảo hộ nơi này. Vốn Đường Tam không nghĩ sẽ có cơ hội trở về Đấu La, cho nên đã lập ra khảo hạch đối với đệ tử Đường Môn, chỉ cần vượt qua sẽ được phép lấy đi một gốc tiên thảo. Nhưng bây giờ thời thế đã khác, nay hắn đã trở về được Đấu La Đại Lục, cho nên dã tâm cũng bắt đầu lớn hơn. Kể từ khi trở về, hắn đã bắt đầu thực hiện âm mưu của mình là bồi dưỡng một gốc Thiên Địa Linh Căn, cùng tranh phong với Lâm Minh. Chưa nói đến việc tranh giành quyền lực thống trị, chỉ cần Đường Môn có một gốc Thiên Địa Linh Căn làm chỗ dựa, thì quyền lên tiếng chắc chắn sẽ lớn hơn, không cần lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt của Lâm Minh mà làm việc. Hơn nữa, nên nhớ thân phận của Ngân Đế là cậu ruột của Đường Tam, cho dù từ trước đến nay giữa đôi bên không có chút tình cảm qua lại nào, nhưng cũng không thể chối bỏ quan hệ huyết thống của hai người. Đấu La Đại Lục có hai gốc Thiên Địa Linh Căn, tất cả đều dính líu với Đường Tam hắn, hắn không tin Lâm Minh không nhường nhịn hắn ba phần. Và gốc tiên thảo Đường Tam muốn bồi dưỡng thành Thiên Địa Linh Căn, chính là U Hương Khởi La Tiên Phẩm, tên gọi U U. Đường Tam có suy tính của hắn, thân làm Giới Thần Lâm Minh há không phát hiện ra? Chẳng qua, nếu hắn thành công bồi dưỡng U U thành Thiên Địa Linh Căn thì cũng là phúc của đại lục. Nhưng không phải vì vậy mà cậu để mặc, cho hắn muốn làm gì làm. Để làm đối trọng của U U, Lâm Minh đã âm thầm bồi dưỡng một gốc Khỉ La Uất Kim Hương - La Hương, kẻ được mệnh danh là Tiên Thảo Chi Vương. Bây giờ, U U đã trở thành Thiên Địa Linh Căn, cũng chính là nói Đường Tam đã chiến thắng Lâm Minh trong ván cờ này. U U tại Lạc Nhật Sâm Lâm độ kiếp thành công, thì La Hương cũng đã mãi mãi đánh mất cơ hội trở thành Thiên Địa Linh Căn. Bởi lẽ, một đại sâm lâm chỉ có thể chứa đựng một Thiên Địa Linh Căn. Mà căn nguyên của La Hương chính là tại Lạc Nhật Sâm Lâm, không thể dời đi nơi khác. Cho nên nói, con đường duy nhất của hắn còn lại lúc này, chỉ là tu luyện thành Thần thông thường. Tuy nhiên, không phải vì thế mà Lâm Minh ghi hận Đường Tam hay U U, bởi vì thế cục vẫn còn nằm trong tay cậu. Cho dù, cả U U lẫn Ngân Đế đều nghiêng về phía Đường Tam đi nữa, chỉ cần đệ nhất Linh Căn - Tu La Huyết Hồn Thụ còn, thì Đường Tam sẽ không bao giờ có thể là đối trọng của cậu.
|
Mấy ngày Tết có thể sẽ ko có chap nha mn. Chúc cả nhà năm mới an khang thịnh vượng, ố la la.
|
CHƯƠNG 117: CÔNG DỤNG CỦA THIÊN ĐỊA LINH CĂN. U Hương Khởi La Tiên Phẩm - U U có thể trở thành gốc Thiên Địa Linh Căn thứ ba, đối với toàn bộ Đấu La Đại Lục là một chuyện vô cùng tốt. Cũng giống như Ngân Đế hay những vị Thần Linh khác, Lâm Minh liền xây dựng cho nó một toà Thần Điện, để nó nhận tính ngưỡng của tất cả mọi người trong đại lục. Đây không chỉ đối với riêng U U, mà cả Lạc Nhật Sâm Lâm đều có lợi. Nhất là các tiên hoa, tiên thảo từ đây bọn hắn đã có Thần Linh bảo vệ, không còn tùy tiện bị người dùng vũ lực áp bức nữa. Nhắc đến chuyện này, Liệt Hoả Kiều Hạnh Sơ - Kiều Kiều chính là người hưng phấn nhất. Nó đã sống qua bao nhiêu vạn năm, cũng đã trải qua cảm giác lực bất tòng tâm rất nhiều lần khi nhìn đồng loại, bằng hữu của mình bị người của Đường Môn cưỡng ép mang đi làm tiên dược hoặc Hồn Linh. Tuy Đường Môn trên danh nghĩa là bảo vệ bọn họ, nhưng đời này có ai cho không ai bao giờ? Nếu không phải bọn họ đây là tiên thảo, tiên hoa có giá trị cao thì Đường Môn làm gì rãnh mà ra sức bảo vệ chứ? Cũng giống như chẳng có ai đi bảo vệ Lam Ngân Long, thứ cỏ dại này làm gì. Tất cả đều xuất phát từ lợi ích mà thôi. Nhưng đối với người có tính cách cương liệt như Kiều Kiều, thì cô ta lại cực kỳ câm hận vấn đề này, cô luôn ý thức được tư tưởng "tự thân vận động" và luôn mong mỏi sẽ có một ngày Băng Hoả Lưỡng Nghi Nhãn thoát khỏi sự khống chế của Đường Môn. Bây giờ thì tốt rồi, U U đã trở thành Linh Căn, cho dù trong đó công của Đường Tam là rất lớn, nhưng hắn cũng không thể cưỡng ép bọn họ được nữa. Hơn nữa, chỉ cần cô và La Hương đều đột phá Thần vị, liền có thể giúp Băng Hoả Lưỡng Nghi Nhãn xoay chuyển càn khôn, hoàn toàn thoát khỏi Đường Môn. Đường Tam tính toán rất nhiều, liệu có tính ra Băng Hoả Lưỡng Nghi Nhãn từ lâu đã ly tâm với mình rồi không? Những việc này là vấn đề giữa đôi bên, hiện nay Lâm Minh chưa cần phải quan tâm đến, cậu còn có rất nhiều việc phải chuẩn bị. Thiên Địa Linh Căn là "vốn" của thế giới, nó đại biểu cho tiềm lực sản sinh ra thiên kiêu của thế giới ấy. Nhưng ngoài việc giúp cho Nguyên Lực nồng đậm hơn, thì mỗi loại Linh Căn lại có một công dụng riêng biệt khác nữa. Ví dụ như: Tu La Huyết Hồn Thụ, nó ảnh hưởng rất lớn đến Linh Hồn, Huyết Mạch và Chiến Ý của tất cả sinh linh trên Đấu La Đại Lục. Sinh linh trên Đấu La có thể có linh hồn, huyết mạch và ý chí chiến đấu cường đại hơn nhiều nơi khác, cũng bởi vì có Tu La Huyết Hồn Thụ đây. Còn Ngân Đế - Lam Ngân Thảo đại biểu cho sinh mệnh lực và khả năng sinh dục, sau khi trở thành Linh Căn đã giúp cho thọ nguyên và khả năng sinh sản của Đấu La gia tăng rất lớn. Có thể thấy rõ ràng nhất là việc tuổi thọ của Hồn Sư đã gia tăng rất đáng kể. Ở bất kỳ chủng tộc hay thế giới nào, thứ quan trọng nhất đều phải là thiên phú và hậu đại. Mà hai thứ này Đấu La Giới đều có đủ, cho nên những năm qua mới phát triển mạnh đến thế. Cũng vì như thế, Lâm Minh mới không quan trọng quá vấn đề ai sẽ trở thành Thiên Địa Linh Căn kế tiếp, cho nên cậu đã không thẳng tay triệt hạ kế hoạch của Đường Tam. Về phần U U, sau khi trở thành Thiên Địa Linh Căn, thì lợi ích của cô ta mang lại chính là: Thanh lọc, chung hoà và kháng độc tính. Nó giúp cho bầu không khí của đại lục sẽ trong sạch hơn, dẫn đến môi trường sống và chất lượng sinh linh sẽ ngày càng cao. Nếu xét về lâu về dài thì cũng rất có lợi cho hậu đại sau này. Không lâu sau khi U U đột phá, thì Ngân Long Tộc cũng đã tự ý cải lại lệnh của Long Hoàng mà đến Đấu La tìm Long Đế. Cũng vì việc này mà Lâm Minh không hề để ý đến chuyện Đường Tam đã đi gặp Ngân Đế. Đây là cuộc gặp đầu tiên của hai cậu cháu bọn họ, tuy không căng thẳng nhưng lại chẳng hoà hợp chút nào. "Đường Tam a, tuy ta rất chán ghét cha ngươi, nhưng ta cũng phải công nhận là ngươi khá ưu tú" sau khi nghe Đường Tam nói xong lý do đến hôm nay, Ngân Đế liền đáp lại. "Tuy nhiên, thưởng thức ngươi là một chuyện, nhưng muốn ta giúp ngươi chống lại Giới Thần là không thể nào" Thì ra là Đường Tam muốn thực hiện kế hoạch tiếp theo, lôi kéo Ngân Đế giúp mình đoạt lại quyền lực. "Cậu, không phải ta muốn chống lại Giới Thần, mà ta chỉ muốn lấy lại những thứ mình nên có, sống như một Thần Linh thật sự. Ngài nhìn xem ngoài kia có nơi nào mà Thần Linh nào sống khổ sở như ở Đấu La này không? Ở đây, mọi thứ đều do hắn làm chủ, hắn quyết định tất cả, cho dù chúng ta những Thần Linh này đều chỉ có thể răm rắp nghe theo. Hắn độc tài như vậy, coi mình là tài giỏi nhất luôn luôn đứng ở tư thế người trên. Nhưng lần đấu trí này, ta đã chiến thắng hắn, có thể thấy ta không hề thua kém hắn. Ta là Đại Thần, là một trong những trụ cột của đại lục, ta cần phải có uy nghiêm và quyền hành của riêng mình. Ngài là cậu của ta, vì người mẹ số khổ của ta, xin ngài hãy giúp ta lần này." Đường Tam nói ra những uất ức của mình, nhưng một bên Ngân Đế chỉ cười nhạt một cái: "Ham muốn hư vinh đã che đi lý trí của ngươi rồi. Đường Tam à, ngươi tưởng lần này là ngươi thắng sao? Ngươi sai rồi, lần này chẳng qua là ngươi may mắn, chọn chúng U U được Lâm Minh hắn thưởng thức vài phần, cho nên mới thành công mà thôi" "Ngươi còn nhớ Vạn Yêu Vương - Yêu Nhãn Ma Thụ, một trong thập đại hung thú chứ? U U so với hắn có là gì? Ngươi có biết là hắn cũng từng muốn trở thành Thiên Địa Linh Căn, cũng từng cầu xin Lâm Minh cho mình cơ hội. Nhưng tiếc là trong mắt của Lâm Minh, hắn không thích hợp, cho nên đến bây giờ hắn vẫn chỉ là một Hồn Thú thực vật như thế" "Đây càng nói lên sự độc tài của hắn mà thôi" Đường Tam cải lại. "Đúng vậy, hắn độc tài nhưng Đại Lục chi Linh, Thế giới ý chí lại đồng tình với cách làm của hắn, còn ngươi thì không?" Ngân Đế lập tức quát lên. "Ngươi cũng từng có cơ hội để đạt được những thứ giống hắn hôm nay, thậm chí còn lớn hơn, nhưng ngươi đã tự từ bỏ nó, vậy thì ngươi có lý do gì ganh tị với hắn. Cơ hội chỉ đến một lần, ngươi phải biết rõ điều này hơn ta chứ? Ngươi muốn có được tín nhiệm, muốn có quyền lực, nhưng ngươi nhìn lại bản thân ngươi, nhìn lại những gì ngươi đã làm coi. Giữ một kẻ luôn có ý muốn phản nghịch bên cạnh, cho dù là ta ta cũng không thể tín nhiệm ngươi, huống chi là Lâm Minh hắn. Như việc này cũng vậy, chỉ cần ngươi trực tiếp nói với hắn một tiếng là ngươi muốn bồi dưỡng U U, thì mọi chuyện đã khác" Đường Tam bị mắng chỉ biết đứng đó thẩn thờ, hắn chưa từng nghĩ đến việc phải mặt đối mặt, trực tiếp nói ra yêu cầu của mình trước mặt Lâm Minh. Trong thâm tâm của hắn luôn nghĩ Lâm Minh sẽ từ chối hết mọi yêu cầu của hắn, cho nên hắn chỉ có lén lút hành động, tự đem mình tách ra. "Những gì cần nói ta đã nói xong, ngươi trở về đi. Lấy danh nghĩa là cậu của ngươi ta chỉ muốn khuyên ngươi một câu, đừng chống đối Lâm Minh. Hắn là một kẻ tàn nhẫn, vô cùng tàn nhẫn chỉ là không lộ ra mặt mà thôi, ngươi phải nhớ kỹ"
|
CHƯƠNG 118: THẠCH LONG SINH RA. So với Đường Tam, thì Ngân Đế hắn hiểu Lâm Minh hơn hẳn. Bởi vì hắn đã quan sát cậu đi lên từ nhỏ yếu, đạp lên mất mát đau thương để có được như ngày hôm nay. Cho nên hắn chắc chắn một điều, nếu Đường Tam cứ tiếp tục đối nghịch, thách thức sự kiên nhẫn của Lâm Minh như vậy. Đến một ngày nào đó, khi sự nhẫn nại của Lâm Minh đến giới hạn, thì cậu sẽ không tiếc tất cả mà gạt bỏ Đường Tam, thậm chí là cả Đường Môn. Ngân Đế cũng công nhận là Lâm Minh là người độc tài, nhưng ít ra Đấu La trong tay cậu luôn phát triển không ngừng. Cậu đã dẫn dắt Đấu La vượt qua biết bao nhiêu gian nguy, hiểm trở, là những thứ mà Đường Tam và Hoắc Vũ Hạo đã sợ hãi không dám đương đầu. Vì lẽ đó, Ngân Đế vẫn sẽ chọn đứng về phía Lâm Minh, bởi vì cậu là lựa chọn có lợi cho Đấu La Đại Lục nhất trong lúc này. Hắn chỉ hy vọng Đường Tam sẽ nghe lời hắn, để đừng tự đào hố chôn mình. Trở lại với Lâm Minh, lúc này cậu và Long Đế còn đang tiếp đãi Vĩnh Ngân Long Tôn cùng với hai đầu Đại Thần Ngân Long. Đương nhiên, câu chuyện là xoay quanh vấn đề đưa Long Đế trở về Ngân Long Tộc. "Những gì các vị nói chúng ta đã hiểu, nhưng đây chỉ là lời nói gió bay, chưa có một kế hoạch cụ thể nào cả, ta làm sao có thể yên tâm để phu quân ta đi cùng các vị?" Lâm Minh nhàn nhạt chất vấn. "Kế hoạch của chúng ta là sẽ toàn lực bồi dưỡng, ủng hộ Hoang Long Đại Thần ngồi lên vị trí Tộc Trưởng của Ngân Long Tộc, chỉ có như vậy" Vĩnh Ngân Long Tôn thật sự cũng chưa có kế hoạch cụ thể gì. "A, nếu vậy là các vị có thể vì phu quân ta mà chống lại cả Long Tộc?" Lâm Minh nhướng mày hỏi lại. Đến đây Vĩnh Ngân Long Tôn cũng bắt đầu trầm mặc lại, không lập tức trả lời, Lâm Minh cũng không hối thúc hắn để cho hắn suy nghĩ. Sau một hồi, Vĩnh Ngân Long Tôn mới chậm rãi lên tiếng lại: "Có thể, nhưng một mình Ngân Long Tộc là không thể chống lại Long Tộc, chúng ta cần có thêm sự giúp đỡ từ ngài đây" Như vậy, Ngân Long Tộc đã có sự lựa chọn của mình. "Xem ra trước khi đến đây các vị đã tìm hiểu ta rất kỹ" Lâm Minh cười nhạt. "Qua cuộc Thần Chiến vừa rồi có ai không điều tra về ngài chứ" Vĩnh Ngân Long Tôn cũng cười nhạt đáp. Nếu không điều tra kỉ càng về Lâm Minh, sao hắn dám phản kháng lại Long Tộc để đứng về phe của cậu chứ. Khi hai bên còn đang bàn luận, thì bổng nhiên đại não của Lâm Minh đã truyền tới một tin tức. Lúc này, đầu óc của Lâm Minh đảo một cái cậu liền cười nhàn nhạt lên tiếng: "Chúng ta quả thật là có duyên phận, các vị vừa đến Đấu La Giới của chúng tôi liền sinh ra một đầu Hồn Thạch Long" Đầu Hồn Thạch Long này mới vừa được sinh ra từ mỏ Hồn Thạch, thế giới ý chí liền truyền tin cho cậu biết. Hơn nữa, nó còn là đầu Hồn Thạch Long duy nhất còn sót lại trong Thần Giới. Đầu Hồn Thạch Long trước đó là của Hồn Giới, nhưng bởi vì nó muốn phản lại Hồn Giới đầu nhập Long Tộc, cho nên đã bị chính tay Hồn Tôn đánh nổ. Việc Hồn Thạch Long ra đời đúng trong lúc này, càng khiến cho Ngân Long Tộc tin tưởng quyết định của mình là chính xác. Bọn họ cho rằng, đây là tổ tiên đang muốn truyền tin may mắn cho họ biết. Ngay sau đó, Lâm Minh liền để Long Đế dẫn mấy người của Ngân Long Tộc đến đó nhìn đầu Hồn Thạch Long này. Còn cậu thì khéo léo tìm lý do ở lại Thần Điện. Nhưng khi mấy người vừa rời đi, Lâm Minh cũng liền biến mất. Lúc cậu xuất hiện lại lần nữa đã ở trong Huyết La Ma Địa. Xuyên qua từng ngọn núi cao chót vót nồng đậm mùi máu, ngay tại giữa thung lũng ở bên trong là một toà Huyết Hồn Mỏ lớn. Lúc này đây, cả toà mỏ đang phát ra ánh sáng lấp lánh, nguyên lực xen với huyết tinh và tinh thần lực đang bị hút vào bên trong một cái mãnh liệt. Một hồi sau, khi tất cả biến động đều ngừng lại thì một tiếng rồng ngâm đã từ bên trong truyền ra. Sau đó, một đầu Dực Long nhỏ với lớp vảy màu đỏ cứng cáp, sáng như ngọc thạch và cặp sừng màu trắng tím đã lao ra ngoài. Nhìn thấy có người lạ đứng trước mặt, đầu rồng nhỏ liền há miệng rầm lên một tiếng đe doạ. Nhưng Lâm Minh làm sao bị nó doạ được, cậu còn tiện tay kéo nó về phía mình. Nhưng khi tay của cậu vừa chạm vào người nó, thì đột nhiên cặp sừng của nó đã phát sáng, ngay kế đó là cả cơ thể của nó cũng dần biến đổi thành hình dạng vô vật chất, nói đúng hơn chính là biến thành một đầu Long Hồn. "A, còn có loại thần thông này?" Ngay lúc đầu rồng nhỏ này muốn nhờ vào hình dạng linh hồn thoát đi, thì Lâm Minh đã thu nó vào lòng bàn tay mà nhìn ngắm. Đầu Huyết Hồn Thạch Long này cũng không hiền hòa gì, dù biết Lâm Minh lợi hại nhưng nó cũng đã đưa miệng cắn tới ngón tay cậu một cái. "Bang..." Nhưng Lâm Minh là ai chứ? Cậu chính là Thần Linh mà đầu rồng nhỏ này chỉ là ấu Long, tu vi tương đương với Hồn Thánh mà thôi, nó làm sao có thể cắn được cậu. Vì thế, sau cú táp ấy hàm răng của nó đã truyền tới đau đớn, đến mức phải nằm lăn ra giãy dụa, hai chân trước thì ôm lấy miệng. Chỉ là nó cũng rất tinh ranh, nhân lúc Lâm Minh cười nhạt không chú tâm, nó đã bắn ra Tinh Thần Lực thẳng vào linh hồn cậu. Đúng là một đầu Ấu Long bạo lực và ranh ma. Tuy nhiên, trái với những gì nó suy tính, Lâm Minh chẳng những không bị làm sao, mà cậu còn đột nhiên nắm lây đuôi của nó xoay vòng vòng. Đến khi cậu thả nó ra, mắt của nó đã xuất hiện tám mươi ngàn ngôi sao, đầu có thì xoay mòng mòng không thể đứng vững. Đợi nó có chút bình ổn lại thì đã thấy khuôn mặt tức giận của Lâm Minh đưa tới. "Hừ, nếu còn dám quậy phá coi chừng ta lột da ngươi ra" Lúc này đây, đầu Huyết Hồn Thạch Long nho nhỏ đã biết sợ, ngồi trên tay Lâm Minh run rẩy không dám nhít mông một cái. Thấy vậy, Lâm Minh mới hài lòng nói tiếp: "Ta tự giới thiệu cho ngươi biết, ta là Giới Thần của thế giới này, là người có quyền lực lớn nhất ở đây. Còn ngươi chỉ là một đầu Ấu Long, không cần ta ra tay chỉ cần ta đem ngươi thả ra ngoài, ngươi có tin ngươi liền chết mất xác không?" Đầu óc của đầu rồng nhỏ này đúng là rất linh mẫn, nghe Lâm Minh nói xong biết cậu có quyền lực lớn như vậy. Nó liền muốn lấy lòng cậu bằng cách cạ mặt vào ngón tay của cậu, hai mắt to tròn còn cố tỏ ra đáng yêu lung linh, lóng lánh chớp chớp nhìn cậu. "Ngay từ đầu mà biết điều như vậy đã không chịu khổ" nói rồi Lâm Minh mới thả nó xuống đất, lập tức nó liền biến lại kích thước như cũ.
|